1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ừh, thì cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ!!!
    Ngẫm lại thì thấy nhân gian toàn những kẻ tự mua vui và tự đạp đổ...
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời
    Có những khoảng trời riêng biệt.
    Đó là những khoảng trời về quá khứ. Quá khứ như một sự thờ ơ của thời gian và nối kết đến những dại khờ. Tôi chẳg thể định nghĩa hay chạm đến quá khứ mỗi khi trái tim tôi thức dạy với những nỗi buồn và nỗi nhớ. Chẳng đủ để xâu chuỗi những muộn phiền. Chẳng đủ để trọn vẹn bao dung. Đối với tôi, quá khứ mãi là một điều ám ảnh, cho dù nó chẳng bao giờ còn trở lại với tôi lần thứ hai.
    Đó là khoảng trời của ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi nghêu ngao hát trong một buổi sáng sớm lộng gió. Có buồn đấy, có vui đấy, có ai thấy tôi đang chết lặng giữa nơi đây? Hồ như có, hồ như không. Những chuyến xe đi qua cuộc đời tôi rất vội. Cuộc đời lăn bánh như quá vội vàng mà tôi thì như chưa hề chuẩn bị để lăn cùng bánh xe đó. Ngoài kia cỏ cây hoa lá xanh như trái tim đầy sức sống. Có lẽ vậy cũng đủ cho một ngày. Một ngày bình thường thôi sao kiếm tìm mãi thế?
    Đó là tôi. Tôi vẻ khoảng trời của tôi bao la lắm, rộng lớn lắm, có quá tham lam không khi ôm trọn yêu thương vào giữa đôi tay này, để rồi nhìn lại, thì ta đá hoá xanh rêu... Cuộc đời loang lổ trên những bước chân đi. Con tim chết lặng mỗi khi tiếng thời gian vọng về, mỗi khi trái tim lại chạm đến một thương yêu tưởng chừng như đã mất. Rốt cuộc nỗi buồn và nỗi nhớ cũng chỉ thế mà thôi, chẳng đủ để xây dựng hình hài, chẳng đủ để con người biết yêu thương trọn vẹn.
    Đó là màn đêm. Đêm qua tôi thức trắng. Để chập chờn trong bóng tối là con đường xa hút, mờ ảo, tôi đang cuồng quay trong đó. Con đường còn dài lắm, cố bước thôi cho đến khi chân mỏi quỵ, cho đến khi trái tim chẳng dập dồn.
    Sáng mơ ảo trong trí nhớ. Hà Nội quạnh quẽ những dấu chân qua.......
  3. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ mưa bay bất chợt, ngẩng lên thấy đã mưa tự lúc nào. Công việc thì nhiều mà cứ mải rong chơi, liêu phiêu khắp chốn.
    Đêm qua mình không ngủ nổi, lâu lắm rồi mới có cái cớ để ngắm những vì sao xa xôi và lung linh sáng. Lại mơ màng đến 1 không gian và thời gian khác, 1 bản thân cũng khác...
    Hôm qua bay như điên về nhà, sáng lại bay như điên đến vp, dự định đi qua và dừng lại bờ hồ thể thở mà lý trí đấu tranh với thời gian...sẽ muộn....
    Kiểu này mưa chắc sẽ dzai dzai cả ngày mất.
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    "... Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.
    Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được.
    ..."
    TCS,1996
    Gặp nhau cười nhẹ nhàng.
    Như thể anh trong nỗi nhớ xa lạ với anh trước mặt. Như chả liên quan!
    nỗi nhớ cũng thành vô duyên đến chống chếnh, chênh vênh, lạc ...
    như người đi buôn mất hết vốn liếng, mất sạch.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    THỨC DẬY ĐI EM
    ?
    Thức dậy đi em
    Khi gió hát im lìm bên hàng cây rất vội
    Mây chen qua bối rối
    Lá say mèm thấy chật chội con tim
    Thức dậy đi em
    Cho ngày sáng dài thêm
    Gió bắt đầu hát lời cỏ úa
    Mây sẽ trôi êm đềm?
    Thức dậy đi em
    Nơi mùa xuân chẳng buồn gõ cửa
    Vướng víu thôi! Sao chơi vơi điểm tựa
    Dòng sông nào xa lắm những hàng cây
    Ngày xa mờ và ta cũng đổi thay
    Mùa xuân này tan trong mùa xuân khác
    Đêm nay tàn trong vô vàn xao xác
    Em đi về nơi ấy có bình yên?
    ..
    Thức dậy đi em khi bóng tối triền miên
    Con tim rạo rực đang rã rời khao khát
    Câu thơ đơm vần rồi vỡ nát
    Tan biến như một giấc chiêm bao
    Thức dậy đi em gió sẽ hát ngọt ngào
    Nâng niu từ thủa gió trời ***g lộng
    Một người đi như cười trong tiếng khóc
    Phai tàn mùa bên góc tối lặng rơi
    Thôi ngủ đi em, có khi chỉ vậy thôi
    Có khi hư ảo tan dần trong nước mắt
    Thôi ngủ đi em, đêm dài đầy hiu hắt
    Thôi ngủ đi em
    Gió buốt?
    Lạnh lùng??.
    .........
    Nhật Tuấn
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    RU KHÚC
    (cho giấc ngủ yên bình)
    ?
    Ru khúc mình anh đi về với nắng
    Nắng lạ lùng xen lẫn lối mong manh
    Chiều triền đê gió đưa mây thật xanh
    Và mơ ước, mộng lành bay theo gió
    Ru khúc mình anh tìm về với cỏ
    Uớt đẫm bụi trần ngơ ngác chiều rơi
    Cho nồng nàn cuốn theo làn mây trôi
    Bay thật khẽ, chút hương đời, em nhé!
    Ru khúc mình anh đi về lặng lẽ
    Đêm dại khờ chuếnh choáng cuốn trái tim
    Ngọn đèn đường hiu hắt lối em tìm
    Chênh vênh mãi anh nhìn em ngọt đắng
    Ru khúc mình, thời gian hay khói trắng ?
    Nắng dại khờ khao khát cháy nhòa mưa
    Tuổi đi qua, ta hết hồn nhiên chưa?
    Sao vang mãi thanh âm từ dĩ vãng?????
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa, ẩm ướt và loang lổ cả một con đường. Công viên vắng bóng người, chiếc ghế đá lạnh tanh trong không gian tàn tạ.
    Chiều nào cũng chạy vài vòng quanh công viên, ít khi thấy vắng người như thế này.
    Mặt hồ gợn sóng. Ngồi cạnh hồ mà đầu óc cứ vương vẩn chốn nào. Cuộc đời là vậy mà. Vui buồn trong lúc hội ngộ. Rã rời trong lúc xa nhau.
    @ Mod Ly: nếu yêu thì phải nói: nick của bạn Quỳnh Hương, tác giả của truyện ngắn Trái tim của sói, hay lắm. Đối với một số người, yêu chưa chắc đã phải nói, vì thực chất, nếu 2 người đã yêu nhau rồi, thì mọi lời nói đều là thừa, và không yêu thì làm sao cảm nhận được người đó đang yêu mình. Đúng ko?
    p/s: Tớ đang tuyển người yêu......
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/07/2009
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đi về phía mưa và thấy mình ướt đẫm
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe lại mọt bài hát cũ, chẳg hiểu sao nghe hoài cả sáng nay, dù bài hát u uất, dù ca sĩ mới nhưng ám ảnh. Chẳng hiểu nổi nữa.
    Sáng nay chạy vài vòng công viên, mồ hôi ướt đẫm. Ngồi và cắm phone vào điện thoại, ngồi nghe Khánh Ly hát, và cảm thấy nhẹ nhàng thế.
    Mấy hôm nay đau đầu, chẳng muốn nghĩ ngợi j nhiều nữa.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giet-Nguoi-Trong-Mong-Ngoc-Anh.IW6WWA6I.html
  10. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sáng lang thang trên những con phố cổ, ăn sáng và cafe. Chẳng hiểu sao sáng chủ nhật chẳng thể ngủ nướng sau 1 tuần làm việc mệt mỏi. Sáng muốn dạy sớm, chạy xe loanh quanh Hà Nội để hít thở một chút gì đó ban sơ.
    Sáng Chủ nhật mưa phùn. Không khí lạnh thấm vào cơ thể. Chụp được vài kiểu ảnh ưng ý. Hồ Gươm buồn, Long Biên buồn, Tây Hồ buồn, và ta cũng buồn. Thấy đời nhạt.

Chia sẻ trang này