1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    27-10 : 23 h 07
    Sáng : mất toi buổi sáng với mấy cái váy áo linh tinh. Đã thế lại còn bị bà gọi vào truyền đạt một hồi về tiền nong ??o bố ****** vay tao ??o...Buồn thật, mình không tôn trọng bà một chút nào cả. Lại được cả lão Hoán nữa, cái mặt cứ câng câng ghét thật.
    Chiều : Một buổi chiều hay ho với ... hìhì.. A. Mình thấy ái ngại cho anh, cho chuyện không hay vừa xảy ra với anh. Ước gì mình có thể làm xoa dịu, san sẻ cho anh bớt ??o cay??? nhỉ ?
    Hình như vẫn có một cái gì đó ngăn cản giữa mình và anh ( chính xác là có một cái gì đó thật ). Như cảm giác hôm nay, khi mình tựa cằm vào vai anh, và chợt nhớ ra mình đâu có phải là người yêu của anh, chưa có gì là chính thức, tự nhiên mình thấy hẫng.Và như vô thức, mình ngồi thẳng ngay dậy,.... Chẳng hiểu anh nghĩ sao... Tại sao anh không phản ứng gì ? Thà anh có phản đối đi, thế có hay hơn không ? Dù đồng tình hay không chung qui cũng chỉ là một thái độ, còn tình cảm của mình với anh thế nào thì anh biết quá rõ rồi còn gì... Thật là.. không hiểu ra sao nữa.
    Hôm nay mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn : ??o Gặp em nhiều thế này anh có chán không ? ??o. Anh bảo ??o Thế em chán à ? ??o ( lại một câu hỏi ngớ ngẩn ). Tất nhiên là không, làm sao mình có thể chán được ? -??oAnh hãy nói thật đi, em muốn biết ??o.- Anh cười ??oNếu anh chán thì anh đã ở nhà, đi với em làm gì ??o . Mình vui vì anh đã chân thành đến thế. Mình cũng yêu nụ cười của anh đến thế, hình như nụ cười ấy làm mình.. xiêu ngay ở những phút đầu thì phải...
    Ùi, tại sao mình không thể nào hát cho đúng nhịp ở đoạn cuối nhỉ ? Mà lại còn chính anh cũng nhận xét mới chán chứ. Eo, xấu hổ quá đi mất. Lúc nào trước anh mình cũng bé nhỏ và kém cỏi ( tất nhiên cũng không hề mất tự tin). Và với mình, lúc nào anh cũng bao la như thế, vững chắc như thế, và mình tin rồi sẽ có một ngày đó là chỗ dựa tinh thần vững chãi của những nỗi buồn mình...
    Tối : phone cho Thanh Phương hỏi về chuyện trang điểm xong, tự nhiên thấy muốn đi thay đổi. À, đi cắt tóc, lúc nào thích thay đổi mình cũng đi cắt tóc mà. Nhớ lúc chiều Khuê bảo ??oĐi cắt đầu Mĩ Tâm giống chị đi???, nghe cũng xuôi xuôi. Ơ, nhưng mà tại sao một con người đầy bản lĩnh như NC mà lại phải giống ai nhỉ ? Mình sẽ tạo một kiểu đầu ??o made in NC??? cho mà xem.
    22h 15 : ngẩng đầu lên nhìn vào gương nào. Ối choáng ! đẹp thật đấy, giá mà A nhìn thấy em lúc này ,chắc sẽ choáng ngay. Mình thích kiểu đầu này, là một chút là có thể tự hào rùi. Tiếc là đến mai thì nó cũng hết, không còn được như cũ nữa.
    Mai biểu diễn rồi, mình thấy hơi hồi hộp.

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    28-10
    Biểu diễn thành công ngoài sức tưởng tượng của mình.
    Thú vị nhất có lẽ là cái màn...kiss của một đồng chí mà mình chưa hề nói chuyện bao giờ, học 12 M. Choáng quá !
    Vui không sao kể hết được. Tự dưng thấy lớp mình đoàn kết quá, đáng yêu quá ! Giá như cứ thế này mãi cho đến khi chia tay lớp 12 thì vui biết bao...
    Tự dưng thành nổi tiếng, nghe cứ sờ sợ sao ấy,....Không thể nhớ nổi từ hôm qua đến giờ có bao nhiêu người đã khen mình : " ôi sao ấy hát hay thế ? ".. hì hì
    Sợ nhất khi Trang bảo " Eo, Trang không ngờ hôm nay Linh xinh thế ! ". Nghe đểu quá. Minh không muốn va chạm với Trang chút nào. Mình không thích đánh giá con người ta quá khắt khe dù đã nghe kể nhiều về Trang. Mình nghĩ là Trang vẫn còn yêu Hưng, và vẫn khó chịu mỗi khi nhìn thấy mình nói chuyện với Hưng,nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã là xa xôi lắm. Mình với Hưng có gì đâu, nhìn thấy nhau là chửi nhau chí choé.Mình ngại lắm.
    Nhưng mình biết mình đã thành công và nổi nhất chương trình ( cùng với màn quay áo của thằng Hùng )... Mình vui không phải vì chuyện ấy, mà vì những người không ưa mình cũng đã nhìn mình bằng con mắt khác. Điều ấy mới quan trọng.
    A không đến, nhưng mà thôi, A nghe em hát mãi rùi, có gì lạ đâu ? Em nhận được nhiều hoa nhất, hoa cũng đẹp nhất, em vui lắm. Bây giờ vẫn còn vui . ..

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    29-10 :
    Càng ngày mình càng có cảm tình với cô Hạnh. Cô tâm lý và sâu sắc ra phết. Nhất là chuyện sáng nay , khi cô nhận xét :
    " Cô rất thích giọng hát của bạn Thuỳ Linh. Cô cũng rất thích bài hát ấy, thế nên khi bạn tặng là cô nhận luôn. Nhưng mà cô có cảm giác là qua giọng hát, em là người đa đoan, và sau này sẽ khổ. Có lẽ là nên tỉnh táo lên một chút trong cuộc sống " .
    Mình thực sự bất ngờ vì không nghĩ cô lại tinh thế...

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tương đối chán.
    Mình đánh vật với bài kt Toán, tính toán sai lằng nhằng. Bực thật, nhưng dù sao cũng là tự mình làm.
    Gay go với bài KT lý và hình ngày mai đây, khoai quá.
    Mình càng ngày càng mệt mỏi với học hành, đôi khi cảm thấy mình cứ như một cái máy vô vị, hết học lại học, mà thực sự mình học chưa hiệu quả mấy. Tại sao con người ta cứ phải ngủ nhỉ ? Giá như một ngày chỉ cần ngủ 3,4 tiếng thôi. Nhưng khổ cái là mình lại hơi yếu, cứ thiếu ngủ là rũ ra như con gà chết í.
    Hôm qua mình bực anh lắm. Anh tiếp mình với cái vẻ của một người khó chịu. Thực không hiểu anh đang nghĩ gì. Mình có nên nghe lời Pit không ? Nên quá chứ nhỉ ? cần phải tỉnh táo để yêu nhiều hơn và yêu có " phương pháp " hơn, hehe, nghe cũng ngồ ngộ. Mình cũng đang cần phải thay đổi.
    Mấy hôm nay mình thấy anh ít quan tâm đến mình hơn trước. Thất vọng. Lý do ?
    Buồn về chuyện Chí Trung quá. Mình đã làm gì sai ? Mình thực sự trân trọng nó, và nhớ lại những khoảng thời gian có nó bên cạnh ,thực sự vui vẻ và thoải mái : đi duyệt văn nghệ Đại Hội, đi offline 85, đi tập hát, rùi phone, chat.. Hình như Trung, Quỳnh và One là hai người bằng tuổi hiểu mình nhất ở trên mạng. Điều ấy thực sự đáng quí. Mình cũng thực sự cảm động khi T viết bài bênh vực mình bên box Văn Học, nhưng mình đã làm gì sai ? Mình trân trọng tình bạn, nhưng liệu T đang nghĩ gì sai về mình. Mình cũng không dám phone cho nó, sợ rùi lại cãi nhau.
    HÌnh như T đang gặp một chuyện gì buồn lắm. Thấy Pit bảo thế. Đến hôm nay nghe T kể về Muatinhyeu, về Rose và Excite Forum mà T đã bảo là rất gắn bó. Mình cũng hiểu ra một số điều. ... Khoảng cách còn là xa vời quá. T đa cảm quá. Con trai đa cảm sẽ khổ. Có thể ở một phần nào đó trong con người T mạnh mẽ nhưng những gì T thể hiện trên Tâm Sự lại cho mình thấy về một con người khác. T gần với mình, nhưng lại vừa xa, khó hiểu ....
    Dư vị ngọt ngào của " Mặt trời bé con " vẫn còn còn đọng lại sâu sắc, trong mình và trong cả bạn bè cùng trường. Suốt từ hôm thứ hai đến giờ, mình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi mà ai cũng nhìn mình đầy thân thiện. Hạnh phúc quá. Tiếc là khi diễn mình không được nghe rõ chính giọng của mình để xem nó " hay " thế nào. Mình nhớ khi đang hát, mình đã nghĩ đến anh, và chỉ lầm nhẩm mong sao không sai nhịp, không thì ngượng với anh lắm. Mình cũng đã thầm ước sao anh có mặt ...
    Mình có nên thay đổi cách yêu như Pit nói không ?

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  5. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại một iem mất thời zan với cái màn yêu wa net!!!
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    31-10:
    Thế mà mình cứ tưởng hôm nay là 1-11 và đã viết vào tờ giấy xin phép nghỉ học là ngày 1-11 mới kinh chứ.
    Mình tệ nạn quá. Tại sao lại tệ nạn ( nếu không muốn nói là khốn nạn ) thế cơ chứ. Ai đó làm ơn tát cho tôi một cái đi ! Ai đó làm ơn cho tôi dũng cảm hơn đi, tại sao tôi lại hèn nhát thế này ? Từ xưa tôi vốn thế hay tôi đã thay đổi ? Tôi là thế này ư ?
    Tình yêu làm cho tôi tốt hơn là thế này ư ? Hay là tôi đang mù quáng đi, hay là tôi đang thụt lùi ? Không, tôi không thụt lùi, nhưng tại sao người ta không cho tôi cố gắng ? Tôi đã cố gắng lắm mà. ! Tôi đang cố gằng lắm mà. Tại sao người ta không tin tôi ? ?o tiên trách kỉ, hậu trách nhân ?o ?" tôi đã rất tâm niệm câu này. Vậy thì tôi sai ? Vâng, tôi sai !
    Tại sao tôi lại không biết, không dám đối mặt với sự thật thế này, dù rằng tôi rất có thiện chí muốn làm bạn với cuộc đời ? Cuộc đời ơi, tại sao người không cho tôi cơ hội ?
    Tương lai. Mình không dám nghĩ đến tương lai. Mình hèn nhát quá. Sợ gì chứ ? Bơm xe, bán cơm là cùng. Nhưng mình không như thế. Mình khác cơ. Tại sao không còn nghị lực gì hết thế này ? Tất cả chưa hết phải không ? Nhà tạo mẫu, nhà báo, nhà... nhà.... ước mơ đấy, mày cứ ước mơ đi. Nhưng mơ ước không được ủng hộ và không có nghị lực thì làm chó gì ! ( xin lỗi những ai đang đọc cái này ) .Cứ vật vờ thế này thật là giả dối. Mình căm thù sự giả dối trong khi mình , chính mình đang mắc phải. Rồi sẽ đến lúc mình căm thù chính mình, khi ấy mới thực sự là nguy hiểm. Không, mình không thể để như thế được. Mình trở lại là chính mình đi xem nào, một NC đầy nghị lực, mạnh mẽ và không sợ gì xem nào ! Mày phải làm một mình NC ạ ! A không giúp mày đâu, không ai giúp mày đâu. Hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình, hãy tự cần mẫn xây từng vụn gạch cho tương lai, tương lai của mày và của tình yêu cơ mà. Mày đã tin vào tình yêu thế cơ mà.
    A đang làm cho mình mất dần niềm tin vào tình yêu... Điều ấy thật đáng sợ. Với mình tình yêu là tất cả cuộc sống. Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu không có tình yêu (đừng có hiểu nhầm là tôi chỉ nói về tình yêu male-female, nghĩ thế thì thiển cận quá ). Có những ngày mình thật vọng cùng cực, chính tình yêu của bè bạn đã nâng mình lên. Tình yêu của mình dành cho A có quá lớn không, mà đủ để làm mình thất vọng đến thế ? Rồi sẽ đến một lúc mình thất bại ( vì mình chưa bao giờ dám nghĩ mình thành công, sợ nói trước rồi bước không qua ) . NC ạ , đừng bao giờ đặt hi vọng và niềm tin quá lớn vào bất cứ điều gì trong cuộc sống, như thế là tự làm khổ chính mình cả đấy. Chẳng có gì là tuyệt đối cả, kể cả Hạnh Phúc, Khổ Đau hay Tình Yêu !!! Kể cả Thành Công hay Thất Bại. Hãy thử nghĩ xem, có thể mày nghĩ đó là thất bại, nhưng với người khác , có khi lại là thành công lắm rồi. Mày vẫn cầu toàn như thế mà. Bỏ cái tính cầu toàn ấy đi ! Mày điên vừa vừa thôi ! Mày đang sống trong cuộc đời chứ có phải trên Sao Hoả đâu ? Đời hơn đi ! Mày đang nghe ?o Mưa hồng ?o còn gì ? ?o Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... ?o Hãy tin như thế đi . Hãy nghĩ đến A đi, để có thêm nghị lực, hãy gạt bỏ mọi thất vọng về A đi, ?o nhân vô thập toàn ?o ?" mày sẽ thấy thoải mái hơn. Dù A có yêu mày không, mày đã cho đi tình cảm, đòi lại làm gì ? ( lải nhải mãi chán quá ! ).
    Mấy hôm nay em giận A lắm, A có biết không ? Giận từ hôm chủ nhật. Khi ấy em đã nói với A ?o... ví dụ như hôm qua, việc em gặp anh không nằm trong kế hoạch của em ?o . A đã trả lời với vẻ đùa cợt khó chịu ?oÀ kế hoạch ấy à ? ?o . Em bất ngờ quá ! A đang nói đến kế hoạch gì ? ( có vẻ như em đã hơi nhạy cảm khi nghĩ thế ) Có phải A cho rằng em đang lập kế hoạch ?o cưa? A ? ( như khi A nói về chị Bình ?~ cưa ?~ anh Sơn ? ) Chẳng lẽ A nghĩ em lại ?o mánh khoé ?o thế ? Lúc ấy em đã giận lắm. Và cả thất vọng nữa. Đôi khi sống thật quá cũng khổ.
    Hôm thứ 2 em giận A vì A không đến.
    Hôm thứ 3 em giận A vì cái cách A tiếp em...
    Hôm qua em giận A vì..... vv... vv.....
    Giận thế thôi, nhưng rồi khi gặp A thì trái tim em lại mềm đi, chằng còn biết giận là gì nữa. Cứ thế này mãi rồi thì em sẽ thiệt mất thôi. Em yếu đuối trong tình cảm lắm. Em vốn là Thất Thường mà.
    Tình yêu là ngọn lửa cháy âm ỉ trong mỗi con người có tình yêu thật sự chân thành. Một ngày nào đó ngọn lửa sẽ bùng cháy và thiêu đốt chết chính con người ấy. ( nghe kinh dị quá ) .
    Em ghét cái cách A nói chuyện với em , behave với em như ở Nhạc Tranh. Tình yêu không chính thức là như thế đấy. Biết đâu cứ thế này em sẽ không lên NT nữa để tránh mặt A mất. A ít quan tâm đến em so với chỉ hơn một tuần trước. Tại sao vậy ? có trời mà biết được. Có khi em cũng hiểu , nhưng mà em cố chấp không chịu nhận ra.
    Hôm nay em đã viết một cái khẩu hiệu nghe rất kinh. ?o Cố lên ! Toán-Lý-Hoá muôn năm?, góc trên là dòng chữ ?o All 4A ?o rồi treo ngay trên bàn học, trông rất ...quyết tâm. Rồi nghĩ đến A hôm qua, hôm kia, hôm... , em lại mất hết cả hăng hái. ( nghe chán nhỉ ? ) Nhưng rồi cũng phải cố, vì A đâu là tất cả, quan trọng hơn còn là Tương Lai nữa. Hôm nay là : 251. Ngày mai sẽ là : 250. Ngày kia sẽ là :249. Thời gian đi và không bao giờ trở lại. Nhưng tình yêu thì có thể trở lại. Tự nhiên em khe khẽ hát, một bài của Trần Tiến:
    Tưởng rằng tình đã xa thật xa
    Nhưng vì đời là những chuyện bất ngờ
    Ngại ngùng nơi ấy em tìm tôi
    Dịu dàng nụ hôn ấm làn môi...
    Về lại đường cũ cho đời vui
    Bao đợi chờ tình em đã đến rồi
    Buồn phiền hờn trách nhau mà chi
    Vì cuộc tình thôi đã hết chia ly....

    Lời bài hát không hay, nhưng vì nó mang tên ?o Tình yêu trở lại ?o ...
    Biết đâu một ngày nào em sẽ phải hy sinh một trong hai thứ ?
    Thôi em đi học bài đây, thế là sắp qua một buổi sáng vô nghĩa.

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết thật sự hay đó ...bạn viết không chỉ cho mình mà còn cho mọi người .. cho những người như tôi mà không "dám viết"
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Người ta lên mạng , vào box Tâm sự để tìm một góc cho riêng mình , và điều kị nhất là bị nhận ra, GMĐ hiểu chứ ? Tôi biết bạn đọc, và đã nhận ra đó là một NC thân quen, nhưng rồi để làm gì ? Điều ấy có quan trọng gì ? Đúng không ?

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    2-11-02
    Tối qua được nghỉ học bác Hồi. 12h trưa ra viết mess cho anh : ?o6h 30 ở Tổ chim 13 Đinh, em đợi 20 phút thôi.?
    Quán đông, khói thuốc ngàn ngạt nồng, tiếng ồn ào của rock. Những gương mặt lạ, quen. Mình chưa bao giờ đến đây vào buổi tối cả. Lão Lân cười toe toét. Hmm, anh chưa đến, thôi thì gọi nâu đá như mọi khi vậy. Lôi ?oĐức mẹ mặc áo choàng lông ?o ra đọc.
    Mỗi người khách vào làm mình lại phải ngẩng lên. 6h 40 : không thấy anh.
    6h 49 : còn một phút nữa thôi đấy,kiểu này là không thèm đến đây mà. Hơi thất vọng, nửa tin nửa ngờ. Anh không bao giờ như thế, mình hiểu anh mà. Thôi, anh không đến thì mình cũng cứ ngồi đây. Cuốn sách đang thu hút, mình muốn đọc tiếp.
    6h 51 : bóng áo vàng đi lại gần mình. Mình biết đó là anh, và đúng như thế. Mình thích anh mặc thế này, rất đẹp. ?oĐến đúng giờ nhé ! ?o ?" anh cười. Mình linh cảm anh đã rất vất vả để đến được đây.
    Hai người ngồi đối diện nhau, mình vẫn chăm chú vào cuốn sách. Một lúc sau anh cất lời....Anh thanh minh vì sao đến muộn. Uh, mình cũng đoán thế, và thực sự mình xúc động. Ít nhất với anh, mình cũng có một vị trí quan trọng đủ để anh suýt bị đụng xe khi phóng từ Tây Sơn lên Đinh chỉ trong 10 phút. Mình khe khẽ vui....
    Ở đây thì không có Trịnh đâu, chỉ có rock thôi. Mình cũng chẳng nhớ nổi mình đã nói gì với anh nữa, chỉ biết thời gian trôi qua vùn vụt. Mình đã cười, đã nói, đã hạnh phúc, và anh đã níu giữ những khoảnh khắc đó đến tận 8h 30, nếu như mình không đòi về. ?o Nghe nốt bài này thôi ?o ?" Anh bảo . Uh, nào nốt ?oEnter sandman ?o thôi nhá. ?oỞ đây chả ai bật Ozzy cho mình nghe nhỉ ? ?o. Giá mà ở nhà thì anh đã nghe Ozzy rùi đấy.
    Hôm nay mình vui khi có những người bạn như Ngọc, Võ Linh,.... Buồn cười cái kiểu Võ Linh khi nó cứ ?o hít hít ngửi ngửi ?o mình và phát ngôn một câu ?o Mày dùng nước hoa à ? ?o, nhất định không chịu tin đấy là cream shower Palmolive hương trái cọ. Mùi thơm cũng dễ chịu thật. Nó nháy nháy mắt ?o Eo dạo này mày khác quá ! ?o. Hic, suốt từ hôm qua mình đã bực vì ba cái chuyện hình thức này rùi . Tại sao ai cũng bảo mình... điệu. Mình có điệu đâu. Mình cũng chẳng thấy mình khác đi cái gì cả. Nhưng mà người ngoài nhìn vào có lẽ chính xác hơn. Hì hì, Linh bảo ?o tất nhiên là thay đổi theo chiều hướng tốt lên ?o ---> thế là vui rùi.
    Chiều : mất cả chiều với quần áo của Ngọc, hết Legamex, hàng len Đinh Liệt rồi đến Vinatex. Mình cảm giác nó cũng có chuyện gì buồn.... Hai con đi loăng quăng, thử hết cái nọ đến cái kia, la lối om sòm mà trong túi thì chả có một xu, và ra về với 2 đôi tất , sau 2 tiếng đồng hồ xem xét. Hic, bùn cười vật. Mình bắt nó đèo qua NT để đưa 5 cuốn Nhà Đẹp cho A. Nhớ hôm qua cái vẻ sốt sắng của mẹ khi mình giới thiệu ?o một người bạn con học Kiến Trúc, rất nhiệt tình...? và cái bĩu môi đầy vẻ thiếu tin tưởng của bố. Bố vẫn bảo thủ và gia trưởng thế, vẫn không chịu tin là tuổi trẻ có thể làm nhiều điều. Chắc là bố quên rằng ngày xưa nếu không có một ai đó tin tưởng bố khi bố còn là một anh sinh viên nghèo thì bố đã chẳng có cơ hội khẳng định mình để được như hôm nay. Khi đã qua đi rồi, người ta thường không thích nhìn lại quá khứ. Cũng như bố đã có lúc quên rằng ngày xưa bố đã yêu mẹ thế nào ( mình đoán thế, vì nếu không yêu thì làm sao bố lấy mẹ ? hì hì )... để bây giờ bố suốt ngày chê mẹ.
    Hôm nay,khi vừa ló mặt vào phòng Hội Đồng, cô Hạnh đã vẫy mình vào. Chưa kịp nói câu nào , cô đã bảo ?o Thế cái anh hôm nọ là ..bạn trai, người yêu à ? ?oÙi, bất ngờ quá. Nhưng sao mình không cảm thấy nguy hiểm, vì trong âm sắc của cô ,mình chỉ nhìn ra sự quan tâm, chứ không phải là cái nhìn soi mói, đe nẹt. Mình bảo ?o Không ạ, chỉ là bạn thân thôi ạ. Anh ấy hát hay lắm nên em muốn đưa đến xem ..?o Cô cười ?oỪ thế chứ, tại cô thấy nó loẻo khoẻo thế thì...? (!) Mình suýt phì cười nếu như không kịp trấn tĩnh lại.
    Cô khuyên mình nhiều điều, càng nghe càng thấy...thú vị. Thật ra cũng là những điều mình đã biết,( nhưng mình lại vốn là đứa biết nhận ra khuyết điểm của chính mình mà không chịu sửa chữa đến nơi đến chốn). Mình cũng bắt gặp ở cô hội tụ hình ảnh của những người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ như : mẹ, cô Quỳnh, cô Vân.....Mình bắt đầu cảm thấy yêu quí cô...Mình cũng không có gì phải lo, vì thực sự mình và A cũng đâu có phải là 1 couple. Và mình cũng tin là cô sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ, hay bất kì ai....Mình cũng nghĩ rằng rồi mình sẽ có nhiều dịp tâm sự với cô, ít nhất là trong năm học này.
    Hôm nay cô Vân bảo : chuẩn bị 9-1 đi liên hoan ban nhạc trẻ nhé , cô bảo thằng Hùng rồi đấy.Choáng! Không ngờ cô lại coi trọng giọng hát của mình như thế. Mình cũng không biết có làm nổi không. Chỉ có điều mình không thích làm việc với thằng Hùng lắm.
    Trời đã lạnh. Bố đem đệm ra trải từng giường một. Mình nằm trên cái đệm ngày xưa của ông, và có cảm giác như ông đang ở rất gần, rất gần. Mình cũng phải công nhận là thời gian làm cho tình cảm có thể phôi pha,....nhưng ít hay nhiều là tuỳ vào từng người. Mình vẫn yêu ông mỗi khi nhớ đến ông... Và lại buồn. Từ ngày ông đi , nhà mình mất đi một người cầm cân nảy mực, để cho những chuyện chướng tai gai mắt có thể xảy ra như cơm bữa như bây giờ. Giá mà còn ông.... bà đã không thế , lão Hoán đã không tởm lợm thế, mẹ và hai dì đã không cãi nhau thế....Người ta đã không thể nào nỡ ?o cạn tình ráo máng ?o mà đặt điều vu oan cho nhau thế. Mình rất thương mẹ. Mình đã rất thương khi thấy mẹ khóc, và cũng giận kinh khủng khi biết câu chuyện thực sự thế nào....Nhưng mình vẫn bị coi là trẻ con , nào có làm được gì ?

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ như bạn mùa đông đâu !
    Tâm sự của riêng mình chứ , con người chứ đâu phải là...
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.

Chia sẻ trang này