1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống thật là tể nhạt nếu ko có rượu
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    " Dẫu biết rằng anh chẳng bước tiếp cùng em
    Nhưng trái tim lúc nào cũng đợi
    Cánh cửa mở tuôn dạt dào như dòng sông mùa nước nổi
    Cứ âm thầm dâng ngập bốn mùa yêu.
    Biết rằng anhchẳng nghĩ đến em nhiều
    Em vẩn thế, tình yêu em vẫn thế
    Không yêu anh, đó là điều không thể
    Nên mới dặn lòng kiên nhẫn đợi chờ thêm..."
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    " Dẫu biết rằng anh chẳng bước tiếp cùng em
    Nhưng trái tim lúc nào cũng đợi
    Cánh cửa mở tuôn dạt dào như dòng sông mùa nước nổi
    Cứ âm thầm dâng ngập bốn mùa yêu.
    Biết rằng anhchẳng nghĩ đến em nhiều
    Em vẩn thế, tình yêu em vẫn thế
    Không yêu anh, đó là điều không thể
    Nên mới dặn lòng kiên nhẫn đợi chờ thêm..."
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vô Nhạc Tranh, cũng được! Có lẽ chương trình tuần sau hay hơn chị nhỉ, sẽ đến đấy!
    Vui quá, ngồi Hồ Tây uống rượu mực thì còn gì bằng. Chà, ba anh em uống cũng được đấy chứ. Có người giọng lèm bèm sao mà ca cổ hay thế ...Chắc lần sau phải rủ đi Karaoke quá!
    Chị về có bị mắng không? Muộn quá nhỉ!
    Không biết có ai làm cho ai lo không nhỉ??? Muộn thế mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Không khéo lại có người gọi điện ra lo lắng, nhắc nhở cũng nên. Kệ họ đi!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vô Nhạc Tranh, cũng được! Có lẽ chương trình tuần sau hay hơn chị nhỉ, sẽ đến đấy!
    Vui quá, ngồi Hồ Tây uống rượu mực thì còn gì bằng. Chà, ba anh em uống cũng được đấy chứ. Có người giọng lèm bèm sao mà ca cổ hay thế ...Chắc lần sau phải rủ đi Karaoke quá!
    Chị về có bị mắng không? Muộn quá nhỉ!
    Không biết có ai làm cho ai lo không nhỉ??? Muộn thế mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Không khéo lại có người gọi điện ra lo lắng, nhắc nhở cũng nên. Kệ họ đi!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "Lời thiên thu gọi" ám ảnh quá phải không? Chỉ tiếc là không có "Đôi bờ" cho em buồn da diết chơi, chắc là tuần sau, sẽ "đòi nợ" Tuấn Anh đấy.
    Lâu lắm rồi mới lại lang thang vào giờ ấy... Nghe tiếng chi mô răng rứa sao mà... dễ ghét, bởi mình chẳng nói được, học mãi rồi đấy chứ... Người NT cậy mình được sinh ra và lớn lên ở xứ "Gừng land", lúc nào mồm cũng dẻo quẹo , mặt vênh lên, vừa đi vừa hát "Đi mô ta cũng nhớ về Hà Tĩnh", rồi thì Nhớ về miền Trung, sông Lam núi Hồng... cứ là xao xuyến .
    Lâu lắm rồi mới vui nhiều như thế. Nghe ca vọng cổ trên đường "Cố Ngự" cũng thú đấy chứ? Chả cần bít người ca có hay không (bình thường cái giọng lèm bèm lắm mà? ), chỉ cần ngồi ngược chiều gió thổi, cho tóc bay lên, cho Rặng ô môi và Tiếu Ngạo giang hồ cùng với Dạ cổ hoài lang "lượn" vòng vèo bên tai, cũng ngộ... Giá như không lo bị "ăn mắng", giá như mấy tay mắc dịch không "đòi chiếu", hẳn còn được nghe vọng cổ đến gà gật thì thôi, Zu nhỉ?
    Híc, không bị mắng, cho nên càng sợ... Nhưng vui quá, mãi mới ngủ được.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "Lời thiên thu gọi" ám ảnh quá phải không? Chỉ tiếc là không có "Đôi bờ" cho em buồn da diết chơi, chắc là tuần sau, sẽ "đòi nợ" Tuấn Anh đấy.
    Lâu lắm rồi mới lại lang thang vào giờ ấy... Nghe tiếng chi mô răng rứa sao mà... dễ ghét, bởi mình chẳng nói được, học mãi rồi đấy chứ... Người NT cậy mình được sinh ra và lớn lên ở xứ "Gừng land", lúc nào mồm cũng dẻo quẹo , mặt vênh lên, vừa đi vừa hát "Đi mô ta cũng nhớ về Hà Tĩnh", rồi thì Nhớ về miền Trung, sông Lam núi Hồng... cứ là xao xuyến .
    Lâu lắm rồi mới vui nhiều như thế. Nghe ca vọng cổ trên đường "Cố Ngự" cũng thú đấy chứ? Chả cần bít người ca có hay không (bình thường cái giọng lèm bèm lắm mà? ), chỉ cần ngồi ngược chiều gió thổi, cho tóc bay lên, cho Rặng ô môi và Tiếu Ngạo giang hồ cùng với Dạ cổ hoài lang "lượn" vòng vèo bên tai, cũng ngộ... Giá như không lo bị "ăn mắng", giá như mấy tay mắc dịch không "đòi chiếu", hẳn còn được nghe vọng cổ đến gà gật thì thôi, Zu nhỉ?
    Híc, không bị mắng, cho nên càng sợ... Nhưng vui quá, mãi mới ngủ được.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá! Cây đổ rầm rầm, cửa kiếng bể ầm ầm. May mà chưa dính miểng. 2 ngày rồi mắc mưa ướt sũng. Run lập cập mà vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Chán mình quá! Muôn đời vẫn thế, chẳng thể nào tỏ ra là yếu ớt và cần dựa dẫm, dù thực sự cũng muốn dựa dẫm vào người khác lắm chứ.
    Mình chán phải mạnh mẽ và cứng cỏi lắm rồi.
    Cứ đến lúc cần phải quyết định thì lại lừng chừng, ngại ngần...
    Chắc mình phải giả bộ dịu dàng, phải giả bộ yếu đuối, phải giả bộ... k0 tỉnh táo, phải giả bộ... Chán mớ đời!
    Mà lạ! Tại sao cứ đến lúc quyết định chạy ra đường thì mưa lại càng xối xả, càng to hơn thế nhỉ? Bởi vậy, dù có áo mưa thì cũng k0 thể khô ráo. Hu hu.... Trời hại ta rồi! Hu hu... Mình có ở ác bao giờ đâu nào... Chỉ lâu lâu đi lừa đảo người khác tí thui mờ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá! Cây đổ rầm rầm, cửa kiếng bể ầm ầm. May mà chưa dính miểng. 2 ngày rồi mắc mưa ướt sũng. Run lập cập mà vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Chán mình quá! Muôn đời vẫn thế, chẳng thể nào tỏ ra là yếu ớt và cần dựa dẫm, dù thực sự cũng muốn dựa dẫm vào người khác lắm chứ.
    Mình chán phải mạnh mẽ và cứng cỏi lắm rồi.
    Cứ đến lúc cần phải quyết định thì lại lừng chừng, ngại ngần...
    Chắc mình phải giả bộ dịu dàng, phải giả bộ yếu đuối, phải giả bộ... k0 tỉnh táo, phải giả bộ... Chán mớ đời!
    Mà lạ! Tại sao cứ đến lúc quyết định chạy ra đường thì mưa lại càng xối xả, càng to hơn thế nhỉ? Bởi vậy, dù có áo mưa thì cũng k0 thể khô ráo. Hu hu.... Trời hại ta rồi! Hu hu... Mình có ở ác bao giờ đâu nào... Chỉ lâu lâu đi lừa đảo người khác tí thui mờ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ..................Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài
    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
    Giòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió.................

    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.......Bình yên là khi cảm thấy như đang ở bên cạnh bố mẹ và anh, dưới mái nhà ấm cúng, nép trong vườn cây yên tĩnh, ở ngoại ô, tách khỏi ồn ào phố thị.......
    .............Có một người hôm qua nhận được SMS dễ thương, nhắc ngủ sớm khi đêm đã về sáng. Hay nhỉ? Sao biết người khác chưa ngủ mà nhắc thế? Người ở xa đâu không biết, người ở gần có care đến là biết xúc động rùi.....
    .................Đáo để em của mình dạo này đâu nhỉ? Không thấy nhắn chị câu nào nhé. Tất nhiên lời trên forum thì thi thoảng cũng thấy có chiếu cố tới đáo để chị Nhưng, suỵt, đường hoá học là chuyện riêng chị em mình thôi nhé. Với người khác, phải nói là đường phèn, là cafe cơ! Uhm, có gã kêu đáo để của em dùng mật ngọt để giết ruồi đấy. Còn chú thêm là hắn không hảo ngọt. Em biết hắn lắm mà, trả lời giúp chị rằng có đúng không hảo ngọt không? Hồi bé chẳng suốt ngày giành kẹo với em gái sao? Nên nỗi giờ sún răng... và vì thế nên ca Dạ cổ hoài lang chẳng may lại ngọt!!! Dù hồn trong tim là hồn của gió cát miền Trung, của đất gừng cay muối mặn....Uhm, giọng Nghệ Tĩnh của ông làm tôi cứ muốn nhắm mắt lại, nhớ những lúc về quê nghe các cụ ông kể chuyện xưa chuyện nay...Ở đây có ông cụ nào đâu nhỉ? Sao cứ văng vẳng cái giọng già nua khụ khị thế nhở? Rượu chưa uống đã say ư?

    PS:
    Run lập cập mà vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Chán mình quá! Muôn đời vẫn thế, chẳng thể nào tỏ ra là yếu ớt và cần dựa dẫm, dù thực sự cũng muốn dựa dẫm vào người khác lắm chứ.
    Mình chán phải mạnh mẽ và cứng cỏi lắm rồi.
    Cứ đến lúc cần phải quyết định thì lại lừng chừng, ngại ngần...
    Chắc mình phải giả bộ dịu dàng, phải giả bộ yếu đuối, phải giả bộ... k0 tỉnh táo, phải giả bộ... Chán mớ đời!
    Có ai đó từng gửi mình những lời thơ thật xao xuyến:
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng

    Mình nhỉ, mình thấy mình trong những gì người khác nói phải không? Nhiều khi mỉm cười. A shoulder to cry on Cậu bạn SG dễ thương nói gì nhỉ? Con gái dù mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh tới đâu cũng cần một bờ vai để dựa vào chứ? Đừng để lúc cần mới tìm nhé, có thể là muộn mất rồi...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa vào 12:31 ngày 26/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này