1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mười bảy giờ kém 2 phút ...
    Lại đưa tiễn bạn ra sân bay về nước. Trời Mos lạnh quá, mình thấy lo cho bạn và mẹ anh ấy. Tối qua, mình không ngủ được. Thế mà giờ này mình lại thấy chả mệt chút nào cả.
    Chủ nhật thứ mấy rồi nhỉ? Mình quên đếm rồi. Mình thấy vui hơn hẳn khi anh về nước. Vì sao thế nhỉ? Chắc có người hiểu mình thôi.
    Không ngờ là anh lại chạy ra gửi thư cho mình giờ đó chứ? Vì thế, mình có mở ra để đọc đâu. Thư anh viết lần này hơi bị hay và tình cảm gớm. Không ngờ là mình cũng làm anh lo lắng đến thế cơ à? Cám ơn anh thật nhiều vì tất cả, anh nhé. Hì, em đang vui vẻ và đang mỉm cười khi nghĩ về anh đây nè. Anh bảo em "đội mũ phớt" mà anh có "đội" được đâu.Em biết ngay mà.
    Nói với Ivanov về Việt Nam mình lại thao thao bất tuyệt. Hì, chả biết "ông ấy" có hiểu không nữa? Mình cứ sử dụng mớ Anh_Việt_Nga lung tung cả lên. Thế mà anh ấy cũng nghe đến tròn mắt.(có lẽ giống vịt nghe sấm?). Hì, mình còn kể về tuổi thơ ở Hà Tĩnh nữa chứ. Sao mà lắm lời thế nhỉ?"Hoa cải là gì?"_Ivanov hỏi lại mình. Ui, hoa cải,lại hoa cải. Mình nhớ quê đến ngơ ngẩn. Hoa cải vàng rực trên bãi sông, trong vườn nhà bà, hoa tràn ngập trên những con đường xuống chợ... Tuyệt thật! Lại ngân nga "Có một mùa hoa cải...". Chiều nay, lại thấy hoa cải trên Ecard. Hì, Ecard của 123greet...mà cũng có hoa cải nữa cơ à?Mình cầm máy ảnh chụp cả đồng cải, mà lại chụp sau lưng anh và chị mới hay chứ hè?"Ai bảo đi chậm mần chi!"Ui, ước mơ được về bãi sông xưa trong mùa cải trổ hoa cùng anh quá.
  2. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mười bảy giờ kém 2 phút ...
    Lại đưa tiễn bạn ra sân bay về nước. Trời Mos lạnh quá, mình thấy lo cho bạn và mẹ anh ấy. Tối qua, mình không ngủ được. Thế mà giờ này mình lại thấy chả mệt chút nào cả.
    Chủ nhật thứ mấy rồi nhỉ? Mình quên đếm rồi. Mình thấy vui hơn hẳn khi anh về nước. Vì sao thế nhỉ? Chắc có người hiểu mình thôi.
    Không ngờ là anh lại chạy ra gửi thư cho mình giờ đó chứ? Vì thế, mình có mở ra để đọc đâu. Thư anh viết lần này hơi bị hay và tình cảm gớm. Không ngờ là mình cũng làm anh lo lắng đến thế cơ à? Cám ơn anh thật nhiều vì tất cả, anh nhé. Hì, em đang vui vẻ và đang mỉm cười khi nghĩ về anh đây nè. Anh bảo em "đội mũ phớt" mà anh có "đội" được đâu.Em biết ngay mà.
    Nói với Ivanov về Việt Nam mình lại thao thao bất tuyệt. Hì, chả biết "ông ấy" có hiểu không nữa? Mình cứ sử dụng mớ Anh_Việt_Nga lung tung cả lên. Thế mà anh ấy cũng nghe đến tròn mắt.(có lẽ giống vịt nghe sấm?). Hì, mình còn kể về tuổi thơ ở Hà Tĩnh nữa chứ. Sao mà lắm lời thế nhỉ?"Hoa cải là gì?"_Ivanov hỏi lại mình. Ui, hoa cải,lại hoa cải. Mình nhớ quê đến ngơ ngẩn. Hoa cải vàng rực trên bãi sông, trong vườn nhà bà, hoa tràn ngập trên những con đường xuống chợ... Tuyệt thật! Lại ngân nga "Có một mùa hoa cải...". Chiều nay, lại thấy hoa cải trên Ecard. Hì, Ecard của 123greet...mà cũng có hoa cải nữa cơ à?Mình cầm máy ảnh chụp cả đồng cải, mà lại chụp sau lưng anh và chị mới hay chứ hè?"Ai bảo đi chậm mần chi!"Ui, ước mơ được về bãi sông xưa trong mùa cải trổ hoa cùng anh quá.
  3. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Này thì nhật ký này.
    Ngủ từ sáng đến giờ mới dậy, chui ngay vào đây coi mọi người tán tỉnh nhau, hay hè . Ngủ nhiều thế này sướng thật, đỡ phải ăn sáng, ăn trưa, cả ngày chỉ phải ăn mỗi bữa tối, thích quá đi mất .
    Cảm ơn em nhá, cứ nhớ tới em là anh lăn quay ra ngủ, chả còn biết trời đất là gì nữa. Có thể nói em còn hay hơn cả ... thuốc ngủ . Thế này thì lúc nào anh cũng nhớ em cũng phải, làm sao mà quên được chứ, quên thì để anh ... thức cả đêm ah, mệt người lắm .

    Chân đất lang thang
  4. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Này thì nhật ký này.
    Ngủ từ sáng đến giờ mới dậy, chui ngay vào đây coi mọi người tán tỉnh nhau, hay hè . Ngủ nhiều thế này sướng thật, đỡ phải ăn sáng, ăn trưa, cả ngày chỉ phải ăn mỗi bữa tối, thích quá đi mất .
    Cảm ơn em nhá, cứ nhớ tới em là anh lăn quay ra ngủ, chả còn biết trời đất là gì nữa. Có thể nói em còn hay hơn cả ... thuốc ngủ . Thế này thì lúc nào anh cũng nhớ em cũng phải, làm sao mà quên được chứ, quên thì để anh ... thức cả đêm ah, mệt người lắm .

    Chân đất lang thang
  5. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rus...
    Bố gọi điện thoại cho mình từ Sa Pa. Ui, thương bố quá. Ông cụ không hề quên mình. Nhận điện thoại của bố mình thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc nào và bất cứ đâu, bố cũng làm mình thấy yên bình, thấy mọi điều trở nên đơn giản lạ. Trời ui, bố nói lâu thế, làm mình lo bố hết "công tác phí" thôi. Ông quả là tuyệt thật. (hì, con lại khen bố hè?)
    Bố mình luôn có "phép thần thông" hay sao ấy nhỉ? Với ông, mọi chuyện dù khó khăn phức tạp đến đâu đều trở nên vô cùng giản đơn (như ..."đang giỡn"vậy!). Mình thấy nặng nề u ám bao nhiêu khi chưa gặp ông thì lại thấy ấm áp và thanh thản bấy nhiêu sau khi nghe giọng của bố. Bố của con ui, con yêu bố biết chừng nào !Ở bên ông, mình thấy tự tin, mạnh mẽ, vui sướng và hăng hái...Ông như thổi vào mình một luồng sinh khí mới, một sức mạnh mới. Đó là tình yêu của ông dành cho mình. Đó là niềm tin ông luôn đặt vào mình (chính điều này làm mình tự tin gấp bội mỗi khi làm bất cứ việc gì, kể cả khi mình yêu anh)."Bố tin và yêu con, con hãy sống như trái tim con mách bảo. Bố biết rằng con gái bố luôn có một trái tim chan chứa tình yêu, rằng con luôn biết thế nào là điều nên làm cho mình, cho người khác. Thế thì con còn e ngại gì trăn trở gì? Nếu có, hãy cho bố biết, con nhé!"Nghe ông nói, mình lại khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Mỗi khi mình gặp điều gì đó bất ổn, thì ông là người làm mình yên ổn lại. Dù chỉ nghĩ đến ông thôi cũng đủ làm mình thấy được che chở và bình an. Cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao. Con cám ơn bố, người sinh ra con, dạy con biết yêu thương và nuôi con nên vóc nên hình.
    Anh cũng giống bố ở tính cách. Đó là luôn tạo cho mình cảm giác được hạnh phúc và che chở. Mình có thể thổ lộ cho anh biết mọi suy nghĩ (thậm chí là suy nghĩ "dở hơi" nhất!) mà không hề phải bận tâm rằng "anh ấy có cười mình không nhỉ?". Không hề. Vì, mình thừa hiểu là anh không bao giờ cười mình.(chỉ chê em hơi bị... ngây thơ thôi chứ gì?)Mà mình cũng thấy lạ. Anh thì làm sao mà giống bố cơ chứ? (giống thì chít à?).Ừ, hai người mà mình yêu thương nhất lại giống nhau quá!
  6. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rus...
    Bố gọi điện thoại cho mình từ Sa Pa. Ui, thương bố quá. Ông cụ không hề quên mình. Nhận điện thoại của bố mình thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc nào và bất cứ đâu, bố cũng làm mình thấy yên bình, thấy mọi điều trở nên đơn giản lạ. Trời ui, bố nói lâu thế, làm mình lo bố hết "công tác phí" thôi. Ông quả là tuyệt thật. (hì, con lại khen bố hè?)
    Bố mình luôn có "phép thần thông" hay sao ấy nhỉ? Với ông, mọi chuyện dù khó khăn phức tạp đến đâu đều trở nên vô cùng giản đơn (như ..."đang giỡn"vậy!). Mình thấy nặng nề u ám bao nhiêu khi chưa gặp ông thì lại thấy ấm áp và thanh thản bấy nhiêu sau khi nghe giọng của bố. Bố của con ui, con yêu bố biết chừng nào !Ở bên ông, mình thấy tự tin, mạnh mẽ, vui sướng và hăng hái...Ông như thổi vào mình một luồng sinh khí mới, một sức mạnh mới. Đó là tình yêu của ông dành cho mình. Đó là niềm tin ông luôn đặt vào mình (chính điều này làm mình tự tin gấp bội mỗi khi làm bất cứ việc gì, kể cả khi mình yêu anh)."Bố tin và yêu con, con hãy sống như trái tim con mách bảo. Bố biết rằng con gái bố luôn có một trái tim chan chứa tình yêu, rằng con luôn biết thế nào là điều nên làm cho mình, cho người khác. Thế thì con còn e ngại gì trăn trở gì? Nếu có, hãy cho bố biết, con nhé!"Nghe ông nói, mình lại khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Mỗi khi mình gặp điều gì đó bất ổn, thì ông là người làm mình yên ổn lại. Dù chỉ nghĩ đến ông thôi cũng đủ làm mình thấy được che chở và bình an. Cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao. Con cám ơn bố, người sinh ra con, dạy con biết yêu thương và nuôi con nên vóc nên hình.
    Anh cũng giống bố ở tính cách. Đó là luôn tạo cho mình cảm giác được hạnh phúc và che chở. Mình có thể thổ lộ cho anh biết mọi suy nghĩ (thậm chí là suy nghĩ "dở hơi" nhất!) mà không hề phải bận tâm rằng "anh ấy có cười mình không nhỉ?". Không hề. Vì, mình thừa hiểu là anh không bao giờ cười mình.(chỉ chê em hơi bị... ngây thơ thôi chứ gì?)Mà mình cũng thấy lạ. Anh thì làm sao mà giống bố cơ chứ? (giống thì chít à?).Ừ, hai người mà mình yêu thương nhất lại giống nhau quá!
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    17/09: Không qua được nỗi mơ màng ấy...
    Nhưng không giống lời hát này của Trịnh...
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...

    Chạy đua với thời gian đi ta ơi. Cảm giác đó vui lắm mà! Nhưng thứ khác không thể khiến ta lơ đãng được. Sẽ như con thỏ ngắm trời mây vui đùa cùng hoa lá đấy. Đến đich mới nhận ra mình bỏ phí thời gian thì ôi thôi, muộn rồi!
    Lâu lắm với vào đây, lâu lắm chỉ online ym nhận offline mess, lâu lắm không nhận được tin nhắn của nhóc chúc ngủ ngon, lâu lắm cũng không gặp bé em đáo để, lâu lắm mình sống dường như rất ơ hờ...
    Sáng nay, thức dậy sớm dù không có ai đánh thức (chỗ này là viết cho nhóc đấy ). Đang có người nhờ người mua tặng TN cái đồng hồ báo thức đấy vì nghe đồn đồng hồ hiện tại đang bị hỏng, không chữa được! Tối qua vừa được kể cho nghe như thế qua mobile. Người đó nói là được dặn như thế và đang cố tìm cái nào độc độc một chút, cho TN thích mê luôn
    Sáng nay bắt đầu làm việc thì có sms của bé VYM "giờ chị đang uống cafe hay làm việc rồi? Chị hôm nay thế nào? Vui hay buồn? Em thì lại vui trở lại rồi. Em chúc chị vui và sức khoẻ!" Cảm ơn bé nhiều nhé. Vẫn luôn nhớ và quan tâm tới chị SN em chị biết quá muộn lại rối đầu với một số công việc bị delay nên đến mail cũng không gửi được, lời chúc mừng trên forum cũng không Chờ dịp để tạ lỗi vậy Biết có chuyện gì đó làm em ko vui nhưng chẳng biết là chuyện gì Thôi, thế này em nhé mỗi lúc không chọn được cho mình những niềm vui rõ hình rõ nét...
    Chạy thôi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    17/09: Không qua được nỗi mơ màng ấy...
    Nhưng không giống lời hát này của Trịnh...
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...

    Chạy đua với thời gian đi ta ơi. Cảm giác đó vui lắm mà! Nhưng thứ khác không thể khiến ta lơ đãng được. Sẽ như con thỏ ngắm trời mây vui đùa cùng hoa lá đấy. Đến đich mới nhận ra mình bỏ phí thời gian thì ôi thôi, muộn rồi!
    Lâu lắm với vào đây, lâu lắm chỉ online ym nhận offline mess, lâu lắm không nhận được tin nhắn của nhóc chúc ngủ ngon, lâu lắm cũng không gặp bé em đáo để, lâu lắm mình sống dường như rất ơ hờ...
    Sáng nay, thức dậy sớm dù không có ai đánh thức (chỗ này là viết cho nhóc đấy ). Đang có người nhờ người mua tặng TN cái đồng hồ báo thức đấy vì nghe đồn đồng hồ hiện tại đang bị hỏng, không chữa được! Tối qua vừa được kể cho nghe như thế qua mobile. Người đó nói là được dặn như thế và đang cố tìm cái nào độc độc một chút, cho TN thích mê luôn
    Sáng nay bắt đầu làm việc thì có sms của bé VYM "giờ chị đang uống cafe hay làm việc rồi? Chị hôm nay thế nào? Vui hay buồn? Em thì lại vui trở lại rồi. Em chúc chị vui và sức khoẻ!" Cảm ơn bé nhiều nhé. Vẫn luôn nhớ và quan tâm tới chị SN em chị biết quá muộn lại rối đầu với một số công việc bị delay nên đến mail cũng không gửi được, lời chúc mừng trên forum cũng không Chờ dịp để tạ lỗi vậy Biết có chuyện gì đó làm em ko vui nhưng chẳng biết là chuyện gì Thôi, thế này em nhé mỗi lúc không chọn được cho mình những niềm vui rõ hình rõ nét...
    Chạy thôi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhiều lắm!!! em đã nghĩ những gì chị đã nói trước đây, và em giờ đã hiểu , đã thấy hợp lý những gì mà trước đây em cho là vô lý! em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi off với box T lần 2!
     NG. MINH
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhiều lắm!!! em đã nghĩ những gì chị đã nói trước đây, và em giờ đã hiểu , đã thấy hợp lý những gì mà trước đây em cho là vô lý! em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi off với box T lần 2!
     NG. MINH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này