1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mò vào " Cho những ai ..riêng mình " của bạn hiền CT. Ba hoa vài dòng, post lại sang đây làm kỉ niệm...
    Trước tiên thì lại phải xin lỗi vì đã viết vào đây, viết vào cái gọi là ?o Cho những ai..riêng mình? của T. Tôi lại làm một cái việc xuẩn ngốc là trả lời từng đoạn viết của T, như một lần tôi đã làm trong 85, ?o Mười tám tự cảm?. Nói là trả lời thì chắc là sai, vì T có hỏi đâu mà trả lời . Nhưng tôi đã theo dõi những gì T viết , kể từ khi tôi mơ hồ cảm thấy giữa T và tôi là cả một khoảng cách rất xa, rất sâu mà không hiểu có phải lý do bắt đầu từ ?o Lung tung cho ** ?o ? Tôi cũng không biết, vì vậy tôi đã nhiều lần khơi lại với T nhưng rồi tôi nhận ra T không hề muốn. Tôi không thích ép người khác làm những gì người ta không muốn. Thôi thì hãy ?ođể gió cuốn đi?, coi như ?o rừng xưa đã khép? vậy...
    Nói về tương lai :
    Mình quan niệm tương lai mới chính là cuộc sống đích thực của mình, và hiện tại mình đang sống vì cái tương lai ấy. Đó là gì :
    Đỗ đại học, đi sang Đức, học ở Đức (chắc sẽ học kinh tế), về VN, thi vào Bộ, học thêm 1 thứ tiếng nữa (Pháp nhỉ ?), tập tành viết lách, kiếm 1 cô vzợ, phấn đấu sự nghiệp ... ----->
    Tương lai, tôi không biết nên bắt đầu nói về tương lai của tôi bằng gì, vì tất cả chỉ là dự định. Tôi thì tôi cho rằng : nói trước, bước mà không qua thì thà không nói còn hơn. Vì vậy tôi nào dám rêu rao: đỗ đại học KHXH&NV, khoa Báo chí, học xong thì đi nước ngoài học MA, rồi thành đạt trong sự nghiệp, rồi có một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc. Ờ mà cũng có thể không lấy chồng, đi làm công tác xã hội chằng hạn. Nói thế thôi, rồi mơ mộng thế thôi, vì tôi biết năm nay tôi sẽ trượt đh mà. Đấy, T thấy không, tôi luôn luôn hèn nhát và tự ti. Cũng như cái hồi vào lớp 10, tôi đã không dám đăng kí Kim Liên mà chọn Thăng Long, để rồi cuối cùng điểm của tôi cao hơn chuẩn của KL đến 8 điểm, đỗ thủ khoa của Quận. Qua rồi mới biết, lúc nào chẳng thế.
    Còn những ngày này ? Mình quyết định nghỉ học Lý gia sư. Chuyện này bí mật chỉ có mình và T biết, buồn. Không hiểu sao chỉ vì bỏ một nơi học thêm mà thấy buồn đến thế. Thầy già rồi, thầy nhiệt tình lắm, nhưng thầy không thể dạy mình để thi đại học được, mà tiền học thì đắt. Cảm thấy mình thật có tội, vì không muốn thầy buồn vì học sinh không học nữa, mình đã nói dối là phải đi ngay, không thi ĐH trong nước. Tự dưng như mất đi một chỗ dựa, dù sao mình với thầy cũng 1 thầy 1 trò hơn 1 năm nay, mình đến nhà thầy học cũng ngót ngét nửa năm ---->
    Ngày thứ 3 này tôi sẽ học gia sư môn Toán buổi đầu tiên. Tối nay cô giáo đến, nhưng tôi lại đi học, không có diễm phúc được chiêm ngưỡng cũng như trò chuyện. Nghe kể lại , một cô gái 24 tuổi, vóc dáng nhỏ bé hơn cả tôi, học Sư phạm Hoá nhưng cứ khăng khăng là có khả năng dạy Toán. Mẹ tôi bảo : ăn nói khéo léo, nhanh nhẹn quá thành ra cứ liến thoắng. Tôi mơ hồ thấy sợ , sợ những người khôn như thế, rồi không biết có hợp không. Mà không hợp thì cũng có sao. Thời buổi này thích thì đến, không thích thì đi, chung qui người ta bỏ tiền ra thuê thì tự cho mình cái quyền ấy. Xã hội người ta sống vì mình, chứ đâu có như người box nhạc Trịnh lúc nào cũng tâm niệm ?o sống trong đời sống cần có một tấm lòng? ? .
    Học học và học, chẳng nhẽ cứ phải học là hay sao ? Bỏ hết những cuộc vui (à, gần hết thôi), ví dụ như Excite Forums, bạn bè ... mà EF thì ngày càng giống tờ Hoa Học Trò, mình vào đó chưa được 5?T đã close ---->
    Những suy nghĩ của tôi lúc này có lẽ cũng giống T ra phết. Học , học và học. Đôi lúc chán nản đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả . Nhưng rồi nghĩ đến tương lai, đến mình, đến mọi người thì lại phải tự nhủ cố lên, bây giờ học đâu còn vì mình ? Bây giờ là học vì người thân, vì danh dự, vì cái sĩ diện hão của một đứa vốn nổi tiếng về nhiều mặt ở trường, một đứa mang danh học lớp chọn. ....
    .
    Mình còn yếu gì ? Lý, mất khá nhiều bài do bùng học trong thời kì khủng hoảng... và tiếng Đức. Sẽ phải cố gắng nhiều lắm để bù đắp lại những lỗ hổng mình để lại. Không dám hét ầm lên là cố lên nào, CT giỏi nào, CT kiên cường nào... nhưng có lẽ mình khó có thể chịu được cái cảnh học hành tạm bợ. ----->
    Có gì mà không dám đâu T, hét bừa đi chứ ! Như tôi đây này. Hô hào, nghe thì có vẻ giả dối nhưng suy cho cùng cũng là một phương pháp tốt đấy. Xem nào, bây giờ trong phòng tôi tổng cộng có 4 cái khẩu hiệu, 2 cái dán ngay trên bàn học, đúng tầm mắt để ngẩng lên là có thể thấy luôn, còn 2 cái thì dán ngay trên tường đối diện với cái giường ngủ, cũng là để ngẩng lên là nhìn thấy luôn. Hai cái trên bàn học thì ghi như thế này : all4A, Cố lên, Toán-Lý-Hoá muôn năm! và Courage-dũng cảm lên ! Hai cái trên tường thì ghi thế này : Dậy đê ! và If not, U must regret in the future, wake up! . Nghe thì có vẻ chuôi chuối nhưng thực ra đôi khi cũng cần...Nhất là với tôi lúc này. Cần phải biến mình thành người khác, biết đâu cái người khác ấy tốt hơn cái TÔI lúc này, tuân theo những qui luật chung của vận động xã hội hơn ?Lúc nào cũng phải nhủ nhủ trong đầu : NC cố lên, NC bản lĩnh, NC mạnh mẽ, NC kiên cường, NC hãy chứng tỏ mình cho người khác nín đi ! Tốt, tốt lắm T ạ, dù hơi giả dối một tí. Giả dối mà lương thiện thì có sao ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình thương ?
    Of course, gia đình, mẹ và bố, có lẽ không phải nói gì thêm. Còn bạn bè ? Uhmm, có nhiều người để mình quan tâm đấy chứ, nhiều ! Bạn bè ... uhm. Nói ra thì thật là thực dụng, nhưng với mình, bạn bè như ở 3 loại :
    Loại 1 là những đứa bạn xã giao bình thường, sống chết mặc.
    Loại 2 là những người bạn tốt với mình, mình tốt lại với họ, tuy không thân thiết với họ nhưng mình sẵn sàng làm mọi việc giúp họ .
    Loại 3 là thân thật sự, mình có thể hi sinh tất cả vì họ. Thực ra dùng từ ?ohọ? ở loại 3 là sai vì hiện nay chỉ có một người. Không phải người yêu, không phải bạn gái... mà là ... em gái... Thực sự bây giờ người mình quan tâm nhất là em gái mình, người đã hi sinh rất nhiều vì mình, người mà mình còn ?onợ?... ---->
    Đọc đến đây thì bất giác lẩm bẩm : ?o Không hiểu thằng T nó coi mình là cái thể loại gì trong 3 loại...? Không hi vọng ở loại 3 vì ?ohọ? không thể là 2 người, cũng không nghĩ mình ở loại 1, vì làm gì đến nỗi thế. Thế thì loại 2 chăng ? cũng không hẳn. Vậy là T phải làm thêm cái loại dở dở ương ương 1.5 thôi !
    Tôi thấy không chỉ T mà đa số con người đều phân cấp bạn bè mình ra làm 3 loại như T. Riêng với tôi, sự thực T đang ở loại 2, mặc dù tôi thì tôi cứ muốn T phải ở loại 3 cơ. Thế đấy, đâu phải cái gì mình muốn cũng được ?
    Kẻ thù: con trai số một là anh chàng đi Mỹ được giải, con gái số một là cô nàng vịt tên Thu học lớp bên cạnh. Anh chàng đi Mỹ kia mai sau sẽ hứa hẹn thành một kẻ đối chọi khủng khiếp với mình đấy nếu như mình và hắn ta cùng một con đường. Hai cách sống quá khác nhau, hai con người quá khác nhau, mục đích và hành động lại càng khác nhau hơn. Thú thật, mình sợ cái trò lừa lọc toan tính của hắn .
    Còn cô nàng vịt thì cứ mắc mãi cái bệnh hoang tưởng rằng mình có yêu/ thích cô ta, điều đáng buồn là chuyện đó chưa hề xảy ra (mà nếu xảy ra thì mình sẽ đốt hết thơ với lại nhật ký vì mình thấy quá lố bịch). Vì cô vịt này mà mình chịu quá nhiều tai tiếng ở trường, không thể chơi với một số người bạn mình muốn ở lớp Sinh như Thư, Lan, Vân, Công, Phương ... hay ở các lớp khác. Rồi còn bị bọn ngu ngốc không hiểu gì nói lung tung, bọn trong lớp suốt ngày chế diễu. Mình đã nói với cô vịt tổng cộng 4 lần rằng ?ohãy tha cho tôi đi, cô hãy để tôi yên?, = 4 cách khác nhau, nặng có, nhẹ có, cầu xin có, đe doạ có, bạo lực cũng có luôn. Nhưng cô ta cứ lên mặt ?oông chẳng là gì với tôi đâu? nhưng đằng sau thì.. .
    Thế đấy, không có người nào để ý còn sung sướng gấp vạn lần bị một kẻ lố nhất trường Ams (không chỉ là nhận xét riêng tôi) bám lấy như một con điên.
    (lúc viết đến dòng này, lửa giận bừng lên chỉ muốn đập vào cái computer nhưng vẫn cố giữ giọng văn dửng dưng) .
    Mà dửng dưng thật, mình mặc kệ cô ả với các trò lố của ả cứ diễu qua diễu lại trước cửa lớp mình hằng ngày. Bệnh hoang tưởng càng lâu ngày sẽ càng giết chết cô ta thôi, còn mình thì một khi đã ?ocoi như vứt đi?, mình sẽ chẳng tốn nước bọt làm gì. ---->
    Giật mình nhận ra : mình không có kẻ thù. Hay đã từ lâu rồi mình không biết thù hằn ai. Đôi khi có những xúc cảm nhen nhóm lên như thể hận thù, nhưng rồi nhạc Trịnh lại làm mình mềm lại. TCS bảo ?o sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...?. Vui buồn đã hội ngộ cả trong kiếp con người rồi, em hãy cứ sống với một tấm lòng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.... Cách đây gần 1 năm, khi chưa thực sự ?ongộ? nhạc Trịnh cũng đã tưởng mình căm thù một người, sẽ căm thù cho đến chết cơ. Một người mà mình đã yêu, đã hiến dâng tất cả tình yêu cháy bỏng trong 13 ngày và sau 13 ngày thì bị ruồng rẫy, xua đuổi như người ta xua một con chó ghẻ. Người đã cướp đi cái kizz đầu đời của tôi mà lẽ ra không nên trao cho người ấy . Hận ghê lắm. Nhưng bây giờ thì thanh thản. Khi nào nghĩ lại thì khe khẽ hát ?o Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..? . Qua rồi, biết thế !
    Có nghe cô bạn học Hoá 2 tên là Hồng Minh kể về một ả lớp Sinh, lố nhất trường Ams với cái mốt quanh năm 365 ngày mặc váy, dù cho mùa đông rét cắt da cắt thịt. Nghe qua biết thế, bây giờ thì đoán không biết có phải cái cô vịt hôi mà T nói đến ? Nếu thế thật thì buồn cười nhỉ ? Tội nghiệp cho cô ta quá !
    Viết về mình những ngày này: Mình sống khác đi nhiều, mặc kệ cái lớp mình, cho nó muốn ra sao thì ra. Quan điểm của mình là như thế, một khi mình còn nói, tức là mình còn quan tâm, còn mình không nói nữa, tức là lúc mày sống mày chết mặc mày rồi. Mình cười, cười nhiều hơn và hay bày trò, sống tươi tỉnh vui vẻ, hình như vì thế mà classmates có vẻ quí mình hơn ? => sự hời hợi đôi khi rất có hiệu quả.--->
    Đọc đến đây thì thấy... thế nào ấy... khó nói quá. Tôi không thích T ở cái điểm này, ở cái điểm T nói về những người xung quanh. Bản chất T đâu có thế ? Đâu có lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí hơi quá cực đoan như thế ? T có nhớ cái hôm duyệt hát hò ở trường Kinh Tế tôi đã nói gì, đã nhận xét gì về T không ? Cũng đúng đấy chứ ? Tôi thì tôi cho là không có ai tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn. Sống là cả một chuỗi những thoả hiệp. Anh có thoả hiệp với cái môi trường anh đang sống thì anh mới có thể sống và làm việc một cách bình thường, thậm chí theo ý anh muốn. Bản thân tôi rất ghét cái lối sống của lớp học trò bằng tuổi mình bây giờ, hay cái lối sống tẻ ngắt của đa số thành viên lớp tôi bây giờ. Tôi cũng hay ác khẩu mà buông ra những lời độc địa. Nhưng trong thâm tâm mình chưa bao giờ coi thường họ. Biết đâu họ hạnh phúc trong lối sống như thế, có khi sau này họ còn thành công hơn mình... Mình chắc gì đã hay ho ? Anh còn ngồi đây thì anh chưa thể biết tương lai nó sẽ thế nào. Tất cả mọi thứ đều có thể đổi thay. Chúng ta cần thoả hiệp anh bạn ạ. Tôi trân trọng tất cả con người, bởi nếu nhìn cho thật kĩ, anh vẫn có thể tìm thấy những điểm đáng yêu, đáng trọng trong mỗi con nguời sống xung quanh.
    Thế thì việc gì T phải ?ohời hợt ?o mà không là nhìn nhận một cách thực sự nghiêm túc và sâu sắc ? Sống như thế tốt hơn chứ ? Người ta tiếp tục sống để vươn tới cái gọi là một cuộc sống tốt hơn mà.

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mình về nhà thì luôn tỏ vẻ vui vẻ, lạc quan, thậm chí trẻ con trước mắt bố, chắc bố luôn nghĩ mình là đứa trẻ con chẳng biết gì ---> tôi thì hơi khác một chút, cũng vui vẻ lạc quan đấy, nhưng không trẻ con. Chỉ có điều trong mắt các cụ thì vẫn là trẻ con. Người lớn mà...
    .
    Mình đi học chăm chỉ và đều đặn hơn, một ưu điểm khá lớn là mình luôn biết cách tự kéo mình ra khỏi vũng lầy trước khi mình sa vào đó .
    Mình có lỗi với nhiều bạn bè vì thiếu quan tâm đến họ, nhưng cái quĩ thời gian thì không đổi mà việc thì ngày một ứ đọng lại, nhiều lúc mệt quá vứt đấy đi ngủ, sáng dậy sớm tắt cả đồng hồ báo thức ngủ tiếp. => không nên có bạn gái lúc này vì chẳng cô bạn nào chịu thông cảm cho một anh chàng vác tù và hàng tổng mà thiếu đi sự quan tâm đến cô ấy.
    Tình cảm: hmm, năm nay có một số chuyện ngớ ngẩn. Cô bé mình rất quí nhảy tót lên xe một anh chàng 83 sau, hai người nữa thì không hợp, một người rất quan tâm đến mình (có lẽ trừ cô vịt ra thì chưa ai quan tâm đến mình ở mức đấy) cũng nản lòng ngay sau hôm mình cắt tóc. ( cắt tóc thử lòng, cũng hay đấy nhỉ ?)
    Nhiều lúc buồn và cô đơn lắm, chỉ mong có một người để nói chuyện, để nhung nhớ (sến). Nhưng thật ra nhìn nhận một cách thực tế là: từ trước đến nay mình đều quá ảo tưởng về con người và vì thế hay bị vỡ mộng, cũng như hay bị chính người đấy coi thường (tiêu biểu: em ?oRổ Mận?) .
    Mình ghét sự hời hợt trong tình cảm, mình ghét những cái hôn vội vàng, những cái ôm ấp.... sờ mó ... (mà đôi lúc lại rất ... thèm) mà bọn bạn mình đang làm... Mình mơ đến một người con gái, mà hình ảnh đó, bóng hình đó có thể tiếp cho mình sức mạnh để bước trên con đường của mình, dù chỉ là một cái nhìn, một câu nói, thậm chí chẳng cần một lần nắm tay.. .
    Nhưng, ừhm, vẫn một chữ nhưng như thế, chẳng thể nào tìm ra một người, hay ... một nửa người như vậy. (mà cô vịt thì cứ lảng vảng, bôi son trát phấn để tự coi ả là có vẻ đẹp đó) .
    Mơ mộng vẫn là mơ mộng, và thực tế vẫn là thực tế, đó là lý do vì sao mình chưa yêu một người nào cả, đáng mừng hay đáng lo nhỉ ? Mười tám tuổi đầu, có kẻ ngạc nhiên vì người như CT lại chưa biết đến một cái kizz.
    ------>
    Có vẻ như T mang trong mình những quan niệm cổ điển ( chứ không phải cổ hủ ) về tình yêu của một thằng con trai cách đây mấy chục năm. Thế cũng tốt. Thậm chí rất tốt. Và tôi lại mơ hồ lo rằng không hiểu T có giữ được cái sự trong suốt ấy bao nhiêu lâu nữa hay một ngày nào đó cũng bị guồng quay xã hội cuốn đi ? Hãy cứ mơ đi T ạ, mơ đến người con gái đẹp như T nói ấy, rồi tôi tin một ngày nào đó sẽ đến với T. Có gì lạ khi một người 18 tuổi như T mà chưa hề biết đến một cái kizz ? Thế là đáng mừng đấy chứ ? Đừng để như tôi, cay lắm, đau lắm...? Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu?... ( chính xác thì là 17 nhưng cái tội cứ thích dẫn nguyên văn nhạc Trịnh cơ ).
    T đã bao giờ đọc tiểu thuyết ?oĐức mẹ mặc áo choàng lông ?o chưa ? Cuốn sách rất hay đã làm cho người ta tôn thờ một tình yêu thánh thiện, thánh thiện đúng như T nói đấy.... Tìm đọc đi nhé ! Tôi cũng có đấy, nhưng A của tôi, tình yêu xa vời vợi của tôi đang cầm đọc. Hơn 1 tuần nay anh ta biến đi một cách bí ẩn, còn tôi thì chỉ biết trông theo vô vọng mà lo lắng... Này, giả dụ nếu trong mắt anh ta mà tôi cũng ?o lố? như T nói về cô ả Vịt thì sao nhỉ ? Ái chà, cũng hay ra phết đấy !
    Tôi cũng đang ngập trong mọi công việc, quay cuồng với cái quĩ thời gian hạn hẹp và đống công việc chồng chất. Bạn bè cùng lớp thì chẳng ai biết đến một NC trên mạng với cả núi việc, một NC với hàng tá bạn bè, hàng tá mối quan hệ, những mối bận tâm. Mà họ không biết có khi lại tốt hơn. Cứ tầm thường trong mắt họ có khi lại hay hơn....
    T có nhớ đã kể cho tôi về một ..ai đó đã cry khi nghe ?o Rừng xưa đã khép ?o không ? Hôm nọ tôi cũng đã cry thật nhiều khi nghe ?o Như một lời chia tay?. Cần nhất lúc ấy chính là cái người tôi yêu, còn anh ta thì nói ( tất nhiên không phải với tôi nhưng tôi đọc thấy ) với một giọng rất hào hứng, hạnh phúc : Người yêu cũ của tôi nói rằng cô ấy vẫn yêu tôi như ngày nào, mà tôi cũng vậy mới chết chứ !. Đau lắm, cảm giác như tim mình vỡ tan ra từng mảnh. Tôi rất giống T ở cái điểm luôn luôn hi vọng quá nhiều vào người khác để rồi khi thất vọng thì kiểu như ?o một người về vực sâu ?oấy, mà lại chỉ có một mình. À mà tôi kể lể với T những điều này làm quái gì nhỉ ? Tôi điên thật !
    Tôi có làm phiền khi bắt T phải đọc tất cả những thứ vớ vẩn từ nãy đến giờ không? Còn muốn nói nhiều nữa cơ nếu không cảm thấy mắt đã mỏi quá rồi. Nếu có thì xin lỗi nhé ! Mong có một ngày nào đó lại có thể ngồi Nhạc Tranh cùng T, lại được nghe T tâm sự và hát ?o Rừng xưa đã khép ?o ?" bài tủ của tôi cho T nghe...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em lại bật khóc ngay ở trong hàng net, ngay ở cái máy computer số 7, khi mà em nhìn thấy nick của anh không còn sáng nữa, như nó đã từng thế trong suốt 5,7 ngày nay. Em đã định không viết đâu, nhưng rồi em không chiu nổi nữa....
    Nghĩa là anh đã lên mạng , vậy sao không cho em một lời nhắn gửi. Em lúc đầu đã khóc vì tưởng anh đã đọc cái PM mà không trả lời , khi em log in = nick NC. Em đã hẫng, thấy tim mình như bị siết chặt đến mức muốn ngạt thở...Cảm giác như trái đất đang quay vòng vòng quanh chân mình...
    Nhưng khi em vào outbox, em đã thở phào : anh chưa đọc mess. Vậy anh lên mạng làm gì ? Em không thể hiểu nỗi nữa... Em phải làm gì đây ? tất cả những gì chân thành nhất em đã dành trọn cho anh ? Bây giờ em sống , em cười, em vui, em hát., em học hành chăm chỉ... đâu có phải chỉ vì em nữa.. Vì anh. Vì anh. Anh hiểu, mà sao anh... Em phải làm gì ? Lúc nào em cũng bắt mình phải nguỵ biện cho anh, cho mọi sự vô tình, để có thể tiếp tục yêu anh, để anh mãi mãi sáng trong, mãi đẹp như một viên ngọc không tì vết.
    Sao em dại dột thế?
    Em đã viết PM cho anh ngay lúc ấy, ngay lúc mà hàng nước mắt chỉ chực lăn lăn trên gò má mà em đang cố kìm lại. Em đã viết, em đã van xin anh đừng thế nữa. Nhưng viết xong em lại xoá đi , xoá cả đi. Đừng em , đừng làm thế ! Hãy biết sống vì mình... Em đang huỷ hoại chính bản thân mình đấy ! Biết chưa ? Biết mà sao không chịu ngộ ra ?
    Thôi, em phải tự kìm lại, kìm lại nào... Đó không phải là việc chính của em lúc này !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lật lại một đoạn tự cảm , viết ngày 23-11-02
    My Don Juan....
    Ngày hôm nay là ngày hôm nay, mà sao em cứ nghĩ về ngày hôm qua... Ngày hôm qua em có anh ở bên để hỏi han.... Ngày hôm nay em đi về một mình.. Dù em không bao giờ và chưa bao giờ dám gọi đó là tình yêu, chỉ có em là người yêu thôi mà. Ngày hôm nay em nghe người ta hát " Tình nhớ ", em hát theo mà chỉ muốn khóc thôi...
    Ngày hôm qua em vô tình giở cuốn sách " Người hát rong qua nhiều thế hệ " trên giá sách. Chẳng biết thế nào mà lật đúng bài " Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình". Ban đầu chỉ là đọc một cách vô thức, nhưng càng đọc em càng thấy ngấm...Càng thấy thấm thía, sao mà đúng thế, sao mà làm em đau thế này....
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì có người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu?

    Chỉ biết copy lại thế này thôi, chẳng biết nói gì cả.. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu... Vậy thì em còn tiếp tục yêu để làm gì ?

    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  6. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng buồn thôi !
    hu hu ! Khổ thân quá !
    Biết yêu là như thế mà vẫn yêu !
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    2-12-02
    Rock, chẹp chẹp , hôm nay là ngày của rock. Rock sáng với Fade, chiều với Come as you r, với Pretty fly....Máu me đến mức bỏ cả buổi học của Đại ca Hùng. Chà, mình thật tệ ! Ơ, mà không có rock thì mình vẫn nghỉ mà...
    Chiều nay khi qua NT, thật bất ngờ khi hỏi anh S :?o Hôm nay có gì mới không anh ?? với hi vọng mong manh, và anh đã đáp lại :? có đấy?. Sáng nay A đã qua. Không hiểu có phải do mình nhắn K, K nhắn D không. Chỉ biết là anh đã qua NT, như mình mong đợi .Chán cái là anh S quên mất không đưa cái gì cần đưa.Mà thôi,chẳng sao. Biết anh vẫn ?ođầy đủ chân tay, không thiếu thứ gì ?o ( nguyên văn lời anh S) là mình vui rồi. Buột miệng hỏi thêm ?o Thế trông hắn có gầy đi không anh ? ?o Anh S cười ?oAnh mà để ý thế thì anh đã là NC?... Uh, anh nói đúng thật, chỉ có mình mới điên thế...
    A bảo : em có đi đâu đâu, em ở nhà. Mình không tin, làm sao tin nổi ? Uh, nhưng biết đâu... Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa NC. Anh ấy, tình yêu lớn trong đời mày vẫn sống khỏe, dù mày không nhìn thấy tận mắt thì anh S nhìn thấy, hãy cứ tin là thế đi...Chỉ cần thế thôi là hạnh phúc rồi còn gì ? Phải biết kiên nhẫn NC ạ. Tình yêu sẽ đến với ai biết yêu chân thành và biết chờ đợi...
    Còn bây giờ là phải học ! Học đi nhé ! Mày không học là có lỗi với nhiều người lắm đấy ! Ngoan nào, học đi ! Cái phần nổi loạn trong tôi ơi, mày hãy tạm nằm ngoan nhé ! Đừng làm gì dại dột. Chỉ 220 ngày nữa thôi mà... Chỉ thế thôi ! Khi nào mày đàng hoàng là một cô sinh viên, mày sẽ được đi hát thoải mái, được theo đuổi anh,theo đuổi tình yêu như mày muốn. Cố lên nào ! ( cười lên nào !)
    3-12-02
    Nhớ anh đến phát điên lên mất... Nhớ đến mức cảm thấy chân tay cứ bứt rứt, như chỉ muốn lật tung cả cái Hà Nội bé bỏng này lên để tìm cho ra anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, có khi không nói gì, chỉ cần nhìn anh thôi, để nguôi nhớ thôi, mà cũng không được. Chẳng biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì,...Tại sao lại phải khổ thế cơ chứ ! Em đã làm phiền anh chăng ? em không nghĩ thế... sao lại cứ phải tự làm khổ mình ? Khổ cả em nữa....
    Tối nay em đã học gia sư buổi đầu tiên. Chị ấy tên là Hồng, cũng khá xinh xắn. Chị ấy dạy tương đối được, và trái với những gì em đã nghĩ và đã mường tượng. Nói chung là em rất có cảm tình. Hi vọng là có thể trụ được lâu...Chị ấy nhìn đống đĩa trên bàn học em, gia tài của em ( trong ấy có một cái của anh ) và hỏi : Em thích nhạc Trịnh à ? ?" làm em bất ngờ quá... Này biết đâu em lại lôi kéo được chị ấy đi offline box mình nhỉ ? hìhì...
    Em đã thách chị ấy làm cho em yêu thích môn Toán đấy ! Chả biết rồi sẽ thế nào... Này biết đâu lại được. Bây giờ em là em chỉ thích hi vọng thôi. Tất nhiên sẽ không quá nhiều, không để bị thất vọng, nhưng phải hi vọng.
    Hi vọng gì nhỉ ? Đỗ ĐH này, vào trường mình thích này, rồi sẽ có được tình cảm và sự quan tâm của anh như ngày trước này...
    Hi vọng gần nhất có lẽ vẫn là được gặp anh. Nhìn thấy anh thôi là đủ. Chỉ cần nghe giọng anh nói thôi.. Anh à, anh đang ở đâu ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    5-12-02:
    Hai tuần rồi đấy anh à, vẫn không có tin tức gì của anh. Sợ thật , em cảm thấy sợ thực sự....
    Sáng nay khi em ngồi thừ ra trong giờ chuyển tiết, lão Hưng quay sang hỏi ?o Mày làm sao thế ? ?o. Em không nói gì. Hắn lại hỏi : ?o Thế cái tên mm nhà mày thế nào rồi ? ?o. Em cười nhếch mép , thở dài ?o Chết rồi!?. Nó chẳng nói gì thêm.Hưng luôn là người không bao giờ quan tâm đến lý do của những nỗi buồn của em mà chỉ cần biết đến cảm xúc. Cũng là Hưng, người không cần bắt em kể lể dài dòng mà vẫn hiểu em muốn gì, nghĩ gì. Với nó, em cũng vậy mà. Có lẽ trong cái lớp này không ai hiểu em như nó, và cũng không ai biết rõ về nó hơn em. Vậy mà chưa bao giờ hai đứa coi nhau là bạn thân, thậm chí có khi nghĩ đến hai từ ấy, cả hai còn cảm thấy... sỉ nhục ấy chứ. Buồn cười thật.
    Trưa nay em về nhà sớm. Mò vào bếp lục đồ ăn. Hôm qua ngủ một mạch từ 6h chiều đến tận 12h đêm, rồi học bài đến 4h sáng, ngủ tiếp đến 6h dậy đi học, nên bụng đói cồn cào. Đến sáng thì người cứ lâng lâng như trên mây. Mệt lắm. Nhưng cũng lâu rồi không học nhiều thế. Nhìn lại mới thấy mình thật là bê bối làm sao !
    Nhớ anh quá ! Chẳng biết cái gì đã gợi lại mà nhớ đến thế, mà đớn đau đến thế. Tự dưng nhớ lại cái hôm gửi ICQ cho anh, hỏi anh ăn cơm chưa, thế mà một lúc sau đã thấy anh mò lên mạng. Anh bảo đang ở NT, nhận được tin nhắn của em là lên mạng trả lời ngay. Hạnh phúc nhỉ ? Giá như bây giờ anh vẫn còn giữ lại trong mình những cảm xúc như thế. Những kỉ niệm ngọt ngào ở đâu cứ ào ạt tràn về , làm cổ họng nghẹn đắng, nuốt không trôi... Chỉ muốn khóc thôi anh ạ, mà không khóc được. Em là Courage_vcry mà, sao em lại khóc ? Nếu có đớn đau quá thì em hãy để nước mắt chảy ngược, lặn vào trong em nhé !
    Lại nhớ cả cái hôm gặp chị Th lần đầu trên YM. Hôm ấy chị Th rủ anh lên mạng. Paste cho anh nguyên văn cái email của K, anh cười, dò hỏi mãi xem ai mà lại quan tâm đến NC thế. Em tự tin bảo : Làm bạn với em là vinh dự lắm đấy, không phải ai muốn cũng được đâu. Anh bảo : Thế thì em sẽ làm bạn với anh mãi mãi nhé, đừng bỏ anh... Nghĩ đến đây mà nước mắt cứ chực trào ra. Anh à , sao con người anh lại thay đổi thế, mà chính anh đã nói : ?oKhông có gì có thể thay đổi, trừ sự thay đổi? cơ mà. Em không tin đâu...
    Ngay cả bây giờ, hình ảnh anh trong trái tim em , trong tâm tưởng em vẫn đẹp như thế, vẫn sáng trong như thế và tràn đầy yêu thương . Em đã tưởng em sẽ căm giận anh cơ, nhưng em không thể... Dù cho anh có làm gì, nói gì, làm em đau đớn đến đâu thì em vẫn không thể nghĩ về anh theo cách nào khác ngoài sự yêu thương...Em thật là dại dột, anh nhỉ ?
    Sáng nay trả bài KT Toán, em được 8 điểm, vậy là lên 7.0 rồi. Em sẽ cố gắng để khá hơn, anh ạ. Giá mà anh biết em đang cố gắng thế nào...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không buồn đâu anh. ...
    Em sẽ không buồn...
    Hôm nay em rất vui... em biết vì sao em vui mà. Vẫn lại là một niềm vui dại khờ đến ngớ ngẩn. Chỉ bởi vì chiều nay em nhận được mess của anh. Anh bảo anh xin lỗi, anh còn thông báo địa chỉ mới nữa. Uh, đọc xong, dù giận anh ghê lắm mà em vẫn vui. Vui đến mức làm xong mọi việc của 3 box trong vòng 30 phút ( kỉ lục ) + online trên YM, giải quyết được một lô việc nữa. Vui đến mức cười nói hồn nhiên suốt cả thời gian ngồi Nhạc Tranh để chờ chị Trang ( dù chờ mãi mà chị ấy không đến ).Vui đến mức quên cả giận ông Quốc khi ông ấy cứ trêu linh tinh. Vui đến mức làm băng băng 2 đề tiếng Anh dưới ánh đèn tù mù của NT.
    Hôm nay em vui. Dù em không được gặp anh thì cái cảm giác anh đang vui vẻ, sống tốt, và em lại có thể gặp anh đâu đó trong cuộc sống, cả ảo và không ảo, lại làm em thêm hi vọng. Em đã bảo là em cần hi vọng mà !
    Hôm nay em vui lắm, chắc là hôm nay và ngày mai, cả những ngày sau này nữa em học sẽ vào. Anh nhỉ ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  10. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý,
    May quá hôm qua nhờ thế, mà em không giận chị đúng không, thế có lẽ phải cám ơn someone nhỉ?
    uh, em có vẻ khá lên nhiều thật đấy, hy vọng cái good mood đấy sẽ kéo dài được lâu, em nhé! Ước gì anh chàng kia sẽ mess cho em mỗi ngày vài lần, để cô em của chị tươi tỉnh ra một chút, yêu đời một chút, như chính em, là chính em.
    Gặp nhau sau nhé, my dear!
    MY PASSION, I WANT TO BE THE LATEST IN YOUR LIST...

Chia sẻ trang này