1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bác Jang à, rõ ràng viết như vậy là kâu pài rùi còn tự dối lòng làm gì nữa. Rõ là nhàn cư vi bất thiện mà Tui đây mới gọi là viết tử tề nì, viết là phải rứa mới đáng viết chứ.

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 6, trời dịu và mưa nhiều. Buổi tối ra đường thật mát, gió thổi lang thang từ đầu phố đến cuối phố, vu vơ và lãng mạn. Chạy xe chầm chậm, nghe lòng mênh mang. Có những lúc lại thích rong ruổi 1 mình như thế, để cảm nhận nỗi cô đơn tận cùng không gì bù đắp nổi, để thấm thía những lúc có bạn bè ở bên, "người ấy" ở bên, dẫu là đã xa lắc xa lơ phía bến bờ nào hoa rụng trắng...
    Thứ 7. Không còn khái niệm về thời gian. Cũng không mảy may mong đợi 1 điều gì. Trống rỗng là một cảm giác đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả nỗi đau, hơn cả sự xa cách... Cũng tại mình mưa nắng thất thường, vui buồn bất chợt. Chỉ cần chút xíu thôi cũng thấy lòng hạnh phúc, nhưng cũng chỉ chút xíu thôi cũng đã thấy mình buồn mênh mang. Cứ chạy xe như thế, cứ chạy xe như thế, trong nỗi cô đơn dịu dàng, (không phải nỗi đớn đau dịu dàng đâu, trong lúc này, bé em ạ) chỉ có hàng cây và gió đang sẻ chia những nỗi niềm, bằng một cách rất riêng của chúng...
    Ăn có một que kem, vậy mà đêm về đau họng. Chắc phải ăn thêm, may ra mới hết... Chiều nay có khi lại mưa. Đừng giận nhé, đừng giận nhé, đừng giận nhé...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 6, trời dịu và mưa nhiều. Buổi tối ra đường thật mát, gió thổi lang thang từ đầu phố đến cuối phố, vu vơ và lãng mạn. Chạy xe chầm chậm, nghe lòng mênh mang. Có những lúc lại thích rong ruổi 1 mình như thế, để cảm nhận nỗi cô đơn tận cùng không gì bù đắp nổi, để thấm thía những lúc có bạn bè ở bên, "người ấy" ở bên, dẫu là đã xa lắc xa lơ phía bến bờ nào hoa rụng trắng...
    Thứ 7. Không còn khái niệm về thời gian. Cũng không mảy may mong đợi 1 điều gì. Trống rỗng là một cảm giác đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả nỗi đau, hơn cả sự xa cách... Cũng tại mình mưa nắng thất thường, vui buồn bất chợt. Chỉ cần chút xíu thôi cũng thấy lòng hạnh phúc, nhưng cũng chỉ chút xíu thôi cũng đã thấy mình buồn mênh mang. Cứ chạy xe như thế, cứ chạy xe như thế, trong nỗi cô đơn dịu dàng, (không phải nỗi đớn đau dịu dàng đâu, trong lúc này, bé em ạ) chỉ có hàng cây và gió đang sẻ chia những nỗi niềm, bằng một cách rất riêng của chúng...
    Ăn có một que kem, vậy mà đêm về đau họng. Chắc phải ăn thêm, may ra mới hết... Chiều nay có khi lại mưa. Đừng giận nhé, đừng giận nhé, đừng giận nhé...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định vào kâu pài nhưng nhìn trang 1 của box toàn thấy bài viết của mình ===> chán chả buồn kâu .
    Số mình đen đủi thật, đành phải làm người tử tế vậy .
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định vào kâu pài nhưng nhìn trang 1 của box toàn thấy bài viết của mình ===> chán chả buồn kâu .
    Số mình đen đủi thật, đành phải làm người tử tế vậy .
    Cyclo@
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc được sms của Cyclo bên Thái Bình nên ghé thăm xứ Nghệ chút. Busy quá nên không tham gia được gì, bác thông cảm cho nhé.
    Trời dở hơi nắng mưa mưa nắng thất thường. Chán!
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc được sms của Cyclo bên Thái Bình nên ghé thăm xứ Nghệ chút. Busy quá nên không tham gia được gì, bác thông cảm cho nhé.
    Trời dở hơi nắng mưa mưa nắng thất thường. Chán!
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra đường , trời nóng làm Xu nhớ cái nắng quê hương quá. Giờ ở xứ nghệ chắc cũng nóng và nắng lắm đây. Bọn bạn có lẽ lại rủ nhau đi ăn kem , híc tiếc quá không có mình , tui nó có đứa nào nhớ đến mình không nhỉ? Thèm quá, chắc là tụi nó vui lắm . à phải về gọi chúng nó đi nói chuyện với mình mới được.cho chúng nó hết ăn kem vắng mình
    THL
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra đường , trời nóng làm Xu nhớ cái nắng quê hương quá. Giờ ở xứ nghệ chắc cũng nóng và nắng lắm đây. Bọn bạn có lẽ lại rủ nhau đi ăn kem , híc tiếc quá không có mình , tui nó có đứa nào nhớ đến mình không nhỉ? Thèm quá, chắc là tụi nó vui lắm . à phải về gọi chúng nó đi nói chuyện với mình mới được.cho chúng nó hết ăn kem vắng mình
    THL
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh ngày...
    Cuối cùng thì mình cũng đặt chân xuống ngõ nhà bà nội lúc mờ tối. Hai chị em tay xách nách mang háo hức vào sân. Ôi, cảm giác thật tuyệt ! Tự nhiên nước mắt mình trào ra. Mình khóc? Mặc kệ gương mặt đẫm nước mình giành với Hoàng chạy vào nhà. Hai chị em xuất hiện trước mặt bà nội một cách đột ngột làm bà vô cùng ngạc nhiên.
    Ui, quê mình vẫn còn vất vả quá ! Điện thì tù mù, tối thui làm mình sợ quá. Bà nội cười dẫn mình ra giếng :" Lớn tướng thế mà còn sợ ma !" Thằng em dội nước cho mình gội đầu, lúc lấy chai Dove ra tự nhiên chợt thấy thau bồ kết bà để đấy, thế là quẳng ngay chai Dove, mùi bồ kết, mùi nắng, mùi của tuổi thơ ùa về. Ở Sài Gòn làm gì có thứ này ?
    Mấy ngày ở quê, hai chị em đi lung tung hết bà con họ hàng, bạn bè. Vui nhất là đi câu mực ở Thiên Cầm, chả được con nào, thế là hai chị em bỏ tiền ra mua mấy kí về bảo bà nội " Tụi con câu đấy , nội à ! ".
    Chẳng online được vì mãi tận thị xã mới có Net, hic... 17 km chứ ít à ! May mà thằng em mang theo cái laptop, nhưng chả thoải mái gì cả. Đang onl với anh thì bà nội bảo ngủ đi, khuya rồi ! 12 giờ còn gì !
    Ai cũng bảo mình khác trước. Chả khác thì còn gì, con bé con hồi ấy bây giờ già rồi ?
    Hà Tĩnh...
    Ui, mới 5 giờ sáng đã phải thức dậy rồi ! Hai đứa mắt nhắm ,mắt mở lên xe. Ngủ gà, ngủ gật đến khi xe qua đèo Ngang mới tỉnh.
    Đà Nẵng...
    Chưa bay à? Đi Non Nước chơi thôi. Đẹp thật.
    Sài Gòn...
    Tân Sơn Nhất nắng nhẹ. Ôi, bố và mẹ đứng đợi kia rồi. Ngồi sau lưng bố, ôm chặt như ngày còn bé. Thằng Hoàng cười : "Chị nhõng nhẽo quá đi ! "
    Ngủ một giấc, mẹ gọi dậy. 4 giờ rồi, đi chợ ăn bún, tự nhiên muốn gọi điện thoại cho anh, run quá, chả biết anh ấy nghĩ gì khi mình đường đột thế này ?Giọng anh ấm và dịu dàng quá! (từ này em dùng đúng chứ anh ?)
    Gặp anh, rất vui. Cái cảm giác buồn bã của ngày thứ sáu hôm ở Hà Tĩnh chợt tan nhanh. Lạ quá ! Anh có thể làm được điều ấy sao? Êm ái, hạnh phúc . Cám ơn anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này