1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 20-12-02.
    Đúng ngày này của hai tháng trước đây, mình bắt đầu viết diary... Thời gian cảm giác như đã dài lắm rồi, vì độ dài hình như đã được đo bằng độ gắn bó của mình với nó...
    Sáng nay chơi dài dài, vì hầu như chỉ ngồi chia điểm thôi mà. Mình lôi giấy ra viết thư cho Khánh, viết hết 2 mặt thì đưa cho H viết tiếp. Câu chuyện không có gì đặc biệt, vẫn là những lời nhẹ nhàng thân mật, vẫn là tình bạn sáng trong...Không hiểu tại sao hôm nay mình lại vô cảm đến thế nhỉ ? Mệt mỏi nữa.
    4h chiều mới ăn trưa. Giờ học thêm Anh trôi qua tẻ nhạt và khổ sở. Mình làm sao thế nhỉ ? Ngày hôm nay mình nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm, có lẽ bởi hơi nhiều thời gian rảnh. Cũng không hẳn là rảnh, nhưng cũng không tập trung nổi làm một cái gì ra hồn.
    Ngày mai mình sẽ đem tiền đến Đài Truyền Hình. Ngày mai Phương sẽ qua đưa cho mình chỗ thiếp không bán được. Phù, tại sao mọi chuyện không thể nào suôn sẻ như ý mình ? Sao mình lại cứ phải quá cầu toàn thế nhỉ ?
    Chiều nay thật bất ngờ khi anh Sơn bảo : Chương trình thứ ba này em tham gia nhé! Bất ngờ quá vì từ xưa đến nay chưa khi nào A. S công nhận mình hát được cả. Mình cũng không biết có nên không. Mình cười : Anh gọi ?ohắn? đi, em thấy hắn hát tiếng Anh hay lắm mà, hay hơn cả tiếng Việt ấy chứ. Anh S cười tít : Ờ thế mà anh không nhớ ra. Nhưng mà anh thấy nó hát tiếng Việt với cái giọng ngọng ngọng của nó, hay phết... Trùi ui, cái giọng của anh, giọng miền Trung còn phảng phất lại bị anh S kêu là ?ongọng ngọng? thì có tệ không cơ chứ ! Em cũng đang nuôi niềm hi vọng là anh sẽ tham gia đêm Giáng Sinh, để em có thể trao cho anh món quà đúng ngày, anh nhỉ ? Mai là em đã đi lấy quà Noel cho anh rồi mà..
    thứ bảy, 21-12-02
    Thời gian càng gần lại, cố đẩy thời gian xa về phía hơn mà không được.
    Nhớ như in cảm giác bất ngờ của sáng nay, khi nhìn thấy mặt chú Hoàng Thanh ló vào lớp. Và cũng nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi nhìn thấy món quà đặc biệt định tặng anh, bé xíu , xinh ơi là xinh nằm lọt thỏm trong tay mình. Không thể biết được anh có thích không, nhưng nếu mình mà là anh thì mình chắc sẽ hét lên vì thích thú mất. Đẹp quá ! Tim lại đập rộn ràng theo nhịp chuông reo, ding ding dong, ding ding dong..Noel ! Noel ! Vui quá !
    Công việc ngập đầu. Lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng bận rộn.
    Bước vào NT lúc 3h, đúng như lời hẹn với nhím. Gặp chị Th. Một lần nữa lại làm chị Th....hét lên vì bất ngờ, vì những tấm thiệp không phải dịp gì cả. ( nhưng là để dùng cho Noel). Chị Th cũng phải công nhận quà của mình cho anh thật đẹp.. hì, chuyện ! NC chọn mà lại, phải đẹp chứ, ( anh nhỉ ).

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 24-12-02
    Lâu rồi không viết NK. Thời gian thì có hạn mà công việc thì vô hạn...
    Đêm chủ nhật vừa rồi thật đặc biệt. Có lẽ lâu lắm rồi mình và mẹ không nói chuyện, và lại nói chuyện thẳng thắn, chân thành đến thế, mà lại về một vấn đề personal và nhạy cảm đến thế... Mọi sự bắt đầu từ thằng Hùng, từ việc nó lùng sục mình cả chiều để tìm đề cương văn,chuyện người iu nó rồi đến chuyện chị An yêu anh Thái Linh.. Và cuối cùng là mẹ hỏi ?o Thế đã ...có ai chưa? ?. Chao ôi, bất ngờ suýt ngất mất ! Mà chính mình cũng bất ngờ về bản thân mình khi trả lời mẹ thành thật ?ođương nhiên là rồi !?. Và chỉ sau hơn một tiếng say sưa kể, mẹ biết hết về anh,... Nhưng mẹ ơi, điều mà mẹ không thể biết được là tình yêu của con dành cho anh ấy chỉ là đơn phương thôi, mẹ à.. Mẹ mà biết thì hẳn mẹ sẽ thương con gái lắm, mẹ nhỉ ? Đâu biết chừng mẹ sẽ bắt con phải quên đi cho đỡ khổ ấy chứ.Nghe giọng mẹ có vẻ rất có cảm tình với những gì mình kể về anh.
    Lâng lâng, cảm giác ấy chính là của mình lúc này. Vui lắm, dễ chịu lắm. Đêm nay sẽ là đêm đáng ghi nhớ trong suốt ?oquá trình lịch sử ?o mình yêu anh... từ trước đến nay.( sau này thì chưa biết ).
    Tối nay đi với R, đón R ở đầu ngõ. Đúng như One nói, R thật dễ thương... Người thứ hai tặng quà Noel cho mình mà món quà đầu tiên là chị Hồng. Một cuốn sách dễ thương ( dù mình đã có rồi ).
    Hôm nay hát run quá, vì lạnh. Thế mà ra vẫn có người khen mới sợ chứ. Anh là người vỗ tay to nhất và duy nhất khi mình ra đến phòng ngoài . Vừa tức vừa buồn cười vì trước đó vừa cãi nhau xong. Không hẳn là cãi nhau, chỉ là một vài tranh luận nhỏ về vật chất và một số thứ không phải vật chất.Hiểu và yêu anh nhiều hơn. À mà lần đầu tiên nhìn thấy chữ của anh, đúng là dân kiến trúc, chữ cá tính dễ sợ... Chậc.
    Chị Nhàn bảo ?oôi hôm nay xinh thế ! ?o . Chị Thương bảo ?oÁo đỏ đen mới à ? ?o Trùi, chỉ thay đổi một chút thôi mà ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác. Anh thì (đương nhiên) không nói gì. Anh ngồi đối diện , nhìn mình và R nói chuyện với ánh mắt lạ lùng, một lúc sau thì đi vào phòng trong. Trời ạ không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa. Đến khi Tít đến và lôi R đi, anh mới trở ra.
    Chẳng biết từ bao giờ mình đã quen với ý nghĩ anh là của mình, và sẽ mãi mãi là của mình. Cảm giác sở hữu cái mà mình không có làm mình tự tin và yêu đời hơn. Ảo tưởng... Nhưng cũng không hẳn là ảo tưởng. Đêm nay thật là một đêm đáng yêu và đáng nhớ... anh à, anh có nghĩ thế không khi mà anh nhận được 2 món quà của em, một món quà thuộc về vật chất và một cái không phải là vật chất ? Chao ơi, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn không hết ?obàng hoàng? khi nghĩ là mình lại có thể tặng anh một thứ không phải vật chất như thế... chậc ! Mà thôi, như thế em cảm thấy thoải mái hơn.Lẽ ra em còn định giữ cho giây phút ấy lâu hơn cơ, nhưng mà không được vì chỉ sợ ai đó ra nhìn thấy rồi lại phiền cho anh. Chẳng hiểu anh nghĩ sao vì hai đứa sau mấy giây ấy cùng rũ ra cười. Chỉ biết đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới chủ động dắt xe cho NC về. Biết nghĩ sao nhỉ ?
    Đã từ lâu rồi không nhớ từ khi nào, em đã coi tình cảm của em là thiêng liêng vô cùng. Và em đã thành công trong việc nuôi cho mình một niềm tin... Thảo nào đến gần 1 tháng nay em thanh thản thế, yêu đời thế, cho dù cũng có những phút mệt mỏi mà chỉ muốn chết đi . Nhưng khi nào mệt mỏi em luôn nghĩ về anh để cảm thấy mình cần phải sống hơn, sống để đón chờ một ngày nào đó được nhận lời yêu của anh.... Anh à, anh có hiểu anh quan trọng với em thế nào không, cho dù anh quá vô tình và cả vô tâm nữa.
    Đã có những lúc em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết là em yêu anh đến nhường nào. Cũng có khi em chỉ muốn chôn chặt tình yêu ấy xuống sâu tận đáy lòng. Nhưng lúc này đây, vào lúc 22h 49 phút ngày 24-12 , em lại muốn để cho tình yêu ấy vùng lên... Em muốn ngả vào vai anh lúc này , như khi nãy ngồi trên xe anh em đã lặng lẽ tựa vào vai, say sưa nghe anh nói... Nhớ sáng nay làm bài văn thi học kì ( lệch tủ mà vẫn làm tốt mới kinh chứ ), đoạn nói về Mị say, em nhớ đến em. Hôm nay em cũng say thế đấy, say ngây ngất. Ở bên anh mà em vẫn thấy nhớ anh , vẫn ?onồng nàn tha thiết nhớ?.Chao ơi, anh mà đọc được những dòng này anh sẽ nghĩ sao ? Cường đã bảo ?o Chính C cũng không thích bị yêu như thế ?o cơ mà... Em lại dại dột rồi. Nhưng thú thực là lúc này em không hề muốn che giấu một chút gì tình cảm của mình... ước gì em có thể nói với anh những tiếng ?oem yêu anh?...
    Mà có lẽ cũng chẳng cần phải nói. Anh biết, từ lâu rồi, và kể cả những điều hôm nay mình làm đã nói lên tất cả. Biết nói sao bây giờ ? Em thật là liều lĩnh quá anh nhỉ ? Anh sẽ nghĩ về em ra sao ?... Mà thôi, không quan tâm nữa ! Nghĩ nhiều mệt lắm. Em đang sống cho em, cho những cảm giác thật nhất của chính em cơ mà. Anh nghĩ sao thì mặc anh... Đêm nay em vui lắm, hẳn em sẽ mơ thấy anh, biết đâu trong mơ em lại repeat những hành động của mình, nhỉ ? hìhì..

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 25-12-02.
    12h29 phút
    Mình sẽ không được hs giỏi vì môn Hoá, dù tổng kết có thể hơn 8.0. Mình biết.... Một chút sai lầm thôi cũng đã khiến mình phải trả giá bằng cả một học kì cố gắng ở các môn khác... Anh à, nếu anh biết thì anh sẽ trách em lắm đấy . Em có lỗi với anh, với mọi người và với chính em nữa.. Em ngu ngốc ghê cơ ! Em biết làm sao đây ?
    Học kì 2 cố gắng ? Biết cố gắng làm sao ? sao thế này ?sao em chẳng còn chút sức lực nào thế này ? Mai thi Lý rồi, em biết làm sao đây ? ước gì em có thể chết ngay bây giờ. Nhưng không, chết làm gì... Bại lần này, sẽ thẳng ở lần khác. Em là con người dễ lùi bước đến thế sao ? Không, không đời nào !
    Ôi, mệt mỏi quá, cầu sao cho kì thi nhanh nhanh chóng chóng qua đi.
    Thứ năm, 26-12-02
    Chẳng biết có nên xấu hổ không vì những gì mình viết ra bài thi hôm nay gần như không phải của mình... Kiến thức của mình chưa và không bao giờ đủ để làm được một bài thi khó đến thế. Chậc, không hiểu có nên khoác cho mình cảm giác tội lỗi không, biết đâu chỉ lại tự làm khổ mình thêm.
    Thi năm nay mình cứ như bị dớp ấy, 4buổi thi thì cả 3 buổi ngồi ngay bàn đầu, ngay dưới bàn giáo viên mới chán.. Tâm lý ức chế kinh khủng... Mai thi Toán rồi. Wow ! Viva Maths.
    Chán như con gián ! Chả hiểu tại sao lại thế nữa. Cứ hôm nào nghĩ nhiều đến A mà không gặp A là y như rằng hôm ấy chán, cả bực nữa. Tại sao cứ phải khổ thế nhỉ ?
    Lâu lắm rồi không liên lạc gì với luunguyen. Không biết bây giờ anh ra sao, tình yêu của anh với mình thế nào rồi.... Đôi khi giật mình thì nhớ, nhưng phải thú thật là mình vô cảm. Anh mà biết được những gì mình nghĩ lúc này thì hẳn sẽ buồn lắm, vậy thì phải cảm ơn trời đã không cho anh đọc được. Anh à, anh còn giữ cái dây mặt gỗ có chữ ?oTL? của em làm gì ? Còn nuối tiếc gì khi mà tình yêu không bao giờ có . Anh đã hứa khi nào mùa đông đến sẽ gửi trả lại cho em cơ mà. Sao anh không làm ? Bây giờ mà viết thư cho anh đòi lại , anh sẽ phản ứng ra sao ? Tự nhiên em thấy mình độc ác quá. Em không muốn làm tổn thương anh đâu, em không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả. Đừng trách em...
    Ngoài trời không biết còn mưa không. Trời lạnh quá, không hiểu hôm nay A ra ngoài có mặc đủ ấm không. Mà thôi, tại sao mình cứ phải đi lo những thứ thừa thãi thế nhỉ ? A tự biết lo cho bản thân cơ mà. Đâu còn là trẻ con nữa !Xem nào, mai thi Toán xong, ngày kia thì đã phải lo ăn nói với cô An rồi, không thể để thế được. Ngày 29 thì đi tham quan. 30 ở nhà dọn dẹp và học Hoá để còn làm bài KT gỡ điểm. 31 họp box Thăng Long.... Còn ngày nào mà liên lạc với anh nữa đâu ? Thây kệ , take it easy !

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Thứ sáu, 27-12-02
    Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn ! Anh Tequila ơi, em mượn câu này của anh nhá... Sáng nay vừa chat với anh, thấy tình yêu của anh với chị ấy ?ođiên cuồng trên xuồng? thế, tự dưng em thấy buồn....Buồn ghê gớm anh ạ. Cái cảm giác vô hồn vật vờ nó cứ lẵng nhẵng theo em suốt cả một ngày.
    Change status liên tục ! ?o Cilu ! Xau ho qua, de^` vua dai` vua kho?T?. Mệt mỏi. Ức chế. Biết là Tít ngồi bên cạnh nó cũng chán lắm đấy, nhưng cố mà giữ cái vẻ mặt vui vẻ. Nhục như con trùng trục ấy. Mà cũng chả có gì nhục mấy. Đấy là tại đề vừa khó vừa dài đấy chứ, 100 phút mà dài, khó ngang đề thi Đh 180 phút. Thế thì chửi cha thằng nào ra đề ấy, nhỉ ? Thôi mà, lụt thì lụt cả làng, lo chi ? Nhưng mà vẫn tức ạ ! Tức là đã học hành tử tế mà vẫn không làm được ! Ờ NC ạ, tao thấy mày cố gắng nhiều đấy chứ. Nếu mày mà không học, còn lâu mới làm được như hôm nay, dù chỉ là 65% như hôm nay ! Thôi đừng chán nữa. Ờ thôi không chán nữa vậy !
    Học Toán bây giờ không còn là vì anh nữa, vì anh đã xa xôi lắm rồi, có là gì nữa đâu. Học Toán bây giờ là cho mình, cho tương lai của mình. Bắt đầu có cảm tình với cái môn học khô khan này rồi đấy... Đáng mừng phải không ?
    Đã bao giờ em tự hỏi em yêu anh đến mức nào chưa nhỉ ? Làm sao người ta cân đo đong đếm nổi tình yêu ? Nhưng em phải yêu anh đến một mức độ nào đó , thật cao, thật sâu, thật nhiều để em mới cảm thấy vui thế, rộn ràng thế khi nghe anh Sơn nói :?Sáng nay có thằng khoe được tặng đĩa đấy, trông có vẻ hào hứng ra phết?. Ôi chao ơi, anh lại còn khoe với anh Sơn, lại còn đem đến nghe nữa chứ. Hai anh em cứ nhìn nhau tủm tỉm cười ?o Y như hôm nọ ấy?,... Có những bí mật mà chỉ có em, anh S và chị Th bít thôi, nhỉ ? hìhì... Em rất vui anh ạ, hôm nay em rất vui, vì món quà của em đã làm cho anh phải quan tâm đến thế. Rõ ràng là anh thích đúng không nào ? hìhì, em chọn mà lại !
    Không hiểu sao lúc này, lúc 20h 30 phút, em rất nhớ anh. Em chỉ muốn chạy ngay sang nhà anh để nhìn thấy anh thôi. Chỉ vài bước chân, vài phút phóng xe máy mà sao như xa xôi đến thế. Ây dà, mà xe thì đang hết xăng, anh thì về nhà trước 10h, ít khi sớm hơn. Bây giờ em mà sang thể nào cũng không gặp mà em lại ngại ông bà chủ nhà ấy ghê lắm . Thôi, chậc, ở nhà vậy. Hôm nay rét thế không biết, 8-11 độ C đấy. Ra đường lúc này thì ngại phải biết.
    Thế mà 10h kém 20 vẫn lao ra đường.Gió thốc buốt đến tận từng thớ thịt. Tâm trạng quá mà. Đem cho anh hai cái cd nhưng anh không có nhà. Ức chế ! Ngó vào nhà Tít, thấy đèn tắt, ngại chẳng dám gọi nên lại đi về . Đỗ ở cửa nhà lúc 10 đúng, vẫn còn lẩm bẩm :? Sao mình đi nhanh thế nhỉ ? ?o
    Thứ bảy , 28-12-02
    Chiều thứ bảy, trời không mưa không nắng
    Mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa...

    0h 15 phút của ngày 29.
    Viết trong tâm trạng vừa tức vừa buồn cười ( cười chính sự ngu ngốc của mình )
    Lại một ngày thứ bảy. Mình đang cố nhớ lại những gì đã type lúc nãy, có lẽ phải đến hơn 1 trang A4 ấy, nhưng mình đã không save lại, để đến khi type gần hết thì ?ophụt? - mất điện. Bực đến phát điên !
    Bây giờ thì đang viết, viết lại những gì đã viết. Dù sao cũng là một ngày thứ bảy đáng nhớ.
    Chẳng hiểu mình còn bị dư âm của 3 bài KT không tốt ấy ám ảnh đến bao giờ nữa, vì mình chán ghét cái trạng thái chán nản, uể oải vô nghĩa này lắm rồi, mà không sao thoát ra nổi.
    12h trưa ló mặt vào NT, ba hoa một lúc. Anh Sơn bảo ?o Từ bây giờ đến lúc thi em NC cứ làm sao yêu vài ba lần nữa cho giọng hát nền nã hơn, chứ bây giờ anh thấy còn nhiều sức lực lắm ?o làm mình chẳng biết nói sao. Có lẽ từ lâu trong mình hình thành thói quen tìm đến NT những lúc đánh mất hay lạc mất bản thân mình. Chỉ có đến NT mới có chỗ dành cho những lời về những most-wanted topics của mình : Anh, nhạc Trịnh, văn học, tình yêu...
    Tối thứ 7, những người yêu nhau gặp gỡ, còn mình lại đi tìm ?onhững hẹn hò? không hẹn trước ở trên mạng. Trước khi online thì đảo qua chợ Đồng Tâm tìm mua một cái mũ len mới, mà phải là mũ trắng cơ, mà phải có kiểu là lạ một chút cơ. Đi vài vòng mà cũng không được cái nào ưng ý, bất chợt lẩm bẩm ?o Con điên, đến cái việc mua mũ cũng cầu toàn?... Rồi thế quái nào tự nhiên chan chán,.. cảm giác chan chán ấy lại theo mình cho đến hết tối...
    Làm mọi việc với một cái kiểu uể oải. Chat với rock, hungnm, với cả Raxun. Cường chỉ vào chào một câu rồi không thấy nói gì thêm... Mình say sưa kể cho rock về mình, về Tít, về A,... Đúng như mình dự đoán, rock đã rung rinh, hìhì,... Tự nhiên thấy vui cho con bạn vàng của mình, trông thế mà được bao nhiêu người thích. Rồi tự nhiên lại tủi thân cho mình. Tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Thế là lại change status : ?o Rock oi, I hate my Don Juan, stop now plz?. Chị Th lại đề cập đến vấn đề thứ 7 làm mình thấy buồn muốn chết...Tự dưng nảy ra ý định quái gở. Thế là lại ?orock ơi?...
    Bước vào NT lúc 8h5, quán vắng, chỉ có QA, TA với Đăng ngồi ba hoa. Mình và rock vào phòng trong nói chuyện. Chậc, giá có ai mà không biết sẽ tưởng đây là một đôi tình nhân hạnh phúc trong đêm thứ 7 đấy nhỉ ? Buồn cười quá. Có người con trai bàn bên cứ nhìn mình không chớp, chẳng hiểu có quen biết gì không (Có khi lại là thành viên box nhạc Trịnh cũng nên ). Chỉ muốn nói ra hết với một ai đó cho đỡ buồn, đỡ nhớ, thế mà rồi cuối cùng lại nhớ hơn, buồn hơn.. Chán thật.. Không gặp anh thì không chịu nổi , mà lần nào gặp anh rồi dư vị cay đắng cũng như ngọt ngào cũng theo mình đến tận mấy ngày sau. Những cố gắng để giải toả mọi nỗi buồn hoá ra lại thành phản tác dụng.
    Về đến nhà đã hơn 9h.. Vẫn cái cảm giác mệt mỏi ở trí óc. Dành cả 1 tiếng đồng hồ để rửa thật sạch chỗ đĩa giấy cho lớp đi tham quan ngày mai. Việc rửa chỉ là phụ , cái chính là mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, để mặc cho những ý nghĩ tự do chạy qua dòng suy tưởng. Không cảm thấy khá hơn chút nào...
    Chủ nhật, 29-12
    Có lẽ đây là lần cuối cùng lớp mình tập trung được gần đông đủ thế này. Đáng tiếc cho những người hôm nay đã ở nhà.
    Không biết phải nói sao cho đúng, diễn tả sao cho chính xác cảm giác cô đơn của mình ngày hôm nay. Từng đôi trong lớp dặt dìu diễu qua mặt mình, chỉ có mình là cô đơn. Tít nó bận đi với lớp, với lại cũng chẳng tìm thấy nhau.
    Lớp tập trung ở một bãi đất trống, cách khá xa chỗ các lớp khác tập trung, gần như biệt lập. Chỗ này rộng, nhiều cây cối, lại có thể mặc sức nhóm than mà nướng ngô, khoai , mía, nhưng mà gió lạnh thổi dữ quá. Hai bàn tay đỏ ửng lên vì rét, mà lại không thể đi găng vào vì còn bận phục vụ đồ ăn cho cả một lũ con trai. Chúng nó cứ nhìn mình cười tủm tỉm ?o Thôi, đảm đang thế còn gì?... Vừa tức vừa buồn cười.
    Côn Sơn mình đã đi một lần rồi, nên cũng chẳng muốn leo núi nữa. Ngồi lại trông đồ, mình bó gối bên đám than đã gần tàn, song vẫn còn toả ra một chút hơi ấm, lặng lẽ lôi ảnh của anh ra ngắm. Nỗi nhớ tất nhiên ùa về, vì mình đã cố tình làm thế... Điên mất... Càng nhớ càng thấm thía tình trạng cô đơn của mình.
    Cuộc đi chơi rất vui, thật sự là rất vui. Cả lúc đi lẫn lúc về có lẽ mình đã hát hò tổng cộng đến gần 4 tiếng đồng hồ liên tục. Rút cạn ruột ra mà hát, vì biết là chẳng còn mấy dịp mà quây quần lại hát cho nhau nghe (tra tấn nhau ) thế này nữa. Vui quá....
    Nhưng cảm giác khó chịu, bực bội lại trở về từ khi Nam nói với mình về chuyện của Tít. Lúc đầu giận ghê gớm, nhưng ngẫm ra thì lại thấy sáng suốt hơn. Bực hơn nữa khi mất cái vé xe số 13, cái số đen đủi làm mình nghĩ đến T, đến 13 ngày đau đớn... Kỉ niệm như cái gai chợt cứa vào làm bật lên những nỗi đau... Mọi thứ cứ dây mơ rễ má với nhau...Mình sẽ không viết chuyện của Tít ra đây, vì mình không muốn ai đó đọc được, chỉ có mình biết với nhau thôi Tít nhỉ ?
    Chưa bao giờ mình nghĩ về những điều mất mát nhiều như hôm nay. Nhận ra mình chẳng khác gì một người điên. Tại sao mình lại phải mất nhiều thời gian, nhiều năng lượng cho những thứ vô nghĩa đến thế. Nỗi cô đơn làm mình nhận ra mình mất rất nhiều mà chưa nhận lại được gì từ chuyện này. Giá mà có thể, giá mà có anh ở trước mặt, mình sẽ giết anh mất... Niềm yêu thương ở một mức độ nào đó sẽ thành ra căm hận. Mọi cảm xúc buồn, vui, đau đớn, hạnh phúc cứ theo nhau trào lên làm mình gần như bật khóc. Mình biết những lúc như thế này lại nghĩ về những kỉ niệm ngọt ngào, mà không làm sao ghét nổi anh nữa.Mình yêu anh, nhưng đó là điều vô nghĩa đối với anh.
    Tương lai. Những trăn trở về tương lai lại trở về. Mình cảm thấy có lỗi ghê gớm với bố mẹ, với những người đang đặt niềm tin vào mình. Đồng thời cũng cảm thấy một nỗi hoang mang, lo sợ vô hình đè nặng lên trí óc. Nếu mình thất bại, mình sẽ ra sao ? Liệu khi ấy có chịu nổi không?
    Mình sẽ loay hoay với điều này đến bao giờ ?
    Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vui... Mình thấy yêu những con người dù có khi mối quan hệ chỉ là một ánh nhìn thân thiện thoáng qua trong lớp học. Chỉ vài tháng nữa thôi, tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm...Bao nhiêu người trong số họ sẽ nhớ đến mình, điều ấy không quan trọng, chỉ cần mình còn nhớ đến người ta là được.

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ hai, 30-12-02
    Càng cố níu kéo thời gian gần lại, càng thấy thời gian xa biết bao nhiêu.
    Giật mình tỉnh dậy lúc 7h sau một giấc ngủ dài 9h đồng hồ. Cổ họng đau rát, hậu quả của những phút hò hát hết mình ngày hôm qua. Hai vai đau ê ẩm...Đầu tiên là nghĩ đến anh, cố gạt ra mà không sao gạt nổi. Và như thế, mình linh cảm hôm nay sẽ là một ngày không lấy gì làm vui vẻ.
    Một buổi sáng không phải lo lắng gì về bài vở. Cũng lâu lắm rồi mới làm đủ thứ việc nhà thế này. Mẹ buồn cười thật, thấy con gái nghỉ chắc mẹ mừng lắm, sai hết việc nọ đến việc kia cho mình làm, rồi lại lao ra đường. Hôm nay mẹ có mấy tiết ở trường, mình cũng không biết. Nghĩ mới thấy mình thật vô tâm... Chẳng hiểu sao càng ngày càng cảm thấy gia đình xa xôi quá. Một ngày gặp bố mẹ và em được mấy phút nhỉ ? Mình thì quay cuồng với những công việc, học hành, chuyện xã hội... Mẹ thì đi dạy học, rồi quan hệ buôn bán nhà cửa, bố mẹ lăn lộn với công việc ở cửa hàng...Trang thì ngoài giờ học ở trường, còn học đàn, học võ. Những lúc mình có nhà thì cả hai đi vắng, hoặc mệt mỏi quá mà ngả lưng một lúc. Túm lại là một ngày chẳng có mấy phút gặp nhau. Mong sao khi nào mình đỗ ĐH, khi nào hết phải lo lắng nghĩ suy, tình hình này sẽ được cải thiện. Mình sẽ là người cải thiện.
    Nhưng mà cũng chẳng thấy ai như nhà mình. Hay đúng hơn vì bố mẹ muốn mình tự lập quá mức mà thành ra luôn bị cảm giác cô đơn, tủi thân vì không được quan tâm đầy đủ. Cả bố và mẹ đều không biết mình học thêm ở đâu, học phí thế nào, lịch học ra sao. Đầu tháng chỉ biết đưa cho một số tiền, gọi là tiền học thêm , rồi một khoản nữa để tiêu vặt. Có những tháng tiền nâng lên, mình cũng không dám xin thêm, rồi sau lại cắt khoản nọ bù vào khoản kia cho đủ. Mình rất ngại xin xỏ ai cái gì, kể cả việc hàng tháng ngửa tay xin bố mẹ tiền cũng làm mình cảm thấy lúng túng kinh khủng....
    Muốn gọi cho Tít, gọi nó sang ăn sáng với mình. Mà cũng muốn nói tiếp, nói cho rõ, cho hết chuyện hôm qua. Nhấc máy lên... nói được vài ba câu rồi lại dập máy xuống. Nó bận.

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    7h 43 phút sáng
    Thứ ba, 31-12-02
    Ngày cuối cùng của năm, mình không muốn để mọi chuyện cứ dở dang mãi thế này, nhưng cũng không biết mình có thể làm gì... Đầu mình muốn nổ tung.
    Sáng hôm qua định đi mua cái mũ (ôi dời, vẫn là vấn đề cái mũ ) , nhưng rồi ghé vào hàng net. Ôi khủng khiếp, nhận đến 7 cái PM, toàn về việc mp3 của box. Giải quyết và post xong diary thì cũng hết gần 1 tiếng .
    Một buổi sáng tồi tệ khi phải tiếp một gã đàn ông xa lạ mà mình không hề có cảm tình. Chắc hắn phải hi vọng gì nhiều vào NC lắm, mặc dù mình đã nói trước là sẽ thất vọng đấy. Riêng cái nick của hắn cũng đủ để sến để làm cho mình mất cảm tình. Vậy mà hắn cứ nằng nặc đòi gặp. Mình miễn cưỡng cho địa chỉ hàng net, lòng khấp khởi mừng thầm ( thực ra là lo thầm ),... 15 phút sau , hắn thò mặt lên :? đến rồi đấy, đang ngồi ở máy số 3?. Mình cúi mặt, ghé mắt nhìn sang, đụng ngay một đôi dép tổ ong vừa đen vừa rách... Thất vọng tràn trề. Mà thôi, nếu nói nữa đôi mắt mình sẽ thành cực đoan mất. Dù sao người ta cũng có lòng đối với nhạc Trịnh, mình là mod, mình phải trân trọng chứ.
    Trưa . Dùng dằng mãi, cuối cùng quyết định nghỉ học đại ca Hùng. Chán chẳng muốn nhìn cái mẹt đại ca lúc này, rồi đại ca lại xỉa xói cho. Rẽ vào hàng net gửi cho Tít cái PM, rồi đi lòng vòng mua cái mũ. Bức bối quá, mình muốn có một cái gì đó thay đổi. Đi mấy hàng mà không được, cuối cùng quyết định mua cái mũ màu tím nhẹ, kiểu thì giống cái kiểu chọn hôm qua. Xong, nhìn thấy đôi găng tay màu blue sáng, đẹp qúa, thế là mua luôn. May mà trong túi có tiền, chứ đang chán mà sờ túi thấy hết tiền thì còn chán hơn. Ôi chà, vậy là hạnh phúc phải đi liền với đồng tiền ?
    Cảm giác có mũ, găng tay mới làm mình vui hẳn lên. Cảm giác thấy mọi thứ xung quanh thay đổi.... Đến đường Thái Thịnh thì nhìn thấy xe chị Thương đi trước. Mình cứ thế tuýt còi ầm ĩ, hehe, phải đến cổng, chị mới dừng lại ?o Biết ngay mà ?o. NC nhe răng ra cười. Gặp chị Thương vui thật, hai chị em cứ líu lo suốt, những vấn đề chả ra đâu vào đâu cả. Tự nhiên ước giá mà cứ được líu lo như chị ấy...
    Nhìn đâu cũng đụng vào kỉ niệm, nói gì cũng vấn vương đầy kỉ niệm... Nhưng vẫn cố vui , vẫn cố cười. Được nửa chừng thì anh vào, làm mặt mình xịu xuống... Đúng cái lúc mà mình đang kể cho anh Tuấn Anh nghe hôm nay mình chán thế nào, mình đi mua đồ mới ra sao,và cảm giác mới mẻ làm cho mình vui nhường nào...Anh biết thế đấy, nhưng anh lạnh lùng, chẳng nói gì. Mình cũng không mong gặp anh lúc này, vì mình biết thế nào cũng có chuyện xảy ra. Đúng thế thật. Cuộc cãi nhau kết thúc bằng một ánh mắt hờn dỗi của mình, cổ họng nghẹn đắng mà chỉ nói được một câu : ?o Thôi anh về đi, anh quá đáng lắm,anh chẳng coi em ra gì cả ?o...
    Nếu như lúc sau không có chị Nhàn vào thì chắc mình đã oà khóc mất. Nước mắt rưng rưng ở mi, chỉ chực vỡ ra mà ào xuống... Kết thúc một buổi chiều lẽ ra vui vẻ bằng một nụ cười gượng gạo : ?o Thôi em về nhé, chị Nhàn ạ. Nghĩ làm gì cái thằng Don Juan. Giời rồi sẽ thương người hiền anh Sơn nhỉ ??. Nụ cười của anh Sơn vẫn như mọi hôm, chỉ có nửa miệng.
    Về đến nhà, em lặng lẽ tháo găng tay và mũ, bước uể oải lên gác. Mẹ không nhìn thấy em, chỉ nghe thấy bước chân nặng nhọc lê trên cầu thang. Em chỉ muốn khóc mà không sao khóc được,... Nằm mà mắt cứ mở to, những suy nghĩ lại trở về, vẫn là về anh, xen lẫn trong cảm giác bị xúc phạm vẫn là niềm yêu thương khi nghĩ về những kỉ niệm ngọt ngào của hai tháng trước. Anh bảo anh thay đổi , mình căm thù sự thay đổi ấy, sự thay đổi không nguyên do, không căn cớ. Một lúc sau có điện của anh Đông. Anh Hai rủ mình đi uống cafe, nhưng mà vừa về thì chắc là không đi được nữa, mà lại sắp đến giờ cơm rồi. Anh Hai nói gần như mắng trong điện thoại khi mình kể về chuyện vừa cãi nhau với CH xong : ?o em ! Đừng có nghĩ gì nữa, học đi. Học cho nhiều người nữa chứ có phải cho mình em đâu nào. Bỏ qua chuyện đó đi ! ?o Lúc ấy giá mà có anh Hai bên cạnh, chắc sẽ gục vào vai anh mà khóc mất.
    Giấc ngủ kéo dài từ 8h30 tối qua đến 7h sáng nay. Lẽ ra là thức lúc 5h cơ, nhưng rồi chả biết để làm gì....
    Một buổi sáng dự báo trước nhiều điều tồi tệ, bởi những suy nghĩ của đầu ngày bắt đầu từ anh, hoặc không bắt đầu từ anh nhưng rồi lại loanh quanh cuối cùng lại dẫn về anh. Cảm giác ngột ngạt lại kéo về...
    Mình đang viết những thứ này để làm gì ? Mình mất thời gian với anh để làm gì ? Mình rất muốn nghĩ về anh như trước, nhưng mỗi khi nhớ, câu nói của chính anh ?o Sự thay đổi dần dần rồi sẽ nhận ra ?o lại ngăn trở mình, làm mình do dự. Bởi biết đâu anh thay đổi mà mình không nhận ra ? Hay mình có nhận ra mà cố tình không hiểu và chấp nhận ?
    Vậy thì thế này đi nhé, hãy cứ nghĩ mà mình mất anh rồi, thế là thoải mái, đừng hi vọng một cái gì. Bây giờ là 8h 27 phút, còn quá kịp để bắt đầu một buổi sáng đầy thay đổi.
    8h 42.
    Đúng là mọi chuyện đều thay đổi. Cuối cùng mình vẫn là người khờ khạo, và anh vẫn là người tỉnh táo và độc ác. Đã thế thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa... Chẳng còn gì mà giận một người như thế... Người ta là thế đấy...
    Mình đang để cho những dòng nước mắt chảy dài trên má, nóng bỏng... Lâu rồi không khóc được, có lẽ là từ lần đọc được thông tin cá nhân. Hôm nay thì không có chị Thương, nhưng có Tít. Dù sao cũng cần một người thân bên cạnh. Điều ấy là điều mà mình đã biết, nhưng không chịu chấp nhận, thế thôi. Cuối cùng còn lại một mình ?o tôi về với tôi? , lần nào cũng vậy....
    Biết nói gì bây giờ khi mà mình đang khóc. Khi khóc đầu óc người ta không tỉnh táo đủ để nghĩ cho được một cái gì sáng suốt... Những thanh âm trong trẻo của ?o Tie a yellow ribbon round the old oak tree ?ođang dội vào tâm trí... Đúng như cảm giác ngày xưa khi nghe Courage.Tại sao cuối cùng mình vẫn là người không may mắn ? Số phận là như thế, hay là chính mình dang tay đập vỡ tất cả ?
    Nước mắt cứ chảy vào miệng, tràn vào cằm, mặn chát... Nhưng nước mắt thì có thay đổi được gì đâu ?
    ...giống như một chiếc bình pha lê đang đổ vỡ... Với hàng triệu mảnh vỡ nhỏ li ti như thế thì dù có hàng trăm lọ keo cũng không thể nào gắn lại được...
    Mình sẽ post cái này lên. Có lẽ sẽ là bài cuối cùng của topic. Mình sẽ lập một cái nhật kí mới. Nguời ta nói sao cũgn được, trốn chạy cũng được, mình không muốn khơi sâu thêm một vết thương đang sưng tấy...
    8h 50 phút , 31-12-02. Ngày cuối cùng của một năm


    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  7. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Ngày cuối cùng của năm!
    Ngày cuối cùng của bao suy nghĩ, của bao niềm vui đến suốt 365 ngày qua!
    Có lẽ, L sẽ định kết thúc Topic này ở đây , nhưng mình xin phép được chen vào lần cuối này , có được không?Cho phép nhé!
    ++++++
    Năm qua, với mỗi chúng ta có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nếu nói đúng thì, chúng ta có nhiều hơn những hạnh phúc và niềm vui phải kô Linh, tuy rằng những niềm vui đó kô trọn vẹn và cũng có nhiều điều làm chúng ta bận tâm, chúng ta dằn vặt , nhưng rồi mọi cái đã qua!
    Đã cuối cấp rồi,những gì mình đang có đó là những khoảng thời gian đẹp nhất L nhỉ?Giờ mình cũng chả biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi đến mọi người những gì tốt đẹp nhất, hi vọng rằng năm mới cũng là năm mà chúng ta có được tất cả!
    +++++
    Với nick mình dùng này, đó cũng là lời mình muốn nhắn với các bạn đấy, 2 mình ạ!
    Thân mến!
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Linh tinh viết lung tung vào topic của cô em gái, để trái tim lang thang đêm cuối năm...
    Lẩn thẩn ngồi đọc những dòng nhật ký của cô em nhỏ, chợt thấy lý thú bắt gặp mình của ngày này năm trước. Em gái nhỏ yêu quý, năm xưa tóc chị cũng lơ thơ như tóc em bây giờ, cũng nghĩ nhiều, cũng khóc nhiều và cũng hạnh phúc nhiều vì những điều thật li ti. Ngày xưa chị cũng là người bất hạnh nhất, và cũng là cô bé ngớ ngẩn nhất mỗi khi ngồi lặng im kiểm điểm lại mình. Nhưng rồi, năm tháng qua, tóc chị dài hơn, thẳng hơn và mượt hơn trước những cơn gió mạnh bất chợt của cuộc đời. Mỗi khi thấy tóc mình rối, chị thường ngồi lại, bình tĩnh hơn, đưa ngón tay gỡ những búi tóc rối... Nhiều lúc phải dứt một nắm tóc mình bỏ công chăm sóc bao ngày vì rối quá không gỡ được, đau lắm em ạ, đau đến phát khóc, nhưng khóc xong rồi thôi. Bao giờ chả thế, thà dứt đứt một cụm tóc rối nhỏ bây giờ còn hơn sau này phải cắt cả mái tóc dài vì không tài nào chải cho nó thẳng được. Tóc em rồi cũng sẽ dài, và em cũng sẽ phải học cách chải tóc.
    Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi, chợt nghĩ tới một câu: "When you smile, the world will smile with you. But when you cry, you cry alone". Cuộc đời này, cho dù 80% con người sinh ra trên trái đất này yêu quý em thì em cũng sẽ phải dành khoảng 80% thời gian ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Người yêu quý em nhất cũng không thể làm được tất cả mọi điều giúp cho em. Nhìn đi nhìn lại, em vẫn phải tự làm mọi điều cho bản thân mình, tự giúp mình vượt qua những trở ngại mà cuộc sống đặt ra. Người ta bảo: cái giá của thành công khôgn phải là những gì mình đạt được mà là những gì ta phải mất để đạt được cái thành quả ấy. Dĩ nhiên, được cái này sẽ mất cái kia, đó là luật cân bằng của cuộc sống.
    Mấy tiếng nữa là năm mới đến. Chị chờ đợi từng giây từng phút đồng hồ qua đi cũng như từng giây từng phút của những đau đớn, mất mát, mệt mỏi, chán nản chị đã phải chịu trong năm vừa rồi. Năm qua quả là một năm thực sự tồi tệ của chị: sự thất bại trong học hành, những đứa em thân yêu đều ra đi mãi mãi một cách đau đớn... Tất cả những điều tồi tệ nhất dường như cùng lúc rủ nhau đến đổ ập vào đầu chị. Đã có lúc chị muốn tìm một con đường giải thoát. Chị chờ đợi từng giây từng phút của năm mới đến, như một sự giải thoát tinh thần cho bản thân mình. Một cách đầy tín ngưỡng và ngây thơ nhất có thể.
    Nhưng em biết không, chị cũng cùng lúc muốn tìm mọi cách níu giữ từng khoảnh khắc của năm nay. Chị có một niềm tin ngớ ngẩn rằng vì không được chung sức cùng người yêu quý mà năm cũ cứ vùn vụt trôi đi mãi mãi. Năm 2002 thật bạc với chị, nhưng nó cũng tặng chị bao nhiêu điều quý giá. Nhiều người yêu quý chị, có những niềm vui nho nhỏ nhưng dài lâu... Liệu năm sau có được như thế không? Những giây phút hạnh phúc của năm nay có thể chuyển tiếp sang năm mới không? Ai mà biết được em nhỉ?! Mọi điều còn ở trước mắt.
    Ừ, mọi điều còn ở trước mắt. Nhưng những điều đã học ở năm nay, năm sau chị sẽ không quên. Chị biết em nhìn chị và em cũng sẽ không quên, cho dù cái "nỗi nhớ" đó chưa đủ đau để nó khắc sâu vào em, để em thấy thấm thía. Bé yêu ơi, hãy "đứng trên vai những người khổng lồ" để tầm mắt em trải dài khắp bốn phương tám hướng. Và năm mới sẽ luôn là 365 khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc đời. Em nhé, những điều diệu kỳ chỉ nằm ở đâu nó nơi những ngón tay ta mà thôi.
    Trước thềm năm mới 2003.
    Pittypat
    starry starry nights...

Chia sẻ trang này