1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN, mưa ...
    Mấy ngày rồi cứ mưa tầm mưa tã. Đã thế lại vẫn cứ phải chạy trên đường. Thế cho nên lúc nào người cũng ẩm ướt (===> bốc mùi ). Khó chịu thế k0 biết .
    Ngày hôm nay cũng thế, trời cứ mưa và ta cứ đi .
    Được mấy phút nghỉ trưa, chán chả buồn đi ăn nữa. Thôi thì chui đại vô box để kiếm người ... cãi nhau vậy
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HN, mưa ...
    Mấy ngày rồi cứ mưa tầm mưa tã. Đã thế lại vẫn cứ phải chạy trên đường. Thế cho nên lúc nào người cũng ẩm ướt (===> bốc mùi ). Khó chịu thế k0 biết .
    Ngày hôm nay cũng thế, trời cứ mưa và ta cứ đi .
    Được mấy phút nghỉ trưa, chán chả buồn đi ăn nữa. Thôi thì chui đại vô box để kiếm người ... cãi nhau vậy
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một chiều?
    5h40, một cái msg popup bay ra màn hình ?ochiều nay ? xin về sớm?, tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười, 5h40 pm rời công sở được gọi là về sớm ! vậy mà mình đã quen với nếp làm việc đó hơn một năm rồi?
    Xong việc, lấy báo ra đọc, thấy người ta chỉ cách nhát ma người khác bằng email, thật thú vị, thú vị thật ! Háo hức lắm, muốn nhát một vài người nào đó cho vui, hê hê, ai sẽ là người đầu tiên nhỉ ? yyyaaaa úm ba la, gruh, gruh?
     Always somewhere!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một chiều?
    5h40, một cái msg popup bay ra màn hình ?ochiều nay ? xin về sớm?, tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười, 5h40 pm rời công sở được gọi là về sớm ! vậy mà mình đã quen với nếp làm việc đó hơn một năm rồi?
    Xong việc, lấy báo ra đọc, thấy người ta chỉ cách nhát ma người khác bằng email, thật thú vị, thú vị thật ! Háo hức lắm, muốn nhát một vài người nào đó cho vui, hê hê, ai sẽ là người đầu tiên nhỉ ? yyyaaaa úm ba la, gruh, gruh?
     Always somewhere!
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã lên đường đi xa , mình xin lỗi vì đã không có mặt trong cuộc chia tay này, có phải mình ngại vì Hà Nội mấy hôm nay trời mưa rả rích hay mình sợ cảnh chia tay , mình cũng không biết nữa .Mình vốn không thích các cuộc tiễn đưa , nhất là lần này chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhau .Bạn vào trong đó cũng gần mà cũng hoá xa xôi , mình đã quen có bạn ở bên , quen được che chở mỗi lúc mình yếu đuối , quen được an ủi mỗi lúc mình cô đơn , bây giờ ai là người thế chỗ bạn đây?
    Vẫn biết rằng bạn vào trong đó để kiếm tìm một cuộc sống mới , nhưng mình vẫn thấy hụt hẫng lạ .Quen nhau từng ấy năm , bao khó khăn vất vả của cuộc sống sinh viên mình và bạn đèu san sẻ cho nhau , bây giờ bạn đã bước vào một cuộc sống mới , mình cũng buồn vui lẫn lộn . Vui vì bạn đã trưởng thành , buồn vì chẳng có bạn ở bên .
    Lần gặp nhau cuối cùng mình muốn nói với bạn thật nhiều thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ chúc bạn lên đường may mắn . Bạn đi rồi mình mới hét theo rằng mọi người sẽ nhớ bạn lắm đấy , đặc biệt là mình . ...
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã lên đường đi xa , mình xin lỗi vì đã không có mặt trong cuộc chia tay này, có phải mình ngại vì Hà Nội mấy hôm nay trời mưa rả rích hay mình sợ cảnh chia tay , mình cũng không biết nữa .Mình vốn không thích các cuộc tiễn đưa , nhất là lần này chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhau .Bạn vào trong đó cũng gần mà cũng hoá xa xôi , mình đã quen có bạn ở bên , quen được che chở mỗi lúc mình yếu đuối , quen được an ủi mỗi lúc mình cô đơn , bây giờ ai là người thế chỗ bạn đây?
    Vẫn biết rằng bạn vào trong đó để kiếm tìm một cuộc sống mới , nhưng mình vẫn thấy hụt hẫng lạ .Quen nhau từng ấy năm , bao khó khăn vất vả của cuộc sống sinh viên mình và bạn đèu san sẻ cho nhau , bây giờ bạn đã bước vào một cuộc sống mới , mình cũng buồn vui lẫn lộn . Vui vì bạn đã trưởng thành , buồn vì chẳng có bạn ở bên .
    Lần gặp nhau cuối cùng mình muốn nói với bạn thật nhiều thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ chúc bạn lên đường may mắn . Bạn đi rồi mình mới hét theo rằng mọi người sẽ nhớ bạn lắm đấy , đặc biệt là mình . ...
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  7. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mười bảy giờ, mười phút ...(Mos..)
    Hắn ngồi thừ ra và nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống, tình cảm, công việc và những điều xảy ra xung quanh hắn làm hắn vui buồn lẫn lộn.
    Hắn sang đây để làm việc và ở bên người thân. Hắn nghĩ đã bỏ lại mọi điều trước khi rời Sài Gòn cơ mà. Hắn đã nói hết cho G nghe ngay ở bệnh viện khi G đang còn chưa thể ngồi dậy nổi vì cú ngã xe máy vớ vẩn. Hắn nghĩ thế là để hiểu nhau hơn. Hắn bộc lộ hết tất cả mọi "ngóc ngách" của ý nghĩ chỉ mong G hiểu vì sao hắn đã từng thế mà bây giờ lại thế. Hắn nói về quá khứ êm đềm. Hắn nói về hiện tại vốn đã rõ ràng như thế. Hắn thầm mong G được bình yên và quên đi mọi điều về hắn. Và chính hắn nữa. Hắn cũng mong quên đi những chuyện không muốn xảy ra trong chuyến về nước của G lần này. Từ cuốn nhật kí cho đến vụ ngã của G lẫn những ước muốn của mẹ hắn...
    Hắn cũng đau đớn khi nhìn G khổ sở đối diện với bông băng và thuốc men của bệnh viện. Hắn thấy mủi lòng dù đó chẳng hề là lỗi do hắn gây ra. Hắn cũng thương mẹ. Bà làm mọi thứ cũng chỉ muốn cho hắn hạnh phúc mà thôi. Nhưng, hắn không thể ép lòng mình. Tâm hồn hắn vẫn bướng bỉnh và trơ trơ ra đó. Chả hiểu sao hắn không thể như trước được nữa nhỉ?
    Rồi hắn lên đường với bao điều còn chưa thực hiện, bao ước muốn còn dang dở, bao dự định vừa hình thành...
    Đúng là có nhiều điều vô cùng bất ngờ. Hắn lại gặp anh và có vô vàn niềm vui. Lắm lúc hắn nghĩ "cuộc đời đang ban thưởng cho hắn chăng?". Không biết nữa, có đúng không nhỉ? Chỉ biết lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa hề nghĩ đến. Buồn vui cứ thay nhau bao quanh hắn. Hạnh phúc và trăn trở cứ đan chéo nhau...
    Dạo này hắn hay mơ. Những giấc mơ thật lạ. Chỉ có một điều xuyên suốt trong tất cả các cơn mơ như một mong ước cháy bỏng của hắn là ...Hắn không hiểu tại sao lại như thế nữa. Mơ là thực hay mơ chỉ là ước ao? Chỉ có điều làm hắn buồn là kết thúc của cơn mơ. Lắm bữa hắn khóc ướt cả gối... Giật mình tỉnh giấc hắn lại bần thần cả người. Anh bảo hắn "chắc An chưa quen với khí hậu nên không khoẻ". Ừ, có thế chăng? Hắn ốm mấy trận rồi. Chỉ một chút lạnh thế mà hắn cũng có thể bị "quật". Cũng chỉ cảm xoàng thôi mà. Nhưng sao hắn lại cứ chợp mắt là mọi thứ lại ùa về. Có lẽ vì hắn hay nghĩ về điều đó quá chăng?
    Hôm nay, hắn nhảy tàu điện ngầm đi lang thang. Lần đầu tiên tự do một mình trên đất lạ. Hắn thả cho tâm trí chạy theo chiếc lá vàng cuốn gió. Hic, lần đầu tâm hồn hắn treo ngược trên cây như thế! Hắn lại nghĩ đến chuyện tối qua, về G, về cái vật bé nhỏ mà G đã chọn trao hắn với lời đề nghị "nghiêm túc"! Hắn cũng nghiêm túc đó chứ! Sao lại thế nhỉ? Vật bé nhỏ ấy lại làm hắn nhớ đến cũng chính là vật ấy, cái vật be bé mà hắn mong có, mong nhận từ anh cơ. Hắn thấy mình quá mơ ước viễn vông...
  8. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mười bảy giờ, mười phút ...(Mos..)
    Hắn ngồi thừ ra và nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống, tình cảm, công việc và những điều xảy ra xung quanh hắn làm hắn vui buồn lẫn lộn.
    Hắn sang đây để làm việc và ở bên người thân. Hắn nghĩ đã bỏ lại mọi điều trước khi rời Sài Gòn cơ mà. Hắn đã nói hết cho G nghe ngay ở bệnh viện khi G đang còn chưa thể ngồi dậy nổi vì cú ngã xe máy vớ vẩn. Hắn nghĩ thế là để hiểu nhau hơn. Hắn bộc lộ hết tất cả mọi "ngóc ngách" của ý nghĩ chỉ mong G hiểu vì sao hắn đã từng thế mà bây giờ lại thế. Hắn nói về quá khứ êm đềm. Hắn nói về hiện tại vốn đã rõ ràng như thế. Hắn thầm mong G được bình yên và quên đi mọi điều về hắn. Và chính hắn nữa. Hắn cũng mong quên đi những chuyện không muốn xảy ra trong chuyến về nước của G lần này. Từ cuốn nhật kí cho đến vụ ngã của G lẫn những ước muốn của mẹ hắn...
    Hắn cũng đau đớn khi nhìn G khổ sở đối diện với bông băng và thuốc men của bệnh viện. Hắn thấy mủi lòng dù đó chẳng hề là lỗi do hắn gây ra. Hắn cũng thương mẹ. Bà làm mọi thứ cũng chỉ muốn cho hắn hạnh phúc mà thôi. Nhưng, hắn không thể ép lòng mình. Tâm hồn hắn vẫn bướng bỉnh và trơ trơ ra đó. Chả hiểu sao hắn không thể như trước được nữa nhỉ?
    Rồi hắn lên đường với bao điều còn chưa thực hiện, bao ước muốn còn dang dở, bao dự định vừa hình thành...
    Đúng là có nhiều điều vô cùng bất ngờ. Hắn lại gặp anh và có vô vàn niềm vui. Lắm lúc hắn nghĩ "cuộc đời đang ban thưởng cho hắn chăng?". Không biết nữa, có đúng không nhỉ? Chỉ biết lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa hề nghĩ đến. Buồn vui cứ thay nhau bao quanh hắn. Hạnh phúc và trăn trở cứ đan chéo nhau...
    Dạo này hắn hay mơ. Những giấc mơ thật lạ. Chỉ có một điều xuyên suốt trong tất cả các cơn mơ như một mong ước cháy bỏng của hắn là ...Hắn không hiểu tại sao lại như thế nữa. Mơ là thực hay mơ chỉ là ước ao? Chỉ có điều làm hắn buồn là kết thúc của cơn mơ. Lắm bữa hắn khóc ướt cả gối... Giật mình tỉnh giấc hắn lại bần thần cả người. Anh bảo hắn "chắc An chưa quen với khí hậu nên không khoẻ". Ừ, có thế chăng? Hắn ốm mấy trận rồi. Chỉ một chút lạnh thế mà hắn cũng có thể bị "quật". Cũng chỉ cảm xoàng thôi mà. Nhưng sao hắn lại cứ chợp mắt là mọi thứ lại ùa về. Có lẽ vì hắn hay nghĩ về điều đó quá chăng?
    Hôm nay, hắn nhảy tàu điện ngầm đi lang thang. Lần đầu tiên tự do một mình trên đất lạ. Hắn thả cho tâm trí chạy theo chiếc lá vàng cuốn gió. Hic, lần đầu tâm hồn hắn treo ngược trên cây như thế! Hắn lại nghĩ đến chuyện tối qua, về G, về cái vật bé nhỏ mà G đã chọn trao hắn với lời đề nghị "nghiêm túc"! Hắn cũng nghiêm túc đó chứ! Sao lại thế nhỉ? Vật bé nhỏ ấy lại làm hắn nhớ đến cũng chính là vật ấy, cái vật be bé mà hắn mong có, mong nhận từ anh cơ. Hắn thấy mình quá mơ ước viễn vông...
  9. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hix, ta ghét nhất là những thằng con trai ko dám nói thật tình cảm của mình. ngày trước, ta ghét hắn như hất nước đổ đi . bây h ta cũng ko thích, nhưng ta fát hiện ra hắn cũng có vài ưu điểm. tất nhiên những ưu điểm đó ko đủ khả năng thay đổi tình cảm của ta. nhưng ít nhất bây h ta cũng có thể xem hắn là bạn . Sáng nay trời mưa , ta lại lỡ đá Nick 1 cái , ta dạo này nóng tính quá . đi mua quà trung thu cho Bim với Bống, 2 bộ váy xinh ơi là xinh , nhưng mà hixhix, túi tiền của ta cũng bay đi theo chúng luôn . lên nhà 2 nhóc chơi thì cả 2 chưa ngủ , cứ ôm riết lấy dì . Nhưng mà ta thấy ghen tị, hixhix, ta mới được có 2 quà trung thu, trừ quà của bố mẹ ratối nay fải đi bắn súng nước, nhớ lại năm ngoái bị bắn nước mắm, tức anh ách . tối nay fải trả thù mới được !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  10. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hix, ta ghét nhất là những thằng con trai ko dám nói thật tình cảm của mình. ngày trước, ta ghét hắn như hất nước đổ đi . bây h ta cũng ko thích, nhưng ta fát hiện ra hắn cũng có vài ưu điểm. tất nhiên những ưu điểm đó ko đủ khả năng thay đổi tình cảm của ta. nhưng ít nhất bây h ta cũng có thể xem hắn là bạn . Sáng nay trời mưa , ta lại lỡ đá Nick 1 cái , ta dạo này nóng tính quá . đi mua quà trung thu cho Bim với Bống, 2 bộ váy xinh ơi là xinh , nhưng mà hixhix, túi tiền của ta cũng bay đi theo chúng luôn . lên nhà 2 nhóc chơi thì cả 2 chưa ngủ , cứ ôm riết lấy dì . Nhưng mà ta thấy ghen tị, hixhix, ta mới được có 2 quà trung thu, trừ quà của bố mẹ ratối nay fải đi bắn súng nước, nhớ lại năm ngoái bị bắn nước mắm, tức anh ách . tối nay fải trả thù mới được !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này