1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chú cứ yên chí, đợt này về anh cũng viết topic mới, nói chung là khoe khoang và nâng cao hình tượng vai chính lên, mà chú ko được dọa dẫm Mu bài anh đi đâu nhé
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Xóa thì chắc chắn không xóa, mà lock thì tớ tự mở ra viết tiếp. Bàn tay tớ vẫn giữ chìa khóa mang tên Mod mà, hehehe?. Cùi bắp đã từng lảm nhảm thế này: ?oNTC là 1 tập thể với những con ngừoi rất phức tạp?. Mà con người thì ai chả thế, lúc vui lúc buồn lúc giận lúc lành, nhiều cung bậc thế lại hay bởi nó phong phú. Chứ Fọt muốn NTC lúc nào cũng vui thì có khi lại đâm ra nhàm chán, kiểu như miệng cứ toe toét cười hòai thì lại đâm ra mỏi, ^_^, Fọt nhỉ!. Mà giọng điệu thế, tớ biết Fọt hem có lịch sự rùi, Fọt hen! ^_^
    Ngày 28.3.2009
    ...Khiếp thiệt, cứ như đêm qua vừa tham gia trận chiến về nên giờ người đâm ra mỏi nhừ. Sáng gần 6g mới vươn vai nổi. Cũng tại ánh trăng đêm qua đi lạc chốn nào rùi, chứ không thì cũng đỡ biết mấy.
    Việc đầu tiên rời khỏi nhà Nút là đi tìm chỗ đút thẻ ATM. Túi cạn tiền, may mà hôm qua Thú hào phóng đổ đầy bình xăng cho xe mình, nếu ko biết đâu sáng nay lại thể dục dắt xe .
    Dạo vòng đường Trần Phú, thấy khoan thai ghê. Dừng lại làm vài tấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đọan gần qua nhà mình. Chẹp chẹp, tội lỗi, con với cái, vắng mặt từ hôm rày tới giờ, còn mấy 1 cây số thôi cũng ko dám ló mặt vào nhà, Mẹ mà biết là túm cổ kéo áo về nhốt bằng dây xích liền (nói vậy thôi chứ Mẹ mình cực hiền, chiều con cái lắm ).
    Mùi của biển cùng gió đông có khác, rất gần rất lành rất hiền. Cuộc sống cứ thế mà nhẹ nhàng trôi. Nhưng nếu có cơ hội thay đổi chọn lựa cuộc sống, thì mình vẫn cứ chọn cuộc sống chốn thành thị tấp nập. Vì đối với 1 đứa đua đòi như mình, thì thành thị vẫn là nơi có nhiều thứ hấp dẫn quyến rũ hơn.
    Xuyên suốt dọc con đường thì nào là đồng lúa, nào đèo nào là sông là biển là đồi là dốc là cầu. Dẫu là đi trên con đường quốc lộ nhưng vẫn cứ thấy rõ mồn một những bức hình miền quê. Chúng chứa những cái tên nghe khá dễ thương ?odốc Quýt, đèo Bánh ít, cầu Cây gạo, cầu Nước đục, ??. Hì hì, miệng khẽ đọc tên mà tai nghe vui phết!
    [​IMG]
    (Mình thích màu nước biển này, ko rõ tảo hay thực vật gì sống ở vùng biển này nhi!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cũng đến đèo Cả. Nó là đây. Nó có nguy hiểm bằng đèo Ngọan Mục không nhỉ! Đèo Ngọan Mục đi vào buổi tối thì có nước vừa đi vừa?tè vì sợ. Đèo Cả nghe nói là gấp khúc khủya tay. Mình đi vào buổi sáng chắc không cần nhu cầu xả nước. Nói thế thôi chứ vừa đi vừa ngắm cảnh vừa chụp hình nên cũng chẳng đáng sợ. (Nếu té xuống vực thì sao nhỉ! Có được may mắn vướng lại cành cây không? Hay là đầu va vào mõm đá?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi trên nó thì thấy biển báo này
    [​IMG]
    Vậy là mình cũng vượt khỏi biên giới NT-miền Nam rùi. Vậy là mình chính thức bước vào chiến tuyến của quê hương ?ođịch?. Lòng háo hứng và mắt chớp chớp.
    Tuy Hòa nổi tiếng bánh tráng nhỉ! Ngon. Ăn trừ bữa tốt. Nướng hay nhúng nước cũng tốt. Túm lại tốt hết. Nhưng mình không dừng lại để mua cái tốt đấy mà vẫn đi thẳng. Qua cầu Đà Rằng này (cầu này đẹp hen, mọi người hen!), rùi tới sông Cầu này
    [​IMG]
    ? Hehe..đường về nhà ?ođịch? xấu dã man, xấu như cái bụng của hắn. Bụi bám đầy mình. Thời gian rùi ?ođịch? tăng cân biết đâu lại vì bụi bám dày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi, không cho phép hắn lọt vào trí nhớ của mình nữa.
    Từ đoạn đường sông Cầu đến Qui Nhơn nó cứ thẳng tiến, giống như đọan đường đua xe trong game cổ í! Nhìn mới và chạy bon bon. Thích lắm, nên ga cứ thế mà rịn hết cỡ đi.
    [​IMG]
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 10/04/2009
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    ..Nha Trang - Qui Nhơn khoảng cách tầm 230 cây số. Có lẽ đây là chặng bình yên nhất, nên khỏe nhất và đầy lưu luyến..
    Từ trên đèo nhìn xuống, Qui Nhơn thật nhỏ bé. Mình cảm tưởng chừng 1tiếng là có thể đi hết Qui Nhơn, nhưng đúng là tưởng là nghĩ những điều không có thật, Qui Nhơn còn vướng nhiều thứ mà mình chưa đến và ước mong có dịp quay lại.
    Gần 12g30'' trưa thì đến Qui Nhơn, cô bạn ra đón. Nếu ai đến Qui Nhơn thì ghé nhà này ủng hộ tô phở nha! Nhà cô bạn ở số 6 Nguyễn Thái Học, ngay đường QL 1A đi vào chừng 100m.
    Cô bé này cũng như Mẹ của nàng, cứ hết rầy mình rùi lại nài mình đừng đi tiếp nữa, mà ở lại nhà Ánh chơi ít hôm rùi về SG, xe thì để Ánh gửi tàu (Ánh-tên cô bạn).
    Chiều thì Ánh bận lên ngân hàng tập diễn kịch gì đấy. Nên anh trai của Ánh có nhiệm vụ đưa mình dạo quanh Qui Nhơn. Lần gặp đầu tiên, anh trai này có đôi mắt nhìn xoáy sâu vào mắt mình, như thể đang trách móc điều gì đấy (chắc đang trách vì làm phiền giấc ngủ trưa của y ), nhưng ngược lại, nhiệt tình và tinh tế ghê gớm.
    Nơi đầu tiên mà mình muốn đến là mộ Hàn Mặc Tử
    [​IMG]
    Phải nói là thất vọng ghê gớm, trước đây cứ tưởng tượng mộ Hàn là 1 nấm đất trên vùng đồi hoang sơ nào đấy, mang vẻ lãng tử nào đấy. Không ngờ mộ Hàn lại cao sang hoành tráng thế này
    [​IMG]
    Xung quanh đấy có nhiều phiến đá lưu chữ thư pháp, mình chọn phiến đá này bởi có chữ "nguyệt", vì năm xưa mình ra đời đúng vào hôm rằm mà..
    [​IMG]
    Bãi Trứng, nghe gọi thế, vì có nhiều đá giống ...trứng
    [​IMG]
    Còn cây cầu này, mà người dân nơi đây gọi là cầu Nhân Hậu, nghe anh trai ấy giới thiệu là cầu bắc qua biển dài nhất Việt Nam (đến ĐNang thì mình biết cầu này đã rơi vào vị á quân, ^_^)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Qui Nhơn như người con gái hiền lành và khiêm tốn giản dị, không giống như biển Nha Trang, biển Nha Trang như người con gái đa tính cách và đầy hiện đại, khoe đường cong uốn lượn và quyến rũ. Mình yêu biển Qui Nhơn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình cuối ở Qui Nhơn là hình cô bạn. Xinh, hiền lành, giản dị, ngây thơ và yêu Qui Nhơn lắm. Hiện là kế toán cho ngân hàng. Cô bạn không chịu chụp hình nên đành chụp lén vậy..hìhì...
    [​IMG]
    Gia đình của Ánh hiền lắm, nhiệt tình và vui nữa. Buổi tối cả gia đình sum họp và bữa cơm đầy đủ với các thành viên trong nhà. Mình yêu hình ảnh này vì nó luôn giúp mình ăn cơm ngon miệng.
    Đôi khi, sự chia tay mà không biết có ngày nào gặp lại hay không, khiến ta cứ cảm thấy bùi ngùi và hòai vấn vương...
  4. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái hình này là gần ngay nhà tui roài cô ơi. Chỗ này người ta gọi là Gành Đỏ, chuyên nước mắm. Bên kia sông là làng biển, Chánh phủ chẳng xây cầu nên tư nhân làm cầu gỗ bắc qua sông, thu phí giống như cầu gỗ Hòn Thơm í.
    Mãi về sau mới biết cây cầu này cũng do người chủ cầu gỗ Hòn Thơm bỏ vốn đầu tư, họ chuyên làm những cây cầu gỗ như vậy để kinh doanh tại những vùng quê nghèo, nơi mà người dân chưa được hưởng lợi từ số tiền thuế ít ỏi mà mình đã đóng góp. (ý iem là iem nói đến chuyện xây cầu thôi nha mấy bác Chánh phủ)
    (He he... Thấy rành ghê hông? Vì ông chủ cầu gỗ đang là khách hàng của iem mờ)
    Coi xong hình thấy nhớ nhà ghê gớm. Chỉ muốn chạy bay về nhà ngay đêm nay để nhìn khuôn mặt dịu dàng và có phần khắc khổ của Má. Muốn được gọi em lại ngồi vào bàn để kiểm tra bài và hỏi han...
    Má ơi, đừng buồn ngen, cuối tuần sau con sẽ về.
    Được viva78 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 11/04/2009
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhi...Coco, tớ thừa nhận quê hương "địch" đẹp, vùng đất này nó cách xa trung tâm, cách xa sự ồn ào, nó mang vẻ quê mùa và nhút nhát (ngược lại với "địch"). Vẻ đẹp của nó như ngọc chưa mài vậy đấy (tớ chưa thấy ngọc chưa mài, ngọc mài rùi cũng chưa thấy, hehe ). Vũng Rô là một minh chứng rõ, Coco nhỉ!
    Viva78: sáng hôm khởi hành chặng NT-QN, tớ cũng định call cho cậu hỏi có về nhà ko thì tớ cho ké, rùi chuyến vào NT cậu bắt xe, nhưng tại tớ xóa số đt mất tiêu, nên ko call luôn, ^_^. Cám ơn vì sự giải thích bức hình nha! Lúc đi ngang qua đoạn ấy, tớ cũng dừng lại, tự thắc mắc sao có đồng lúa rùi biển rùi cây cối liền mạch nối tiếp hay như vậy. Đứng ngắm cũng gần 15'' rùi mới chụp hình đấy! Quê của cậu đẹp đấy!
  7. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Khỏi khen.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nền tảng gia đình thật quan trọng. Đứa con có mạnh mẽ hay yếu đuối bên trong, thì gia đình như quyết định 80% rùi. Hình ảnh người cha luôn ảnh hưởng đến việc tìm kiếm bạn đời của đứa con gái. Nếu người cha đúng chuẩn mực thì người con gái sẽ dễ gật đầu trước ngừoi nào như Ba mình. Và ngược lại, sẽ rùng mình nếu người đàn ông họ gặp sao giống người cha với những tật xấu khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
    Ngày 29.3.2009
    Sáng sớm, vẫn còn chần chừ ở Qui Nhơn, hì, có lẽ đoán được ý, nên anh trai của bạn chở mình đi thêm vòng thành phố, lượn ra cầu Nhân Hậu. Nhưng níu kéo phút giây cũng chẳng được gì, bởi vẫn còn những nơi mình cần đến, còn mục tiêu mình cẩn đạt. Shot 1 tấm lên đường cái nào
    [​IMG]
    Con đường Qui Nhơn ?" Quãng Ngãi chừng 160 cây số thôi. Chưa được nửa đường của chặng 1. Gần mà. Vậy mà?lại thấy xa hun hút..
    [​IMG]
    Cảm giác cô đơn cứ vồ vập mình trên từng cây số. Những lúc thế này, lại cần một ai đó chở mình đi..
    [​IMG]
    Để mình có thể chồm đầu tới tám chuyện luyên thuyên
    [​IMG]
    Mệt mỏi thì có thể dựa vào vai 1 tí
    [​IMG]
    Vì cần mãi mà không thấy nên chuyển thành ước mong. Ước mong hoài không được lại đâm ra nản. Và càng nản thì con đường lại như dài thêm ra? Thế đấy! Biết vậy! Muốn tới đích cho nhanh, nên cứ cố xua đi cái cần cái ước mong. Để mỗi khi mỏi thì lại dừng nghỉ chân.
    [​IMG]
    Mình thuộc chòm sao Song Sinh mà, nên chẳng trách gì hay nghĩ ngợi linh tinh và hay tự mâu thuẫn với chính mình, đến là khổ .
    Đã dặn rằng lái xe nhanh thì phải tập trung cao. Vậy mà vẫn không tránh khỏi những phút xém ?về gặp Ông Bà? Khi giật mình bởi tiếng còi muốn bật cả những gốc lúa bên đường, thì cũng là lúc phát hiện rằng có 1 vật to lớn đang lao nhanh về phía mình. Chẳng kịp quẹo tay lái sang phải nữa. Mặt mày gần như xanh lét khi tiếng gió rít xẹt cắt mặt. ?oMẹ ơi! Con vẫn còn được gặp Mẹ?, đó là câu nói đầu tiên sau khi chiếc xe tải vừa lao nhanh về phía mình và cách tay trái chừng 15cm. Đúng là ?olucky girl?, mình mà?hehe..
    Rùi bắt đầu tưởng tượng ra, nếu mà xe mình và xe tải ấy mặt chạm mặt thì biết đâu, mình lại ?obị? lên báo với tiêu đề ?otai nạn giao thông, vào hồi X giờ ngày Y tháng Z?có 1 cô gái xinh xắn (hehehe..chưa ói ) đang đi trên quốc lộ 1A thì gặp chiếc xe tải đang lưu thông trên đường này?? Thôi, ko tưởng tượng nữa. Tập trung lại nào .
    Trên chặng này, thấy có cây cầu đường sắt được bắt ngang qua 2 chỏm đá (núi), thật chông chênh. Mẹ ơi, có khi nào tàu SE1 của mình từ HN-SG đến ngang qua cầu này nó sập ko nhỉ? Rùi lại ?obị? lên báo? Hehe.. Đi dưới gầm cầu, rùi lại chạy gần như song song với tàu,
    [​IMG]
    Mà ngộ hên. Đường này ít dân, vắng, ấy thế mà những xe gắn máy chạy ko nhanh quá, ko vội quá, họ đi đều đều với vận tốc đều. Chẳng như ở Sài Gòn, đường chật, hẹp, vậy mà người ta cứ bon chen, giành lên nhau mà đi, thậm chí làm người khác ngã để mình có lối đi nữa cơ. Họ có chuyện gì vội thế nhỉ? Con người vùng này hiền vậy àh, hay tại cuộc sống không có gì nhàn rỗi? Thích thú nghĩ ngợi thế, và lại lạng lạng chới với tay lái khi đụng phải cục đá giữa đường. Chài ai! Tập trung cái coi nà! Mình mệt mình ghê dzị đó!
    Và khi tập trung lại thì phát hiện mình đang ở Đức Phổ. Hô hô?Đức Phổ, nghe cái tên quen quen. Í?Đức Phổ là nơi chị ở và làm việc mà? Hí hí?Phải thăm chị mí được. Hỏi nhà dân, họ bảo mình đã chạy quá gần 15 cây số rùi. Chài ai, hông lẽ phải woa`nh lại 15 cây số giữa trưa nắng chang chang thế này à? Hổng lẽ vượt bao cây số đến đây mà không thăm chị, lỗi chết. Thôi ráng đi
    Thế là woa`nh lại, và woa`nh lui woa`nh tới đến rã mồ hôi. Ghê thiệt! Nơi chị làm để cái bảnh thụt vào trong, hổng thấy. Nhưng cũng phải thấy, và chị đây
    [​IMG]
    Nơi chị đây
    [​IMG]
    Mình chưa thấy bệnh viện nào mà nhiều ghế đá như ở đây. Ghế đá nhiều, nhưng không có người ngồi. Toàn cảnh thật vắng vẻ. Mình chơi 1 mình với máy ảnh hoài cũng chán. Còn mộ của chị nữa. ?oTrên núi, có suối có đá, đẹp lắm, nhưng phải đi bộ lên gần 2 cây?, đó, 1 bác nói thế sau khi nghe mình hỏi. Mình quyết đi. Vừa quyết xong thì ?xe lại xẹp lốp. CBN, sao lần này lốp hư hoài dzị ta? Vào ngay tiệm..đối diện bệnh xá (nghi lắm), bâng quơ ngắm thằng bé này
    [​IMG]
    Đến khi xe được sửa xong thì đầu bắt đầu lâng lâng. Nhìn ngoài trời mà hoa cả mắt. Chắc tại nãy giờ lượn dưới "lò lửa" nhiều quá, nên ổng ghét chăng? Thôi, chạy về thành phố cho lẹ, ngang qua mộ chị em đành vẫy tay chào thôi, em sắp cạn sức. Mà cạn thiệt ấy chứ?.
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha! Buồn quá, tớ chẳng muốn viết gì nữa. Khóa topic này vậy. Ông già xóa giúp nhé! Tớ cũng ngại xóa nhật kí của mình.
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tình reo vui như nắng, tình buồn là cơn say. Túm lại chỉ là say nắng thôi, đúng không anh?

    ... Dự định là 12g đến khách sạn, vậy mà 2g chiều mới lết đến. Chả hỏi giá phòng gì cả. Thấy anh dẫn đến ksan nào thì mình lẽo đẽo theo thôi , (sau khi trả phòng mí biết mình ở phòng vip nhất, ^_^, kế hoạch là ta ba lô, ấy thế mà ở ksan, lại còn vip. Nhưng không sao, phòng vip ở đây bằng giá bèo ở NT mà).
    Say nắng, có lẽ thế. Nên khi anh chào về thì vội đóng cửa phòng rùi nằm phịch ngay trên giường. Liu thiu tí thì bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Chẹp, lúc đi thì chỉ nói cho vài người biết, vậy mà giờ nhiều người lại biết quá, làm ngại ngại. Nghỉ ngơi tắm rửa xong thì anh lại đến. Chẹp, dặn 2 tiếng là đúng 2 tiếng quay lại. Kinh!
    Cái phòng ở khách sạn, vừa là phòng tiếp khách vừa là phòng ngủ, nên nó cực bất tiện khi cho con trai vào phòng. 7 năm ở trọ chỉ có duy nhất một thằng bạn được phép lên để sửa cái máy. Giờ thì anh đến, không lẽ lại đuổi, mà mình lại là khách ở Qngai nữa. Thôi mở cửa phòng vậy. 2 anh em nói chuyện luyên thuyên (chủ yếu mình nói), người ta đi qua đi lại hành lang đều dòm vô phòng của mình? Rùi ít phút sau, 1 anh khác xuất hiện, chài ai, lần đầu tiên có 2 ng khác giới vào phòng của mình.. Mà 2 anh này tự nhiên, thân thiện, nên chẳng để ý vẻ lúng túng của mình, cứ ngồi bàn xem nên dẫn mình đi đâu, ăn gì (hehe, mình vừa thấy vip vừa cảm động). Thế là đặc sản Qngai được thưởng thức đây
    [​IMG]
    Don ăn thấy cũng mát mát, nhưng không ngon, hơi giống canh hến nhà mình
    [​IMG]
    Rùi cho đi núi Thiên Ấn ngắm sông Trà. Trên núi thì có chùa, chùa này cực yên tĩnh, rất phù hợp để ở ẩn hay muốn tu? Chả bù gì chùa ở Sì Gòn, 1 tháng có 2 lần đến xá tội nguyện cầu mà ồn ào cứ xì xầm hoài bên tai, chẳng tịnh tâm được gì cả. (Hình chùa thì người bạn đang giữ, up tạm hình thăm ông Huỳnh Thúc Kháng vậy)
    [​IMG]
    Tối thì lang ********* biết thành phố Qngai. Ai nói Qngai nghèo nào. Tuy nhỏ vậy thôi chứ Qngai có cả làng café rất đông khách. Có cả phố nhậu rất náo nhiệt.. Có cả ?oven đê? ăn vặt nhộn nhịp. Nói chung là hình thức hưởng thụ ?osầm uất? lắm. Ở NTC mình có ai quê QN không nhỉ? Hay là cứ nhìn ai béo tốt thì chắc là hắn quê ở đây rùi, hì hì..
    Tối trở về ksan. Chẳng buồn xem tivi gì cả. Chỉ muốn 8 với ai đó cho vui. Không biết 8 với ai nên xuống lầu ngồi 8 với tiếp tân ksan.
    Thói quen thức khuya rùi nên dẫu đi đường nhiều nhưng cứ 1g mới lò mò leo lên giường, nằm nghịch với đthoại 1 tí rùi mí khò khò khò?

Chia sẻ trang này