1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    M..ngày...
    Tôi là con bé ngốc nghếch đã làm anh giận chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Thế mà tôi thường bảo " đã không mang lại cho nhau niềm vui thì chớ, lại còn đem nỗi buồn cho nhau sao?". Tôi đã làm anh bực bội chỉ vì cái tính mè nheo dai dẳng của trẻ con. Quả là tôi đã rất quá đáng khi "vặn vẹo" và suy diễn linh tinh qua một chuyện rất bình thường. Không ngờ tôi lại có thể trở nên như vậy?Chỉ một điều đơn giản tôi làm cho nó to lên như một cái bong bóng. Và... sắp vỡ mất...Hic, buồn quá.
    Xin lỗi anh. Mong hãy bỏ qua cho em, Kawa nhé! Anh hiểu cho em và đừng giận em nghe.
  2. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    M..ngày...
    Tôi là con bé ngốc nghếch đã làm anh giận chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Thế mà tôi thường bảo " đã không mang lại cho nhau niềm vui thì chớ, lại còn đem nỗi buồn cho nhau sao?". Tôi đã làm anh bực bội chỉ vì cái tính mè nheo dai dẳng của trẻ con. Quả là tôi đã rất quá đáng khi "vặn vẹo" và suy diễn linh tinh qua một chuyện rất bình thường. Không ngờ tôi lại có thể trở nên như vậy?Chỉ một điều đơn giản tôi làm cho nó to lên như một cái bong bóng. Và... sắp vỡ mất...Hic, buồn quá.
    Xin lỗi anh. Mong hãy bỏ qua cho em, Kawa nhé! Anh hiểu cho em và đừng giận em nghe.
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều Chủ nhật...
    Tôi lang thang xuống phố cùng cô bạn thân. Chiều Chủ nhật người đông, phố dài, âm thanh náo nức, sắc màu sặc sỡ của những chiếc áo mưa, của những mái tóc nhuộm vàng ,nâu,đỏ..., của những "bộ cánh" đắt tiền. Mọi vật thật đẹp và sôi động cứ như một dòng chảy vô tận cuốn lấy tôi, quấn quanh tôi. Nhưng tôi lại thấy lạc lõng và như thể đang độc hành?
    Mưa đổ ào ạt xuống. Vâng, thì trời cứ mưa. Tôi không có một cuộc hẹn nào mà sợ làm trễ. Tôi không có chủ ý sẽ đến đâu nên sợ gì mưa cản lối chứ?
    Chạy ngang một cửa hàng bán CD. Tiếng nhạc vui tươi vọng ra át đi tiếng mưa "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."... Bên lề đường là hai cha con người thợ sửa xe đang thu dọn đồ nghề. Đứa bé trai cẩn thận cất chiếc bánh vào túi áo còn vương dầu mỡ, giục ba nó "Lẹ ba ơi, mẹ mong ba con mình ở nhà"...
    Ngang một hàng hiên khá rộng của một căn nhà trên đường Nguyễn Huệ, ánh mắt tôi chợt gặp chàng trai và cô gái. Cô nép vào vai người yêu tin cậy, chàng trai ân cần nắm chặt những ngón tay nhỏ nhắn. Bờ vai rộng của anh như muốn che chở cho cô khỏi vương những giọt mưa lạnh. Hạnh phúc ngời trên mắt họ, ướt đẫm tiếng cười. Chợt nhớ bộ phim ngày nào đã xem từ khi tốt nghiệp Đại học "Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa". Tôi thấy lòng rưng rưng.Thật là người ta có thể yêu nhau đến như vậy sao?
    Tôi đến bệnh viện thăm anh bạn thân thuở trung học. Anh vừa qua cơn thập tử nhất sinh sau chuyến đi phá án. Anh nhìn tôi giọng nhỏ vì mệt nhưng tôi nghe trong đó là sự sống, là niềm vui thật lạ "Mười ngày qua, mê man bất tỉnh trong phòng kín, gần như đã chết giữa bốn bức tường trắng. Hôm nay, nghe tiếng mưa mà anh mừng quá, H ạ. Ngỡ như một đứa trẻ con lần đầu thấy mưa vậy. Chỉ muốn chạy ào ra sân để cho những giọt mưa rơi thấm vào ngực, để biết cuộc sống đang hồi sinh. Để được hét lớn lên rằng "tôi yêu cuộc sống!"...Tôi nghe như có vị mằn mặn trên môi, mắt tôi cay nồng...
    Trở về nhà. Tôi thấy gì trong mưa?Một đoá hoa vàng anh nép mình trong mưa. Hoa nhỏ nhoi quá, cứ rung lên theo từng đợt gió và mưa. Đám lá xanh có che chở nổi?Nhưng những cánh vàng mỏng manh nhỏ xíu thì vẫn vươn ra, hết mình, kiêu hãnh, sung sướng làm đẹp cho khung cửa sổ nhà tôi- như một chút nắng giữa chiều mưa ảm đạm này.
    Hoa đã thế, còn tôi?
    Khi người ta đau khổ vì mất mát đi một niềm tin quá lớn, người ta tưởng mình có thể chết đi được, thất vọng ngập tràn.
    Và tất cả xung quanh đều mang màu xám xịt...
    Nhưng không phải thế. Chỉ là cứu cánh. Là niềm tin, hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Là những gì tốt đẹp mà con người đang tha thiết muốn dành cho nhau. Đó là cuộc sống và tình yêu...
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 25/08/2003
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều Chủ nhật...
    Tôi lang thang xuống phố cùng cô bạn thân. Chiều Chủ nhật người đông, phố dài, âm thanh náo nức, sắc màu sặc sỡ của những chiếc áo mưa, của những mái tóc nhuộm vàng ,nâu,đỏ..., của những "bộ cánh" đắt tiền. Mọi vật thật đẹp và sôi động cứ như một dòng chảy vô tận cuốn lấy tôi, quấn quanh tôi. Nhưng tôi lại thấy lạc lõng và như thể đang độc hành?
    Mưa đổ ào ạt xuống. Vâng, thì trời cứ mưa. Tôi không có một cuộc hẹn nào mà sợ làm trễ. Tôi không có chủ ý sẽ đến đâu nên sợ gì mưa cản lối chứ?
    Chạy ngang một cửa hàng bán CD. Tiếng nhạc vui tươi vọng ra át đi tiếng mưa "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."... Bên lề đường là hai cha con người thợ sửa xe đang thu dọn đồ nghề. Đứa bé trai cẩn thận cất chiếc bánh vào túi áo còn vương dầu mỡ, giục ba nó "Lẹ ba ơi, mẹ mong ba con mình ở nhà"...
    Ngang một hàng hiên khá rộng của một căn nhà trên đường Nguyễn Huệ, ánh mắt tôi chợt gặp chàng trai và cô gái. Cô nép vào vai người yêu tin cậy, chàng trai ân cần nắm chặt những ngón tay nhỏ nhắn. Bờ vai rộng của anh như muốn che chở cho cô khỏi vương những giọt mưa lạnh. Hạnh phúc ngời trên mắt họ, ướt đẫm tiếng cười. Chợt nhớ bộ phim ngày nào đã xem từ khi tốt nghiệp Đại học "Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa". Tôi thấy lòng rưng rưng.Thật là người ta có thể yêu nhau đến như vậy sao?
    Tôi đến bệnh viện thăm anh bạn thân thuở trung học. Anh vừa qua cơn thập tử nhất sinh sau chuyến đi phá án. Anh nhìn tôi giọng nhỏ vì mệt nhưng tôi nghe trong đó là sự sống, là niềm vui thật lạ "Mười ngày qua, mê man bất tỉnh trong phòng kín, gần như đã chết giữa bốn bức tường trắng. Hôm nay, nghe tiếng mưa mà anh mừng quá, H ạ. Ngỡ như một đứa trẻ con lần đầu thấy mưa vậy. Chỉ muốn chạy ào ra sân để cho những giọt mưa rơi thấm vào ngực, để biết cuộc sống đang hồi sinh. Để được hét lớn lên rằng "tôi yêu cuộc sống!"...Tôi nghe như có vị mằn mặn trên môi, mắt tôi cay nồng...
    Trở về nhà. Tôi thấy gì trong mưa?Một đoá hoa vàng anh nép mình trong mưa. Hoa nhỏ nhoi quá, cứ rung lên theo từng đợt gió và mưa. Đám lá xanh có che chở nổi?Nhưng những cánh vàng mỏng manh nhỏ xíu thì vẫn vươn ra, hết mình, kiêu hãnh, sung sướng làm đẹp cho khung cửa sổ nhà tôi- như một chút nắng giữa chiều mưa ảm đạm này.
    Hoa đã thế, còn tôi?
    Khi người ta đau khổ vì mất mát đi một niềm tin quá lớn, người ta tưởng mình có thể chết đi được, thất vọng ngập tràn.
    Và tất cả xung quanh đều mang màu xám xịt...
    Nhưng không phải thế. Chỉ là cứu cánh. Là niềm tin, hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Là những gì tốt đẹp mà con người đang tha thiết muốn dành cho nhau. Đó là cuộc sống và tình yêu...
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 25/08/2003
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Không phải tất bật với công việc, không lang thang đâu đó giữa nắng Sài Gòn, nó thấy thật vui và thanh thản khi được ở nhà giúp đứa em với những bài Pascal lý thú, dọn dẹp nhà cửa và trổ tài bếp núc?những chuyện mà hằng ngày nó ít khi có thời gian để làm. Ngày thứ 7 trôi qua thật có ý nghĩa, nó nhận được những lời chúc thật dễ thương?
    Ngày?
    Sáng sớm chủ nhật nó mới về đến nhà (mặc dù đã dự định là sẽ về trưa thứ 7). Được sum vầy với gia đình dưới mái ấm hạnh phúc đó, được giúp cha mẹ làm những công việc nặng, nhẹ trong nhà như chị em nó vẫn thường làm, được chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình, nó lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, bất kể chuyện gì khác có xảy ra?Những người bạn lại không quên chúc nó một ngày nghỉ vui vẻ, nó thật may mắn, nó thật hạnh phúc! Cuộc đời vẫn thật đáng yêu! nhưng nó vẫn không hiểu, không hiểu? thế nào là tin, thế nào là yêu? tại sao? tại sao?

    Đầu tuần...
    Túi bụi với công việc, nó không ngờ lại nhận được điện thoại từ nơi ấy. Mà cũng chẳng bất ngờ, chẳng phải là trước đó nó đã nghĩ ra một câu chuyện ngắn lý thú về tình huống đó rồi đó thôi, 1 cú điện thoại tiếp thị ...nó cười chua chát trên điện thoại, nó vẫn còn thấy đau, nó vẫn còn nhớ...
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Không phải tất bật với công việc, không lang thang đâu đó giữa nắng Sài Gòn, nó thấy thật vui và thanh thản khi được ở nhà giúp đứa em với những bài Pascal lý thú, dọn dẹp nhà cửa và trổ tài bếp núc?những chuyện mà hằng ngày nó ít khi có thời gian để làm. Ngày thứ 7 trôi qua thật có ý nghĩa, nó nhận được những lời chúc thật dễ thương?
    Ngày?
    Sáng sớm chủ nhật nó mới về đến nhà (mặc dù đã dự định là sẽ về trưa thứ 7). Được sum vầy với gia đình dưới mái ấm hạnh phúc đó, được giúp cha mẹ làm những công việc nặng, nhẹ trong nhà như chị em nó vẫn thường làm, được chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình, nó lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, bất kể chuyện gì khác có xảy ra?Những người bạn lại không quên chúc nó một ngày nghỉ vui vẻ, nó thật may mắn, nó thật hạnh phúc! Cuộc đời vẫn thật đáng yêu! nhưng nó vẫn không hiểu, không hiểu? thế nào là tin, thế nào là yêu? tại sao? tại sao?

    Đầu tuần...
    Túi bụi với công việc, nó không ngờ lại nhận được điện thoại từ nơi ấy. Mà cũng chẳng bất ngờ, chẳng phải là trước đó nó đã nghĩ ra một câu chuyện ngắn lý thú về tình huống đó rồi đó thôi, 1 cú điện thoại tiếp thị ...nó cười chua chát trên điện thoại, nó vẫn còn thấy đau, nó vẫn còn nhớ...
  7. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Thứ hai là ngày đầu tuần, tuần này hi vọng là sẽ không mệt như tuần vừa rồi. Nhớ đến em, gọi điện cho em để muốn biết là em vẫn khoẻ, hai ngày nghỉ đã làm gì, đi đâu.... Một tuần rồi không nói chuyện với em, mình muốn như trước đây, được gọi điện và nghe giọng nói của em hàng ngày, nhưng bây giờ mình quá bận và có những lý do mà khó nói ra, nhưng em đâu có hiểu cho ta. Em nói rằng đã quên ta, rằng không có gì để nói nữa, em đâu biết rằng em nói như thế ta buồn và đau đớn lắm, ta biết phải làm gì cho đúng trong hoàn cảnh của mình hiện tại, chắc em không hiểu vì sao ta lại làm như thế. Em đâu biết rằng khi ta hành động như thế thì ta đã phải suy nghĩ rất kỹ, ta đã rất đau khổ...
    Chỉ biết rằng ta không bao giờ quên em, tình yêu thương ta dành cho em vẫn vẹn nguyên!! Chắc em sẽ không biết điều đó, nếu em biết thì em cũng sẽ nghi ngờ điều đó!
    Tại sao em có thể nghĩ ta gọi điện cho em với mục đích như vậy nhỉ?. buồn quá đi mất!!
    Thứ hai là ngày đầu tuần...buồn....em không hiểu!!


    Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình
  8. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Thứ hai là ngày đầu tuần, tuần này hi vọng là sẽ không mệt như tuần vừa rồi. Nhớ đến em, gọi điện cho em để muốn biết là em vẫn khoẻ, hai ngày nghỉ đã làm gì, đi đâu.... Một tuần rồi không nói chuyện với em, mình muốn như trước đây, được gọi điện và nghe giọng nói của em hàng ngày, nhưng bây giờ mình quá bận và có những lý do mà khó nói ra, nhưng em đâu có hiểu cho ta. Em nói rằng đã quên ta, rằng không có gì để nói nữa, em đâu biết rằng em nói như thế ta buồn và đau đớn lắm, ta biết phải làm gì cho đúng trong hoàn cảnh của mình hiện tại, chắc em không hiểu vì sao ta lại làm như thế. Em đâu biết rằng khi ta hành động như thế thì ta đã phải suy nghĩ rất kỹ, ta đã rất đau khổ...
    Chỉ biết rằng ta không bao giờ quên em, tình yêu thương ta dành cho em vẫn vẹn nguyên!! Chắc em sẽ không biết điều đó, nếu em biết thì em cũng sẽ nghi ngờ điều đó!
    Tại sao em có thể nghĩ ta gọi điện cho em với mục đích như vậy nhỉ?. buồn quá đi mất!!
    Thứ hai là ngày đầu tuần...buồn....em không hiểu!!


    Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những cú phone mà ta chẳng muốn nghe. Biết thế mà cứ phải nghe. Ta lặng yên nghe những lời nói một thuở giờ đanh sắc lạnh như kim khí va vào nhau lanh canh. Ta lại nhớ đến đoạn quảng cáo của một hãng mobil "lời nói là niềm đau. Vâng, quả thế thật. Những ngôn ngữ vô sắc, vô cảm mà chứa đựng bao mũi kim nhọn hoắt xoáy vào lòng người. Ta rơi nước mắt dù không hề khóc, không muốn khóc. Ta đau buồn biết bao. Bây giờ nhớ lại ta còn rùng mình...và lạnh toát vì sững sờ...
    Qua rồi mà! Không sao đâu. Ta tự an ủi mình.Mai lại là nụ cười thôi.
    Nào, cười lên chứ nhỉ? Ai mà buồn mãi được.Nhớ đến những niềm vui đi! Rồi ta sẽ nguôi ngoai và biết đâu thấy lòng dịu lại. Ngày mai...ngày mai ...Nắng ấm sẽ về...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những cú phone mà ta chẳng muốn nghe. Biết thế mà cứ phải nghe. Ta lặng yên nghe những lời nói một thuở giờ đanh sắc lạnh như kim khí va vào nhau lanh canh. Ta lại nhớ đến đoạn quảng cáo của một hãng mobil "lời nói là niềm đau. Vâng, quả thế thật. Những ngôn ngữ vô sắc, vô cảm mà chứa đựng bao mũi kim nhọn hoắt xoáy vào lòng người. Ta rơi nước mắt dù không hề khóc, không muốn khóc. Ta đau buồn biết bao. Bây giờ nhớ lại ta còn rùng mình...và lạnh toát vì sững sờ...
    Qua rồi mà! Không sao đâu. Ta tự an ủi mình.Mai lại là nụ cười thôi.
    Nào, cười lên chứ nhỉ? Ai mà buồn mãi được.Nhớ đến những niềm vui đi! Rồi ta sẽ nguôi ngoai và biết đâu thấy lòng dịu lại. Ngày mai...ngày mai ...Nắng ấm sẽ về...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này