1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ nhỉ....?
    Mình không đeo đồng hồ tay. Chả có gì quan trọng cả.Chỉ có điều là mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...
    Năm giờ kém, dậy bò lên mạng. Ngồi đọc, ngồi khóc như một con hâm (mà hâm thật!).
    Sáu giờ,tắt PC leo lên ngủ tiếp (chỉ có thế là giỏi!).
    Hơn ba mươi phút sau... Ngồi bó gối trên giường, lại khóc. (Sao lại khóc nhỉ?)
    Đi làm nhé! Hơn bảy giờ rưỡi rồi cơ à? Dạo này mình già thật rồi chăng? Cứ hay thức đêm thế này thì già quá rồi. Chả bù cho hồi ở nhà, không có thời gian mà ngủ. Ngủ cả ngày nghỉ, ngủ đến quên cả ăn, ngủ không thèm nghe telephone, ngủ và ngủ ,mà vẫn cứ thấy thiếu. Hic, bây giờ thì mắt cứ tròn xoe...
  2. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ nhỉ....?
    Mình không đeo đồng hồ tay. Chả có gì quan trọng cả.Chỉ có điều là mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...
    Năm giờ kém, dậy bò lên mạng. Ngồi đọc, ngồi khóc như một con hâm (mà hâm thật!).
    Sáu giờ,tắt PC leo lên ngủ tiếp (chỉ có thế là giỏi!).
    Hơn ba mươi phút sau... Ngồi bó gối trên giường, lại khóc. (Sao lại khóc nhỉ?)
    Đi làm nhé! Hơn bảy giờ rưỡi rồi cơ à? Dạo này mình già thật rồi chăng? Cứ hay thức đêm thế này thì già quá rồi. Chả bù cho hồi ở nhà, không có thời gian mà ngủ. Ngủ cả ngày nghỉ, ngủ đến quên cả ăn, ngủ không thèm nghe telephone, ngủ và ngủ ,mà vẫn cứ thấy thiếu. Hic, bây giờ thì mắt cứ tròn xoe...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../...
    Cả tuần nay Vinh chìm ngập trong mưa. Còn mình chìm trong nỗi nhớ. Chẳng biết đã làm gì mà không có một chút nào của anh trên mạng. Không biết nên thế nào đây. Điện thoại anh lại cho mượn cả tháng, gọi về nhà thì chẳng bao giờ gặp được. Cứ không muốn nghi ngờ gì cả, nhưng mình vẫn cứ phải nghĩ rằng anh không có nhớ mình. Có đúng thế không anh, hãy nói rằng anh nhớ em đi. Em chẳng hiểu được làm sao cả.
    Ngày hôm nay Vinh đã nắng rồi, một cái nắng sau những cơn mưa dai dẳng, nó làm cho không khí bức bối nhiều hơn là thoải mái. Hôm qua trung thu,đã lớn lắm rồi nhưng vẫn được ăn bánh cơ đấy. Hy vọng sang năm sẽ nhận được quà trung thu như năm nay.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../...
    Cả tuần nay Vinh chìm ngập trong mưa. Còn mình chìm trong nỗi nhớ. Chẳng biết đã làm gì mà không có một chút nào của anh trên mạng. Không biết nên thế nào đây. Điện thoại anh lại cho mượn cả tháng, gọi về nhà thì chẳng bao giờ gặp được. Cứ không muốn nghi ngờ gì cả, nhưng mình vẫn cứ phải nghĩ rằng anh không có nhớ mình. Có đúng thế không anh, hãy nói rằng anh nhớ em đi. Em chẳng hiểu được làm sao cả.
    Ngày hôm nay Vinh đã nắng rồi, một cái nắng sau những cơn mưa dai dẳng, nó làm cho không khí bức bối nhiều hơn là thoải mái. Hôm qua trung thu,đã lớn lắm rồi nhưng vẫn được ăn bánh cơ đấy. Hy vọng sang năm sẽ nhận được quà trung thu như năm nay.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  5. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mos, mười bốn giờ hơn...
    Một buổi sáng quá bận rộn. Tôi chạy ra cảng rồi trở về công ty, rồi lại ra đó. Nhìn thấy hiệu quả công việc tôi hài lòng dù tôi không quen ngồi xe đi nhiều như thế. Ăn uống qua quýt cho có, lại bắt tay vào việc. Tôi cắm cúi làm mà không hề biết có ai đó đang nhìn tôi khi tôi đang mím môi, nhăn trán...(thói quen mỗi khi tôi tập trung cao vào việc gì đó).
    Phòng tôi trở nên thênh thang vì không còn giọng Việt thật ngộ của Ivanov mỗi khi trêu tôi "An có mệt không, tôi lấy cà phê cho An nhé?". Thay vào chỗ của anh là người bạn thân nhất của tôi từ thuở bé con. Hẳn tôi phải vui lắm chứ? Thế mà không. Hai chúng tôi cắm cúi, im lặng, chúi mũi vào công việc, mắt chăm chăm vào PC như thể không có ai bên cạnh. Nhưng tôi lại thấy ngột ngạt dù thời tiết lạnh.
    Tôi muốn trở về nhà ngay sau khi xong việc. Thế là tôi chào anh, đồng nghiệp duy nhất cùng phòng và bước ra ngoài. Tôi chỉ muốn mau chóng trở về để lăn ra ngủ một tý rồi lên gặp anh. Tôi định đi tàu điện ngầm nhưng không được. Ngồi bên cạnh người bạn thân cũng là đồng nghiệp mắt lơ đãng nhìn ra cửa xe. Tôi nghĩ về tôi, về người tôi thương yêu ở xa tôi không biết đang làm gì giờ này?Chắc sẽ được gặp anh thôi mà. Giờ này hẳn anh đã tan sở và đợi tôi. Hai ngày chúng tôi không gặp nhau rồi.
    Tôi không biết làm gì giữa nơi xa lạ này. Tôi có nhiều sách báo, tôi say mê công việc, tôi vốn là đứa ít chịu thất bại, tôi luôn cứng cỏi...Thế mà, chả hiểu sao từ khi sang đây tôi lại yếu mềm thế.Hic, tôi chán cả bản thân mình.
    Tôi nhớ anh thật nhiều. Tôi lại hay mất ngủ. Tôi thường khóc một mình.(dù sao tôi vẫn chưa bao giờ khóc trước mặt ai).Tôi vẫn thường cười nhạo cái việc ẻo lả, mềm yếu trước bất cứ ai cơ mà. Tôi chỉ có khóc trước mặt duy nhất bố tôi, người tôi yêu quý nhất trên đời này. Đó là người tôi luôn thấy nhỏ bé và muốn sà vào lòng ông mỗi khi tôi thấy không thể chịu nổi áp lực của cuộc sống và công việc. Nhưng, giờ đây thì tôi chỉ có làm được mỗi cái điều là gọi cho bố và nghe giọng ông qua cái ống nghe đáng ghét thôi. Thôi, đi gọi cho bố đây, chắc giờ này ông cụ đã trở về sau khi đối đầu với vụ án và tội phạm, hồ sơ và công lí rồi nhỉ?
  6. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mos, mười bốn giờ hơn...
    Một buổi sáng quá bận rộn. Tôi chạy ra cảng rồi trở về công ty, rồi lại ra đó. Nhìn thấy hiệu quả công việc tôi hài lòng dù tôi không quen ngồi xe đi nhiều như thế. Ăn uống qua quýt cho có, lại bắt tay vào việc. Tôi cắm cúi làm mà không hề biết có ai đó đang nhìn tôi khi tôi đang mím môi, nhăn trán...(thói quen mỗi khi tôi tập trung cao vào việc gì đó).
    Phòng tôi trở nên thênh thang vì không còn giọng Việt thật ngộ của Ivanov mỗi khi trêu tôi "An có mệt không, tôi lấy cà phê cho An nhé?". Thay vào chỗ của anh là người bạn thân nhất của tôi từ thuở bé con. Hẳn tôi phải vui lắm chứ? Thế mà không. Hai chúng tôi cắm cúi, im lặng, chúi mũi vào công việc, mắt chăm chăm vào PC như thể không có ai bên cạnh. Nhưng tôi lại thấy ngột ngạt dù thời tiết lạnh.
    Tôi muốn trở về nhà ngay sau khi xong việc. Thế là tôi chào anh, đồng nghiệp duy nhất cùng phòng và bước ra ngoài. Tôi chỉ muốn mau chóng trở về để lăn ra ngủ một tý rồi lên gặp anh. Tôi định đi tàu điện ngầm nhưng không được. Ngồi bên cạnh người bạn thân cũng là đồng nghiệp mắt lơ đãng nhìn ra cửa xe. Tôi nghĩ về tôi, về người tôi thương yêu ở xa tôi không biết đang làm gì giờ này?Chắc sẽ được gặp anh thôi mà. Giờ này hẳn anh đã tan sở và đợi tôi. Hai ngày chúng tôi không gặp nhau rồi.
    Tôi không biết làm gì giữa nơi xa lạ này. Tôi có nhiều sách báo, tôi say mê công việc, tôi vốn là đứa ít chịu thất bại, tôi luôn cứng cỏi...Thế mà, chả hiểu sao từ khi sang đây tôi lại yếu mềm thế.Hic, tôi chán cả bản thân mình.
    Tôi nhớ anh thật nhiều. Tôi lại hay mất ngủ. Tôi thường khóc một mình.(dù sao tôi vẫn chưa bao giờ khóc trước mặt ai).Tôi vẫn thường cười nhạo cái việc ẻo lả, mềm yếu trước bất cứ ai cơ mà. Tôi chỉ có khóc trước mặt duy nhất bố tôi, người tôi yêu quý nhất trên đời này. Đó là người tôi luôn thấy nhỏ bé và muốn sà vào lòng ông mỗi khi tôi thấy không thể chịu nổi áp lực của cuộc sống và công việc. Nhưng, giờ đây thì tôi chỉ có làm được mỗi cái điều là gọi cho bố và nghe giọng ông qua cái ống nghe đáng ghét thôi. Thôi, đi gọi cho bố đây, chắc giờ này ông cụ đã trở về sau khi đối đầu với vụ án và tội phạm, hồ sơ và công lí rồi nhỉ?
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chừa cái tội hay trêu chọc người khác chưa??? Tí nữa thì gây chuyện rồi đó. Tại răng lại không nghĩ trước khi nói, khi viết, cứ vô tư rứa??? Nhưng mà thôi, không biết thì không có tội, không trách được. Không chừa nữa, sửa lại rồi mà, he he, lại đi trêu chọc người khác tiếp thôi . . .
    Nầy, đừng nghĩ linh tinh nhá, tự nhiên thấy mất cả tự nhiên. He he he, nhưng giờ thì hết rồi, lại thấy tự nhiên. Chỉ đừng có đả động chi đến mấy chuyện như rứa là được rồi, hầy...
    Cười cái nào, trước khi gửi, trước khi làm cho người khác đau đầu vì những dòng chữ vớ vẩn, trúc trắc, khó hiểu này. Thây kệ, không hiểu thì thôi, ai bảo đọc, tự mình hiểu cũng được rùi, tự mình cảm thấy hết tội là được rồi. Ặc ặc, ngày càng thấy giống AQ quá . . . Thây kệ, ấn vào nút "trả lời" rồi . . .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chừa cái tội hay trêu chọc người khác chưa??? Tí nữa thì gây chuyện rồi đó. Tại răng lại không nghĩ trước khi nói, khi viết, cứ vô tư rứa??? Nhưng mà thôi, không biết thì không có tội, không trách được. Không chừa nữa, sửa lại rồi mà, he he, lại đi trêu chọc người khác tiếp thôi . . .
    Nầy, đừng nghĩ linh tinh nhá, tự nhiên thấy mất cả tự nhiên. He he he, nhưng giờ thì hết rồi, lại thấy tự nhiên. Chỉ đừng có đả động chi đến mấy chuyện như rứa là được rồi, hầy...
    Cười cái nào, trước khi gửi, trước khi làm cho người khác đau đầu vì những dòng chữ vớ vẩn, trúc trắc, khó hiểu này. Thây kệ, không hiểu thì thôi, ai bảo đọc, tự mình hiểu cũng được rùi, tự mình cảm thấy hết tội là được rồi. Ặc ặc, ngày càng thấy giống AQ quá . . . Thây kệ, ấn vào nút "trả lời" rồi . . .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày!
    Không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa ... Hì, hình như không có bài hát hay bài thơ nào diễn tả được tâm trạng của mình những lúc như thế này, không biết nói gì với người, không biết nói gì với mình...
    ???
    &nbsp;Always somewhere!
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày!
    Không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa ... Hì, hình như không có bài hát hay bài thơ nào diễn tả được tâm trạng của mình những lúc như thế này, không biết nói gì với người, không biết nói gì với mình...
    ???
    &nbsp;Always somewhere!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này