1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sao chuyện của immortal-flower giống tui quá, mặc dù đã qua lâu rùi. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua "sau cơn mưa trời lại sáng" .
    Cố lên bạn

    Hà Nội - Sài Gòn
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    16-11, 17h 05 phút
    Vừa chạy xuồng nhà nghe điện thoại. Em snowdrop gọi về việc đi sinh nhật ông Net. Nhưng điều làm mình băn khoăn là sự xuất hiện của một nhân vật kì lạ, tự xưng là bạn học cùng lớp, mà ở tận Cầu Giấy ( chả nhẽ tai tiếng của mình lại vang xa đến tận Cầu Giấy cơ á ? )... Kì quặc. Ngại quá...
    Mình rất ngại với Mai về cái vụ MD. Chẳng biết nói thế nào cho nó hiểu. Dù sao nó cũng đã tin tưởng mà cho mình mượn MD diễn của nhóm, mà mình vì sơ suất đã để ra thế này... Lão Thành thì bẩn thật đấy, nhưng cũng chả trách được. Lỗi tại mình không cẩn thận cơ mà . Phiền phức quá !
    Cô Hạnh dạy Lý giống hệt như một cô giáo dạy văn dạy Lý vậy. Buồn cười thật. Mình không sao lĩnh hội được trọn vẹn cả một bài giảng. May mà đó không phải là môn mình thi ĐH.
    Hôm thứ năm pit qua, đưa mình cuốn sách. Cuốn ?o Người giả kim ?o của Paul Alcoelho là một cuốn có giá trị và lôi cuốn, nhưng có lẽ không hợp để đọc trong thời điểm này. Trong lúc này có lẽ phải lôi văn học Nga ra đọc để tăng thêm sức mạnh tinh thần cho kì thi Đh trước mắt. Những cuốn hàm chứa nhiều tư tưởng như này , đọc mất nhiều thời gian mới thẩm được. Buồn thật, lại nghĩ đến thời gian... Trôi vùn vụt, không thể nào níu kéo.
    Hôm nay không nghĩ đến anh. Nghĩ ít hơn mọi ngày. Bởi vừa đọc lại cả tập diary, đọc với một con mắt của một người khác, một người đang tò mò đọc trộm nhật kí của một cô bé đang yêu. Một cảm giác kì lạ dâng lên. Không thể hiểu nổi đó là cảm giác gì. ( căm ghét, buông xuôi, thất vọng, tin tưởng , quyết tâm...? Không, chẳng rõ rệt là một cái gì ). Nhớ tối thứ bảy tuần trước. Một tuần mà sao nhanh thế không biết. Tối nay thì không có anh rồi... Và có lẽ sẽ không còn một tối thứ bảy nào có anh. Mình nghĩ đến điều ấy vào lúc này với vẻ hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhõm. Mình hết yêu anh rồi à, tuyệt vọng đến cùng cực rồi à ? Uh , biết đâu....
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

    Tối nay khi ngồi lặng nghe những bản hoà tấu nhạc Trịnh , em nghĩ nhiều đến anh, khi nghe Tình Xa và Tình Nhớ... Hai thái cực khác hẳn nếu như không muốn nói là đối lập nhau, nhưng xét cho kĩ lại là một thể thống nhất. Em mới học được cách đặt password cho file.doc, thấy vui vui. Thế là có thể an tâm lưu trữ cuốn nhật kí này trong máy ( chứ không phải trong đĩa mềm như trước, nhỡ đĩa lỗi một cái thì ...). Khi nào buồn em sẽ lôi ra đọc, để nhớ về một thời em đã yêu anh và được anh quan tâm như thế,... Cũng không sợ bố mẹ mò ra nữa.
    Trong nhà mình, em chẳng có góc nào riêng tư cả. Căn phòng riêng tưởng là nơi chứa bao nhiêu bí mật, mà cuối cùng cũng bị xáo trộn ( thỉnh thoảng ), và sau đó là một vài bài giáo huấn với những lời bóng gió... Chẳng hiểu từ bao giờ em đã gắn bó với cái computer qúa mức rồi...
    Tối nay trời hơi lạnh. Chẳng biết ở dưới QB đang thế nào,... anh đang làm gì nhỉ ? Em tự hỏi.
    Bây giờ đã là 0h 28 phút của ngày 17-11 rồi...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    17-11-02
    7h 45 :
    Một sáng chủ nhật. Lâu lắm rồi mình mới xuống ngủ cùng mẹ và bé Trang. Tối qua bố đi về quê.
    Tỉnh dậy lúc 7h 30, đêm qua 1h mới ngủ mà. Thấy ngứa ngáy chân tay lại mò vào computer gõ gõ một lúc. Công việc type lại tất cả các bài giảng văn của mình đang được hoàn tất.
    Nghĩ đến anh ngay cả khi bước từng bước một lên cầu thang. Nhớ anh quá. Hình bóng anh, khuôn mặt anh, nụ cười rạng rỡ cứ hiển hiện rõ mồn một như anh đang trước mặt, dù anh đang ở rất xa. Nhưng nỗi nhớ hôm nay khác hoàn toàn so với nỗi nhớ của 4 hôm trước, vì hôm nay kèm theo nỗi nhớ là cảm giác ?o biết thân biết phận ?o. Nhớ là để nhớ thế thôi nhưng vẫn biết là không phải của mình, và sẽ không bao giờ là của mình. Cảm giác xa xôi, bất lực ấy cứ ảm ảnh mãi, day dứt mãi, đăng đẳng đeo bám ngay bên cạnh cảm giác nhớ nhung thường trực. Buồn quá. Tự dưng nhớ đến ?oĐây thôn Vĩ Dạ? , bài thơ mà mình tâm đắc nhất trong chương trình văn 11, và cũng là bài thơ phản ánh đúng tâm trạng của mình nhất bây giờ. Chắc hẳn những người yêu mà không được đáp lại đều có những suy nghĩ như mình lúc này....
    Đây thôn Vĩ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
    Nhìn nắng hàng cay, nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay ?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà ?

    Từ 10 h đến 12h trưa : hát, hát và hát. Hát miết, hết bài nọ đến bài kia mà không chán. Hai cây guitar và những tấm hồn yêu nhạc.Lâu lắm rồi mình - Ngọc -Lan Phương mới hát lại trường ca ?oĐoá hoa vô thường ?o. Con bé Phương đệm sao mà tình cảm thế, nghe thích thật.
    Gần 2h 30, mình mò lên mạng. Chỉ định ghé qua ngó ngàng chút thôi, ai dè máy có webcam, lại gặp anh tasti, chị prime, một lúc sau là chị Th. và cuối cùng là anh. Đây là lần thứ 5 chat với anh. Lâu lắm rồi... Anh bảo ?o View your webcam, okie ?? hì hì,..yeah. Anh hỏi ?oỐm à ? ?o ( chắc tại anh thấy mình mặc áo len cổ lọ mà ) - ?o không, ốm gì đâu ! ?o - ?o Trời Hà Nội đang lạnh lắm à. Ở QB cũng lạnh lắm. Anh không ra biển lấy đá cho mad được. ?o - ?o Bao giờ anh ra ? ?o - ?o Thứ năm, 9h ?o. Anh bảo ?o về đây! ?ođến lần thứ ba thì mình giả vờ cáu ?o Về thì về đi, nói nhiều quá ! À mà nhớ đem quà cho em đấy, em không biết đâu ! ?o. Anh cười ?oĐừng có nhìn anh như thế...? - ?o thế thì đã sao ?o . - ?o không sao ! ?o... Rồi anh out khỏi mạng.
    Chat với chị Th. Cảm giác gần gũi như chị ruột của mình ấy, mình thích được quan tâm như thế... Chị Th ơi, chị nhận A làm em trai rồi thì nhận em làm em gái luôn đi, hì hì...
    Nhìn ra ngoài trời, mưa to quá. Mưa như trút, sầm sập. Quá giờ hẹn với Hồng Minh đến 45 phút. Em lao sang Kim Ngưu với một tốc độ chóng mặt. Hai đứa lò dò đội mưa đi mua quà cho chú Hùng. Mưa. Rét căm căm. Hai tay cóng, đỏ bừng, buốt lên đến tận đỉnh đầu. Gió táp vào mặt, vào mắt. Quần áo cứ từng phút một ướt đẫm. Hai con nhìn nhau cười sằng sặc đầy khoái trá. Chắc đi đường người ta tưởng hai con điên mất. Nó bắt đèo sang Hào Nam chỉ để cho mình xem mặt ?oông xã ?o nhà nó. Rồi qua NT, gửi cho chị Thương cuốn hợp tuyển box VH. Áo quần ướt sũng, hai đứa đi lại như ro-bot, khệnh khà khệnh khạng, cười nói ngả nghiêng. Mình biết nó đang vui vì vừa gặp ?oông xã ?o, còn mình cũng cười theo nó mà thấy đầu rỗng tuếch,... Nhớ anh quá. Nhớ se sắt...Hơi lạnh len lỏi vào tận sâu thẳm lòng, buốt giá...
    Giờ học thêm văn buổi tối trôi qua tẻ nhạt , chẳng có gì ấn tượng...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết một ngày....
    Sáng nay làm bài kt Toán được hết , vui quá. Tiết 4 trốn xuống nhà thể chất hát hò một lúc ... Tiết sử thôi mà... Hát khản cả cổ... Tiếc là ở đây không đứa nào thích nhạc Trịnh, chỉ có TW thôi anh ạ. Anh mà ở đây thì anh sẽ cười ngất mất.
    1h chiều đã chạy vội vàng qua lớp học thêm Toán. Chú nhận gói quà mà hôm qua mình và HMinh đã đội mưa đi mua với vẻ chả mấy mặn mà. Hai đứa nhìn nhau ngám ngẩm...Chú thật là khó hiểu...
    Chiều : ôii đói quá ! Đói ! Đi ăn cái nào. Lên net nhé ! tối nay hẹn BCH Đoàn trường đi đến nhà cô Vân rồi... Năm nay không làm Đoàn nữa, thấy trống vắng đi một cái gì. Những đóng góp đôi khi muốn đưa ra rồi ngại, rồi lại thôi. Bây giờ không là gì nữa mà,...
    HM nằn nì mình đưa YM của anh cho nó nhưng mình không thích nhiều người tham gia vào câu chuyện này . Anh sẽ nghĩ gì về mình nếu có ai đó khuyên nhủ anh về chuyện của mình ? Chắc chắn anh sẽ khó chịu, mình cũng thế. Hãy để mọi chuyện tự nhiên đi nào ! Hãy để anh là anh , và mình là mình. Dù cho mọi khoảng cách có xa xăm, thời gian sẽ rút ngắn lại, biết đâu đấy.
    Có lẽ sẽ nghỉ viết NK một thời gian,... chán quá ! Chán với những điều vớ vẩn, những nỗi nhớ , nỗi vô vọng triền miên không lối thoát, lối văn trần thuật rất vô duyên này...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
  5. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn mà không thể chia sẻ cùng ai cả đâu bạn à !
    có những lúc tớ cũng cần 1 người để mà chia sẻ nhưng mà cũng đâu có được ...
    Bạn sung sướng hơn tớ vì có người để mà chia sẻ những niềm vui , hạnh phúc ,nỗi buồn...
    Có thể bài viết này chẳng ăn nhập gì vào với bài viết này đâu,nhưng mà đó cũng là nỗi niềm của tôi....
    Xin lỗi vì đã viết linh tinh vào đây !!!
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    GMĐ làm ơn đừng bình phẩm linh tinh ở topic của tôi được không ? Nếu có gì cần nói, làm ơn gửi PM, tôi sẽ trả lời nếu cần.
    Cảm ơn !


    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi topic này từ khi nó mới xuất hiện và lần đầu tiên tôi trả lời bạn tôi biết và đoán được bạn là ai trong box nhạc Trịnh và cũng đoán đuợc bạn là con người đa cảm .ai cũng có những nỗi buồn ai cũng có những lúc cảm giác đuợc chia sẻ bạn hẫy viết những gì mình muốn mình nghĩ rằng bạn sẽ gặp đuợc tình yêu đích thực.Cố gắng lên nhé khi vào đại học bán ẽ thấy còn nhiều điều rất mới
    to live is to fight
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    19-11-02 :
    Một ngày buồn bã...
    Hôm qua 10h đêm còn lọ mọ ngoài đường mưa rét, loay hoay với áo ngắn áo dài. Giá mà không phải biểu diễn thì mình đã không khổ thế này. 10h từ nhà cô Vân phóng ra, sau khi đã cố hết sức để hát ?o Tiếng trống Paranưng ?o theo yêu cầu của cô và các anh chị khoá trước với một giọng run run như sắp khóc (phần vì đau họng, phần vì run vì lạnh ). Phóng như điên xuống Văn Điển dưới cái trời mưa gió, rét buốt mà ai cũng muốn trùm thật kín trong chăn ấm. Về nhà lúc 11h kém 15. Mệt mỏi.
    Một chút lo lắng cho bài hát ngày mai. Năm cuối cùng còn học ở trường, ấn tượng để lại dù sao cũng là quan trọng . Một chút hồi hộp đủ để 12h đêm mới mò lên giường và 5h sáng hôm sau đã mò dậy. Loay hoay với áo dài áo ngắn, với son phấn trang điểm đến nửa tiếng đồng hồ. Em ngắm mình trong gương, cũng không đến nỗi nào phải không ? Giá mà anh nhìn thấy, anh vốn thích con gái dịu dàng nữ tính mà. Giá mà em còn giữ lại mái tóc dài ngày xưa thì hay biết mấy....
    Biểu diễn thành công, dù đàn đóm,tăng âm là cả một vấn đề. Mình cứ phải liên tục động viên Lan Phương cho nó khỏi mất bình tĩnh trong khi mình cũng đang ?orét ?o chết đi được. Song dù sao sự cố nhỏ ấy cũng không làm cản trở gì ?o Tiếng trống Paranưng ?ođón nhận những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất từ hơn 2000 học sinh của trường. Loa hơi kém, tiếng rõ là phô, thế mà lúc đi ra cổng trường mọi người vẫn xuýt xoa ?o Sao mà ấy hát hay thế ? ?o . Xấu hổ quá đi mất !
    Sáng nay mình đã đi lại trong sân không biết bao nhiêu lần. Nhớ anh ngay cả trong những bước đi....Nỗi nhớ anh thường trực ở trong tâm tưởng, dường như chỉ cần một cái khẽ chạm nhẹ là nỗi nhớ ấy nổ tung ra mất.
    Lớp đi chơi, lèo tèo được nửa lớp. Mình cũng đăng kí, đóng tiền, lúc phóng xe cùng One qua , Lâm chạy theo hỏi ?o Có đi không ? ?o . Mình nói to ?o ?o, thế mà chỉ hơn 10 phút sau quay lại chúng nó đã đi mất rồi. Bực thật ! Hai con lông bông sang Nhạc Tranh, mua bánh về ăn trừ bữa. Vui vẻ ba hoa được một lúc.
    Hình như mỗi cm2 ở NT đều gợi nhớ đến anh, mỗi câu nói của anh, mỗi cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, làn hơi... tất cả với em đều là kỉ niệm. Có những kỉ niệm đẹp và cả những nỗi đau. Chiều nay em đã cười nói một lúc, thế rồi những câu chuyện mà chính em gợi ra về anh và được chị Th hưởng ứng lại khơi trong em nỗi nhớ anh, điều mà chính em đang trốn chạy. Mỗi góc quán, mỗi chiếc ghế ngồi đều làm em nhớ. Nỗi nhớ triền miên quay quắt choán hết tâm trí em. Cái ghế em đang ngồi là chỗ anh hay ngồi này, khi ngồi ở đây anh đã nói với em chuyện gì, đã cười như thế nào... Chỗ kia chị Th đang ngồi là chỗ mà anh đã ngồi, cái hôm rủ anh Q đi ăn bún miến ngan anh nhỉ ? Và bên kia là em.Hôm ấy vui quá anh ạ . Nhưng những kỉ niệm cứ theo nhau mà ùa về như gió thốc, em không tài nào cản được, cứ xoáy vào làm em đau mãi... Nhớ quay nhớ quắt. Nhưng kèm theo nỗi nhớ là cảm giác đớn đau cam chịu khi biết điều ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình. Buồn quá phải không anh ? LN sẽ đau đớn biết bao khi biết em như thế này, khi em đang hướng về một người mà người ấy lại cứ hướng về một ai đó khác, một ai đó đã xa về không gian nhưng vẫn gần trong tâm tưởng. Với tình yêu dành cho em , LN cũng như thế,.. Vì vậy em không muốn làm tổn thương anh ấy... Lẽ nào anh lại muốn làm tổn thương em ?
    Khi ở NT em đã hát thật nhiều, dù em đang gần như không nói nổi. Anh Sơn nhăn mặt khi nghe em hát hết ?o Tình xa, Tình nhớ, Tình sầu ?o với cái giọng đưa đám mà thỉnh thoảng em vẫn phô ra để doạ mọi người. Rồi lại còn ?o Love of my life ?o nữa....
    Love of my life
    You hurt me
    You?Tve broken my heart
    Now you leave me
    Love of my life, can u see ?
    Bring it back , bring it back
    don?Tt take it away from me
    because you don?Tt know
    what it meant to me....

    One lặng lẽ nghe em hát, rồi hai đứa nói lung tung, về anh , về em, về tương lai, về những điều đã qua và sẽ qua, về những đúng đắn và sai lầm.... Đến 3h thì đứng lên....muốn đi đâu đó, chẳng về nhà...
    Em không muốn lên Đinh. Em sợ... Ngày xưa, anh biết không, em hay lên Đinh mỗi khi quá vui hay quá buồn. Khi vui, em thích ngồi ở ban công ngắm người qua lại tấp nập, để niềm vui ấy cứ nhân lên mãi cùng những tâm hồn xa lạ ở ngoài kia. Khi buồn thì em kiếm một góc nhỏ nhất trong quán, thu mình lại, để cho nỗi buồn lan toả dần như những giọt nước đang tan chảy từ ly cafe lạnh buốt...nhấm nháp nỗi buồn, để thấy nỗi cô đơn cũng như những giọt cafe sữa- khi nhấp vào môi thì cảm giác ban đầu hơi hơi đắng, nhưng khi để nó tan chảy trong cổ họng thì mới thấm dần vị ngọt.... Nhưng bây giờ thì em không có đủ can đảm để lên trên ấy nữa, kể cả lúc này khi em đang quá buồn. Cũng như NT, mỗi góc quán đều có hình bóng anh. Mình đã ngồi bên nhau ở cái quán này có 3 lần, vậy mà em đều nhớ hết... Kỉ niệm đẹp quá... Để rồi bây giờ em không dám nhìn vào sự thật, sự thật là em không còn có thể níu giữ những gì mình muốn nữa rồi. Tất cả đều nằm ngoài tầm tay với. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc loay hoay trong nỗi nhớ mà không làm sao thoát ra nổi những sợi dây siết chặt đến bầm tím thịt da, mà lại cứ càng lúc càng thít mạnh....
    Chả biết làm gì, thôi thì lại vào nhà One chơi...
    7h, em loạng choạng bước ra khỏi hàng net. Gặp HM, hôm nay nó hiền dịu lạ, hai đứa nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm. Mình nhận ra là nó không như mình vẫn nghĩ... Đúng đến lúc nó đề nghị giúp mình thì mạng đơ, đến lúc mình vào được thì nó đã out rồi, chán thật... Gặp chị Th, gặp Kiên. Và cả anh, anh chỉ vào nói có hai câu rồi chẳng thấy nói thêm gì nữa. Kệ anh ! Mình thay status liên tục.
    Kiên à, NC xấu hổ lắm, chán nản lắm. NC chả thiết gì cả. Mình có nên từ bỏ mạng không ? Nhưng đúng là từ khi có mạng, mình tốt hơn lên...mình cũng có những người bạn tuyệt vời. Mạng là nơi mình được tôn trọng , được có một góc nhỏ cho riêng mình, được làm những gì mình thích...
    Mày đã quyết tâm bao nhiêu lần rồi hả NC ? Mày vô tích sự quá thể đấy !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    20-11-02:
    Khi bắt đầu ngồi vào máy lúc 9h 28 phút, mình sực nhớ đến Hưng. Nhanh thật, thế mà đã một năm. Một năm trước đây, đúng vào lúc này, mình nhớ lúc đó mình đang ôm lấy cái điện thoại nói chuyện với Hưng. Có lẽ vào phút này năm ngoái Hưng đang nói ?o Linh hãy hiểu cho Hưng. Có lẽ Hưng sẽ chọn Trang, Linh ạ... Xin Linh, mình hãy là bạn... ?o và mình thì lặng đi trong nỗi đớn đau, nỗi đau của niềm kiêu hãnh bị tổn thương.
    Đi suốt từ sáng đến giờ. Hôm nay vui quá. Nhưng có lẽ là lần cuối cùng trong năm nay được đi với lớp. Hành trình loằng ngoằng : cô Hạnh- cô Hợi- cô Chi- cô Hợi ( lần 2 ) ?" mẹ Mai- cô Hiển. Mệt mỏi quá. Nhưng vẫn cố đi vì năm cuối cấp rồi, cần phải ôn lại những kỉ niệm cũ để thêm vào túi hành trang bước vào kì thi ĐH một chút dấu yêu, một chút giận hờn của tuổi học trò. Lết cái thân xác chán chường về nhà lúc 9h tối, ăn uống qua loa... Thế là hết hai ngày nghỉ vui vẻ. Bắt đầu từ mai là sang một trang mới, mình sẽ chính thức khoác lên vai một cái áo khác. Bạn bè tôi ơi, người tôi yêu ơi, hãy chờ xem tôi thay đổi... Đó sẽ là kết quả của một thời gian dài tranh đấu với chính bản thân mình, với lẽ phải, với những niềm tin yêu và hi vọng mà biết bao người đang hướng về mình... Và với cả một tình yêu lớn mà mình dành cho anh....
    Mai là anh lên rồi. Một tuần mà sao mình thấy lâu như một thế kỉ ấy. Chỉ mai là mình sẽ được nghe giọng nói ấm áp của anh, được nhìn thấy nụ cười hiền lành, thấy ánh mắt anh nhìn thân thiết ( dù không phải cho mình )... Anh có đem quà cho em không ? Chả biết được, chờ xem nào ..Anh à, một tuần qua không lúc nào em thôi nhớ đến anh, đến hình bóng anh và những kỉ niệm... Giá mà anh biết được điều ấy. Hôm nay em nhớ anh nhiều. Lớp có ba couple (đã công khai cho bàn dân thiên hạ ) thì hôm nay có hai couple đi chơi. Nhìn chúng nó dính lấy nhau,chăm sóc nhau mà em nhớ anh đến thắt ruột thắt gan... Đôi lúc cảnh chúng nó ở bên nhau đập vào mắt, em vội quay đi mà tim thắt lại, chỉ muốn khóc. Nhưng em sẽ không khóc đâu anh à... cũng như là em sẽ không để điều ấy làm phiền đến anh.
    Từ ngày mai em sẽ đổi thay. Nhưng chỉ có tình yêu em dành cho anh là nguyên vẹn thôi,anh có hiểu không ?
    Làm sao mà anh hiểu được khi trái tim anh còn đang hướng về người khác ?
    Không có anh em vẫn sống. Nhưng buồn lắm...
    Nhưng buồn nhưng không có nghĩa là buông xuôi tất cả. Không, em không thể nào buông xuôi...nhất là trong lúc này . Em vẫn sống và sống có ý nghĩa, cho em và cả để xứng đáng với tình yêu em dành cho anh...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    21-11-02

    Lúc 9h sáng nay, mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm ?o Chắc giờ này là anh sắp về đến Hà Nội rồi ?o. Cảm giác sao tim mình như náo nức, dù rằng anh có ở xa hay ở gần thì cũng chẳng bao giờ là của mình cả. .... Dù sao chỉ cần cảm giác thấy anh đang ở gần , rất gần cũng có thể làm con tim ấm lại,... Có thể chiều nay hoặc ngày mai, ngày kia lại được nhìn thấy anh, nụ cười anh, giọng nói anh, và lại cảm giác rất gần, rất gần, dù chỉ là trong khoảng cách.
    Một buổi sáng đầu tiên của sự đổi thay. Những lúc nghĩ về anh chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ chuyển tiết. Một chút thôi,còn lại là hướng cả về học hành. Kết quả của ngày đầu tiên cũng tương đối tốt đấy chứ nhỉ ?
    Chiều nay đi gửi tiền quyên góp ở trường Quang Trung, nhưng không được. Mua 5 cái bánh rán qua Nhạc Tranh ăn. Anh Tuấn Anh nhờ có cảm hứng với chị Phương mà unplugged gần 2 tiếng liền, phê kinh khủng. Nhớ lại cái thời còn hâm mộ Bùi Công Duy mà thấy bùn cười ghê.
    Ba người vào chung một hàng net mà mình thì chả biết gì cả. Hic, lại còn quay sang nói rõ to với chị Th " Chị ơi anh í lên rùi kìa " trong khi anh thì đang ngồi ngay sau mình. Hic, ngượng quá ! Mình để status : " My Don Juan ". Một lúc sau anh nhảy vào " I'm here " làm mình bất ngờ quá ! Hỏi " Anh đang ở đâu " thì anh bảo " Anh đang ở thiên đường ". mình bảo " Em cũng thế ".
    Vui quá , trái tim mình cứ nhảy nhót loạn xạ lên khi thấy anh quàng cái khăn mà mình tặng một cách rất trân trọng. Được gần anh thôi, dù chỉ trong giây lát cũng làm mìnhquên hết những chuyện vớ vẩn trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay đúng là một ngày vui. Anh à, sau một tuần nhớ nhung mòn mỏi, mà sao hôm nay anh cứ vờ lầm lầm lì lì với em , ghét quá đi mất....
    Nhưng mà anh chuyển nhà rùi. Anh ở cùng với chị Nguyện. Bây giờ thì hết cả những lần gặp tình cờ ở computer số 7 rùi nhé ! Nhưng thôi, không sao, vì việc chính của em bây giờ là học cơ mà ...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...

Chia sẻ trang này