1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

    Nhật kí M, A và cái computer số 7.
    Hôm nay là 20-10-02, ngày phụ nữ Việt Nam .
    Bây giờ là 22h 15 phút
    .

    Vừa mới chia tay A ở đầu ngõ, em vào nhà, giấu vội bông hồng vàng sau áo, len lén bước lên gác. Vừa ăn cơm xong ( chỉ ăn có một lưng bát như mọi hôm), tự nhiên em muốn viết một cái gì đấy.

    Ngày xưa em chả thích cái box tâm sự này đâu, nhưng từ khi biết Chí Trung cắm dùi ở đây, em cũng tò mò. Thế mà đến hôm nay vì A mà em lại lập hẳn một topic ở box này.

    Em muốn viết cho em, cho A và một cái gì đấy chưa biết có thể gọi là tình yêu không. Em cũng biết không sớm thì muộn A cũng sẽ mò ra cái chốn này, và sẽ biết hết những gì em nghĩ về A. Ban đầu em cũng ngại, nhưng rồi lại nghĩ rằng chẳng nên giấu giếm những tình cảm thật của mình làm gì. A có thể đọc, có thể không , em chẳng sợ, cũng chẳng ngại. Em chỉ muốn nói cho cả thế giới này biết là em đang hạnh phúc.

    Dạo này, chính xác là 10 ngày nay, em khác trước nhiều. Em hay cười, hay nói, dịu dàng hơn và yêu đời hơn. Vì ai , vì cái gì thì A cũng biết rùi.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em. Lâu lắm rồi , mà hình như chưa bao giờ thì phải, em lại được nhận một món quà vào ngày 20-10. Vì thế em đã ngỡ ngàng khi thấy A đứng trước mặt em với một bông hoa, một loài hoa mà em rất thích. Xúc động king khủng, lúc ấy tim em như muốn vỡ ra vì sung sướng. Em vốn là một người sống tình cảm, nhưng lại luôn luôn thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm. Và như thế A sẽ hiểu là anh quan trọng đối với em như thế nào.

    Em hạnh phúc khi nhìn anh cười, khi ngắm khuôn mặt anh, và kể cả khi nghĩ đến anh nữa ( tất nhiên là không có anh bên cạnh ) . Đó là điều mà ngày xưa, hay ít ra là nửa năm nay em không mấy khi làm được . .. Tình yêu có một sức mạnh diệu kì.Em không dám nói tình cảm của em bây giờ là tình yêu, vì em sợ một điều mong manh sẽ vỡ,nhưng em chẳng tìm ra lời nào để diễn tả cho đúng những điều em đang nghĩ bây giờ cả .

    Hôm nay khi A nói A tìm thấy cái ảnh chân dung của em ở máy số 6 của cửa hàng, em bất ngờ kinh khủng .Làm sao mà anh biết được nhỉ ? A biết nhiều về em hơn em nghĩ, và hơn cả khả năng em có thể tưởng tượng ra. Từ khi gặp A đến giờ, A đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong khi từ trước đến giờ em chỉ quen ở vai trò của một người luôn nghĩ ra những thứ ngộ nghĩnh để đem bất ngờ đến cho người khác. Chính đó là điều bí ẩn của A. Em thích điều ấy. A luôn làm em phải giật mình.

    Em vốn đa nghi, hì, nhất là trong tình cảm, em khá cẩn thận, đôi khi tính toán. Nhưng em chân thật, và em cũng linh cảm và A chân thật với em. Em cũng sẵn sàng kể cho anh nghe về 2,3 mối tình ( không biết có nên gọi là như thế ) của quá khứ, vì em biết A sẽ không hẹp hòi hay thắc mắc. Em cũng biết tình yêu cũng không đến với A lần đầu ( người như A mà không từng có một vài cuộc tình ?o vắt vai ?o thì mới là lạ ) .

    Những lần trước, khi quyết định đặt tình cảm vào ai, em đều suy tính, vì em sợ cái gì mong manh, dễ vỡ, không chắc chắn. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ ?o nhắm mắt yêu bừa ?o khi em quyết định yêu A. Em yêu mà không đòi hỏi gì, cũng không cần yêu lại. Tại sao lại thế nhỉ ? Em cũng không biết. Bởi vì em quá tin vào A chăng ?

    A đã bao giờ thất bại trong tình yêu ? Chắc là có rùi. Em thì vốn là người không may mắn trong tình yêu. Những thằng con trai đã đi qua, không một ai có đủ bản lĩnh để yêu em, yêu một đứa con gái khác người. Đôi khi chúng sợ em, sợ con người già dặn và hiểu biết nhiều thứ như em, sợ cả những khi nghe em ngồi triết lý văn học và nhạc Trịnh. Và người ta cũng không hiểu em nữa. Thế là chia tay. Mỗi cuộc tình đổ vỡ cũng đều lấy đi của em một ít vui vẻ, vì em vốn coi trọng tình cảm. Em cũng không đổ lỗi cho họ, chỉ tự trách mình không may mắn, vì em vốn sống ?o cho nhiều hơn nhận ?o mà. Thế là ngốc đúng không ?

    Anh biết không, buổi chiều thú 6 vừa rồi đối với em là một ngày đặc biệt quan trọng. Một buổi chiều mà em có A bên cạnh, có thể cười, nghĩ và nói những gì mình thích, kể cả những thứ quái đản ?o made in NC ?o. Nhưng đặc biệt hơn là khi em cảm thấy mình hạnh phúc đến mức vừa muốn hát thật to, lại vừa muốn yên lặng như một con mèo hiền lành mà ngồi ngắm A. Em nhớ có nhiều lần, nhiều người đã nói với em ?o Chị ( vì những người đó đều là con gái, hơn tuổi em ) tìm thấy ở em nhiều điểm chung lắm, nhưng em hơn chị , vì em đam mê và mãnh liệt hơn chị ?o. Hình như cũng đúng. Nhưng đam mê nhiều thì khổ lắm. Người đa tình đã khổ. Vừa đa tình, vừa đa sầu ,đa cảm, thì còn khổ hơn.

    Cái lúc A quay lại hỏi em ?o Nâu đá phải không ? ?o em đã tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Ngạc nhiên không chỉ bởi vì nhận ra A đã đọc gần hết những bài em viết (ít nhất là trong box nhạc Trịnh ) mà còn vì cảm động khi có một người quan tâm và nhớ cả những sở thích nhỏ nhặt ấy của mình. Và cũng từ những cái nhỏ nhặt thế thôi, gộp lại ( vì em hay để ý quan sát những thứ chi tiết vụn vặt ) mà bây giờ em mới thấy A quan trọng thế nào.

    Mấy hôm nay , chính xác là từ hôm thứ sáu ( 18-10) em cười suốt... Nếu A biết em bây giờ và em hồi trước khác nhau như thế nào thì A sẽ phải tự hào vì mình đã ?o cứu rỗi một linh hồn ?o mất ...Thế mà hôm nay A lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn khi em nhìn A và cười ?o Sao em hay cười thế ? ?o.Ô hay, thế thì anh muốn em sẽ lại âu sầu như cũ sao ? Lạ nhỉ ? Thế mà cũng nói ... Thế mà có ai hôm nọ đã gửi mess cho em ?o.. Anh hạnh phúc khi nhìn em cười ?o...? Đến một ngày mà em không còn muốn cười với A thì lúc ấy hết cả thắc mắc nhá !

    Thôi viết nhiều rồi đấy. Để dành hôm sau viết tiếp không thì hết vốn mất, nhì ! Em đã cắm bông hồng vàng của A vào một cái lọ đặc biệt. Đó là món quà sinh nhật, một cái lọ gồm màu đen với một nửa trái tim và một khuôn mặt cách điệu. Quà của một người bạn gái khá thân, với một lời chúc ?o Sớm tìm được ½ kia của trái tim ?o.... Khi ấy cô bạn đang say trong tình yêu, nhưng bây giờ thì lại tan vỡ mất rồi...




    Được immortal-flower sửa chữa / chuyển vào 20/11/2002 ngày 20:12

    Được immortal-flower sửa chữa / chuyển vào 14/12/2002 ngày 20:50
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhớ đến A nhiều, càng ngày càng nhiều. Tự nhiên thấy mình " sến " dễ sợ...
    Chiều nay gặp A trên mạng , em quên hết cả nỗi bực dọc khi học thầy Hùng không hiểu bài. Nhưng em bắt đầu mơ hồ lo lắng vì không biết "tuổi thọ " của những cảm xúc này là bao nhiêu... Em bắt đầu lo lắng vì không hiểu A có thật sự yêu em, nếu thật thì sẽ được bao lâu ?
    A nghệ sĩ thế cơ mà . A lại handsome nữa. Em tin A, nhưng chỉ tin thôi thì không đủ. Niềm tin vào tình yêu lâu bền còn phải được nuôi dưỡng bởi nhiều yếu tố.
    Tại sao em lại mù quáng đến thế, nhưng em không bao giờ chịu nhận là mình mù quáng cả. Không, em không mù quáng...

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nạn nhân bất hạnh nữa rồi ha ha ha ha ....
    Cáo già gian ác
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    21/10/02
    21h 11 phút.

    Hôm nay em lại gặp A. Em bắt đầu sợ rằng mình gặp nhau nhiều quá, biết đâu chỉ vài ngày là A sẽ chán, có khi không còn muốn nhìn mặt em nữa ấy chứ..
    Hôm A đi cùng em đến trường, cả con trai lẫn con gái lớp em đều để ý, nhất là mấy chú rocker cùng hội với em. Sáng nay khi buột miệng khen A hát ??o Stairway to heaven ??o của Zed Zepplin hay lắm với thằng bạn rocker ngồi cạnh, nó đã bĩu môi mắng em. Nó bảo em sâu xa nhưng cái em thể hiện ra ngoài làm người ta đánh giá em là ??onông cạn, ngu ngu??? ( nguyên văn ). Vậy thì không kiềm chế được những tình cảm của mình là NGU sao ?
    Những người đàn ông vốn mang trong mình ??o tư chất ??o cả thèm chóng chán và luôn khát khao chiến thắng. Em chỉ sợ ( chỉ là sợ thôi ) rằng khi biết được tình cảm thật của em rồi, có thể A sẽ đáp lại, nhưng ... Được bao lâu ? Dù sao đi chinh phục và chinh phục được một người con gái mà mình thích cũng ??o thú vị ??o hơn là được một người khác chủ động yêu, phải không ?
    Hôm nay em không vui lắm. Nhưng cũng như mọi khi , đọc tin nhắn của A buổi trưa xong là em cũng đỡ nhiều ... A có bao giờ chán ghét chính bản thân mình chưa ? Đó chính là nỗi buồn của em ngày hôm nay. Vì thế khi A bôi đen dòng chữ ??o BLUE ??o mà em name cho biểu tượng YM rùi nhấn delete, em biết anh muốn em hãy xóa đi mọi ưu phiền, hãy vui lên như mọi ngày, như ngày hôm qua ấy. Và em cảm động thực sự,... Em hiểu ý nghĩa của những hành động của anh mà. Và hình như cũng chưa bao giờ có một người nào đọc được ý nghĩ của em và hiểu em giỏi như anh...
    Lại một khoảng thời gian hạnh phúc khi em có A bên cạnh... Trái tim em lại loạn nhịp, lại nhảy nhót như muốn vỡ oà vì hạnh phúc... Sao khi bên A em hiền lành ngoan ngoãn như một con mèo thế nhỉ ? Mà tại sao A lại đoán ngay ra được i-f chính là em ? Hay vì mỗi khi nhìn thấy cái nick nào lạ lạ trong box, người đầu tiên mà A nghĩ đến là em ? Em quan trọng với A đến thế sao ? Có phải em đang ??o tưởng bở ??o,đang suy diễn lung tung không ? Em không dám tin nữa. Em thì là chúa nghĩ linh tinh mà. Em sợ nghĩ tiếp , có khi ngày mai không dám lên mạng gặp A nữa thì....
    Những thứ mình đang viết ra thật lộn xộn, ngổn ngang như chính những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu. Uh, nhưng dù sao một ngày mình cũng chỉ dành 30 phút cho những thứ vơ vẩn này thôi, còn lại vẫn là học. Mình học để cho ai ? Hình như bây giờ là để khỏi ngượng với A, còn nhiệm vụ thi đỗ ĐH , cũng là dành cho A nữa... -Này NC, mày đang quan trọng hoá , thần thánh hoá A lên đấy.- Nhưng mà không làm thế không được, vì nếu không thì tao không còn là tao nữa. - Ờ thôi mày cứ làm thế đi, hãy yêu lấy A của mày, tao thấy mày đang tốt lên đấy.
    Mình đang tốt lên thật à, có thật thế không ?
    Hình như tình yêu đẹp làm con người ta tốt hơn lên...
    Hôm nay em thật ngốc phải không ? Tại sao lúc ấy em lại dựa đầu vào lưng A ? Tại sao em lại quàng tay ôm A ? Em chẳng hiểu. Có lẽ em hạnh phúc qúa. Em thật ngốc, vì có thể biết đâu A đang nghĩ em là con người dễ dãi ? Nhưng em trung thành với tình cảm của mình. Em chỉ biết khi ấy em cảm thấy thực sự an toàn, ấm cúng, nhẹ nhõm, cảm giác mà em không mấy khi có được.Hình như chính giọng nói ấm áp của A, chính hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc A làm em say,... Người say thì còn biết gì nữa ? Lúc ấy em chẳng nghĩ gì ngoài cảm giác mong muốn tìm một sự bình yên, càng lâu dài càng tốt ...Thôi thì mặc A nghĩ gì thì nghĩ, em thấy thoải mái là được...
    Mà sao A toàn nói những thứ không phải sở trường của em thế ? Hội hoạ, phim ảnh là niềm yêu thích của em, nhưng em chưa có thời gian và cơ hội tìm hiểu.... Thế mà anh thì toàn nói về những thứ ấy, chỉ càng làm em thêm ngưỡng mộ anh. Anh khôn thật đấy... A càng ngày càng bộc lộ vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực hơn em tưởng, và cuối cùng thì em nhận ra là em chưa hiểu gì thật sự về A, hay đúng ra là còn quá ít so với A hiểu em. Và em lại bắt đầu lo sợ... Liệu mọi cố gắng mà em đang theo đuổi có thành công ?
    Nhưng mà thôi, A đã viết gì trong profile cá nhân nhỉ ? ??o cứ để tự nhiên đi ??o. Em cũng sẽ để tự nhiên, hì , vì dù sao cũng đã lỡ yêu mất rồi...

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    15h 35 phút ngày 22-10.
    Chả hiểu vì sao mình lại lập cái topic này, viết say sưa, và trò chuyện với một người mà hình như trong box này không ai biết.Nhưng mà kệ, mình đang cần giải toả cơ mà. Dù anh có đọc hay không cũng không là vấn đề, có khi không đọc thì tốt hơn... Mình vẫn sẽ giữ cách xưng hô thế này, để mỗi khi ngồi vào cái computer số 0 ( tức là cái computer ở nhà mình ) và gõ những dòng nhật ký,thì lại thấy như đang nói chuyện với anh. Và hình dung anh đang trầm ngâm đọc một cái gì đó ở cái computer số 7.
    Vừa ngủ dậy, nhẹ nhõm, tự nhiên nhớ đến anh. Thằng Hùng đã bảo phone để hẹn đi tập cơ mà, sao không thấy nhỉ ? Đã hơn 3h rùi. Thằng khỉ này nữa. Tút....tút....không có ai ở nhà. Chắc chúng nó đi tập rồi. Mà mình cũng chỉ có một bài ??o Mặt trời bé con ??o , ghép nhanh thôi mà. Tức cái đã hẹn rồi mà không thèm nói một câu . Nhưng mà đau họng thế này liệu có gào được không nhỉ ? Nhấc phone cho anh : 09130.... đợi 2 hồi chuông rồi dập máy. Anh có gọi lại không ? Chắc là không ? Anh đang làm gì nhỉ ? Mình đang làm gì thế này, chả lẽ mong gặp anh đến thế à ? Điên mất rồi. !
    Trưa nay em qua hàng net, print bức thư cho mẹ. Cả nhà đang điên đầu về chuyện nhà cửa, anh em cãi nhau ầm ĩ. Mệt mỏi , chán ngắt. Tại sao người ta cứ phải hục hặc vì đồng tiền ? ( nói thế thôi nhưng có khi hình ảnh già nua, cau có của mẹ bây giờ sẽ là của em vài chục năm nữa ) . Trời lạnh , gió thốc từng cơn hun hút. Đạp chầm chậm cho khỏi rét, em bỗng nhớ đến ánh mắt của anh hôm qua, khi anh bảo ??o Thôi , ngồi sau đi cho khỏi rét???... sao mà ấm áp thế. Em không còn thấy lạnh nữa, hay đúng hơn là vui quá mà quên cả lạnh.
    Trong mỗi câu chuyện với Hằng lớp A ( con bạn thân cả ngoài đời lẫn trên TTVN ) chỉ có rock, nhạc Trịnh ( vì đang dạy nó nghe ) và anh.Nó đã mò vào box này, topic này, nó cứ trêu em suốt, nhưng mà cũng vui lây với em.Sáng nay em mặc áo mới,quần mới ( vừa lấy hôm qua ) , nó nháy nháy mắt ??o Eo, điệu hơn rồi đấy !??? . Em cười sung sướng... Lúc nào cũng anh Ch. , anh Ch, hic, em điên mất rồi.
    Sáng nay mò xuống bàn dưới cùng ngồi vì lạnh. Gục xuống bàn, co ro như con mèo gặp mưa. Ngồi song song với Hùng ??o xương sọ??? , em thân với nó nhất trong lớp, cùng với thằng Hưng Kaji Rock. Em viết sang cho nó, mẩu giấy bé tí xé ra từ tập nháp của cái Ly.
    ??o Anh Hùng ! Chúc mừng em đê !
    Em đã yêu rồi. Và em hài lòng và mãn nguyện với người ấy lắm. Đó chính là động lực giúp em học hành, mấy hôm nay em có hứng học lắm, chỉ tại toàn xui xẻo . hic.Anh ấy là rocker, hay ngồi Cây si, nghe nhạc Trịnh ??o.

    Oái, cô nhìn kìa, thôi không viết nữa. Bách , đưa cho thằng Hùng hộ tớ.
    Khiếp, chú đọc say sưa không kìa. Nó cười. Hì, xem nào, xem chú viết lại cái gì nào!
    ??o Congratulations ! <-- Không biết viết đúng không, nhưng ??o anh??? rất mừng. Chúc mừng ! ??o.
    Ùi thằng khỉ. Mình lại điên nữa rùi. À nhưng mà không hiểu nó với Tú thế nào nhỉ ? Rắc rối ghê, yêu nhau gần 2 năm , gắn bó thế rồi còn chia tay được, thật... Nhưng mà nếu là mình thì cũng chả chịu được cái kiểu đi với người yêu mà còn sáng mắt lên, ngoái lại nhìn cái biển quảng cáo under wear rõ to khi đi qua Tràng Tiền Plaza. Ai lại thô thế bao giờ...
    Mình qua lớp E kể cho Tú nghe chuyện mình viết cho Hùng. Bây giờ không gặp được người iu nữa, mình biết nó thèm nghe tất cả mọi chuyện về Hùng lắm.Con gái thường hay đi săn lùng tin tức về người yêu mình, vì dù sao nghe người khác nhắc đến cũng thấy đỡ nhớ. Mình nhìn thấy sự lấp lánh trong mắt Tú.. Tội nghiệp con bé quá. Mình thì chả thể làm gì để giúp đỡ nó, dù cho mình có nổi tiếng là chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm cho bạn bè. Mình biết Hùng có lý do của nó. Với lại một chiếc bình đã rạn thì không thể nào hàn cho nó vẹn nguyên như cũ được.
    Em ngồi trước gương. Hôm nay em mặc áo cái len màu đen mà em rất thích, đeo cái dây màu xanh blue rất hợp với áo. Đây là lần mặc đầu tiên trong mùa đông này.Tự nhiên nhớ đến Tuấn, và thấy đau nhói ở tim. Những kỉ niệm đau đớn ngày xưa lại ùa về. Vẫn chỉ là cảm giác chẳng ra căm hận, cũng chẳng phải là nhẹ nhõm... Vì quá khứ đã nhạt nhoà lắm. Mối- tình-13- ngày và những vết thương chỉ làm em thêm quí cảm giác an bình, nhẹ nhõm khi ở bên A. Thoa nhẹ một chút son dưỡng, môi em hồng lên, phần vì son, phần vì rét. Em ngắm mình trong gương, hì, cũng đâu tệ. Em thích mặc đồ màu đen, A cũng thế. Hôm nay mà gặp A thì hai đứa thành hai con quạ mất, hìhì. Em định nhắn tin cho A hẹn lên Nhạc Tranh, nhưng rồi em không làm thế. Chiều nay em còn 1 đề Anh chưa làm, tối nay đi học rồi. Em phải cương quyết với mình , hôm nọ đã chẳng xác định học vì A rồi còn gì.Em thật là... chẳng có ??o lạp xường ??o( lập trường ) gì cả. Thôi em đi học đây, viết nhiều rồi....

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    20h 47 phút ngày 22-10-02
    Vừa viết xong, vác ra computer số 7 thì nhận được tin nhắn của A. Và một lần nữa em nhận ra mình thật ngốc nghếch và khờ khạo biết bao. Em đang tự làm khổ và làm hại chính mình.
    NC ạ, mày ngốc lắm biết không ? Hãy để tự nhiên đi, có thể anh ấy không yêu mày, hay chưa yêu mày đủ sâu sắc để nói lời yêu ,mày phải kiên nhẫn chứ. Hoặc giả anh ấy không yêu mày , thì sao mày lại bỏ cuộc dễ dàng thế ? Mày hãy yêu hết mình đi, đừng mong nhận lại, biết đâu mày sẽ được đền đáp ? Mày hãy là chính mày đi, là con người dám nghĩ dám làm, dám chịu ấy... take it easy !

    Tối nay em điên mất, sau khi nhận được tin nhắn của anh. Em cũng chả hiểu tại sao mình lại thất vọng thế. Em phóng như bay ra NT. Tắc đường, bực thật ! Kiểu này thì lại muộn học cho mà xem . Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Đầu em quay cuồng. Một người đàn ông comple com-táo đàng hoàng phóng xẹt qua trước mặt em, cái mặt câng câng khó chịu. Bực thật !
    Loay hoay mãi mới ra khỏi đám tắc. Đang hi vọng gặp A. Nhưng A về rồi, mà A có lên không em cũng chả biết. Ông Sơn vẫn cái mặt cau có như mọi khi. Quốc Anh nhìn em không nói gì. Lão Đăng đang nghêu ngao ??o Biển , nỗi nhớ và em ??o với một giọng sến kinh dị .Chán !
    Em mong nhìn thấy anh để làm gì ? Chả hiểu, em điên mất rồi. ??o Chị Thương có đây không anh? ??o Em hỏi vu vơ mà mặt thì nóng bừng vì xấu hổ. Em hỏi có phải để biết đâu, người em đang mong gặp là anh cơ mà....
    Đứng trong quán chưa đầy 5 phút, em lại lao đi như tên bắn, dù biết chắc là muộn học rồi. Sao em ngốc thế ? Lao lên NT chỉ để xem có anh không, rồi lại lao về mà thành muộn học . Đường thì đông, em thì không có cả đăng kí xe lẫn bằng lái. Tự dưng em muốn nổi loạn. Bức bối khó chịu quá !
    Em lao vào ngõ nhà anh. Nhưng càng gần đến nhà anh thì tim em lại càng đập chậm đi. Em không muốn mình làm thế, mà tại sao chân em cứ đưa đẩy. Đường tối. Ngõ vắng. Em nhìn thấy xe máy của anh dựng ở sân. Tắt máy. Chần chừ một lúc rồi cũng gọi. Em đang ngột ngạt lắm, vậy mà nhìn thấy anh tự dưng lòng em mềm lại, gần như trống rỗng... Mà sao anh lại nhìn em như thế ? Em thật là ngốc khi loay hoay cố lao qua đống cát, và cuối cùng thì ngã ngay trước mặt anh. Mặt em nóng bừng mà đầu thì rỗng tuếch.... Anh nhặt cái túi lấm lem cát, đưa cho em . Hình như lúc ấy em đã muốn....tát cho anh một cái cho xả hết stress... Em leo lên xe rồi rồ ga như một người điên, mắt nhoà đi, vì lúc ấy em chỉ muốn nổi loạn....
    Nhưng bây giờ, khi bình tĩnh lại, em thấy mình thật điên, điên thật sự. Em sẽ không thế nữa, một lần là quá đủ....Có lẽ một giấc ngủ dài sẽ làm em ổn định. Biết đâu ngày mai em lại có thể cười khi nhìn thấy anh ?

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    23-10
    Một buổi chiều thật vui khi có anh bên cạnh. Tất cả những chuyện anh kể về mối tình đầu của anh lúc đầu làm em đau, nhưng rồi em cũng chỉ thấy hiểu anh hơn, hiểu con người chân thành của anh. Có thể em sẽ chờ cho đến khi nào em hết kiên nhẫn, vì em hiểu em chưa bao giờ gặp được một người như anh....

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24-10-02, thứ 5.
    Lại một con 4 môn Toán, thêm một con 10 bù vào, hình như mình không ghét môn Toán nếu không học ông ??o Khác Thường ??o này. Mà ông ấy cũng có ưa gì mình đâu . Thôi, ??o tiên trách kỉ, hậu trách nhân ??o , mình cũng có học hành ra cái wé gì đâu.
    Nhớ đến lời nói đùa của anh hôm qua ??o nếu sau này con anh mà học dốt Toán anh cũng ghét ??o , hic, ức quá. Anh đang khích em đấy à ? Nhưng mà em biết từ sau câu ấy, em đã có quyết tâm hơn. Tuần sau kiểm tra bao nhiêu môn, toàn môn tự nhiên, em đang quyết tâm không gặp anh trong 1 tuần xem sao. Em cũng đã nhờ Hằng rocker ( cái con bé anh gặp hôm qua ) thỉnh thoảng nhắc nhở em. Hì, nhưng mà hô quyết tâm xong thì em chợt nhớ ra thứ 2 này biểu diễn rùi mà em lại muốn anh có mặt. Tệ thật !
    Ngày hôm qua em đã nghĩ rằng anh quan trọng. Uh, ngày hôm qua em đã nghĩ rằng em cũng quan trọng với anh như thế. Nhưng đến hôm nay thì hình như mọi hi vọng của em đều vỡ oà ra như những hạt mưa trong veo, nhưng hình như giống những giọt nước mắt mằn mặn hơn thì phải. Lúc đầu khi đọc offline mess của anh, em hẫng vô cùng, đau lắm. Nhưng đọc hết, em không còn đau quá nữa, chỉ còn lại cảm giác thương anh vô cùng bởi em cũng đã từng như thế. Tuấn cũng đã từng có ý nghĩa với em như thế, như cô ấy, hình ảnh cô ấy vẫn còn luẩn quẩn trong trái tim anh. Tự nhiên cảm thấy có cái gì như là ghen tị len lỏi trong em , cô ấy hạnh phúc thật. Không biết bây giờ chị ấy ra sao nhỉ ? Điều ấy thì anh biết rõ hơn em... Bốn năm cũng đâu phải là một quãng thời gian ngắn, điều ấy chỉ chứng tỏ anh sâu sắc trong tình cảm.. Thế nên em chỉ càng thấy coi trọng anh hơn. Ước gì em có thể yêu anh và được anh yêu ? Nhưng điều ấy có quan trọng gì vì từ trước đến nay có bao giờ em cho đi tình cảm mà đòi hỏi nhận lại đâu ? Em khờ dại quá phải không ? Em chỉ biết trước mắt em sẽ yêu anh, một tình yêu nguyên vẹn như bây giờ... Bởi nếu không có tình yêu ấy, em biết sống bằng gì ? Con người tinh thần của em có lẽ sẽ như một cái cây khô héo... ( eo, mình càng ngày càng sến )...

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    22h 21 phút , 24-10-02.
    Thế quái nào mà tối nay lại tình cờ gặp A. Chả hiểu ông trời xui khiến thế nào nữa...
    Nhìn thấy xe của anh, tự nhiên mình vui thế. Khẽ bước đằng sau, mình choàng tay bịt mắt anh và cảm thấy rõ bàn tay anh mềm mại... Hình như niềm tin vào tình yêu làm cho mình không cảm thấy nặng nề khi nghe anh nói về cô ấy.. Thế là mù quáng nhỉ ? Uh thì con người mình vốn thế mà... Mà mình thì lại thích là chính mình.
    Tối nay, khi anh đã đi ăn, một người đàn ông lạ hoắc thế chỗ cái computer số 7... ??oĐôi khi anh cũng thế ..???- mình vui vì câu nói này. Anh đi rồi mà hương thơm đặc trưng ấy vẫn còn thoang thoảng.... Đến lúc anh quay lại thì mình nhận ra ngay cũng vì hương thơm ấy.
    Đến lúc xuống nhà Thuỷ, mình ngỡ ngàng vì nhận ra đúng cái hương thơm ấy.. hì hì, giờ thì em biết anh dùng shampoo gì rùi...
    Lúc 10h ra khỏi nhà Thuỷ thì bị một lũ con trai , chừng 10 đứa chặn ngang giữa đường. May mà có cái khăn bịt đầu với cái áo đỏ- đen hầm hố này chứ không mình cũng bị chúng nó bắt tội từ lâu rùi. May thế không biết. Lúc ấy chỉ ước giá mà có anh ở bên cạnh thôi...Hic, chắc hôm nay mình trông hầm hố lắm, thế thì sẽ tương phản với cái giày cực kì nữ tính này mất. . :-p
    Giờ thì đã có thể yên tâm cho bài kt sinh ngày mai rùi, công nhận con bé Thuỷ này có năng khiếu sư phạm quá đi mất. Lần nào mình hổng cái gì , chỉ cần một vài tiếng là xong. Hì, ít ra mình vẫn còn một con bạn tốt đấy chứ nhỉ ?
    Tự nhiên hôm nay mình rất muốn anh giúp mình học những môn mình kém, nhưng rồi mình ngại nói với anh . Anh không học những thứ đó lâu rùi, chả hiểu còn nhớ không... Thôi thì đành tự thân vận động vậy...

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    27-10:
    Hôm nay sinh nhật mẹ Mai mà mình chưa biết mua gì cả.
    Sáng nay mình phải trình bản kiểm điểm vì tội 3 điểm toán.Nhưng may mà thằng Hùng bàn văn nghệ lâu quá, thế là thoát không phải chào cờ trước lớp nữa. Mà có đọc thì cũng chả sao, với chúng nó thì mình có đọc hay không cũng thế mà. Rặt một lũ vô tâm...( biết thế rồi mà còn nói nhiều )...
    Mình nhớ là khi mình đang sevenlove cùng cực, nhìn thấy Giang và Thành hạnh phúc ,mình cũng đâu có chán nản hay ghen tị gì lắm, mình chỉ cho rằng mình không may mắn như người ta.Vậy mà Giang đã xử sự thế nào với mình ? Mà mình cũng đâu có biểu lộ gì thái quá là mình hạnh phúc ? Chẳng thể hiểu nổi nữa. Chuyện tình yêu của các bạn thật là rắc rối quá ...Tớ chả thể nào đáp ứng được. Mình ghét cái kiểu ăn nói nhấm nhẳng đấy của Giang, nhưng mà càng nghĩ càng thương nó.Nó giống mình, đặt hi vọng vào tình yêu quá, khi chia tay thì sẽ khổ. Hic, nghĩ đến một ngày nào đấy mình cũng sẽ wave goodbye với....Thôi không nghĩ tiếp nữa.
    Hôm qua mình đã nhầm nhọt một cách không thể chấp nhận được. Ai đời lại paste nhầm cái link cho anh, lẽ ra là cho Hằng. Bực thật . Biết đâu anh lại nghĩ là mình cố ý làm như thế ---> còn gì là thể diện của một đứa con gái nữa. Thế là lộ hết cả bí mật rùi còn đâu. Mình không muốn viết nhật kí vì sợ bố mẹ đọc được (đã bị một lần hồi first love rùi ) nên mới phải post lên đây...Với lại mình cũng không muốn viết, lười mà, type nhanh hơn. Mình cũng không muốn anh đọc, có những cái ??o tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta ??o thì hay hơn. Chẳng biết có nên viết tiếp không nữa. Thôi kệ, nếu anh biết tôn trọng mình thì anh sẽ không đọc nữa.
    Ngày kia biểu diễn rùi, mình chả hài lòng tí nào. Nếu chương trình này mình được tổ chức, chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn nhiều là để chúng nó làm. Mình thích làm một mình, và công nhận là cũng có hiệu quả hơn. Lúc đầu thì ý tưởng chong chóng độc đáo thế, phút cuối thì bỏ, chả hiểu ra sao. Thây kệ, nói nhiều đau diều....Lắm thầy nhiều ma thì nó thế !

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.

Chia sẻ trang này