1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    4-11-02
    Ngột ngạt.
    Mệt mỏi. Em muốn ngủ, nghĩ đến bài ngày mai chưa làm, không ngủ nổi. Em đã thề là sẽ không gặp anh ở Nhạc Tranh nữa cơ mà. Tại sao em lại đến ? Hai ngày không gặp anh đâu đã phải là gì ghê gớm ? Em yếu đuối quá. Tại sao em lại cứ phải làm khổ mình ?
    Đường tối, ngõ sâu. Em loạng choạng bước, mấy đứa trẻ con từ trong ngõ xồ ra, em giật mình. Thu mình lại như để tự vệ, bỗng thấm thía đến tận cùng cái cảm giác cô đơn... Bất lực.
    Đói, chả còn gì ăn. Ra mua cái gì về gặm một mình vậy. Chán nản...
    Tại sao em lại khổ thế ? Em đã thề là không bao giờ gặp anh ở NT rồi cơ mà, tại sao em vẫn đến, để làm gì ? Em hẹn pitty chăng ? Đó chỉ là phụ thôi. Nhưng em đã phải trả giá cơ mà, lần nào cũng vậy, sao không chừa đi ? Mày cứng đầu lắm NC ạ . Mày hèn lắm, mày chả có gì tốt đẹp cả. Tại sao mày lại đến , để người ta bỏ mày ngồi đó, để mày ngắm người ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ , để rồi mày chợt nhận ra là mày sẽ không thể nào có được tình yêu, có được những gì mày mong muốn. Mày điên rồi NC ạ . Mày có hiểu caí cảm giác bất lực nó đau đớn thế nào không hả ?
    Đột nhiên mình nhớ đến Hưng. Phải chăng ?o lịch sử ?o lặp lại ? Nhưng không, vì không có ai đóng vai trò của Trang trong câu chuyện của mình và A cả. À mà có đấy, nhưng lại ở một dạng khác, không hiển hiện trong thực tế mà cứ lẩn quất trong tâm tưởng...Mệt mỏi thật.. Giá như. Nhưng mà việc quái gì phải giá như, hay đúng hơn là có giá như cũng chả giải quyết vấn đề gì vì đó mãi mãi là sự thật. Một cô gái tồn tại trong anh, một hàng rào cản trở em, nhưng em không trách gì cả. Không ai có lỗi, ngoài em. Em có lỗi vì đã không kiềm chế nổi trái tim mình để khỏi yêu anh. Một tình yêu vô nghĩa và vô vọng. Nhưng liệu sau mọi chuyện, anh có nhận ra mình không, như Hưng đã nhận ra sau khi chia tay với Trang ? Có lẽ là không. Anh khác Hưng nhiều lắm. Và mình cũng yêu anh nhiều hơn rất nhiều lần những gì mình dành cho Hưng.
    Hôm nay khi phóng xe từ NT về nhà, mình đã mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn ướt cả tấm khăn mà Thieu_iot đã cho. Mình đã hát lên như một người điên, một kẻ mộng du :
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời

    Đến lúc này thì mình đã thực sự cảm nhận được vị đắng, đắng hơn cả món ?ođá đắng? .... Không chỉ đắng mà còn cay, còn mặn chát. Mình có ích kỉ quá không ? Mình có đa đoan quá không ? Mình phải làm gì tiếp đây ? Chỉ viết ra những điều vô nghĩa thế này thôi sao ? Nhưng mình còn làm gì khác được ? Chẳng thể làm gì, mình đang mất dần niềm tin vào cuộc sống.
    Mình đang đứng bên lề cuộc sống, cuộc sống của anh. Càng ngày càng cảm thấy như xa cách hơn, lạnh nhạt hơn. Nhưng sao ở chỗ khác, vẫn là anh đấy mà mình không cảm thấy thế ? Mình không còn hiểu nổi nữa.

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    5-11 :
    Hùng làm mình tự ái một cách quá đáng. Mình biết nó không thích mình hát hò. Nó cũng muốn lên sân khấu lắm cơ và cũng thích giọng Ngọc lắm cơ, ( ai mà chả thích, đến mình còn hâm mộ nữa là ), nhưng đâu cần phải nói huỵch toẹt một câu vào mặt mình thế : ?o Nếu Linh bận thì thôi vậy ?o. Mình còn chưa phát biểu gì , thế mà nó dám nói với mình như thế. Chẳng coi nhau ra gì cả. Thế mà mình vẫn coi nó là thằng bạn thân cơ đấy. Thất vọng quá !
    Mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng như cô Hạnh nói ?o Phải biết tự thương lấy mình, chẳng ai thương mình bằng chính mình đâu ?o. Mình đã biết thương mình đâu, vì chính mình đã làm cho mình khổ đấy thôi.... Phải tập tự thương lấy mình thôi.Tình yêu chỉ là phù du, mình đã sống mà không có tình yêu trong một thời gian dài đấy thôi , có sao đâu.... Tương lai mới là quan trọng. Nếu không đỗ Đh thì cuộc đời mày đi đâu ? đừng có mù quáng thế chứ ? Mày đừng như con thiêu thân thế chứ ? Rồi mày sẽ bị thiêu cháy thành than....Nhớ đấy ! Thành than ! không còn gì cả. Kể cả tình yêu !
    Trưa hôm qua đã nói chuyện với Trung. Vẫn như xưa, vẫn những câu nói nhát gừng, vẫn cái kiểu nhấm nhẳng, hiểu mà không hiểu ấy. Vẫn cái giọng ngạo nghễ, bất cần ấy.Mình không giận, mà có muốn cũng không giận được Trung, chỉ thấy thương nó vô cùng. Trung xa quá, mà cũng gần quá, giống quá, mà cũng khác quá..... Không sao nắm bắt được, thấu hiểu được. Mình cảm nhận được nhiều điều từ những gì Trung viết, những bài thơ, những khúc tản mạn.... Thôi thì chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn tôi, người bạn mà tôi vô cùng trân trọng. Bạn hãy sống như là chính bạn (điều mà tôi đang cố gắng làm được ) và hãy hạnh phúc như cách của bạn, vì bạn là bạn tôi.
    Mình đang tranh đấu với bạn thân, với những cả gì hiện hữu và cả những gì hư vô, thuộc về một cõi nào khác. Để làm gì, chắc là để vươn lên một cái tốt đẹp hơn, mà thực sự mình cũng không biết nó có tốt đẹp thật không nữa....Mình cảm thấy bất lực, không sao điều khiển nổi mình nữa. Liệu mình đã đủ nghị lực và quyết tâm ? Không, phải tự mình làm , phải tự tìm lấy nghị lực và quyết tâm, tao tin mày làm được mà NC !
    6.11.02 :
    Mình thực sự xúc động khi Hưng đã ra tay giúp mình cái vụ quyên góp . Mình có tham vọng quá không khi muốn nhân rộng đợt quyên góp này ra cả khối 12 ? Mìng sẽ làm hết sức, để làm gì và được gì thì mình cũng không biết.
    Tại sao tay mình cóng thế này nhỉ . Gõ đau quá. Đau quá. Bực thật !
    Bài Toán chiều nay chưa làm . Cả tối hôm qua học Văn, học như điên, cả sáng nay vẫn bị bà Hợi chửi. Cứ cái kiểu học văn ở lớp thế này thì ức chế thần kinh đến phát điên mất .
    Mấy hôm mới nhận được mess của anh. Anh bảo tối qua lên Đinh, ngồi một mình, buồn. Ừ, vậy anh có nghĩ những lúc em buồn không ?
    Nhận được mess rất dài của pit. Lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi với việc viết nhật kí một cách vô ích. Nhưng mình phải viết, đó là cách duy nhất để mình cảm thấy khá hơn. Và phải viết ở đây , giống như Chí Trung ấy , chỉ vào 1 topic thôi, mặc kệ những người xung quanh. Vì mình không thể nào cầm lấy cái bút, để rồi lúc nào cũng lo sợ bố mẹ đọc được.
    Mình đồng ý với pit, cũng là những chuyện mà suốt từ lâu mình suy nghĩ mà không dám nói với ai, hay có chăng chỉ là nói trong topic này... Nhưng mình vẫn có cảm giác khó chịu khi N tham gia vào vấn đề tình cảm của mình. ( xin lỗi pit và N nếu 2 đồng chí có đọc cái này ).Không hiểu mình có cố chấp quá không nữa. Mình đã xác định được hướng đi của mình rồi, mình biết mình nên và không nên làm gì...
    Hôm nay mình rất thương Hà, và soi lại mình , tự nhiên thấy sợ. Khi biết sợ, người ta mới biết quyết tâm. Mình không thể như Hà, không thể nào như nó. Hôm nay mình đã hứa sẽ giúp nó, mình cũng không biết có làm nổi không, nhưng giúp nó học cũng là một cách để mình tự học. Mình không muốn nó cứ khóc lóc, cứ tự làm khổ mình như thế. Mình đã khổ rồi, không thể để người khác giống như mình được. Mình thương nó quá, nhìn nó vật vã với cái thằng khốn nạn ấy, mình không thể cầm lòng được. Lâu lắm rồi mình mới biết sợ, và cũng biết quyết tâm như hôm nay....
    Chiều nhất định phải đi lấy nhuận bút, không thì thứ sáu khôngbiết lấy gì mà quyên góp nữa...

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )

    Được immortal-flower sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 06/11/2002
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    7-11-02.
    Tự hào vì lên bảng toán được 10, gỡ được con 3 hôm nọ.
    Vui vì kế hoạch phát động quyên góp của mình bước đầu có những tiến triển đáng kể.
    Nhưng.....
    Hận vì người ta chửi vào mặt mình như một con chó. Như một con chó .
    Xin phép được lưu giữ lại đây cái bức thư vô văn hoá, để lưu giữ lại một kỉ niệm buồn, một kỉ niệm đau đớn vì lòng tốt bị phản bội, ...
    AR : Bọn tao không muốn diễn trò cùng mày ở trên mạng. ! Tốt hơn hết là mày hãy xoá hết ảnh của lớp mình đi. Hoặc là đểlại những đứa nào thích ( nếu cần tao sẽ hỏi trong lớp mình ai muốn phô mặt trên mạng, còn lại mày phải xoá hết đi. Tao không cho phép mày cho ảnh trong đó có tao lên để mọi người nhìn, mày làm vậy là xúc phạm đến bọn tao !
    TP : L à, tao nghe bọn chat dưới Tân Mai kể có bài viết của con bạn mày về chương trình ca nhạc lớp mình. Tao chưa xem nhưng hội nó bảo vì con chó đấy mà chương trình của lớp mình thành trò lố Bao nhiêu công sức của lớp mình coi như đi tong vì cái việc chó ấy. Tao cũng chẳng muốn đọc đến nữa. Nhưng bọn tao phải làm cho nó ngậm miệng . Hội nó bảo sẽ tìm giúp tao nhưng tao không muốn gây chuyện nên mày cho tao số điện thoại của nó, nếu không có chuyện gì tao không chịu trách nhiệm đâu. Bọn nó nói là làm liền, tao chẳng bảo nổi. Dù sao nó cũng là bạn mày. Thế là tao tử tế lắm rồi đấy.

    Biết nói sao nhỉ ? Thôi thì " tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta " đi vậy. Hãy cứ vui lên đi mày ! I-F hay NC thì cũng có sao, chỉ là cái nick. Nói ra đây, chửi ra đây rồi các bạn í đọc được thì phiền lắm. Biết đâu mai ra đường lại có người tạt axit, rồi chẳng ai có thời gian rỗi như mày mà phát động quyên góp cho mày chữa trị như bạn Hoàng Minh Tú đâu !

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    7-11-02 : 21h 38 phút
    Ngủ dậy lúc 4h kém 15 .
    ?o Alo, anh ơi cho em hỏi phòng nhuận bút ?o ....Tút tút....? Em ơi ,chắc họ đi vắng rồi . Mà em bút danh là gì nhỉ ? ?o. ?o NC anh ạ ?o. ?oơ, anh đã đánh dấu nhuận bút rồi mà, thôi được anh sẽ thông báo cho em sau nhé . À mà em có quan tâm đến cái đại nhạc hội của The Wall không nhỉ ? Nếu được thì em viết một bài... ?o - ?o Không anh ạ , em ghét cái bọn đấy lắm. Anh không thấy em đập chúng nó tơi bời thế ạ ? ?o. (hì hì, thực ra là em không được đi xem nên mới bốc phét thế đấy , chứ em lại chả muốn viết bài lấy money bỏ xừ ! )
    4h : Ba hoa với Cường phải đến nửa tiếng nếu như telephone nhà hắn không hết pin. Vui..
    Một buổi chiều tồi tệ, không hiểu vì lý do gì mà A không đến NT. Mình đang băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra với anh. Dạo này anh làm sao ấy, mình rất muốn share , nhưng chắc chả thể làm gì....
    5h 30 : sao lốp xe mình đột nhiên non thế nhỉ ?Gần đến đoạn Thái Hà. Chết cha, hình như thủng săm. Hic, người đầu tiên mà em nghĩ đến là anh. Biết đâu anh có mặt ở NT, nơi gần nhất mà mình có thể tìm một ai đó để nhờ vả.
    NT. Hic, anh không có ở đây . Thôi thì ghé qua chờ một lúc vậy.
    6h : Chị Thương về rồi, chỉ còn mình và anh Sơn. ?o Bài học cho em đấy NC nhớ, nếu có đứa nào yêu thì phải yêu lại nó, không là bị tạt axit đấy ! ?o - Anh Sơn cười. Mình cũng nhe răng cười. ?o Vô ní, làm gì có chuyện ! ?o
    Chán qúa. Kiểu này là A không đến. Thôi đành tự thân vận động vậy, dạo qua phố xem có hàng sửa xe nào không...
    6h 05 : Hay là lên mạng nhỉ ? biết đâu....
    Status : ?oôi hỏng xe, có ai giúp tôi không ?? Xem có ai online nào ! Oé, mịe ơi, toàn những bạn bè ở nước ngoài mí cả trong SG online mới kinh chứ ! Chả có ai lên tiếng. Trung ! Ớ, chả hiểu sao nó không thèm trả lời mình mà out luôn, tệ thật.
    6h 15 : ?oSao thế ? ?o -A, Quỳnh , ui may quá. Bà qua giúp tôi cái. Xe tôi bị thủng săm hay sao ấy. Chán quá. ?o Uh, chờ tôi một tẹo ! ?o.
    6h 20 : out khỏi mạng, quay lại NT. Anh Sơn đang ngồi nói chuyện với ông Tuấn Anh. Câu chuyện khá thú vị. Mình chăm chú lắng nghe, vờ như đang đọc tờ báo. Trong câu chuyện có gì đó chua chát lắm....
    6h 25 : A, Quỳnh đến rồi. ?o Bà chở tui đi lòng vòng xem có hàng sửa xe nào không ...?
    6h 40 : Xong ! Đi nào ! Tôi lên Kim Mã đây Q ạ. Uh , thôi về nhé ! Thanx bà nhiều ( thực ra là tôi cảm động muốn chết lên ấy chứ Q ạ ! Bà vẫn tốt với tôi như mọi khi, có một người bạn như bà tôi thấy hạnh phúc lắm )
    6h 47 : Giao mấy đồ làm thiếp cho Rce, đứng lại ba hoa một lúc. Rce cũng là một người mà mình quí mến, nhiệt tình quá. Lại học giỏi nữa. ?o Cố học lên em ạ, đừng để trượt rồi bị anh nói cho đấy ! ?o . Nhăn răng cười ?o Vâng em biết anh nói thế nào rồi ?o. ( lại chạnh lòng ).
    Về nhà lúc 8h kém 15 sau một hồi tìm kiếm, chả để làm gì, chỉ để giết thời gian và cảm thấy lòng mình thanh thản đi chút ít. Chuyện sáng nay không làm cho mình buồn, có lẽ vì bực và cáu nhiều hơn buồn, vì mình không có lỗi, thậm chí lòng tốt còn bị phản bội nữa.
    8h 30 :? Bố à, con cần một gia sư Toán. ?o- ?o Uh, tìm đi rồi bố mời cho ?o.
    ?o Chị Huyền à, chị có thể tìm cho em một gia sư tiếng Anh , một người bạn em nhờ tìm. Còn em cần một gia sư Toán, để luyện thi ĐH ?o.
    ?ohe he, để chị tìm cho một anh nào đẹp trai nhé !?
    ?oÚi,không đâu, tìm cho em một chị thì càng tốt . Tối mai em gọi lại nhé ! ?o.
    Phù, vậy là xong, việc mình lo lắng mấy hôm nay đã giải quyết được một nửa. Mình có quyền cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    8-11-02
    Trong tiết 3, giờ Hoá
    :
    Tự nhiên nhớ A. Nhớ cái hôm rủ A đến trường duyệt văn nghệ. Hai người đứng quanh cái gốc cây xà cừ to nhất trong sân trường. Tự nhiên A rút trong túi ra một quả bóng màu đỏ :
    - Cho em này. Tối qua anh đi chơi, chúng nó cho anh.
    Mình phồng mồm lên thổi, vừa thổi vừa nhìn anh. Sợ nổ lắm.
    - Độp!
    Anh cười ! Hic,xí hổ quá ! Mọi người đổ dồn về phía tiếng nổ. Anh bảo :
    - Em thấy không, mọi người đang nhìn về phía em đấy, hìhì
    Vừa tức vừa buồn cười.
    - Tại anh đấy, ai bảo anh cứ nhìn em !
    Đã có những phút hạnh phúc như thế...
    Đôi khi mình sẽ tìm lại những phút hạnh phúc như thế , để lấy lại năng lượng và cân bằng trong cuộc sống. Mình linh cảm là chính mình đang tự tay phá vỡ tình yêu mà bản thân mình lại khát khao vun đắp. Điều khiển mình , hành động của mình thật khó quá !
    Hôm qua khi cáu, mình đã ước có anh ở bên để được anh cho một quả bóng như thế, để thổi và làm vỡ như thế, để thả trôi đi hết mọi nỗi buồn.
    Không có anh ! ... xa xôi quá !

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )
  6. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    không thấy tiếp nhỉ??
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chac minh cung viet nhat ki nhu ban qua vi minh da bi doc nhat ki trom 2 lan roi minh so lam rat so
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng nhiều người biết mình là ai...Phiền quá ! " Tôi là ai mà còn khi giấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế ? Tôi là ai , là ai , là ai mà yêu quá đời này ..."
    Ai đó còn lấy hình của mình làm ảnh đại diện . Phiền quá ! Làm ơn để tôi yên đi....
    Cổ họng đau rát...
    Hôm qua là một buổi tối mệt mỏi nhưng mình rất vui....Được ngồi bên anh, nghe anh nói, nhìn anh cười và cười với anh... Ước gì mỗi buổi tối thứ 7, sau một tuần học hành vất vả, mình lại có thể ngồi bên anh như thế. Quán đông, ngày càng đông, khói thuốc ngào ngạt. Manowar !
    Anh bảo : Đừng quay lại nhìn ! Hì mình biết cái đoạn hostest girl ấy như thế nào rồi .. Chậc, manowar...
    Mình tặng anh một chiếc khăn, cái mà mình rất thích, nhưng không biết anh có thích không... Nếu mà anh không thích thì mình sẽ thất vọng biết bao....
    Hôm qua về nhà, đau đầu , mệt ơi là mệt. Ngủ một mạch 12 tiếng đồng hồ, lâu lắm rồi không được nhủ nhiều thế !
    Anh à, những điều anh nói, những quan điểm của anh vì tình yêu mà anh đã nói với em, là có ý gì thế ? Em khônghiểu, mà cũng không dám và không muốn hiểu. Cả cái chữ kí mới của anh nữa...Nhưng em biết dù thế nào em vẫn yêu anh như thế, em hiểu em mà. Niềm tin đang lớn dần mãnh liệt trong mình...
    Hôm nay nhận được pm của Hải. Vui. Lần đầu tiên gặp một người bạn cùng lớp ở trên mạng này. Ít nhất còn có một người hỏi han mình, dù rằng nó đang ở nước Mĩ xa xôi.

    Học Toán vì tình yêu và tương lai. Môn Toán muôn năm ! Tình yêu muôn năm ! ( eo, sến dễ sợ ! )
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    11-11-02 :
    Này, chả biết từ bao giờ box nhạc Trịnh đã là nhà của mình , nhà thật sự theo cách nói mộc nhất ấy. Vì cứ mỗi khi lên mạng lại mò vào đây... Văn học là gì ?Bây giờ văn học chỉ là một chốn quê xa xôi, nơi mà những người hàng xóm láng giềng ngày xưa thân thiết là thế, bây giờ mỗi người tan tác mỗi người một phương, người thì thay đổi. Buồn thật. ( bây giờ thì là buồn chứ không còn là buồn cười nữa rồi ). Lâu lắm rồi, cũng đến cả tháng, có khi không đến, nhưng mình đã không còn mò vào văn học để đọc bài, để viết bài hay ba hoa vài câu. Cảm giác sao mà xa lạ thế ? Không hiểu mình có cố chấp quá không về cái vụ days, nhưng đúng là mình quá nhạy cảm, và lần nào cũng vậy, mình là người khổ nhiều nhất. Mày dại lắm NC ạ !
    Nhưng vẫn liên lạc với pit, và vẫn yêu quí như xưa. Raxun thì hơi khác rồi. Vẫn ?o chú-cháu? nhưng cảm giác không còn nguyên vẹn thân thiết như xưa, dù rằng chuyện cũ mình đã cho nó vào dĩ vãng từ lâu lắm... Mình coi trọng pit, khâm phục N, nhưng tình cảm dành cho 2 người thì không equal cho lắm. Pit và R vẫn nặng lòng với Văn học, vì họ không có một căn nhà thứ hai ấm cúng như mình . Mình có quyền tự hào về điều đó không ? Có chứ. Bên NT mình có những người bạn, bạn thực sự biết quan tâm đến mình, những người mà có khi bói trong cái lớp mình đang học cũng chả được một ai như thế. Mong là sẽ thế này mãi.
    Có vẻ như anh sống mà không cần tình yêu... Hơi lạ... nhưng cũng hợp lý. Chả có gì. Tình yêu tự đến và tự đi, người ta không đi tìm tình yêu, mà tình yêu tự tìm đến khi nào muốn. Một ngày đông u ám, một sớm hè trong mát, một chiều thu bàng bạc, chả ảnh hưởng gì. Mình thích câu của pit và mình đang làm theo câu ấy ?o don?Tt find love, let love find you ?o . Hôm thứ 7 , khi anh đọc xong cái dòng mà N nói về anh, mình thấy anh khang khác. Mình hiểu, nhưng không tin lắm vào những gì cảm nhận được.Mong là anh sẽ suy nghĩ...
    Bố bảo ?o không học văn và tiếng Anh nữa, môn nào chắc rồi thì thôi, học Toán đi ?o . Bố thật lạ, sao bố không chịu hiểu là mỗi người có một niềm đam mê khác nhau, và tại sao lại phải chạy theo những điều đã thành định kiến ? Mình biết bố muốn mình học kinh tế để theo nghề của bố cơ. Mình cũng thích kinh doanh và cũng có máu kinh doanh trong người, nhưng mình không thích nghề đó. Hay ít nhất là mình sẽ làm nghề đó khi nào mình đã theo đuổi và sống với ước mơ của mình. Điều ấy quan trọng hơn.
    Hôm qua đọc một truyện ngắn của Dương Thu Hương viết về một người đàn ông đã từng yêu một cô bé nhà bên , cô bé có đôi mắt đen tròn lay láy và mái tóc ngát hương hoa bưởi. Nhưng rồi anh đỗ đại học và rời xa ngôi làng ngày xưa trọ học..... và những dòng xoáy cuộc đời, những nỗi lo cơm áo đã ngăn không cho anh trở lại với mối tình đầu. Nhưng những thứ ấy không quan trọng, câu chuyện ở đoạn sau, một chi tiết thôi nhưng làm mình nhớ đến mình và anh. Người đàn ông đã lấy một cô vợ, xấu, nhưng kiên trì theo đuổi anh bằng những quan tâm vật chất, và đã lấy được anh. Mình đọc đến đó và thấy đầu nóng ran. Mình đang làm như người đàn bà ấy à ? Không, nhất định không, mình yêu anh bằng tấm lòng chân thật cơ mà. Nhưng biết đâu có một ngày nào đó anh sẽ nghĩ về mình như người đàn ông kia nghĩ về vợ anh ta... Chúa ơi, thôi không nghĩ tiếp nữa.

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    11-10-02 : 7:49 PM :
    Chẳng hiểu còn rắc rối với cái vụ nhuận bút này bao lâu nữa. Mình mệt mỏi quá. Tiền của anh Minh gửi mình đã tiêu hết, sao mình liều thế nhỉ ? Những 500 K cơ mà, chả hiểu tiêu vào cái gì. Riêng vụ quyên góp này mình đã chi 50 K, nửa tháng tiền tiêu vặt. Ôi, tiền, thứ mà mình không muốn nghĩ đến nhưng lại cứ phải nhọc đầu quá. Ước gì mình quay trở lại hồi lớp 10,11 để được có nhiều time, chance để kinh doanh kiếm ít tiền. Bây giờ mà kinh doanh là chết, học hành vớ vỉn ngay ( mà hiện giờ thì đang vớ vỉn đấy thôi ).
    Vừa gọi theo số Đt mà chị Huyền đưa, quái, chả hiểu sao nhầm máy. Kì quặc thật. Lại phải đợi đến 11h, hỏi lại, rồi mai mới phone được cho anh ?o gia sư cao to , đẹp trai ?o mà chị H giới thiệu. Hì hì, nghe bùn cười quá đi mất. Biết ngay thể nào bố mẹ cũng sẽ nghĩ lung tung cho mà xem. Mình thì sao cũng được, vì mình biết mình sẽ chỉ có anh thôi, nghĩ về anh thôi.... Hic, lại bắt đầu rồi đấy, NC, mày lại thế rồi. Mày biết là anh rất xa vời cơ mà .. À nhưng mà mày cũng phải giữ niềm tin nữa, lúc này cần phải tin, tin vào cái gì cũng được, miễn là có một cái gì đấy để tin vào, để sống cho tốt hơn,....
    Hôm chủ nhật, Linh bảo ?o Mày với cái H giống nhau, mềm yếu ?o... Uh, cũng đúng nhỉ ? Đôi khi mình ước giá cứ sống vô tư đi, vô tâm một chút cũng chả sao, nhưng nhẹ nhõm, không phải nghĩ nhiều thế này. Mệt mỏi lắm, đôi khi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng lúc này mà buông xuôi thì chết... You must regret in the future.
    Mình không thích cái kiểu nhiệt tình nửa vời, nhiệt tình hình thức của Hùng, thể hiện ngay ở cái vụ văn nghệ 20-11 và bích báo này. Nó nhiều tham vọng quá, nhưng sức nó không làm nổi, mà lại cứ thích làm.Nếu cứ để mình làm như hai năm trước thì chắc chắn là tốt hơn. Nó thích quyền lực quá. Hùng ạ, rồi mày sẽ ngã, và mày sẽ đau gấp đôi người khác ( vì mày chưa ngã bao giờ cả ). Rồi cuộc sống sẽ quật ngã mày. ( Nói thế thôi chứ ra đời có khi mình sẽ là người bị cuộc sống quật ngã đầu tiên chứ chả phải nó ).
    Hôm nay đi thu một lượt tiền quyên góp. Được gần 500 K. Bọn 11 A hay thật. Lũ đi sau đúng là khá. Còn lớp mình thì....có lẽ những xúc động đã qua, người ta lại có thể làm ngơ như chưa từng xúc động ấy. Lạ lùng. Qua chuyện này mình thêm quí cô Hạnh. Cô giống mình quá, nhưng tất nhiên cô tỉnh táo hơn. Chỉ tiếc là cô chọn nhầm nghề, à không, chọn nhầm môn dạy . Giá như cô dạy văn thì hợp hơn là dạy Lý. ( cứ nghĩ đến chuyên môn của cô mà ...buồn).
    Hôm nay nói chuyện với Hồng Minh, lại về anh, mình mong gặp anh quá, nhưng không muốn gặp. Mình không muốn anh khó chịu về sự có mặt của mình, nhất là ở NT. Giá như mình và anh...? có gì ?o thật thì mình sẽ đàng hoàng vào NT để nói chuyện với A, đơn giản chỉ là nói chuyện, nhưng càng ngày mình càng ngại... Anh Sơn thì không nói làm gì, lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm (mà có khi ông í bình phẩm gì về mình và A, mình cũng chả thể biết được). Chị Thương thì... mình rất quí, nhưng chị cũng không biết nhiều lắm.... Còn mấy lão hay ngồi đấy chỉ được cái giỏi trêu, chả được tích sự gì, mà có khi còn làm anh thêm ngại. ( mình sợ cái kiểu ấy lắm ). Cứ thế thì mình và A sẽ ngày càng xa cách.
    Mình đã rất thích bài hát này mà không sao nhớ nổi lời :
    Hình như bài hát có tên : Em sẽ đến, một sáng tác của Lương Hải
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Nên em không đến đâu
    Nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi em cô đơn một mình trên phố vắng tanh
    Chỉ khi nào, chỉ khi nào, chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến ,
    Để thấm những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của anh...
    .......
    Nên em không đến đâu
    Nếu anh đang hạnh phúc
    Bởi tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười.

    Mình không biết trọn vẹn lời bài hát, nhưng chị Phương hát bài này rất hợp... Buồn quá, lại nghĩ đến A. Hình bóng A thường trực trong suy nghĩ, tâm tưởng mình. Càng cố gạt ra thì lại càng nhớ....
    A sắp chuyển nhà, nghĩ đến là mình chán. Mình lập ra topic này, và để nó tồn tại, khi mà mình còn nhìn thấy A ngồi bên cái computer số 7 của cửa hàng. Khi A chuyển sang gần NT, A sẽ không dại gì mà vòng xe sang đây dùng net nữa, mình sẽ không còn được tình cờ gặp A ngồi trầm ngâm bên cái computer số 7.... Mà thôi, tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa, gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn... Hãy cứ tin vào một ngày mai, một ngày kia, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên... Trong Anh - thật sự trong ANH.
    Đã hết 30 phút dành cho nhật kí, bây giờ là 8h 20. Đi học thôi nào, ngày mai kt sinh rồi...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...

    Được immortal-flower sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 13/11/2002

Chia sẻ trang này