1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chiều 28/11
    Gặp "đồng liêu" @kieuphong trên Yahoo Messenger, thấy thằng bé khoe là đã dính một topic về Quỹ TTVN và đặt ở dạng tin tức trong Kiếm hiệp cốc, hốt hoảng bảo: "Em ơi, mình không được phép để cái thuộc tính tin tức cho topic đâu". Thằng bé cau có thắc mắc ngược xuôi một hồi rồi bảo: "Kệ, cứ để đấy cho nổi bật để mọi người vào đọc đã". Mình gật gù đồng loã với nó nhưng thoả thuận là sau 1 ngày thì cho topic trở lại bình thường. Rồi một ý nghĩ chợt nảy ra, trong Kiếm hiệp cốc có một topic thông báo tin tức, thường là tin offline hoặc những sự kiện của box như thiết kế banner hay sinh nhật ai đó, tại sao mình không tận dụng nó nhỉ?
    Lập tức viết ngay một bài diễn văn thống thiết dài như cái sớ Táo quân năm nhuận kèm theo đủ thứ dặn dò lên box, lại còn cẩn thận gửi link qua Yahoo cho tất cả những người có liên quan đến Kiếm hiệp cốc. Ngay lập tức đã có năm sáu đồng chí vào đọc. Bụng mừng thầm, chắc đến tối sẽ có người đến ủng hộ.
    Tối 28/11
    Đạp xe hộc tốc từ Láng Hạ lên địa điểm quy định là Nguyễn Hữu Huân, vừa đi vừa nhìn đồng hồ chỉ sợ đến muộn nhỡ có ai... Dựng xe, chân mỏi rã rời, cái đầu gối bắt đầu kẽo kẹt biểu tình... Gọi một cốc nâu nóng rồi ngồi phơi mặt ngoài vỉa hè. 19h, 19h30, 20h, 20h30... thời gian cứ thế trôi đi, gọi thêm cốc nâu nóng nữa để chờ cho đỡ ngại với bà chủ quán. Chẳng có ai.
    Đêm 28 rạng sáng 29/11
    Hai cốc nâu nóng cafe Lâm bắt đầu phát huy tác dụng. Không tài nào ngủ được dù đã đếm đến con cừu thứ hai trăm mười tám nghìn sáu trăm năm mươi. Suy nghĩ một lát rồi vùng dậy, viết nốt phần truyện được phân công trong tác phẩm Kiếm hiệp cây nhà lá vườn. Ngồi thu lu trên ghế, quấn một cái áo choàng to để tránh rét và muỗi, lọc cọc gõ một mạch không nghỉ. Khi thấy bụng bị giun ngoáy cồn cào và mạch văn cạn sạch ngẩng lên thì trời đã sáng, đồng hồ trên màn hình máy tính chỉ 6h25. Một đêm trắng!
    Sáng 29/11
    Vào mạng quáng quàng gửi cho "tổng biên tập " kieuphong đoạn viết mới nhất ấy rồi lao bổ ra cafe Thái ở Triệu Việt Vương. Đi gió, hai mắt như muốn sụp xuống. "Không được ngủ gật trong lúc lái xe máy, không được ngủ gật trong lúc lái xe máy" vừa đi vừa lẩm nhẩm như thế cho đến khi ngồi yên vị trên vỉa hè phố Triệu Việt Vương. Gọi một cốc sữa đậu nành, rồi lại thêm cốc nữa, vẫn không thấy ai đến. Hệ thống bài tiết sinh học của cơ thể bắt đầu làm việc. Nếu như Aziz Nexin có truyện Tác dụng của nước trà thì Thieu_iot có Tác dụng của sữa đậu nành. Dù định ngồi chờ đên 11h mà lúc đo mới 10h35 nhưng không thể cầm cự được thêm nữa.
    Trưa 29/11
    Đang đi trên đường thì có điện thoại, một thành viên nhơn nhớn của Kiếm hiệp cốc hỏi là còn ngồi ở cafe Thái không để mang tiền ra. Huhu, sao bây giờ bà mới thụt két của công ty mà không phải là sáng nay?! Một lát sau vào mạng, log in vào TTVN, thấy ngay một tin nhắn hỏi địa chỉ nhà riêng "để đến góp cho tiện". Trời đất ơi!!!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chiều 28/11
    Gặp "đồng liêu" @kieuphong trên Yahoo Messenger, thấy thằng bé khoe là đã dính một topic về Quỹ TTVN và đặt ở dạng tin tức trong Kiếm hiệp cốc, hốt hoảng bảo: "Em ơi, mình không được phép để cái thuộc tính tin tức cho topic đâu". Thằng bé cau có thắc mắc ngược xuôi một hồi rồi bảo: "Kệ, cứ để đấy cho nổi bật để mọi người vào đọc đã". Mình gật gù đồng loã với nó nhưng thoả thuận là sau 1 ngày thì cho topic trở lại bình thường. Rồi một ý nghĩ chợt nảy ra, trong Kiếm hiệp cốc có một topic thông báo tin tức, thường là tin offline hoặc những sự kiện của box như thiết kế banner hay sinh nhật ai đó, tại sao mình không tận dụng nó nhỉ?
    Lập tức viết ngay một bài diễn văn thống thiết dài như cái sớ Táo quân năm nhuận kèm theo đủ thứ dặn dò lên box, lại còn cẩn thận gửi link qua Yahoo cho tất cả những người có liên quan đến Kiếm hiệp cốc. Ngay lập tức đã có năm sáu đồng chí vào đọc. Bụng mừng thầm, chắc đến tối sẽ có người đến ủng hộ.
    Tối 28/11
    Đạp xe hộc tốc từ Láng Hạ lên địa điểm quy định là Nguyễn Hữu Huân, vừa đi vừa nhìn đồng hồ chỉ sợ đến muộn nhỡ có ai... Dựng xe, chân mỏi rã rời, cái đầu gối bắt đầu kẽo kẹt biểu tình... Gọi một cốc nâu nóng rồi ngồi phơi mặt ngoài vỉa hè. 19h, 19h30, 20h, 20h30... thời gian cứ thế trôi đi, gọi thêm cốc nâu nóng nữa để chờ cho đỡ ngại với bà chủ quán. Chẳng có ai.
    Đêm 28 rạng sáng 29/11
    Hai cốc nâu nóng cafe Lâm bắt đầu phát huy tác dụng. Không tài nào ngủ được dù đã đếm đến con cừu thứ hai trăm mười tám nghìn sáu trăm năm mươi. Suy nghĩ một lát rồi vùng dậy, viết nốt phần truyện được phân công trong tác phẩm Kiếm hiệp cây nhà lá vườn. Ngồi thu lu trên ghế, quấn một cái áo choàng to để tránh rét và muỗi, lọc cọc gõ một mạch không nghỉ. Khi thấy bụng bị giun ngoáy cồn cào và mạch văn cạn sạch ngẩng lên thì trời đã sáng, đồng hồ trên màn hình máy tính chỉ 6h25. Một đêm trắng!
    Sáng 29/11
    Vào mạng quáng quàng gửi cho "tổng biên tập " kieuphong đoạn viết mới nhất ấy rồi lao bổ ra cafe Thái ở Triệu Việt Vương. Đi gió, hai mắt như muốn sụp xuống. "Không được ngủ gật trong lúc lái xe máy, không được ngủ gật trong lúc lái xe máy" vừa đi vừa lẩm nhẩm như thế cho đến khi ngồi yên vị trên vỉa hè phố Triệu Việt Vương. Gọi một cốc sữa đậu nành, rồi lại thêm cốc nữa, vẫn không thấy ai đến. Hệ thống bài tiết sinh học của cơ thể bắt đầu làm việc. Nếu như Aziz Nexin có truyện Tác dụng của nước trà thì Thieu_iot có Tác dụng của sữa đậu nành. Dù định ngồi chờ đên 11h mà lúc đo mới 10h35 nhưng không thể cầm cự được thêm nữa.
    Trưa 29/11
    Đang đi trên đường thì có điện thoại, một thành viên nhơn nhớn của Kiếm hiệp cốc hỏi là còn ngồi ở cafe Thái không để mang tiền ra. Huhu, sao bây giờ bà mới thụt két của công ty mà không phải là sáng nay?! Một lát sau vào mạng, log in vào TTVN, thấy ngay một tin nhắn hỏi địa chỉ nhà riêng "để đến góp cho tiện". Trời đất ơi!!!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đen đủi của tôi !

    Tối 28, 8 giờ lò mò lên mạng nghịch, thấy bài của TIO viết kêu gội người đóng góp ngân lượng cho TTVN, lúc đấy mới 8h, biết TIO vẫn ngồi ở Cafe Lâm, nhưng lúc đấy trong túi còn vừa đúng 3k để ngồi một tiếng nét, thế là chả làm ăn được gì cả?

    Rạng sáng ngày 29, đi tha hương cầu thực, cuối cùng cũng kiếm được trên dưới 50k, định bụng đóng góp chút đỉnh cho TTVN nhà ta, nhưng xem giờ thấy 11h30, cũng không đi được nữa rùi, chăc TIO out rồi.

    Chiều 29, bảo gia gia má má đi pinnic Thái Nguyên cùng đồng môn, nhưng thực chất là để đến tối đi xem Thạch Nhạc đại hội:
    12h ra khỏi nhà, lên net, mạng thì chậm cứ gọi là châm ơi là chậm, mà tiền net lại đắt nữa chứ (4000đ một tiếng chứ rẻ à?), ngồi hơn hai tiếng không thấy bóng dáng Thiết Hầu đâu cả, nghĩ kiểu này chắc có chuyện không hay xảy ra rồi, nhưng vẫn tin "mọi chuyện có thể thay đổi vào phút chót, vẫn yên chí nhớn. Lang thang trên mạng chán chê, rồi đến lang thang trên đường, đến 5h bắt xe ôm phóng lên nhà Cướp đệ định bụng hai thằng cùng đi Kê cẳng lót dạ rồi đi Thạch Nhạc.
    6h ở Ngõ Gạch, hai thằng chỉ dám làm hai cái cánh ăn đỡ đói lòng, (thực chất chỉ có đệ thôi, thằng béo ních đầy một bụng cơm rồi), nhưng một cái cánh thì không giải quyết được vấn đề gì cả.
    7h ở Triển làm Giảng Võ, chen lòi ruột mới vào đến nơi, ặc ặc, sao mà hôm đấy đông thế? Lúc đầy đi cùng bọn bạn Phi Tặc (nhưng không có sự góp mặt của Thiết Hầu), chúng nó nhẩy khiếp quá, mình nhảy một lúc thì đã thấy cả Thái Dương Hệ rồi, không nhảy thì bị những thằng nhảy dẫm vào chân, tốt nhất không nên "bon chen" kiếm chỗ nào "an toàn" hơn để "hạ cánh". Cuối cùng sau bao công lao cũng đến được một chỗ "an toàn" nhất là gần đống loa bên cạnh cánh gà (ơ, thiêng thật, cách đấy có nửa tiếng mới ăn "cánh gà", bây giờ lại được đứng bên "cánh gà") . Buồn cười có một thằng, lúc đầu giật đùng đùng, nhưng chưa đầy một phút sau thì thấy chú lảo đảo lảo đảo, cứ tưởng hắn thi triền "Tuý Quyền" nhưng lảo đảo xong thì đã thấy nắm một đống trên mặt đất rồi. Còn một thằng, nghe gì mà giật như "bọ gậy", nhưng cũng không trụ được lâu, cũng đến kết cục ngồi một đống dưới đất ! Híc, cả ngày hôm đấy mình mới uống được một cốc cà fê, ăn được một cái cánh gà, ngoài ra chẳng có cái gì vào bụng, nghe rock cũng không sức đâu mà giật, chỉ được hớp nước đỡ khát.

    Thạch Nhạc đại hội cuối cùng cũng kết thúc, lẽo đẽo theo dáng một cô nương cũng đến khi cô nương này trèo lên con Vị Lai Thanh Mã (future xanh) và biến mất trong bể người thì thôi, lúc này trong đầu đặt ra một câu hỏi "tối nay ngủ ở đâu bây giờ?" Thiết hầu thì vẫn không thấy bóng dáng "thiên sứ" đâu, mà đồng đạo bằng hữu thì không thiếu, nhưng những bậc sinh thành sẽ nghĩ sao, nếu 11h đêm ông con quý tử của mình rước về nhà một ông bạn, mặt mày bơ phờ, tóc tai dài thượt, quần áo tả tơi về nhà. Thế là... một quyết định sáng suốt được nảy ra, phảI truy sát TH bằng mọi giá, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, số điện thoại, cả cố định lẫn di động đều không có, đến nhà Heo thì mụ này sang bên nhà má má của má má (bà ngoại) ngủ, ,sau khoảng nửa tiếng ngồi hầu chuyện với mẫu thân Heo (về chuyện học hành của con gái ) thì gọi cho Thánh Cô để hỏi số TH, nhưng cũng không được cái gì, và lang thang. Nghĩ mọi khi Thiết hầu hay lên net khuya lắm thế là mình cũng lên net, chờ hàng tiếng đồng hồ, không thấy. Gặp Kiều Phong, cha này cũng chả có sáng kiến gì lắm, gặp được một ông bạn cũng "bất lực", vẫn không thấy dáng TH, bác Chu cũng "bó tay", túm lại là đã 12h hơn vẫn chả được cái giề. Vừa đói, vừa mệt, vừa bị lang thang ngoài hàng net, lại không có sáng kiến nào khả dĩ đễ thực thi, thế là quyết định viết một bài về "cái thân tôi". Nhưng khổ nỗi, cũng không post lên Nhật Ký Kiếm Hiệp Cốc nữa chứ. MK (nói bậy đấy), hôm nay đúng là "a f***ing day" (lại nói bậy đấy).

    Đồng hồ trên cái PC ở đây chỉ là 1:02 khi type đến chữ này, thôi, kể lể chán rồi, đi ăn "xôi" thôi. Rốt cục cũng kiếm được "ông bạn vàng" (thằng bạn đồng môn), cũng trong tình cảnh tương tự, lên đường thôi.
    Viết tiếp chuyện tối hôm qua:
    Mọi chuyện chưa dừng ở đấy ! Thẳng chủ hàng net đuổi, không cho ngồi lâu, sợ Thanh Khuyển đến lùa, đuổi ?ocậu? thì ?ocậu? cũng cóc thèm, ra bắt thằng xe ôm chở lên nhà thằng bạn, sau một hồi ?ocò kè bớt một thêm hai? cuối cùng cũng đến quyết định : 10000 từ nhà lên Thanh Xuân, khi đi thằng này còn sợ mình trấn lột nữa chứ híc, mặt thế này mà nó dám nghĩ như thế !
    Lang thang một hồi, không thầy nhà, hỏi được mấy ông ấm ớ cuối cùng cũng tìm được nhà nó, may quá, tranh thủ lúc đấy lót dạ được cái bánh mỳ pa tê, cứng đến nỗi ?oném chó, ********?, nguội như mang từ tủ lạnh ra, nhưng lúc đấy, không còn sự lựa chọn nào khá hơn, nên ăn vẫn thấy ngon.
    Sau khi "ấm chân răng thì hệ bài tiết phản đối, đến được nhà nó, chỉ kịp ?oxả xì trét? xong là trèo lên giường của nó ngủ luôn. Lên giường trằn trọc mãi không ngủ được, một là lạ nước lạ cái, hai là thằng bạn vừa lên giường ngáy như kéo bễ, nhưng qua một ngày như thế thì không ngủ không được, cuối cùng cũng bắt được giấc ngủ, tuy có khó khăn.
    Sáng 30, 9h dậy, nhưng trong nhà nó vẫn nghĩ mới chỉ có 4, 5 giờ. Đói meo. Được thằng em thằng bạn có ý tốt, lăng xăng hỏi thăm ?oanh thích ăn gì em đi mua?, OK bánh mỳ luôn được ưu tiên. 5?T sau nó quay lại với hai cái bánh mỳ ?ochay? mỗi cái trị giá 500 đồng, kèm theo mình hộp ruốc, thôi, có sao đâu, quan trọng gì chuyện ?oăn uống?. Lúc đấy cũng không làm phiền nó nữa, ra bắt xe bus đi về. Híc híc , bây giờ mới biết thế nào là cá hộp,, lại đứng cạnh một chú "hôi nách" nữa chứ, đứng cứ vươn nách ra, và vì một lý do nữa khiến Dica không chịu được đành xuống xe buýt và bắt xe ôm. Lên đây ngồi và viết tiếp.
    Đồng hồ bây giờ là 11h33, đến giờ ăn rùi, đi ăn, rồi đi lang thang, chiều thế nào để sau hẵng tính !
    To Thiết Hầu: Ta gặp huynh mà không cho huynh ba cái đấm một cái đá đít vì tội "bội tín" thì ta không phải Dica nữa , hãy coi chừng !
    (lời của tác giả: đã bao giờ mình viết dài thế này chưa nhỉ?)
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đen đủi của tôi !

    Tối 28, 8 giờ lò mò lên mạng nghịch, thấy bài của TIO viết kêu gội người đóng góp ngân lượng cho TTVN, lúc đấy mới 8h, biết TIO vẫn ngồi ở Cafe Lâm, nhưng lúc đấy trong túi còn vừa đúng 3k để ngồi một tiếng nét, thế là chả làm ăn được gì cả?

    Rạng sáng ngày 29, đi tha hương cầu thực, cuối cùng cũng kiếm được trên dưới 50k, định bụng đóng góp chút đỉnh cho TTVN nhà ta, nhưng xem giờ thấy 11h30, cũng không đi được nữa rùi, chăc TIO out rồi.

    Chiều 29, bảo gia gia má má đi pinnic Thái Nguyên cùng đồng môn, nhưng thực chất là để đến tối đi xem Thạch Nhạc đại hội:
    12h ra khỏi nhà, lên net, mạng thì chậm cứ gọi là châm ơi là chậm, mà tiền net lại đắt nữa chứ (4000đ một tiếng chứ rẻ à?), ngồi hơn hai tiếng không thấy bóng dáng Thiết Hầu đâu cả, nghĩ kiểu này chắc có chuyện không hay xảy ra rồi, nhưng vẫn tin "mọi chuyện có thể thay đổi vào phút chót, vẫn yên chí nhớn. Lang thang trên mạng chán chê, rồi đến lang thang trên đường, đến 5h bắt xe ôm phóng lên nhà Cướp đệ định bụng hai thằng cùng đi Kê cẳng lót dạ rồi đi Thạch Nhạc.
    6h ở Ngõ Gạch, hai thằng chỉ dám làm hai cái cánh ăn đỡ đói lòng, (thực chất chỉ có đệ thôi, thằng béo ních đầy một bụng cơm rồi), nhưng một cái cánh thì không giải quyết được vấn đề gì cả.
    7h ở Triển làm Giảng Võ, chen lòi ruột mới vào đến nơi, ặc ặc, sao mà hôm đấy đông thế? Lúc đầy đi cùng bọn bạn Phi Tặc (nhưng không có sự góp mặt của Thiết Hầu), chúng nó nhẩy khiếp quá, mình nhảy một lúc thì đã thấy cả Thái Dương Hệ rồi, không nhảy thì bị những thằng nhảy dẫm vào chân, tốt nhất không nên "bon chen" kiếm chỗ nào "an toàn" hơn để "hạ cánh". Cuối cùng sau bao công lao cũng đến được một chỗ "an toàn" nhất là gần đống loa bên cạnh cánh gà (ơ, thiêng thật, cách đấy có nửa tiếng mới ăn "cánh gà", bây giờ lại được đứng bên "cánh gà") . Buồn cười có một thằng, lúc đầu giật đùng đùng, nhưng chưa đầy một phút sau thì thấy chú lảo đảo lảo đảo, cứ tưởng hắn thi triền "Tuý Quyền" nhưng lảo đảo xong thì đã thấy nắm một đống trên mặt đất rồi. Còn một thằng, nghe gì mà giật như "bọ gậy", nhưng cũng không trụ được lâu, cũng đến kết cục ngồi một đống dưới đất ! Híc, cả ngày hôm đấy mình mới uống được một cốc cà fê, ăn được một cái cánh gà, ngoài ra chẳng có cái gì vào bụng, nghe rock cũng không sức đâu mà giật, chỉ được hớp nước đỡ khát.

    Thạch Nhạc đại hội cuối cùng cũng kết thúc, lẽo đẽo theo dáng một cô nương cũng đến khi cô nương này trèo lên con Vị Lai Thanh Mã (future xanh) và biến mất trong bể người thì thôi, lúc này trong đầu đặt ra một câu hỏi "tối nay ngủ ở đâu bây giờ?" Thiết hầu thì vẫn không thấy bóng dáng "thiên sứ" đâu, mà đồng đạo bằng hữu thì không thiếu, nhưng những bậc sinh thành sẽ nghĩ sao, nếu 11h đêm ông con quý tử của mình rước về nhà một ông bạn, mặt mày bơ phờ, tóc tai dài thượt, quần áo tả tơi về nhà. Thế là... một quyết định sáng suốt được nảy ra, phảI truy sát TH bằng mọi giá, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, số điện thoại, cả cố định lẫn di động đều không có, đến nhà Heo thì mụ này sang bên nhà má má của má má (bà ngoại) ngủ, ,sau khoảng nửa tiếng ngồi hầu chuyện với mẫu thân Heo (về chuyện học hành của con gái ) thì gọi cho Thánh Cô để hỏi số TH, nhưng cũng không được cái gì, và lang thang. Nghĩ mọi khi Thiết hầu hay lên net khuya lắm thế là mình cũng lên net, chờ hàng tiếng đồng hồ, không thấy. Gặp Kiều Phong, cha này cũng chả có sáng kiến gì lắm, gặp được một ông bạn cũng "bất lực", vẫn không thấy dáng TH, bác Chu cũng "bó tay", túm lại là đã 12h hơn vẫn chả được cái giề. Vừa đói, vừa mệt, vừa bị lang thang ngoài hàng net, lại không có sáng kiến nào khả dĩ đễ thực thi, thế là quyết định viết một bài về "cái thân tôi". Nhưng khổ nỗi, cũng không post lên Nhật Ký Kiếm Hiệp Cốc nữa chứ. MK (nói bậy đấy), hôm nay đúng là "a f***ing day" (lại nói bậy đấy).

    Đồng hồ trên cái PC ở đây chỉ là 1:02 khi type đến chữ này, thôi, kể lể chán rồi, đi ăn "xôi" thôi. Rốt cục cũng kiếm được "ông bạn vàng" (thằng bạn đồng môn), cũng trong tình cảnh tương tự, lên đường thôi.
    Viết tiếp chuyện tối hôm qua:
    Mọi chuyện chưa dừng ở đấy ! Thẳng chủ hàng net đuổi, không cho ngồi lâu, sợ Thanh Khuyển đến lùa, đuổi ?ocậu? thì ?ocậu? cũng cóc thèm, ra bắt thằng xe ôm chở lên nhà thằng bạn, sau một hồi ?ocò kè bớt một thêm hai? cuối cùng cũng đến quyết định : 10000 từ nhà lên Thanh Xuân, khi đi thằng này còn sợ mình trấn lột nữa chứ híc, mặt thế này mà nó dám nghĩ như thế !
    Lang thang một hồi, không thầy nhà, hỏi được mấy ông ấm ớ cuối cùng cũng tìm được nhà nó, may quá, tranh thủ lúc đấy lót dạ được cái bánh mỳ pa tê, cứng đến nỗi ?oném chó, ********?, nguội như mang từ tủ lạnh ra, nhưng lúc đấy, không còn sự lựa chọn nào khá hơn, nên ăn vẫn thấy ngon.
    Sau khi "ấm chân răng thì hệ bài tiết phản đối, đến được nhà nó, chỉ kịp ?oxả xì trét? xong là trèo lên giường của nó ngủ luôn. Lên giường trằn trọc mãi không ngủ được, một là lạ nước lạ cái, hai là thằng bạn vừa lên giường ngáy như kéo bễ, nhưng qua một ngày như thế thì không ngủ không được, cuối cùng cũng bắt được giấc ngủ, tuy có khó khăn.
    Sáng 30, 9h dậy, nhưng trong nhà nó vẫn nghĩ mới chỉ có 4, 5 giờ. Đói meo. Được thằng em thằng bạn có ý tốt, lăng xăng hỏi thăm ?oanh thích ăn gì em đi mua?, OK bánh mỳ luôn được ưu tiên. 5?T sau nó quay lại với hai cái bánh mỳ ?ochay? mỗi cái trị giá 500 đồng, kèm theo mình hộp ruốc, thôi, có sao đâu, quan trọng gì chuyện ?oăn uống?. Lúc đấy cũng không làm phiền nó nữa, ra bắt xe bus đi về. Híc híc , bây giờ mới biết thế nào là cá hộp,, lại đứng cạnh một chú "hôi nách" nữa chứ, đứng cứ vươn nách ra, và vì một lý do nữa khiến Dica không chịu được đành xuống xe buýt và bắt xe ôm. Lên đây ngồi và viết tiếp.
    Đồng hồ bây giờ là 11h33, đến giờ ăn rùi, đi ăn, rồi đi lang thang, chiều thế nào để sau hẵng tính !
    To Thiết Hầu: Ta gặp huynh mà không cho huynh ba cái đấm một cái đá đít vì tội "bội tín" thì ta không phải Dica nữa , hãy coi chừng !
    (lời của tác giả: đã bao giờ mình viết dài thế này chưa nhỉ?)
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  5. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Pa post bài hơi bị dài đấy, lâu lắm ko gặp pa roài, nhớ pa quá!
    Được tieuthu_John sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/12/2003
  6. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Pa post bài hơi bị dài đấy, lâu lắm ko gặp pa roài, nhớ pa quá!
    Được tieuthu_John sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/12/2003
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Về nhà với song thân, được chăm chút từng li, sướng thật.
    Dạo này bạn bè dạt đâu hết cả, chả buồn bước chân ra khỏi nhà. Hứng thì nối NET nghịch linh tinh, ko thì cầm dăm tờ báo, vài ba cuốn sách nghiền tạm gọi là.
    Trời mấy hôm mưa nhẹ, có nắng hửng thấy trong người khoai khoái lạ. Nhớ HN ồn ã, heo may...
    Chậc, an dưỡng được vài hôm rồi lại phải ra dan díu với kinh thành, phút thảnh thơi sao mà ngắn ngủi .
    Nhắn Di ca đệ: Đợt này huynh sẽ đền một chầu San Lùng YB xịn, quán rất hay, cứ chờ nhé
    Gưi Thánh Cô : Đã bán máu rồi, chắc sẽ có phần đóng góp vô quỹ.
    Nhắc Heo mọi : Đợi ta ra vặt nốt đôi cánh nhá


    |^.^|​
    (^_^)
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Về nhà với song thân, được chăm chút từng li, sướng thật.
    Dạo này bạn bè dạt đâu hết cả, chả buồn bước chân ra khỏi nhà. Hứng thì nối NET nghịch linh tinh, ko thì cầm dăm tờ báo, vài ba cuốn sách nghiền tạm gọi là.
    Trời mấy hôm mưa nhẹ, có nắng hửng thấy trong người khoai khoái lạ. Nhớ HN ồn ã, heo may...
    Chậc, an dưỡng được vài hôm rồi lại phải ra dan díu với kinh thành, phút thảnh thơi sao mà ngắn ngủi .
    Nhắn Di ca đệ: Đợt này huynh sẽ đền một chầu San Lùng YB xịn, quán rất hay, cứ chờ nhé
    Gưi Thánh Cô : Đã bán máu rồi, chắc sẽ có phần đóng góp vô quỹ.
    Nhắc Heo mọi : Đợi ta ra vặt nốt đôi cánh nhá


    |^.^|​
    (^_^)
  9. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thoáng chốc đã gần nửa năm, thời gian trôi đến là nhanh, T nhỉ . P biết T vẫn dõi theo P từng bước, vẫn luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với P, P cũng vậy.
    P sẽ ko nói như Puskin "Cầu cho T được người tình như P đã yêu T" , bởi P biết ko có ai yêu T như P cả, P là duy nhất, là khác biệt mà, P ko muốn và cũng ko nghĩ sẽ có một người yêu T như P.
    Cám ơn T vì những giây phút ngọt ngào xưa ấy, đấy là những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất P luôn gìn giữ trong tim.
    Hôm qua P lại về chốn xưa, lặng ngắm hàng chữ P từng khắc ngày xưa đó, lòng thấy se se. P ko bi luỵ, chẳng đớn đau, chỉ trách trời kia quá vô tình ...
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.
    Something we'll never have again.
  10. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thoáng chốc đã gần nửa năm, thời gian trôi đến là nhanh, T nhỉ . P biết T vẫn dõi theo P từng bước, vẫn luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với P, P cũng vậy.
    P sẽ ko nói như Puskin "Cầu cho T được người tình như P đã yêu T" , bởi P biết ko có ai yêu T như P cả, P là duy nhất, là khác biệt mà, P ko muốn và cũng ko nghĩ sẽ có một người yêu T như P.
    Cám ơn T vì những giây phút ngọt ngào xưa ấy, đấy là những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất P luôn gìn giữ trong tim.
    Hôm qua P lại về chốn xưa, lặng ngắm hàng chữ P từng khắc ngày xưa đó, lòng thấy se se. P ko bi luỵ, chẳng đớn đau, chỉ trách trời kia quá vô tình ...
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.
    Something we'll never have again.

Chia sẻ trang này