1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Để quên đi một thói quen quả là khó đối với mình. Nhiều lúc thấy khổ sở khi từ bỏ nó. Mình muốn nó hãy quay lại nhưng bất lực. Nhưng có lẽ thời gian làm nó sẽ trở thành điều bị lãng quên. Mà mới có một khoảng thời gian nhỏ xíu xiu vậy mà mình sắp quên rồi à ?Hì, thì phải như thế chứ ? Không có nó lúc đầu mình thấy khó chịu và thậm chí không yên lòng, cứ nôn nao thế nào. Vậy mà, giờ lại thấy bình thường, bình thường đến độ như nó chưa hề có. Nhiều khi mình tự hỏi lòng " Lạ thật, ta đã bỏ quên cái thói quen ấy bao giờ nhỉ?". Lúc đầu, mình còn tức giận và quay quắt với câu hỏi "Vì sao...?". Nhưng lại tự tìm ra câu trả lời khá đơn giản " Hiển nhiên nó đã như thế". Phải chăng chỉ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác?
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có việc , muốn hỏi anh , hỏi em thì cả hai đều biến đi đâu mất tiêu cả tháng trời không vào mạng gì cả , Giờ chẳng biết hỏi ai , híc hắn làm cho em trồng cây mơ to tướng , giờ cây mơ của em nó héo quắt lại cũng vì hắn , Được gặp bóng hồng của hắn rồi anh ạ , mới biết ngày xưa anh nói thật , tại em anh nhỉ tin hắn . Giờ muốn nói chuyện với anh và cả em nữa thì cả hai đều mất tích . Híc chắc là chẳng dại trồng cây mơ trong trí tưởng bở nữa đâu nghe lời anh thôi . Còn thằng em kia sang ma giải quyết thằng bạn của em đi nhé , tất cả là vì em đấy . Hi vọng sớm gặp lại ở đâu cũng được
    THL
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có việc , muốn hỏi anh , hỏi em thì cả hai đều biến đi đâu mất tiêu cả tháng trời không vào mạng gì cả , Giờ chẳng biết hỏi ai , híc hắn làm cho em trồng cây mơ to tướng , giờ cây mơ của em nó héo quắt lại cũng vì hắn , Được gặp bóng hồng của hắn rồi anh ạ , mới biết ngày xưa anh nói thật , tại em anh nhỉ tin hắn . Giờ muốn nói chuyện với anh và cả em nữa thì cả hai đều mất tích . Híc chắc là chẳng dại trồng cây mơ trong trí tưởng bở nữa đâu nghe lời anh thôi . Còn thằng em kia sang ma giải quyết thằng bạn của em đi nhé , tất cả là vì em đấy . Hi vọng sớm gặp lại ở đâu cũng được
    THL
  4. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời chăng ? Chưa biết được , nhưng là một thay đổi , tích cực đây ? Vui lên hay cứ buồn ? Dẫu sao cũng nên vui !
    Mua_Tinh_Yeu
  5. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời chăng ? Chưa biết được , nhưng là một thay đổi , tích cực đây ? Vui lên hay cứ buồn ? Dẫu sao cũng nên vui !
    Mua_Tinh_Yeu
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một tháng
    rồi đấy ư ?Không nhanh chút nào, chậm vô kể đối với mình.Hai năm, anh đã nói với mình lúc ấy sẽ đón em và nói cho em nghe những điều bây giờ anh chưa muốn nói. Vâng, em sẽ trở về.Năm năm, anh cũng chờ em mà, phải thế không anh?
    Mình cứ ngỡ thời gian là phương thuốc kì diệu làm ta quên đi những kỉ niệm buồn. Không hẳn thế. Mình đã thấy đau lòng khi nghe điện thoại. Dù mình vẫn mỉm cười đấy thôi nhưng sao lòng buồn đến lạ. Mình đã chờ mong và thật hụt hẫng khi về Hà Tĩnh. Một khắc thôi, một lời nói thôi dù anh có bảo là vô tình cũng làm mình choáng váng đến thừ cả người. Mình ngồi ngây ra mà tự hỏi "Hi vọng và bao ấp ủ chờ mong của ta là đây sao?". Gặp lại, vồn vã hay nụ cười rạng rỡ như xưa cũng thấy xa xôi quá. Lòng mình băng giá sau vụ ấy. Thế mà chỉ trước đó một ít thời gian, mình đã chờ đợi ngày hội ngộ.
    Mình đã thay đổi. Đúng, lòng mình bây giờ "cứng" lại như gỗ. Mình dửng dưng và thờ ơ khi người bạn đang đau đớn. Thế nhưng mình không thể chạy đếnmình đã mất niềm tin và hi vọng. Mình chợt thương cho chính mình, một con bé ngốc nghếch, khờ khạo, ngây thơ với niềm tin đặt nhầm chỗ. Thế mà mình đã từng dành cho bạn bao nhiêu tình cảm. Đổi lại là sự tự tin và kiêu hãnh (có từ khi nào ấy nhỉ?) làm mình ngơ ngẩn tưởng chiêm bao.
    Mình lại đi tiếp và vẫn mang niềm tin của chính mình đặt vào cuộc sống phía trước. Mình lại dốc hết tình cảm vào anh...Sao lại không nhỉ ? Mình không thể sống thiếu niềm tin cơ mà. Tin đi nhé, rồi mình sẽ nhận lại được chính điều mình đã tặng.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một tháng
    rồi đấy ư ?Không nhanh chút nào, chậm vô kể đối với mình.Hai năm, anh đã nói với mình lúc ấy sẽ đón em và nói cho em nghe những điều bây giờ anh chưa muốn nói. Vâng, em sẽ trở về.Năm năm, anh cũng chờ em mà, phải thế không anh?
    Mình cứ ngỡ thời gian là phương thuốc kì diệu làm ta quên đi những kỉ niệm buồn. Không hẳn thế. Mình đã thấy đau lòng khi nghe điện thoại. Dù mình vẫn mỉm cười đấy thôi nhưng sao lòng buồn đến lạ. Mình đã chờ mong và thật hụt hẫng khi về Hà Tĩnh. Một khắc thôi, một lời nói thôi dù anh có bảo là vô tình cũng làm mình choáng váng đến thừ cả người. Mình ngồi ngây ra mà tự hỏi "Hi vọng và bao ấp ủ chờ mong của ta là đây sao?". Gặp lại, vồn vã hay nụ cười rạng rỡ như xưa cũng thấy xa xôi quá. Lòng mình băng giá sau vụ ấy. Thế mà chỉ trước đó một ít thời gian, mình đã chờ đợi ngày hội ngộ.
    Mình đã thay đổi. Đúng, lòng mình bây giờ "cứng" lại như gỗ. Mình dửng dưng và thờ ơ khi người bạn đang đau đớn. Thế nhưng mình không thể chạy đếnmình đã mất niềm tin và hi vọng. Mình chợt thương cho chính mình, một con bé ngốc nghếch, khờ khạo, ngây thơ với niềm tin đặt nhầm chỗ. Thế mà mình đã từng dành cho bạn bao nhiêu tình cảm. Đổi lại là sự tự tin và kiêu hãnh (có từ khi nào ấy nhỉ?) làm mình ngơ ngẩn tưởng chiêm bao.
    Mình lại đi tiếp và vẫn mang niềm tin của chính mình đặt vào cuộc sống phía trước. Mình lại dốc hết tình cảm vào anh...Sao lại không nhỉ ? Mình không thể sống thiếu niềm tin cơ mà. Tin đi nhé, rồi mình sẽ nhận lại được chính điều mình đã tặng.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tối ngồi một mình , lại nhớ . lâu rồi chẳng thấy anh xuất hiện ngày hôm nay cũng vậy . Anh chẳng còn là anh nữa rồi thì phải , không phải em tự nghĩ ra đâu . Mà em biết điều đó , Đúng thôi giờ đây anh đang vui kia mà. có buồn như em đâu , anh chia tay với người này thì anh có ngay người khác thôi đúng không anh , như ngày xưa anh vẫn thường nói chẳng có gì là vĩnh cửu , kể cả tình yêu . Sẽ có lúc hết yêu và thế là tình yêu chết đi trong mỗi chúng ta . anh đã làm điều đó và em cũng đang làm điều đó thì phải , vì đã có lúc em quên . Ngày đi anh nói nhiều bao nhiêu thì em chẳng nói gì , vì em biết nói được gì khi chẳng còn tin nữa . Mọi lời giải thích đều vô nghĩa đúng không anh . Em cứng nhắc, không chấp nhận một lỗi lầm cho dù là nhỏ trong chuyện tình cảm . Vì em nghĩ đó là chuyện nghiêm túc , em sẽ làm được điều mà anh đã làm. em tin vào chính mình và mỗi khi nghĩ đến anh của ngày xưa và anh của bây giờ càng thôi thúc em tự thanh thản để cho tình yêu kia ra đi, Cho dù anh vẫn bảo là anh không có lỗi và không muốn có sự ra đi của em trong anh thì cũng chỉ là giả thôi anh ạ . em biết vì em từng là người bạn thân nhất của anh , và anhcũng từng công nhận em là người hiểu anh nhất , có lẽ chính vì thế nên TY không bền vững chăng . Vì em quá hiểu anh .
    Tối nay nữa thôi em hứa sẽ không còn hình ảnh của anh trong em
    THL
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tối ngồi một mình , lại nhớ . lâu rồi chẳng thấy anh xuất hiện ngày hôm nay cũng vậy . Anh chẳng còn là anh nữa rồi thì phải , không phải em tự nghĩ ra đâu . Mà em biết điều đó , Đúng thôi giờ đây anh đang vui kia mà. có buồn như em đâu , anh chia tay với người này thì anh có ngay người khác thôi đúng không anh , như ngày xưa anh vẫn thường nói chẳng có gì là vĩnh cửu , kể cả tình yêu . Sẽ có lúc hết yêu và thế là tình yêu chết đi trong mỗi chúng ta . anh đã làm điều đó và em cũng đang làm điều đó thì phải , vì đã có lúc em quên . Ngày đi anh nói nhiều bao nhiêu thì em chẳng nói gì , vì em biết nói được gì khi chẳng còn tin nữa . Mọi lời giải thích đều vô nghĩa đúng không anh . Em cứng nhắc, không chấp nhận một lỗi lầm cho dù là nhỏ trong chuyện tình cảm . Vì em nghĩ đó là chuyện nghiêm túc , em sẽ làm được điều mà anh đã làm. em tin vào chính mình và mỗi khi nghĩ đến anh của ngày xưa và anh của bây giờ càng thôi thúc em tự thanh thản để cho tình yêu kia ra đi, Cho dù anh vẫn bảo là anh không có lỗi và không muốn có sự ra đi của em trong anh thì cũng chỉ là giả thôi anh ạ . em biết vì em từng là người bạn thân nhất của anh , và anhcũng từng công nhận em là người hiểu anh nhất , có lẽ chính vì thế nên TY không bền vững chăng . Vì em quá hiểu anh .
    Tối nay nữa thôi em hứa sẽ không còn hình ảnh của anh trong em
    THL
  10. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết cả rồi. Chảng còn nữa cả rồi. Sao cuộc đời lắm cái thứ người lòng lang dạ thú thế không biết. Một lần vấp ngã để mình đứng vững lên - thôi vậy. Biết trách ai bây giwò đây??
    Buồn quá!
    ...Bao nhieu dem lang thang minh ta...
    Bao nhieu dem ta van khong nha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này