1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày 19 hay ngày 20? Ngày 19 thì đến rồi. Ngày 20 thì chịu khó chờ
    Hôm nay trời hơi bị đẹp nhá.
    Nắng rất nhạt. Gió mát rượi. Trời k0 mưa. Chẳng cần mũ nón gì cũng có thể ra đường một cách thoải mái.
    Đi lang thang, ngồi café cóc tán gẫu với bạn bè thì k0 có gì bằng. Đi k0? Nếu đi thì chỉ cần phone cho tớ 1 cú. 2 phút, thế là xong
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 19/09/2003
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày 19 hay ngày 20? Ngày 19 thì đến rồi. Ngày 20 thì chịu khó chờ
    Hôm nay trời hơi bị đẹp nhá.
    Nắng rất nhạt. Gió mát rượi. Trời k0 mưa. Chẳng cần mũ nón gì cũng có thể ra đường một cách thoải mái.
    Đi lang thang, ngồi café cóc tán gẫu với bạn bè thì k0 có gì bằng. Đi k0? Nếu đi thì chỉ cần phone cho tớ 1 cú. 2 phút, thế là xong
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 19/09/2003
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...lâu rồi!
    Nó đi làm sớm, sau một hồi chạy vi vu trên đường phố, nó quẹo vô hẻm cty, con hẻm nằm lọt giữa hai quán cafe to đùng. Khi đã hạ cánh an toàn, nó mới chợt nhận ra nó bắt gặp ở đầu hẻm một cái gì đó có vẻ quen quen... À, nó nhớ ra rồi! một vật nằm lăn lóc bên lề đường thì phải, trước cafe Window II. Nó cố nghĩ nhưng không thể nhận ra được hình ảnh vụt qua đó. Nó đi bộ quay trở ra xem. Một chiếc giày, không còn lành lặn, nằm dưới lề đường, gần nơi mấy người bảo vệ đang ngồi, đúng là hơi quen, nó có thấy một lần rồi ai đó đi chiếc giày như thế này, mới gần đây thôi! Nó linh tính như có chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nó lân la hỏi bảo vệ xem tối qua có chuyện gì xảy ra ở đây không, lòng hồi hộp và lo lắng lạ lùng... Một bác bảo vệ đứng tuổi lắc đầu nói: "Tụi tui cũng không hiểu nữa cô ạ, không có xô xát cũng chẳng có tai nạn giao thông gì đâu. Đêm hôm qua, có một thanh niên tới uống cafe, đang uống thì bật dậy bỏ chạy như ma đuổi, tụi tui thấy hắn cao to,đen chạy từ trong ra nghĩ hắn ăn cướp nên chạy ra chặn lại. Nhưng mà hắn trông ghê lắm, hắn chạy ra mà miệng lắp bắp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy xồng xộc ra, tụi tui đông như vậy mà cản không được, hắn chạy vướng cửa, rớt lại một chiếc giày, bị rách luôn rồi. Nghe nói hắn chỉ gọi một ly cafe sữa, rồi hình như gọi thêm đường, mấy cô tiếp viên nói chỉ sau mấy phút hắn nốc cạn ly cafe sữa nhiều đường đó thì gồng mình bỏ chạy, hắn chưa trả tiền nhưng may là không phải cướp của , một phen hú vía, cô ạ!" Nó nghe xong, gật gù có vẻ suy nghĩ, có một vài chi tiết quen quen...
     <FONT face="Comic Sans MS" color=crimson><STRONG><EM>Always somewhere!</EM></STRONG></FONT>
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 19/09/2003
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày...lâu rồi!
    Nó đi làm sớm, sau một hồi chạy vi vu trên đường phố, nó quẹo vô hẻm cty, con hẻm nằm lọt giữa hai quán cafe to đùng. Khi đã hạ cánh an toàn, nó mới chợt nhận ra nó bắt gặp ở đầu hẻm một cái gì đó có vẻ quen quen... À, nó nhớ ra rồi! một vật nằm lăn lóc bên lề đường thì phải, trước cafe Window II. Nó cố nghĩ nhưng không thể nhận ra được hình ảnh vụt qua đó. Nó đi bộ quay trở ra xem. Một chiếc giày, không còn lành lặn, nằm dưới lề đường, gần nơi mấy người bảo vệ đang ngồi, đúng là hơi quen, nó có thấy một lần rồi ai đó đi chiếc giày như thế này, mới gần đây thôi! Nó linh tính như có chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nó lân la hỏi bảo vệ xem tối qua có chuyện gì xảy ra ở đây không, lòng hồi hộp và lo lắng lạ lùng... Một bác bảo vệ đứng tuổi lắc đầu nói: "Tụi tui cũng không hiểu nữa cô ạ, không có xô xát cũng chẳng có tai nạn giao thông gì đâu. Đêm hôm qua, có một thanh niên tới uống cafe, đang uống thì bật dậy bỏ chạy như ma đuổi, tụi tui thấy hắn cao to,đen chạy từ trong ra nghĩ hắn ăn cướp nên chạy ra chặn lại. Nhưng mà hắn trông ghê lắm, hắn chạy ra mà miệng lắp bắp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy xồng xộc ra, tụi tui đông như vậy mà cản không được, hắn chạy vướng cửa, rớt lại một chiếc giày, bị rách luôn rồi. Nghe nói hắn chỉ gọi một ly cafe sữa, rồi hình như gọi thêm đường, mấy cô tiếp viên nói chỉ sau mấy phút hắn nốc cạn ly cafe sữa nhiều đường đó thì gồng mình bỏ chạy, hắn chưa trả tiền nhưng may là không phải cướp của , một phen hú vía, cô ạ!" Nó nghe xong, gật gù có vẻ suy nghĩ, có một vài chi tiết quen quen...
     <FONT face="Comic Sans MS" color=crimson><STRONG><EM>Always somewhere!</EM></STRONG></FONT>
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 19/09/2003
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay ngày cuối tuần nhỉ...
    Lại ngồi vi vu sang Kiev, lúc ở nhà thì mơ được đi máy bay dù chỉ 1 lần. Giờ thoả nguyện thì ...ớn lạnh!.
    Giờ này, ở đây, mình ta ngồi nhớ. Sao lại nhớ lắm thế không biết?Nhớ với nhung, thương với yêu, mong với chờ...loạn xị cả lên thế này?
    Nhận mail từ Hà Tĩnh mấy bữa nay mà vẫn chưa trả lời trả vốn gì cả. Có lẽ đó là sự chân thật chăng? Đọc và forw..cho anh rồi chả để ý nữa. Sao lại muộn thế G?Anh không hiểu em đã khổ sở như nào trong suốt những ngày anh về nước. Thậm chí gần đây thôi mà. Xa xôi gì cho cam, G nhỉ? Em vẫn chưa thể quên được những gì anh đã gây cho em. Nhưng hẳn là anh thấy vui khi viết ra được lá thư ấy chứ ?Thế thì được rồi. Mình mãi là bạn tốt, G nhỉ?
    Mất tiêu đâu mấy cái E mà anh gửi tháng trước. Mình tức quá! Làm sao nhỉ? Chả lẽ chỉ có đến thế thôi à?Anh ơi, đền cho em đi. Hic, hổng có biết đâu. Anh phải tìm lại cho em đó nghe! Nếu mà không tìm được thì "chít" với em đó.
    Hai ngày không gặp mà ...hổng có nhớ gì cả à? Biết ngay mà. Thấy ghét. Được rồi, đợi đấy!
    Mình vẫn làm sao ấy nhỉ? Cứ vui buồn lẫn lộn. Chả ra cái gì nữa. Vui thì vui đó. Thế mà lát nữa lại buồn. Cố lên nào, cô bé! "Hạnh phúc là đấu tranh" cơ mà. Không phải cô đã từng thích câu ấy sao? Vậy mà...Chưa gì đã...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay ngày cuối tuần nhỉ...
    Lại ngồi vi vu sang Kiev, lúc ở nhà thì mơ được đi máy bay dù chỉ 1 lần. Giờ thoả nguyện thì ...ớn lạnh!.
    Giờ này, ở đây, mình ta ngồi nhớ. Sao lại nhớ lắm thế không biết?Nhớ với nhung, thương với yêu, mong với chờ...loạn xị cả lên thế này?
    Nhận mail từ Hà Tĩnh mấy bữa nay mà vẫn chưa trả lời trả vốn gì cả. Có lẽ đó là sự chân thật chăng? Đọc và forw..cho anh rồi chả để ý nữa. Sao lại muộn thế G?Anh không hiểu em đã khổ sở như nào trong suốt những ngày anh về nước. Thậm chí gần đây thôi mà. Xa xôi gì cho cam, G nhỉ? Em vẫn chưa thể quên được những gì anh đã gây cho em. Nhưng hẳn là anh thấy vui khi viết ra được lá thư ấy chứ ?Thế thì được rồi. Mình mãi là bạn tốt, G nhỉ?
    Mất tiêu đâu mấy cái E mà anh gửi tháng trước. Mình tức quá! Làm sao nhỉ? Chả lẽ chỉ có đến thế thôi à?Anh ơi, đền cho em đi. Hic, hổng có biết đâu. Anh phải tìm lại cho em đó nghe! Nếu mà không tìm được thì "chít" với em đó.
    Hai ngày không gặp mà ...hổng có nhớ gì cả à? Biết ngay mà. Thấy ghét. Được rồi, đợi đấy!
    Mình vẫn làm sao ấy nhỉ? Cứ vui buồn lẫn lộn. Chả ra cái gì nữa. Vui thì vui đó. Thế mà lát nữa lại buồn. Cố lên nào, cô bé! "Hạnh phúc là đấu tranh" cơ mà. Không phải cô đã từng thích câu ấy sao? Vậy mà...Chưa gì đã...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi người đều về quê hết .ước gì mình cũng đc về nhỉ?nhớ quá trời ơi!!!!
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi người đều về quê hết .ước gì mình cũng đc về nhỉ?nhớ quá trời ơi!!!!
  9. hiennguyenht

    hiennguyenht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mình lại nhớ về người bạn thân khi nói chuyện với cậu em chiều qua. Anh ấy đã không còn ở bên mình nữa cơ mà. Đã 5 năm còn gì...
    Có lẽ em không thể quên anh được, anh ạ. Cậu em trai đã hỏi em về kỉ niệm của khúc nhạc ấy. Hẳn cậu ấy tưởng em đùa. Ừ, ai lại thích bản nhạc của con nít ấy như em chứ? Em đã gài nó vào mobile sau ngày anh đi xa. Hồi ấy, khi em chưa có mobile, em vẫn thường nghêu ngao hát. Anh đã từng cười nhạo em "Lớn rồi mà như trẻ con thế, cô bé!" Thế nhưng cả hai chúng ta không thể quên được ngày anh và em cùng song ca trong lớp mẫu giáo. Anh đã nhường em hát trước đó, anh còn nhớ chứ?
    Hì, cậu em của mình không thể ngờ được mình lại có kỉ niệm hồi mẫu giáo. Ừ, thật thế mà. Chị cùng học, cùng chơi với anh ấy suốt cả thời thơ ấu, ngay từ khi chị còn là con bé nhỏ xíu...
    Anh ạ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại bỏ mặc em một mình để đi mãi như thế. Ngày ấy, cách đây 5 năm... Trước khi đi, anh còn nhéo mũi em, cười :" Cố lên, lo giữ sức khoẻ, đi đợt này về , anh đưa em đi Cần Giờ nhé, cô bé!". Em không ngờ em không được gặp lại anh nữa...
    Em vẫn thường chạy xe ngang cơ quan anh. Con đường Trần Hưng Đạo tấp nập xe cộ lúc chiều về. Em ngỡ như thấy anh đang ngồi trên chiếc Môtô to kềnh đợi em, nheo nheo mắt tinh nghịch trêu em. Và , em lại khóc. Em không muốn đi ngang con phố ấy, không muốn nghĩ về những kỉ niệm, không thể không khóc mỗi lần chuông điện thoại reng... Nhưng, em lại nhớ, em lại mong, em lại khóc đẫm cả gương mặt...
    Anh. Em vẫn sống và làm việc. Em đã cố gắng vô cùng để làm tốt như lời anh dặn. Em có nhiều bạn bè, em được tin yêu, em có nhiều niềm vui, em hạnh phúc... Chỉ có điều, em không thể, không thể nào không nghĩ về anh...
  10. hiennguyenht

    hiennguyenht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mình lại nhớ về người bạn thân khi nói chuyện với cậu em chiều qua. Anh ấy đã không còn ở bên mình nữa cơ mà. Đã 5 năm còn gì...
    Có lẽ em không thể quên anh được, anh ạ. Cậu em trai đã hỏi em về kỉ niệm của khúc nhạc ấy. Hẳn cậu ấy tưởng em đùa. Ừ, ai lại thích bản nhạc của con nít ấy như em chứ? Em đã gài nó vào mobile sau ngày anh đi xa. Hồi ấy, khi em chưa có mobile, em vẫn thường nghêu ngao hát. Anh đã từng cười nhạo em "Lớn rồi mà như trẻ con thế, cô bé!" Thế nhưng cả hai chúng ta không thể quên được ngày anh và em cùng song ca trong lớp mẫu giáo. Anh đã nhường em hát trước đó, anh còn nhớ chứ?
    Hì, cậu em của mình không thể ngờ được mình lại có kỉ niệm hồi mẫu giáo. Ừ, thật thế mà. Chị cùng học, cùng chơi với anh ấy suốt cả thời thơ ấu, ngay từ khi chị còn là con bé nhỏ xíu...
    Anh ạ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại bỏ mặc em một mình để đi mãi như thế. Ngày ấy, cách đây 5 năm... Trước khi đi, anh còn nhéo mũi em, cười :" Cố lên, lo giữ sức khoẻ, đi đợt này về , anh đưa em đi Cần Giờ nhé, cô bé!". Em không ngờ em không được gặp lại anh nữa...
    Em vẫn thường chạy xe ngang cơ quan anh. Con đường Trần Hưng Đạo tấp nập xe cộ lúc chiều về. Em ngỡ như thấy anh đang ngồi trên chiếc Môtô to kềnh đợi em, nheo nheo mắt tinh nghịch trêu em. Và , em lại khóc. Em không muốn đi ngang con phố ấy, không muốn nghĩ về những kỉ niệm, không thể không khóc mỗi lần chuông điện thoại reng... Nhưng, em lại nhớ, em lại mong, em lại khóc đẫm cả gương mặt...
    Anh. Em vẫn sống và làm việc. Em đã cố gắng vô cùng để làm tốt như lời anh dặn. Em có nhiều bạn bè, em được tin yêu, em có nhiều niềm vui, em hạnh phúc... Chỉ có điều, em không thể, không thể nào không nghĩ về anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này