1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí M, A và cái computer số 7 - Mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Không thấy như thế lắm ...Hình như , ........................
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ hai, 9-12-02.
    Một ngày chạy sô ngoài đường ! Bạc cả mặt. Mình đang cố gắng hết sức để cân bằng việc học và việc tổ chức chương trình. Em tin là em làm được, và em thấy công việc cũng đang tiến triển tốt đấy chứ. Hôm nay em nói lỡ lời làm anh Sơn giận, hic, chán quá cơ. May mà anh cũng không giận lâu.
    A về quê từ hôm qua, thảo nào không nhận được mẩu giấy mình gửi lại. Chẳng biết anh có ra kịp để biểu diễn không nữa...
    thứ ba, 10-12-02.
    Một ngày mà công việc ngập đầu, đôi khi phóng như bay trên đường mà cũng không biết rõ mình đang đi đâu, đang thực sự làm gì, định thần một lúc mới nhận ra. Mệt mỏi,... Đã có lúc tự hỏi : mình được gì trong việc này ? Rõ ràng là mình không được gì cả. Vậy mình phải khổ thế để làm gì ? Ai mà biết. Vì người nghèo mà...Nhưng khi về đến nhà, nằm vật ra giường, mình đã kiểm đi kiểm lại xem làm được những gì. Mình làm được nhiều thứ đấy chứ... Thành quả của hôm nay...
    Và nốt miếng cơm vào miệng mà cứ chuội đi... Nhạt nhẽo và vô vị như chính những câu chuyện của người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Lâu lắm rồi mình mới được ăn cơm tối với bố mẹ, nhưng lần nào ông ta cũng làm cho mình thấy....buồn nôn. Nói là ghét thì cũng không hẳn, vì mình không biết ghét ai cả. Nhưng mình khó chịu, cái khó chịu cố hữu mà cữ bữa cơm lại được dịp khơi lên, làm cho mình không nuốt trôi được đến hết bát đầu tiên đã buông đũa đứng dậy. Mình nhớ những phút ngồi ăn cơm bên bố mẹ và em Trang trước đây, khi lão chưa đến. Rất vui vẻ, những câu chuyện nhỏ nhưng rất vui. Từ khi có lão ta, mọi chuyện thay đổi. Những câu chuyện hay ho mà bố khơi mào lập tức được lão ta tán thưởng bằng những tiếng cười hềnh hệc đưa đẩy nhạt thếch, những câu vô thưởng vô phạt chả ăn nhập vào đâu mà cứ tưởng là thú vị lắm. Bố mẹ thì cố gắng ngồi nghe và tiếp chuyện, vì dù sao cũng là người trong nhà, lại họ hàng nữa. Mình thì không, mình không chịu nổi. Khổ thế đấy. Tởm lợm đến buồn nôn, đến mức cả bữa cơm cứ nhăn mặt hoài. Mình biết mình làm thế là ích kỉ, nhưng mình cũng không làm như thế với ai khác ngoài lão ta. Chúa ơi, mong sao cho nhà con sửa nhanh nhanh lên để lão biến đi cho con nhờ !
    Giáng sinh sắp đến rồi... Náo nức lạ... Ngày xưa khi yêu Hoàng, mối tình đầu của mình, cũng là một người có đạo. Nhưng ngày ấy mình chưa biết gì nhiều. Bây giờ khi yêu anh,( anh bảo hồi nhỏ anh cũng theo đạo)... Mình sẽ tặng anh một cái gì đó...mà cũng chưa biết rõ là cái gì cả.
    Năm nay mình muốn được tặng một cái balô mới. Một cái thật đẹp, màu mận chín, rêu hoặc đỏ-đen. Cái balô của mình đã rách cả rồi, mà thực sự vào lúc này không muốn mua một cái gì cho riêng mình cả. Tiền để dành chi vào những việc quan trọng hơn và có ích cho nguời khác hơn, dù rằng hơn 30K là một số tiền không quá lớn. Nhưng cứ hi vọng thế thôi, chứ lâu lắm rồi mình không nhận được một món quà nào cho ra món quà vào những dịp như thế này. Tại sao người ta không nghĩ đến những lúc nhận sự quan tâm của mình , để rồi khi mình cần quan tâm thì tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy ai cả. Uh , năm nay , cũng như mọi năm, sẽ hi vọng nhận quà, mặc dù biết là không có đâu. Anh thì... chắc chắn là không có rồi. Nghe thật là thảm thương, nhỉ ?
    Noel năm nay đúng vào dịp mình đang thi học kì căng thẳng nhất. Không biết có được gặp anh không... Mình chỉ cần gặp anh thôi , uh , cuối cùng mọi suy nghĩ vẫn lại là về anh.
    Sáng nay thầy Thường đã có ý kiến vì sao mình hay nghỉ vào giờ của thầy thế.Mà cũng đúng, nhưng lần nào mình cũng có lý do chính đáng mà. Sau đó mình cũng chép bài và làm bài đầy đủ nữa. Nhưng mà thôi, cũng phải thông cảm cho thầy. Thầy ơi, em xin lỗi thầy nhiều lắm ( dù biết rằng thầy sẽ không bao giờ biết được lời xin lỗi của em, trong mắt thầy chắc em tồi tệ lắm thầy nhỉ ?).

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư 11-12-02
    Sinh nhật Lâm Giang, mình đã nhớ mà không mua được cái gì cho nó cả. Buồn thật,.. mình là như thế sao ?
    Tiết Văn đã dám đứng lên bật chị Hợi. Bật không thương tiếc. Nhưng mà cô nói sai, trò cũng được bật chứ , nhỉ ? ( không lại tưởng mình giỏi lắm, cái gì cũng đúng ).
    Trưa nay hẹn anh đi ăn. Anh vốn là người không lỡ hẹn cơ mà. Hôm thứ bảy anh đã hứa, hứa cơ mà.Thế sao anh không đến, để mình đứng chồn chân trước cổng trường nửa tiếng đồng hồ, mà trời thì rét căm căm. Nhưng chẳng hiểu sao khi đứng chờ, mình hoàn toàn không có cảm giác bực bội hay giận dỗi. Chỉ cảm nhận thấy một cái gì thanh, nhẹ bao trùm lấy tất cả . Nhẹ lạ lùng ấy... Chính mình cũng không hiểu vì sao. Hình như trong sự thanh thản ấy, có cái gì như là lo lắng. Mình hiểu nếu anh mà biết mình lo lắng, anh sẽ nghĩ ?o Mình có phải là trẻ con đâu mà cô ấy lo lắng thế ?o . Và biết đâu anh cũng sẽ hơi tự ái. Nhưng đúng là mình lo cho anh. Đơn giản vì mình biết mình sẽ không bao giờ được dự phần vào những công việc quan trọng của anh....
    5h. Bố bảo : ?o gói cái áo vào trong túi rồi đi với bố?. Đổi áo xong, bố đưa xe cho mình đi về nhà rồi vào trong cửa hàng. Lần đầu tiên đi xe Dream của bố. Mình ngỡ ngàng nhận ra mình đã vô tâm như thế nào, khi biết hàng ngày bố vẫn đi cái xe không còi, không phanh tay. Mình vừa lái xe vừa run, một phần vì không quen, một phần vì thương bố quá. Bố ơi, sao bố lúc nào cũng dành mọi sự quan tâm đến con, đến em, mà chẳng mấy khi bố lo cho bố. Thỉnh thoảng bố lại mua cho hai chị em quần áo mới. Dù rằng lần nào áo bố chọn cho con màu cũng già cay già đắng nhưng con không dám chê vì sợ bố tự ái. Tuổi bố khác tuổi bọn con, vì thế cảm nhận màu sắc cũng khác, phải không bố ?. Nhưng bọn bạn con chúng nó bảo ?o ****** chiều thế còn gì, tao từ bé chả được bố mua cho quần áo bao giờ?. Mình tự hào vì có bố, có một người cha tuyệt vời như thế. Và con biết dù thế nào, bố vẫn luôn là thần tượng duy nhất của con, bố ạ !
    Thứ năm , 12-12-02 : hai tháng rồi đấy anh nhỉ ? Thế mà em cứ ngỡ đã lâu lắm rồi cơ. Chẳng muốn viết gì, vì hơn nửa tháng nay em với anh gần như là xa cách,.. Nghĩ chỉ thêm buồn thôi mà anh.

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ sáu , 13-12-02.
    Chiều nay đội ta thi với đội mình trên đài truyền hình. Buồn cười thật, người ta vẽ mặt cho mình, trông như là diễn viên tuồng ấy.
    Hôm nay học đến ?o Tiếng hát con tàu ?o của Chế Lan Viên. Thơ trí tuệ như thế, hay thì hay thật, nhưng mà học mệt thật. Giờ học trôi nhanh khủng khiếp. Mình vẫn còn kịp chạy lên Đinh Lễ mua cho Giang cuốn sách thay cho quà sinh nhật. Lẽ ra là mua một cuốn tuyển tập phê bình văn học của bác Chuotlang cơ, nhưng rồi nhớ ra có nhiều cái nó không biết. Thế là chọn ?o Quẳng gánh lo đi mà vui sống?. Mình biết nó sẽ hiểu mình muốn nói gì.
    Khi đi qua hàng lưu niệm Cảm xúc ở gần Cây Si, chỗ mình hay mua đồ lưu niệm, mình đã đứng mê mẩn trước một cái chuông gió thật đẹp. Mình thích nó ngay từ ánh mắt chạm đầu tiên. Giáng sinh sắp đến rồi. Sao năm nay mình náo nức với Giáng Sinh thế nhỉ ? Chắc là tại anh đã từng theo đạo ( lí do chuối thật ). Chiếc chuông gió cứ kêu leng keng theo nhịp tay mình khua nhè nhẹ. Những ống nhôm dài chạm vào những khối thuỷ tinh hình trái tim trong suốt màu đỏ đun, nảy leng keng. Đẹp thật. Nhưng ngay lúc ấy mình nhìn thấy một cái chuông gió khác, ấn tượng hơn. Cũng là những ống nhôm dài tráng bạc, nhưng đan xen là những khối hình mặt trăng khuyết màu xanh blue nhẹ, đúng màu mà mình thích nhất. Đẹp quá cơ. Nhưng thú thực là mình không muốn mua gì cho riêng mình lúc này..( hì, lại nhớ đến chuyện cái balô ). Uớc gì Giáng Sinh này anh sẽ tặng mình một cái chuông gió như thế. Nhưng ước thế thôi, chứ cũng biết là điều ấy sẽ không xảy ra đâu. Giáng sinh năm nay chỉ hi vọng gặp anh và trao quà cho anh thôi, chứ có mong gì nhận quà của anh ? Anh càng ngày càng bí ẩn, gặp anh sao mà khó quá ! Mình không còn giận anh vụ thứ tư, nhưng lo thì có. Một phần cũng vì chương trình thứ ba nữa. Nếu mà anh hát thì hay biết mấy. Lâu lắm rồi mình không nghe anh hát nhạc Trịnh. Cũng từ hồi ấy em không hát nhạc Trịnh nữa. Bởi vì nhạc Trịnh mà em quen anh và yêu anh. Nhạc Trịnh bây giờ làm em đau đớn lắm, anh ạ.
    À mà không biết phong chocolate đã đến tay anh chưa nhỉ ?
    Thứ bảy : 14-12-02
    Ngày lại ngày, thời gian chạy nhanh như tên bay.
    Em còn nhớ như in cái cảm giác vừa sung sướng vừa bất ngờ khi nhận điểm 9 văn vào sáng nay. Lâu lắm rồi em mới có một con 9 hệ số 2. Nhớ năm ngoái, uh, năm ngoái , em được 9 điểm bài ?oĐây thôn Vĩ Dạ? và bài thi học kì. Năm nay thì là ?oĐất nước?.
    Điểm 9 chứng tỏ em đang lấy lại được phong độ cũng như cảm hứng học văn hình như đã nguội lạnh từ mấy tháng nay. Không biết em sẽ giữ lại được cảm hứng ấy đến khi nào, hay chỉ ngay ngày mai bị chị Hợi nói ra nói vào vài câu là em lại tụt cả cảm xúc ngay. Em không biết...
    Nhưng em cũng vui vì em nhìn thấy ánh mắt sung sướng của Lâm Giang khi nó cứ luôn mồm nói cảm ơn vì món quà của em.. Đến em cũng phải công nhận là nó đẹp cơ mà. Vậy là em đã đem đến niềm vui cho một người. Em cũng vui.
    Hôm nay là cuối tuần. Đúng một tuần rồi không nhận được tin tức gì của anh. Nỗi nhớ giờ đây không còn cồn cào, cái cồn cào ầm ĩ của sự bồng bột. Em đang từ từ cảm nhận thấy tình yêu lắng dần, trầm dần, nhưng không bớt đi độ nồng nàn và sâu sắc. Mấy ngày hôm nay mọi người hỏi nhiều về anh . Mà họ chỉ toàn hỏi em mới chán chứ, cứ như là em quản lí anh vậy . Anh Sơn, chị Th, rồi bạn bè trong box. Em hạnh phúc vì trước mặt mọi người, anh luôn tồn tại, và tồn tại song hành với em. Nhưng em đau đớn vì người ta không hiểu được rằng điều ấy sẽ không bao giờ thành sự thực .
    Hôm qua em đã nhớ anh, bất chợt nhớ đến anh trong khi nói chuyện với mẹ. Nỗi nhớ sâu nhất bao giờ cũng là nỗi nhớ bất ngờ ập đến. Tự dưng cảm thấy có một cái gì đau buốt dội lên, buốt đến tận đỉnh đầu. Thương đến suýt trào nước mắt. Chẳng biết thương ai , thương cái gì. Hình như là thương chính mình.
    Em sẽ còn như thế này đến bao giờ ? Em không sao quên nổi anh, bởi em biết em đang mang trong mình một niềm tin sắt đá rằng rồi anh sẽ yêu em. Em có điên quá không ?
    Hôm nay thi môn đầu tiên, Kĩ thuật. Nói chung là bình thường, vì thực sự em không muốn cố những thứ em không thích. Học hành như em thật chán quá anh nhỉ ? Nói thế thôi chứ em biết trong đám người xung quanh, có hàng tá người đang nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ, và em cũng hiểu rất rõ những thế mạnh của mình.
    Chán quá ! Chán ! Chán khi viết ra và đọc lại những gì mình viết. Nông cạn và nhạt nhẽo. Chán !

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật , 15-12-02
    Em đã kể rất nhiều cho chị Hồng về A, về tình yêu lớn của em dành cho A, và về môn Toán trong suy nghĩ của anh đối với em. Chị ấy động viên em nhiều, nhưng rồi cuối cùng cũng như mọi người, chị ấy không tin rằng tình yêu của em dành cho A là sâu sắc, mà chỉ như mọi thứ tình yêu con trẻ khác. Buồn cười thật. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con trong mắt mọi người.
    Hôm nay em đã phải hi sinh, hi sinh một điều mà đối với em là lớn lao, chỉ vì môn Toán. Đến tận lúc này em cũng không biết sự hi sinh ấy có đúng đắn không. Em đã từ bỏ một chương trình ca nhạc mà em ao ước từ lâu, ấy là ?o Ru mãi ngàn năm?, Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Lẽ ra em với mẹ sẽ đi, nhưng em nhớ ra là em còn 13 bài ôn tập chương chưa làm. Tối nay em phải ở nhà làm thôi. Ôi, tiếc đến chết mất. Nhưng nếu sáng mai em đến lớp mà không có bài trình cho anh Thường thì em còn chết hơn. Hì, thôi để bao giờ em đỗ đại học, em sẽ ....bảo người ta tổ chức một cái ?o Ru mãi ngàn năm ?o nữa vậy, nhỉ ?
    Em vẫn băn khoăn không biết mua quà Giáng Sinh cho anh cái gì cả. Thật là khó quá. Em muốn mua cho anh một cái mũ, vì hôm thứ 7 ấy, khi em lùa cả hai bàn tay vào mái tóc đã khá dài của anh, vờ đùa ?o Mấy ngày rồi không gội đầu hả ?? Anh cười : ?ođâu mà, anh gội hôm qua, thế mà sáng nay đã .... Có lẽ anh phải sắm một cái mũ thôi?. Nhưng mà... Chẳng biết mua mũ gì cho anh, mũ len thì.. hic, chuối lắm. Mũ lưỡi trai thì... anh thích màu đỏ và xanh tím, nhưng lại hay mặc màu đen.. khó quá !
    ?o Tie a yellow ribbon round the old oak tree ?o- em đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần kể từ hôm qua, mặc dù em đã tìm thấy nó trong một cái cd cũ kĩ và xước lung tung, cái Billboard 1970-1973. Bài hát làm em mê mẩn, một phần cũng vì mẩu truyện ngắn của chị tinyhuong. Dải băng vàng ấy- niềm tin ấy... Em sẽ giữ mãi cho riêng mình, niềm tin vào một ngày nào đó anh sẽ yêu em.
    Lời của bài hát như thế này:
    Em yêu ơi, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất
    Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em có yêu anh nữa không ?
    Nếu không có dải ruy băng ấy, anh sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có vì anh chính là người có lỗi.
    Em yêu ơi, anh sẽ đi nếu không nhìn thấy dải ruy băng vàng.
    Bác tài ơi, làm ơn nhìn hộ tôi
    Vì tôi không có đủ can đảm để nhìn cây sồi già duy nhất ấy
    Tôi là một kẻ tội nhân, và chỉ có tình yêu của cô ấy mới đem đến tha thứ
    Và cô ấy sẽ tha thứ nếu cô ấy buộc lên cây sồi già một dải ruy băng.

    Bài hát của Tony Orlando, phát hành năm 1972, và là đĩa hát bán chạy nhất năm đó. Câu chuyện trong bài hát thật cảm động. Một câu chuyện có thật xảy ra ở một miền nào đó của nước Mĩ, nơi mà em rất có thể một ngày nào đó sẽ đến, vào năm 1972. Chuyện kể về một người đàn ông phạm tội và bị kết án 3 năm. Anh viết thư cho vợ và nhắn cô, nếu còn tha thứ cho anh thì hãy buộc lên cây sồi già duy nhất trong quảng trường thị trấn mà họ sống một dải ruy băng màu vàng vào ngày anh sẽ mãn hạn tù . Nếu anh đi xe đò qua mà không thấy có dải ruy băng vàng đó, anh sẽ rời khỏi thị trấn và bỏ đi biệt tích, không trở lại làm phiền cô nữa.
    Và người đàn ông ấy đã khóc nức nở khi nhìn thấy hàng trăm dải ruy băng vàng bay bay quanh cây sồi già duy nhất trong quảng trường thị trấn vào buổi chiều hôm anh trở về nhà.
    Câu chuyện gây ấn tượng mạnh với em ngay từ lần đầu tiên đọc tinyhuong. ?o Tháng 12 năm đó, nước Mỹ- trong nỗ lực cuối cùng của những kẻ sắp bại trận, đã ném bom tàn phá Hà Nội vào chính những ngày Giáng Sinh. Những người mẹ, những người mẹ, người chị Mĩ phản đối chiến tranh Việt Nam bắt đầu đeo một dải ruy băng trên ngực áo với thông điệp : hãy đưa những người lính trở về nhà. Năm 1991, cuộc chiến ở Iraq một lần nữa làm thay đổi ý nghĩa của dải băng vàng. Đến cuộc chiến mới ở Apghanistan, cuộc chiến làm cho cả nước Mĩ lên cơn sốt, khắp nơi người ta lại đeo những dải ruy băng có ba màu trắng, xanh và đỏ như màu cờ Mĩ. Nhưng lần nào, dải ruy băng vẫn có nghĩa là niềm tin, tình yêu và tha thứ... ?o
    Nghe qua có vẻ như câu chuyện chẳng ăn nhập gì đến em, mà không hiểu sao em lại say mê nó đến thế... Em sẽ đeo cho riêng mình một dải ruy băng vàng anh nhé, để cho mình niềm tin, tình yêu và tha thứ...

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Người mười tám tuổi - trẻ con và nhạc Trịnh.
    Hai năm nữa, tôi tuổi hai mươi
    Hai năm nữa, người ấy ba mươi mốt.
    Không biết hai năm nữa, người ấy có còn nhớ thương tôi ? Như bây giờ, tôi biết người ấy đang nhớ thương tôi... Tôi thấy mình độc ác.
    Nhưng không đáp lại tình yêu mà người khác dành cho mình không phải là một tội ác. Bởi nếu thế thì có biết bao nhiêu người phạm tội trên thế gian này ? Vậy thì tôi không độc ác, và tôi cũng không cho rằng anh độc ác khi không đáp lại tình cảm của tôi. Độc ác hay không là do cách biểu hiện của mỗi người.
    Những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mây
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay.
    Không biết hai năm nữa, tôi có còn nhớ thương người ấy, như người ấy bây giờ đang nhớ thương mối tình đầu của mình ?
    Tôi rất nhớ có người đã bảo tôi : Tình yêu là cuộc rượt đuổi của những cái nồi và những cái vung, nếu cái nồi may mắn sẽ gặp được cái vung vừa ý, mà cũng có khi những cái nồi và những cái vung va vào nhau, méo mó, sứt mẻ. Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm cho em bớt đi những áp lực đang đè nặng lên mình. Cũng như em hát nghêu ngao mà lòng đau thắt : ?o Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời ?.
    Vậy thì nhạc Trịnh cứu rỗi linh hồn thoát khỏi độc ác ?
    Mười tám tuổi em nghe nhạc Trịnh và người ta thấy em lạc lõng giữa những cuộc vui với đầy nhạc trẻ rún rẩy nhạt nhẽo. Nhưng chính lúc ấy là lúc em tìm lại được cõi sâu thẳm của lòng mình.
    Trở lại với người ấy, người hai mươi chín tuổi ấy. Lâu lắm rồi em không còn bận tâm đến, như cách đây mấy tháng em đã từng bận tâm. Cái lo lắng của em đứa em gái nhỏ lo cho anh trai. Cho đến khi em biết người ấy không và không bao giờ coi em là em gái... Em sợ, em giả dối với người ấy và với cả chính mình, chỉ cốt để không làm cho ai đó bị tổn thương. Anh thì anh bảo : thế là không được. Em sai rồi, có những việc cần dứt khoát, cần phải làm đau ai đó.... Thế sao ? Vậy trong tình yêu không cần nhân đạo ?

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ hai , 16-12-02.
    Suốt từ chiều đến tối, mình đã căng thẳng kinh khủng, mọi thứ trong đầu như chỉ chực nổ tung. Bức bối quá , mình đã gọi điện cho Cường , chỉ mong để giải toả chút xíu. Đã tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rồi mọi việc lại liên tiếp diễn ra không theo ý muốn làm em không thể nào kiềm chế nổi. Ngọc đến muộn 15 phút, anh Phong không thể đến, rồi lại anh Sơn, mà em nhận ra hình như mọi căng thẳng của em chủ yếu là do a. S làm nên, gián tiếp hay trực tiếp... Em mệt mỏi....
    Khi bước vào NT, em đã nhìn ngay thấy xe của anh, bởi em thuộc biển số mà. Trái tim em rộn ràng đập, em cứ tưởng gặp anh là có thể mọi nỗi âu lo trong em sẽ tan đi hết. Ấy vậy mà... Em và anh nói chuyện chẳng được bao lâu, có lẽ chỉ hơn dăm câu. Toàn những câu tầm phơ tầm phào, cái kiểu trả lời nhấm nhẳng nhát gừng làm em chỉ thêm bực bội. Hôm nay trông anh đẹp quá đi mất... Em lặng lẽ ngắm anh như đứa bé ngắm nhìn một bức tượng thánh... ( có quá không ? ) nhưng em không nói với anh câu nào. Cả anh cũng thế, dù em tin anh biết là em đang muốn nói gì với anh.
    Hít thật sâu và thở ra thật mạnh, em cảm thấy đỡ hơn. Giá thử mà không có giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của chị Th ngay sau cái giọng trịch thượng đầy trách móc của anh S, thì chắc em đã oà khóc vì căng thẳng mất.
    Thứ ba, 17-12-02.
    Giờ G sắp điểm.
    Đúng đến lúc ấy thì đùng một cái , Ngọc bảo ?o Bố mẹ tao không cho đi, tao không đi được nữa ?o... Choáng , sững cả người.
    Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
    Tôi đang ngồi viết những dòng này khi mà mọi cảm xúc đều dâng lên , trào lên không sao kìm giữ nổi. Chương trình hôm nay đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi... Đã 11h rồi. Chương trình kết thúc được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi , nhưng cảm giác hưng phấn trong mình thì vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.
    Mình đã nhớ như in cái cảm giác căng thẳng của mình trong suốt mấy ngày qua. Cho đến lúc qua nhà đèo Lan Phương, mình vẫn không sao giữ nổi bình tĩnh, cảm giác như tay lái hơi run run... Tràn ngập là nỗi lo.Lo đến thắt ruột. Cộng thêm với áp lực tâm lý nữa... Mệt mỏi...
    Bước vào Nhạc Tranh lúc 6h 35 phút. Cảm giác gần anh, nhìn thấy anh làm mình nhẹ nhõm. Lúc nào anh cũng cười được ( nhất là những lúc anh thấy mình không vui ), lúc nào anh cũng làm cho mình cười được. Bớt căng thẳng hơn.
    Anh Phong gọi điện đến . Lại một vấn đề mới phát sinh : loa anh Trung không mượn được. Nếu thuê thì phải hơn 100K, thà rằng để tiền đó quyên góp còn hơn. Chốt đi chốt lại, cuối cùng là :chơi mộc ! Mình thở phào nhẹ nhõm.
    Chương trình bắt đầu lúc 8h kém 10, sau những trục trặc nhỏ đã được giải quyết. Mình thực sự cảm ơn anh Sơn, người luôn bình tĩnh hướng dẫn mình đi từng bước một.( dù rằng mấy lần nghe anh ý kiến cũng ... hơi bực chút ). Nhờ có chị Thương, chị Nhàn, Giang Trang, anh Tuấn Anh, Quốc Anh , Hùng Phong, anh Đăng, Nguyễn Hùng,... và sự nhiệt tình của mọi người mà mình mới thực sự cảm thấy hạnh phúc dạt dào khi kết thúc. Khi mà những nốt nhạc ngân lên đến tận cùng của bản ?oHãy yêu nhau đi ?o cũng là lúc mình thực sự chạm vào thành công. Nỗi sung sướng làm mình như mê đi, không còn hiểu mình đang cười hay đang mếu nữa, nhưng chắc là nụ cười ấy rạng rỡ lắm.
    Anh phải về lúc 9h hơn. Mình đi ra tiễn anh, R nhìn thấy... Anh bảo : ?oanh đang buồn đây ! Ngập trong đồ án !? Mặt anh nhăn lên, cau có. Mình cười ( cố lắm mới cười được ) : ?otrời ơi, vui lên đi nào, đừng có cáu với em? . Anh nhìn,... mình không thể hiểu nổi ánh mắt ấy nghĩa là thế nào.? Thôi về đi, thỉnh thoảng liên lạc với em ?o. Anh bảo : ?o Uh, hai tuần nữa liên lạc với em ?o. - ?oƠ nhưng mà hai tuần nữa thì qua Noel mất rồi !? - Anh giả vờ :? Ơ thế Noel thì sao nhỉ ??... Humm,... chán anh ghê ! Bao giờ em cũng làm mình vừa tức vừa buồn cười bởi cái vẻ giả ngây giả ngô ấy !

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ tư, 18-12-0222h 41 phút
    Không phải đợi đến hai tuần bởi vì cả trưa nay em đã ở gần anh... Không có ai trêu chọc, soi mói, bởi những người ở NT hôm nay đều là những người hầu như đã biết hết về em và A,..Chị Th, chị Nh, anh S, ... Còn anh TA và HP thì không biết, nhưng họ đều yêu quí em như em trong nhà... Với lại, em có sợ gì đâu, em cư xử rất bình thường như là chính em, như là em với anh chỉ thân hơn mức bạn bình thường. Cảm giác gần anh thật dễ chịu, cộng thêm với sự hưng phấn của buổi thành công ngày hôm qua làm em cứ lâng lâng.
    Hình như người bạn đi cùng anh là một người rất thân, vì em thấy ông ấy toàn đi với anh. Anh bảo : bạn cùng lớp, cùng tuổi. Hì, và bởi vì đi cùng nên em chẳng có phút nào nói chuyện riêng với anh cả. Nhưng.. ngắm anh cũng đủ rồi mà. Hôm nay anh có vẻ vui, anh cười suốt. Em đã không tự chủ nổi khi nhìn nụ cười ấy... nụ cười mà em vẫn gặp trong những giấc mơ. Em hiểu em cần anh biết bao nhiêu... Nhớ ngày hôm qua, khi em còn đang chịu bao nhiêu áp lực đè lên vai, khi chương trình chưa bắt đầu, khi nhìn anh ngồi đó, em đã ước sao được ôm choàng lấy anh, để gục vào vai anh mà khóc thật to lên, cho nhẹ bớt. Nhưng em biết em sẽ không bao giờ làm thế cả.
    ....Và cũng xa anh biết bao nhiêu. Bởi ngay cả khi em và anh chỉ là khoảng cách hơn 100cm, mặt đối mặt thì em vẫn không sao xoá đi cảm giác xa xôi. Em chỉ biết nhìn anh như đứa trẻ con nhìn món đồ chơi yêu thích với ánh mắt khát khao mà biết chắc rằng ba mẹ sẽ không bao giờ mua cho mình.

    Hôm nay cô Hợi đã bảo ?o cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được trái tim?. Em chợt nhớ đến anh. Nhớ anh quá ! Em nằm dài ra bàn, lặng lẽ di những nét mực xuống trang giấy trắng ?o Be sad but smile?. Hưng ngồi cạnh em vờ như không nhìn thấy, nhưng nó hiểu em đang nghĩ gì. Có nhiều điều mà em không bao giờ cần nói ra, nhưng chỉ một vài cử chỉ phác là đủ hiểu.
    Khi nãy em đã kiểm kê số tiền quyên góp được, tổng cộng là một triệu một trăm hai mươi sáu ngàn hai trăm đồng. Cầm số tiền trên tay, dẫu vẫn biết là em đã từng cầm số tiền lớn gấp nhiều lần như thế, nhưng cảm giác mới mẻ và đầy xúc cảm vẫn cứ trào lên, khiến em khẽ mỉm cười.
    Sáng nay làm bài Địa không tốt lắm, không phải vì không học mà vì ?ochủ quan khinh địch?. Mình căn giờ cho câu lý thuyết quá kĩ mà câu vẽ biểu đồ lại chỉ cho có 15 phút. Lúc bắt tay vào làm mới cuống cả lên vì phải tính một lô số liệu phần trăm rồi lại vẽ những 3 đường, lại cả nhận xét nữa... Cuối cùng làm không kịp. Chắc chỉ 7 là cao.

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thứ năm , 19-12-02.
    Một ngày không vui ...
    Em không biết emlabonghongnho là ai, và hình như em cũng mơ hồ đoán được, nhưng em không tin người mà em đoán lại có thể làm cho em buồn đến vậy, càng nghĩ càng tủi thân đến vậy. Mọi thứ trong em như sụp đổ khi em đọc những dòng ấy, để rồi em phản ứng hệt như một đứa trẻ con. Nhưng có sao, vì em là thế mà, em đã chán làm một NC lúc nào cũng nghiêm nghị, lúc nào cũng ra vẻ mod miếc. Em là em , kệ mọi người nói sao thì nói...
    Em líu lo kể với chị Hồng về anh, về C ?ocủa em?( nói như thế, tự lừa mình thế cho đỡ buồn ). Càng nói càng nhớ anh, nhớ quá !Chiều tối nay, khi vừa đọc và trả lời xong cho emlabonghongnho, em đã phóng sang Nhạc Tranh... Bước vào đúng lúc anh S đang ăn cơm. Chẳng cần hỏi anh S cũng biết vì sao cái mặt em nó lại phừng phừng lửa như thế.. Anh S cười :? lúc nào cũng mạng, tởn cũng mạng, xịt cũng mạng?, làm em phì cười theo. Bao giờ buồn bực em cũng tìm lại cho mình cõi bình yên trong không gian NT. Chẳng nhìn gì, ngắm gì, nhưng bên tai vẫn lẩm nhẩm được Beatles đang hát một bài gì đó mà em thuộc sơ sơ. Bài nào của Beat em cũng thuộc sơ sơ. Nhìn chênh chếch vào phòng trong, đúng cái sân khấu chỗ anh ngồi hát hôm nọ, nỗi nhớ anh lại ùa về. Nhớ hôm qua a.HP bảo ?o C hôm qua hát trông rất đáng yêu ?o mà em buồn cười quá ! hì, đúng là đáng yêu thật, hệt như một con chiên ngoan đạo đang cầu kinh, anh nhỉ ?
    Sáng nay đã đi đặt quà Giáng Sinh cho anh. Mình sẽ có quà cho anh, còn anh có không thì mình không quan tâm.
    À , năm nay mình cần gì nhỉ ? Xem nào, một cái balô mới chăng ? Đôi giày thể thao mới thì sắp có rồi, đang xin mẹ. Hay là một trong hai cái chuông gió mà mình nhìn thấy ? Cái gì cũng cần, cũng thích mà... money thì đã có chủ đích cả rồi. Humm... Thôi kệ đi nhé ! Thứ ba thi Văn rồi đấy, liệu mà học đi !
    21-12 : Hôm nay là cảm giác vui mừng xen lẫn lo lắng.
    Em đã chọn đượcquà cho anh. Nhớ như in cái cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy món quà ấy trên tay Hoàng Thanh, hắn đem lên tận lớp cho mình, đẹp quá ! Đẹp đến nỗi chị Th cũng phải ..hét lên. hìhì... Hi vọng sẽ gặp anh vào đúng đêm Giáng Sinh..

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...

    Được immortal-flower sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 28/12/2002
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất đẹp ...Không biết có thành không ? Thôi cứ cầu chúc ...Chúc hạnh phúc nhé em ...Chỉ là bạn cũng gần như xa lạ nhưng ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!

Chia sẻ trang này