1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đây chắc chẳng ăn nhập gì với cái nhật kí ha ha của mình. Nhưng,
    Thứ nhất: đọc bài mới hôm nay của anhhaham, mình chẳng choáng, mình cũng chẳng sợ quái gì, nhưng là một cảm xúc khác khi nghĩ tới anh... Khó diễn đạt... ừm, vừa sợ vừa mến... phải ko ta?!.....
    Thứ hai: heheheee, bác nào lỡ đang đọc nhật kí của em thì giúp em với. Ai biết trang web thông tin về học bổng du học của rất nhiều ngành nghề khác nhau ko? Có trang web nào độc đáo hơn không về học bổng này?
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Trà Vinh:
    Thứ hai:
    Sau một ngày làm việc vất vả, chiều tối quyết định đi xã Hàm Giang. Đêm xã náo nhiệt không khí văn nghệ sinh viên và thanh niên xã. Tiếng hát, tiếng trống, điệu múa Khơme rộn rã. Bà con tới rất đông, nhưng họ vẫn chưa thật sự hoà nhập được không khí này, chỉ đừng từ xa chung vui. Lỗi này một phần là của các chiến sĩ nhé! Các bạn cần có những hoạt động nối gần hơn bà con ở đây với sinh viên chúng mình nữa...
    Âm thanh có lúc không đứng nổi. Nếu trên thành phố, tiếng hát của sv nghiệp dư tụi mình sẽ không có sự chấp nhận và hưởng ứng đông đảo như bà con nơi đây....
    Mình hát khan cả cổ. Lúc này mới phát hiện ra bài nào mình cũng thuộc chút chút. Số lượng rất nhiều nhưng chất lượng rất tệ. Nôm na là thế!... Mấy em bé Khơ múa rất dẻo. Mình vặn tay muốn gãy luôn mà múa hổng nổi. Cười gì, chị đang rất cố gắng đó chứ! hihii... Một vòng tròn không phân biệt sv, thanh niên địa phương, múa rất nhiều điệu Khơ nhưng kể ra cũng na ná như nhau thui. Bạn đã từng múa kiểu Tây Nguyên chưa? ừa, gần gần như thế... Càng về khuya, mọi người càng hăng, nhưng múa thì lộn tùng phèo cả lên...
    Dọn dẹp phông màn sân khấu, một đoàn người hát vang dẫn nhau về. Đường tối thui nhưng tiếng hát làm sáng cả chân ta bước...
    Thứ ba:
    Hai con chia nhau đi hai hướng vì công việc lúc này vẫn còn nhiều mà thời gian lại không cho phép ở lâu thêm nữa. Thời hạn nộp bài đang treo lơ lửng trên đầu mỗi đứa!
    Mình "bắt cóc" một chiến sĩ nam trong đội đi cùng. Gần trưa, xong xuôi công việc mới có dịp nhìn ngắm vườn cò. Vườn cò nằm trong ngôi chùa Khơmer. Cò chi chít trên ngọn cây. Chiều tối sẽ thấy cò rập rờn trắng cả một vùng trời. Đẹp thì đẹp thật nhưng mùi... bốc lên nồng nặc, chịu không nổi... Hic, ô nhiễm mùi trầm trọng. Có cách nào vừa bảo vệ thiên nhiên, vừa bảo vệ mũi con người không nhỉ?!
    Cùng anh bạn chiến sĩ lê la khắp các chùa cổ Khơmer. Bao nhiêu là kiến trúc hình người (nữ thần chim, hung thần, phật...) là bấy nhiêu tích chuyện. Mình nghe không xuể. Nhưng bù lại, máy hình của mình ghi lại lia lịa cảnh đẹp ấy. Tuyệt!...
    Tranh thủ chạy xuống xã (gì nhỉ? lâu ngày không nhớ, quên rùi.) Chỉ nhớ là khá xa. Đi xe máy 60km/giờ mà mất gần một tiếng đồng hồ. Đường vào xã không thể đi bằng xe máy được, vậy là gửi xa và lội bộ vào một quãng đường khá xa nữa. Thu thập thêm tư liệu...
    Trưa, sau khi ăn cơm xong, hai con tranh thủ đi huyện Cầu Kè, vừa lấy tư liệu vừa đưa thư của chiến sĩ bên Trà Cú cho đồng đội bên này. Trời mưa ầm ào, hai đứa lạnh run trong chiếc áo mưa thùng thình ngấm nước. Đường đi cực khó, trơn trượt và dễ té. Phải xuống xe đi bộ không ít lần. Mình đeo cái ba lô trước bụng (cho đỡ bị ướt), máy ảnh, hai bộ quần áo, vài cuốn sổ nhưng nặng trịch, muốn gù cả lưng!
    ....Lại xuống xe đi bộ. Cái áo mưa bên ngoài làm bụng mình... bự ra. Vài cô chú ở các quán bên đường nhìn ra ngạc nhiên. Một con bé Mùa hè xanh, áo nón đầy đủ, nhưng đi đứng cực kì... nặng nề (cái ba lô nặng quá), bụng thì to tổ chảng. Ai mà không nghi ngờ. Hè, các cô chú, các anh xì xầm hoài làm cháu nhột quá! Vậy là dừng lại, nhe răng ra cười (dù lúc ấy môi mình tím ngắt, lạnh mừ), tung áo mưa ra, và chỉ tay vào ba lô thanh minh: đấy, ba lô của cháu chứ đâu phải... bụng! hè... Mọi người cười vang...
    Chạy vào xóm, nơi các chếin sĩ đang ở, té xe. Lấm lem bùn đất từ đầu tới chân... Hai tiếng đồng hồ trôi qua một cái vèo. Hơi ấm tiếng cười tiếng nói, từ chén cơm nóng hổi của các chiến sĩ chưa kịp làm mình ấm lại, hai con lại húi hụi lên xe tăng tốc về thành phố. Lạnh, lạnh, lạnh cắt da cắt thịt! Cái áo ấm không đủ cho mình hơi nóng nào. Nước mưa ngấm hết vào người rồi mà...
    Nghĩ lại quãng đường hơn 200 cây số (từ Trà Vinh chạy luôn về TP, không qua Bến Tre, nên đường xa hơn) mà hai con đang đi thấy oải khủng khiếp. Nhưng vẫn phải đi. Ba lô của mình ba lần rơi xuống mặt đường, không thương tiếc cái máy hình đang yên ấm trong đó... Lại gật gà gật gù, mấy lần suýt tông vào ô tô hai bên đường. Chĩ giật mình tỉnh ngủ một chút rồi đâu lại vào đó. Chẳng còn ai đủ sức nói với nhau câu gì...
    Tây Ninh bắt đầu hiện ra. Rồi địa phận thành phố. Nhưng vẫn thấy đường về xa thật xa.TP bắt đầu lên đ èn, nóng, ngoài đường ai cũng áo ngắn tay, nhưng hai đứa vẫn còn run cầm cập trong lớp áo dày cui... Mùi khói xe, mùi xăng, thành phố gần gũi hơn, không như một tháng trời dầm dề dưới Bến Tre năm ngoái, quay về tp, là lạ đến ngạc nhiên... Đã về đến tp rồi....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 17/09/2003
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Trà Vinh:
    Thứ hai:
    Sau một ngày làm việc vất vả, chiều tối quyết định đi xã Hàm Giang. Đêm xã náo nhiệt không khí văn nghệ sinh viên và thanh niên xã. Tiếng hát, tiếng trống, điệu múa Khơme rộn rã. Bà con tới rất đông, nhưng họ vẫn chưa thật sự hoà nhập được không khí này, chỉ đừng từ xa chung vui. Lỗi này một phần là của các chiến sĩ nhé! Các bạn cần có những hoạt động nối gần hơn bà con ở đây với sinh viên chúng mình nữa...
    Âm thanh có lúc không đứng nổi. Nếu trên thành phố, tiếng hát của sv nghiệp dư tụi mình sẽ không có sự chấp nhận và hưởng ứng đông đảo như bà con nơi đây....
    Mình hát khan cả cổ. Lúc này mới phát hiện ra bài nào mình cũng thuộc chút chút. Số lượng rất nhiều nhưng chất lượng rất tệ. Nôm na là thế!... Mấy em bé Khơ múa rất dẻo. Mình vặn tay muốn gãy luôn mà múa hổng nổi. Cười gì, chị đang rất cố gắng đó chứ! hihii... Một vòng tròn không phân biệt sv, thanh niên địa phương, múa rất nhiều điệu Khơ nhưng kể ra cũng na ná như nhau thui. Bạn đã từng múa kiểu Tây Nguyên chưa? ừa, gần gần như thế... Càng về khuya, mọi người càng hăng, nhưng múa thì lộn tùng phèo cả lên...
    Dọn dẹp phông màn sân khấu, một đoàn người hát vang dẫn nhau về. Đường tối thui nhưng tiếng hát làm sáng cả chân ta bước...
    Thứ ba:
    Hai con chia nhau đi hai hướng vì công việc lúc này vẫn còn nhiều mà thời gian lại không cho phép ở lâu thêm nữa. Thời hạn nộp bài đang treo lơ lửng trên đầu mỗi đứa!
    Mình "bắt cóc" một chiến sĩ nam trong đội đi cùng. Gần trưa, xong xuôi công việc mới có dịp nhìn ngắm vườn cò. Vườn cò nằm trong ngôi chùa Khơmer. Cò chi chít trên ngọn cây. Chiều tối sẽ thấy cò rập rờn trắng cả một vùng trời. Đẹp thì đẹp thật nhưng mùi... bốc lên nồng nặc, chịu không nổi... Hic, ô nhiễm mùi trầm trọng. Có cách nào vừa bảo vệ thiên nhiên, vừa bảo vệ mũi con người không nhỉ?!
    Cùng anh bạn chiến sĩ lê la khắp các chùa cổ Khơmer. Bao nhiêu là kiến trúc hình người (nữ thần chim, hung thần, phật...) là bấy nhiêu tích chuyện. Mình nghe không xuể. Nhưng bù lại, máy hình của mình ghi lại lia lịa cảnh đẹp ấy. Tuyệt!...
    Tranh thủ chạy xuống xã (gì nhỉ? lâu ngày không nhớ, quên rùi.) Chỉ nhớ là khá xa. Đi xe máy 60km/giờ mà mất gần một tiếng đồng hồ. Đường vào xã không thể đi bằng xe máy được, vậy là gửi xa và lội bộ vào một quãng đường khá xa nữa. Thu thập thêm tư liệu...
    Trưa, sau khi ăn cơm xong, hai con tranh thủ đi huyện Cầu Kè, vừa lấy tư liệu vừa đưa thư của chiến sĩ bên Trà Cú cho đồng đội bên này. Trời mưa ầm ào, hai đứa lạnh run trong chiếc áo mưa thùng thình ngấm nước. Đường đi cực khó, trơn trượt và dễ té. Phải xuống xe đi bộ không ít lần. Mình đeo cái ba lô trước bụng (cho đỡ bị ướt), máy ảnh, hai bộ quần áo, vài cuốn sổ nhưng nặng trịch, muốn gù cả lưng!
    ....Lại xuống xe đi bộ. Cái áo mưa bên ngoài làm bụng mình... bự ra. Vài cô chú ở các quán bên đường nhìn ra ngạc nhiên. Một con bé Mùa hè xanh, áo nón đầy đủ, nhưng đi đứng cực kì... nặng nề (cái ba lô nặng quá), bụng thì to tổ chảng. Ai mà không nghi ngờ. Hè, các cô chú, các anh xì xầm hoài làm cháu nhột quá! Vậy là dừng lại, nhe răng ra cười (dù lúc ấy môi mình tím ngắt, lạnh mừ), tung áo mưa ra, và chỉ tay vào ba lô thanh minh: đấy, ba lô của cháu chứ đâu phải... bụng! hè... Mọi người cười vang...
    Chạy vào xóm, nơi các chếin sĩ đang ở, té xe. Lấm lem bùn đất từ đầu tới chân... Hai tiếng đồng hồ trôi qua một cái vèo. Hơi ấm tiếng cười tiếng nói, từ chén cơm nóng hổi của các chiến sĩ chưa kịp làm mình ấm lại, hai con lại húi hụi lên xe tăng tốc về thành phố. Lạnh, lạnh, lạnh cắt da cắt thịt! Cái áo ấm không đủ cho mình hơi nóng nào. Nước mưa ngấm hết vào người rồi mà...
    Nghĩ lại quãng đường hơn 200 cây số (từ Trà Vinh chạy luôn về TP, không qua Bến Tre, nên đường xa hơn) mà hai con đang đi thấy oải khủng khiếp. Nhưng vẫn phải đi. Ba lô của mình ba lần rơi xuống mặt đường, không thương tiếc cái máy hình đang yên ấm trong đó... Lại gật gà gật gù, mấy lần suýt tông vào ô tô hai bên đường. Chĩ giật mình tỉnh ngủ một chút rồi đâu lại vào đó. Chẳng còn ai đủ sức nói với nhau câu gì...
    Tây Ninh bắt đầu hiện ra. Rồi địa phận thành phố. Nhưng vẫn thấy đường về xa thật xa.TP bắt đầu lên đ èn, nóng, ngoài đường ai cũng áo ngắn tay, nhưng hai đứa vẫn còn run cầm cập trong lớp áo dày cui... Mùi khói xe, mùi xăng, thành phố gần gũi hơn, không như một tháng trời dầm dề dưới Bến Tre năm ngoái, quay về tp, là lạ đến ngạc nhiên... Đã về đến tp rồi....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 17/09/2003
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng một lần nếm mùi... yêu! Chưa biết nó ngọt đắng, yêu thương như thế nào...
    Chưa bao giờ có một hờn ghen với thằng con trai nào cả. Vui thật vui, cười thật đã, trêu ghẹothật nhiều. Ừa thì cũng đôi khi giả bộ ta đây có bồ thật rùi với mọi người mỗi khi tót lên xe một anh con trai nào đó (anh họ hoặc em học của nhoc đấy, hè). Đó cũng là một thứ kiêu căng của con gái...
    Yêu thương một thằng con trai nào đó thật không dễ. Dĩ nhiên bằng tuổi này, mà chưa thấy thích thích một anh nào đó mới là lạ. Nhưng mới chỉ là thích. Để đến tới một danh từ mĩ miều như "yêu" thật không dễ dàng chấp nhận được. Một vài anh chàng tiến tới, rồi nản quá, lại bỏ. Hè, cũng có người lì lợm tuyên bố theo đuổi đến khi chẳng còn cơ hội nữa mới bỏ (khi nhoc đi chống lầy đấy ạ!). Ừm, rất rõ ràng, và vẫn nghĩ họ là bạn. Chẳng rung động quái gì!
    Đấy, lại bắt đầu muốn chứng tỏ nhoc không ế tí nào đó mà. Ừa, nhóc cũng là một cô bé kiêu căng!
    ...................
    Nhoc gặp anh vì công việc. Rất tình cờ. Anh làm việc với nhoc cứ như lốc cuốn. Đến nhanh cũng như đi. Hồi đấy nhoc ghét anh lắm. Đó là "kiểu trông mặt bắt hình dong" của nhoc.
    Cùng trong môi trường ĐH, cùng hoạt động đoàn, gặp nhau vì nhu cầu bọn lớp khoái giao lưu với bọn trường khác. Kén, và cuối cùng chọn ngành anh đang học, vì một tính toán rất "nghề nghiệp": bọn lớp nhoc và nhoc sẽ có cơ hội khai thác nguồn tin từ bọn anh! Vậy thôi, rất rõ ràng.
    Chưa hề một lần để ý xem ngang dọc anh như thế nào. Đến khi rảnh, con bạn bảo anh cười dễ thương lắm, nhoc bắt đầu để ý. Hừ, nhoc đâu thấy dễ thương gì. Nhưng nhoc không ghét anh nữa. (Bảo mà, nhoc là một con bé rất dễ tính) Vì nhoc bắt đầu hiểu ra: tính chất công việc của anh cũng như tính chất ngành nghề của mình. Có lúc đi đến như lốc, cũng có lúc bám dai như đĩa. Và lần thứ hai nói chuyện với anh, anh không dễ ghét như nhoc nghĩ.
    Nhưng chuyện chỉ đến đó. Gặp anh từ cuối tháng 12/2002 (sở dĩ nhoc nhớ vì chuyện giao lưu giao liếc vào dịp ấy mà). Ầm ào niềm vui ở anh cũng như với mọi gã con trai khác. Dĩ nhiên là nhoc mến anh rùi, cũng như với mấy thằng con trai khác vậy. Tết, nhoc và con bạn mớicó dịp gặp anh, chỉ đúng gần hai tiếng đồng hồ. Cũng chưa thấy anh có nét dễ thương như con bạn (khác con bạn gặp anh hồi tết à) nói... Nhưng bắt đầu ấn tượng gịong cuời của anh. Nó lạ lắm. Rất vui tai và vô tư. Niềm vui và lý tưởng ở anh cũng như bọn nhoc. Đấy còn là những thứ tri âm của bọn ngành nghề giống nhau, có cái để chia sẻ...
    Tình bạn của nhoc và anh không là những cuộc gặp gỡ. chỉ là những buổi rảng rỗi hiếm hoi, anh gọi điện gặp được, hoặc là những buổi anh và nhoc từ chối một buổi gặp nào đó. Anh rảnh thì nhoc bận, nhoc rảnh thì anh chẳng rảnh... Nhoc và anh đều có một tình bạn mà những người bên ngoài khó mà hiểu được...
    Nhưng chỉ ấn tượng đến đấy! Nhoc và anh lại bị cuốn vào học hành, vào chuyên môn... Hình như rất lâu, hình như gần vào tháng 6/2003 (vì lúc đấy nhoc sắp đi thực tập mà), nhoc và một con bạn khác vì công chuyện chạy xuống nơi gần trường anh học, và ghé vào chơi với anh. Ối trùi ui, lần này nhoc mới thấy anh thật dễ thương. Nhoc thích nghe anh cười là chuyện cũ rùi nhé, nhoc còn phát hiện ra anh cười dễ thương lắm. Lần này, nhoc không chỉ thích nghe anh cười mà còn thích nhìn anh cười! Thêm đôi mắt một mí của anh nữa chứ, hehheee... nhoc cảm thấy thật khoái khi nhìn anh cười...
    Ầm ào niềm vui với anh đến đấy. Nhoc lại bị cuốn vào MHX, vào chuyện thực tập bao mới lạ và mệt mỏi. Cũng có lúc anh nhắn tin động viên. Và chỉ đến đấy thôi. Nhoc chẳng còn nhớ đến nữa. Nhoc vẫn mến nhiều thằng con trai khác, vẫn thích trêu ghẹo bọn hắn...
    Thứ 7 tuần vừa rùi, nhoc mới có dịp xuống chỗ anh. Anh vẫn dễ thương thế. Con bạn và nhoc được dịp cười thật thoải mái, chẳng còn vướng víu tẹo nào với những suy nghĩ thường nhật, mà đôi khi nó làm nhoc và con bạn ý cau có cả tuần. Anh và mấy người bạn của anh thật ngộ nghĩnh và dễ chịu. Tán dóc, bàn luận rất nhiều vấn đề, đều thích thú vì những điều ấy. Thú thật, lần gặp này nhoc hơi bối rối (hơi hơi thui). Nhưng nhoc không bỏ cái tính quái quái của mình đâu nhé!
    Sở dĩ hôm nay nhoc nổi hứng nói tới chuyện này, vì nhoc đang có những cảm xúc rất bực bội, khi không trên lớp nghe con bạn bảo: anh có nhiều cô theo lắm, nhưng anh đã có bạn ở trên SG rùi! Hứ, chẳng ăn nhập gì tới nhoc cả, nhưng mà... hic, nhoc không thích cảm xúc lúc này của nhóc. Anh và nhoc vẫn là những người bạn đồng cảm nhiều thứ dù không gặp nhau nhiều. Có lẽ nhiều người nghĩ nhoc quá dễ dãi trong chuyện bạn bè, nhưng đôi khi trong cuộc sống, có những tình bạn kì lạ không phải ai cũng có được...
    Nhoc kể ra chuyện này, nó sẽ chẳng có đầu có đuôi gì cả. Và có thể lúc này nhoc chẳng đủ tỉnh táo chuyển tải mọi thứ, hic...
    hic.....
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng một lần nếm mùi... yêu! Chưa biết nó ngọt đắng, yêu thương như thế nào...
    Chưa bao giờ có một hờn ghen với thằng con trai nào cả. Vui thật vui, cười thật đã, trêu ghẹothật nhiều. Ừa thì cũng đôi khi giả bộ ta đây có bồ thật rùi với mọi người mỗi khi tót lên xe một anh con trai nào đó (anh họ hoặc em học của nhoc đấy, hè). Đó cũng là một thứ kiêu căng của con gái...
    Yêu thương một thằng con trai nào đó thật không dễ. Dĩ nhiên bằng tuổi này, mà chưa thấy thích thích một anh nào đó mới là lạ. Nhưng mới chỉ là thích. Để đến tới một danh từ mĩ miều như "yêu" thật không dễ dàng chấp nhận được. Một vài anh chàng tiến tới, rồi nản quá, lại bỏ. Hè, cũng có người lì lợm tuyên bố theo đuổi đến khi chẳng còn cơ hội nữa mới bỏ (khi nhoc đi chống lầy đấy ạ!). Ừm, rất rõ ràng, và vẫn nghĩ họ là bạn. Chẳng rung động quái gì!
    Đấy, lại bắt đầu muốn chứng tỏ nhoc không ế tí nào đó mà. Ừa, nhóc cũng là một cô bé kiêu căng!
    ...................
    Nhoc gặp anh vì công việc. Rất tình cờ. Anh làm việc với nhoc cứ như lốc cuốn. Đến nhanh cũng như đi. Hồi đấy nhoc ghét anh lắm. Đó là "kiểu trông mặt bắt hình dong" của nhoc.
    Cùng trong môi trường ĐH, cùng hoạt động đoàn, gặp nhau vì nhu cầu bọn lớp khoái giao lưu với bọn trường khác. Kén, và cuối cùng chọn ngành anh đang học, vì một tính toán rất "nghề nghiệp": bọn lớp nhoc và nhoc sẽ có cơ hội khai thác nguồn tin từ bọn anh! Vậy thôi, rất rõ ràng.
    Chưa hề một lần để ý xem ngang dọc anh như thế nào. Đến khi rảnh, con bạn bảo anh cười dễ thương lắm, nhoc bắt đầu để ý. Hừ, nhoc đâu thấy dễ thương gì. Nhưng nhoc không ghét anh nữa. (Bảo mà, nhoc là một con bé rất dễ tính) Vì nhoc bắt đầu hiểu ra: tính chất công việc của anh cũng như tính chất ngành nghề của mình. Có lúc đi đến như lốc, cũng có lúc bám dai như đĩa. Và lần thứ hai nói chuyện với anh, anh không dễ ghét như nhoc nghĩ.
    Nhưng chuyện chỉ đến đó. Gặp anh từ cuối tháng 12/2002 (sở dĩ nhoc nhớ vì chuyện giao lưu giao liếc vào dịp ấy mà). Ầm ào niềm vui ở anh cũng như với mọi gã con trai khác. Dĩ nhiên là nhoc mến anh rùi, cũng như với mấy thằng con trai khác vậy. Tết, nhoc và con bạn mớicó dịp gặp anh, chỉ đúng gần hai tiếng đồng hồ. Cũng chưa thấy anh có nét dễ thương như con bạn (khác con bạn gặp anh hồi tết à) nói... Nhưng bắt đầu ấn tượng gịong cuời của anh. Nó lạ lắm. Rất vui tai và vô tư. Niềm vui và lý tưởng ở anh cũng như bọn nhoc. Đấy còn là những thứ tri âm của bọn ngành nghề giống nhau, có cái để chia sẻ...
    Tình bạn của nhoc và anh không là những cuộc gặp gỡ. chỉ là những buổi rảng rỗi hiếm hoi, anh gọi điện gặp được, hoặc là những buổi anh và nhoc từ chối một buổi gặp nào đó. Anh rảnh thì nhoc bận, nhoc rảnh thì anh chẳng rảnh... Nhoc và anh đều có một tình bạn mà những người bên ngoài khó mà hiểu được...
    Nhưng chỉ ấn tượng đến đấy! Nhoc và anh lại bị cuốn vào học hành, vào chuyên môn... Hình như rất lâu, hình như gần vào tháng 6/2003 (vì lúc đấy nhoc sắp đi thực tập mà), nhoc và một con bạn khác vì công chuyện chạy xuống nơi gần trường anh học, và ghé vào chơi với anh. Ối trùi ui, lần này nhoc mới thấy anh thật dễ thương. Nhoc thích nghe anh cười là chuyện cũ rùi nhé, nhoc còn phát hiện ra anh cười dễ thương lắm. Lần này, nhoc không chỉ thích nghe anh cười mà còn thích nhìn anh cười! Thêm đôi mắt một mí của anh nữa chứ, hehheee... nhoc cảm thấy thật khoái khi nhìn anh cười...
    Ầm ào niềm vui với anh đến đấy. Nhoc lại bị cuốn vào MHX, vào chuyện thực tập bao mới lạ và mệt mỏi. Cũng có lúc anh nhắn tin động viên. Và chỉ đến đấy thôi. Nhoc chẳng còn nhớ đến nữa. Nhoc vẫn mến nhiều thằng con trai khác, vẫn thích trêu ghẹo bọn hắn...
    Thứ 7 tuần vừa rùi, nhoc mới có dịp xuống chỗ anh. Anh vẫn dễ thương thế. Con bạn và nhoc được dịp cười thật thoải mái, chẳng còn vướng víu tẹo nào với những suy nghĩ thường nhật, mà đôi khi nó làm nhoc và con bạn ý cau có cả tuần. Anh và mấy người bạn của anh thật ngộ nghĩnh và dễ chịu. Tán dóc, bàn luận rất nhiều vấn đề, đều thích thú vì những điều ấy. Thú thật, lần gặp này nhoc hơi bối rối (hơi hơi thui). Nhưng nhoc không bỏ cái tính quái quái của mình đâu nhé!
    Sở dĩ hôm nay nhoc nổi hứng nói tới chuyện này, vì nhoc đang có những cảm xúc rất bực bội, khi không trên lớp nghe con bạn bảo: anh có nhiều cô theo lắm, nhưng anh đã có bạn ở trên SG rùi! Hứ, chẳng ăn nhập gì tới nhoc cả, nhưng mà... hic, nhoc không thích cảm xúc lúc này của nhóc. Anh và nhoc vẫn là những người bạn đồng cảm nhiều thứ dù không gặp nhau nhiều. Có lẽ nhiều người nghĩ nhoc quá dễ dãi trong chuyện bạn bè, nhưng đôi khi trong cuộc sống, có những tình bạn kì lạ không phải ai cũng có được...
    Nhoc kể ra chuyện này, nó sẽ chẳng có đầu có đuôi gì cả. Và có thể lúc này nhoc chẳng đủ tỉnh táo chuyển tải mọi thứ, hic...
    hic.....
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Thèm ngủ! Thèm nướng! Thèm lười (nhưng theo ý nghiã tự do nhất, chứ lười mà trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ, tính toán phải sẽ làm gì, hoặc lo sợ vì hôm đó không làm việc, thì thà đi làm còn hơn!) hehehee......
    Muốn nói nhiều thứ quá, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu? Ai cho nhoccảm hứng đi? Hoặc dẫn lới cho nhoc kể chuyện của nhoc? heheeee`
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Thèm ngủ! Thèm nướng! Thèm lười (nhưng theo ý nghiã tự do nhất, chứ lười mà trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ, tính toán phải sẽ làm gì, hoặc lo sợ vì hôm đó không làm việc, thì thà đi làm còn hơn!) hehehee......
    Muốn nói nhiều thứ quá, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu? Ai cho nhoccảm hứng đi? Hoặc dẫn lới cho nhoc kể chuyện của nhoc? heheeee`
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, vào một ngày chẳng rảnh rỗi gì, nhoc lôi một đống bản nháp nhiếc, kể cả những lời tỏ tình, rủ nhau đi ăn, lời chửi nhau... bụi bặm của bọn bạn hồi phổ thông, hồi năm nhất, năm hai, năm ba ĐH ra "ngâm cứu". Và nhoc đọc lại một bản dịch tiếng anh hồi năm nhất. Tự nhiên nhoc muốn mạo muội đem vào đây bản dịch này (chẳng biết trình độ dịch tiếng anh của mình khá không???), một là để nhật kí cùng đọc, hai là để giải toả stress lúc này của nhoc... hè!!!!
    LÒNG BAO DUNG
    Mọi người ở khu chung cư nơi tôi sống đều biết Ugly. Ugly là một con mèo đực hoang. Trên thế giới này, Ugly yêu ba thứ: đấu tranh, đồ ăn thừa và điều chúng ta thừơng nhắc tới: tình yêu!
    Không như những con mèo khác, Ugly chỉ có một mắt, còn bên kia chỉ là một cái lỗ. Nó cũng bị mất một tai, cùng bên với con mắt bị hỏng, chân trái thì bị gãy. Tất cả vết thương ấy làm nên một nét mất cân đối nơi Ugly. Trông nó như kẻ đầu đường xó chợ. Ugly là con mèo khoang xấu xí, lông có vằn. Ngoài ra, cổ và lông nó còn bị viêm, thậm chí cả vai cũng bị nữa.
    Mỗi khi nhìn thấy Ugly, mọi người đều nhận ra: đó là con mèo Ugly! Bọn trẻ bị cấm ôm nó. Người lớn thường ném đất đá, dội nước vào nó khi nó vào nhà của họ, hoặc họ sẽ đá nó ra khỏi cửa nếu nó không rời đi. Ugly luôn phải chịu cùng một phản ứng ấy!
    Nếu bạn quay vòi nước vào Ugly, nó sẽ đứng yên, mặc cho người ướt đẫm mãi tới khi bạn ngừng lại. Còn khi bạn ném vật nào đó vào, Ugly sẽ cuộn cái thân hình gầy đét của nó quanh chân bạn với lòng vị tha. Ugly thường quanh quẩn bên bọn trẻ, chạy tới, kêu lên nhiệt tình và cọ mạnh cái đầu của nó vào tay chúng, mong chờ tình yêu nơi chúng. Khi có đứa bế Ugly, nó nũng nịu như một con thú nhỏ...
    Một ngày kia, Ugly chia sẻ tình yêu của mình với bọn chó làng giềng. Nhưng chúng đáp lại không tử tế gì, chúng cấu xé và hành hạ Ugly. Tôi đã cố gắng tới giúp đỡ. Cuối cùng khi tôi tới nơi thì Ugly đã nằm bất động. Dường như cuộc sống đau buồn của nó đã đến lúc kết thúc.
    Tôi bế Ugly về nhà, cảm thấy nó đang rất nỗ lực qua tiếng thở khò khè và hổn hển. Vết thương của nó rất nặng. Tôi kéo Ugly lại gần mình, người nó co giật mạnh. Nó đưa con mắt màu vàng về phía tôi, kêu rừ rừ, khác hẳn nhưng với vẻ hài lòng. Ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng nhất, Ugly cũng chiến đấu chống lại sự hoảng sợ.
    Giờ đây, tôi nghĩ Ugly là con vật có tình yêu đẹp nhất mà tôi từng biết. Chưa một lần nó cắn ai hoặc cào ai, nó luôn tránh làm mọi người bị thương. Ugly nhìn tôi tin cậy, và điều đó như làm dịu nỗi đau của nó.
    Ugly chết trên tay tôi. Tôi ngồi đó, ôm nó và suy nghĩ rất nhiều về những vết thẹo đã làm thay đổi quan điểm của tôi như thế nào, về ý nghĩa của một tâm hồn trong sạch, một tình yêu chân thật tuyệt đối. Ugly đã dạy tôi nhiều về sự cho tặng và lòng thương cảm hơn hàng ngàn cuốn sách, những bài diễn thuyết, và tôi luôn cám ơn vì điều đó. Ugly bị vết thẹo bên ngoài, còn tôi bị vết thẹo bên trong. Thời gian vừa qua đã làm tôi thay đổi và học được tình yêu chân thành, sâu sắc.
    Người ta thường mong muốn trở nên giàu hơn, thành công hơn, đẹp hơn... nhưng với tôi, tôi chỉ mong mình là Ugly, luôn chia sẻ với bạn bè tình yêu của mình.
    .......................
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 28/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/09/2003
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, vào một ngày chẳng rảnh rỗi gì, nhoc lôi một đống bản nháp nhiếc, kể cả những lời tỏ tình, rủ nhau đi ăn, lời chửi nhau... bụi bặm của bọn bạn hồi phổ thông, hồi năm nhất, năm hai, năm ba ĐH ra "ngâm cứu". Và nhoc đọc lại một bản dịch tiếng anh hồi năm nhất. Tự nhiên nhoc muốn mạo muội đem vào đây bản dịch này (chẳng biết trình độ dịch tiếng anh của mình khá không???), một là để nhật kí cùng đọc, hai là để giải toả stress lúc này của nhoc... hè!!!!
    LÒNG BAO DUNG
    Mọi người ở khu chung cư nơi tôi sống đều biết Ugly. Ugly là một con mèo đực hoang. Trên thế giới này, Ugly yêu ba thứ: đấu tranh, đồ ăn thừa và điều chúng ta thừơng nhắc tới: tình yêu!
    Không như những con mèo khác, Ugly chỉ có một mắt, còn bên kia chỉ là một cái lỗ. Nó cũng bị mất một tai, cùng bên với con mắt bị hỏng, chân trái thì bị gãy. Tất cả vết thương ấy làm nên một nét mất cân đối nơi Ugly. Trông nó như kẻ đầu đường xó chợ. Ugly là con mèo khoang xấu xí, lông có vằn. Ngoài ra, cổ và lông nó còn bị viêm, thậm chí cả vai cũng bị nữa.
    Mỗi khi nhìn thấy Ugly, mọi người đều nhận ra: đó là con mèo Ugly! Bọn trẻ bị cấm ôm nó. Người lớn thường ném đất đá, dội nước vào nó khi nó vào nhà của họ, hoặc họ sẽ đá nó ra khỏi cửa nếu nó không rời đi. Ugly luôn phải chịu cùng một phản ứng ấy!
    Nếu bạn quay vòi nước vào Ugly, nó sẽ đứng yên, mặc cho người ướt đẫm mãi tới khi bạn ngừng lại. Còn khi bạn ném vật nào đó vào, Ugly sẽ cuộn cái thân hình gầy đét của nó quanh chân bạn với lòng vị tha. Ugly thường quanh quẩn bên bọn trẻ, chạy tới, kêu lên nhiệt tình và cọ mạnh cái đầu của nó vào tay chúng, mong chờ tình yêu nơi chúng. Khi có đứa bế Ugly, nó nũng nịu như một con thú nhỏ...
    Một ngày kia, Ugly chia sẻ tình yêu của mình với bọn chó làng giềng. Nhưng chúng đáp lại không tử tế gì, chúng cấu xé và hành hạ Ugly. Tôi đã cố gắng tới giúp đỡ. Cuối cùng khi tôi tới nơi thì Ugly đã nằm bất động. Dường như cuộc sống đau buồn của nó đã đến lúc kết thúc.
    Tôi bế Ugly về nhà, cảm thấy nó đang rất nỗ lực qua tiếng thở khò khè và hổn hển. Vết thương của nó rất nặng. Tôi kéo Ugly lại gần mình, người nó co giật mạnh. Nó đưa con mắt màu vàng về phía tôi, kêu rừ rừ, khác hẳn nhưng với vẻ hài lòng. Ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng nhất, Ugly cũng chiến đấu chống lại sự hoảng sợ.
    Giờ đây, tôi nghĩ Ugly là con vật có tình yêu đẹp nhất mà tôi từng biết. Chưa một lần nó cắn ai hoặc cào ai, nó luôn tránh làm mọi người bị thương. Ugly nhìn tôi tin cậy, và điều đó như làm dịu nỗi đau của nó.
    Ugly chết trên tay tôi. Tôi ngồi đó, ôm nó và suy nghĩ rất nhiều về những vết thẹo đã làm thay đổi quan điểm của tôi như thế nào, về ý nghĩa của một tâm hồn trong sạch, một tình yêu chân thật tuyệt đối. Ugly đã dạy tôi nhiều về sự cho tặng và lòng thương cảm hơn hàng ngàn cuốn sách, những bài diễn thuyết, và tôi luôn cám ơn vì điều đó. Ugly bị vết thẹo bên ngoài, còn tôi bị vết thẹo bên trong. Thời gian vừa qua đã làm tôi thay đổi và học được tình yêu chân thành, sâu sắc.
    Người ta thường mong muốn trở nên giàu hơn, thành công hơn, đẹp hơn... nhưng với tôi, tôi chỉ mong mình là Ugly, luôn chia sẻ với bạn bè tình yêu của mình.
    .......................
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 28/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/09/2003
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi nhoc không ghé vào chơi! trùi ui, nhớ quá!!! ủa, mà nhớ gì vậy cà!
    Nhoc đang có rất nhiều cái để kể đây! Nhưng để mai, ừa, mốt, hoặc sau đó mấy ngày đi. Nhóc bận quá!!!!!
    thằng nhoc nhà nhoc bị bệnh. Tối ngủ với nhoc mà hom hen thấy thương luôn. Ừa, hôm nay nhoc mua tranh cát về cho thằng nhóc chơivậy! ch8ác nó vui! Dĩ nhiên rùi!

Chia sẻ trang này