1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Một tiếng chim kêu the thé xé toang cái vẻ tĩnh lặng của màn đêm , ta thở dài , một đêm thao thức ko sao ngủ được . Cốc cà fê để trên bàn đã nguội tanh , quyển sách cả tối ngồi đọc vẫn hoàn trang cũ , trong phòng ko một tiếng động trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường như thúc giục thời gian trôi . Ta ngồi đó , dường như trước mắt ta tất cả đã biến mất , ta đang suy nghĩ ,.... Phải , ta đang suy nghĩ về chính bản thân ta .
    Ta là người như thế nào nhỉ ? Chính bản thân ta còn ko rõ . Hình như trong ta đang tồn tại hai con người luôn đối nghịch với nhau , một là thiên thần với đôi cánh toả sáng những ánh sáng lóng lánh từ thiên đường , một là ác quỷ với hàm răng sắc nhọn lúc nào cũng nhe ra , gầm gừ đe doạ nuốt mất con người ta . Ta luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình . Tại sao vậy ? Đôi khi ta sống vì tất cả mọi người , vui khi mọi người hạnh phúc , nhưng đôi khi ta lại ích kỷ chỉ biết đến một mình ta , ta chỉ quan tâm đến ta , chỉ muốn một mình ta sung sướng . Đôi khi ta muốn ở xung quanh mọi người , muốn được mọi người thương yêu nhưng đôi khi chính ta lại rũ bỏ tất cả , bỏ đi tìm lấy một sự cô độc vĩnh hằng . Đôi khi ta muốn chết , chết để chấm dứt cái cuộc đời ngu dại nhưng có lúc ta lại cảm thấy cần , hay thậm chí là khao khát được sống , được tồn tại . Đôi khi ta chân thực một cách quá mức , nhiệt tình với mọi việc , ngây ngô đến mức lố bịch nhưng đôi khi ta lại sống một cách gian trá , cơ xảo , lừa dối đạp đổ tất cả , phải rồi , quyền lợi của ta là trên hết . Đôi khi ta là một thiên , đôi khi lại là một ác quỷ , thậm chí có lúc ta cũng chẳng biết ta đang là ai nữa ?
    Ta sống giữa mông lung , ta hoàn toàn chưa thể điều khiển được chính bản thân mình , ta bị dục vọng cám dỗ để đưa đẩy vào vòng xoáy của cuộc đời đầy khắc nghiệt và bi ai . Ta ngẩng đầu lên , lấy bầu trời xa xăm và cao vời vợi . Ta đã lún quá sâu ư ? Hình như là vậy , ta cố gắng trèo lên , thèm khát được nhìn thấy vầng thái dương rực rỡ đón chờ . Ko ! Hình như ta lại đang dối mình , cái ta cần là cái kho báu dưới biển đen hay chỉ là những tia nắng mặt trời mu muội ? Ta phân vân quá ! Ta ko biết nên xử trí ra sao .........
    Phải rồi ! Trong mỗi con người luôn luôn có 2 mặt , mặt tốt và mặt xấu , ko ai quá tốt và ko ai quá xấu . Ta cũng vậy , cũng có 2 mặt . Thể xác là do lý trí quyết định , một khi lý trí đã bị lấn át để mặc cho dục vọng và tình cảm điều khiển . Ta sẽ ko còn là ta nữa . Giữa một dòng đời đầy những cạm bẫy chông gai , liệu ta có tự đứng lên và dành lại lấy chính bản thân mình ko ? Ta ko biết , có lẽ hãy để thời gian trả lời ....
    Ánh nắng ban mai nhè nhẹ hắt qua khe cửa , ta giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ , một ánh nắng mỏng manh và ấm áp , ta mở tung cửa sổ . Nắng mới , gió mới , sương sớm lành lạnh , những tiếng động đầu tiên của buổi sớm . Ta quá ngu dại ư ? Có lẽ đúng ... Có lẽ ta đã từng đi nhầm con đường , ta đã đi quá xa rồi , liệu có còn kịp để quay lại ? Ta nhìn thấy một con đường xa tít tắp , quay lại ? Làm lại từ đầu và rũ bỏ tất cả , đạp vỡ tất cả những gì ta đã tốn công xây nên , nghiệt ngã quá chăng . Ko ! Ta phải quay lại , ta ko cần biết , có lẽ đã đến lúc lý trí của ta quay về . Đúng ! Ta phải quay về , ta phải là ta , ta ko cần biết là bao xa , ta cứ đi ko mang theo một cái gì trừ một con tim , một lý trí vừa tỉnh dậy sau một cơn mê ........

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Một tiếng chim kêu the thé xé toang cái vẻ tĩnh lặng của màn đêm , ta thở dài , một đêm thao thức ko sao ngủ được . Cốc cà fê để trên bàn đã nguội tanh , quyển sách cả tối ngồi đọc vẫn hoàn trang cũ , trong phòng ko một tiếng động trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường như thúc giục thời gian trôi . Ta ngồi đó , dường như trước mắt ta tất cả đã biến mất , ta đang suy nghĩ ,.... Phải , ta đang suy nghĩ về chính bản thân ta .
    Ta là người như thế nào nhỉ ? Chính bản thân ta còn ko rõ . Hình như trong ta đang tồn tại hai con người luôn đối nghịch với nhau , một là thiên thần với đôi cánh toả sáng những ánh sáng lóng lánh từ thiên đường , một là ác quỷ với hàm răng sắc nhọn lúc nào cũng nhe ra , gầm gừ đe doạ nuốt mất con người ta . Ta luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình . Tại sao vậy ? Đôi khi ta sống vì tất cả mọi người , vui khi mọi người hạnh phúc , nhưng đôi khi ta lại ích kỷ chỉ biết đến một mình ta , ta chỉ quan tâm đến ta , chỉ muốn một mình ta sung sướng . Đôi khi ta muốn ở xung quanh mọi người , muốn được mọi người thương yêu nhưng đôi khi chính ta lại rũ bỏ tất cả , bỏ đi tìm lấy một sự cô độc vĩnh hằng . Đôi khi ta muốn chết , chết để chấm dứt cái cuộc đời ngu dại nhưng có lúc ta lại cảm thấy cần , hay thậm chí là khao khát được sống , được tồn tại . Đôi khi ta chân thực một cách quá mức , nhiệt tình với mọi việc , ngây ngô đến mức lố bịch nhưng đôi khi ta lại sống một cách gian trá , cơ xảo , lừa dối đạp đổ tất cả , phải rồi , quyền lợi của ta là trên hết . Đôi khi ta là một thiên , đôi khi lại là một ác quỷ , thậm chí có lúc ta cũng chẳng biết ta đang là ai nữa ?
    Ta sống giữa mông lung , ta hoàn toàn chưa thể điều khiển được chính bản thân mình , ta bị dục vọng cám dỗ để đưa đẩy vào vòng xoáy của cuộc đời đầy khắc nghiệt và bi ai . Ta ngẩng đầu lên , lấy bầu trời xa xăm và cao vời vợi . Ta đã lún quá sâu ư ? Hình như là vậy , ta cố gắng trèo lên , thèm khát được nhìn thấy vầng thái dương rực rỡ đón chờ . Ko ! Hình như ta lại đang dối mình , cái ta cần là cái kho báu dưới biển đen hay chỉ là những tia nắng mặt trời mu muội ? Ta phân vân quá ! Ta ko biết nên xử trí ra sao .........
    Phải rồi ! Trong mỗi con người luôn luôn có 2 mặt , mặt tốt và mặt xấu , ko ai quá tốt và ko ai quá xấu . Ta cũng vậy , cũng có 2 mặt . Thể xác là do lý trí quyết định , một khi lý trí đã bị lấn át để mặc cho dục vọng và tình cảm điều khiển . Ta sẽ ko còn là ta nữa . Giữa một dòng đời đầy những cạm bẫy chông gai , liệu ta có tự đứng lên và dành lại lấy chính bản thân mình ko ? Ta ko biết , có lẽ hãy để thời gian trả lời ....
    Ánh nắng ban mai nhè nhẹ hắt qua khe cửa , ta giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ , một ánh nắng mỏng manh và ấm áp , ta mở tung cửa sổ . Nắng mới , gió mới , sương sớm lành lạnh , những tiếng động đầu tiên của buổi sớm . Ta quá ngu dại ư ? Có lẽ đúng ... Có lẽ ta đã từng đi nhầm con đường , ta đã đi quá xa rồi , liệu có còn kịp để quay lại ? Ta nhìn thấy một con đường xa tít tắp , quay lại ? Làm lại từ đầu và rũ bỏ tất cả , đạp vỡ tất cả những gì ta đã tốn công xây nên , nghiệt ngã quá chăng . Ko ! Ta phải quay lại , ta ko cần biết , có lẽ đã đến lúc lý trí của ta quay về . Đúng ! Ta phải quay về , ta phải là ta , ta ko cần biết là bao xa , ta cứ đi ko mang theo một cái gì trừ một con tim , một lý trí vừa tỉnh dậy sau một cơn mê ........

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng phải là thiên thần.
    Ta chẳng phải là ác quỷ.
    Ta chẳng phải là tiên.
    Ta chẳng phải là ma.
    Đọc truyện xem phim.
    Nghe nhạc ngắm tranh.
    Sau đấy ta bắt đầu nằm mơ và nghĩ rằng ta là thiên thần, ác quỷ, tiên, ma.
    Và là bất cứ thứ gì sức tưởng tượng của ta chạm đến, bất cứ thứ gì ... chỉ cần nó ko tầm thường như bản thân ta vốn có.
    Ta buồn rầu vì đã để cái thực sự ko tầm thường ở lại đâu đó khi cố mơ. không phải lỗi của mình.
    ------------
    Mong muốn não lòng đến 5h chiều, vì lúc đấy nắng tắt, màn đêm sẽ làm ta ấm áp. 5h chiều như tiếng gà gáy mỏi mệt, cắt đi nọc độc của con rết vẫn âm ỉ suốt cả ngày.
    Tỉnh dậy khỏi một giấc mộng ban ngày để mơ tiếp giấc mộng ban đêm.
    Tuyết không sạch như vẫn tưởng, nó có vị mặn và mùi hoá chất.
    Không tìm thấy kẻ thù.
    Phải khuất phục - tự nhủ bao nhiêu lần rồi, nhưng việc đấy lại dành cho một ông lão.
    Mắt nhạt màu thành mắt một con chó đã quen đòn. Muốn cắn cũng ko còn sức.
    ?oQuên lãng, hai tiếng đầy nỗi kinh hoàng, đầy niềm an ủi và ma lực diệu kỳ.?

    TTN
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng phải là thiên thần.
    Ta chẳng phải là ác quỷ.
    Ta chẳng phải là tiên.
    Ta chẳng phải là ma.
    Đọc truyện xem phim.
    Nghe nhạc ngắm tranh.
    Sau đấy ta bắt đầu nằm mơ và nghĩ rằng ta là thiên thần, ác quỷ, tiên, ma.
    Và là bất cứ thứ gì sức tưởng tượng của ta chạm đến, bất cứ thứ gì ... chỉ cần nó ko tầm thường như bản thân ta vốn có.
    Ta buồn rầu vì đã để cái thực sự ko tầm thường ở lại đâu đó khi cố mơ. không phải lỗi của mình.
    ------------
    Mong muốn não lòng đến 5h chiều, vì lúc đấy nắng tắt, màn đêm sẽ làm ta ấm áp. 5h chiều như tiếng gà gáy mỏi mệt, cắt đi nọc độc của con rết vẫn âm ỉ suốt cả ngày.
    Tỉnh dậy khỏi một giấc mộng ban ngày để mơ tiếp giấc mộng ban đêm.
    Tuyết không sạch như vẫn tưởng, nó có vị mặn và mùi hoá chất.
    Không tìm thấy kẻ thù.
    Phải khuất phục - tự nhủ bao nhiêu lần rồi, nhưng việc đấy lại dành cho một ông lão.
    Mắt nhạt màu thành mắt một con chó đã quen đòn. Muốn cắn cũng ko còn sức.
    ?oQuên lãng, hai tiếng đầy nỗi kinh hoàng, đầy niềm an ủi và ma lực diệu kỳ.?

    TTN
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi xong mọi việc. Lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là "sống và chết", chẳng biết cái gọi là nhắm mắt thì là thế nào, nhưng chỉ biết rằng nhìn những người sống không thể nào quên được. Bố mẹ nó gặp đứa bạn nào đến, bác gái cũng chỉ hỏi "Dương à, Dương à". Đã không tin khi nhận được tin đấy, cũng không phải là thân, cũng chẳng phải là sơ. Có lẽ dùng từ "đã thân" thì có lí hơn. Những cái mà nhớ về nó chỉ là nằm khểnh và đọc truyện tranh. Chưa biết "nhận xét", hay "tâm sự", tức là lúc đó các câu truyện chưa lôi đến 1 người thứ 3 ra để nói xấu. Mọi thứ chỉ xoay xung quanh ăn uống, đọc truyện, chấm hết. Nhưng có lẽ như thế là 1 điều tốt. Vì nói xấu chắc chắn không phải là một điều tốt, nhưng bất cứ khi nào có 2 đứa nói chuyện với nhau thì chắc chắn sẽ nói xấu 1 đứa nào đó. Vốn dĩ ai cũng thế, nên luôn coi đấy là chuyện đương nhiên.
    Đến chia buồn thì có, những rốt lại, cái lớp đó chỉ có một mình mình đi viếng, đi đưa. Một người , một vòng hoa, nhìn mặt lần cuối, chia buồn, thực sự là cảm giác mệt mỏi sợ hãi. Lần cuối gặp nó là nó nhờ chỉ đường hộ, chẳng nhớ lần đó lấy cớ gì để từ chối, nhưng chắc chắn cũng chỉ một lí do "lười". Lúc nào chẳng thế, xảy ra chuyện rồi mới "hối hận", "giận mình". Nhưng mà lần này thì quả thật vượt quá sự tưởng tượng.
    Qua nhà nó 4 lần, kể từ lúc nghe tin, cả nhà đầy tràn những ảnh, vẫn thế.Chẳng biết thế nào nữ, mẹ bảo, để mẹ đi viếng cùng, nhưng cuối cùng mẹ đến thắp hương chia buồn ở nhà vậy. Thêm 1 "kinh nghiệm", không lấy gì làm thú vị, hi vọng chẳng bao giờ phải áp dụng cái "kinh nghiệm" này một lần nữa.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi xong mọi việc. Lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là "sống và chết", chẳng biết cái gọi là nhắm mắt thì là thế nào, nhưng chỉ biết rằng nhìn những người sống không thể nào quên được. Bố mẹ nó gặp đứa bạn nào đến, bác gái cũng chỉ hỏi "Dương à, Dương à". Đã không tin khi nhận được tin đấy, cũng không phải là thân, cũng chẳng phải là sơ. Có lẽ dùng từ "đã thân" thì có lí hơn. Những cái mà nhớ về nó chỉ là nằm khểnh và đọc truyện tranh. Chưa biết "nhận xét", hay "tâm sự", tức là lúc đó các câu truyện chưa lôi đến 1 người thứ 3 ra để nói xấu. Mọi thứ chỉ xoay xung quanh ăn uống, đọc truyện, chấm hết. Nhưng có lẽ như thế là 1 điều tốt. Vì nói xấu chắc chắn không phải là một điều tốt, nhưng bất cứ khi nào có 2 đứa nói chuyện với nhau thì chắc chắn sẽ nói xấu 1 đứa nào đó. Vốn dĩ ai cũng thế, nên luôn coi đấy là chuyện đương nhiên.
    Đến chia buồn thì có, những rốt lại, cái lớp đó chỉ có một mình mình đi viếng, đi đưa. Một người , một vòng hoa, nhìn mặt lần cuối, chia buồn, thực sự là cảm giác mệt mỏi sợ hãi. Lần cuối gặp nó là nó nhờ chỉ đường hộ, chẳng nhớ lần đó lấy cớ gì để từ chối, nhưng chắc chắn cũng chỉ một lí do "lười". Lúc nào chẳng thế, xảy ra chuyện rồi mới "hối hận", "giận mình". Nhưng mà lần này thì quả thật vượt quá sự tưởng tượng.
    Qua nhà nó 4 lần, kể từ lúc nghe tin, cả nhà đầy tràn những ảnh, vẫn thế.Chẳng biết thế nào nữ, mẹ bảo, để mẹ đi viếng cùng, nhưng cuối cùng mẹ đến thắp hương chia buồn ở nhà vậy. Thêm 1 "kinh nghiệm", không lấy gì làm thú vị, hi vọng chẳng bao giờ phải áp dụng cái "kinh nghiệm" này một lần nữa.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi , huynh hiểu được cái cảm giác của muội . Nói thật là đứa bạn muội đấy huynh không quen biết cũng chưa một lần nhìn mặt nhưng cái sự việc đáng tiếc ấy ... khiến bản thân huynh cũng sợ . Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào và với bất cứ ai , và nó không hề nhẹ nhàng như trong truyện Kiếm hiệp . Vậy thì chúng ta hãy sống hết mình khi còn có thể ...
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi , huynh hiểu được cái cảm giác của muội . Nói thật là đứa bạn muội đấy huynh không quen biết cũng chưa một lần nhìn mặt nhưng cái sự việc đáng tiếc ấy ... khiến bản thân huynh cũng sợ . Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào và với bất cứ ai , và nó không hề nhẹ nhàng như trong truyện Kiếm hiệp . Vậy thì chúng ta hãy sống hết mình khi còn có thể ...
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán nản và mệt mỏi,có quá nhiều việc mình muốn lắm và có quá nhiều việc cần mình làm vậy mà mình lại không có thời giân để cho tất cả,làm gì đây buông xuôi tất cả để làm những việc mình thích hay cố gắng một thời gian để rồi có tất cả trong tay........

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán nản và mệt mỏi,có quá nhiều việc mình muốn lắm và có quá nhiều việc cần mình làm vậy mà mình lại không có thời giân để cho tất cả,làm gì đây buông xuôi tất cả để làm những việc mình thích hay cố gắng một thời gian để rồi có tất cả trong tay........

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này