1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư Nhỏằng ngày qua, thỏằm quĂ không khi nói vỏưy? Còn mơnh, khi nhơn nhỏằng nỏằƠ cặỏằi và Ănh mỏt thÂn thiỏằ?n trỏằY lỏĂi, mơnh hiỏằfu rỏng, 'êm tỏằ'i 'Ê tỏĂm thỏằi 'i qua. Và õ?obơnh minh sỏẵ mang em 'iõ?, . Chỏng phỏÊi chỏÊnh, nhặng 'Ê quĂ trỏằ. 'ỏằf cÂu nói: õ?oEm có nfng lỏằc, hiỏằfu biỏt em nhiỏằu, anh biỏt là anh 'Ê quĂ và không công bỏng vỏằ>i em, nhặng anh câng không thưch thĂi 'ỏằT làm viỏằ?c cỏằĐa em. Dạ sao anh câng muỏằ'n em ỏằY lỏĂi làm viỏằ?c cho công ty, anh hi vỏằng em sỏẵ suy nghâ lỏĂiõ? có tĂc dỏằƠng. Đi là tỏĂm biỏằ?t con 'ặỏằng câ 'ỏằf 'ỏn con 'ặỏằng mỏằ>i. Hi vỏằng cuỏằ'i con 'ặỏằng là mỏằTt cĂnh 'ỏằ"ng hoa vàng rỏằc rỏằĂ 'ang chỏằ 'ón mơnh.
    31.3.2009
    Đà Nỏàng nỏằ.i tiỏng gơ nhỏằ?? Ngâ hành sặĂn, cĂp treo Bà Nà, Non Nặỏằ>cõ?Ư có món mơ quỏÊng, bún thỏằng,.. Mơnh ko thiỏt fn, muỏằ'n 'i thfm thú vài nặĂi cho mỏằY tròn con mỏt 1 tư (mỏt gơ mà càng ngày càng dỏạt). Dỏôu mỏằ>i sĂng sỏằ>m mà trỏằi 'Ê chuyỏằfn màu õ?obỏằ cuỏằTcõ? thơ mơnh vỏôn quyỏt tÂm 'i Ngâ hành sặĂn, 'i cho biỏt, 'ỏằf còn khă vỏằ>i con bỏĂn thÂn chỏằâ õ?Ư
    [​IMG]
    Đúng là 'ỏạp thỏưt, hang có 'ỏằTng có, nhiỏằu khi mơnh không hiỏằfu sao thiên nhiên 'Ê tỏĂo nên nhỏằng kơ quan thỏ này nhỏằ?!? Tên 'ỏằTng tên hang cỏằâ nhặ trong truyỏằ?n TÂy Du Kư ư.
    Câng may có thỏng bỏĂn cạng 'i theo, nên còn kâo mơnh lên chỏằ- này, làm 'iỏằfm dỏằa cho mơnh chỏằ- khĂc, không thơ có muỏằ'n lỏm câng chỏng khĂm phĂ hỏt 'ặỏằÊc NHSon này, bỏằYi mặa trặĂn trặỏằÊt quĂ
    [​IMG]
    ?h, 'ỏằâng 1 góc nhơn xung quanh thành phỏằ', thỏƠy có mỏƠy núi này, gỏĐn nặĂi mơnh tham quan, mơnh chỏng rà chúng có liên quan gơ 'ỏn Ngâ Hành SặĂn không nhỏằ?. Mà theo bỏÊng giỏằ>i thiỏằ?u thơ toàn 'ỏằTng và hang, ko thỏƠy nói tên núi. Có ai biỏt không nhỏằ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Leo núi thỏằa mÊn rại, trặa vỏằ ghâ chỏằÊ cạng bỏĂn. ThỏƠy cĂi món này mà thăm, mua ngay.
    [​IMG]
    Nhỏằ> hỏằ"i bâ, xóm mơnh có phong trào lỏằ. ỏằ'c này, rại 'em vỏằ ỏằ'c rỏằưa sỏĂch phặĂi khô, rại sau 'ó kỏt chúng lỏĂi bỏng sỏằÊi dÂy cặỏằ>c, làm răm cỏằưa. HỏĐu nhặ nhà nào câng răm cỏằưa bỏng vỏằ ỏằ'c này. Buỏằ"n cặỏằi thỏưt, hỏằ. bỏt gỏãp lỏĂi hơnh ỏÊnh gỏn liỏằn vỏằ>i thỏằi thặĂ ỏƠu thơ mơnh lỏĂi cỏằâ hư ha hư hỏằưng và tÂm hỏằ"n tuỏằ.i thặĂ cỏằâ thỏ mà õ?ohỏằ"i sinhõ?. Thỏng bỏĂn dặỏằng nhặ ngỏĂi mơnh say mê món này quĂ nên buông lỏằng 1 cÂu: õ?oThông cỏÊm, ngặỏằi SG ko biỏt nỏƠu cặĂmõ?. ?h, hóa ra ngặỏằi yêu nó 'ang chuỏân bỏằc khi còn mÊi 'ỏằĐng quỏĐn ỏằY 'Ây, õ?o'ỏằi mơnh roài[/I]! Hey da!
    CỏÊnh chiỏằu ỏằY Đà Nỏàng có vỏằ bỏưn rỏằTn và nfng 'ỏằTng hặĂn ỏằY Nha Trang mơnh. Lang thang 1 lúc thơ gỏằi 'iỏằ?n hỏạn hò MinhuVH 'i fn. Mơnh phỏÊi 'i thêm tỏ** 10km mư có thỏằf gỏãp hỏn. Trong khi trỏằi 'Ê nhĂ nhem tỏằ'i. BĂc chỏằ? 'ặỏằng chỏĂy nói vỏằ>i theo: "Con gĂi 'ỏằông 'i ra 'ó mỏằTt mơnh, tỏằ'i lỏm, không có ngặòi, nguy hiỏằfm lỏm...Nỏu có viỏằ?c cỏĐn thơ 'i lỏạ lên 'i, rại vỏằ nhanh nha con"Mơnh dỏĂ dỏĂ xong rại tỏằ dặng thỏƠy hặĂi ỏằ>n ỏằ>n hặĂi sỏằÊ sỏằÊ. CỏÊm giĂc lỏằ loi thỏ nào ư!. Mà câng rĂng 'i, vơ lỏằĂ hỏạn rại. Đỏn 'oỏĂn vỏng và tỏằ'i tỏằ'i thỏưt sỏằ rại thơ dỏằông gỏằi 'iỏằ?n tiỏp. MinhuVH lỏĂi bỏÊo mơnh nhỏ** 'ặỏằng. #$*&#$*(&%(@%. CBN, quay vỏằ thôi, không hỏạn hò sỏƠt rĂo gơ cỏÊ. Câng tỏằTi nghiỏằ?p MinhuVH, hỏn chỏằ? 'ặỏằng nhiỏằ?t tơnh thỏ, câng tỏĂi mơnh tỏằ? xĂc 'ỏằi off tỏằ'i qua, hỏằi sàn nhỏÊy chỏằ- nào, 'ỏằf 'iên cuỏằ"ng giỏt thỏằi gian cĂi coi nà. Hỏn trỏÊ lỏằi: õ?otỏằô Điỏằ?n Biên mà tỏằ>i 'ỏƠy 'i taxi tỏ** 40kõ?, hic. Xe mơnh liỏằ?ng 'Âu bi giỏằ!? Mà Điỏằ?n Biên dài lỏm mà. Thôi thơ mua rặỏằÊu vỏằ, 'ỏằf dành 'ỏn khĂch sỏĂn Huỏ thơ uỏằ'ng vỏưy (câng ngỏĂi ko dĂm uỏằ'ng mỏằTt mơnh nỏằa, 2 lỏĐn bỏằ< trúng gió mỏằ-i khi trỏằY vỏằ nhà, xui 1 cĂch kơ lỏĂ)õ?Ư
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 16/04/2009
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1.4.2009
    Gần 5g sáng, trời vẫn mưa, đường ngập nước. Chả hiểu sao mưa luôn làm cho mình buồn buồn vu vơ thế nào ấy nhỉ! Khởi động thân thể cho giãn gân cốt 1 tí rùi sửa sọan hành lý lên đường. Chạy qua phòng thằng bạn gõ cửa ầm ầm, cơ bản là nó ngủ say như chết, không ầm ầm thì tới trưa nó mới chào bình minh. Tất nhiên, câu đầu tiên nó chào buổi sáng: ?oMày điên àh! Mưa gió thế này mà đi cái gì!? Kệ, đi sớm đến sớm, mình muốn dành nhiều thời gian cho Huế hơn. Nó dắt xe mình ra rùi đứng nhìn. ?oMày tiễn tao một đọan đi Chuẩn?, ?oThôi đi mịe, tao buồn ngủ lắm. Mưa vầy mà bảo tao đi?. Mình năn nỉ nó 3 lần thì nó chịu khoác áo mặc quần tiễn mình. Mình vốn không thích việc tiễn đưa, vì thế nào cũng có người buồn. Nhưng lần này khác....
    Đến ngã ba, giữa quyết định đi lên đèo hay đi dưới hầm Hải Vân, mình phân vân. Đi lên đầu người ta vẫn thích hơn chui dưới gầm chứ, hihi. Đùa vậy thôi chứ nghe nói cảnh trên đèo đẹp. Thằng bạn thấy thế nói ngay: ?oMày định đi lên đèo àh, thôi đi mày, trên ấy tòan cướp không àh. Mày đi không ai hốt xác mày về đâu. Mà trời lại mưa gió nữa. Thôi, tao xin mày, đi dưới hầm đi??. Chẹp, mưa đã buồn, mà cái giọng thằng này, làm rối cả lòng. Giá như biết trước có chàng hoàng tử nào đang cưỡi ngựa sắt đợi mình trên đỉnh đèo thì mình còn phấn khởi. Hey da, thôi, đi hầm vậy. Rẽ trái là hầm Hải Vân rùi. Shot 1 phát nào
    [​IMG]
    Tự an ủi là mình sẽ đi hầm Hải Vân dài hơn 6 cây số, là hầm dài nhất ĐNA?T. Tự hào chứ.
    Vào hầm là làm thủ tục gửi xe
    Đến gần hầm thì làm thủ tục gửi xe. Thằng bạn tỏ ra rành lắm, giục cái con lớ ngớ như mình, rút cuộc xe lớn chở xe máy qua hầm rùi mà mình còn đứng đây. Tất nhiên là chửi nó chứ. Đã nói rùi, con trai Nha Trang lăng xăng ghê! Chân dung nó đây!
    [​IMG]
    Rùi thì ta cùng chui qua hầm
    [​IMG]
    Nể cho những công nhân làm hầm thiệt, nể những con người xẻ núi thiệt. Quả là đáng ngưỡng mộ.
    Đang trên xe qua hầm thì han chuyện. Nghe bác đi cùng bảo đèo Hải Vân đẹp, rộng, không có gì nguy hiểm cả. Nghe mà tức cái thằng bạn nhát cáy. Xe qua hầm là đến Huế, thấy trời hửng hửng nắng. Ghét, lấy xe woanh` lại lên đèo Hải Vân chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang chụp hình thì thấy tảng đá. Nhớ cách đây 2 ngày báo chí có nói dzụ cướp bằng cách lấy đá chặn xe. Thế là chân bước lùi lùi lại, leo lên xe ngay. Xe thì lúc nào cũng nổ máy sẵn, phòng hờ cho chắc.
    [​IMG]
    Nhìn xuống biển Lăng Cô
    [​IMG]
    Cảm giác thật khó tả khi lên đỉnh đèo, nó lâng lâng. Rút di động ra nhắn tin cho vài người bạn. Rùi gào trong đt: ?oChuẩn, mày dậy đi. Tao đang ở đỉnh đèo Hải Vân nè. Mày là thằng nhát chết? Hehe.. Rùi khuôn mặt mình sung sướng khi xuống đỉnh
    [​IMG]
    Một chút với bến đò
    [​IMG]
    Cầu tên là Lý Thương
    [​IMG]
    Cơ bản là luôn nhát chết. Luôn tâm lý sợ ma. Mà càng mưa thì lại càng sợ. Đường vắng lại càng sợ. Mà đi đến Huế 1 đọan là nghĩa trang. Hix. Thấy lạnh lạnh sau gáy, cực kì sợ. Hạt mưa cứ làm nhòe cảnh vật phía trước. Liệu có bóng nào trắng trắng vởn vơ phía trước không nhỉ. Mình biết mình luôn níu kéo tâm hồn trẻ thơ. Nhưng lúc này thật không muốn chút nào. Muốn thành người lớn dũng cảm. Gần lên đèo Phú Gia có 1 nghĩa trang, lạnh lùng?.
    Cứ chạy và chạy.. đến khi phát hiện xe gần hết xăng là lúc phát hiện?nước mắt chảy tự bao giờ..
    (Chán Net quá, ko post được hình gửi xe)
    Được Changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 16/04/2009
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái đoạn Hải Vân hay rứa mà hắn định khóa top lại k0 kể cho mình và mọi người nghe tề, tức quá tề !!!
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Phút nhìn ban đầu ấn tượng. Cái tạo khoảng cách ấn tượng. Đôi khi, chẳng cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cũng có thể hiểu và chất chứa cả sự đồng cảm chia sẻ. Không cần kể lể cũng cảm nhận được sự từng trải và một thời cực nhọc lam lũ.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau​
    Bánh xe lăn dần đến Huế. Hình ảnh giáo dục đầu tiên nhìn thấy ở mảnh đất này với địa chỉ email hẳn hoi
    [​IMG]
    Huế nổi tiếng với vua chúa, cung đình, lăng tẩm. Có lẽ thế nên ngay cả trạm thu phí cũng hiện lên với mái che kiểu cung đình
    [​IMG]
    Rùi thì làng quê kiểu thế này
    [​IMG]
    Bỗng chợt mình liên tưởng đến hình ảnh địa chủ tá điền, đến các quan lại, đến hội họp ở đình làng,?. Cái đầu óc hay tưởng tượng vậy, đôi khi như 1 ngừoi bạn để bớt thấy cô đơn khi ở 1 mình.
    Huế lại mưa. Mưa nhỏ thôi, nên chả cần mặc áo mưa. Đi lòng vòng vài con đường, thấy khu phố có người Tây đi nhiều, biết là khách sạn nhiều rùi. Kiểu như khu Phạm Ngũ Lão ở Sì Gòn. Thuê phòng ở khách sạn 2*, trả giá thoải mái, bởi giá phòng ksan ở Huế mắc như ở NT mình vậy.
    Gần 12g rùi. Tắm rửa nghỉ ngơi rùi đi bộ vài con đường tìm cái ăn. Huế nổi tiếng là món ăn ngon và cay. Thằng bạn cũng nhắn tin là món ăn Huế là số 1 đấy thôi. Này thì bánh canh
    [​IMG]
    Cơm hến, cháo hến, bánh canh cá lóc, hến xào,?tè le tét lét.. Nói chung là tệ hơn đồ ăn Nha Trang mình nhiều. Nổi tiếng cái gì mà vừa mặn vừa cay. Cay thì không sao, ghét nhất là mặn. Hến xào dở tệ. May mà mỗi thứ mình chỉ mua 1 ít nên ăn còn hết, chứ không thì bỏ dở mang tội.
    ?oChiều nay mưa trên phố Huế??
    Khách sạn tất nhiên là không có gì vui rùi, lại ra ngoài bắt chiếc xích lô đi lòng vòng. Lâu thiệt lâu mới leo lên xích lô nha. Ở NT có dịch vụ xích lô đêm mà làm biếng, chẳng thấy đạp xe mà cứ đi nhậu hoài, hehe.. Qua cầu Tràng Tiền, rùi thì ?oxích lô, thôi cho tôi xuống đây. Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy..?. Ghé chợ Đông Ba nổi tiếng đây
    [​IMG]
    Định rằng đến Huế sẽ mua áo thun tay dài màu tím, áo khoác tím giản đơn. Ấy thế mà lùng khắp chợ, ứ có cái nào. Quái nhỉ, ngỡ đâu ở Huế là áo tím nhiều lắm chứ. Thôi mua 2 trái cam về ksan ăn.
    Một tour lên thuyền quanh sông Hương nghe ca Huế, giá 60k, có người đến rước. Book luôn.
    [​IMG]
    Có 1 đoàn khách cũng lên thuyền. Riêng mình thì solo. Người ta tụ tập nói chuyện để chờ ca sĩ. Mình thì hết ngồi nhìn ngoài sông rùi nhìn cầu Tràng Tiên với vài màu sắc ánh điện, rùi lại nhìn mọi người. Chợt thấy có cây đàn tranh. Ngón tay nó tự dưng ngứa ngứa thế nào í, mon men đến bên đàn, rùi một cách rất chi là tự nhiên, đặt đàn lên đùi, mới lướt vài dây thì? ?oem ơi?, giọng Huế đặc sệt nhỏ nhẻ bên tai mình. Àh, hóa ra đến giờ diễn rùi, vậy mà mình quên không chú ý, định nghịch 1 bài cho vui chớ.
    [​IMG]
    Họ toàn hát về Huế, nghe sao mà buồn thương. ?oTìm người con gái áo tím mộng mơ?? Mình không mặc áo tím rùi, nên chắc hổng có ai tìm mình.. Đứng trên mạn thuyền nhìn hoa đăng trôi trên sông, số phận làm hoa cũng bèo bọt, làm cảnh cho người ta ngắm, ng ta muốn thả đi đâu thì thả, rùi chả biết hoa trôi về đâu, ngọn lửa sống kia sẽ lụi tàn trong bao lâu. Cái tuổi con gái như mình cũng vậy thôi.
    [​IMG]
    Tâm sự người nghệ sĩ
    [​IMG]
    Đứng ngẩn ngơ 1 lúc thì thấy nhột nhột sau gáy, quay phắt người lại?.Àh ha, chiếu tướng anh chàng rùi nhé! Anh chàng này đang nhìn mình chằm chằm nè! Mình tiến lại và kéo ghế ngồi gần ảnh?Và tự dưng cảm thấy 2 người thân nhau vậy.. Cuộc trò chuyện bắt đầu cho đến khi ca sĩ ngừng hát. Sau khi lo cho đoàn du lịch xong thì chợt ảnh kéo tay mình lại 1 góc rùi giúi cho cái áo mưa 3k và số đt. Vì mình không cho số đt nên ảnh bonus: ?oNgày mai đoàn anh đi Quảng Bình, khởi hành lúc 6g sáng, anh hi vọng sẽ gặp em trên đường. Và anh rất mong em gọi cho anh. Hãy gọi khi cần sự giúp đỡ?? Hì, người dưng người lạ mà tốt nhỉ!
    Mưa cứ gọi là dầm dề, cái lạnh cứ thế mà thấm vào da thịt. Có chuẩn bị áo lạnh đâu mà ấm cơ chứ. Thôi kệ, lạnh tí chả sao. Người rước chả thấy, đành đi bộ về vậy. Dẫu sao khách sạn cũng gần sông Hương mà.
    Vừa chuẩn bị bước vào phòng thì thấy cánh cửa đã hé mở. Coi chừng giống film kinh dị Mỹ. Gọi tiếp tân kiểm tra ngay. Đóng luôn cánh cửa thông gió phòng tắm. Dưới gầm giường không có ai, tủ quần áo cũng không có ai.
    Tivi kênh nào cũng thấy thế này
    [​IMG]
    Được mỗi BBC, thôi thì để nghe luyện tiếng Anh vậy. Đang nghe vậy thì nghe tiếng động ngoài cửa. Bước tới cửa định nhìn vào mắt thần, đầu bắt đầu tưởng tượng, lỡ có con mắt nào nhìn lại mình thì thế nào, mình có bật người ra sau và la lên giống trong film không. Sợ nhưng vẫn dòm, tò mò quen rùi, ^_^
    [​IMG]
    Ok, tạm thời yên tâm. Nghịch điện thoại và khò khò khò?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 17/04/2009
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn những deadline hàng tuần hàng tháng. Chẳng còn những hạch sách của khách hàng khó tính cổ điển. Chẳng còn những hàng ngàn dòng dữ liệu làm mỏi mắt. ?oTa chẳng còn ai?
    Ngày 2.4.2009
    Gần 2g sáng, trở mình thức giấc bởi có tiếng lẹc xẹc ngòai cửa. Có lẽ vị khách phòng bên cạnh đi chơi mới về. Mình nghĩ, lắm lúc để mình đi hoang thâu đêm suốt sáng cũng không hẳn là xấu. Gò bò trong khuôn khổ nề nếp gia phong lắm lúc khiến mệt mỏi. Hì,làm gió đi hoang.
    ?oCó khi nào đôi tình nhân tự tử trên giường này không nhỉ?? Báo chí vẫn đưa tin hòai đấy thôi. Khẽ rùng mình và tung chăn dậy. Tivi cứ mở suốt vậy. Đèn vẫn sáng suốt vây.
    Cầm cuốn sách đọc, ko thấm được vào não. Chẳng muốn bước chân rời rạc trong căn phòng lạnh lẽo này, nên bò, bò từ thành giường bò đến bàn. 3 chai rượu vẫn còn nguyên.
    Bàu Ngư được chọn. Chợt nhớ về nhà. Nước mắt lại rơi khi nghĩ về người đàn bà luôn phải gồng đôi vai nhỏ nhắn mới trụ nổi gia đình. Người đàn bà đã phải chịu nhiều sự đau khổ và nhục nhã ê chề. Cả rượu và nước mắt hòa cùng trong lưỡi, chẳng biết nó có vị gì nữa. Ly rượu vơi rồi ly rượu lại đầy?
    Chuông điện thọai báo 4g30. Lại chuẩn bị hành lý lên đường. Lụi cụi lui cui một mình. Càng lạnh càng cô đơn lại càng xót xa. Lúc này mình thèm cảm giác được trò chuyện với một ai đó, thèm rất là thèm?
    Huế vẫn đang ngủ, bởi hạt mưa ru êm tai quá mà. Cái se lạnh khiến con người ta cứ muốn chui rúc hòai trong mớ vải dày để cố say giấc.
    Đường đi hơi tối. Gần đến cầu thì tạt qua thăm chùa Thiên Mụ. Nghe nói rằng chùa này linh lắm. Đôi nào yêu nhau mà đến đây cầu nguyên là hôm sau chia tay liền. Mình cầu nguyện một mình, nên chia tay là điều không thể xảy ra. Lặng nhìn Thiên Mụ mà tay chẳng muốn động đậy để có nỗi một bức hình kỉ niệm lưu dấu.
    Mưa tạnh, nhưng thật lạnh. Lạnh đến mức đi không được. Đành phải mặc áo mưa.
    [​IMG]
    Nhìn mấy người đàn ông này mà thấy sao giống trong film ngòai Bắc quá.
    [​IMG]
    Tạnh rùi lại mưa. Mưa ướt nhẹp. Tay cứ hươ tay gạt nước liên tục, kiểu giống gạt nước mưa kính xe ôtô..
    [​IMG]
    Mình vẫn nghe người ta nói mưa Huế buồn, không hiểu buồn chuyện gì hay cũng là buồn vu vơ nhỉ! Thôi, buồn gì cũng được, qua khỏi đất Huế là thấy vui rùi. Huế rùi đến Quảng Trị, vùng đất của lịch sử và nghĩa trang.
    Thành cổ Quảng Trị này
    [​IMG]
    Tặng bác Thú này (Múa Thú, NTMT)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi thì vĩ tuyến 17 ngày và đêm đây
    "Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về?"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chà chà, thú vị ghê. Học lịch sử chán chê rùi, mãi tận bây giờ mới cọ sát thực tế đây. Thích nhể! Thích lắm chứ! Khoái lắm, đứng chụp hình suốt àh! Lăng xăng chỗ này rùi lại lăng xăng đầu kia.
    Và nỗi sợ lại tái phát khi qua nghĩa trang thanh niên xung phong. Chài ai là chài. Sao mình lại nhát mãi thế này! Nhát hòai vậy sao mình không thấy chán mà bỏ cuộc nhỉ!
    Đang run rấy đi trong cái thời tiết lạnh và sợ thế này, lại gặp nghĩa trang. Chòai oai! Nghĩa trang Vĩnh Linh. Hix, mình chết mất thôi. Người cứ phải nổi hết da gà. Nhưng lần này khác àh! Mình quyết tâm dẹp lọan cái sợ cứ xâm lấn hòai đi. Dừng xe cái kịch trước nghĩa trang. Chu choa, lúc này nhìn mình mới oai làm sao. Giỏi lắm. Rút máy ảnh ra, put on power này. Lúc này tự dưng đâu có cơn gió thổi nhẹ qua. Mẹ ơi! Tim đập loạn con cào cào cả lên. Giơ máy ảnh lên xuống lên xuống gần chục lần. Rùi bắn luôn
    [​IMG]
    Đi thêm vài cây số nữa thì gặp bảng hiệu chỉ đường. [b ?oĐường mòn Hồ Chí Minh, 11km/ Nghĩa trang Trường Sơn 14km?[/b]. Chơi luôn. Rẽ trái cái vèo. Và đau khổ từ đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường đau khổ 1 cách quằn quại. 11km là ổ gà với lớp mỡ chài. Đọan thì trơn trợt mà bánh lái cứ quẹo sang 1 bên, đọan thì nhấp nhô. Phải nói là tập trung cao độ điều khiển xe với vận tốc cực nhanh , &lt;18km/h. Nếu người nào mà yêu thích tốc độ và trẻ mới lớn muốn thể hiện mình, mà rịn ga lên &gt;20km/h, bảo đảm là vồ ếch ngay.
    Đến là khổ cái tật tò mò. Quốc lộ đường thẳng và đẹp không đi. Chui rúc vô đây. Nhảy disco suốt dọc đường thấy phê luôn. Khỏi cần nhảy nhót gì ở Đà Nẵng nữa.
    11km mà gần 1 tiếng đồng hồ mới thoát khỏi con đường quằn quại ấy, để đến với con đường đầy âm khí,
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 17/04/2009
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh, nhường cho con bát cơm, cái chăn cho con đắp. Hi sinh, nhường cho bạn cái gối, nằm chật 1 tí. Hi sinh, cho mày miếng bánh duy nhất của tao nà. Hi sinh, là mất quyền lợi của mình để dành cho người khác. Có lẽ hi sinh cao cả nhất, đó là mạng sống, để người khác được sống trong yên bình?
    Đang cùng đau khổ với con đường mắc dịch này thì gặp một người đi cùng chiều. Bác ấy nói rằng đường mòn có nhà dân sống đầy mà, lo chi. Uh, có dân là ok rùi. Hăm hở đi lắm.
    Đi một lúc thì bánh xe bị lún. Đất đỏ này dẻo quẹo hà! Lỗi tại mưa hết á! Rịn ga mấy phát mà nó hổng chịu lên. Chân trái trụ mỏi rùi chuyển sang chân phải. Chân phải vừa bỏ xuống là bị lún luôn. Chài ai, chiếc giày, gấu quần, tiêu roài. Mưa ơi! Tao ghét mày lắm!
    Cố mấy lần thì xe cũng rời khỏi đầm lún ấy. Phu`uuu..
    Cuối con đường là vài ba nhà dân, quán sá. Vậy là yên tâm rùi nhá!
    Rẽ trái quay lại thăm nghĩa trang Trường Sơn cái nào.
    Càng đi xa thì càng bỏ lại tiếng nói của mọi người, xa đến mức đường chỉ có một tiếng xe và một dáng người, đó là mình..
    [​IMG]
    Còn 10 cây số, rùi còn 9 cây số, rùi 8 cây số? Đoạn này, có 2 3 chiếc xe chở gỗ nè, có thanh niên lái xe, họ nhìn mình chằm chằm như thể vật lạ đi lạc vào chốn này. Mặt mình không đến độ nhìn thấy ghét, nên người ta nhìn rùi người ta đi thôi, . Ờ mà lỡ thổ phỉ thì sao nhỉ? Quì xuống năn nỉ chúng thôi chứ biết làm sao? Suy nghĩ vớ vẩn cho đến lúc còn 4 cây số nữa thì đến nơi? Mẹ ơi! Tự dưng mình mắc?tè ghê gớm! Từ sáng đến giờ chưa đi giải quyết nữa. Thú thật là đường rất vắng, 2 bên toàn là cây âm u thế nào nào. Có cho vàng cũng không dám dừng xe nữa. Đành nín mà chạy miết cho đến khi nhìn thấy bảng này
    [​IMG]
    Vội vã quay đầu xe lại và chạy . Có lẽ mặt tái mét. Chạy chừng 200m thì lại nghĩ, không lẽ 14 cây số rùi, giờ còn 400m mà lại không vào, tốn xăng thí mồ, mà lỡ có hồn nào lảng vảng đâu đây, biết mình bỏ chạy thì cũng không hay. Mình từng search và nghe chuyện hồn chiến sĩ cùng tiếng duyệt binh vào mỗi tối. Thôi, lại quay xe và đi chầm chậm tiến vào nghĩa trang Trường Sơn.
    [​IMG]
    Phía trước nghĩa trang thì chao ôi là quán, quán bán toàn ?nhang không là nhang. Có 1 chiếc xe 12 chỗ ngồi đang dừng lại mua nhang. Mình cũng lật đật mua nhang, vì cũng định bu theo xe này vào trong nghĩa trang luôn. Ấy thế mà khi mua xong quay lại không thấy xe đâu. Chạy gì mà lẹ dữ vậy.
    Có 1 đồn, trong đồn có 1 anh canh gác, anh chả nói chả rằng, lấy tay chỉ vào trong. Mình chần chừ chần chừ, rùi thói quen rút máy ảnh ra chụp quang cảnh phía trước, chụp lẹ, không canh không chỉnh gì cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấy bảng chỉ dẫn lên một dốc nhỏ. Đi lên dốc này. Tiếng con gì nó cứ kêu ra rả ra rả. Ớn ghê gớm. Lại là lỗi tại mưa á! Người ta nói trời mưa không nên ra nghĩa trang rùi mà mình cứ lì ? Đang tự dằn vặt bản thân thế thì thấy mình đứng trước hàng ngàn mộ tự khi nào. %$#^&*#... Run lẩy bẩy. Thôi, về, về là về, về ngay . Mình vội quay xe về. Mà lần này, quay xe không được. Tự dưng lui số hoài không được. Kì ghê dzị đó. Mẹ ơi! Đạp đạp cái cần số mà sao nó cứng ngắc àh. Ai da, trời ơi! Đến khi xém bật khóc thì xe di chuyển được theo ý của mình. Heyyy! Đau tim vì mày mất thôi, xe àh! Đến khi vòng xe lại vòng ra lại đường cũ thì gặp một (gọi là gì nhỉ), một nơi đại diện thờ rất hoành tráng. Mình nghĩ có lẽ đây là thờ chính rùi. Thôi dừng xe lại đi. Tay cầm bó nhang mà đi ra ngoài thì cũng kì kì. Tiếng áo mưa cởi ra nghe rõ xoạt xoạt? Vuốt tóc gọn gàng rùi bước nhẹ lên bậc thang. Chết cha! Ứ có quẹt lửa. Trời ơi, nhìn quanh quất đâu đây không thấy lửa mà thắp. Không lẽ chạy ra ngoài mua nữa. Đang lúng túng chưa biết thế nào thì?có người xuất hiện. Anh xuất hiện thật đúng lúc với câu nói chính xác y như thần ?oem đi một mình từ trong Nam ra àh!?? Mình chả phân tích tại sao anh biết nữa, chỉ ?oDạ? ngay. Anh bảo rằng mình đi nhầm rùi, nơi mình đang đứng là phần mộ của Hưng Yên. Mộ miền Nam là phía trên kia, ?oem đi theo anh?. Mình quay lại, sao không thấy ghi gì cả, ai mà biết, còn ráng nhìn ?omộ Hưng Yên đẹp nhỉ!? Mình vội chạy theo anh, chạy một lúc thì chợt nhớ để quên máy ảnh ngoài xe. Bảo anh đợi mình tí, mình quay lại liền. Mà linh tính thế nào, bước vài bước tự dưng quay phắt người lại, thấy anh vẫn dáng đứng thế đang nhìn mình cười?
    Anh cầm bó nhang trên tay mình và ra chỗ đốt nhang. Mình chả biết làm gì và làm thế nào cả. Cầm nửa bó nhang được thắp bước lên trục chính. Đầu chả nghĩ được gì, miệng chả khấn được gì, lạy lạy cho lẹ rùi cắm nhang. Xong anh lại đưa nửa bó còn lại. Chài, nhiều ghê gớm, nửa bó này dành thắp cho những phần mộ. Lúc này thì bớt run rùi, nên lăng xăng lắm.
    ?oRu anh ngủ vùi, mùa mưa tới. Trong nghĩa trang này có loài chim thôi! Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa về cội nguồn ... ?o
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thắp hết bó nhang xong, anh bảo ra đứng góc anh chụp cho tấm hình, mình ko chịu mà anh cứ ép, còn nói ?oĐâu còn dịp nào nữa đâu, chụp làm kỉ niệm đi em?. Thế là shot
    [​IMG]
    Định hỏi chuyện tí thì có 4 người đàn ông vào thăm mộ Nam Định, anh dẫn họ đi lối khác. Mình quay lại xe, ráng shot thêm tấm, tấm này là của Hưng Yên đây
    [​IMG]
    1 phát thôi, rùi vội vàng mặc áo mưa để chuồn thôi. Đang lúi cúi thì Aaaaa?T?T?T, quay phắt người lại, anh đứng sau lưng tự bao giờ. Gần như là hét vào mặt anh: ?oANH LÀM CÁI GÌ VẬY?? ?oKhông, anh chỉ gỡ áo mưa cho em thôi?. Lúc này thì dịu giọng 1 chút, ?othôi không cần, dẫu sao em cũng bị ướt từ sáng giờ rùi, cám ơn anh?. Sau khi ngồi yên vị trên xe, mình nhờ anh đưa ra ngoài cổng. Anh lắc đầu từ chối, bảo anh phải vào phía trong kia, em cứ đi đi, không có gì đâu. Ai biết được không có gì là không có gì. Ớn thí mồ. Người ta đã nói vậy thì đành chịu thôi? Ra đến cổng còn ngoái đầu lại nhìn một chút, hi vọng họ phù hộ cho mình bình an ở đoạn đường tới..
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa đã thôi rơi, nhưng nắng vẫn chưa lên, nên chưa làm khô được nỗi buồn . Nhưng buồn những ngày ấy là đủ rùi, đủ làm gia vị trang thái cảm xúc đầy đủ rồi. Nhiệm vụ chính nhất lúc này khơi dậy niềm lạc quan, để những bức hình không còn mang vẻ buồn đạm như nó nhận xét. Nhiệm vụ chính thứ hai là giữ mình thật tốt, để không còn bị say nắng nữa, không còn bị cảm nữa. Nhiệm vụ chính thứ ba là tập trung chuyên môn cày bừa thật tốt. 3 nhiệm vụ đề ra phải hòan thành thật xuất sắc, để xứng đáng với ranh ngôn bản thân: ?oSống vui sống khỏe sống lành mạnh sống có ích cho bản thân mình?.
    Có lẽ nỗi sợ bị dồn nén trong lòng ứ ự bao ngày, đạt đến đỉnh điểm và được ?ophóng thích? bởi tiếng la AAAAA?T vọng ra từ nghĩa trang, nên tiếp tục qua một nghĩa trang của xã, mình chẳng còn sợ gì nữa, rất ung dung tự tại mà đi thôi. Mà cũng phải công nhận rằng ?oBình Trị Thiên khói lửa? có khác. Nghĩa trang phân bổ dày đặc, rất dễ làm uy hiếp và khủng hoảng tinh thần bao kẻ mang trái tim thỏ đế như mình.
    ?oAnh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa vào cội nguồn..?
    Đường mòn Hồ Chí Minh có cảnh đẹp riêng mà quốc lộ khó lòng bắt chước được. Không hiểu bởi nó gắn liền với lịch sử hoành tráng mà mình nhìn thấy cảnh trở nên hùng vĩ quá không. Nhưng phải thừa nhận rằng nó đẹp một cách mạnh mẽ, tiếc rằng ko đủ trình để lột tả được vẻ mạnh mẽ hùng vĩ của nó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường thi thoảng vẫn có chiếc xe tải chạy qua, thi thoảng có chiếc xe máy chạy lại, rùi lại có xe 2 cẳng chạy tới, xe ngựa chạy về,?Túm lại, không đến mức phải đơn thương độc mã suốt hàng trăm cây số. Xe chạy tốc độ vừa phải, tầm 60km/h, đủ để kiểm soát tình hình tốt, và đủ để cảm nhận lãng đãng nơi đây. Và rồi bắt gặp hình ảnh dễ thương này
    [​IMG]
    Ngày xưa 2 anh mình vẫn đi học bằng xe đạp, xe anh màu đỏ, xe em màu xanh, trường tiểu học cách nhà tầm 2 cây số thôi. Hồi ấy mới học lớp 3, bàn tay nhỏ quá, không đủ rộng và mạnh để bóp thắng xe, nên cứ mỗi lần gần đến cổng trường là 2 chân gầy chạng mạnh ra và chàaaa xuống đất cho xe dừng lại, khiến bụi bay mù trời. Và sáng nào cũng bị bà bán bánh canh chửi té tét bởi bụi mình làm bay vào nồi bánh canh của bà. Bây giờ lớn rùi, vẫn cứ thích đi xe đạp. Thích đạp xe sóng đôi cùng bạn bè. (Tết rồi về nhà đạp xe mỏi chân luôn). Thích được đứng cao phía sau xe để gió luồn qua khẽ tóc. Thích nhiều..
    Đi mãi cho đến gần trăm cây số thì đói bụng, lại hơi nhức đầu nữa. Không hiểu do lúc sợ ở Trường Sơn hay do rượu sáng sớm. Chỉ biết rằng nên nghỉ một lát. May rằng, có trạm dừng chân khá thú vị trên con đường heo hút này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chả biết ăn gì ngòai bắp, 1,5k/trái. Từ đầu hành trình đến giờ, miệng lúc nào cũng lạt, ăn gì cũng ko thấy ngon. Thế nên, mình cũng buông thỏng một câu sau khi cô hỏi, ?obắp này lạt nhách àh?, cô không hiền: ?obắp ni mi kêu lạt nữa thì thôi chứ?, hì, cái giọng đặc vùng luôn. Ăn một trái không thấy no, mà ko muốn ăn nữa. Thế là cô thấy tội nên cho gói xôi ăn. Xôi này ko có đường cũng không có muối, thiếu gia vị rõ. Vừa lúc nuốt xôi thì đt reo, vừa nghe tiếng nhạc là mấy cô chụm lại, rùi dòm dòm ngó ngó, rùi cũng muốn lưu hình trên máy mình. Rùi cũng đòi tự nghịch luôn. Thôi thì cô muốn làm gì thì làm. Và sản phẩm đầu tay là đây (nhìn như trẻ lang thang cơ nhỡ)
    [​IMG]
    Ăn xong thì lại muốn giải quyết nhu cầu, xả nước cứu thân. Mà hix, ngại lắm. Mặc dù được chỉ rằng vào bụi rậm bên đường mà mần, nhưng ngại ngại. Cô hiểu nhầm nên nói luôn: ?oGớm, mi sợ tau lấy đồ của mi àh??, và mấy đôi mắt đều dồn phía mình chằm chằm. Chẹp chẹp?
    Gần 1g chiều, đi nhanh kẻo trời lại tối. Rong ruổi một quảng thấy bảng hiệu, ?oHà Tĩnh 195km?. What? Ngay quốc lộ rẽ vào là thấy Hà Tĩnh 175km. Giờ đi gần cả trăm cây số rùi mà 195km là thế nào? Cứ như ảo giác ấy... Trời cứ âm u, nên 2g chiều mà giống 5g chiều.. Chạy mỏi mòn luôn..Và nỗi lo chạy đêm bắt đầu nhen nhóm?
    [​IMG]
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sao Song Tử, thuộc về tình bạn và tình anh em, nên mình luôn gặp được những người bạn thật sự rất tốt. Tình cảm anh em mình cũng gắn bó cùng buồn cùng vui cùng chia sẻ mọi chuyện. Tình cảm riêng trắc trở, có lẽ Trời định phận rùi, có cố lăn tăn và vùng vẫy mãi cũng vậy thôi. Bằng lòng và vui với những gì thuộc về Song Tử.
    Ngại chạy lại con đường quằn quại đó, nên ráng chạy thêm hơn chục cây số nữa thì thấy bảng chỉ dẫn: ?oquốc lộ 1A 7km?, great, rẽ phải cái dzèo. Nơm nớp bóng đêm tràn nhanh nên 7km chẳng khác nào 70km. CBN, &^%$*, dẫu được cảnh báo là đường mòn HCM xa hơn quốc lộ, nhưng cũng bởi tò mò nên cứ hiếu động chạy lung tung. Không sao, không hối hận. 7km thì gần 10?T là ló mặt ra quốc lộ rùi. Vẫn còn lãnh địa Quảng Bình. Google nói chiều dài QBình about 125km. Người dân nói mình đi quá sông Gianh 1 chút. Tò mò không rõ sông Gianh thế nào mà xảy ra vụ chìm đò đau thương trong dịp Tết vậy, mà lạnh quá, tê hết, chẳng tâm trạng ghé nữa. Động Phong Nhã rẽ vào 60km, mưa thế này, thôi thôi, đi thẳng luôn, hẹn dịp khác sẽ thưởng ngọan nó.
    Không phải lạnh đơn thuần mà chính xác là rét, phải rét nàng Bân không nhỉ!? Đối với đứa có khả năng chịu lạnh kém như mình thì thật sự là bị rét tra tấn. Có lẽ người dân đi đường hay cầu Nhật Lệ cũng nhìn mình mà cười bởi vẻ luộm thuộm trong chiếc áo mưa bê bết.
    [​IMG]
    Mưa tạnh, dừng xe lại, và bắt đầu nhảy nhót, nhảy tưng tưng cho người nóng lên 1 chút, lạnh ko chịu nổi. Rùi nhìn cảnh này, điển hình miền Trung luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi thì
    ?oBước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen lá đá chen hoa?

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm xưa, Bà huyện Thanh Quan bước tới đèo Ngang, đã có gia đình chưa nhỉ? Bà có việc gì mà qua đèo Ngang nhỉ? Bà đi với ai nhỉ?... Tất tần tật câu hỏi chợt đến rùi bị bỏ lửng luôn...
    Cảnh đẹp, nhưng buồn. Không rõ chiều muộn làm tâm trạng con người buồn. Hay do lúc ấy Bà đang có chuyện buồn nhỉ?
    ?oLom khom dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông chợ mấy nhà?

    Giờ thì ko có chợ, không tiều vài chú nữa. Chỉ có vài chú trâu say mê gặm cỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng gọi điện cho bạn, đọc một mạch bài thơ ?oqua đèo Ngang? xong, bạn chép miệng rùi giục mình chạy lẹ đi, trời chiều lắm rùi. Tiếc quá, rõ là cảnh đang níu chân mình lại mà, mình đâu nỡ đi. Mà vẫn phải đi thôi..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Headphone là trò giải khuây duy nhất lúc này. Chài ai, sao mà lạnh thế không biết. Lạnh đến mức thutim gọi điện mà mình chịu thôi, không nhấc speaker mà nói nữa, cứ tai nghe giọng chị mà miệng ngậm tăm. Có lẽ đầu dây bên kia, chị chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai mà thôi?
    Gần 6g là có mặt ở Hà Tĩnh. Phùuu, may, vừa kịp, không phải đối mặt với đêm nữa. Dừng 5?T để thổi và hà hơi bàn tay. Rùi tay phải cầm hờ đt, tay trái nhấn phím từng ngón. Rét. 5?T sau chị xuất hiện. Dường như cảm nhận rõ cái chịu lạnh trên khuôn mặt tái của mình, chị chạy vội đến và leo lên xe chở mình về nhà. Về tới nhà, xả nước cứu thân xong là nhẹ được mấy kg, nhảy lên giường và đắp chăn nằm run, chị cũng nhảy lên giường theo luôn, rùi 2 tay chị xoa xoa 2 tay mình, xoa 2 bàn chân mình, rùi ôm mình, cố để cho mình chút hơi ấm?

    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 21/04/2009
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "Dừng chân đứng lại trời non nước"
    Một mảnh tình riêng ta với ta"​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sao mà nhớ đèo Ngang ghê gớm!
  10. haveday

    haveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biết đèo Ngang này rất lâu rồi, qua thơ ca, nay mới thấy đấy, đẹp thật!

Chia sẻ trang này