1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng chán nhất thế giới nhưng cũng làm lòng ta thanh thản đi lạ thường, chiều nay ta gặp anh Linh nơi đất Nghệ An thiệt mừng không ngờ anh giữ đúng lời hứa về Nghệ An với ta.....ôi ta nhớ bác quá bác ơi, sao bác không viết thư cho em một dòng hả bác, bác giận em hả????
    vì một nền điện ảnh Việt Nam Tiên tiến..đậm đà bản sắc dân tộc ( tiamo CC)
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....
    Mệt, buồn, muốn lang thang một mình nhưng mà cũng chán. On mà không gặp anh, buồn nữa. Từ ngày anh xa mình, hình như cảm giác buồn nó đè nặng lên cả người. Mẹ mình nạt suốt, bảo sao mà đi lắm. Không đi thì biết làm gì đây, chẳng nhẽ ở nhà... ngủ. Đọc " Liêu Trai " một cách từ tốn như chờ, như đợi. Buồn ơi là buồn, muốn khóc quá.
    Chiều đi công việc, tự nhiên thấy mệt mỏi, tự nhiên thấy chán chường. Đang chờ đợi, đang mong ngóng cái điều tưởng chừng như mình đã biết trước. Có anh bên cạnh có lẽ hay hơn nhiều/
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....
    Mệt, buồn, muốn lang thang một mình nhưng mà cũng chán. On mà không gặp anh, buồn nữa. Từ ngày anh xa mình, hình như cảm giác buồn nó đè nặng lên cả người. Mẹ mình nạt suốt, bảo sao mà đi lắm. Không đi thì biết làm gì đây, chẳng nhẽ ở nhà... ngủ. Đọc " Liêu Trai " một cách từ tốn như chờ, như đợi. Buồn ơi là buồn, muốn khóc quá.
    Chiều đi công việc, tự nhiên thấy mệt mỏi, tự nhiên thấy chán chường. Đang chờ đợi, đang mong ngóng cái điều tưởng chừng như mình đã biết trước. Có anh bên cạnh có lẽ hay hơn nhiều/
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...
    Em đi cả ngày hôm qua và gần hết ngày nay. PC đấy nhưng em không vào mở mail, cũng như không ghé Box nhà được. Em muốn dành cho mình một sự chờ đợi, bởi chờ đợi là hạnh phúc của em. Hơn nữa công việc nhiều quá, anh ạ. Em vẫn đang ở văn phòng, đang tất bật với việc làm quen với công việc mới, đang ở cạnh bác và những đồng nghiệp Nga. Em tự cho mình một phút thoải mái và em mở thư ra. Cám ơn anh, nhiều lắm anh ạ. Em đang rất vui, em đang vô cùng hạnh phúc. Em đang nở nụ cười rạng rỡ khi đọc những dòng anh viết. Niềm vui ăm ắp trong tâm hồn và trái tim em, làm em có cảm giác anh rất gần, em chợt quên đi những ưu tư của những ngày qua, quên hết những gì thất vọng, buồn bã...Gương mặt em lại khô giọt nước mắt ấm ức, tức tưởi vì cái cảm giác bị ghét bỏ ngay trên đất lạ, anh ạ. Mong gặp anh tối nay khi em trở về nhà.
    Viết cho em trai
    Chị nhớ em quá, em trai của chị. Em đang ở lớp ngoại ngữ hay bây giờ đang đến đón mẹ nhỉ? Chị rất hạnh phúc khi đọc bài thơ của em gửi. Em yêu của chị, chị Hai của em vẫn không bao giờ chịu "ngã" đâu. Em đừng lo cho chị, chị khoẻ lắm cơ mà. Chị chỉ bị "té" trước không khí thay đổi bất ngờ thôi mà. Giờ thì chị đang ngồi đây để viết cho em nè. Chị chưa bao giờ nghĩ em là thằng bé từ khi em dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy chị lúc chị khóc, cho chị "mượn" bờ vai to rộng để chị tựa vào lúc chị gặp thất bại, khó khăn, mệt mỏi. Em trai yêu à, thư em viết mộc mạc mà làm chị rơi bao nhiêu nước mắt. Lời lẽ lắm lúc ngây thơ đến ngạc nhiên, lắm khi lại chững chạc đến bất ngờ. Em là thế đấy, hồn nhiên mà sâu sắc làm chị còn sững sờ. Chị vẫn đang nhớ về em, về một chàng trai cao to, vững chãi, giỏi giang và "láu cá". Mọi suy nghĩ về đứa em trai duy nhất làm cho chị thấy ấm nồng trái tim và cay xè đôi mắt. Chị lại tưởng tượng cảnh hai chị em mình đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ngoài hiên nhà chơi trò ráp chữ, chị đang nhớ gương mặt em đỏ bừng vì giận chị khi chị "quên" không mua cho em cái CD mà chị hứa. Chị đang cười khi nghĩ lại cảnh "giành" nhau đi chợ giữa trời mưa. Và chị đang khóc ướt đẫm cả gương mặt khi nhớ lại lần chị bị ngã xe máy, gương mặt thất thần của em khi lay gọi "chị Hai ơi..."
    Em yêu thương. Làm sao mà quên đi được bao nhiêu kỉ niệm (ôi, mới đó đã là kỉ niệm rồi ư, em?) của hai chị em mình? Nhớ đến nó thì chị lại nước mắt tràn mi...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...
    Em đi cả ngày hôm qua và gần hết ngày nay. PC đấy nhưng em không vào mở mail, cũng như không ghé Box nhà được. Em muốn dành cho mình một sự chờ đợi, bởi chờ đợi là hạnh phúc của em. Hơn nữa công việc nhiều quá, anh ạ. Em vẫn đang ở văn phòng, đang tất bật với việc làm quen với công việc mới, đang ở cạnh bác và những đồng nghiệp Nga. Em tự cho mình một phút thoải mái và em mở thư ra. Cám ơn anh, nhiều lắm anh ạ. Em đang rất vui, em đang vô cùng hạnh phúc. Em đang nở nụ cười rạng rỡ khi đọc những dòng anh viết. Niềm vui ăm ắp trong tâm hồn và trái tim em, làm em có cảm giác anh rất gần, em chợt quên đi những ưu tư của những ngày qua, quên hết những gì thất vọng, buồn bã...Gương mặt em lại khô giọt nước mắt ấm ức, tức tưởi vì cái cảm giác bị ghét bỏ ngay trên đất lạ, anh ạ. Mong gặp anh tối nay khi em trở về nhà.
    Viết cho em trai
    Chị nhớ em quá, em trai của chị. Em đang ở lớp ngoại ngữ hay bây giờ đang đến đón mẹ nhỉ? Chị rất hạnh phúc khi đọc bài thơ của em gửi. Em yêu của chị, chị Hai của em vẫn không bao giờ chịu "ngã" đâu. Em đừng lo cho chị, chị khoẻ lắm cơ mà. Chị chỉ bị "té" trước không khí thay đổi bất ngờ thôi mà. Giờ thì chị đang ngồi đây để viết cho em nè. Chị chưa bao giờ nghĩ em là thằng bé từ khi em dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy chị lúc chị khóc, cho chị "mượn" bờ vai to rộng để chị tựa vào lúc chị gặp thất bại, khó khăn, mệt mỏi. Em trai yêu à, thư em viết mộc mạc mà làm chị rơi bao nhiêu nước mắt. Lời lẽ lắm lúc ngây thơ đến ngạc nhiên, lắm khi lại chững chạc đến bất ngờ. Em là thế đấy, hồn nhiên mà sâu sắc làm chị còn sững sờ. Chị vẫn đang nhớ về em, về một chàng trai cao to, vững chãi, giỏi giang và "láu cá". Mọi suy nghĩ về đứa em trai duy nhất làm cho chị thấy ấm nồng trái tim và cay xè đôi mắt. Chị lại tưởng tượng cảnh hai chị em mình đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ngoài hiên nhà chơi trò ráp chữ, chị đang nhớ gương mặt em đỏ bừng vì giận chị khi chị "quên" không mua cho em cái CD mà chị hứa. Chị đang cười khi nghĩ lại cảnh "giành" nhau đi chợ giữa trời mưa. Và chị đang khóc ướt đẫm cả gương mặt khi nhớ lại lần chị bị ngã xe máy, gương mặt thất thần của em khi lay gọi "chị Hai ơi..."
    Em yêu thương. Làm sao mà quên đi được bao nhiêu kỉ niệm (ôi, mới đó đã là kỉ niệm rồi ư, em?) của hai chị em mình? Nhớ đến nó thì chị lại nước mắt tràn mi...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng ai với box mình? vắng!
    Để tiếng gió thì thầm, thì thầm rằng ai đó nhớ thương ?ai!
    BB, forever in love !
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng ai với box mình? vắng!
    Để tiếng gió thì thầm, thì thầm rằng ai đó nhớ thương ?ai!
    BB, forever in love !
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic,hôm nay ngủ đậy muộn,đi làm thì ko fải làm(đc nghỉ) sao thấy buồn quá!muốn online,online rui lại muốn về===>về thui.
    chúc mọi người vui vẻ vào time còn lại của ngày!!!!!
  9. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic,hôm nay ngủ đậy muộn,đi làm thì ko fải làm(đc nghỉ) sao thấy buồn quá!muốn online,online rui lại muốn về===>về thui.
    chúc mọi người vui vẻ vào time còn lại của ngày!!!!!
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ đã 23 h 20. Mình nhìn vào chiếc đồng hồ của bố. Mat thì mới chỉ hơn 19 h. Mình liếc sang chiếc đồng hồ của bác tặng. Mọi người đi ngủ rồi à ? Chỉ còn mỗi mình lang thang từ nơi này sang chỗ nọ. Cái cảm giác đơn độc trên đại lộ thênh thang chợt ùa đến xâm chiếm tâm hồn mình. Giá mà có một người bạn thân hay ai đó nơi quê nhà trò chuyện với mình nhỉ ?Ước sao, mong sao...
    Một ngày từ công ty trở về nhà trên chiếc xe quen thuộc cùng với bác, mình ngủ vùi vì mệt mỏi và nhớ thương. Những giấc mơ ào đến khi mình vừa chợp mắt. Ở đó là gương mặt bố mẹ, em trai đang quây quần bên bữa cơm chiều. Ánh mắt bố dõi ra cửa như một thói quen chờ mình khi mình về muộn giờ ăn. Là chiếc bát mà Hoàng vẫn cứ cố ý lấy "để cho chị, mẹ ạ !". Là chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh bố trong bữa ăn giờ để trống. Là chiếc bàn quen thuộc mà cậu em vẫn thường chạy vào ngồi chung "để em vừa học vừa kể cho chị Hai nghe chuyện này hay lắm." Là con ngõ nhỏ đi vào mà cứ mỗi lần vội là mình lại phóng xe vù vù đến nỗi chú cún to đùng chạy theo như bay. Là ánh mắt của mẹ rưng rưng khi đưa mình ra sân bay. Là vòng tay ôm chặt của bố, là nụ hôn bố trao trên tóc và đôi má nhoè nhoẹt nước mắt của mình. Là gương mặt nhoà dần của chị khi mình bước lên máy bay...
    Trong cơn mơ của mình còn là hình ảnh của anh, giọng khản đặc vì thức trắng giữa đêm khuya. Anh luôn hiển hiện trong mọi suy nghĩ và theo vào cả mọi giấc mơ của mình. Dịu dàng, ấm áp, yêu thương, nhung nhớ... Bao nhiêu hờn dỗi mình trút vào anh mỗi khi anh làm mình phật ý, những lúc anh trêu chọc mình, những khoảnh khắc mình đợi anh. Nhiều khi mình chỉ muốn làm anh "đau" để "trả đũa" cái tội làm mình khóc vì chờ, vì nhớ, vì "bỏ bê" mình để đi làm công việc. Nhưng không thể làm được vì mình biết anh cũng nhớ và mong mình biết bao ! Thế là lại ở bên nhau và cảm giác Hạnh phúc lại ăm ắp...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này