1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi nhoc không ghé vào chơi! trùi ui, nhớ quá!!! ủa, mà nhớ gì vậy cà!
    Nhoc đang có rất nhiều cái để kể đây! Nhưng để mai, ừa, mốt, hoặc sau đó mấy ngày đi. Nhóc bận quá!!!!!
    thằng nhoc nhà nhoc bị bệnh. Tối ngủ với nhoc mà hom hen thấy thương luôn. Ừa, hôm nay nhoc mua tranh cát về cho thằng nhóc chơivậy! ch8ác nó vui! Dĩ nhiên rùi!
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc bắt đầu câu chuyện từ đâu bây giờ! Công việc của nhoc đến giờ vẫn thuận lợi. Và vừa qua nhoc mới gặt hái được một thành công. Ừ, đó chưa phải là đích cuối cùng, nhưng dù sao đó là động lực, và quan trọng hơn, nhoc tin tưởng hơn vào khả năng của mình, tự tin hơn, về mọi mặt!!! Thời gian này nhoc chạy sô kinh khủng! Công việc, học tập. Năm cuối nên học rất nhiều. Nhoc tưởng chừng như có lúc quỵ ngã mất. Cũng có khi vì cảm xúc mà nhoc tưởng như mình muốn quẳng mọi thứ đi...
    Nhưng nhoc lại đang buồn. Nhoc chẳng hiểu tại sao nhoc ngốc như thế! Mà cũng lạ thật! Niềm vui của nhoc, thành công của nhoc thật lớn lao (với nhoc lúc này), thật nhiều người chia sẻ, và khi ấy, nhoc chẳng có thời gian mà lên đây chia sẻ với Nhật kí, thế mà khi có chuyện buồn, nhoc lại lọ mọ lên đây. Chẳng công bằng tí nào cả... Nhoc chẳng thiếu bạn, họ vẫn chia sẻ với nhoc đấy thôi. Thế mà nhoc vẫn giấu đi cảm xúc thật sự thế này của nhoc. Ừa, đứa bạn bảo nhoc đang giấu giếm, nhoc đang nói xạo... Ừa, đúng rồi, nhưng nhoc chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận nó và chối bay chối biến đi. Nhoc lại láu liến nói cười. Khi chỉ còn một mình, nhoc buồn.... Mà, chẳng phải buồn đâu. Nhoc chỉ cảm giác được nỗi khổ sở, bực bội, khó chịu... Chẳng biết nữa!!!!
    Anh gọi điện cho nhoc. Nhoc bảo anh mau giới thiệu người yêu của anh cho tụi nhoc đi chứ! Ừ, anh ậm ừ bảo chẳng biết chính xác khi nào vì dạo này anh đang bận. Nhoc thì cứ lí lắc nói cười thật vui vẻ! Nhưng mà....
    À, cuộc sống của nhoc vẫn còn nhiêuthứ phải lo lắng lắm lắm. Quẳng nó đi nhé nhoc... ừa...
    Thôi, đừng ai đọc tâm sự của nhoc nữa. Nhoc bắt đầu sợ đưa lên đây tất cả tình cảm của mình.... à... kệ...
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc bắt đầu câu chuyện từ đâu bây giờ! Công việc của nhoc đến giờ vẫn thuận lợi. Và vừa qua nhoc mới gặt hái được một thành công. Ừ, đó chưa phải là đích cuối cùng, nhưng dù sao đó là động lực, và quan trọng hơn, nhoc tin tưởng hơn vào khả năng của mình, tự tin hơn, về mọi mặt!!! Thời gian này nhoc chạy sô kinh khủng! Công việc, học tập. Năm cuối nên học rất nhiều. Nhoc tưởng chừng như có lúc quỵ ngã mất. Cũng có khi vì cảm xúc mà nhoc tưởng như mình muốn quẳng mọi thứ đi...
    Nhưng nhoc lại đang buồn. Nhoc chẳng hiểu tại sao nhoc ngốc như thế! Mà cũng lạ thật! Niềm vui của nhoc, thành công của nhoc thật lớn lao (với nhoc lúc này), thật nhiều người chia sẻ, và khi ấy, nhoc chẳng có thời gian mà lên đây chia sẻ với Nhật kí, thế mà khi có chuyện buồn, nhoc lại lọ mọ lên đây. Chẳng công bằng tí nào cả... Nhoc chẳng thiếu bạn, họ vẫn chia sẻ với nhoc đấy thôi. Thế mà nhoc vẫn giấu đi cảm xúc thật sự thế này của nhoc. Ừa, đứa bạn bảo nhoc đang giấu giếm, nhoc đang nói xạo... Ừa, đúng rồi, nhưng nhoc chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận nó và chối bay chối biến đi. Nhoc lại láu liến nói cười. Khi chỉ còn một mình, nhoc buồn.... Mà, chẳng phải buồn đâu. Nhoc chỉ cảm giác được nỗi khổ sở, bực bội, khó chịu... Chẳng biết nữa!!!!
    Anh gọi điện cho nhoc. Nhoc bảo anh mau giới thiệu người yêu của anh cho tụi nhoc đi chứ! Ừ, anh ậm ừ bảo chẳng biết chính xác khi nào vì dạo này anh đang bận. Nhoc thì cứ lí lắc nói cười thật vui vẻ! Nhưng mà....
    À, cuộc sống của nhoc vẫn còn nhiêuthứ phải lo lắng lắm lắm. Quẳng nó đi nhé nhoc... ừa...
    Thôi, đừng ai đọc tâm sự của nhoc nữa. Nhoc bắt đầu sợ đưa lên đây tất cả tình cảm của mình.... à... kệ...
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hi, chào cuộc sống, và chào mọi người!
    À, vốn chẳng dám gọi là cuộc sống đâu, to tát quá! Thế mà hôm nay ngẫu hứng gọi lên cái tên "vĩ đại" này! Để thấy rằng cần phải sống tốt hơn và làm việc tốt hơn! Nhỉ!
    Hiihiii... một ngày bình thường như mọi ngày! Tuần này lười hơn tuần rồi! Bị chững lại trong công việc! Bị xáo trộn trong lịch học!
    Ngày nào cũng đi học, và ngày nào cũng đi học cả ngày. Thế nhưng vẫn thời gian trống chứ! Ừm... vậy mà chưa làm nên trò trống gì. Lười! Sợ! Biếng! Giận quá!....
    Cố lên! Một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu!
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hi, chào cuộc sống, và chào mọi người!
    À, vốn chẳng dám gọi là cuộc sống đâu, to tát quá! Thế mà hôm nay ngẫu hứng gọi lên cái tên "vĩ đại" này! Để thấy rằng cần phải sống tốt hơn và làm việc tốt hơn! Nhỉ!
    Hiihiii... một ngày bình thường như mọi ngày! Tuần này lười hơn tuần rồi! Bị chững lại trong công việc! Bị xáo trộn trong lịch học!
    Ngày nào cũng đi học, và ngày nào cũng đi học cả ngày. Thế nhưng vẫn thời gian trống chứ! Ừm... vậy mà chưa làm nên trò trống gì. Lười! Sợ! Biếng! Giận quá!....
    Cố lên! Một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu!
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nhớ! Nhớ chứ! Nhưng mà lại không dám biểu lộ, ngài ngại. Sao mà kì cục thế? Liên lạc cũng không dễ dàng gì!...
    Nhận ra rất rõ và nhanh thái độ của bạn bè dành cho. Có lúc ghét, có lúc yêu. Cũng có khi tổn thương vì những hiểu lầm của một vài người. Thế mà im lặng, tỏ ra như chẳng biết, vẫn tự nhiên, vẫn sống như bao ngày... Nhưng không vì thế mà không buồn. Không thích phải tỏ ra săn đón hay giải thích nhiều lời. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, niềm tin sẽ được khôi phục lại. Có thể sẽ phải trải qua một thời gian dài. Con bạn thân đôi khi quan tâm hỏi thăm vài kiểu trục trặc ấy! Cười ngất! À, có gì đâu. Tao đâu thấy có gì. Đừng nghĩ lung tung, mọi mối quan hệ vẫn bình thường đấy chứ! Á a, thế mà! Nhưng trong lòng đang hiểu rất rõ đó là buồn, vui hay tổn thương!
    Sống chan hoà, dễ dàng một chút với bạn bè, không xét nét này kia. Làm việc theo nguyên tắc riêng. Để cuộc sống dễ thở hơn!
    Thằng bạn bảo: tao nói mày đừng nổ mũi nhé! Mày được nhiều người yêu quý lắm đấy! hìhì...
    Anh khoẻ chưa? Thật vui và thật nhớ! Và đôi khi, những cảm xúc lẫn lộn vui buồn cứ xen kẽ, không hiểu nỗi... Mỗi tình cảm mang một nỗi thống khoái riêng. Đúng không nhỉ!!!!!!!
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nhớ! Nhớ chứ! Nhưng mà lại không dám biểu lộ, ngài ngại. Sao mà kì cục thế? Liên lạc cũng không dễ dàng gì!...
    Nhận ra rất rõ và nhanh thái độ của bạn bè dành cho. Có lúc ghét, có lúc yêu. Cũng có khi tổn thương vì những hiểu lầm của một vài người. Thế mà im lặng, tỏ ra như chẳng biết, vẫn tự nhiên, vẫn sống như bao ngày... Nhưng không vì thế mà không buồn. Không thích phải tỏ ra săn đón hay giải thích nhiều lời. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, niềm tin sẽ được khôi phục lại. Có thể sẽ phải trải qua một thời gian dài. Con bạn thân đôi khi quan tâm hỏi thăm vài kiểu trục trặc ấy! Cười ngất! À, có gì đâu. Tao đâu thấy có gì. Đừng nghĩ lung tung, mọi mối quan hệ vẫn bình thường đấy chứ! Á a, thế mà! Nhưng trong lòng đang hiểu rất rõ đó là buồn, vui hay tổn thương!
    Sống chan hoà, dễ dàng một chút với bạn bè, không xét nét này kia. Làm việc theo nguyên tắc riêng. Để cuộc sống dễ thở hơn!
    Thằng bạn bảo: tao nói mày đừng nổ mũi nhé! Mày được nhiều người yêu quý lắm đấy! hìhì...
    Anh khoẻ chưa? Thật vui và thật nhớ! Và đôi khi, những cảm xúc lẫn lộn vui buồn cứ xen kẽ, không hiểu nỗi... Mỗi tình cảm mang một nỗi thống khoái riêng. Đúng không nhỉ!!!!!!!
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và hạnh phúc đến đôi khi khiến con người ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao lại có sự thay đổi đột ngột và lớn lao đến thế! Mới hôm qua còn thế, hôm nay chợt cũng có những ước mơ bình thường, giản dị của người lớn, có sự kì diệu, niềm hạnh phúc của tình yêu, của những cảm nhận mà chỉ với một người mà thôi... Hạnh phúc còn là nhận ra sao có một bản sao của bản thân đang hiện hữu trên đời này, và may mắn gặp được. Niềm vui được chia sẻ, được cảm nhận và cùng chung một ước mơ, một hoài bão. Thời gian trôi qúa nhanh! Giá có thêm thời gian, giá chúng ta không bận rộn đến nỗi phải nửa tháng, hay một tháng mới gặp một lần. "...qua điện thoại thấy xa quá..." Anh cười, may mà chúng ta ngành nghề gần nhau, nói chuyện những điều ấy mà không thấy chán... "Một ngày gần đây cho anh về nhà em nhỉ?"... Aaaa... làm sao mà nhớ hết được chứ! Chỉ tự dưng bất chợt nhớ lại. Cười gì! À, vu vơ không dưng mỉm cười, thấy mọi người, mọi chuyện dễ dàng hơn, có động lực hơn... Ngạc nhiên thật!...
    Sân trường vào chiều tối, đẹp và gần gũi. Từng tốp sinh viên ngồi tán dóc, lôi bài vở ra tranh luận rầm trời, toàn những vấn đề về thế giới, về những mối quan hệ quốc tế tưởng như rất khô khan nhưng nghiệm ra, gần gũi biết chừng nào... Bàn thả cửa xong lôi đàn ghita ra chơi, ca hát như chưa bao giờ được hát. Dị nhỉ? Thật ra bạn bè trong trường cũng đang cùng cảm nhận không khí ấy. Chẳng có nhóm SV nào chảnh, chẳng có nhóm SV nào chơi nổi cả! năm cuối, chợt thấy yêu hơn ghế đá, yêu hơn góc sân trường nhỏ nhưng đẹp như công viên, cây xanh mát, vào mùa này thi thoảng lại những mảnh áo cử nhân thấp thoáng, ôm hoa cười hớn hở chụp lưu niệm cùng người thân, thầy cô, bạn bè... "Và mặt trời rực sáng trên cao vời,... cài vinh quang lên vai những cười chiến thắng, lời hứa ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua..." A, chúng ta đều là người chiến thắng cả! Một phút ngồi lại bên nhau, cùng ca hát, cùng nhớ về nhau,... À, hình như tiếng đàn bị rớt lại một nhịp, hình như giọng hát chẳng còn đủ sức lên cao hơn... Thế mà vẫn thấy hay...
    Hôm nay lớp đi thi. Cúp điện. Trời nóng kinh khủng. Ngồi trong lớp mà như ngồi trong cái lò than. Bọn con trai gầm rú hát hò, chân tay đập nhịp rầm rập, vang cả một góc lớp. Thầy cô vào lớp. Nóng quá thầy ơi. Đợi có điện thầy nhé! Hát nhé! Ah, "...nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games Việt Nam hân hoan chào đón..." Chẳng biết ngày hội ấy sẽ trọn vẹn không? Đấy là kiểu "trăn trở" nghề, nhưng bây giờ vứt lại đằng sau tất. Hoãn thi thấy nhé! - "quậy quá! Tôi sợ lớp." - "Vậy là sáng mai thi lại thầy hả? Nhưng dậy sớm qúa thầy ơi..."
    Cuối cùng, cũng năm cuối rồi...
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 18/11/2003
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và hạnh phúc đến đôi khi khiến con người ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao lại có sự thay đổi đột ngột và lớn lao đến thế! Mới hôm qua còn thế, hôm nay chợt cũng có những ước mơ bình thường, giản dị của người lớn, có sự kì diệu, niềm hạnh phúc của tình yêu, của những cảm nhận mà chỉ với một người mà thôi... Hạnh phúc còn là nhận ra sao có một bản sao của bản thân đang hiện hữu trên đời này, và may mắn gặp được. Niềm vui được chia sẻ, được cảm nhận và cùng chung một ước mơ, một hoài bão. Thời gian trôi qúa nhanh! Giá có thêm thời gian, giá chúng ta không bận rộn đến nỗi phải nửa tháng, hay một tháng mới gặp một lần. "...qua điện thoại thấy xa quá..." Anh cười, may mà chúng ta ngành nghề gần nhau, nói chuyện những điều ấy mà không thấy chán... "Một ngày gần đây cho anh về nhà em nhỉ?"... Aaaa... làm sao mà nhớ hết được chứ! Chỉ tự dưng bất chợt nhớ lại. Cười gì! À, vu vơ không dưng mỉm cười, thấy mọi người, mọi chuyện dễ dàng hơn, có động lực hơn... Ngạc nhiên thật!...
    Sân trường vào chiều tối, đẹp và gần gũi. Từng tốp sinh viên ngồi tán dóc, lôi bài vở ra tranh luận rầm trời, toàn những vấn đề về thế giới, về những mối quan hệ quốc tế tưởng như rất khô khan nhưng nghiệm ra, gần gũi biết chừng nào... Bàn thả cửa xong lôi đàn ghita ra chơi, ca hát như chưa bao giờ được hát. Dị nhỉ? Thật ra bạn bè trong trường cũng đang cùng cảm nhận không khí ấy. Chẳng có nhóm SV nào chảnh, chẳng có nhóm SV nào chơi nổi cả! năm cuối, chợt thấy yêu hơn ghế đá, yêu hơn góc sân trường nhỏ nhưng đẹp như công viên, cây xanh mát, vào mùa này thi thoảng lại những mảnh áo cử nhân thấp thoáng, ôm hoa cười hớn hở chụp lưu niệm cùng người thân, thầy cô, bạn bè... "Và mặt trời rực sáng trên cao vời,... cài vinh quang lên vai những cười chiến thắng, lời hứa ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua..." A, chúng ta đều là người chiến thắng cả! Một phút ngồi lại bên nhau, cùng ca hát, cùng nhớ về nhau,... À, hình như tiếng đàn bị rớt lại một nhịp, hình như giọng hát chẳng còn đủ sức lên cao hơn... Thế mà vẫn thấy hay...
    Hôm nay lớp đi thi. Cúp điện. Trời nóng kinh khủng. Ngồi trong lớp mà như ngồi trong cái lò than. Bọn con trai gầm rú hát hò, chân tay đập nhịp rầm rập, vang cả một góc lớp. Thầy cô vào lớp. Nóng quá thầy ơi. Đợi có điện thầy nhé! Hát nhé! Ah, "...nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games Việt Nam hân hoan chào đón..." Chẳng biết ngày hội ấy sẽ trọn vẹn không? Đấy là kiểu "trăn trở" nghề, nhưng bây giờ vứt lại đằng sau tất. Hoãn thi thấy nhé! - "quậy quá! Tôi sợ lớp." - "Vậy là sáng mai thi lại thầy hả? Nhưng dậy sớm qúa thầy ơi..."
    Cuối cùng, cũng năm cuối rồi...
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 18/11/2003
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Gần ngày 20/11, giờ của thầy kinh tế vi mô. Bọn lớp vốn đã quậy, thích trêu chọc thầy, hôm nay còn quậy tợn! Sau một hồi ngân nga chúc mừng thầy, ai cũng đề nghị được hát thầy nghe một bài. Thầy cười rất tươi, kể những kinh ngiệm "thương đau" ở các lớp khác, thế nhưng trong giọng kể ấy là cả một niềm tự hào vì được bọn SV yêu quý. Dù gì có yêu quý thầy, tụi nó mới quậy bạo và ham được... nghỉ học đến thế!
    Những cây văn nghệ của lớp xung phong hát trước. Thầy gia hạn chỉ hát ba bài thui. Dù gì bài vở còn nhiều lắm, mà cũng gần hết thời gian cho môn học rùi. Hì... thầy gần như... chết lặng khi nghe những giọng ca vàng của lớp. Thầy bắt đầu... khoái nghe tiếp. Ừ, thầy gia hạn: thêm hai bài nữa thui nhé! Dạ ran!
    Thầy chắc cũng không còn trẻ gì (chắn xấp xỉ 30), chắc chưa vợ (chẳng đứa nào thấy thầy đeo nhẫn cả), nhưng chịu chơi kinh khủng, hay bị bọn con gái trêu, chỉ trêu thui, chứ tụi nó chẳng dám thêm, vì thầy chắc là một ông già khó tính! Thầy chẳng đẹp, nếu không muốn nói là xấu ỉn. Nhưng giọng nói Hà Nội làm đứa nào cũng mê. Ừ, thích nghe thầy nói hơn là nhìn thầy!...
    Chẳng ai phủ nhận đựơc cảm xúc ngồn ngột khi con bạn hát. Giọng cực chuẩn và hay. Thầy bảo: không ngờ lớp nhiều người hát hay thế! Tôi thấy các bạn hát hay còn hơn các thí sinh thi tiếng hát truyền hình hay giải Sao Mai! Nghe mà sướng! Đứa nào cũng ngấm ngầm nghĩ chắc thầy nói đúng. hehheee
    Nhoc cũng nhảy lên làm một bài dân ca quan họ, mùi mẫn kinh khủng! Hôm đó không hiểu sao mà nhoc hát hay thế không biết!!! Bọn lớp cứ gọi là "há mồm ra mà nghe" nhé! hè! Đang đến đoạn hay, tình yêu quan họ nồng nàn, tụi nó chỉ tay bảo nhoc nhìn thầy. Ừ, nhìn! Nhưng quái quá, thầy cũng say sưa, bọn nó cười khoái quá, làm nhoc bật cười. Á à, bọn lớp bảo nhoc hát phải nhìn thầy chứ! Hứng lên, nhoc chọc thầy: "tụi mày sỗ sàng quá, làm tao muốn nói với thầy lắm mà không dám..." hị hị... cười rần rần. Thầy ôm tim, tụi mày ạ! Dễ sợ! Lại nhao nhao... "còn mười nữa chứ! Cho hết à". Ừ , lại ngọt ngào "mười em nhớ...", "tính tang tinh" cứ gọi là rộn ràng là phòng học. Nhoc thích nhất là những đoạn bọn nó hát cùng. Lớp vui cứ như ngày hội. Mọi khoảng cách chẳng còn đâu nữa!
    Con bạn vốn quậy trong lớp xung phong lên hát về Hà Nội cho thầy nghe nhưng hát bằng vọng cổ! "Em ơi Hà Nội phố" lúc ấy nếu nhạc sĩ nghe được chắc cũng ôm tim mà đau! Mấy nghệ sĩ cải lương chắc cũng chẳng biết cười hay khóc với kiểu nó muốn hát cho ra vọng cổ lắm nhưng buồn cười quá mà thành trật giọng tùm lum. Nhoc và đám bạn không nín cười nổi, ôm bụng lăn lóc trên bàn. Chúa ơi, ấn tựơng và vui kinh khủng....
    Lớp không thể học tiếp sau hơn 1 tiếng đồng hồ gầm rú. Chẳng ai còn tâm trạng mà vi mô hay vĩ mô ở đây! Nghỉ giải lao. Thế nhưng đến giờ vào lớp, thầy khi không tự nguyện cho lớp nghỉ. Thầy thú nhận: bây giờ trong tôi cũng vẫn còn dư âm hát hò, chẳng còn hứng thú nào mà giảng cung - cầu nữa! Vậy là nghỉ. Lớp hú hí sung sướng vỗ tay đen đét hoan hô thầy! Bye thầy! Chúc thầy và nhiều thầy cô khác một ngày lễ tràn ngập niềm vui và hoa! he...
    Lúc nào cũng nhớ anh! Thật đấy! Mong gặp anh nhiều hơn! Thời gian bên anh sao cứ trôi vèo vèo, chẳng có cách nào níu giữ lại. Thời gian gặp nhau ít, nhưng dư âm vẫn quanh quẩn mãi, chẳng chịu rời. Vì thế mà nhoc cảm thấy cuộc sống đẹp và năng động hơn chăng!
    Mỗi một niềm vui cảm nhận đựơc trong ngày lại chỉ muốn chia sẻ nhiều nhất là với anh! Anh cũng thế! Em biết điều đó mà. Hôm thi ra, anh nhắn tin làm tim đập rộn ràng. À, lần đầu tiên anh can đảm gửi những lời như thế. Hì, em biết anh cũng đã phải suy nghĩ ghê lắm nhỉ! Nhưng đúng là em hơi sốc. Ui, thế mà khi anh nói "sợ em bị sốc", em tức ghê lắm, vì sao anh vẫn cứ coi em là trẻ con... Nhớ anh!!!!

Chia sẻ trang này