1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    I will always love you ( and mess you if u want he he )
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  2. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế mà ..đâu phải lúc nào đâu ta cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc được chứ !
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.
    Được mickeymouselovely85 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 07/12/2002
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    6-12-02:

    Bao nhiêu công việc cứ làm em rối cả lên. Vì thế đôi khi em cũng mong thật nhiều công việc để có thể quên đi cảm giác không thể nào có anh. Công việc làm em lớn hơn, vì cũng va chạm nhiều hơn. Nhưng lớn hơn thì có vẻ như đồng nghĩa với già đi thì phải. Vì hôm nọ thấy trên đầu mình lấp ló một sợi tóc bạc. Chắc tại em suy nghĩ nhiều quá mà. Chắc vậy...
    Ngày hôm nay lại bắt đầu một công việc mới. Một mình em lại xoay như chong chóng với công việc tổ chức buổi offline tháng 12 cho box. 11 tháng này là kỉ niệm box tròn 6 tháng tuổi. Em đã định tổ chức offline vào ngày 10, nhưng rồi lại vướng cái phương án 2 ( chiến dịch quyên góp cho quĩ vì người nghèo ) , nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không kịp nên lại thôi. Vậy là phải lùi lại, lùi lại cũng có nghĩa là mình em lại phải loay hoay tổ chức một chương trình sao cho tử tế. Nói là mình em thì cũng không phải, vì bên em còn mấy người bạn , những con người tâm huyết với box. Nhưng mọi cái gọi là ?o nền?, em đều phải làm. Vậy thì có khác chi đâu ?
    Công việc, đôi khi cảm thấy mình giống như một cái máy. Nếu gọi em là The girl of work thì cũng không sai, à mà thêm cả The girl no love nữa nhỉ ? Hìhì, chủ nghĩa độc thân muôn năm ! Em và one đã chả tung hô như thế còn gì. Ôi dào, đời còn dài,....còn nhiều ! (đúng không One nhỉ ? )
    Uh, em là girl no love, girl of work, có hề gì, vì em thấy mình đã làm được nhiều việc cho mọi ngừời. Đem hạnh phúc đến cho người khác cũng có nghĩa là em hạnh phúc.
    Anh đã chẳng nói : Em đa đoan, nhưng em không vị kỉ .. đó sao ?
    Anh à, lúc nào em cũng nhớ anh. Nồng nàn tha thiết nhớ. Anh biết điều đó mà...
    21h 44 phút :
    Khốn khổ cho cái đôi chân của mình Hai lần lên, hai lần xuống năm tầng gác, chân đau ê ẩm . Anh đi đâu nhỉ ? Bây giờ sống một mình, có lẽ anh thích đi la cà hơn là ở nhà. Chỉ khổ em thôi ạ.
    Lý do K đưa ra làm mình thực sự bất ngờ vì nó nằm ngoài tất cả những điều mình dự đoán, à không, nằm lửng lơ giữa giả thiết này và giả thiết khác. Ban đầu mình rất ngỡ ngàng, và thậm chí thất vọng, Vì một chuyện như thế mà anh nỡ lặn mất những 2 tuần ? Nhưng rồi mình bắt đầu đặt mình vào địa vị anh, và imagine. Dần dần rồi mình cũng hiểu cái cảm giác ấy như thế nào, và bây giờ thì biết cảm thông với anh. Biết làm sao ? Mình chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như thế cả.
    Anh à, tại sao anh lại khép mình như thế, hãy để em chăm sóc anh như một người bạn, có được không ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    7-12-02 :
    Thế là mình đã không giữ lại được bó hoa hồng vàng mà One tặng, kỉ niệm của ?o Mặt trời bé con?. Mấy hôm nay trời hơi nồm, ẩm ướt, phòng mình lại đóng kín cửa cả ngày nên hoa bị mốc. Tiếc quá ! Cả bông hoa của anh, kỉ niệm ngọt ngào duy nhất còn hiện hữu của anh cũng bắt đầu không còn nguyên vẹn. Mình sợ rồi sẽ đến một ngày không còn giữ lại được gì, không còn gì...
    Sáng nay Lâm Giang đi thi văn đây. Năm nay là năm đầu tiên kể từ hồi lớp 3, mình không đi thi văn thành phố. Mình không muốn để cho nó biết thực sự mình nghĩ gì, sợ nó áy náy. Dù sao cũng là bạn, trên mức bạn xã giao bình thường. Đôi khi thấy mệt mỏi với những đua chen, toan tính của người khác, thậm chí của chính mình. Để rồi được cái gì ? Sự vẻ vang hão có gặm ra mà ăn được không ?
    Mỗi ngày mình lại cần mẫn viết vào tờ giấy nhỏ những con số cứ lùi dần. Một ngày qua đi tức là khoảng cách giữa niềm vui và nỗi đau, hay niềm vui và niềm vui lại rút ngắn dần. Mùi mực dạ sực lên nồng nồng đôi khi làm mình thấy mơ hồ sợ. Hôm nay 7.12.02, chỉ còn 214 ngày...
    Sáng nay đi học sớm. Vừa bước ra cửa đã cảm nhận ngay hơi se lạnh choàng vào người. Vòng ra thúng xôi đầu ngõ, mắt hấp háy cười :
    -Như mọi khi bác nhé !
    Người đàn bà to béo nhanh nhẹn dỡ từng lần nilon dày, hai bàn tay thoăn thoắt xới, miệng không ngừng kể lể những mẩu chuyện ?o buôn dưa lê ? vụn vặt với một giọng đầy soi mói và xúc xiểm. Em lơ đãng. Hay thật, khi quá ư rỗi rãi người ta thường quên mất việc chính cần làm mà cứ thích thú với những việc vô bổ. Nhận gói xôi nóng hổi từ tay người đàn bà, em khẽ mỉm cười rồi lại lao đi.
    Đường vắng. Trời trong và sáng rõ. Chợt nhớ đến một câu thơ của Ng . Đình Thi mà em rất thích :
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may

    Chỉ tiếc đường Đồng Tâm không phải là Nguyễn Du ngát hương hoa sữa, càng không phải là Hoàng Diệu ngập lá vàng, nhưng hơi lạnh, cảm giác man mác nhẹ nhàng vẫn cứ len lỏi vào lòng.
    Hà Nội đã vào đông. Những chiếc lá bàng đã ngả sang màu phiêu lãng. Nhưng khí thu lâng lâng, lãng đãng vẫn cứ quảnh quất trong không gian. Em vẫn để xe dưới bóng cây ấy như mọi sáng, để những tán lá um tùm trùm xoà xuống. Em không biết rõ cây ấy tên gọi là gì, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cái cây với những chiếc lá xanh non xoè ra như hình trái tim và những bông hoa nuột nà màu tím biếc lại có thể bị ai đó gọi bằng một cái tên thô thiển : hoa mõm bò. Buồn cười thật !
    Em khẽ bước dọc theo những hàng gạch. Sân trường vắng hoe, ngập đỏ lá bàng, chỉ có tiếng những nhát chổi khua đều đặn của cô lao công .Chẳng hiểu sao chợt nghe những tiếng loẹt quẹt ấy, lòng mình bỗng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng khó tả, khó gọi tên. Chỉ biết cảm giác ấy nhẹ nhàng, thanh thản lắm....
    Trưa nắng chang chang. Nam vừa đi thi Toán về, nó đứng đợi Hằng ở cồng, nhờ đèo về. Đoạn đường từ BK sang TT cũng dài, đường đông và mù mịt bụi. Mình lặng yên để hai đứa ba hoa chích choè với nhau. Quán hôm nay đông vui lạ. Những ca sĩ và guitarist của NT, kể cả chị Th cũng tề tựu đông đủ. Hình như mọi người đang hát Beat. Tối mai có chương trình kỉ niệm ngày mất của John mà. Đảo qua bàn với anh Phong và chị Quang về việc chương trình ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng?. Chắc là từ bây giờ đến hết tuần sau sẽ bận đấy. Chả hề gì. Mình tin là sẽ sắp xếp được thời gian hợp lý, với lại tuần sau nữa mới bắt đầu thi học kì cơ mà.

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    !!!!
    !!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!
    K có thể nói 1 vài lời được không, dù sao cũng đã nói rồi, coi như là lời xin phép nhé!(nếu như có ý kiến gì thì nói K nha).
    Đi suốt những dòng cảm xúc, tâm sự của You, K mới thấy được rằng đó là những gì rất thật của 1 người đa cảm và cả đa mang nữa, chả biết nói gì hơn ngoài ước mong là Y sẽ có đủ niềm tin và nghị lực của riêng mình để vượt qua tất cả! Những ánh mắt, nhũng hành động,nụ cười...của "người đó" là nguồn động viên, tình cảm lớn với Y lúc này, điều đó là đáng quí lắm phải không? K cũng tin là như vậy mà! Nhưng tất cả đâu chỉ có thế, Y cũng còn có biết bao sự quan tâm xung quanh, nhiều lắm, và K biết là Y cũng đang hết mình vì những ... đó mà!Vì Y đã nói , là người của công việc, cũng là người mang nặng suy tư, tình cảm trong trái tim,"heartbreak hotel" mừ!Anh ấy có thể không như xưa nữa, cũng có nhiều lí do, nhưng Y vẫn giữ cho mình những ấn tượng tốt về anh,đó là nền tảng của 1 niềm tin lớn , dù nó có đi đến đâu chăng nữa thì đấy sẽ là kỉ niệm khó quên của Y mà!
    K tin vàhi vọng , cuộc sống này sẽ luôn mang lại cho Y những gì vui vẻ và tốt đẹp nhất, (dù rằng , life này còn có nhiều điều để buồn lắm)!
    ++++++++
    Y , O, đã "tung hô" chủ nghĩa độc thân, hì hì,cái này K cũng lại hiểu nữa rồi, chắc 2 người hiểu cũng hiểu K rõ lắm, K biết và xúc động lắm!Cái chủ nghĩa độc thân đó đôi khi nó mới thật đáng yêu làm sao!Nó khiến ta tự do hơn, thoải mái hơn. nhưng lại nhiều lần phải khiến mình nghĩ về nó, nhưng K cũng muốn như vậy lắm đó chứ, "suy đi tính lại " thì tớ kô tham gia chủ nghĩa độc thân đâu! hihi! Tớ .......
    *********
    Cảm xúc chen ngang và tức thời mà!Vui nhé, Thân mến ạ!
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thật sự cảm ơn K, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp... Nhiều lúc thấy thật sự hạnh phúc khi có những người bạn như K, O bên cạnh...
    Chủ nghĩa độc thân , hìhì có lẽ không cần nói ra thì ba chúng mình cũng hiểu như thế nào, thực chất thế nào rồi, đúng không K ?
    Việc học hành của mình đang có tiến triển tốt, chúc mừng mình đi nhé ! Không dám nói chắc là sẽ đỗ Đh nhưng đang cố hết sức của mình...
    K cũng thế nhé ! Cuộc đời còn nhiều cái vui lắm, đời thế mà vui ! ( đây là tên một truyện ngắn rất ấn tượng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ).
    Mình biết K đang có những nỗi buồn, NC và O cũng thế, nhưng việc chính của chúng mình đâu phải là buồn, đúng không ? Hãy gạt mọi nỗi buồn sang một bên nào !
    Hẹn gặp một ngày gần đây....

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Thứ bảy : 7-12-02
    Sáng, cả một túm con trai ngồi xung quanh chỗ em, theo lời ?ohô hào? của em , đã tổ chức ?ođại nhạc hội nhạc sến ?o.Ôi cha mẹ ơi, chắc là em đến vỡ bụng ra mà cười mất. Hoàng Minh Đức đứng giữa đám đông, mắt nhắm tịt, ngửa mặt lên giời rên rỉ: ?o Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...? , điệu bộ của nó làm cho cả hai mươi mấy đứa xung quanh cười chảy cả nước mắt. Anh Hùng Ban giám khảo cho chân lên ghế phán ?o Thế này là không được ! Tuổi này là tuổi gì mà lại có yêu đương, hả ? Không trong sáng gì cả !?. HMĐ gân cổ lên cãi ?o Tuổi này là tuổi yêu! Anh chả biết gì cả !?. Cả lũ vỗ tay rầm rầm . Ôi, hic ! Thế mà đến lượt chú Hùng , chú lại cong cổ lên hát với cái giọng vừa phô vừa lè nhè ?o Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên..? Hát hết hai câu thì bị cả lũ xông vào đánh hội đồng vì... hát dở quá . Ặc, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nó thấy em hát nhạc vàng , nên cứ trố hết cả mắt lên. Em thầm ước : ?o Giá mà có anh ở đây, anh chiến nhạc vàng thì chúng nó chỉ có lác mắt thôi, anh nhỉ ? ?o Sao mà nhớ anh thế không biết....
    20h 38 phút :
    Hôm nay đúng thật là một ngày hạnh phúc... Là lá la...Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Bây giờ mới thực sự thấm thía câu nói này : tình yêu trong xa cách sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng lại làm bùng lên ngọn lửa lớn. Thời gian 3 tuần không gặp anh chỉ làm cho mình thêm yêu anh hơn, cần anh hơn bao giờ hết...
    Và chiều nay mình đã gặp anh. Cảm giác ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, ngay bên cạnh anh thật là dễ chịu... Anh có vẻ đen và gầy đi...( thế mà anh còn bảo anh tăng cân mới sợ chứ ) . Vẫn là những câu chuyện nhỏ bé nhưng ngọt ngào, những nụ cười bất tận mà thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những phút lặng thinh. Quán Đinh hôm nay nồng nàn khói thuốc, lại còn Queen nữa, mà anh thì chúa ghét Queen. Mình cố ý không xem đồng hồ để thời gian trôi đi thật chậm. Gần 6h , anh nháy mắt ?o Về đi ?.
    Anh hỏi : em đang ở đâu ?
    Mình bảo : như mọi khi, thế mà cũng hỏi , :-(
    Đến lúc mình hỏi : anh uống gì ?
    Anh cười : như mọi khi.
    Khi đi qua cái đài phun nước, anh bảo : hôm nay có trăng kìa. Lâu lắm rồi mới nghe anh nhắc đến trăng, có lẽ là từ cái hôm 20-10, khi đi mua hoa cùng anh.
    Có lẽ chẳng nên nói nhiều làm gì.. Chỉ biết là mình đang hạnh phúc, chỉ cần thế thôi là đủ.

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật : 8-12-02:
    Mệt mỏi qúa nhỉ ? Ừ mệt mỏi quá cơ ! Nhưng sao mà mệt ? Mệt chỉ về thể xác hay còn cả cảm giác đầu nặng trĩu những lo âu ? Mười tám tuổi mà có một đống việc quan trọng để lo lắng, bận tâm. Cứ như thể một người nào già lắm rồi ấy ! Đôi khi không thể tưởng tượng mình lại 18 tuổi, lại còn đang ở trong cái tuổi học hành, ăn ngủ vô tư... Mình già rồi chăng ?
    Sự hồi sinh...
    Hôm nay em nghĩ đến A nhiều, nhưng không còn nặng nề như trước mà thay vào đó là cảm giác bình an, thanh thản. Việc gặp lại A sau 3 tuần bặt vô âm tín làm cho mình, cuộc sống của mình giống như được hồi sinh. Nhưng thử lật lại tình thế, nếu như hôm qua cuộc trò chuyện không vui vẻ thì hôm nay em sẽ ra sao nhỉ ? Chắc là tồi tệ lắm. Vậy thì mọi cảm giác vẫn cứ phụ thuộc nhiều hơn vào anh , như một điều không thể khác.
    Hôm nay khi đi lùng cái dây đeo cổ tặng sinh nhật cho Đạt, mình đã mua một cái dây có mặt chữ C bằng inox. Thật là nổi, vì hôm nay mặc áo len đen. Chữ C.
    Mình đã nghĩ mãi về điều ấy, và càng nghĩ càng thấy hay ho... Chữ C. Tên anh đấy, nhưng cũng có thể hiểu là chữ C trong NC- user của em. Với lại nhìn trông rất giống hình mặt trăng khuyết, trăng mà.. em là trăng mà. Nhớ lại hôm qua , khi anh chỉ cho mình vầng trăng khuyết, cong veo đúng như hình chữ C mình đang đeo, lại càng thấy hay ho. Anh bảo : em nhìn kìa, đẹp lắm nhé. Anh thích trăng khuyết hơn trăng tròn. Anh à, em sẽ giữ chữ C ấy cho riêng mình, riêng mình em thôi ...
    Cả tối hôm qua làm Hình , bài chị Hồng giao. Đến sáng nay làm mới hết, 9h lại học chị Hồng đến 11h. Coi như chỉ có Toán và Toán. Nhưng vui vì hình như mình đã bắt đầu quen với việc học Toán nhiều như thế này. Cái gì làm nhiều rồi cũng thành quen thôi mà...
    thứ hai, 9-12-02.
    Một ngày chạy sô ngoài đường ! Bạc cả mặt. Mình đang cố gắng hết sức để cân bằng việc học và việc tổ chức chương trình. Em tin là em làm được, và em thấy công việc cũng đang tiến triển tốt đấy chứ. Hôm nay em nói lỡ lời làm anh Sơn giận, hic, chán quá cơ. May mà anh cũng không giận lâu.
    A về quê từ hôm qua, thảo nào không nhận được mẩu giấy mình gửi lại. Chẳng biết anh có ra kịp để biểu diễn không nữa...

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay vẫn viết, nhưng cảm xúc không còn như trước.
    Không hiểu mình đã đổi thay ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế .....
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.

Chia sẻ trang này