1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí mang thai - Yoko Ogawa

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 tháng Tám ( thứ Bảy), ba mươi bảy tuần + năm ngày
    Sắp đến ngày lâm bồn. Bây giờ thì chị có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Bụng chị hầu như đã nở to hết cỡ. Tới mức tôi phải lo lắng tự hỏi, chẳng biết nội tạng của chị có bình thường trong tình trạng ấy không.
    Căn nhà ngập trong cái nóng oi ả giữa mùa hè, ba chúng tôi chỉ biết im lặng chờ đợi. Không ai nói với ai, chúng tôi chờ cái ngày có thể xảy đến bất cứ lúc nào kia. Chị thở khó nhọc bằng hai vai, anh rể kéo vòi ra ngoài vườn tưới nước, cái quạt điện lờ đờ, chỉ có tiếng lắc lư của nó là rõ nhất.
    Cảm giác lo sợ mơ hồ lúc chờ đợi thường làm người ta nghẹt thở. Cũng tương tự như vậy khi đó là cơn đau trở dạ. Thần kinh của chị sẽ tơi tả đến mức nào vì cơn đau ấy? Nghĩ đến đó tôi thấy sợ. Tôi ước cho cái buổi chiều oi ả và yên ắng này cứ kéo dài mãi.
    Mặc cho trời nóng thề nào, chị vẫn nhét đầy mồm những thìa mứt nóng bỏng tôi vừa nấu xong, chẳng buồn thưởng thức, chị chỉ ừng ực nuốt chửng. Gương mặt nhìn nghiêng khi cúi xuống trông bi ai như đang nức nở. Chị không ngừng đưa thìa lên miệng như để ngăn dòng nước mắt chực trào ra. Phía sau chị, màu xanh của cây cối ngoài vườn héo hon vì nắng. Tiếng ve sầu tràn ngập xung quanh chúng tôi.
    - Chẳng biết em bé sẽ như thế nào nhỉ. Hồi hộp ghê.
    Tôi khẽ nói thầm. Nghe thấy thế, chị dừng tay trong chốc lát, từ từ chớp mắt rồi bắt đầu ăn mà không đáp lời. Tôi để cho trí tưởng tượng của mình cuốn theo những hình nhiễm sắc thể không hoàn chỉnh.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 tháng tám (thứ Ba), ba mươi tám tuần + một ngày
    Đi làm về, tôi thấy trên bàn ăn mẩu giấy anh rể nhắn lại.
    ?oChị trở dạ. ANh đưa chị vào viện?
    Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy. Chiếc thìa còn dính mứt nằm chỏng chơ bên cạnh. Tôi ném nó vào trong bồn rửa bát, suy nghĩ giây lát phải làm gì tiếp theo. Tôi đọc lại mẩu giấy lần nữa rồi đi ra ngoài.
    Quang cảnh trước mắt toàn là nắng. Những tấm kính trước của xe ô tô và những cột nước phun lên từ đài phun nước trong công viên làm tôi lóa mắt. Tôi nhìn xuống dưới, vừa quệt mồ hôi vừa bước đi. Hai đứa trẻ đội mũ cói chạy vụt lên phía trước tôi.
    Cổng chính của trường tiểu học đóng kín, sân trường vắng vẻ trải rộng. Đi qua khỏi cổng trường là tới một hàng hoa nhỏ. Cả người bán lẫn người khách hàng đều chẳng thấy đâu. TRong tủ kính, mấy bó thạch thảo rung lên khe khẽ.
    Rẽ khỏi góc phố, cuối đường là viện M. Đúng như những gì chị nói, chỉ có thời gian ở đây là dừng lại. Hình ảnh về một bệnh viện bị gói kín trong kí ức bấy lâu hiện ra nguyên vẹn ngay trước mắt. Bên cạnh cổng là cây long não đại thụ, cửa kính mờ đục, chữ trên bảng hiệu bong gần hết. Không một bóng người, chỉ có bóng nắng của tôi in đậm trên đường.
    Từ đây men theo tường rào phía sau, chắc chắn có cánh cổng phụ sắp hỏng. ?oHẳn là cánh cửa ấy vẫn sắp hỏng như ngày xưa?, không hiểu sao tôi lại có thể hình dung rõ ràng đến thế. Chẳng sai tẹo nào, vẫn là cánh cửa bị bung mất một bên bản lề.
    Tôi vừa tránh để mắc áo vào đinh vừa lách mình qua khe cửa, trước mắt là khoảng sân có bãi cỏ. Khẽ đưa chân dẫm lên đám cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, cảm giác xốn xang trong ***g ngực sống dậy. Tôi lấy tay ngăn mồ hôi trên trán và nhìn lên. Tất cả dãy cửa sổ bằng kính đều sáng đến lóa mắt.
    Tôi từ từ lại gần tòa nhà, mùi sơn từ khung cửa sổ bay thoang thoảng. Không một bóng người, không một ngọn gió, ngoài tôi ra chẳng có gì chuyển động. Không cần những thùng các tông tôi cũng có thể ngó được vào trong phòng khám. Không có cả bác sĩ lẫn y tá. Bên trong mờ tỏ như lớp học nấu ăn sau giờ tan trường. Tôi nheo mắt lần lượt xác định từng thứ một: lọ đựng thuốc, máy đo huyết áp, bức hình hướng dẫn dẫn tư thế sửa ngôi thai, máy siêu âm. Tấm kính áp vào mặt âm ấm.
    Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng khóc bé nhỏ run rẩy và nghèn nghẹn vọng lại từ phía bên kia ánh mặt lấp loáng. Lắng tai nghe, tiếng khóc ấy xoáy thẳng vào màng nhĩ. Đáy tai đau nhói. Tôi đưa mắt về phía tầng ba. Một người đàn bà trong bộ đồ sản phụ đang nhìn ra xa. Những đường cong của bờ vai hắt trên tấm kính. Mái tóc xõa xượi rủ xuống trán, để lại những khoảng tối trên gương mặt xanh xao, thành ra tôi không chắc có phải là chị hay không. Người đàn bà khẽ mấp máy đôi môi thâm xám, chớp mắt. cái chớp mắt yếu đuối như lúc khóc. Khi tôi cố nheo mắt nhìn thì bị tia nắng hắt ra từ ô của kính chắn mất tầm nhìn.
    Tôi bám theo tiếng khóc của đứa bé và leo lên lối cầu thang thoát hiểm. Mỗi lần bước, bậc cầu thang gỗ lại nghiến lên kèn kẹt như càu nhàu. Cơ thể nóng nhễ nhại, vậy mà riêng có lòng bàn tay đang bám vào thanh vịn và đáy tai là lạnh buốt. Bãi cỏ từ từ tuột lại sau chân tôi, cùng với đó, ánh nắng trên bãi cỏ mỗi lúc một đậm đặc và gay gắt hơn.
    Đứa bé vẫn tiếp tục khóc không dứt. Mở cánh cửa dẫn vào tầng ba, ánh sáng bên ngoài vụt tắt làm mắt tôi tối sầm. Tôi tập trung thần kinh vào tiếng khóc đang dội lên từng đợt như sóng và đứng yên trong giây lát. Trước mắt tôi là một hành lang dài lờ mờ hun hút. Tôi quyết định sải bước về phía phòng trẻ sơ sinh để gặp đứa con bị hủy hoại của chị.
    ---------- Hết-------------

Chia sẻ trang này