1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Show must go on!
    Hát thêm cả bài Yesterday - Beatles nhé.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thanx chú !
    22-11-02
    Sáng nay em choàng tỉnh lúc 7h kém 10, suýt thì muộn học. Bài Hoá vẫn chưa làm, định là 5h dậy làm mà. Nhưng mà thôi, không sao, 5 tiết học chăm chỉ vẫn trôi qua suôn sẻ.
    Sáng nay mình mặc một cái áo len trắng mới với mấy hoạ tiết màu đỏ đun và đen ( những màu mình thích ). Một cái khăn len thổ cẩm quàng hờ hững ngang cổ. Không khí khô hanh, gió lạnh. Mình co ro, hai tay quàng ngang người, chỉ để tận hưởng một chút lạnh, để cho cái lạnh thấm sâu vào da thịt hơn. Hơi thu mình lại, cúi xuống. Bất chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của thằng Minh từ bàn phía trên. Mắt nó đẹp thật đấy. Cặp mắt nâu với hàng mi dài phủ rợp, đôi mắt đã làm mình phải nhìn ngắm suốt 3 năm nay. Nó hấp háy mắt, cười : ?o Eo , mặc ấm thế ! ?o. ( chắc tại thấy mình quàng khăn len ), rồi ngón tay huơ huơ một cử chỉ vô thức, nó nháy mắt : ?oÁo đẹp đấy ! ?o. Bất ngờ và vui vì có một thằng bạn bàn trên, cũng chả phải chơi thân lắm mà lại để ý đến cả áo của mình. Tự dưng lại nhớ anh (bao giờ cũng là như thế, mọi suy nghĩ loanh quanh rồi cuối cùng cũng là về anh ).Anh chưa bao giờ để ý xem mình mặc áo này có đẹp không, áo kia có hợp không, mới hay cũ. Chỉ có mình để ý chuyện ăn mặc của anh thôi. (Như hôm qua khi mình khẽ hỏi ?o Anh mặc thế có lạnh không ? ?o. Anh đã chẳng nói gì...) Hay có chăng anh để ý mà chẳng bao giờ nói ra ( chắc là không đâu). Và lại ngậm ngùi, bởi anh vẫn là xa xôi như thế.
    Mấy ngày hôm nay anh làm sao.... chẳng nói chẳng rằng. Tại sao anh không nói ra cho nhẹ nhàng. Anh có biết rằng em mong anh nói chuyện với em thế nào không ? Anh có biết rằng em sẵn sàng nghe anh nói, nghe anh kể mọi chuyện vui - buồn đang xảy ra, kể cả những câu chuyện về anh và cô ấy... Em sẽ lắng nghe, sẽ san sẻ, cũng như em có thể làm nhiều điều, chỉ cần anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. Nhưng anh nào có biết....
    Trưa nay em lại bỏ phí thời gian một cách vô ích. Em bảo em đang thay đổi cơ mà, hình như em vẫn còn thiếu một ít quyết tâm nữa. Thiếu thật ấy... Em đã bỏ học Anh buổi chiều vì chưa làm bài tập. Trưa thì em qua nhà Cường, gặp cả Kiên và cusut82vn, nấu mì ăn. Rùi em lại còn bỏ phí thời gian để qua NT ngồi nữa chứ. Dù rằng cảm giác ở NT làm cho em cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn... Buổi học Anh thì có thể bù vào sáng chủ nhật, nhưng buổi chiều hôm nay, khoảng thời gian 2h tiếng này thì chắc chắn không lấy lại được. .... Em còn phải quyết tâm hơn, anh nhỉ .. ? Giá mà anh biết là em đang cố gắng. Chỉ cần anh quan tâm đến em một chút, hỏi han em một chút thì em sẽ vui biết nhường nào.... .

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    24-11-02
    Một ngày chủ nhật .
    Bạn này....
    Đã bao giờ bạn thấy mình vô cảm như tôi chưa ? Đúng là như thế đấy. Vô cảm. Tôi đang vô cảm...
    12 h 20 : Chẳng biết viết gì khi ngồi vào bàn phím. Những ý nghĩ, suy tưởng, kể cả những nỗi đau cứ trôi vụt qua, không tài nào nắm bắt. Tự dưng thấy ngày lại ngày trôi qua không gì níu kéo. Biết là vẫn tiếc thời gian mà sao không điều khiển nổi.
    Tối qua 8 rưỡi còn ngồi bó gối ngoài quán nước vỉa hè tán phét với Raxun. Hai đứa lúc đó thì trông giống nhau tệ ,lêu ha lêu hêu giống nhau.Câu chuyện xoay quanh những nhân vật trong VH, những thay đổi của họ từ khi mình thôi không vào box thường xuyên. Thỉnh thoảng câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi những tiếng xuýt xoa của mình ?o Khiếp, sao mà chuối thế ! ?o , ?o Chuyện như xiếc ấy nhỉ ? ?o... Nhưng những lời Raxun nói mà như cứa vào lòng, mà cứ như lôi bật dậy những nỗi đau... hình như có cả một chút gì của lòng dũng cảm đang ngấp nghé nhô lên. ?o ...cũng không buồn lắm đâu,nhưng cứ thấy bứt rứt chân tay. Em cứ thử tưởng tượng xem ngày nào cũng như ngày nào, mãi rồi thấy mình cứ trơ ra, thức dậy, việc đầu tiên là nghĩ xem hôm nay có gì mới, có việc gì làm. Không có việc gì làm. Báo chí sách vở trong nhà thì đã đọc hết, thời sự tin tức xem đủ. Sáng dậy thì cố ngủ cho đến khi nào không ngủ nổi nữa , rồi ra đường lêu ha lêu hêu....?.
    Đấy, đấy là tương lai của mình. Lúc ấy đau quá ! đúng hơn là sợ quá ! Cảm giác sợ hãi len lỏi trong đầu và cứ mỗi phút một lớn lên.Hình như đi kèm với nỗi sợ là sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, cảm giác vỡ oà khi mọi ảo tưởng tan đi và buộc phải nhìn vào thực tế. Một bên là A, một bên là ĐH và những ước mơ - cả hai đều đẹp, nhưng khác xa nhau về bản chất. Chẳng lẽ tình yêu của mình với A lại lớn đến thế sao? Chẳng còn gì hoài nghi nữa cả.
    Sáng nay ngồi loay hoay dọn phòng, dẹp hết những gì có thể làm phân tán tư tưởng và gợi nghĩ đến A rồi kẻ kẻ vẽ vẽ một đống khẩu hiệu để tăng thêm phần ?olong trọng? .Bố mẹ còn đang bận sửa nhà, không ai chú ý hay làm phiền đến công việc của mình. Câm lặng mà làm. Cảm giác nhìn lại căn phòng sạch bóng dấu vết của những nỗi đau thật là dễ chịu. Nhưng nỗi đau tất nhiên thì vẫn còn và vẫn thường thực trong tâm tưởng, để rồi hai cảm giác ấy dung hoà nhau, và bất giác hình thành vô cảm. Chả biết mình đang làm gì, đang hướng về đâu. Mình vô dụng , chả cần cho ai, chả cần ai, chả thiết gì... Trong khi ấy mọi sự đều vận động và biến đổi mà mình thì như một con rùa cứ thập thò dưới cái mai to, quay lưng với cuộc đời. Mình mà giống một con rùa à ? Biết đâu đấy. Bây giờ thì cảm thấy thế ...
    Có thể chiều nay khi đi xem bọn con trai lớp đá bóng xong, có khi lại nghĩ khác. Mọi thứ có thể thay đổi mà NC. Hãy tin là như thế.

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Định không viết tiếp nữa nhưng có gì như thôi thúc,hình như viết diary bây giờ đã thành thói quen, thành một thú giải trí ( theo lời Raxun ) rùi hay sao ấy....
    Lòng em bây giờ rỗng không. Chiề nay khi đèo HM về, em đã bảo với nó " Tao không thể hiểu nổi tao với ông C nhà tao bây giờ là cái gì. Bạn không, yêu cũng không. Thà cứ rõ ràng làm bạn đi , có hơn không. Cứ thế này thì tao ức chế mà chết mất ! ..." Nói thế rồi thôi, chứ làm gì cho đời ?
    Viết đi ,âu cũng là một cách để đừng quá loay hoay với nỗi buồn. Viết để thấy cuộc sống vẫn đẹp lắm !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn tiểu thuyết Narcisse & Goldmund, kể từ khi anh chàng Goldmund đã thấy rõ được gương mặt mẹ _ hình hài bí ẩn của tình yêu, thì anh ta không còn ý muốn tạc hình mẹ nữa, và cái chết của anh ta cũng nhẹ nhàng như một cái mỉm cười.
    "Bạn ko, yêu cũng ko.." nhưng cũng vẫn cứ là một cái gì đó, không thể không là cái gì đó được.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay khi nói chuyện với C mình đã nghĩ đến hôm qua, khi mình nghĩ đến cái chết như là một sự giải thoát tất cả. Nhưng mình không bao giờ làm vậy, mình biết, vì mỗi khi nghĩ đến vấn đề ấy, mình sẽ cố gắng hướng những dòng suy tưởng về những người thân yêu xung quanh, những người đang cần mình.
    Cái chết. Giải thoát khỏi cảm giác điên cuồng này . Mình đang điên. Đôi khi mình cảm thấy mình là một người có thần kinh không bình thường.... Nhưng mình bình tĩnh khi ngồi một mình, lúc ấy chỉ cần hát một chút là thấy thanh thản lạ lùng...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  7. bunny2net

    bunny2net Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , trẻ con bây giờ cứ hơi tí là đòi chết chóc , chắc tại ảnh hưởng mấy cái phim hàn quốc hàn quéc đây mà.... khổ ,,,,,chán đời thì về nhà ăn cơm =) , chết làm cái gì phí đời hả em
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    25-11-02
    19h 35?T
    Nhớ, nồng nàn tha thiết nhớ...
    Chiều nay đã làm được tương đối nhiều việc : đi học này ( hì hì ), qua trường Quang Trung ủng hộ hơn 500K cho bạn Tú này, rùi qua NT, đi lung tung với chị Th, mua bánh rán, ổi, ghé qua hàng net, giải quyết một số việc, gặp một số người. Cũng vui, và quan trọng hơn là nguôi nỗi nhớ anh, cảm giác dằn vặt. Nhưng khi mò mẫm đọc lại tất cả những tin nhắn của anh, tự nhiên thấy nhớ, nỗi nhớ lại ùa ra ào ạt. Ấm áp hơn khi có chị Th bên cạnh, cảm giác như một người chị thiết thân...
    Bên cạnh cái bàn gỗ cũ kĩ, hai chiếc ghế mây, một đĩa bánh rán, một đĩa ổi thơm lừng, ấm trà nóng và cái chén của riêng anh Sơn, mấy người ngồi nói chuyện với nhau, những câu chuyện không có nội dung, chủ đề cụ thể, thỉnh thoảng pha chút bông đùa nhẹ nhàng. Cảm giác vẫn là thiết thân như thế. Càng ngày mình càng yêu mến NT, yêu mến cái góc nhỏ nơi gắn bó quá nhiều kỉ niệm, của riêng mình, và của mình với anh. Giá như lúc này anh hiểu em nhớ anh biết chừng nào ! Và em tiếc những phút đã ở bên anh như thế nào,... và day dứt với cảm giác không có anh, không với tới anh như thế nào...
    Anh Quốc bước vào. Quay sang chị Nh cười ?o tụt cả cảm xúc ?o, chị Nh cũng cười. Hiểu.
    Anh Huy đến cùng một ông bạn, mặt mày hớn hở. Hoá ra vừa đọc xong cái bài trêu chị Th. Tin tức loan truyền nhanh chóng. Chẳng hiểu hai lão ấy bàn nhau thế nào mà ông Q vớ ngay lấy đàn ?o thổi ?o ?o Như một lời chia tay ?o với vẻ rất đắc thắng. Lão đang muốn khơi sâu thêm nỗi đau của em ấy mà. Nhưng mà đúng thật, chỉ nghe mấy câu dạo đầu mà cảm giác ngột ngạt trong em đã dâng lên bất ngờ không thể nào kìm nén. Nghe hết được lần một thì em không còn chịu nỗi nữa vì bức bối quá. Em bỏ về. Nói là bỏ về nhưng em đã cố không tỏ thái độ gì mà vẻ mặt vẫn bình thản như không. Đã thế lão Q còn cố gọi với theo ?o NC ơi, không nghe anh hát hết à ? ?o mới ghét chứ ! Biết làm sao hả anh, em không thể để người ta cười giễu mình mãi thế, và để mình cứ phải chịu những nỗi đau mãi thế. Ngay từ đầu em đã linh cảm em yêu anh là khổ mà.
    Em đang lạc trong miền kí ức. Mà sao em cứ nhoài tay ra về phía anh,mà lúc này anh cứ như một cái bóng mờ mờ hư ảo, tưởng là gần lắm,chỉ cách một màn sương thôi, tưởng một cánh tay cố nhoài ra là với tới được, rồi thế nào lại vụt biến thành xa xôi lắm.Em vuột mất...Hẫng.
    Em cứ sống với kí ức dịu ngọt khi em đã tưởng là có anh, khi em tạo cho mình cảm giác gần anh, được anh quan tâm, chăm sóc. Em cứ sống thế, cứ đi lạc loanh quanh trong ấy, thấy dễ chịu hơn. Mà không sao thoát ra nổi , mà hình như cũng không muốn thoát ra. Bởi chỉ trong thế giới huyền hoặc ấy, em mới gặp anh, mới gần anh.

    26-11-02
    Lâu lắm rồi mới mò lên Thư viện, hình như là từ khi cuộc sống xoay quanh anh. Cả buổi sáng chỉ học Hoá để chuẩn bị cho KT 1 tiết và đọc thêm một ít văn cho ngày mai nữa. Đang dần tìm lại cảm hứng học hành. Mình tin là mình sắp đi đến đích.
    Hôm nay cũng là một ngày trọng đại. Ngày trọng đại gần đây nhất là hôm tối thứ bảy gặp Raxun và những câu nói thấm thía của N. Hôm nay trọng đại vì gặp C, chỉ một vài câu thôi mà giúp mình định hướng nhiều thứ.
    ?o Nói thật nhé, chính C cũng không thích bị yêu như thế ?o.
    Anh à, em đã tìm ra con đường đi cho mình rồi .Em tìm ra thật rồi mà!
    Em sẽ vẽ cho anh ngày mai của em nhé !
    Ngày mai ...
    - em sẽ nghĩ đến anh, vẫn nghĩ đến anh và vẫn sống trong miền hoài niệm của những thứ ngọt ngào để cảm thấy cần phải sống.
    - Nhưng em sẽ thôi không để cho tình cảm ấy biểu hiện thành dạng thức cụ thể, hay đúng hơn là em sẽ bắt đầu tập quên. Bởi trong thời gian qua em đã mất nhiều thứ, em càng không muốn mất nốt thứ duy nhất còn lại là niềm hi vọng, dù rằng rất mỏng manh. ?o Nói thật nhé, chính C cũng không thích bị yêu như thế ?o- nghĩa là quá cuồng nhiệt như thế. Em cần hi vọng để sống, để thấy mình cần phải sống.
    - em đã biết mình phải làm gì với môn Toán và những môn khác rồi. Em sẽ chứng tỏ em cho anh thấy, và cho 3N thấy ( vì hôm nay em đã trở thành con nít trước mắt mọi người ). Và cho chính em thấy rằng em xứng đáng với những gì em đã cho đi ( dù chưa bao giờ nhận lại ).
    Ngày mai của em đấy. Em sẽ...Em sẽ... Và quan trọng hơn là em sẽ phải xa anh. Không hiểu sao lúc này em không cảm thấy quá đớn đau như trước nữa. Có lẽ bởi em đã tạo dựng thành công một thế giới ảo tưởng, nơi em nuôi dưỡng niềm tin, niềm hi vọng.
    22h 31 phút :
    Chiều nay lẽ ra theo kế hoạch là làm bài của đại ca Hùng, nhưng rồi lại mất cả buổi chiều với LG. Nhưng có lẽ không thừa bởi nói chuyện xong, cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Lâu rồi không tìm lại được cảm giác ấy...
    Tối nay thì quá nghiêm chỉnh ,học hành chăm chỉ lắm lắm. Dù rằng có những lúc nản kinh khủng , nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái khẩu hiệu ngang mặt với dòng chữ ?o Courage ?" dũng cảm lên ! ?o thì lại thấy mọi chuyện ổn như cũ. Uh, phải Courage dần dần lên chứ ! Chẳng có gì là không làm được đối với NC, nhỉ ? hìhì.. NC mà. NC dũng cảm này, NC bản lĩnh này, NC mạnh mẽ này, và cả một NC trẻ con và nông cạn nữa.
    Tao tin mày làm được mà NC !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    27-11-02:
    Tối hôm qua có một chú mèo lạc vào nhà. 11h đêm vẫn thấy có tiếng ngheo ngheo kêu ngoài cửa, chợt nhớ con Miu và con Lem ghê gớm . Mưa gió đang sụt sùi, trời lạnh thấu xương. Mình co ro ra mở cửa, thấy một con mèo cũng co ro như mình giữa trời mưa lạnh.Nó đang loay hoay chui qua cái khe hẹp của cánh cổng, chỗ tiếp giáp với gờ sân. Đón nó vào. Wow,một con mèo giống con Lem tệ : lông trắng- đen, chắc chỉ chừng hơn 2 tháng tuổi. Đặc biệt nó có một đôi mắt tròn xoe ươn ướt rất đẹp và cái đuôi cứ quặp vào phía sau, ngắn chỉ còn một mẩu, hình như là đã bị cụt mất một đoạn. Con mèo cứ run cầm cập, nhưng nó không kêu nữa từ khi mình ủ ấm nó trong lòng bàn tay. Một lúc sau, chừng như đã quen , nó không run nữa mà bộ lông mềm mại cứ dụi dụi vào lòng bàn tay mình như thể đã quen thân từ lâu lắm rồi ấy. Con mèo dễ thương quá, nhất là lúc nó ngước đôi mắt tròn xoe màu nâu hạt dẻ lên nhìn mình, chừng như trông đợi điều gì. Bố nhìn bảo : con này bẩn quá ! Chắc nhà ai để lạc, ở cổ còn đeo dây kìa!
    Đến lúc ấy mới để ý thấy ở cổ có còn đeo một cái dây dù màu xanh. Nhưng màu xanh ấy rất đặc biệt, đặc biệt như chủ nhân của nó vậy, bởi đó là một màu lá cây xanh đến nhức mắt, mà lại lấp lánh ánh kim tuyến. Nghĩ thầm ?o Mày đú quá đấy miu ạ , lại còn có dây đeo cổ lấp lánh nữa chứ ?o . Hìhì... Nhưng đúng là nó bẩn thật, chắc là tại trời mưa. Vậy thì hẳn mày đã phải vất vả cả một quãng đường mới đến được đây phải không ? Thế thì là có duyên rồi. Vậy gọi em là Lem-em miu nhé ! ( vì con mèo trước đã đi mất tên là Lem mà ).
    Con Lem-em có bộ lông rất mềm với những sợi lông tơ ngắn và mượt. Nó không béo, cũng không gầy, vậy hẳn là mới đi lạc thôi. Định giữ nó lại để nuôi nhưng bố mẹ phản đối, với lại người chủ sở hữu thật của nó cũng sẽ buồn lắm, em Lem nhỉ? Mình đưa nó lên tầng 3, phòng mình, đặt nó lên giường đầy chăn đệm. Nhưng mà lạ làm sao, nó cứ thích leo lên lòng mình ngồi, khoanh tròn lại như một cuộn len và ngủ một cách khoan khoái, và đuổi thế nào cũng không thèm xuống. ?oNgười chủ cũ của mày đã dạy cho mày cái thói xấu này hả em ?? Humm, thôi được.
    Một lúc sau cửa phòng bật mở, bố ngó vào xem con gái học hành ra sao. Con Lem-em giật mình ngóc đầu dậy, được thể nhào ra ngoài và lao ngay xuống tầng một. Cả bố và mẹ đều đồng thanh bảo ?o Thả nó ra đi , không nuôi đâu, đen lắm ! ?o. Trùi, sao các cụ lại mê tín thế không biết. Chậc, mà thôi, chị đành phải thả em ra thôi. Ngoài trời đang mưa lạnh thế này. Lại co ro mở cửa, nhẹ nhàng đặt nó xuống sân và khép cửa lại. Một lúc sau nhìn qua khung kính, vẫn thấy nó kêu gào thảm thiết đòi vào. Miu ơi, tao biết làm sao với mày bi giờ ? Khổ thân mày quá ! Trời đang rét tê tái, liệu mày có chịu nổi không ?
    Loanh quanh một lúc, cuối cùng mình quyết định : cho nó vào nốt đêm nay. Con mèo được đón vào, nó lại run bần bật hệt như lúc nãy, khi vừa mới ?o nhập gia?.
    Đến đêm, mình cho nó vào trong chăn ngủ cùng. Lem-em thích chí lắm, nó cứ hết chui ra lại chui vào , rồi cuối cùng cuộn tròn dưới cánh tay mình. Đến sáng dậy, vẫn thấy nó nằm đấy. Khi mình lồm cồm bò ra khỏi chăn lúc 5h , nó cũng giật mình tỉnh, mở to đôi mắt thao láo ra nhìn. Trong lòng nhen lên một thứ tình cảm dễ chịu, gần như là thiết thân.
    Lem-em được giấu trong chăn đến tận lúc trưa, khi mình đảo qua nhà lấy sách vở để chuẩn bị cho buổi học oái oăm lúc 1h chiều của Đại ca Hùng.Nó ngoan ngoãn nằm như thể chỗ của nó ở đó đã được sắp đặt từ lâu lắm rồi. Xem chừng con mèo có vẻ đói, nó cứ theo nhăng nhẵng sau chân mình khi mình vác cái cặp lao xuống tầng dưới. Ngó vào tủ lạnh. Hmm, à có cá này. Đặt miếng cá vào cái bát cũ của con Lem ngày trước, Lem-em ăn một cách ngon lành và khoái chí. Nó vần miếng cá mấy vòng , bàn chân nhỏ xíu đảo qua đảo lại, cổ họng phát ra những tiếng grừ grừ như thể thích thú lắm lắm ấy. Hình như lúc này mọi quan tâm của nó chỉ xoay quanh miếng mồi ngon lành. Chậc, đói có khác. Mình lại lao đi.
    Đến 4h chiều, ghé qua nhà chuẩn bị sách vở cho ca học tối, đã không thấy Lem-em đâu. Hỏi chú Thịnh : Chú thả nó ra rồi ạ ? Chú bảo : . Trong lòng có gì dâng lên như là tiếc nuối. Mình phi lên tầng ba, cửa phòng vẫn khép hờ như khi mình đi. Thế là coi như tao với mày không có duyên Lem-em ạ. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại em...
    Trên giường, cái dây đeo cổ màu xanh với những sợi kim tuyến vẫn lấp lánh...

    28-11-02:
    Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mình cũng bị bắt vào đội tuyển Anh đi thi. Hình thức thi thì nghe phổ biến qua Đức béo và Nhung Milu, chúng nó bảo : cho một đống chữ cái bị xáo trộn rồi sắp xếp. Oé, khó nhỉ ? Nhưng mà cô Vân tha thiết quá, thôi thì liều vào.
    Đến sáng nay làm thử, ngồi được hai, ba tiết thì thấy đầu óc mụ mị cả đi vì phải nghĩ nhiều. Mệt thật. Đã thế lại còn phải bỏ cả 2 tiết Toán đầu giờ nữa chứ, đã dốt thì chớ.
    Khi đội bên kia ra đáp án từ : Marble Arch thì mình đã choáng đến mức đánh rơi cả bút. May mà không ai nhận ra. Nhớ anh quá ! Đã hơn 24h thôi không nhớ đến anh, thế rồi chỉ một liên tưởng nhỏ lại làm nỗi nhớ ùa về quay quắt. Nhưng rồi cứ cố tự nhủ lòng, kìm lòng thôi không nghĩ nữa. Có nghĩ thì cũng đâu thay đổi được gì, đúng không anh?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    30-11-02:
    Mấy ngày mới lên mạng một lần, cũng chả thiết làm gì, chủ yếu là để cứu box đang thoi thóp. Hôm qua nghe C bảo : ?ođang có tranh đấu âm ỉ, nặng nề,chỉ mỗi C và NC là đứng ngoài cuộc? làm mình lặng đi chẳng nói được câu nào. Bất ngờ quá! Cũng không hiểu vì sao lại thế....
    Đã hơn 1 tuần rồi anh lặn đi đâu mất. Nỗi lo lắng càng ngày càng lớn . Chuyện gì xảy đến với anh?
    Một tuần không gặp anh
    Những bức thư nồng nàn lỗi hẹn
    E-mail bỏ trống không buồn viết
    Nỗi nhớ ẩn mình sau cái vẻ vô tư...

    Mình đoán chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm mới có thể làm cho anh lặng đi không xuất hiện như thế, bỏ cả những thói quen vốn đã thành nếp sống như thế. Anh vốn thích giải quyết những việc hệ trọng một mình... Mình đã nêu ra bao nhiêu là giả thiết, nào là vấn đề ?o lazy ?" earning 4 his living? mà mình đã từng nói với anh, hay là sức khỏe , hay là anh tránh mặt mình. Tất cả đều không có mấy cơ sở khi mà ngay cả việc lên mạng hàng ngày như ngày trước anh cũng không buồn thực hiện, rồi đi học thất thường, bỏ thi mấy môn. (đấy là qua lời kể của K và bạn K).
    Thực sự lo lắng cho đến ngày hôm qua, khi không thể chịu nổi nữa, mình đã lôi One đi tìm anh. Biết tìm anh ở đâu ? Cái tôi sĩ diện không thể nào chiến thắng nổi tình yêu, và mình đã chủ động đi tìm... Qua lời kể của chị Th thì biết thế, đoan đoán là anh đã chuyển đến khu này. Mình cũng biết One không tán thành chuyện mình và A, nhưng vì mình, vì thương mình, nó cũng nhiệt tình giúp. Hai đứa đi rã cả chân khắp các tầng 5 của nhà B1, Ba, B3, rồi cả mấy hàng nước mà cũng không tìm ra manh mối nào. Anh à, em lo cho anh quá, hiện giờ anh đang ở đâu, đang gặp chuyện gì ?
    Chiều qua đã ngồi trên Đinh cả buổi chiều với K, ba hoa đủ thứ chuyện, vui và rất vui, nhưng mà cũng đau lắm, vì tất cả chung qui cũng chỉ gợi lại anh, gợi lại những kỉ niệm ngọt ngào, 3 góc ngồi thân thiết trong quán, một buổi chiều , một buổi tối thứ sáu và một tối thứ bảy...Tất cả chỉ là quá vãng xa xôi, em không tài nào níu kéo được anh ạ...
    Tối hôm qua khi từ nhà C ra, theo đường quen đã phóng thẳng lên Nhạc Tranh. Anh Sơn cũng lo cho A lắm, cũng không hiểu vì sao lại thế... Giả thuyết anh S đưa ra có vẻ hợp lý hơn cả, và nếu thế thật thì mình còn lo lắng hơn, còn muốn san sẻ với anh hơn nữa.
    Anh à, ước gì chiều mai ra NT, em sẽ lại nhìn thấy anh. Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng đủ.
    Anh à, anh đang ở đâu, đang làm gì ??? Hãy liên lạc với em đi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ cần biết anh đang khỏe, sống tốt là em hạnh phúc lắm rồi...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...

Chia sẻ trang này