1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày trở về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_va_anh, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    2am 4th Feb
    Trời sáng rồi anh ah, em đang nghe Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc, đã 2 tháng nay em đã sống riêng một góc trời, riêng một tâm sự, thu mình vào cái thế giới hư hư ảo ảo, lúc nào cũng tràn ngập bởi nỗi nhớ đau đáu, lúc nào cũng là hình ảnh của anh với những kỉ niệm cũ, để rồi bừng tỉnh khi biết được dự định của anh. Giải pháp của em là tiêu cực lắm phải ko anh, xin lỗi anh nhé, em ko thể làm khác được, thà rằng đừng nghe , đừng biết về nhau còn hơn phải che giấu, kìm nén cảm xúc, ko được nói với anh rằng thương anh xé lòng khi biết về cuộc sống của anh, ko được nói với anh rằng nhớ anh thật nhiều, nếu phải cư xử giả dối thì thà rằng ko biết, ko nghe, ko thấy gì về anh. Em đã điên cuồng tìm mọi cách để biết tin về anh, để liên lạc với anh nhưng khi tình yêu đã nguội lạnh thì có làm cách mấy nó cũng chỉ đến thế mà thôi phải ko anh.
    Riêng một góc trời
    Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Anh đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Một mai anh nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, anh về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên anh mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    ( http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/12/05F5FDD4/)
  2. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    2am 8th Feb
    Đã 4 ngày kể từ lần cuối em post bài vào topic này, em đã hi vọng nó sẽ được ngủ yên nhưng đúng là khi con tim em chưa chịu ngủ yên thì em sẽ vẫn còn viết, viết cho chính bản thân bởi em cũng chẳng còn biết trút những dòng tâm sự đi đâu cả. Đã 5 ngày kể từ lá thư cuối cùng của em gửi cho anh, anh ơi sao mới 5 ngày mà em đã cảm thấy dài đằng đẵng như hàng tháng đã trôi qua, có lẽ bởi cảm giác ko được viết thư cho anh, ko được dặn dò, lo lắng cho anh.
    Đã 7 lần em vào cái topic này định viết bài, 7 lần trong 5 ngày, rồi lại log out vì em đang muốn quên anh, nhưng có lẽ càng trốn chạy cái gì thì nó lại càng rõ mồn một. Anh có biết mỗi ngày khi tỉnh giấc em đều nghĩ xem bây giờ là mấy giờ bên đấy, giờ này anh đang làm gì, mỗi hoạt động, cuộc sống của em em đều tự hỏi ko biết anh đã quen với việc này, việc kia chưa, đi chợ thì lại nhớ ra một đống thứ để dặn dò anh, đi học cũng vậy, hình như em quên dặn anh mỗi sáng ra khỏi nhà với vài lát bánh mỳ trong cặp và chai nước là vật bất lìa thân, hôm nay đi học từ sáng đến tối mới về mà em chẳng mang đồ ăn theo, đói té xỉu, ra ga mua ngay cái bánh ngọt, lại quên dặn anh nên để phong socôla hay đồ ăn gì trong cặp phòng lúc đói, anh ơi còn nhiều điều em chưa dặn anh quá, cứ làm gì là lại nghĩ đến anh, vậy mà giờ đây em ko được làm điều đó nữa rồi, mong anh sẽ tự manage tốt và đừng để mệt quá anh nhé, em thương anh lắm, anh có biết ko. Mặc dù em cũng sống một mình và ăn uống cũng chẳng tử tế lắm nhưng dù sao cũng ko đến nỗi tệ, thương anh đi làm về chẳng có ai nấu cho ăn rồi lại qua loa cho xong bữa, giá em có thể ở đấy để nấu cho anh bát canh nóng mỗi khi anh về nhà, anh ơi, anh còn nhớ bài Ước gì ko, em chỉ muốn nói ngàn câu Ước gì giờ này thôi, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi ......
    Ước gì
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hờn
    Để giờ đây cô đơn vắng tanh
    Đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh
    Và em chỉ có anh thôi
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EE24/
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 08/02/2006
  3. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    8th Feb
    Lại là em và lại là trang nhật kí này, suy nghĩ thật nhiều mà ko biết tỏ bày cùng ai, đành lấy bàn phím làm bạn vậy. Life is a mess ...... My hands are so full, I want to hide, run away and disappear......Am I overwhelmed ??? Believes collapsed, love betrayed, what else gonna happen then ????
    Valentine đang đến gần, vào diễn đàn nào, đi đâu cũng thấy bạn bè hồ hởi nô nức, những lúc như vậy tim em như có ai bóp chặt đến nghẹt thở, nghĩ đến anh, rồi quay lại với thực tại, lần đầu tiên em thực sự cảm thấy ý nghĩa của ngày lễ Tình Yêu thì nó lại vô nghĩa với em, em như đang cố gắng làm băng giá trái tim của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến anh vẫn ko thể ko nhói lòng, ko nhớ đến cồn cào. Em đã muốn và cố gắng chôn chặt cái phần ấy đi nhưng nó như một vết thương chưa lành miệng, vẫn cứ toác ra mỗi lần nhớ đến anh, và nó làm em đau thật nhiều anh ah, tại sao con người lại biết yêu và cuộc đời lại sinh ra tình yêu để một ai đó thấm thía được nỗi đau khi đánh mất tình yêu của mình, khi ngày lễ Tình yêu đang đến gần và khi nhớ về một ai đó ........
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 09/02/2006
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 09/02/2006
  4. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    11st Feb
    Chỉ còn 3 ngày nữa là Valentine, chẳng còn gì, chẳng có ai để nghĩ tới nhưng sao vào siêu thị, ra trung tâm nhìn những món quà tình yêu vẫn thấy bồi hồi lạ, những dòng chữ, lời chúc sao thật đúng tâm trạng của em, thật đúng với tình cảm của em mà giờ đây bỗng xa xôi quá, anh ah, em muốn gửi tất cả những lời yêu thương nồng thắm nhất đến với anh, tất cả sự dịu ngọt và tất cả nỗi nhớ nhung cồn cào đến với anh, và dường như tất cả điều đó gộp lại vẫn chưa bằng tình yêu của em giành cho anh. Cũng đã một tuần nữa trôi qua , ko thư từ , ko tin tức gì liên quan đến anh cả, em cũng rất bận, cố gắng vùi lấp hình ảnh anh , suy nghĩ về anh bằng công việc, nhưng sao có thể trốn mãi trong công việc được phải ko anh.
    Trước đây anh có thể quên em , gạt em ra khỏi đầu bằng công việc, và ở đó anh còn có nhiều người thân, bạn bè, nhiều nơi để đến mỗi khi cô đơn, và anh tìm được cô ấy, còn em, có cố gắng mấy thì cuộc sống bên này lúc nào cũng chỉ là một mình hết, có bạn bè đi chăng nữa cũng chỉ là khoảnh khắc vui chợt đến rồi đi, có lẽ bây giờ anh hiểu hơn điều đó, vậy mà em đang phải một mình quên anh trong khi em vẫn nhớ, coi anh là bạn trong khi em vẫn yêu, anh ơi có bao giờ anh hiểu được em, hiểu được tình yêu của em và những phút giây cô đơn đến lặng người, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, dù ko liên lạc với anh nhưng càng nhớ anh nhiều hơn, em đang tự kiềm chế, tự dối lòng để quên anh , ko biết bao giờ sẽ được đây, Valentine đang đến gần, nhìn mọi người nô nức chăm sóc nhau em tủi thân biết bao, mới biết lúc này chỉ cần anh suy nghĩ về em một chút thôi cũng đã là món quà ý nghĩa với em lắm rồi, EM NHỚ ANH !!!!!
  5. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì ?
    Chỉ có ba người đọc thơ riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không ?
    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh tôi viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ nay anh hãy bán thơ anh
    Và để yên tôi với một mình
    Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người, không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !
    Năm lại, năm qua cứ muốn yên
    Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời!
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...
    TTKH
  6. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    12nd Feb - Tuyết muộn
    Đã tháng 2 rồi sao từng bông tuyết vẫn phủ trắng xoá con đường, gió vẫn thổi quất từng cơn ko ngừng, thời tiết ảm đạm quá anh ah. Vừa mới chat với bạn em ở cùng thành phố anh, biết là đã lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm mỗi lần đi làm về anh nhé, chắc anh đã chuyển vào nhà mới rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định với anh. Nhìn từng bông tuyết nhẹ rơi lại nhớ đến một bản nhạc của Phú Quang, thật là hay, cũng nhớ đến lần đầu tiên thấy tuyết ở nơi này, lúc đó sao lại hứng thú thế, đang ngủ 5h tối vẫn gọi housemate dậy để ngắm tuyết rơi, anh có biết lúc đó chỉ ước có anh ở bên cùng ngôi ngắm những bông tuyết nhỏ xinh rơi xuống đậu nhè nhẹ lên từng tán cây. Những ngày đầu mới sang chưa có bạn bè nhiều, nhớ anh nhiều lắm, những lúc nhớ anh lại tha thẩn đi bộ dưới hàng cây dọc theo kênh, đẹp nhưng lại buồn, anh cũng nói với em rằng anh cũng thích đi lang thang một mình và ko suy nghĩ gì cả, những lúc đó sẽ thấy mình thanh thản hơn nhiều. Giờ đây cũng một mình em đi lang thang dưới trời tuyết rơi, nhưng chỉ tiếc là ko thể nào lấy lại được sự thanh thản khi nghĩ về anh, thời gian thật là nhanh quá anh nhỉ, mới đó thôi, cùng một khung cảnh, cùng một con người, chỉ khác thời tiết và thời điểm mà đã vật đổi sao rời, đúng là đời người ngắn chẳng tày gang....Mùa đông thứ 3 lạnh lẽo......
    Chiều đông Maxcơva

    Phú Quang
    Từng bông tuyết nhẹ rơi
    Một chiều Đông giá trắng trong lòng tôi
    Niềm cô đơn lẻ loi
    Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
    Về đâu hỡi người ơi
    Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
    Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm

    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
    Còn đâu nữa những phút giây này
    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
    Dẫu tình yêu là những cơn mơ ............
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E9DE/
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 13/02/2006
  7. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chẳng khuyên gì hanoi_va_em đâu, tình yêu có lý lẽ riêng của nó và khi yêu thì mọi lời khuyên đều trở thành vô nghĩa cả thôi. Lý trí tìm kiếm còn trái tim tìm thấy mà. Chỉ muốn chia sẻ với bạn cảm xúc rất thật của mình.
    Nếu bạn viết topic này cách đây 2 năm có lẽ mình cũng sẽ viết chung với bạn rồi. Chỉ có điều người đi xa không phải là mình mà là anh ấy. Buồn lắm.
    Bọn mình yêu nhau khi cả hai mới đang là sinh viên năm thứ nhất. Tình yêu trẻ con quá phải không bạn. Đến năm thứ 2 thì anh ấy được học bổng chính phủ và... đến một nơi rất xa, cách mình đến nửa vòng trái đất. Nơi đó, mình biết, sẽ có nhiều khác biệt, nhiều lắm....
    Có điều, bọn mình đã chia tay trước khi anh ấy đi 3 tháng. Buồn nhất là mình còn rất yêu anh ấy, và mình biết anh ấy cũng yêu mình ( nhưng không biết có nhiều bằng mình không thôi ). Ngày đó mình cũng không hiểu vì sao bọn mình phải chia tay khi còn yêu nhau như thế, Cũng thử níu kéo, nhưng sự tự tôn của đứa con gái mới yêu lần đầu, kiêu hãnh và ương bướng đã khiến mình chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ gập đầu khi anh nói lời chia tay.
    Thực ra đến giờ nghĩ lại mình biết giữa mình và anh cũng có nhiều khác biệt. Nói thế không phải để bao biện cho sự kém cỏi của mình đâu. Gia đình anh là gia đình khá có thế lực ở HN, và có cách sống khác với gia đình mình. Hồi còn yêu nhau có lần anh đã nói; " Em có biết rằng sau này người đối tốt với mình chỉ có thể là gia đình mình, những người khác chỉ tốt khi mình có tiền và có quyền thôi. Và anh muốn có được cả hai cái đó". Có thể quá tàn nhẫn, quá thực dụng. Nhưng ngày đó mình yêu anh vì ý trí muốn vươn lên, yêu anh vì anh là người không bao giờ ỷ lại.
    Hồi bọn mình yêu nhau, gia đình anh mặc dù chưa biết mình nhưng bố anh không thích, ông nghĩ mình sẽ làm cản trở đến việc học của anh, đến mơ ước, hy vọng mà ông luôn mong anh thực hiện đưọc. Mình biết điều đó, nên luôn tạo mọi điều kiện cho việc học của anh. Hồi đó, có khi cả tháng bọn mình mới đi chơi một lần. Mình đã có lúc oán trách, tại sao tình yêu của mình lại khổ thế. Nhưng khi anh đi rồi thì mình hiểu, chỉ cần nghĩ bọn mình còn yêu nhau thôi thì mình có thể đi một mình, mình có thể chiến thắng nỗi cô đơn lúc nào cũng thường trực. Thế nhưng, lúc còn có anh, mình lại luôn nghĩ mình thiệt thòi, mình hy sinh. Mất anh rồi mình mới hiểu mình còn có thể làm đưọc hơn thế.
    Lúc anh đi rồi, hồi đầu mình buồn lắm, nghĩ rằng mình sống trên đời chẳng còn mục đích nữa. Nhưng rồi mình tự an ủi, rằng chắc anh muốn mình cố gắng, rằng anh giỏi thế mà mình kém quá thì không được,... Và mình đã học, học chăm chỉ để bớt nhớ anh. Bây giờ bọn học ĐH cùng mình vẫn hay nhắc lại, vì học kỳ đó mình đã đứng nhất lớp.
    Hanoi_va_em ơi, mình biết hiện tại bạn buồn, cô đơn và hay tự tưởng tượng nữa... Không biết có như mình hồi xưa không. Nhưng mình mong bạn hãy nghĩ ra lý do gì đó để tự an ủi mình, để có động lực làm mọi việc. Dù là sống bằng tưởng tượng cũng được nhưng nếu đều tưởng tượng đó làm bạn vui, và có tinh thần học tập. Giống như mình ngày xưa, học để xứng đáng với anh ấy, học để anh ấy tự hào về mình. Mình đã nghĩ thế đấy. Mình tin nếu anh ấy biết cũng sẽ muốn bạn làm như vậy.
    Còn một điều nữa, đừng từ bỏ khi mình còn có thể. Đừng như mình ngày xưa, đừng nghĩ là mình khổ mà hãy nghĩ điều đó có còn trong khả năng của mình không, nếu còn thì hãy đừng từ bỏ. Tình yêu của mình ngày xưa đã không đủ lớn và mình mong rằng, cầu cho tình yêu của bạn và mọi người sẽ lớn hơn. Để không có những nỗi đau như mình. Hồi đó có lần anh đã nói:" Dù ở đâu thì mình vẫn có chung một bầu trời, có chung mưa. Mỗi khi nhớ anh, nếu muốn khóc, em hãy khóc ở trong mưa, vì như thế anh sẽ biết". Để bây giờ mỗi lần nhìn mưa mình vẫn còn đau đớn...
  8. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn 2 bài thơ mà mình thích, hy vọng bạn vui:
    1. Em chẳng có gì để níu giữ anh
    Một bờ môi xinh hay một bàn tay gợi cảm
    Một chút quyết đoán cho mình can đảm
    Cũng không...
    Anh thuộc về một thế giới rất xa em
    Ở nơi mà không bao giờ em với tới
    Sẽ chẳng bao giờ em được làm người chờ đợi
    Đón anh về sau mỗi chuyến đi xa
    Những toa tầu trong bài thơ trước sẽ rời ga
    Những ô cửa sổ sẽ không còn thắp sáng
    Những nhớ nhung trong buổi chiều choạng vạng
    Cũng hết thật rồi vì anh đâu phải của em
    Cô công chúa lại trở về lọ lem
    Khi đêm xuống và phép mầu biến mất
    Nếu như em coi đau khổ khi yêu là hạnh phúc
    Thì Hạnh phúc này hơn tất cả những hạnh phúc đã từng qua
    2. Em yêu anh
    Bằng trái tim ngọc bích
    Em yêu anh
    Hoang sơ chiều tĩnh mịch
    Mây lang thang chẳng nỡ dối bao giờ
    Mối tình nào nên thơ
    Yêu bằng những đợi chờ không thể tới
    Yêu bằng những cơn mưa chiều nông nổi
    Chẳng biết dỗi
    Chẳng biết hờn
    Chẳng biết van lơn
    Nhưng thi thoảng biết van lơn
    Và khóc...
  9. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    18th Feb
    Anh ah, vậy là Valentine đã qua rồi, no card, no regard, i know that it''s so over !!!!!!. 12h đêm, sân ga gió thổi thật lạnh, nhớ anh quá, và cảm thấy lòng sao tê tái đến lạnh người.........
  10. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Rồi đêm trở về ta với ta, mới biết đã mất những gì ta từng có...... Cảm thấy trống rỗng vô cùng , tự nhiên muốn hút, giờ mới hiểu vì sao khi đàn ông trầm tư hay hút thuốc, biết là xấu lắm nhưng dường như nó cũng giúp em phần nào trong những thời khắc cô đơn như thế này anh ah, khói thuốc cay xè mắt em hay tự nhiên cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, chẳng nhẽ khói thuốc có thể làm chảy nước mắt sao anh???????

Chia sẻ trang này