1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày trở về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_va_anh, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    12.30am, 10 Jan
    Hic, cuối cùng một ngày mệt mỏi với 8 tiếng hành xác ở office đã xong , em lại được vào đây viết nhật ký. Hôm nay tự nhiên thời tiết đẹp hơn làm em sáng nay ra khỏi nhà cũng có chút phấn chấn, đến office chúc tụng loạn cả lên. Chắc hôm nay anh mới bắt đầu làm việc, sẽ buzi lắm đây. Lại nhớ hồi em mới sang, đến 2 tuần vẫn ko biết mặt mũi khu trung tâm thế nào, hic, đi học mà cứ như đi đày ý. Đợt này lại chẳng ngủ được nữa, lúc nào mắt cũng cay xè. Ui bao giờ mới thoát được cái sự học này đây, 2 năm nữa anh nhì..... Hôm nay buồn ngủ sớm quá, gà lên chuồng sớm rùi, ko biết anh đã dậy chưa, nếu vẫn quen giờ cũ chắc cũng dậy rồi.
  2. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 12/01/2006
  3. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Vậy là lại một ngày nữa em ko nhận được tin gì từ anh cả, em lo quá, ko biết anh bây giờ thế nào nữa. Ko biết là anh ko vào được net hay anh ko nhắn tin gì cho em cả, tại sao lại thế hả anh, anh đã từng xa em và anh cũng hiểu cảm giác lo lắng khi em phải đi đến một nơi xa lạ , vậy mà giờ đây anh để em phải sống trong sự mong chờ tin từng giây từng phút. Ko thư từ, ko liên lạc, ko điện thoại, ko địa chỉ, làm thế nào để liên lạc với anh, chẳng nhẽ anh muốn em sang đó và nói với anh rằng anh nhẫn tâm như thế nào...Dù thế nào đi nữa, anh cũng nói mình sẽ là bạn tốt của nhau , và hi vọng anh hiểu cảm giác của em khi mong chờ tin anh.Ngày lại ngày em dõi mắt phương trời, tự hỏi giờ nay anh đang làm gì. Hôm nay em đã tìm được một món quà cho anh vào Valentine và em rất hài lòng về nó. Tối nào đi ngủ em cũng được Cún bông của anh chúc ngủ ngon bằng một bài hát, anh còn nhớ Cún bông ko hả anh, sao ngày đấy anh thật là ngốc, còn đi gửi cả pin cho em nữa, nặng trịch ah, nhưng dù ở đâu em cũng mang Cún bông theo và ôm khi đi ngủ. Em luôn cho cún bông dùng cùng loại nước hoa mà em thích, nên nó lúc nào cũng thơm phức anh ah, cũng điệu lắm nhé hi hi. Em còn giữ cái cả cái tò he hồi mình đi trung thu nữa, bây giờ nó rất khó để cong lại như cũ vì thổi nhiều quá, nhưng lúc nào nhìn thấy nó em cũng mỉm cười một mình, lại nhớ đến hôm em và anh cố lắm mới len được vào chợ Hàng Mã, hôm đó mình cũng thu lượm được kha khá anh nhỉ, bõ công chen nhau. Vì cái tò he đấy mà em và anh cười khản cả giọng, vừa đi vừa thổi ầm ĩ cả đường, thật là trẻ con quá anh nhỉ. Ko biết bao giờ em mới có thể về lại Hà Nội vào mùa thu nữa, và chắc là chăng bao giờ có thể đón trung thu cùng với anh được nữa. Gửi cho anh một chút nồng nàn hoa sữa của thu Hà Nội , nếu em nhớ ko nhầm đây ko fải là hoa sữa HN mà là hoa sữa Bắc Giang, phải ko anh??[​IMG]
  4. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Những lùc buon` đọc thấy thât hay! Cam ơn nhiều!
    Có lẽ éu có thời gian sẽ viết thât dài nữa! Hơi tiêc phải không?
  5. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng cảm với lời nói và suy nghĩ của người ấy mà bạn nhắc tới : Yêu là nghĩ cho người mình yêu.
    Có thể ở thời đại này, lãng mạn là điều không dễ chút nào, ai ai cũng cần phải sống thực tế. Nhưng tại sao không lãng mạn, hãy cứ làm điều đó khi ta có thể, để rồi cuộc sống lại đưa ta trở về thực tại
  6. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi Hà Nội đã trở rét rồi anh ah, may là năm nay anh ko phải chịu rét nữa, nhưng có lẽ anh đang lo cho một người khác đang phải chịu rét ở nhà..........Nhiều lúc em cứ tự hỏi tại sao em lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này , có lẽ tại ông trời muốn trêu ngươi em đây mà.
    Ko hiểu năm nay Hà Nội có rét hơn mùa đông năm đấy nhiều ko anh nhỉ ? Chẳng hiểu hồi đấy tại sao mình lại để ông thầy phân cho vào cái giờ học quái quỷ, nhiều lúc nghĩ lại ko biết nên trách hay cảm ơn ông thầy vì đã cho học giờ đấy nữa, nếu ko phải học giờ đấy liệu anh có phải đưa em về, liệu em có cảm thấy thật quá ấm áp ở trong lòng khi anh đưa em về trong khi trời thì mưa phùn và rét căm căm. Em còn nhớ hồi đấy anh còn phân ca cho mọi người đưa em về vì em là con gái duy nhất trong lớp , rồi cuối cùng giám đốc phân ca cũng là nhân viên thực hiện hết các ca hi hi. Nhưng nếu chỉ là trách nhiệm thì anh cũng ko vòng vèo xa thế đâu anh nhỉ, đúng là tình yêu, có những điều biết trước mà chẳng cản được ,có những điều lý trí thì thật là rõ ràng mà con tim thì ko chịu, để bây giờ em hối hận hồi đó mình đã quá lý còn bây giờ khi cần lý trí để suy nghĩ thì em lại quá mù quáng ....Có lẽ vì em muốn làm những điều mà trước đây chưa làm được , nhưng em đã ko còn cơ hội nữa rồi. Tại sao anh lại trốn chạy em hả anh, anh có biết như thế là quá tàn nhẫn với em ko anh??? Ít ra anh cũng đã từng được nói với em thật nhiều rằng anh nhớ em, yêu em thật nhiều, còn em, tại sao khi em muốn nói ra điều đó thì anh lại chạy trốn em, chẳng phải anh đã từng nói với em rằng:
    If one day you feel like crying...
    Call me.
    I don''t promise you that
    I will make you laugh...
    But I can cry with you

    If one day you want to run away -
    Dont be afraid to call me.
    I dont promise to ask you to stop,
    But I can run with you.

    If one day you dont want to listen to anybody;
    Call me and
    I promise to be very quiet.

    But

    If one day you call and there is no answer ...
    Come fast to see me ...
    Perhaps I need you...

    Em đã tìm thật nhiều lý do để biện minh cho hành động của anh, và cho dù em dùng bất cứ lí do gì em cũng ko bao giờ dám giận và trách anh, anh ah. Vì sao, vì em cảm thấy nếu em làm đau anh thì em sẽ đau gấp vạn lần như thế, nếu em có giận anh thì vài phút sau em lại tự giận mình vì đã giận anh. Tại sao hả anh, tại sao anh ko nói ra. Là vì anh đã hết yêu em hay anh sợ em sẽ phải đau khổ khi gặp lại anh. Anh ơi, chẳng phải anh đã nói là cuộc đời ngắn chẳng tày gang, nếu mình sống ko phải là cho mình, cho hạnh phúc của mình, sống ko dám làm theo tiếng gọi của con tim thì chẳng phải suốt đời chỉ sống trong sự hối tiếc hay sao?? Nếu phải đánh đổi sự đau khổ để có được phút giây hạnh phúc bên anh thì câu hỏi đó liệu có phải hỏi em ko ?? Hình như em lại trách anh rồi, nếu trách chỉ trách em đã để hạnh phúc vuột qua tầm tay mà thôi, anh nhỉ ......
  7. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    12 Jan
    Hôm nay ko hiểu là ngày gì mà 12h trưa sương mù vẫn giăng kín trời anh ah, em đi làm 9h sáng mà vẫn tối om om, đi ra ngoài đường vẫn phải bật đèn xe ko thì các chú anh hùng núp tóm được thì tiêu ... Đến office thì anh bạn cùng phòng hào hứng kể chuyện vừa vồ ếch thế nào, buổi sáng ko đến nỗi tệ, hoá ra mình vẫn còn may hơn khối người , nhìn trời xám xịt mà cũng nẫu cả lòng, cái gì cũng cứ lờ ra lờ rờ, thui đi ăn trưa chia vui với cậu ta chia vui vụ sáng nay cái, bạn tốt nhỉ .
  8. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết giờ làm việc rồi anh ah, mọi người đã về hết chỉ còn mình em trong office, hoàng hôn đã phủ kín chân trời, từng đàn chim xao xác về tổ, đã đến giờ tất cả về với tổ ấm của mình, chỉ còn mình em ở lại, xong việc rồi nhưng em cũng ko muốn về. Ngả mình vào thành ghế nghe Hoài cảm nhẹ nhàng và man mác buồn, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng đang trốn dần nơi đường chân trời, em cũng cảm thấy như những tia hi vọng của mình cũng đang dần tắt, trong đầu em từng kỉ niệm cứ lặng lẽ trở về như những thước phim quay chậm, em cảm thấy thật là bình yên quá, đã lâu lắm em mới được ngồi và suy nghĩ thanh thản thế này, nhưng lại cảm thấy cô đơn và nhớ anh anh ah, nhớ da diết. Thành phố đã lên đèn rồi, ko biết ở một nơi khác ngập tràn trong đèn và sự hoa lệ của thành phố, có phút nào đi giữa phố xá anh chợt nghĩ đến em ko, em sợ anh ah, em ko biết em sẽ còn tiếp tục kiên nhẫn được đến bao giờ nữa, em buồn, giận hờn rồi lại tự động viên, an ủi bản thân, sống bấu víu vào những kỉ niệm để mà vui, để tiếp tục có sức mạnh để chờ anh, anh có biết ko anh??
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thấm không gian
    âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
  9. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nhớ anh, nhớ đến cồn cào da diết, chỉ ước giá như có thể vứt bỏ để đến với anh trong những lúc như thế này, tại sao em lại có thể nhớ một người nhiều đến thế, anh ở khắp nơi và anh theo em vào cả trong giấc mơ, hôm qua vừa mơ được gặp anh, vẫn là anh với nụ cười hiền tình cảm đứng đón em ở sân bay với vòng tay rộng mở, đến bao giờ sẽ được như thế hả anh???
  10. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lắm em cũng đã gượng dậy nổi, đầu em nặng trịch, mỏi nhừ. Em nhớ là mình đã ko say mà, em vẫn có thể tự leo lên cầu thang và vẫn biết tất cả những gì xảy ra, chỉ có lúc đấy người em có vẻ nhũn ra và em muốn khóc, em ko biết em đã khóc chưa, hi vọng là chưa, hi vọng là ko ai nhìn được những gì ẩn chứa sau nụ cười, sau những tiếng Dô, sau những điệu nhảy điên cuồng kia là điều gì. Em sợ mọi người nhìn thấy bởi em đang cố gắng che giấu, che giấu bản thân rằng tại sao em di bar , em cũng muốn che giấu trong suy nghĩ rằng em yêu anh dù lúc đó, tiếng nhạc thật to nhưng em chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng em yêu anh, yêu như chưa bao giờ yêu ai như thế và giờ đây em đang muốn hét thật to lên điều đó. Nhưng em ko làm được điều đó, em chỉ biết em muốn làm một cái gì đó, muốn phá phách cái gì đó trước khi em phát điên lên. Em đã nhảy điên cuồng, tiếng bass to hay như tiếng của trái tim em đang muốn vỡ tung khỏi ***g ngực vì yêu anh, và em nhớ nước mắt đã ươn ướt bờ mi em, em muốn quên, em ko muốn nhớ đến anh, nhớ đến anh thì đau lắm anh ah, em nhớ là em cũng chỉ uống 2 cốc single thôi mà, chắc tại tửu lượng em kém, nhưng như thế cũng hay, để em có được một đêm ko nghĩ về anh, anh ah......

Chia sẻ trang này