1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ok! Chúng ta là bạn của nhau hỉ! Nhoc rất vui khi bạn nói vậy!
    Ý bạn muốn tạo riêng cho mình một topic phải không? Phần "chủ đề mới" sẽ luôn chờ bạn đấy! Hay là past bài vào topic riêng của bạn! Các thao tác copy - past sẽ giúp bạn việc đó.
    À, mình cũng chẳng "sành sỏi" gì trong các thao tác trên mạng đâu. Thường là mình tự mò cả.
    Chúc bạn vui và có nhiều bạn trên ttvnol nhé!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/11/2003
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    110 năm Đà Lạt - thành phố hoa!
    Rét từ cái buớc chân đầu tiên:

    Cận ngày lễ lạt mừng 110 năm "Đà Lạt hình thành và phát triển" (đấy là cái tít người ta giật dài trên băngrôn mà nhoc nghe không thấy mấy thu hút) trở nên lạnh kinh khủng. Vừa bước xuống xe, gío thốc vào tận tim gan, phèo phổi. Phải dùng từ rét mới thích hợp... 12g khuya, mấy anh lên Đà Lạt trước đã tắt hết điện thoại làm mọi người choáng khủng khiếp. Đứng trứơc nhà nghỉ đã đặt trước, mà thèm chết đi được một chút hơi ấm bên trong. Các anh chị gọi điện liện tục, nhưng chả ai thèm bắt máy cả. híc, gọi ngay cho anh H, đang nghỉ tuần trăng mật, anh ý réo om xòm, mắc cười quá đi "bà ơi, tôi đang ngủ với vợ mà bà gọi làm gì vậy?!" Anh chủ nhà nghỉ đứng nhìn một hồi cũng mủi lòng, đưa chìa khoá phòng cho vào. Úi chà, ấm quá! Mở cửa phòng ra, anh D đang nắm bẹp trên giường, làm mọi người tức điên. Trùi ui, thế mà nói đón tụi em cơ đấy!!!!!
    Đà Lạt về khuya vắng vẻ và thanh bình. Ba chị em chui vào một cái chăn, hơi chật nhưng ấm quá đi thôi. Anh mập gào lên: em ngủ là giành chăn, ngáy, nói nhảm, hay đạp... Anh D. đá anh mập bay sang giường bên, nhưng anh T. cũng chẳng vừa. Tội nghiệp!
    Biết mấy chị em lúc lên xe chưa kịp ăn tối, toàn gặm cóc ổi cho đầy bụng, anh T. nằm ngủ mà kể ra bao nhiêu là món ăn ngon khi tối mọi người mới nhậu. Lạy chúa, cái bụng em nó kêu lên rồn rột không thể chịu nổi!...
    ....... Cuối cùng, đêm đầu tiên ở Đà Lạt cũng may mắn không xảy ra những cú đạp huỳnh huỵnh từ giường này sang giường kia!!!

    Chợ đêm Âm Phủ:

    Gọi là cái chợ nhưng thật ra nhoc thấy đó là một cụm quán ăn túm tụm lại một nơi, đèn sáng choang. Nhìn thoáng qua cũng nhộn nhịp người ra người vào lắm!
    Thật ra đã mệt lắm rùi, chỉ muốn về phòng quăng một cái rầm lên giường ngủ thui, nhưng đói! Vậy là dẫn nhau đi ăn chợ đêm Âm Phủ, cách đó chỉ mấy bứơc chân!
    Thật khó chịu. Kiểu chèo kéo khách vào quán ăn của mình tưởng chẳng thể có ở một nơi với cái tên chợ ấn tượng như thế! Dạo một vòng cũng yên thân gọi một tô cháo nóng. Trùi đất, cái kiểu phục vụ không thể nào tưởng tượng nổi. Xô bồ, lộn xộn, ngay cả cách đem tô cháo tới mời khách cũng chẳng ưa nổi. Ôi, khách xin thêm một cái muỗng cũng để người ta đợi dài... mỏ! Ăn dở ẹc! Àh, hôm trước một tiệm ăn ở đây mới bị dẹp vì bán không đúng giá... Ừm, cũng phải, xong lễ hội này, chợ cũng sẽ bị dẹp! Chỉ thấy tiếc. Tên chợ đẹp quá. Một khu chợ ăn đêm cũng thật ý nghĩa nhường nào giữa một phố cao nguyên này. Giá có một khâu tổ chức quy củ hơn, đầu tư tốt hơn và người bán hàng ở đây cũng ý thức hơn thì tốt biết bao nhỉ!
    Ăn xong tô cháo, vừa trả tiền xong, chưa kịp thở đã bị đuổi đứng lên... Tiếc quá đi thôi, chợ đêm Âm Phủ! Rét quá... một khăn quàng cổ, áo ấm ních chật người, tất tay tất chân đủ cả, thế mà vẫn rét...
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/12/2003
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    110 năm Đà Lạt - thành phố hoa!
    Rét từ cái buớc chân đầu tiên:

    Cận ngày lễ lạt mừng 110 năm "Đà Lạt hình thành và phát triển" (đấy là cái tít người ta giật dài trên băngrôn mà nhoc nghe không thấy mấy thu hút) trở nên lạnh kinh khủng. Vừa bước xuống xe, gío thốc vào tận tim gan, phèo phổi. Phải dùng từ rét mới thích hợp... 12g khuya, mấy anh lên Đà Lạt trước đã tắt hết điện thoại làm mọi người choáng khủng khiếp. Đứng trứơc nhà nghỉ đã đặt trước, mà thèm chết đi được một chút hơi ấm bên trong. Các anh chị gọi điện liện tục, nhưng chả ai thèm bắt máy cả. híc, gọi ngay cho anh H, đang nghỉ tuần trăng mật, anh ý réo om xòm, mắc cười quá đi "bà ơi, tôi đang ngủ với vợ mà bà gọi làm gì vậy?!" Anh chủ nhà nghỉ đứng nhìn một hồi cũng mủi lòng, đưa chìa khoá phòng cho vào. Úi chà, ấm quá! Mở cửa phòng ra, anh D đang nắm bẹp trên giường, làm mọi người tức điên. Trùi ui, thế mà nói đón tụi em cơ đấy!!!!!
    Đà Lạt về khuya vắng vẻ và thanh bình. Ba chị em chui vào một cái chăn, hơi chật nhưng ấm quá đi thôi. Anh mập gào lên: em ngủ là giành chăn, ngáy, nói nhảm, hay đạp... Anh D. đá anh mập bay sang giường bên, nhưng anh T. cũng chẳng vừa. Tội nghiệp!
    Biết mấy chị em lúc lên xe chưa kịp ăn tối, toàn gặm cóc ổi cho đầy bụng, anh T. nằm ngủ mà kể ra bao nhiêu là món ăn ngon khi tối mọi người mới nhậu. Lạy chúa, cái bụng em nó kêu lên rồn rột không thể chịu nổi!...
    ....... Cuối cùng, đêm đầu tiên ở Đà Lạt cũng may mắn không xảy ra những cú đạp huỳnh huỵnh từ giường này sang giường kia!!!

    Chợ đêm Âm Phủ:

    Gọi là cái chợ nhưng thật ra nhoc thấy đó là một cụm quán ăn túm tụm lại một nơi, đèn sáng choang. Nhìn thoáng qua cũng nhộn nhịp người ra người vào lắm!
    Thật ra đã mệt lắm rùi, chỉ muốn về phòng quăng một cái rầm lên giường ngủ thui, nhưng đói! Vậy là dẫn nhau đi ăn chợ đêm Âm Phủ, cách đó chỉ mấy bứơc chân!
    Thật khó chịu. Kiểu chèo kéo khách vào quán ăn của mình tưởng chẳng thể có ở một nơi với cái tên chợ ấn tượng như thế! Dạo một vòng cũng yên thân gọi một tô cháo nóng. Trùi đất, cái kiểu phục vụ không thể nào tưởng tượng nổi. Xô bồ, lộn xộn, ngay cả cách đem tô cháo tới mời khách cũng chẳng ưa nổi. Ôi, khách xin thêm một cái muỗng cũng để người ta đợi dài... mỏ! Ăn dở ẹc! Àh, hôm trước một tiệm ăn ở đây mới bị dẹp vì bán không đúng giá... Ừm, cũng phải, xong lễ hội này, chợ cũng sẽ bị dẹp! Chỉ thấy tiếc. Tên chợ đẹp quá. Một khu chợ ăn đêm cũng thật ý nghĩa nhường nào giữa một phố cao nguyên này. Giá có một khâu tổ chức quy củ hơn, đầu tư tốt hơn và người bán hàng ở đây cũng ý thức hơn thì tốt biết bao nhỉ!
    Ăn xong tô cháo, vừa trả tiền xong, chưa kịp thở đã bị đuổi đứng lên... Tiếc quá đi thôi, chợ đêm Âm Phủ! Rét quá... một khăn quàng cổ, áo ấm ních chật người, tất tay tất chân đủ cả, thế mà vẫn rét...
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/12/2003
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Hội hoa" Đà Lạt:
    Trước khi đặt chân lên Đà Lạt, nhoc được nghe nói rất nhiều về một thành phố hoa trong những ngày lễ lạt này. Thật tuyệt vời khi đi đâu cũng thấy sắc hoa, cơ man chủng loại...
    Đi vào hội hoa dễ khiến người ta hoa mắt, phân vân, hoặc thích thú vì có rất nhiều loại hoa, chẳng thể nào nhớ nỗi tên của chúng nữa! Thế nhưng cái khiến cho con mắt người ta đầy nhưng không thòm thèm. Nơi này một cụm hoa được trưng bày, nơi kia một khóm hoa khoe sắc... nhoc thấy không khác gì một khu trưng bày hoa bình thường ở các nơi khác. Àh, hơi thất vọng! Cũng may là được ngắm những sắc hoa rất tươi của Đà Lạt... Nhoc tấm tắc mãi khi nhận ra một sắc hoa nào đó, thế nhưng cảm giác cả khi bước vào cũng như khi bước chân rời hội hoa, nhoc chẳng thấy đỡ thòm thèm chút nào, hơi hụt hẫng... Hoa Đà Lạt, nhoc phải tìm ở đâu đây để thấy một chút đặc trưng riêng nơi này???
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Hội hoa" Đà Lạt:
    Trước khi đặt chân lên Đà Lạt, nhoc được nghe nói rất nhiều về một thành phố hoa trong những ngày lễ lạt này. Thật tuyệt vời khi đi đâu cũng thấy sắc hoa, cơ man chủng loại...
    Đi vào hội hoa dễ khiến người ta hoa mắt, phân vân, hoặc thích thú vì có rất nhiều loại hoa, chẳng thể nào nhớ nỗi tên của chúng nữa! Thế nhưng cái khiến cho con mắt người ta đầy nhưng không thòm thèm. Nơi này một cụm hoa được trưng bày, nơi kia một khóm hoa khoe sắc... nhoc thấy không khác gì một khu trưng bày hoa bình thường ở các nơi khác. Àh, hơi thất vọng! Cũng may là được ngắm những sắc hoa rất tươi của Đà Lạt... Nhoc tấm tắc mãi khi nhận ra một sắc hoa nào đó, thế nhưng cảm giác cả khi bước vào cũng như khi bước chân rời hội hoa, nhoc chẳng thấy đỡ thòm thèm chút nào, hơi hụt hẫng... Hoa Đà Lạt, nhoc phải tìm ở đâu đây để thấy một chút đặc trưng riêng nơi này???
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt rét đêm
    Lần đầu nhoc đi Đà Lạt. Đấy là một "lợi thế" cho nhoc,khi lần đầu nhìn và cảm nhận nhiều thứ!
    Thích và nhớ lắm hai đêm lạnh cóng người khi đi trên đường, gió thổi ***g lộng từ lòng Hồ Xuân Hương thổi vào. Lần đầu thấy hoa đào e thẹn hé nở trong đêm khuya, hình như có một chút hơi ấm từ những bông hoa bé xíu í!
    Nhớ và thích lắm đêm Đà Lạt đốt lửa ngay trên một dồi thoai thoải là cây, không xa đó lắm là một quán cafe yên tỉnh chỉ dành cho những người yêu nhạc Trịnh. Lời Trịnh ảo và buồn thế nào. Thoát khỏi không gian ấy,ngọn lửa cứ cháy bùng lên, không quá mười người ngồi quanh, đọc thơ, nhấp rượu hồng đào... tự dưng tiếng ghia ta bập bùng, các anh chỉ dành lời hát riêng về Đà Lạt tặng khách từ một thành phố bụi bặm tới thăm... Ui, chưa bao giờ nhoc thấy Đà Lạt lại đẹp thế qua những lời hát về ĐàLạt lạ hoắc... Ấm áp thật! Một cây đàn ghita, một anh chàng bụi bặm nhiếp ảnh tóc tai bùm xùm như người rừng của Đà Lạt với một loạt chùm ảnh chụp ru lòng người, những con người thường ngày bận bịu tác nghiệp lạnh lùng..., vậy mà hôm nay, họ tụ họp nơi đây, hữu nghị đem lại chút hơi ấp, khí lạnh Đà Lạt cho khách phương xa... Àh, nhoc bé nhất, nên chỉ uống chút thui! Hè, cũng nặng phết!
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt rét đêm
    Lần đầu nhoc đi Đà Lạt. Đấy là một "lợi thế" cho nhoc,khi lần đầu nhìn và cảm nhận nhiều thứ!
    Thích và nhớ lắm hai đêm lạnh cóng người khi đi trên đường, gió thổi ***g lộng từ lòng Hồ Xuân Hương thổi vào. Lần đầu thấy hoa đào e thẹn hé nở trong đêm khuya, hình như có một chút hơi ấm từ những bông hoa bé xíu í!
    Nhớ và thích lắm đêm Đà Lạt đốt lửa ngay trên một dồi thoai thoải là cây, không xa đó lắm là một quán cafe yên tỉnh chỉ dành cho những người yêu nhạc Trịnh. Lời Trịnh ảo và buồn thế nào. Thoát khỏi không gian ấy,ngọn lửa cứ cháy bùng lên, không quá mười người ngồi quanh, đọc thơ, nhấp rượu hồng đào... tự dưng tiếng ghia ta bập bùng, các anh chỉ dành lời hát riêng về Đà Lạt tặng khách từ một thành phố bụi bặm tới thăm... Ui, chưa bao giờ nhoc thấy Đà Lạt lại đẹp thế qua những lời hát về ĐàLạt lạ hoắc... Ấm áp thật! Một cây đàn ghita, một anh chàng bụi bặm nhiếp ảnh tóc tai bùm xùm như người rừng của Đà Lạt với một loạt chùm ảnh chụp ru lòng người, những con người thường ngày bận bịu tác nghiệp lạnh lùng..., vậy mà hôm nay, họ tụ họp nơi đây, hữu nghị đem lại chút hơi ấp, khí lạnh Đà Lạt cho khách phương xa... Àh, nhoc bé nhất, nên chỉ uống chút thui! Hè, cũng nặng phết!
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ] Hôm qua xem đá bóng hay quá, đến nỗi những cảm xúc Đà Lạt còn lưu giữ đấy, mà nhoc mê quá, không thể không nói ké một vài câu vào được. Bi giờ có nói gì chăng nữa chắc cũng bằng thừa. Mọi người ai lúc ấy cũng cùng một tâm trạng như nhau mà thôi! Sung sướng, hồi hộp, căng thẳng, thất vọng, hi vọng... Tóm lại là mọi nỗi hỉ nộ ái ố! Trận đấu cũng chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, kì lạ và bất ngờ! Chưa bao giờ nhoc thấy thành phố lại nhiều cờ, mọi người lại hỉ hả, sung sướng phát... điên như thế. Chẳng ai quen biết ai vậy mà cứ bắt tay chúc mừng, thân mật như người một nhà "ê, Việt Nam thắng nhỉ! Hay nhỉ!" ... Tại các quán trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, người ta còn vác cả mấy cái tivi để ra ngoài vỉa hè để người đi trên đường tiện theo dõi. Ngay góc ngã tư, người chạy xe đang đứng chờ đèn xanh, bỗng nhiên một anh chàng vác lá cờ chạy tuột ra khỏi nhà hét vang "Việt Nam vô địch" cũng đủ sức mạnh khiến mọi người lúc ấy nhảy lên sung sướng, quên mất mình đang... ngồi trên xe. Bên ngã tư đường Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu, khu bán đồ trang trí sân khấu cũng chẳng câu nệ bắn một phát pháo kim tuyến (gần cả triệu bạc) cho mỗi bàn thắng, nghe "bụp", "bụp" giữa đường phố vắng hoe, mà sướng... Chỉ 5'''' sau chiến thắng, đường phố nghẹt người, cờ đỏ sao vàng rợp trời, lời hát "...giòng giống Lạc Hồng bốn ngàn năm...", rồi "... chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa..." vang khắp mọi ngõ hẻm, thêng thang trên đường phố... Chưa bao giờ lòng người thấy tự hào mình là người Việt đến thế!... Mọi cảm xúc cuồn cuộn chảy tràn trong tim mỗi người. Hạnh phúc thật! Sung sướng thật!...
    Chỗ anh có thế không nhỉ! Chắc chắn rồi! Nhoc ước mình lúc ấy đang đứng cạnh anh!...
    ..........
    Chinh phục Langbian - Thật tuyệt vời!
    Hai giờ khuya mới chịu bò vào chăn nằm ngủ sau một ngày phơi mặt giữa nắng hanh, gió lạnh, sương đêm, lửa trại, gió hồ... Ngủ thật ngon và đúng 6g sáng lm cồm bò dậy sớm nhất phòng, chỉ một mục đích duy nhất: hôm nay sẽ leo Langbian! Sở dĩ nói là "leo" vì nhoc nghĩ nó cũng bình thường thui, có gì ghê gớm đâu. Đây không phải là lần leo núi đầu tiên của nhoc mà! Hai chị mệt quá không đi. Anh T. lẻn đi trước. Nhoc theo anh D nhưng tự vận động là chính. Anh ý còn một cái máy ảnh bự chà bá bên hông với nhiệm vụ đầy "cao cả" trước mắt mà!
    Sau một chặng "nhảy dù" xe những người không quen biết thì tới chân núi. Nhoc vượt lên trên, lăm lăm cái mày hình hi vọng chụp được một cái gì đó. Hành trang duy nhất là chai nước suối nhỏ xíu và máy hình. Liều thật! Đứng canh một hồi cũng gặp anh T. và bạn anh. Phải đi một đoạn đường thật xa mới tới chân núi. Thật khồn khổ, những con người ưu tú đã luyện tập từ trước họ đi theo con dường khác, mà muốn theo họ chỉ có cách đi đường tắt, tức là xuống dốc những ngọn đồi mà nhìn xuống, nhoc cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi xuống vực thẳm! Ui trùi ui, trơn kinh khủng, dốc kinh khủng, cũng chẳng có mấy cây để bàm víu, trừ những bịu cỏ khô như được bôi mỡ. Gần như sắp khóc vì bướng đòi tiếp tục leo thì ba cô nhóc người dân tộc trong vùng ở đâu chạy ùa tới, vậy là có đồng minh "dìu dắt" giùm. Phải dùng từ "dìu dắt" vì đúng là mấy cô nhỏ ấy phải giúp nhoc đến cỡ đó! Một khe suối chảy vắt ngang đường xuống thung lũng, mát ruợi!... Lại bò lên! Té lên té xuống không biết bao nhiêu lần. Thở không nỗi, mặt tái mét, người ra mồ hôi như tắm mà hơi lạnh cóng phà từ trong ra như sốt rét!... Anh T. còn tranh thủ chụp hình mình đang lết lên núi. Quá đáng thật!
    Cuối cùng cũng bắt kịp đoàn người thi. Nhưng lại tiếp tục mạo hiểm đi đường tắt. Thú vị cực kì! Miệng khát khô, chân tay lạnh từng đợt, ra mồ hôi như tắm, mặt mày quần áo lấm lem nhưng trước những cảnh tuyệt vời nhất khi nhìn từ trên cao xuống, không thể cuỡng lại đượcmà đưa máy lên bấm lia lịa...
    Cô nhỏ Bim nhiệt tình dìu nhoc đi mỗi khi nhoc mệt quá khôn thể bước nỗi. Cô nhỏ cũng là người nhiệt tình nhất chờ mình, kể chuyện mình nghe, sẵn sàng đi chậm lại (với người dân tộc, đi rừng mà đi chậm thì rất nhanh mệt). Còn cô bé T.Rim như con chim nhỏ của núi rừng, giọng hát trong vắt, khoẻ khắn trên suốt một chặng đường leo dốc.
    Nhóm lạc nhau lúc nào không biết. Chỉ còn mỗi mình nhóc và cô nhỏ Bim. Đường càng lúc càng khó leo, có đoạn đất trơn chỉ muốn té, có đoạn phải sử dụng dây thừng cột vào cây để leo lên. Lắc đác đoàn người thi bắt đầu đi xuống. Nhoc và vài đám người du ngoạn ì ạch tiếp tục leo đường rừng. Chưa bao giờ nhoc cảm thấy mình bất lực đến như thế. Leo xuống cũng không còn sức, mà chặng đường leo lên cứ xa vời vợi. Các cô chú, anh chị, bạn bè đồng trang lứa hô hào "cố lên", người thì chỉ còn 500m, người thì còn 3km, người thì còn 1km... Tóm lại là chẳng biết đâu mà lần. Một vài nhóm đi cùng bỏ cuộc, nhưng nhoc chẳng muốn mình cũng bỏ cuộc, cố gắng tự động viên mình ráng lên, đường lên đỉnh đang rất gần. Thật may mắn là nhoc còn cô nhỏ Bim bên cạnh. Người nhoc lạnh toát, miệng khô không khốc, bụng đói meo (bữa sáng chỉ dằn bụnhg một ổ bánh mì, chai nước trong balô đã cạn queo trên đừơng đi chia sẻ với nhóm), đôi chân nhoc chẳng bước nổi nữa. Nhoc cũng chẳng có cơ hội hay một chỗ tựa nào có thể dừng chân. Đoạn đường dốc leo trơn tuột, gồ ghề, nhỏ chỉ bằng một người đi, hai bên là cây rừng chằng chịt, sương mù vay bốn bên... Đã bắt đầu thấy nắng rọi. Tim đập mạnh gần như ghẹt thở. đấy là cảm giác sung sướng của một người bắt đầu thấy đích đến đang đến gần. Càng đi lên, càng gắng dừng lại nhiều để điều hoà nhịp thở... Sương, núi rừng, cây cối... cảnh vật cứ như mơ. Chân bước không nổi, vậy mà cứ mặc kệ tay run gần chết, cầm máy không vững nhưng cứ bấm và bấm... Lên tới nơi, toàn là một bãi trống, chẳng có cây cối gì ngoài cỏ mọc dài. Một đỉnh núi trống hoắc trống hươ nhưng nhìn xuống duới thì đồng bằng, núi rừng xung quanh hiện lên mờ mờ ảo ảo...
    Nắng gắt cả ngay trên đầu! Có lúc dịu như sắp mưa. Lạnh! Nằm vật ra cỏ, mặc kệ còn nhiều người chưa xuống đỉnh. Mây trời rất gần, cứ như treo lơ lừng trên không vậy! Chẳng biết pải nói như thế nào cho hết cảm xúc sung sướng ngập tràn lúc ấy. Cố gắng tịnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió bên tai, nhìn mây trôi rất gần, nghe sương bay quanh lành lạnh... Gọi điện cho anh! Anh cuời vui thật vui, chia sẻ, động viên "khi xuống núi cũng đang có bước chân theo cùng". Ừ, lúc ấy, đang loay hoay chẳng biết cách nào xuống núi đựơc...
    (Có chuyện gấp, phải out. Thông cảm)
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 11/12/2003
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ] Hôm qua xem đá bóng hay quá, đến nỗi những cảm xúc Đà Lạt còn lưu giữ đấy, mà nhoc mê quá, không thể không nói ké một vài câu vào được. Bi giờ có nói gì chăng nữa chắc cũng bằng thừa. Mọi người ai lúc ấy cũng cùng một tâm trạng như nhau mà thôi! Sung sướng, hồi hộp, căng thẳng, thất vọng, hi vọng... Tóm lại là mọi nỗi hỉ nộ ái ố! Trận đấu cũng chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, kì lạ và bất ngờ! Chưa bao giờ nhoc thấy thành phố lại nhiều cờ, mọi người lại hỉ hả, sung sướng phát... điên như thế. Chẳng ai quen biết ai vậy mà cứ bắt tay chúc mừng, thân mật như người một nhà "ê, Việt Nam thắng nhỉ! Hay nhỉ!" ... Tại các quán trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, người ta còn vác cả mấy cái tivi để ra ngoài vỉa hè để người đi trên đường tiện theo dõi. Ngay góc ngã tư, người chạy xe đang đứng chờ đèn xanh, bỗng nhiên một anh chàng vác lá cờ chạy tuột ra khỏi nhà hét vang "Việt Nam vô địch" cũng đủ sức mạnh khiến mọi người lúc ấy nhảy lên sung sướng, quên mất mình đang... ngồi trên xe. Bên ngã tư đường Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu, khu bán đồ trang trí sân khấu cũng chẳng câu nệ bắn một phát pháo kim tuyến (gần cả triệu bạc) cho mỗi bàn thắng, nghe "bụp", "bụp" giữa đường phố vắng hoe, mà sướng... Chỉ 5'''' sau chiến thắng, đường phố nghẹt người, cờ đỏ sao vàng rợp trời, lời hát "...giòng giống Lạc Hồng bốn ngàn năm...", rồi "... chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa..." vang khắp mọi ngõ hẻm, thêng thang trên đường phố... Chưa bao giờ lòng người thấy tự hào mình là người Việt đến thế!... Mọi cảm xúc cuồn cuộn chảy tràn trong tim mỗi người. Hạnh phúc thật! Sung sướng thật!...
    Chỗ anh có thế không nhỉ! Chắc chắn rồi! Nhoc ước mình lúc ấy đang đứng cạnh anh!...
    ..........
    Chinh phục Langbian - Thật tuyệt vời!
    Hai giờ khuya mới chịu bò vào chăn nằm ngủ sau một ngày phơi mặt giữa nắng hanh, gió lạnh, sương đêm, lửa trại, gió hồ... Ngủ thật ngon và đúng 6g sáng lm cồm bò dậy sớm nhất phòng, chỉ một mục đích duy nhất: hôm nay sẽ leo Langbian! Sở dĩ nói là "leo" vì nhoc nghĩ nó cũng bình thường thui, có gì ghê gớm đâu. Đây không phải là lần leo núi đầu tiên của nhoc mà! Hai chị mệt quá không đi. Anh T. lẻn đi trước. Nhoc theo anh D nhưng tự vận động là chính. Anh ý còn một cái máy ảnh bự chà bá bên hông với nhiệm vụ đầy "cao cả" trước mắt mà!
    Sau một chặng "nhảy dù" xe những người không quen biết thì tới chân núi. Nhoc vượt lên trên, lăm lăm cái mày hình hi vọng chụp được một cái gì đó. Hành trang duy nhất là chai nước suối nhỏ xíu và máy hình. Liều thật! Đứng canh một hồi cũng gặp anh T. và bạn anh. Phải đi một đoạn đường thật xa mới tới chân núi. Thật khồn khổ, những con người ưu tú đã luyện tập từ trước họ đi theo con dường khác, mà muốn theo họ chỉ có cách đi đường tắt, tức là xuống dốc những ngọn đồi mà nhìn xuống, nhoc cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi xuống vực thẳm! Ui trùi ui, trơn kinh khủng, dốc kinh khủng, cũng chẳng có mấy cây để bàm víu, trừ những bịu cỏ khô như được bôi mỡ. Gần như sắp khóc vì bướng đòi tiếp tục leo thì ba cô nhóc người dân tộc trong vùng ở đâu chạy ùa tới, vậy là có đồng minh "dìu dắt" giùm. Phải dùng từ "dìu dắt" vì đúng là mấy cô nhỏ ấy phải giúp nhoc đến cỡ đó! Một khe suối chảy vắt ngang đường xuống thung lũng, mát ruợi!... Lại bò lên! Té lên té xuống không biết bao nhiêu lần. Thở không nỗi, mặt tái mét, người ra mồ hôi như tắm mà hơi lạnh cóng phà từ trong ra như sốt rét!... Anh T. còn tranh thủ chụp hình mình đang lết lên núi. Quá đáng thật!
    Cuối cùng cũng bắt kịp đoàn người thi. Nhưng lại tiếp tục mạo hiểm đi đường tắt. Thú vị cực kì! Miệng khát khô, chân tay lạnh từng đợt, ra mồ hôi như tắm, mặt mày quần áo lấm lem nhưng trước những cảnh tuyệt vời nhất khi nhìn từ trên cao xuống, không thể cuỡng lại đượcmà đưa máy lên bấm lia lịa...
    Cô nhỏ Bim nhiệt tình dìu nhoc đi mỗi khi nhoc mệt quá khôn thể bước nỗi. Cô nhỏ cũng là người nhiệt tình nhất chờ mình, kể chuyện mình nghe, sẵn sàng đi chậm lại (với người dân tộc, đi rừng mà đi chậm thì rất nhanh mệt). Còn cô bé T.Rim như con chim nhỏ của núi rừng, giọng hát trong vắt, khoẻ khắn trên suốt một chặng đường leo dốc.
    Nhóm lạc nhau lúc nào không biết. Chỉ còn mỗi mình nhóc và cô nhỏ Bim. Đường càng lúc càng khó leo, có đoạn đất trơn chỉ muốn té, có đoạn phải sử dụng dây thừng cột vào cây để leo lên. Lắc đác đoàn người thi bắt đầu đi xuống. Nhoc và vài đám người du ngoạn ì ạch tiếp tục leo đường rừng. Chưa bao giờ nhoc cảm thấy mình bất lực đến như thế. Leo xuống cũng không còn sức, mà chặng đường leo lên cứ xa vời vợi. Các cô chú, anh chị, bạn bè đồng trang lứa hô hào "cố lên", người thì chỉ còn 500m, người thì còn 3km, người thì còn 1km... Tóm lại là chẳng biết đâu mà lần. Một vài nhóm đi cùng bỏ cuộc, nhưng nhoc chẳng muốn mình cũng bỏ cuộc, cố gắng tự động viên mình ráng lên, đường lên đỉnh đang rất gần. Thật may mắn là nhoc còn cô nhỏ Bim bên cạnh. Người nhoc lạnh toát, miệng khô không khốc, bụng đói meo (bữa sáng chỉ dằn bụnhg một ổ bánh mì, chai nước trong balô đã cạn queo trên đừơng đi chia sẻ với nhóm), đôi chân nhoc chẳng bước nổi nữa. Nhoc cũng chẳng có cơ hội hay một chỗ tựa nào có thể dừng chân. Đoạn đường dốc leo trơn tuột, gồ ghề, nhỏ chỉ bằng một người đi, hai bên là cây rừng chằng chịt, sương mù vay bốn bên... Đã bắt đầu thấy nắng rọi. Tim đập mạnh gần như ghẹt thở. đấy là cảm giác sung sướng của một người bắt đầu thấy đích đến đang đến gần. Càng đi lên, càng gắng dừng lại nhiều để điều hoà nhịp thở... Sương, núi rừng, cây cối... cảnh vật cứ như mơ. Chân bước không nổi, vậy mà cứ mặc kệ tay run gần chết, cầm máy không vững nhưng cứ bấm và bấm... Lên tới nơi, toàn là một bãi trống, chẳng có cây cối gì ngoài cỏ mọc dài. Một đỉnh núi trống hoắc trống hươ nhưng nhìn xuống duới thì đồng bằng, núi rừng xung quanh hiện lên mờ mờ ảo ảo...
    Nắng gắt cả ngay trên đầu! Có lúc dịu như sắp mưa. Lạnh! Nằm vật ra cỏ, mặc kệ còn nhiều người chưa xuống đỉnh. Mây trời rất gần, cứ như treo lơ lừng trên không vậy! Chẳng biết pải nói như thế nào cho hết cảm xúc sung sướng ngập tràn lúc ấy. Cố gắng tịnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió bên tai, nhìn mây trôi rất gần, nghe sương bay quanh lành lạnh... Gọi điện cho anh! Anh cuời vui thật vui, chia sẻ, động viên "khi xuống núi cũng đang có bước chân theo cùng". Ừ, lúc ấy, đang loay hoay chẳng biết cách nào xuống núi đựơc...
    (Có chuyện gấp, phải out. Thông cảm)
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 11/12/2003
  10. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí chả biết viết cái quái gì cả.À!Hôm nay vừa xem bóng đá nữ xong.Việt Nam đá hay quá.Càng tự hào hơn nữa là trận đấu được tổ chức tại sân Lạch Tray,TP.Hải Phòng-quê hương mình.Mọi người nhà mình chắc hẳn cũng chung cảm giác giống mình thôi.Tự dưng lại thấy nhớ nhà quá thể.Giờ này chắc bố mẹ và con em gái mình đang ngủ say rồi.Nếu mình mà ở nhà thì chắc sẽ phải ở ngoài đường mất.Bố đã dặn đi chơi phải về trước 23g đêm.Hôm nay chắc bọn bạn mình cũng chả ngủ đâu.Thế nào bọn nó cũng tập chung lại để ăn mừng.Mặc dù có đứa ở HN,có đứa ở Hải Phòng.Nhưng chăc chắn bọn nó cũng chung cảm xúc như mình lúc này thôi.Bọn nó sướng hơn mình là được ở gần gia đình gần bạn bè.Lúc buồn thì có thể về nhà nằm 1 mình hoặc gọi điện cho nhau để tâm sự.Giờ chỉ có mình ngồi đây thôi!Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi rồi.Trông buồn quá!Mình nhớ cả nó nữa-cái con khốn nạn làm khổ mình quá.Nhưng mà không sao!Mình chỉ yêu mình nó thôi.Không yêu được nó thì mình cóc thèm yêu đứa nào nữa.Khổ quá!trời sinh mình sao còn sinh nó làm chi?
    VTV4 vừa tổng hợp ngày thi đấu thứ 7 của Seagames xong.Việt Nam xuất sắc quá.Được 107 huy chương vàng rồi,hơn bọn Thai 30 huy chương vàng.Bọn Thai có lắp thêm moto vào đít cũng không thể đuổi kịp Việt Nam được.Hanh phúc va sung sướng làm sao!Nhưng mai mới là chiếc huy chương vàng quan trong nhất của Việt Nam-huy chương vàng bóng đá môn Bóng đá.Việt Nam muôn năm.Tiến lên,chiến đấu và chiến thắng!
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......

Chia sẻ trang này