1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cho anh.
    Để làm được điều đó, em đã cố gắng nhiều lắm. Chính anh đã giúp em quên đi những gì đáng quên và nhớ những điều nên nhớ.
    Em bắt đầu nhận ra tình cảm đích thực của mình. Em nghĩ đơn giản như đó là một điều tất yếu, sẽ đến. Có lẽ điều em cần là những gì em đã được nhận từ lâu mà em không biết, không nhận ra là nó giản dị nhưng quý .
    Một sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng ẩn sau đó là cả một tình cảm sâu sắc. Một lời nói động viên đúng lúc khi em đang mệt mỏi. Một sự thấu hiểu về em, về gia đình em hơn cả em nghĩ. Và, mọi thứ đã làm cho em mà không hề được nhận lại sự đáp trả...
    Còn gì hơn nữa anh nhỉ? Em không còn mong ước gì hơn thế nữa, anh ạ.
    Em chỉ là cô gái bình thường. Em dù bướng bỉnh nhưng vẫn mềm yếu, vẫn cần một chỗ tựa vai vào khi công việc khó khăn, khi mệt mỏi. Em cũng cần nhõng nhẽo, em cũng muốn được ai đó yêu thương, quan tâm đến bố mẹ mình, yêu quý gia đình mình như gia đình họ. Em cũng xúc động khi có ai đó hiểu rằng em đang lo lắng lắm khi mẹ ốm, và nói rằng : " An đừng lo, mẹ sẽ khoẻ ngay mà, anh có thể làm gì được cho em bây giờ, em hãy nói đi !". Vâng, dù em không cần hay anh không thể làm gì được cho em ngay khi đó, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm em hạnh phúc và thấy được an ủi biết bao nhiêu.
    Cho em được nói rằng em đang rất hạnh phúc khi có anh. Rằng, anh đã cho em nhiều quá.
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cho anh.
    Để làm được điều đó, em đã cố gắng nhiều lắm. Chính anh đã giúp em quên đi những gì đáng quên và nhớ những điều nên nhớ.
    Em bắt đầu nhận ra tình cảm đích thực của mình. Em nghĩ đơn giản như đó là một điều tất yếu, sẽ đến. Có lẽ điều em cần là những gì em đã được nhận từ lâu mà em không biết, không nhận ra là nó giản dị nhưng quý .
    Một sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng ẩn sau đó là cả một tình cảm sâu sắc. Một lời nói động viên đúng lúc khi em đang mệt mỏi. Một sự thấu hiểu về em, về gia đình em hơn cả em nghĩ. Và, mọi thứ đã làm cho em mà không hề được nhận lại sự đáp trả...
    Còn gì hơn nữa anh nhỉ? Em không còn mong ước gì hơn thế nữa, anh ạ.
    Em chỉ là cô gái bình thường. Em dù bướng bỉnh nhưng vẫn mềm yếu, vẫn cần một chỗ tựa vai vào khi công việc khó khăn, khi mệt mỏi. Em cũng cần nhõng nhẽo, em cũng muốn được ai đó yêu thương, quan tâm đến bố mẹ mình, yêu quý gia đình mình như gia đình họ. Em cũng xúc động khi có ai đó hiểu rằng em đang lo lắng lắm khi mẹ ốm, và nói rằng : " An đừng lo, mẹ sẽ khoẻ ngay mà, anh có thể làm gì được cho em bây giờ, em hãy nói đi !". Vâng, dù em không cần hay anh không thể làm gì được cho em ngay khi đó, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm em hạnh phúc và thấy được an ủi biết bao nhiêu.
    Cho em được nói rằng em đang rất hạnh phúc khi có anh. Rằng, anh đã cho em nhiều quá.
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê không còn em Sợi tóc dài mỏng manh đã đánh rơi trong giấc ngủ Nơi đôi vai mềm còn lại những gì Một mùa hạ đi qua Tiếng ve không còn trong thành phố Anh uống cà phê một mình Chạnh lòng soi mặt qua cửa kính Anh uống cà phê một mình Chiếc ghế trống kế bên Sẽ không còn ai tìm đến Sẽ không còn ai Như em Của một lần hò hẹn
    Đã bao lần định viết gì đó về những câu thơ này, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến k0 thể viết ra được. Lại nhớ về quán café quen thuộc, với những bản nhạc Nga hoà tấu, da diết buồn, da diết nhớ thương... Lại hình dung mình ngồi bên khung cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt như một cuốn phim. Và mình, mình cũng già đi từ từ, nhưng vẫn ngồi mãi nơi ấy. Cảm giác cô độc ngọt ngào!
    ...Và mưa. SG vào mùa mưa. Hơi đất xông lên ngai ngái nồng nồng. Mình vẫn ngồi ở cái chỗ quen thuộc ấy, lắng nghe những bản nhạc buồn ấy và ngắm mưa. Đường phố trong mưa buồn quá! Buổi trưa mưa buồn quá! Vẫn là cái cảm giác ấy, cái cảm giác cô độc ngọt ngào, k0 cần ai chia sẻ, k0 muốn ai chia sẻ, chỉ thích gặm nhấm một mình, cắn rứt một mình. Nỗi buồn luẩn quất chung quanh, dường như là khói mơ hồ, dường như là k0 thực, hình như nỗi buồn toát ra từ những bản nhạc...
    Chiếc ghế trống kế bên... Ừ thì cứ để trống. Đừng ai chen vào lấp đi cái khoảng trống kỳ diệu ấy, cái khoảng trống khiến người ta phải nhớ mãi về ai... da diết nhớ, da diết buồn như những bản nhạc Nga hoà tấu trong mưa...
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê không còn em Sợi tóc dài mỏng manh đã đánh rơi trong giấc ngủ Nơi đôi vai mềm còn lại những gì Một mùa hạ đi qua Tiếng ve không còn trong thành phố Anh uống cà phê một mình Chạnh lòng soi mặt qua cửa kính Anh uống cà phê một mình Chiếc ghế trống kế bên Sẽ không còn ai tìm đến Sẽ không còn ai Như em Của một lần hò hẹn
    Đã bao lần định viết gì đó về những câu thơ này, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến k0 thể viết ra được. Lại nhớ về quán café quen thuộc, với những bản nhạc Nga hoà tấu, da diết buồn, da diết nhớ thương... Lại hình dung mình ngồi bên khung cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt như một cuốn phim. Và mình, mình cũng già đi từ từ, nhưng vẫn ngồi mãi nơi ấy. Cảm giác cô độc ngọt ngào!
    ...Và mưa. SG vào mùa mưa. Hơi đất xông lên ngai ngái nồng nồng. Mình vẫn ngồi ở cái chỗ quen thuộc ấy, lắng nghe những bản nhạc buồn ấy và ngắm mưa. Đường phố trong mưa buồn quá! Buổi trưa mưa buồn quá! Vẫn là cái cảm giác ấy, cái cảm giác cô độc ngọt ngào, k0 cần ai chia sẻ, k0 muốn ai chia sẻ, chỉ thích gặm nhấm một mình, cắn rứt một mình. Nỗi buồn luẩn quất chung quanh, dường như là khói mơ hồ, dường như là k0 thực, hình như nỗi buồn toát ra từ những bản nhạc...
    Chiếc ghế trống kế bên... Ừ thì cứ để trống. Đừng ai chen vào lấp đi cái khoảng trống kỳ diệu ấy, cái khoảng trống khiến người ta phải nhớ mãi về ai... da diết nhớ, da diết buồn như những bản nhạc Nga hoà tấu trong mưa...
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thong thả ngắn ngủi sắp sửa qua đi, tranh thủ trêu chọc vài người kẻo sang tuần bận bịu lại không trêu được...
    Không có cảm hứng để làm những chuyện có lẽ phải làm, biết làm sao được...
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thong thả ngắn ngủi sắp sửa qua đi, tranh thủ trêu chọc vài người kẻo sang tuần bận bịu lại không trêu được...
    Không có cảm hứng để làm những chuyện có lẽ phải làm, biết làm sao được...
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng trên đảo ...
    Lang thang khắp nơi với anh trên xứ lạ. Công việc tạm ổn rồi thế mà vẫn đau ê ẩm cả người.
    Mình nhớ nhà quá đi mất. Giá mà bây giờ được ở SG nhỉ?
    Một loạt thủ tục nhiêu khê cho công việc đã làm mình và anh mệt bở hơi tai. Hơi nhức đầu, không ngủ được nên lại online. Cậu em trai hẹn hò chả thấy mặt mũi đâu. Thế mà bảo "Chị lên net đi, em ol mà ". Nghe lời hắn giờ còn ngồi ôm cái Lap. Thằng này chắc đi chơi rồi quá. Em với chả út. Bực ghê.
    Mình vẫn chưa gặp anh P. Gần thế mà hoá xa. Đợt ni về phải gặp mới được. Mẹ lại cằn nhằn vì chuyện ấy rồi.
    Ở SG có chuyện gì không nhỉ? Hì, nhớ hôm sắp đi mình kêu mấy ông trong cơ quan bố để nhờ vả "hộ tống" mình và chị đi. Đúng là lo quá xa. Vớ vẩn hết sức. Hihi...
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng trên đảo ...
    Lang thang khắp nơi với anh trên xứ lạ. Công việc tạm ổn rồi thế mà vẫn đau ê ẩm cả người.
    Mình nhớ nhà quá đi mất. Giá mà bây giờ được ở SG nhỉ?
    Một loạt thủ tục nhiêu khê cho công việc đã làm mình và anh mệt bở hơi tai. Hơi nhức đầu, không ngủ được nên lại online. Cậu em trai hẹn hò chả thấy mặt mũi đâu. Thế mà bảo "Chị lên net đi, em ol mà ". Nghe lời hắn giờ còn ngồi ôm cái Lap. Thằng này chắc đi chơi rồi quá. Em với chả út. Bực ghê.
    Mình vẫn chưa gặp anh P. Gần thế mà hoá xa. Đợt ni về phải gặp mới được. Mẹ lại cằn nhằn vì chuyện ấy rồi.
    Ở SG có chuyện gì không nhỉ? Hì, nhớ hôm sắp đi mình kêu mấy ông trong cơ quan bố để nhờ vả "hộ tống" mình và chị đi. Đúng là lo quá xa. Vớ vẩn hết sức. Hihi...
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    "Bạn bị đau chân à?"
    "Ừ" (Quái, ai nhỉ/. Mình không wen)
    "Đau chân thì về nghỉ thôi"
    "Mình không ở ký túc, chỉ vào đây lấy sách thôi"
    "Sao đau chân mà không nhờ bạn nó đưa đến cho, phải vào chi"
    "Hi` bạn tớ nó bận rrồi, nó gửi lại ở nhà"
    "Bạn lên tầng mấy"
    "Đấy rồi, tớ vào tầng 3"
    "Ừ chào bạn nha"
    Tớ chẳng biết bạn là ai, cũng chẳng nhớ mặt bạn nữa vì lúc đó tối quá. Cảm ơn bạn đã đi chậm chậm cùng tớ, chờ tớ cho đến khi tớ lết lên được đến tầng ba. Cảm ơn bạn cho tớ thấy được thêm một người tốt trong cuộc sống. Cảm ơn bạn vì câu hỏi thăm giản dị. Cảm ơn bạn - Một người không quen
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    "Bạn bị đau chân à?"
    "Ừ" (Quái, ai nhỉ/. Mình không wen)
    "Đau chân thì về nghỉ thôi"
    "Mình không ở ký túc, chỉ vào đây lấy sách thôi"
    "Sao đau chân mà không nhờ bạn nó đưa đến cho, phải vào chi"
    "Hi` bạn tớ nó bận rrồi, nó gửi lại ở nhà"
    "Bạn lên tầng mấy"
    "Đấy rồi, tớ vào tầng 3"
    "Ừ chào bạn nha"
    Tớ chẳng biết bạn là ai, cũng chẳng nhớ mặt bạn nữa vì lúc đó tối quá. Cảm ơn bạn đã đi chậm chậm cùng tớ, chờ tớ cho đến khi tớ lết lên được đến tầng ba. Cảm ơn bạn cho tớ thấy được thêm một người tốt trong cuộc sống. Cảm ơn bạn vì câu hỏi thăm giản dị. Cảm ơn bạn - Một người không quen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này