1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bựa ni mới quen thêm được một chị, cứ tưởng người lạ, hoá ra người quen, người mà có cái nick khi mới vào cứ bị mình dòm ngó mãi, sweettears!
    Mình đã không còn biết buồn như ngày trước nữa rồi, khi buồn thì buồn đến cảm thấy đau nhói lên ở đâu đó nhưng rồi nó cũng qua mau...Đến khi nào thì vô cảm nhỉ, có lẽ là không, nhất định là không!
    Búp bê xù nói vô đây mà tới giờ cũng chưa thấy hắn mô cả hè, cả choi choi nữa, chắc lạc đường rồi !
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bựa ni mới quen thêm được một chị, cứ tưởng người lạ, hoá ra người quen, người mà có cái nick khi mới vào cứ bị mình dòm ngó mãi, sweettears!
    Mình đã không còn biết buồn như ngày trước nữa rồi, khi buồn thì buồn đến cảm thấy đau nhói lên ở đâu đó nhưng rồi nó cũng qua mau...Đến khi nào thì vô cảm nhỉ, có lẽ là không, nhất định là không!
    Búp bê xù nói vô đây mà tới giờ cũng chưa thấy hắn mô cả hè, cả choi choi nữa, chắc lạc đường rồi !
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  3. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng cuối tuần...
    Mình lồm cồm bò dậy chui ra khỏi giường khi mobile reng inh ỏi. Ủa, lạ nhỉ. Ai gọi hay gửi msg giờ này. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Trời, chuông báo thức. Ai đặt chuông nhỉ?Mình? Đâu có ! Hic, lại thằng em trai hắn chơi xỏ mình rồi. Thế là tiêu tan giấc mơ...
    Hôm nay, mình lại mơ về mẹ anh ấy. Lạ thật. Đây là lần thứ 2 mình gặp mẹ anh trong mơ. Hôm sinh nhật bác ấy mình mơ rồi mà. Mình kể anh nghe, anh còn ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình mơ thấy mẹ anh vào đúng dịp sinh nhật của bác. Trùng hợp ngẫu nhiên hay vì mình luôn nghĩ về mẹ anh - người đã sinh ra anh?Chả hiểu sao dạo này mình cứ hay nghĩ đến mẹ anh nhiều thế cơ chứ?
    Ngày chủ nhật của mình bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mình đi bơi ở biển. Bãi biển Thiên Cầm còn mờ sương và hơi lạnh. Bơi lội, vẫy vùng vào hai ngày cuối tuần là thói quen và niềm thích thú của mình từ lâu. Mình nhào xuống làn nước trong xanh và nghĩ đến anh. Giờ này thì anh còn đang ngủ say. Hà Nội chắc lạnh lắm. Tối qua, gặp anh qua điện thoại, anh giận dỗi vì mình không lên tiếng ở YM. Hic, rốt cuộc ai đó chui vô nick mình chát với anh. Hihi, anh cũng dỗi, cũng giận mình à? Tưởng chỉ mỗi mình là hay dỗi thôi chứ?(Hi, bị lây em rồi à?).Mình buồn cười quá vì chuyện ấy. Mình phá lên cười. Ôi, nước biển mặn chát ùa vào miệng.
    Về nhà, chui vô đọc tài liệu cho công việc ngày mai. Đọc mãi chả vô đầu chút nào cả. Lại xách xe ra và lên thị xã online. Có msg gửi đến à? Anh dậy lúc hơn 10giờ . Hic, "nướng" đến thế là cùng ! Thua anh luôn anh à!
    Tự dưng thấy buồn ghê. Anh sao mãi chả về nhỉ? Bao giờ anh ơi?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  4. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sáng cuối tuần...
    Mình lồm cồm bò dậy chui ra khỏi giường khi mobile reng inh ỏi. Ủa, lạ nhỉ. Ai gọi hay gửi msg giờ này. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Trời, chuông báo thức. Ai đặt chuông nhỉ?Mình? Đâu có ! Hic, lại thằng em trai hắn chơi xỏ mình rồi. Thế là tiêu tan giấc mơ...
    Hôm nay, mình lại mơ về mẹ anh ấy. Lạ thật. Đây là lần thứ 2 mình gặp mẹ anh trong mơ. Hôm sinh nhật bác ấy mình mơ rồi mà. Mình kể anh nghe, anh còn ngạc nhiên vì lần đầu tiên mình mơ thấy mẹ anh vào đúng dịp sinh nhật của bác. Trùng hợp ngẫu nhiên hay vì mình luôn nghĩ về mẹ anh - người đã sinh ra anh?Chả hiểu sao dạo này mình cứ hay nghĩ đến mẹ anh nhiều thế cơ chứ?
    Ngày chủ nhật của mình bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mình đi bơi ở biển. Bãi biển Thiên Cầm còn mờ sương và hơi lạnh. Bơi lội, vẫy vùng vào hai ngày cuối tuần là thói quen và niềm thích thú của mình từ lâu. Mình nhào xuống làn nước trong xanh và nghĩ đến anh. Giờ này thì anh còn đang ngủ say. Hà Nội chắc lạnh lắm. Tối qua, gặp anh qua điện thoại, anh giận dỗi vì mình không lên tiếng ở YM. Hic, rốt cuộc ai đó chui vô nick mình chát với anh. Hihi, anh cũng dỗi, cũng giận mình à? Tưởng chỉ mỗi mình là hay dỗi thôi chứ?(Hi, bị lây em rồi à?).Mình buồn cười quá vì chuyện ấy. Mình phá lên cười. Ôi, nước biển mặn chát ùa vào miệng.
    Về nhà, chui vô đọc tài liệu cho công việc ngày mai. Đọc mãi chả vô đầu chút nào cả. Lại xách xe ra và lên thị xã online. Có msg gửi đến à? Anh dậy lúc hơn 10giờ . Hic, "nướng" đến thế là cùng ! Thua anh luôn anh à!
    Tự dưng thấy buồn ghê. Anh sao mãi chả về nhỉ? Bao giờ anh ơi?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  5. vancoembendoianh

    vancoembendoianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nó lang thang khắp phố từ sáng giờ mà không biết vì sao như thế. Nắng. Nóng. Bụi. Gió. Tất cả không hề làm nó sợ như từng sợ đen da, cháy tóc. Nó đội mũ Jean lưỡi trai, chiếc mũ này có bao giờ nó đội vì không che nắng được cho khuôn mặt nó. Nó đeo kính đen. Không găng tay. Không vớ chân. Không như mọi bữa, ra đường là nó bịt kín mít.
    Nó chạy xe vòng vòng khắp nơi đến hết cả xăng. Lại dẫn bộ đi đổ xăng. Và, chạy tiếp. Nó chả nghĩ được gì vì mọi ý nghĩ cứ đan xen nhau, lẫn lộn, linh tinh, rối mù... Cuối cùng nó chui vô hồ bơi. Gửi xe xong nó lại quay ra. Leo lên xe và chạy. Có bao giờ nó thấy mình độc hành thế này đâu? Có khi nào nó lại thờ ơ với chính mình như vậy? Mobile rung lên trong túi. Nó lấy ra và đút lại vô túi. Nó chả thèm nghe. Nó muốn được yên.
    Chạy ngang một tiệm internet, nó phóng lên lề và rút chìa khoá bước vô chiếm lấy một PC. Nó lang thang trên mạng. Nó đọc. Nó khóc.(Chả hiểu vì sao nước mắt cứ nhoè mi dù nó không cố ý muốn khóc ?). Nó chui vô một forum bất kì mà người ngồi PC trước nó vừa vô. Cũng chả nhớ là diễn đàn gì? Nó đọc mà cũng không nhớ là đọc như thế nào và đọc ra sao?
    Anh nhắn tin cho nó từ nơi xa cách nó ngồi hàng nghìn kilomet. Nó thấy lòng ấm hơn chút vì nghĩ anh ở đâu đó bên mình. Nó thấy bớt trống trải hơn tý vì nghĩ nó vẫn ở trong suy nghĩ của anh. Thế thôi cũng đủ cho nó lau khô nước mắt.
    Công việc đang chờ nó ở trên chiếc bàn viết quen thuộc. Sao nó không về làm nhỉ? Nó biết có về, cố gắng ngồi vào bàn và mở tài liệu ra cũng chả có ích gì. Thôi thì cứ ngồi net thêm tý. Biết đâu. Lát nữa nó lại có hứng thú và đủ sức lao vào đống công việc ngổn ngang chờ đợi ở nhà thì sao? Chắc thế. Nó mà. Vẫn cứng cỏi đấy chứ !
    Mọi thứ đang chờ tay nó mó vào. Thế mà nó vẫn chưa muốn, chưa thể sờ vô được. Biết sao giờ? Cần có thời gian chứ nhỉ?
    Có biết em là ai không hè?
  6. vancoembendoianh

    vancoembendoianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nó lang thang khắp phố từ sáng giờ mà không biết vì sao như thế. Nắng. Nóng. Bụi. Gió. Tất cả không hề làm nó sợ như từng sợ đen da, cháy tóc. Nó đội mũ Jean lưỡi trai, chiếc mũ này có bao giờ nó đội vì không che nắng được cho khuôn mặt nó. Nó đeo kính đen. Không găng tay. Không vớ chân. Không như mọi bữa, ra đường là nó bịt kín mít.
    Nó chạy xe vòng vòng khắp nơi đến hết cả xăng. Lại dẫn bộ đi đổ xăng. Và, chạy tiếp. Nó chả nghĩ được gì vì mọi ý nghĩ cứ đan xen nhau, lẫn lộn, linh tinh, rối mù... Cuối cùng nó chui vô hồ bơi. Gửi xe xong nó lại quay ra. Leo lên xe và chạy. Có bao giờ nó thấy mình độc hành thế này đâu? Có khi nào nó lại thờ ơ với chính mình như vậy? Mobile rung lên trong túi. Nó lấy ra và đút lại vô túi. Nó chả thèm nghe. Nó muốn được yên.
    Chạy ngang một tiệm internet, nó phóng lên lề và rút chìa khoá bước vô chiếm lấy một PC. Nó lang thang trên mạng. Nó đọc. Nó khóc.(Chả hiểu vì sao nước mắt cứ nhoè mi dù nó không cố ý muốn khóc ?). Nó chui vô một forum bất kì mà người ngồi PC trước nó vừa vô. Cũng chả nhớ là diễn đàn gì? Nó đọc mà cũng không nhớ là đọc như thế nào và đọc ra sao?
    Anh nhắn tin cho nó từ nơi xa cách nó ngồi hàng nghìn kilomet. Nó thấy lòng ấm hơn chút vì nghĩ anh ở đâu đó bên mình. Nó thấy bớt trống trải hơn tý vì nghĩ nó vẫn ở trong suy nghĩ của anh. Thế thôi cũng đủ cho nó lau khô nước mắt.
    Công việc đang chờ nó ở trên chiếc bàn viết quen thuộc. Sao nó không về làm nhỉ? Nó biết có về, cố gắng ngồi vào bàn và mở tài liệu ra cũng chả có ích gì. Thôi thì cứ ngồi net thêm tý. Biết đâu. Lát nữa nó lại có hứng thú và đủ sức lao vào đống công việc ngổn ngang chờ đợi ở nhà thì sao? Chắc thế. Nó mà. Vẫn cứng cỏi đấy chứ !
    Mọi thứ đang chờ tay nó mó vào. Thế mà nó vẫn chưa muốn, chưa thể sờ vô được. Biết sao giờ? Cần có thời gian chứ nhỉ?
    Có biết em là ai không hè?
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày như mọi ngày. Thế mà mình thấy trôi qua nhanh quá.
    Mai lại bắt đầu khoá học mới. Lần này, mình cố theo học đều mới được. Dạo ni, mình thấy kém quá. Nhất định không bỏ dở nửa chừng như đợt trước. Chả biết còn bị kẹt giờ dạy nữa không?
    Hôm nay, đi đăng kí lại gặp thầy và bạn cũ. Trời, hắn cũng như mình, lo làm chả học hành gì từ dạo ấy. Hai đứa ngồi thử khả năng nói mà thấy ớn lạnh. Không ngờ mình tệ thế ! Hic. Thi viết thì mình làm tốt quá, ít ra cũng an ủi cho những tối cặm cụi đọc và chép mãi đến khuya lắc khuya lơ.
    Học hành đối với mình giờ thấy hứng thú lại rồi. Nhìn thấy lớp cũ, thầy cũ mà mình lại lây không khí của ba năm về trước. Mê mải. Chăm chỉ. Say sưa. Thế mà ba năm nay, mình lười kinh khủng. Mình quên mất cái cảm giác được thầy gọi lên bảng viết Hán tự. Hồi hộp. Hào hứng như trẻ con. Hic, giờ nhìn vô bảng chữ Hán mình thấy rối như canh hẹ. Tiêu rồi. Kiểu ni lại vắt giò lên cổ mà ôn luyện thôi.
    Sao hôm nay mình thấy vui nhỉ? Khá mệt đến độ anh nhắn tin mà mình ngủ say chả biết gì. Có lẽ vì công việc của ngày đầu tuần. Mệt nhưng vui ghê. Học hành, công việc, bạn bè... niềm vui từ đây bắt đầu...
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày như mọi ngày. Thế mà mình thấy trôi qua nhanh quá.
    Mai lại bắt đầu khoá học mới. Lần này, mình cố theo học đều mới được. Dạo ni, mình thấy kém quá. Nhất định không bỏ dở nửa chừng như đợt trước. Chả biết còn bị kẹt giờ dạy nữa không?
    Hôm nay, đi đăng kí lại gặp thầy và bạn cũ. Trời, hắn cũng như mình, lo làm chả học hành gì từ dạo ấy. Hai đứa ngồi thử khả năng nói mà thấy ớn lạnh. Không ngờ mình tệ thế ! Hic. Thi viết thì mình làm tốt quá, ít ra cũng an ủi cho những tối cặm cụi đọc và chép mãi đến khuya lắc khuya lơ.
    Học hành đối với mình giờ thấy hứng thú lại rồi. Nhìn thấy lớp cũ, thầy cũ mà mình lại lây không khí của ba năm về trước. Mê mải. Chăm chỉ. Say sưa. Thế mà ba năm nay, mình lười kinh khủng. Mình quên mất cái cảm giác được thầy gọi lên bảng viết Hán tự. Hồi hộp. Hào hứng như trẻ con. Hic, giờ nhìn vô bảng chữ Hán mình thấy rối như canh hẹ. Tiêu rồi. Kiểu ni lại vắt giò lên cổ mà ôn luyện thôi.
    Sao hôm nay mình thấy vui nhỉ? Khá mệt đến độ anh nhắn tin mà mình ngủ say chả biết gì. Có lẽ vì công việc của ngày đầu tuần. Mệt nhưng vui ghê. Học hành, công việc, bạn bè... niềm vui từ đây bắt đầu...
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hình như đã lâu rồi nó không viết nhật ký, không tâm sự mà cũng không gửi bưu điện một msg nào cả...
    Mấy hôm nay công việc ở đâu chui ra mà nhiều thế không biết, đúng 1:00 rồi, nó lại phải out để vào phòng họp, tối nay lại cúp học nữa rồi đây...
    Không có ai để trêu vài câu thay đổi không khí nhỉ?
     Why not ???
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hình như đã lâu rồi nó không viết nhật ký, không tâm sự mà cũng không gửi bưu điện một msg nào cả...
    Mấy hôm nay công việc ở đâu chui ra mà nhiều thế không biết, đúng 1:00 rồi, nó lại phải out để vào phòng họp, tối nay lại cúp học nữa rồi đây...
    Không có ai để trêu vài câu thay đổi không khí nhỉ?
     Why not ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này