1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    +886917742893141
    (ICQ User)
    Cún sinh Harry rồi, đẹp lắm anh ạ. Harry có bộ lông màu xám bạc rất đặc biệt. Em gọi nó là Harry xám bạc!

    Cảm thấy vui vui vì tin nhắn, chẳng hiểu vui vì Harry đã ra đời, hay vui vì tin nhắn của em nữa. Nhưng dường như niềm vui của em không trọn vẹn. Lana bị mẹ đè chết, giọng của em trong điện thoại anh nghe cứ nghèn nghẹn. Lòng mình bỗng dưng chùng xuống...
    02/09: Cả nước ngập trong cờ, hoa. Chỉ có mình anh lang thang. Vẫn phải đi làm... chợt mưa. Cả bầu trời trắng xoá, nước mưa che khuất hết tất cả, chỉ có nỗi buồn vảng vất trong lòng anh. Nhớ em...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    +886917742893141
    (ICQ User)
    Cún sinh Harry rồi, đẹp lắm anh ạ. Harry có bộ lông màu xám bạc rất đặc biệt. Em gọi nó là Harry xám bạc!

    Cảm thấy vui vui vì tin nhắn, chẳng hiểu vui vì Harry đã ra đời, hay vui vì tin nhắn của em nữa. Nhưng dường như niềm vui của em không trọn vẹn. Lana bị mẹ đè chết, giọng của em trong điện thoại anh nghe cứ nghèn nghẹn. Lòng mình bỗng dưng chùng xuống...
    02/09: Cả nước ngập trong cờ, hoa. Chỉ có mình anh lang thang. Vẫn phải đi làm... chợt mưa. Cả bầu trời trắng xoá, nước mưa che khuất hết tất cả, chỉ có nỗi buồn vảng vất trong lòng anh. Nhớ em...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Thế là anh cũng gọi cho em khi em đang mê mải giữa muôn vàn phố thiệp. Hay quá, em cứ chờ mãi khi anh trở về từ công ty. Và, kết quả như thế là tốt chứ anh nhỉ, nhỉ, nhỉ?
    Một ngày ở nhà trọn vẹn. Ủa , không, em có ra chợ lúc chiều mua ít hoa hồng trắng và vàng. Em mang theo chiếc đồng hồ V , và chốc chốc lại đưa tay lên xem. "Anh đang làm gì trong ngày đầu tiên hôm nay?"Em tưởng tượng ra anh đang lái xe trên con đường dẫn đến công ty... p...i...n VD. Em lo không biết công việc của anh ra sao?Em mong anh trở về để được biết ngày hôm nay của anh và cả của em như thế nào. Cuối cùng thì anh đã về và thật tuyệt phải không anh?Em cũng sắp về nơi ấy, nơi chúng mình gặp nhau, nơi có bao kỉ niệm còn mới nguyên. Nơi anh đã nói cho em nghe những lời mộc mạc, giản dị nhưng lại ăn sâu trong tâm hồn em một cách dịu dàng nhất. Và chính nó đã "đánh bật" ra khỏi tâm trí em những hụt hẫng mới vừa đến, những thất vọng hôm qua, những ngậm ngùi cho bao dự định và đợi chờ. Anh đã nhen lên trong em niềm tin và hi vọng mới mẻ. Anh lại thổi lên trong tim em ngọn lửa của hạnh phúc và tình yêu từ lúc nào không biết.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Thế là anh cũng gọi cho em khi em đang mê mải giữa muôn vàn phố thiệp. Hay quá, em cứ chờ mãi khi anh trở về từ công ty. Và, kết quả như thế là tốt chứ anh nhỉ, nhỉ, nhỉ?
    Một ngày ở nhà trọn vẹn. Ủa , không, em có ra chợ lúc chiều mua ít hoa hồng trắng và vàng. Em mang theo chiếc đồng hồ V , và chốc chốc lại đưa tay lên xem. "Anh đang làm gì trong ngày đầu tiên hôm nay?"Em tưởng tượng ra anh đang lái xe trên con đường dẫn đến công ty... p...i...n VD. Em lo không biết công việc của anh ra sao?Em mong anh trở về để được biết ngày hôm nay của anh và cả của em như thế nào. Cuối cùng thì anh đã về và thật tuyệt phải không anh?Em cũng sắp về nơi ấy, nơi chúng mình gặp nhau, nơi có bao kỉ niệm còn mới nguyên. Nơi anh đã nói cho em nghe những lời mộc mạc, giản dị nhưng lại ăn sâu trong tâm hồn em một cách dịu dàng nhất. Và chính nó đã "đánh bật" ra khỏi tâm trí em những hụt hẫng mới vừa đến, những thất vọng hôm qua, những ngậm ngùi cho bao dự định và đợi chờ. Anh đã nhen lên trong em niềm tin và hi vọng mới mẻ. Anh lại thổi lên trong tim em ngọn lửa của hạnh phúc và tình yêu từ lúc nào không biết.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. 1llu5i0n

    1llu5i0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là lần đầu tiên vào ttvn và vào nghệ tĩnh. ai đó cho mình cái title cái nhỉ ?cảm ơn trước nhé
    ...love is one BIG 1lLu5i0n ! I should try to forget...!
  6. 1llu5i0n

    1llu5i0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là lần đầu tiên vào ttvn và vào nghệ tĩnh. ai đó cho mình cái title cái nhỉ ?cảm ơn trước nhé
    ...love is one BIG 1lLu5i0n ! I should try to forget...!
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
              Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Mình k0 phải là 1 đứa can đảm. Hình như là thế. Nhưng tự nhận ra được cũng là một sự can đảm rồi chứ nhỉ ?!
    SN, cái ngày chán ngắt chán ngơ chẳng có gì hay ho cả. Thế nhưng vẫn nhận được những lời chúc mừng. Chẹp. Thôi thì người ta đã có lòng - cái lòng thành thật muốn gửi đến cho ngày sinh của ta chút gì đó ấm áp và vui vẻ - thì dĩ nhiên ta phải nhận với sự biết ơn chân thành chứ.
    Chỉ thèm đi lang thang, mua một quyển sách mình thích, một đĩa nhạc mình mê để tặng cho chính mình. Coi như đó là sự chiều chuộng nho nhỏ dành cho bản thân mình nhân cái ngày trọng đại của 2x năm về trước. Như thế có khi lại dễ chịu hơn là nến, là quà, là bánh kem và những lời chúc tụng mà ta lúc nào cũng thấy bối rối khi nhận được vì chẳng biết nói lời cám ơn như thế nào cả. Cái không khí lúc ấy mới thật ngột ngạt và dường như có chút gì đó màu mè giả tạo.
    Chẹp. Hình như lại phụ lòng những người khác thì phải. Ăn nói nghe dễ ghét quá, nghe dễ xa nhau quá nhỉ. Chẹp. Tại... ngày SN đấy. Già thêm 1 tuổi thì có gì hay ho mà mừng, nhỉ. Chưa khóc thét lên là may rồi. Bây giờ đã hiểu tại sao khi được sinh ra đời đứa trẻ lại khóc toáng lên như thế.
    Cứ nghĩ mãi, chẳng biết gửi ở đâu. Thôi thì gửi ở cả 2 nơi vậy.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
              Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Mình k0 phải là 1 đứa can đảm. Hình như là thế. Nhưng tự nhận ra được cũng là một sự can đảm rồi chứ nhỉ ?!
    SN, cái ngày chán ngắt chán ngơ chẳng có gì hay ho cả. Thế nhưng vẫn nhận được những lời chúc mừng. Chẹp. Thôi thì người ta đã có lòng - cái lòng thành thật muốn gửi đến cho ngày sinh của ta chút gì đó ấm áp và vui vẻ - thì dĩ nhiên ta phải nhận với sự biết ơn chân thành chứ.
    Chỉ thèm đi lang thang, mua một quyển sách mình thích, một đĩa nhạc mình mê để tặng cho chính mình. Coi như đó là sự chiều chuộng nho nhỏ dành cho bản thân mình nhân cái ngày trọng đại của 2x năm về trước. Như thế có khi lại dễ chịu hơn là nến, là quà, là bánh kem và những lời chúc tụng mà ta lúc nào cũng thấy bối rối khi nhận được vì chẳng biết nói lời cám ơn như thế nào cả. Cái không khí lúc ấy mới thật ngột ngạt và dường như có chút gì đó màu mè giả tạo.
    Chẹp. Hình như lại phụ lòng những người khác thì phải. Ăn nói nghe dễ ghét quá, nghe dễ xa nhau quá nhỉ. Chẹp. Tại... ngày SN đấy. Già thêm 1 tuổi thì có gì hay ho mà mừng, nhỉ. Chưa khóc thét lên là may rồi. Bây giờ đã hiểu tại sao khi được sinh ra đời đứa trẻ lại khóc toáng lên như thế.
    Cứ nghĩ mãi, chẳng biết gửi ở đâu. Thôi thì gửi ở cả 2 nơi vậy.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Vậy là anh lại sang Mos và thăm lại xứ sở sương mù nơi anh từng sống. Em thật khó nghĩ khi sắp đối mặt với anh. Vâng, hoá ra anh vẫn cứ tưởng em là con bé con, chỉ cần đưa kẹo ra là em gật đầu và mỉm cười. Ngỡ em trẻ con nên anh chả bao giờ hỏi ý em dù em luôn là người trong cuộc! Em luôn luôn là người biết sau cùng. Anh thật là lạ, TG ạ. Em nhỏ hơn anh về tuổi lẫn kinh nghiệm sống. Kiến thức cũng như cách xử sự trong cuộc sống em đều thua anh một khoảng xa. Em đã từng nể phục tài năng của anh. Em đã bao lần hi vọng được giỏi giang như anh, dù chỉ một chút thôi. Em yêu quý anh trong cái hình ảnh của một TG ngày xưa. Em chờ anh với tất cả tình cảm của con bé thuở nào... Và hơn hết em nghĩ về anh với tất cả sự trân trọng và hơi "thần tượng" một tý.
    Và, anh đã về. Cao lớn, rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú hơn là em tưởng tượng. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Tất cả đều hình như không có gì khác lạ. Em vui mừng vì anh vẫn là anh của ngày xưa ta bé.
    Nhưng, lại nhưng, sao lại lắm chữ nhưng thế cơ chứ?...
    Tâm hồn anh khác xưa. Cách nghĩ anh còn xa lạ hơn em ngỡ. Dù em vốn rất nhạy cảm. Dẫu em đã nhận ra hôm ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, bây giờ em còn ngỡ ngàng tột bậc khi đối diện với anh bằng xương bằng thịt. Anh làm em tiếc nuối cho một điều xưa cũ. Em tiếc cho ngày xưa. Em không còn tìm thấy một anh chàng nồng hậu và chân tình trong anh bây giờ. Dẫu anh lúc này không "thô mộc và đơn giản" như xưa. Anh ngồi đó, rạng rỡ, tự tin làm sao. Và chính lòng tự tin quá đáng của anh đã làm em đau. Em chợt nhận ra mình bớt ngây ngô. Có lẽ nhờ anh mà em trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ như bây giờ. Một "liều thuốc" đắng chăng anh?
    Lại gặp nhau sau vài tháng xa cách. Em lại giả vờ ư? Em không muốn thế. Em chỉ muốn mình là những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Em muốn tay bắt mặt mừng cơ. Chứ đâu thích gì cái vai diễn mà có lẽ em sẽ thể hiện rất tồi này???
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Vậy là anh lại sang Mos và thăm lại xứ sở sương mù nơi anh từng sống. Em thật khó nghĩ khi sắp đối mặt với anh. Vâng, hoá ra anh vẫn cứ tưởng em là con bé con, chỉ cần đưa kẹo ra là em gật đầu và mỉm cười. Ngỡ em trẻ con nên anh chả bao giờ hỏi ý em dù em luôn là người trong cuộc! Em luôn luôn là người biết sau cùng. Anh thật là lạ, TG ạ. Em nhỏ hơn anh về tuổi lẫn kinh nghiệm sống. Kiến thức cũng như cách xử sự trong cuộc sống em đều thua anh một khoảng xa. Em đã từng nể phục tài năng của anh. Em đã bao lần hi vọng được giỏi giang như anh, dù chỉ một chút thôi. Em yêu quý anh trong cái hình ảnh của một TG ngày xưa. Em chờ anh với tất cả tình cảm của con bé thuở nào... Và hơn hết em nghĩ về anh với tất cả sự trân trọng và hơi "thần tượng" một tý.
    Và, anh đã về. Cao lớn, rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú hơn là em tưởng tượng. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Tất cả đều hình như không có gì khác lạ. Em vui mừng vì anh vẫn là anh của ngày xưa ta bé.
    Nhưng, lại nhưng, sao lại lắm chữ nhưng thế cơ chứ?...
    Tâm hồn anh khác xưa. Cách nghĩ anh còn xa lạ hơn em ngỡ. Dù em vốn rất nhạy cảm. Dẫu em đã nhận ra hôm ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, bây giờ em còn ngỡ ngàng tột bậc khi đối diện với anh bằng xương bằng thịt. Anh làm em tiếc nuối cho một điều xưa cũ. Em tiếc cho ngày xưa. Em không còn tìm thấy một anh chàng nồng hậu và chân tình trong anh bây giờ. Dẫu anh lúc này không "thô mộc và đơn giản" như xưa. Anh ngồi đó, rạng rỡ, tự tin làm sao. Và chính lòng tự tin quá đáng của anh đã làm em đau. Em chợt nhận ra mình bớt ngây ngô. Có lẽ nhờ anh mà em trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ như bây giờ. Một "liều thuốc" đắng chăng anh?
    Lại gặp nhau sau vài tháng xa cách. Em lại giả vờ ư? Em không muốn thế. Em chỉ muốn mình là những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Em muốn tay bắt mặt mừng cơ. Chứ đâu thích gì cái vai diễn mà có lẽ em sẽ thể hiện rất tồi này???
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này