1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    mai 1/6 bé phải ngoan chứ! ngoan sẵn từ 31/5 rồi anh ạ. phải ngoan mới có kẹo mút chứ nhỉ!
    Hôm nay vui! Chắc là nhờ trời mưa!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua, hai chị em đi thi. Dừng đèn đỏ, một anh( ồ không ,một chú thì đúng) đứng ngay cạnh bảo: " Hai chị em đi thi à? Làm bài thật tốt nhé! Hôm nay thi Toán phải không?Điểm 10 nha!". Có quen biết chi mô hè, vậy mà lời nói ấy làm hai chị em ấm lòng thế chứ!
    Sáng nay, em nhắn tin chúc chị vui, bảo chị xứng đáng được nhận nhiều niềm vui hơn thế. Cám ơn em, chị sẽ cố gắng để xứng đáng hơn.
    Trưa, em gọi điện. Em có biết đó là một niềm vui đối với chị đấy, bởi điều ấy chứng tỏ rằng em vẫn luôn nghĩ đến chị .
    Anh gọi điện bảo em "Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng để bị cảm lạnh".
    Chiều nay, cùng cô bạn thân đến toà soạn báo Tuổi Trẻ gửi một chút tấm lòng cho trẻ em ở Nông Sơn mới thấy quanh mình có biết bao lòng nhân ái.
    Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, bực bội và chán nản vì những thất bại, vì những điều chưa vừa ý. Đôi lúc ta cảm thấy chỉ muốn quỵ ngã. Vậy mà, một câu nói, một việc làm dù nhỏ, dù đơn giản của những người ta chẳng hề quen lại mang đến cho ta một tình cảm ấm áp giúp ta quên đi và lại đứng dậy.
    Thế mới hiểu rằng một sự quan tâm, một câu nói đúng lúc của những người mà ta yêu thương có giá trị biết nhường nào. Vâng, ta thấy tâm hồn mình ấm áp và lại thấy mình cần yêu thương họ hơn nữa."Cho là nhận", quả đúng thế!
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua, hai chị em đi thi. Dừng đèn đỏ, một anh( ồ không ,một chú thì đúng) đứng ngay cạnh bảo: " Hai chị em đi thi à? Làm bài thật tốt nhé! Hôm nay thi Toán phải không?Điểm 10 nha!". Có quen biết chi mô hè, vậy mà lời nói ấy làm hai chị em ấm lòng thế chứ!
    Sáng nay, em nhắn tin chúc chị vui, bảo chị xứng đáng được nhận nhiều niềm vui hơn thế. Cám ơn em, chị sẽ cố gắng để xứng đáng hơn.
    Trưa, em gọi điện. Em có biết đó là một niềm vui đối với chị đấy, bởi điều ấy chứng tỏ rằng em vẫn luôn nghĩ đến chị .
    Anh gọi điện bảo em "Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng để bị cảm lạnh".
    Chiều nay, cùng cô bạn thân đến toà soạn báo Tuổi Trẻ gửi một chút tấm lòng cho trẻ em ở Nông Sơn mới thấy quanh mình có biết bao lòng nhân ái.
    Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, bực bội và chán nản vì những thất bại, vì những điều chưa vừa ý. Đôi lúc ta cảm thấy chỉ muốn quỵ ngã. Vậy mà, một câu nói, một việc làm dù nhỏ, dù đơn giản của những người ta chẳng hề quen lại mang đến cho ta một tình cảm ấm áp giúp ta quên đi và lại đứng dậy.
    Thế mới hiểu rằng một sự quan tâm, một câu nói đúng lúc của những người mà ta yêu thương có giá trị biết nhường nào. Vâng, ta thấy tâm hồn mình ấm áp và lại thấy mình cần yêu thương họ hơn nữa."Cho là nhận", quả đúng thế!
  4. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hum nay FCb vô địch cúp quốc gia Đức....chiều nay SLNA có trận tử chiến với TC....phù..toàn tin sốt giẻo...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  5. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hum nay FCb vô địch cúp quốc gia Đức....chiều nay SLNA có trận tử chiến với TC....phù..toàn tin sốt giẻo...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi chuyện chỉ là do mình quan trọng hoá lên mà thôi.
    Dẫu rằng cái thời đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời ngông nghênh huýt sáo đúng là có rất nhiều chuyện để tuyệt vọng, nhưng cũng tùy người, tùy chuyện, tùy hoàn cảnh. Đúng là có những chuyện "long trời lở đất" khi đã qua đi chỉ còn là bong bóng xà phòng. Đối với một khúc quanh trong đời người thì k0 như thế.
    ĐIỀU ĐÓ RỒI SẼ QUA ĐI!

    Đối với bạn bè, những người rất quý, rất mến, chẳng thể nỡ lòng bắt người ta uống thay cốc bia đắng nghét ấy. Đó là "thành quả" của mình thì cũng nên thưởng thức để biết cho rõ mùi vị của "thành quả" ra sao chứ. Người ta có thể an ủi,có thể quan tâm, có thể chia sẻ. Nhưng chuyện thì vẫn là chuyện của mình, buồn thì vẫn là buồn của mình, suy nghĩ, quyết định thì vẫn là mình phải tự suy nghĩ, quyết định lấy. Người khác k0 thể gánh chịu thay chuyện của mình, buồn thay mình, suy nghĩ và quyết định thay mình. Phải tự làm lấy tất cả những điều này thôi.
    Có những chuyện k0 thích nhưng vẫn phải chấp nhận, tỷ như "sống chung với lũ" vậy.
    Ai cũng có những vấn đề riêng đủ để mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi. K0 nên làm phiền người khác bằng những vấn đề của riêng mình. Mình đã có thể chấp nhận và chịu đựng được "nó" rồi.
    Tại sao lại có người có thể tàn nhẫn như thế? Nó gọi điện thoại qua nhiều lần chỉ để hỏi đi hỏi lại chuyện ấy với một cái giọng hết sức hả hê, hết sức thích thú. Thậm chí lại còn cười cợt đắc ý nữa chứ. Có lẽ là vì bây giờ nó đã hạ được mình xuống ngang tầm với nó, vì bây giờ nó thấy mình cũng chỉ là 1 người rất đỗi bình thường như nó mà thôi. Ừ, có bao giờ mình tự nhận mình cao hơn nó đâu nào. Tất cả chỉ là nó tưởng tượng ra, rồi cay cú, rồi... Hừ. Dù sao đi nữa mình cũng k0 thể nào chấp nhận nó. K0 bao giờ mình chấp nhận nó cả. Và chắc chắn nó cũng sẽ k0 được mình chia sẻ dù chỉ là 1 chút xíu cảm giác của mình - điều mà nó rất mong được biết. Đừng hòng!
    SG mưa sáng CN. Ngớ ngẩn và độc ác hết sức! 1/6 mà, nắng lên đi chứ!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/06/2003
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi chuyện chỉ là do mình quan trọng hoá lên mà thôi.
    Dẫu rằng cái thời đút tay vào túi quần và hất mặt lên trời ngông nghênh huýt sáo đúng là có rất nhiều chuyện để tuyệt vọng, nhưng cũng tùy người, tùy chuyện, tùy hoàn cảnh. Đúng là có những chuyện "long trời lở đất" khi đã qua đi chỉ còn là bong bóng xà phòng. Đối với một khúc quanh trong đời người thì k0 như thế.
    ĐIỀU ĐÓ RỒI SẼ QUA ĐI!

    Đối với bạn bè, những người rất quý, rất mến, chẳng thể nỡ lòng bắt người ta uống thay cốc bia đắng nghét ấy. Đó là "thành quả" của mình thì cũng nên thưởng thức để biết cho rõ mùi vị của "thành quả" ra sao chứ. Người ta có thể an ủi,có thể quan tâm, có thể chia sẻ. Nhưng chuyện thì vẫn là chuyện của mình, buồn thì vẫn là buồn của mình, suy nghĩ, quyết định thì vẫn là mình phải tự suy nghĩ, quyết định lấy. Người khác k0 thể gánh chịu thay chuyện của mình, buồn thay mình, suy nghĩ và quyết định thay mình. Phải tự làm lấy tất cả những điều này thôi.
    Có những chuyện k0 thích nhưng vẫn phải chấp nhận, tỷ như "sống chung với lũ" vậy.
    Ai cũng có những vấn đề riêng đủ để mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi. K0 nên làm phiền người khác bằng những vấn đề của riêng mình. Mình đã có thể chấp nhận và chịu đựng được "nó" rồi.
    Tại sao lại có người có thể tàn nhẫn như thế? Nó gọi điện thoại qua nhiều lần chỉ để hỏi đi hỏi lại chuyện ấy với một cái giọng hết sức hả hê, hết sức thích thú. Thậm chí lại còn cười cợt đắc ý nữa chứ. Có lẽ là vì bây giờ nó đã hạ được mình xuống ngang tầm với nó, vì bây giờ nó thấy mình cũng chỉ là 1 người rất đỗi bình thường như nó mà thôi. Ừ, có bao giờ mình tự nhận mình cao hơn nó đâu nào. Tất cả chỉ là nó tưởng tượng ra, rồi cay cú, rồi... Hừ. Dù sao đi nữa mình cũng k0 thể nào chấp nhận nó. K0 bao giờ mình chấp nhận nó cả. Và chắc chắn nó cũng sẽ k0 được mình chia sẻ dù chỉ là 1 chút xíu cảm giác của mình - điều mà nó rất mong được biết. Đừng hòng!
    SG mưa sáng CN. Ngớ ngẩn và độc ác hết sức! 1/6 mà, nắng lên đi chứ!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/06/2003
  8. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết ngày CN, mình chẳng thích những ngày nghỉ thế này. Một tuần ngày nào cũng là CN cả, chưa hiểu là mình có thể làm được gì đây.
    Lại tìm đến thói quen cũ là đọc sách, hồi xưa mình thích nhất là Nguyễn Minh Châu, có lẽ cũng từ khi được nghe thầy phân tích bài Mảnh trăng cuối rừng. K0 phải thích Nguyễn Minh Châu vì những chuyện chiến tranh, nếu mà như thế thì có lẽ tìm mấy cuốn Lịch sử chiến tranh giữ nước thời hiện đại có lẽ hay hơn. Đọc Nguyễn Minh Châu có lẽ điều mình thích nhất là những đoạn ông viết về những người lính, những người lính đó dù trong khó khăn, gian khổ và cả kề bên cái chết nhưng họ vẫn vui tươi, vẫn thấy yêu đời, chẳng có gì có thể cản bước tiến của họ. Đó là điều mình phải học suốt đời. Có lẽ mỗi thời, mỗi hoàn cảnh sẽ khác đi nhiều. Nhưng mình vẫn nhớ một câu nói "Nothing is impossible". Cố gắng lên nhé !
    Được Lajang sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 01/06/2003
  9. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết ngày CN, mình chẳng thích những ngày nghỉ thế này. Một tuần ngày nào cũng là CN cả, chưa hiểu là mình có thể làm được gì đây.
    Lại tìm đến thói quen cũ là đọc sách, hồi xưa mình thích nhất là Nguyễn Minh Châu, có lẽ cũng từ khi được nghe thầy phân tích bài Mảnh trăng cuối rừng. K0 phải thích Nguyễn Minh Châu vì những chuyện chiến tranh, nếu mà như thế thì có lẽ tìm mấy cuốn Lịch sử chiến tranh giữ nước thời hiện đại có lẽ hay hơn. Đọc Nguyễn Minh Châu có lẽ điều mình thích nhất là những đoạn ông viết về những người lính, những người lính đó dù trong khó khăn, gian khổ và cả kề bên cái chết nhưng họ vẫn vui tươi, vẫn thấy yêu đời, chẳng có gì có thể cản bước tiến của họ. Đó là điều mình phải học suốt đời. Có lẽ mỗi thời, mỗi hoàn cảnh sẽ khác đi nhiều. Nhưng mình vẫn nhớ một câu nói "Nothing is impossible". Cố gắng lên nhé !
    Được Lajang sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 01/06/2003
  10. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết bạn là trai hay gái, nhưng mà những gì bạn nói làm mình ngạc nhiên thật đấy. Đến bây giờ, mình cứ nghĩ là chẳng còn ai yêu màu áo lính nữa. Mục đích của những người đi lính bây giờ cũng chả cao cả như ngày xưa mà họ gắn liền với thực tế rất nhiều . Đó là sự cảm nhận ở mình thôi. Mình có một người bạn, nó không yêu màu áo lính bộ đội mà yêu màu áo lính công an cơ. Chưa bao giờ mình thấy 1 tình yêu cho nghề nghiệp như thế, mình phục nó lắm. Chỉ tiếc nó đã không thể thực hiện được điều đó, vì lý do đơn giản thôi. Nó tức đến nỗi sau này quyết tâm đẻ con trai và chăm sóc thật khoẻ mạnh để con nó thực hiện cái ước mơ của nó.
    Ừ nhỉ, những điều bạn học được từ những tác phẩm của NMC , mọi người cũng nên học tập đấy chứ.
    vũ như hà[/size=10]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này