1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày trở về

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_va_anh, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    8 Jul
    Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp hay con người làm nó trở nên phức tạp? Đôi khi nghe mà phải giả như điếc, nhìn thấy giả như mù, biết giả như ko. Như giờ đây, chỉ muốn hỏi thật nhiều mà phải giả như ko biết anh, giả như chỉ là người quen tình cờ, giả như chưa từng bao giờ là bạn, ngẫm thật nực cười, khi mới đến với nhau người ta giả như đã thân quen lắm rồi, đến khi thân quen rồi thì phải giả như ko quen biết nhau, đó mới là cuộc sống sao ??? Dù biết bạn anh học cùng lớp anh nhưng trong câu chuyện chưa bao giờ xuất hiện anh, chưa một lần tên anh được thốt ra từ miệng e, vì em biết anh muốn thế.........Có một điều là e biết anh doing fine there, that''s enough.
  2. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngay 28 thang 12
    Nhat ki oi, hay ngu yen nhe.....
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Trở về sương khói trong tay
    Sau mưa lớp lớp lau dày. Sau mưa?
    Trở về tuổi đã xế trưa
    Cỏ cây quen thuộc nhận chưa ra mình
    Chống chèo giữa cõi nhân sinh
    Mặc cho thế thái nhân tình nổi trôi
    Cái qua thì đã qua rồi
    Phù du gởi lại trên đồi phù vân
    Trở về bóng ngã quanh chân
    Tỉnh ra mới biết đất gần, trời xa
    Bao nhiêu mộng mị thoảng qua
    Giấc kê vàng gối la đà gió mây
    Nghìn xưa, ai có về đây
    Giữ giùm nơi chốn hôm nay tôi về?
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thở than cũng chỉ phù hư
    Cuối đường cỏ lấp ,khói u ám buồn
    Xanh xanh nẻo bước chân dồn
    Nhịp cầu nho nhỏ buổi chiều ..thôn xưa
    Một đời đưa bước chân thưa
    Gót quay , gót quắt, gót mưa gót nồng
    Bước chân dặm nát cõi lòng .
    Chôn tình vạn lối chiều đông úa tàn.
    Trưa 28/12/2007
  5. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngay...thang...nam...
    Why somebody mentioned " Giac mo co that" on my day?Why, why????
    ...........................................
    Bất ngờ gặp lại anh......Awkward.....Chỉ muốn để lại lời mời và nói chuyện với anh T.....
    Anh hứa là sẽ đến.....
    Mâu thuẫn....nửa muốn nửa ko.....muốn xoá bỏ cái hàng rào vô hình tồn tại 2 năm nay....muốn tìm lại người bạn đã mất.....Cũng ko biết nếu gặp anh cảm xúc sẽ thế nào...........
    Anh đã ko đến.....Ko một lời chúc......Ko một lời nhắn.........Anh thật là ác....Ko muốn trút bỏ cho mình sự thắc mắc hai năm nay để nhẹ bước lên xe........Minh da hi vong lan nay se normalize duoc quan he nay..... Vậy là hết,vĩnh viễn mất một người bạn....Anh đã ko đủ can đảm để bước qua hàng rào ngăn cản......Từng đấy thời gian chưa đủ để con người bỏ qua và thứ tha mọi thứ sao anh???? ???.......
    Được hanoi_va_anh sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 17/01/2008
  6. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới lại vào topic này...Thời gian trôi nhanh quá, em và anh giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.
    Hôm nay tình cờ em biết được hoá ra anh vẫn nhớ về em, ít ra ko phải với một thái độ thù ghét gì cả.
    Điều đó làm em rất vui, anh vẫn nhớ về em như một người con gái đi qua cuộc đời với những kỉ niệm tốt đẹp...
    Sau bao tất cả thăng trầm, giận hờn oán trách đi qua thì con người cũng vẫn chỉ là con người thôi, em vẫn luôn tôn trọng và giữ những kỉ niệm tốt đẹp về anh. Thâm tâm em lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh vì hơn ai hết, anh xứng đáng cho những điều như thế.
    Life is too tough and may not fair, I wish you the best with it...
  7. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tự dưng trời trở gió đột ngột, gió giật và sấm rạch từng cơn như xé tan bầu trời, mưa quất từng cơn vào ô cửa sổ lớn làm em tự dưng muốn viết một cái gì đó, chẳng rõ ràng hiện hữu là cái gì nhưng chỉ muốn gõ, đơn giản vậy thôi. Sấm, gió, mưa, nền và nhạc sến, một mình...Có cần phải kết hợp tất cả lại với nhau cùng một lúc vậy ko??
    Mưa, gột rửa đất trời, có khi nào gột rửa được những suy nghĩ đeo đẳng trong tâm hồn ko nhỉ??? Sao mưa luôn làm em dễ moody, and fragile...Trong cuộc đời em vẫn ko thể quên nổi một cơn mưa mùa hạ, đã lâu lắm rồi, nhưng mưa mùa hạ đúng là cũng khác, nó ko làm con người ta phải vội vàng chạy trốn tìm chỗ núp, có khi còn ngược lại và mùi sau cơn mưa thật dễ chịu... Đúng là chỉ có ở tuổi đấy con người ta mới có thể đủ lãng mạn để đi dưới mưa và vẫn hạnh phúc...Chẳng biết giờ em có đủ can đảm chạy ra ngoài kia , đứng dưới mưa hay ko hay lại lo ốm, mai ko nhấc nổi mình ra khỏi giường đươc..Con người ta lớn có quá nhiều cái phải toan tính, lãng mạn dường như ko còn chỗ nữa rồi..
  8. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khi ta lớn...
    Khi ta 20, cuộc sống như cánh cửa nhỏ bé của nàng Alice trong bộ phim hoạt hình ưa thích từ nhỏ, mở ra một thế giới mới nhiều màu sắc chứa đầy điều kì diệu...
    Khi ta 20, tình yêu như một khái niệm xa vời và xa xỉ, rụt rè và nhút nhát, cảm xúc chỉ dám cất dưới đáy valy như tài sản quý giá chỉ sợ ai phát hiện và trộm mất, run lẩy bẩy khi bắt gặp ánh nhìn của ai đó...
    1..
    2...
    3.....
    4......
    5.........
    6............
    7...............
    Khi những con số tăng theo cấp số cộng, nhìn lại giật mình thảng thốt, thấy con đường đi qua đã quá lâu, kỉ niệm đã khô màu trong miền kí ức, trán và đuôi mắt đã bắt đầu gọi tên lo toan
    Khi những bước chân in dấu trên khắp nẻo đường đã quá chằng chịt, co lúc nào chồn chân mỏi gối nhìn lại mình, nhìn lại chặng đường đã đi qua và soi bóng mình vào đó....
    Khi kinh nghiệm sống đã đủ để chiêm nghiệm ca từ trong nhạc của Phú Quang, từng tiếng ghita như rung động từng tế bào cảm xúc thì dường như vẫn chưa đủ để đọc lại một trang nhật kí thời tuổi trẻ.....dù chỉ nhấn chuột một cái thôi.
    Vậy thì thôi, hãy đi tiếp đi,để lại sau lưng miền kí ức đó, để biết rằng con người là tổng hòa của yêu thương, hờ hững, giận hờn, ghét bỏ....Sống, chẳng phải là để yêu thương sao :)
    Ngoc Anh hat Phu Quang acoustic, very touching
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chi-La-Giac-Mo.IWZ9AZC8.html
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    Nhật kí còn dang dở...
    Bạn ơi hãy vào đây
    Cho tôi nhờ một tí ..
    Viết tiếp giùm tôi với ...
    Nhật kí còn dang dở..
    Đoạn kết chưa thể kết..
    Vì còn thiếu bạn đấy....
    Ta cùng viết nhé bạn...
    ...............

  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    Nhật kí còn dang dở...
    Bạn ơi hãy vào đây
    Cho tôi nhờ một tí ..
    Viết tiếp giùm tôi với ...
    Nhật kí còn dang dở..
    Đoạn kết chưa thể kết..
    Vì còn thiếu bạn đấy....
    Ta cùng viết nhé bạn...
    ...............

Chia sẻ trang này