1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

    [​IMG]

    ?oCon ở miền Nam ra thăm lăng Bác?
    ?oCon? nghe nó vẫn nhỏ bé thân thương nhỉ. Uh thì mình vẫn luôn nhỏ bé mà. 25 tuổi, khái niệm con đường Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam vẫn chỉ là qua sách vở tivi.
    Một ngày, một buổi chiều, một buổi tối, những chuyện này chuyện nọ cứ ập đến, khiến mình cứ lùng bùng cái não bé tí này.
    Càng ngày càng duy tâm, nên gặp chuyện cản là mình lại đắn đo. May mà được 1 anh 1 chị động viên và quán triệt tinh thần, ít nhất là máu được bơm thêm lên não, nên thôi, xếp hành lý đi và đi..Đi để thay đổi, đi để biết thêm 1 chút về đất nước mình chứ, đi để xem mình thế nào..

    Cũng buồn cười thật, có lẽ do mình vẫn hay phá, hay làm ngược, hay làm trái, nên xuyên suốt chuyến đi này, từ chặng đầu đến chặng cuối, mình luôn gặp người đại diện pháp luật để trị đứa bất trị như mình. Coi như là bài học đắt cho mình tiến bộ thêm vậy (tự an ủi thế thôi chứ giờ vẫn còn ấm ức lắm )

    [​IMG]
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. chuyến đi này ko phải là không bổ ích em nhỉ. Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà.
    À, còn hình ở Quảng Ngãi anh hẹn cuối tuần anh post trả lại em nha. Bận việc wá.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong sân ga chờ đợi, lạnh căm, cũng phải thôi, ra Bắc trúng đợt cơn gió rét lạnh ùa về mà. Quen cái nóng trong Nam rùi, nên cứ phải nói là run cầm cập ấy. Kỉ niệm lưu dấu chỉ là cớ, điệu luôn thể hiện mọi lúc mọi nơi có thể, hehe
    [​IMG]
    Tàu ngược vào Nam, có chuyện gì xúc động mà Trời cứ ngấn lệ hoài thế nhỉ!?
    [​IMG]
    Ngồi nhìn mưa, nhìn lại con đường mà mình đã đi qua, chợt bùi ngùi và bất giác muốn được rong ruổi lại trên con đường ấy ngay bây giờ
    [​IMG]
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27.3.2009
    Trên tinh thần là đi sớm về sớm, nên quyết 4g sáng dậy, vậy mà nướng qua nướng lại đến hơn 5g. Bụng dặn "không sao, đến 7g xuất phát vẫn là giờ tốt, anh ấy coi dùm mình rùi"
    Hướng xuất phát tốt là Đông Bắc. Từ nhà mình đến cầu Sài Gòn là Đông Bắc. Tinh thần tốt. An lòng lắm. Nên vừa đi vừa hát nữa cơ đấy .
    Ra đến Đồng Nai thì vẫn thong dong, dường như quên mất là phải về Nha Trang tầm 3-4 giờ chiều. Dừng lại ăn sáng rùi đi.
    Chuẩn bị đi tiếp thì thấy biển này
    [​IMG]
    Nhưng chủ quan lắm. Đặc biệt là đi ngang qua rừng cao su ấy, cứ phải là rịn ga mà phóng thôi. Đường thế này này mà không phóng sao cho được.
    [​IMG]
    Kết quả là tớ gặp người đại diện pháp luật đầu tiên của chuyến hành trình,
    [​IMG]
    Cũng tự tin lắm, nghe anh bảo đưa giấy tờ kiểm tra, uh thì đưa, giấy tờ thì mình đã chuẩn bị kĩ rùi. Anh cầm giấy tờ xem xong thì bước 2 bước đi về phía xe 4 bánh, mình vội hỏi lớn "ủa có chuyện gì vậy anh?" Anh bảo: "Em chạy quá tốc độ qui định, 63/40km" &*^*@#&(@*%
    Chài ai, mình bị bắn hồi nào dzị trời, nghĩ lẹ rùi chạy theo anh, tất nhiên là giở trò năn nỉ thôi, nào là về quê luôn, thôi cho nộp phạt luôn, thôi anh bồi dưỡng thêm, #*(@)*%) đủ trò hết trơn. Mà ko có thành công. Chắc tại mình chưa quen kiểu năn nỉ này, nên còn vụng, chưa khéo .
    Mà mấy anh làm lẹ ghê gúm, mới thấy cầm giấy tờ mình xong, chưa đc 5'' sau là bắt mình kí vào giấy biên bản. Mình cầm biên bản và đọc từ trên đọc xuống, đọc kĩ lắm. Rùi lại thấy vài ba người cũng xếp hàng năn nỉ như mình, rùi nghe tiếng nói từ bộ đàm phát ra. Àh, ta hiểu rùi, vậy là ta bị bắn cách đây gần 2 cây số, tức là vừa qua khỏi rừng cao su. CBN!
    Mấy anh làm nghiêm quá, nên lần đầu chứng kiến cảnh tài xế xe 2 bánh xe 4 bánh cứ gọi là đứng xếp hàng...chờ kí giấy phạt. Thôi thì mình cũng chịu thôi. Bị thu bằng lái, 10 ngày sau tới nộp phạt rùi lấy bằng lái,
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    1. Hơ, bị thu bằng lái mà vẫn vi vu, giỏi nhỉ
    2. Cực thích bộ váy nhưng không thích đôi tông đi với bộ váy
    3. Tớ gặp trời mưa lúc qua Đồng Hới vào ban đêm nên chả thấy gì mà chụp cả. Chắc là Chen gặp mưa ban ngày nên mới chụp được đẹp thế. Thực sự là ông trời bù lu bù loa chứ chả phải "ngấn lệ" như Chen tả đâu
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Chen, thế là thoả tâm nguyện bấy lâu
    Tớ thì lại đang ao ước phượt 1 chuyến miền Tây sông nước Cửu Long, đã không đi thì thôi, đi là đi hết, đi là phải thật thoải mái (tức là chỉ có ăn & chơi )
    Đọc đoạn trên của Chen làm tớ nhớ đến Tết năm ngoái 2008 có 2 người bạn ở SG ra (1 trai & 1 gái ) lên Lạng Sơn đúng thời tiết lạnh nhất miền Bắc, mấy chục năm rồi mới có đợt lạnh như thế. Đôi bạn ấy bảo đi cho biết, cả bọn rủ nhau lên đỉnh Mẫu Sơn lạnh chỉ có 2 - 3 độ thôi. Chị bạn kia sợ lắm, quen nóng SG rùi, thế là cứ ở trong khách sạn thôi, mọi người động viên mãi kết quả chị ấy mặc những 8 áo, 3 quần mới dám bước ra khỏi cửa
    Nhìn cứ như picachu cho biết thế nào là lạnh miền Bắc
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chị Lioness: Hihi, đôi tông ấy em mua dọc đường thôi, chứ hành lý ban đầu chỉ có đôi ba ta chạy xe thôi. Vẫn trên tinh thần gọn nhẹ càng tốt, váy là do em cứ khoái mặc váy nên ráng nhét vào túi, chứ kinh nghiệm lần sau mặc quần sooc cho khỏe, ^_^.
    Motthoanghn: Tâm nguyện của tớ là tâm nguyện khác, không phải hành trình này đâu, ^_^
    [​IMG]
    Nhìn tờ biên bản mà lòng ngao ngán. Lần đầu tiên sau 10 năm chạy xe, bi giờ mới bị công an vẫy tay woắc vào. Cứ ngỡ đi xe xịn mới bị mời tiếp chuyện chớ, hông ngờ cùi bắp như mình vẫn chẳng tránh khỏi.
    Cảm giác chán chán đeo đẳng đến mấy cây số nữa thì lủng lốp xe. Xe cứ dồng dồng y như đi trên đường đầy sỏi đá. May thay là gần đấy có tiệm sửa xe, có anh thợ tinh mắt, nhìn 1 phát là biết mình có xài keo tự vá. Anh lôi cây búa ra gõ gõ vài cái là lốp đầy hơi. "Cám ơn" 2 tiếng rùi lại lên xe đi.
    Mệt mỏi, sức khỏe vẫn chưa ổn. Nhưng vẫn cứ đi thôi. Bụng thầm nói:
    "quá tam ba bận, nếu mà có gặp trục trặc gì nữa thì quay xe về liền"
    Động viên tinh thần là thế, nên bắt đầu phóng, tất nhiên, ko quá tốc độ cho phép, chạy dưới 60km trên quốc lộ này. Đi tầm được 5-6 cây số gì đấy thì chợt nghe ...pằng...rùi thì xì ì ì ì ì... Xe chao đảo liệng ngoằn nghèo y như giun rắn bò. Tay lái tấp lẹ vào lề...Mẹ ơi! Nhìn xe mà thè lưỡi ra, chịu, ráng đi tiếp. Đi 1 lúc thì ko đi được nữa. Đành dừng bên đường, mà lại có duyên thế nào, dừng đúng ngay điểm 2 chú cảnh sát khác đang bắt xe tải. Sao mà lắm thế không biết! Nghĩ thế và chợt hơi gắt lên 1 tí: "có gì không chú, xe cháu bị hỏng, chú giúp cháu nhé!" Chú nhìn cháu cười rùi bảo, Dắt xe vào trong kia nhờ anh nào đấy sửa hộ cho. Ai chả biết thế. Anh tốt bụng đẩy xe mình đi thêm đc tầm 1 cây số nữa thì gặp tiệm sửa xe
    [​IMG]
    Xe hư thế này cơ đấy. Tại cái keo tự vá gì đấy. CBN, quảng cáo cho lắm, rút cuộc báo hại hư cả vỏ xe. Chất keo đen thui mùi hắc, dung dịch thế nào mà nó là ăn mòn cả vỏ ghê thế nhỉ!? Đành phải thay tòan bộ vỏ lốp luôn cho chắc., và thay luôn lốp trước mặc dù nó chưa có lủng. Tiếc tiền ghê gúm!
    Mệt và bắt đầu đói. Đói sớm thế nhỉ! Lúc này mới gần 10 giờ sáng thôi mà. Bắt đầu nhõng nhẽo (thói quen hay sao ấy nhỉ!), nói gà nói vịt thế nào với bác sửa xe mà bác ấy bỏ đồ nghề ấy, vào xúc cho chén cơm rang đây
    [​IMG]
    Ăn xong rùi mà xe vẫn chưa được sửa xong. Gọi điện cho anh bạn, anh rầy đã dặn là ĐNai sẽ bị bắn tốc độ mà không chịu nghe, rùi lại động viên qua hết ĐNai sẽ hết xui. Chưa hết, chị gọi điện chị nói chuyện rùi khuyên nên quay về "gì chứ cái chuyện này không nên cố. Uh, quá tam ba bận rùi mà. Làm mất công ta chuẩn bị hành lý, lại phải dậy sớm. Thôi ráng về NT nghỉ ngơi 10 ngày vậy.
    11g trưa, nắng chói chang. Xe đã xong. Tiếp tục chặng đường.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trùng vào đợt ra quân hay sao mà chốt cảnh sát nhiều, xe ô tô cũng chạy từ từ, ô tô ngược chiều thì cứ nhá đèn, biết rùi, phía trước tiếp tục có chốt chứ gì. Thôi xem như ngắm cảnh vậy. Chạy chậm, và...mệt, nắng.. Vào 1 quán uống nước mía với khuôn mặt đần và cơ thể lả đi.
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ 1 tiếng sau là gần 1 giờ chiều. Thôi cố gắng chạy về NT sớm, còn ăn tối với Nút nữa.
    Đang dật dờ thì thắng vội thắng vàng vì có ông chạy xe qua đường phóng nhanh, khiến mình gần như là lao xuống bãi thanh long. Chẹp, làm thắng đau cả tay. Shot 1 phát xem nào
    [​IMG]
    Chạy xe gần đến Phan Rang là hết xíu quách, lại nghỉ tiếp. Có quán nước bên đường, có mấy chiếc võng đong đưa mời gọi. Cưỡng không nổi, leo lên võng nằm đong đưa luôn. Đong đưa cùng gió hiu hiu và thiếp ngủ luôn. Ngủ rất say, cứ như bị bỏ thuốc mê vào chai nước trà xanh 0 độ vậy. Đến gần 4g30 mới tỉnh giấc bởi tiếng còi xe tải ngoài đường (ngủ hơn 2 tiếng, hic). Giật mình lật đật ngó hành lý, vẫn nguyên. Hơi ngại, xin tí nước rửa mặt rùi trả tiền nước.
    Con đường về chiều thoải mái, mát mẻ, nắng lúc này cũng lui dần, nhường lại bóng râm cho mình đi. Cám ơn nắng nhá!
    [​IMG]
    Lúc này trong người khoan thai dễ chịu hơn, tỉnh hơn nên đi xe cũng êm hơn. Nhưng những giây phút đẹp bình yên đó không tồn được lâu, bởi nàng đêm đã nóng tính vội vàng lao nhanh xuống và gần như bao trùm cả không gian mình đi. Đôi mắt gà mờ của mình thật tội nghiệp, cứ phải gọi là hoạt động hết công suất. Đây là lần thứ 2 mình đi xe đường trường vào ban đêm. Mình ghét đêm, ghét bóng tối, sợ khủng khiếp!
    Những đèn pha ngược chiều cứ pha thẳng vào mặt mình, lóa hết cả, thật sự không thấy gì cả. Mà lúc ấy, thiêu thân ở đâu ra rất nhiều, va đập vào kính MBH như mưa í! Nổi hết da gà! Kinh nghiệm lần trước, lần này mình đu theo xe tải chạy cùng chiều, cố gắng bám sát. Và...bám thế nào mà khi đến gần 1 dáng người thì lại thắng dúi dụi và đầu thì hụp xuống thật nhanh. Chài ai, 1 cô (bà, bác) đi làm đồng về, để cái cuốc ngang vai đi hiên ngang y như chiến sĩ cầm súng. Mém tí nữa là đầu mình sưng 1 cục. Thôi thì chạy chậm lại 1 tí. Cứ xe tải gần đến thì phóng nhanh cho kịp ánh đèn xe, rùi xe chạy qua thì mình lại chạy chậm, cứ thế cho đến lúc mình....đụng phải đàn bò băng qua đường , %$#@^&.. May mà bò hiền, bò chệch bước đi rùi sửa lại tướng như cũ, người chăn bò nhìn mình không nói tiếng nào, rùi cũng lẳng lặng đi tiếp. Tự dưng lúc ấy thấy lạnh lạnh,
    2 bên đường là núi là cây. Đi tầm 20 cây số thì có ít nhà dân, ánh đèn hắt ra đường, đoạn này thì chạy chậm, coi như nghỉ xả hơi. Rùi lại đối mặt vói bóng đêm và ánh đèn chói lóa phả vào mặt. Con đường âm u lạnh lùng, khiến mình co rúm người lại, chỉ có đôi tay vẫn cố giữ lái. Địa phận Khánh Hòa đã thấy. Nhưng không mừng, vì biết chắc, âm u lạnh lùng vẫn còn. Chạy thêm chục cây số nữa thì chịu, dừng xe lại rút điện thoại ra, định SOS cho anh nào đến đưa về, chứ mắt không điều tiết được nữa. Vậy mà move up move down cả list, không biết gọi cho ai cả. Muốn khóc rùi nha, thôi ráng xíu đi, sắp đến Cam Ranh rùi...
    Xíu lúc ấy là 1 quãng thời gian dài đối với con bé nhát cáy như mình. Sợ qua hát không nổi, im lặng mà chạy. Chạy hoài chạy hoài đến 1 lúc mới nhớ ra là có hẹn ăn tối với Nút, đoán là trễ rùi, nên cũng cố dừng lại gọi điện về. Nút đợi lâu quá đói bụng nên ăn tối rùi. Nút gọi điện cho Thú nhờ đưa mình về.. Cái cảm giác nghe giọng Thú như an ủi được phần nào. Uh thì đợi Thú vậy. Đói và sợ vẫn còn. Cho nên lúc ấy nghe 2 cú điện thoại khác hỏi và bảo mình đợi vì chưa khởi hành. Giận chứ! Tự ái và...chảnh, bảo Thú khỏi cần đến luôn, tự đi về, hehe.. (còn gần 30 cây số nữa). Lúc này Thú đúng là anh luôn, nạt 1 phát mình nín luôn, tất nhiên là ngoan ngoãn đợi tiếp. Ngồi vắt chân đong đưa trên xe, gần 1giờ đồng hồ thì thấy có ánh đèn nhá nhá từ xe.. Trời ơi mừng quá đi mất , Thú đó, Thú đến rùi, Thú đến đưa mình về, hic hic (không có màn ôm hôn xúc động nha!). Gần 10 giờ đêm thì về đến nhà Nút, thấy Nút đứng ở cửa đợi sẵn, .
    Vậy là chặng đầu tiên cũng trải qua. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Cứ nằm phân vân, cho đến lúc chợt nhớ ra rằng mình quên ăn tối, rùi ngủ thiếp đi khi đồng hồ điểm qua ngày mới..
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Changes ...sống sót trở về !
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng con nít hoàn thành chuyến hành trình mơ ước nha...Chúc xong rồi
    e hèm giờ cảnh cáo changes_of_my_life nên đọc kĩ mục lục topic trước khi lập topic này
    bạn có thể post vô topi tản mạn hoặc tni giật gân, hoặc sự kiện nóng hổi...Nếu cảm thấy vẫn chưa ưng ý thì bạn có thể vô topic giải tỏa stress để giãi bày...
    Bạn có 24h để kiện cáo và đòi đối chất..Kết quả cuối cùng của tòa phúc thẩm sẽ có hiệu lực thi hành án

Chia sẻ trang này