1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày chả ra gì, bực...
    Nó gọi điện thoại về nhà anh để thăm bố mẹ anh. Lại cái giọng quen thuộc (à, không, quen làm sao nhỉ?Vẫn giọng nói ấy làm nó run hết cả toàn thân !Hic !). Tự dưng chuốc bực vào mình. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Đáng đời. Kết cục không nói được gì, lại nghe, lại ... Cái cảm giác của tháng 10 (ghét nhất tháng này!) lại ùa về làm nó nghẹt thở. Nó như bị tê dại, mụ mị, và mọi từ ngữ bay biến đi đâu mất. Ôi, nó dị ứng quá nặng với "ngôn từ nó không hề quen". Cái cụm từ "hãi hùng" dành cho nó lại được giở ra . Và, nó nổi hết gai ốc. Ôi, đáng thương cho một đứa như nó. Nó cứ tưởng mình cũng sẽ " quen" và "hóa thân" được vào "vai diễn" kiểu "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nhưng muôn đời nó không thể làm tốt được như họ. Nó không có "tố chất" ấy, không bao giờ có được. Có lẽ, từ giây phút này trở đi, nó phải học thêm một thứ nữa : "ngôn ngữ chợ búa" chăng? Ồ, có oan không khi dùng từ "chợ búa" cho thứ ngôn ngữ ấy nhỉ? "Chợ" là nơi bán buôn cơ mà, đâu cứ phải là nơi "rác rến"? Thôi, nói chung là nó nên học thêm. Còn không thì đừng có mon men đến nơi đó nữa !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày chả ra gì, bực...
    Nó gọi điện thoại về nhà anh để thăm bố mẹ anh. Lại cái giọng quen thuộc (à, không, quen làm sao nhỉ?Vẫn giọng nói ấy làm nó run hết cả toàn thân !Hic !). Tự dưng chuốc bực vào mình. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Đáng đời. Kết cục không nói được gì, lại nghe, lại ... Cái cảm giác của tháng 10 (ghét nhất tháng này!) lại ùa về làm nó nghẹt thở. Nó như bị tê dại, mụ mị, và mọi từ ngữ bay biến đi đâu mất. Ôi, nó dị ứng quá nặng với "ngôn từ nó không hề quen". Cái cụm từ "hãi hùng" dành cho nó lại được giở ra . Và, nó nổi hết gai ốc. Ôi, đáng thương cho một đứa như nó. Nó cứ tưởng mình cũng sẽ " quen" và "hóa thân" được vào "vai diễn" kiểu "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nhưng muôn đời nó không thể làm tốt được như họ. Nó không có "tố chất" ấy, không bao giờ có được. Có lẽ, từ giây phút này trở đi, nó phải học thêm một thứ nữa : "ngôn ngữ chợ búa" chăng? Ồ, có oan không khi dùng từ "chợ búa" cho thứ ngôn ngữ ấy nhỉ? "Chợ" là nơi bán buôn cơ mà, đâu cứ phải là nơi "rác rến"? Thôi, nói chung là nó nên học thêm. Còn không thì đừng có mon men đến nơi đó nữa !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn thiu.
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em...
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn thiu.
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em...
  5. ZERO_PAT

    ZERO_PAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp em mà anh cứ tưởng đã quen em từ lâu, sao nghe giống như một bài hát quá nhỉ. Uh đúng thế, tình yêu của anh và em chẳng giống ai cả, nó như một đoạn tiểu thuyết của một nhà văn nào đó viết còn đang dang dở thì đúng hơn. Người ta nói "tình chỉ đẹp khi tình dang dở...", giữa anh và em đã không còn hiểu nhau nữa và cũng chính vì thế mà anh đã suy nghĩ nhiều về em, anh day dứt nhiều hơn còn em thì vẫn lạnh lùng. Mỗi tối anh vẫn lang thang trên net và hôm nay anh đã tìm thấy nhưng dòng tâm sự này, nó sao giống mình đến thế. Ước gì em cũng một lần đến đây và đọc những dòng này để em có thể hiểu hơn về anh bởi anh biết em vẫn yêu anh rất nhiều...
  6. ZERO_PAT

    ZERO_PAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp em mà anh cứ tưởng đã quen em từ lâu, sao nghe giống như một bài hát quá nhỉ. Uh đúng thế, tình yêu của anh và em chẳng giống ai cả, nó như một đoạn tiểu thuyết của một nhà văn nào đó viết còn đang dang dở thì đúng hơn. Người ta nói "tình chỉ đẹp khi tình dang dở...", giữa anh và em đã không còn hiểu nhau nữa và cũng chính vì thế mà anh đã suy nghĩ nhiều về em, anh day dứt nhiều hơn còn em thì vẫn lạnh lùng. Mỗi tối anh vẫn lang thang trên net và hôm nay anh đã tìm thấy nhưng dòng tâm sự này, nó sao giống mình đến thế. Ước gì em cũng một lần đến đây và đọc những dòng này để em có thể hiểu hơn về anh bởi anh biết em vẫn yêu anh rất nhiều...
  7. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa rùi á ! Chán thế không biết .......Ngủ thôi
    [​IMG]
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa rùi á ! Chán thế không biết .......Ngủ thôi
    [​IMG]
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Em không dùng những xúc cảm cũ để "nhìn" những chuyện mới nữa đâu anh. Hôm nay, anh gọi cho em từ trường, giọng anh thật lạ, em thấy thế. Em chúc mừng anh đã thành công. Anh giỏi thật! Em tự hào về anh, hãnh diện khi có một người bạn như anh. Em vẫn nhớ ngày anh sang Mos, có thể lúc ấy cảm giác của em bị "nhấn" chìm ? Vâng, bây giờ, khi ngồi nhớ lại và nhìn chiếc khăn quàng màu cầu vồng cùng lọ Chanel No5, em mới nhận ra một điều rằng " Sao anh hiểu em thích nó?" Có thể điều ấy đối với anh không khó khi có một thằng học trò lém lỉnh như nó. Nhưng, em thật xúc động khi anh quan tâm đến em, có thể khi ấy chỉ là một cô em gái không hơn không kém.
    Anh.
    Có lẽ anh sẽ đọc được những dòng này khi tối nay anh bật PC lên. Anh sẽ biết em đang nghĩ gì. Em là đứa lạnh lùng như anh nói hay em cũng chỉ là một con bé, một cô gái yếu đuối như anh chưa biết? Em không biết nữa anh ạ. Chỉ có điều em chợt nhận ra rằng em đã khác ngày anh nhìn thấy em lần đầu ở sân trường Bách Khoa, khi em đến đón thằng em, thằng học trò cưng của anh. Vâng, em bây giờ "già" rồi, "già "cả trong cách nghĩ lẫn những xúc cảm. Em không còn cột tóc đuôi ngựa, không còn mỉm cười với bất cứ ai chợt gặp trên phố, em đâu còn là "đứa bé con" như anh vẫn gọi hôm qua trên telephone. Và, em không như ngày nào cùng anh chạy dưới nắng trưa Sài Gòn, em "sợ" đen da, em "ngại" cháy tóc, em "ngán" bon chen.
    Anh. Đừng trách em sao không mail cho anh, không cười khúc khích khi trò chuyện, không khóc như hồi xưa. Ừ, em không khóc nữa anh ạ. Anh sẽ sang Canada? Ồ, có thật thế chứ? Em sẽ đón anh ở ngay cửa máy bay khi anh vừa bước xuống. Em hứa mà. Nhưng, anh hãy nghĩ kĩ hơn khi sang đây. Em thừa biết rằng anh sang đây vì điều gì. Ở nơi anh đang sống anh có đủ điều kiện để làm việc, anh sẽ không thể có được những thứ ấy khi ở đây anh ạ. Em không muốn thế. Đừng vì một giây suy nghĩ vội. Mẹ anh và bố anh hy vọng như thế nào về anh. Em sẽ phá vỡ mọi điều ấy của hai bác mất thôi. Hôm nay, hai thầy trò lại đi đâu nữa thế? Anh đừng chiều nó quá, nó hư lắm. Bây giờ em thấy nó thật "láo". Rồi chị em của em cũng sẽ gặp nhau nhưng lại ở một nơi xa lắc. Nó cũng bỏ lại ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ, nó cũng như em, bỏ lại mọi thứ thân thuộc để đi đến một chỗ lạ lẫm. Vì điều gì hả anh? Em và nó sẽ cùng trở về một ngày nào đó chứ nhỉ?
    Hôm nay, em đã tự lái xe ra đường. Tất nhiên, ngồi sau em vẫn là "ông thầy" khó chịu nhưng chiều em ra mặt. Chính em đã năn nỉ cho chạy ra đường mà. Em lái cũng không đến nỗi tồi lắm anh ạ. Ngồi sau vô - lăng mà em cứ miên man nghĩ đến một nơi xa thẳm. Mắt căng ra nhìn đường nhưng mọi ý nghĩ thì gửi tận đẩu tận đâu.
    Em học không tệ lắm. Môn Pháp ngữ hơi khó nuốt nhưng em sẽ cố mà. Thế là giờ em có thể "chơi chữ" xứ Goloa với anh và thằng Hoàng rồi nhé! Đừng có mà hùa lại bắt nạt em. Không dễ đâu à.
    À, em đã gửi anh tài liệu anh cần qua một người bạn. Có lẽ nó không được như ý anh. Em sẽ tìm thêm anh ạ. Có gì anh đọc đỡ đi, em đang cố công tìm được đúng quyển anh cần. Thôi, em đến công ty đây anh nhé. Gặp anh sau. Khi nào được ghé nhà em lấy cái đĩa, em để nó ở trong phòng, trong cuốn "Win". Bảo Hoàng tìm cho anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Em không dùng những xúc cảm cũ để "nhìn" những chuyện mới nữa đâu anh. Hôm nay, anh gọi cho em từ trường, giọng anh thật lạ, em thấy thế. Em chúc mừng anh đã thành công. Anh giỏi thật! Em tự hào về anh, hãnh diện khi có một người bạn như anh. Em vẫn nhớ ngày anh sang Mos, có thể lúc ấy cảm giác của em bị "nhấn" chìm ? Vâng, bây giờ, khi ngồi nhớ lại và nhìn chiếc khăn quàng màu cầu vồng cùng lọ Chanel No5, em mới nhận ra một điều rằng " Sao anh hiểu em thích nó?" Có thể điều ấy đối với anh không khó khi có một thằng học trò lém lỉnh như nó. Nhưng, em thật xúc động khi anh quan tâm đến em, có thể khi ấy chỉ là một cô em gái không hơn không kém.
    Anh.
    Có lẽ anh sẽ đọc được những dòng này khi tối nay anh bật PC lên. Anh sẽ biết em đang nghĩ gì. Em là đứa lạnh lùng như anh nói hay em cũng chỉ là một con bé, một cô gái yếu đuối như anh chưa biết? Em không biết nữa anh ạ. Chỉ có điều em chợt nhận ra rằng em đã khác ngày anh nhìn thấy em lần đầu ở sân trường Bách Khoa, khi em đến đón thằng em, thằng học trò cưng của anh. Vâng, em bây giờ "già" rồi, "già "cả trong cách nghĩ lẫn những xúc cảm. Em không còn cột tóc đuôi ngựa, không còn mỉm cười với bất cứ ai chợt gặp trên phố, em đâu còn là "đứa bé con" như anh vẫn gọi hôm qua trên telephone. Và, em không như ngày nào cùng anh chạy dưới nắng trưa Sài Gòn, em "sợ" đen da, em "ngại" cháy tóc, em "ngán" bon chen.
    Anh. Đừng trách em sao không mail cho anh, không cười khúc khích khi trò chuyện, không khóc như hồi xưa. Ừ, em không khóc nữa anh ạ. Anh sẽ sang Canada? Ồ, có thật thế chứ? Em sẽ đón anh ở ngay cửa máy bay khi anh vừa bước xuống. Em hứa mà. Nhưng, anh hãy nghĩ kĩ hơn khi sang đây. Em thừa biết rằng anh sang đây vì điều gì. Ở nơi anh đang sống anh có đủ điều kiện để làm việc, anh sẽ không thể có được những thứ ấy khi ở đây anh ạ. Em không muốn thế. Đừng vì một giây suy nghĩ vội. Mẹ anh và bố anh hy vọng như thế nào về anh. Em sẽ phá vỡ mọi điều ấy của hai bác mất thôi. Hôm nay, hai thầy trò lại đi đâu nữa thế? Anh đừng chiều nó quá, nó hư lắm. Bây giờ em thấy nó thật "láo". Rồi chị em của em cũng sẽ gặp nhau nhưng lại ở một nơi xa lắc. Nó cũng bỏ lại ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ, nó cũng như em, bỏ lại mọi thứ thân thuộc để đi đến một chỗ lạ lẫm. Vì điều gì hả anh? Em và nó sẽ cùng trở về một ngày nào đó chứ nhỉ?
    Hôm nay, em đã tự lái xe ra đường. Tất nhiên, ngồi sau em vẫn là "ông thầy" khó chịu nhưng chiều em ra mặt. Chính em đã năn nỉ cho chạy ra đường mà. Em lái cũng không đến nỗi tồi lắm anh ạ. Ngồi sau vô - lăng mà em cứ miên man nghĩ đến một nơi xa thẳm. Mắt căng ra nhìn đường nhưng mọi ý nghĩ thì gửi tận đẩu tận đâu.
    Em học không tệ lắm. Môn Pháp ngữ hơi khó nuốt nhưng em sẽ cố mà. Thế là giờ em có thể "chơi chữ" xứ Goloa với anh và thằng Hoàng rồi nhé! Đừng có mà hùa lại bắt nạt em. Không dễ đâu à.
    À, em đã gửi anh tài liệu anh cần qua một người bạn. Có lẽ nó không được như ý anh. Em sẽ tìm thêm anh ạ. Có gì anh đọc đỡ đi, em đang cố công tìm được đúng quyển anh cần. Thôi, em đến công ty đây anh nhé. Gặp anh sau. Khi nào được ghé nhà em lấy cái đĩa, em để nó ở trong phòng, trong cuốn "Win". Bảo Hoàng tìm cho anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này