1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc bài của bà, giờ mới hiểu sao hôm nọ có người đòi chết, bài viết của tôi là cổ vũ tinh thần sống để yêu thương, hix, bài của bà cổ vũ người ta chết quách đi à, hay nhỉ, có âm có dương !
    Trưa nay xem một bộ phim, bà mẹ là thám tử tư, điều tra rất nhiều vụ án, hầu hết là ngoại tình, bản thân bà mẹ ấy cũng bị chồng phản bội. Bà ấy có hai người con gái, cô con gái lớn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ hoàn cảnh gia đình và cả những vụ án mà mẹ cô điều tra, cô đã đến tuổi kết hôn và cũng đã có một người yêu mình tha thiết thế nhưng cô quá sợ hãi vì có bao nhiêu điều không tưởng tượng nổi bày ra trước mắt, gia đình cô đã từng rất hạnh phúc, thế nhưng bố cô lại chạy theo một người đàn bà khác, rồi đến người bạn thân nhất của cô, họ cũng là một gia đình hạnh phúc và gia giáo có tiếng, cặp vợ chồng ấy tưởng như rất hoàn hảo, thế rồi đùng một cái người vợ và con gái phát hiện ra người chồng người cha của mình có tình nhân, kết cục là bà vợ không chịu nổi đã giết chết người chồng. Vụ án đó xảy ra cách ngày cưới của cô con gái bà thám tử 1 ngày. Cô gái vì quá sốc đã quyết định hoãn đám cưới lại khi chỉ còn 1 tiếng nữa là phải tới nhà thờ, và thế là bà mẹ của cô, mặc dù đã rất mệt mỏi với cuộc sống nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ vững niềm tin của mình vào tình yêu thương, đã đến bên cô và nói với cô rằng : " cuộc sống là như thế con yêu ạ, có thể con sẽ mất tất cả, có thể con sẽ chẳng có được gì nhưng con vẫn phải đi tiếp bởi vì sẽ đến lúc con cảm thấy hạnh phúc chính là mình đã sống trung thực với bản thân mình, đã yêu bằng cả trái tim mình chứ không phụ thuộc vào việc người khác có đáp lại tình yêu ấy hay sự trung thực ấy của con hay không ... "
    Chỉ là một bộ phim thôi quả thật đôi khi chẳng dám tin vào những thứ đó, có khi có cảm giác nó cứ như thể là chuyện cổ tích vậy ... Sự thật luôn cao hơn mọi lời hùng biện, vậy nên, mong rằng ai đó, cứ sống thật với bản thân mình đi, mọi toan tính nhằm đem lại kết cục hoàn hảo cho tất cả mọi người đều chỉ là vô ích mà thôi, tự cuộc sống sẽ điều chỉnh mọi thứ, kết thúc luôn là những nụ cười, nếu ta tin vào nó
    -----------------------------------------------------------------------
    Bây giờ tự dưng thấy mệt mỏi kinh khủng, nhớ yêu thương quá ! Em cũng mong rằng anh sẽ thành thật với em, mặc dù nói như vậy cũng có nghĩa là em đang nghi ngờ Em biết mọi thứ đều có hồi kết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, em không hối tiếc gì cả Em cũng đang đấu tranh với lòng tin yêu của em, biết rằng nó không được mãnh liệt như bà mẹ kia, nhưng nó vẫn có ở đó ... thêm nữa, nói ra ở đây thì chẳng hiểu đến mấy kiếp nữa anh mới đọc,nên cứ nói vậy Dù sao đi nữa, cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn yêu anh như 7 tháng 13 ngày trước, mặc dù ( lại mặc dù ) hình như em chưa nói cho anh biết điều đó bao giờ nhỉ
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật ... người tôi quen ?!
    Có lúc nào đó tôi đã tự nói với mình rằng : anh_hình bóng luôn thường trực trong trái tim tôi_ và anh_ thực thể tồn tại cách tôi hơn chục km đường chim bay ấy_ là hai con người hoàn toàn khác nhau.
    Có lẽ vậy ?! Bởi vì anh_ ở trong tim tôi_ là người yêu tôi tha thiết, còn anh_ ở xa tôi_ là người nghĩ về tôi như một nỗi buồn day dứt và xa xăm nào đó.
    Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, vì thế, đừng nói về quá khứ và hiện tại, về tôi và anh, hay về tình yêu mặt nào đó đã phai tàn mặt nào đó còn rực cháy ... Hôm nay, chỉ nói về anh thôi. Không phải như tôi vẫn tự huyễn hoặc mình, anh_ ở trong tim tôi_ và anh_ đang nói cười ở nơi nào đó_ vẫn là một người!
    Buổi sáng đầu tiên của tuổi 22 trong anh như thế nào nhỉ ? Anh làm gì ? Nghĩ gì ?
    Thường thì, cha anh sẽ gọi điện chúc mừng, dặn dò, đứa em trai nhỏ của anh nữa ... Cho dù anh không hợp với cha_ như anh vẫn tự nhân_ nhưng tôi chắc rằng anh rất yêu và kính trọng ông _ người đàn ông lẻ loi nuôi nấng các con và thương nhớ hình bòng ngưòi vợ đã xa xôi. Hi vọng rằng, trong buổi sáng mùa đông lạnh lẽo này, anh sẽ cảm nhận rõ hơi ấm gia đình. Vậy thì, lời cầu chúc đầu tiên của tôi dành cho anh : Chúc anh luôn ở trong tình thưong yêu nồng ấm của gia đình, để trong những giây phút cô đơn thường trực, lòng anh bớt quạnh hiu!
    Buổi trua của ngày này năm trước, tôi và các ban của anh đang tụ tập vui vẻ nấu bữa trua. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cưòi hạnh phúc của anh khi cầm mấy ảnh chụp những người bạn của mình. Còn năm nay ? Những người bạn của anh, có người đã xa xôi nghìn trùng, có kẻ đã chẳng còn nói cười với anh như trước ... nhưng tôi chắc rằng họ vẫn luôn nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất và luôn mong anh có được nhiều giây phút an lành. Anh còn rất nhiều, rất nhiều bạn bè ở bên mà :) Mong rằng ngày hôm nay, anh sẽ gặp thật nhiều nụ cưòi, những lời chúc tốt lành, những món quà yêu thương. Vậy thì, lời cầu chúc thứ hai dành cho anh : Chúc anh luôn sống trong tình cảm yêu thương chia sẻ của bạn bè, mong anh hãy trân trọng nhiều hơn nữa những người bạn quanh mình. Và, anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa !
    Một năm qua có biết bao nhiều biến động. Vẫn biết con người cần trải nghiệm nhiều để trưởng thành hơn... thế những, bắt một người như anh phải chịu đựng nhiều thwú kinh khủng như vậy, thật không công bằng !
    Một năm tới, không biết sẽ còn những gì xảy đến với anh ? Có phải là những tháng ngày bình an, những bông hoa tươi tắn, những nụ cười hạnh phúc. Hay lại sẽ là những bao táp mưa sa, những khuôn mặt méo mó ?
    Lời cầu chúc thứ ba dnàh cho anh : Mong cho anh những ngày tháng anh lành, sự bình an và hạnh phúc !
    Đến đoạn kết rồi ... có thể ai đó sẽ nghĩ rằng, đến đoạn kết, tôi sẽ chúc anh tìm thấy một người yêu tuyệt vời hay một tình yêu hoàn hảo ... đại loại thế. Bởi vì hình như những người yêu nhau sau khi chia tay thường hay chúc nhau như vậy ?! Tại sao phải thế ? Tôi thấy nghe như vậy hơi giả dối :) Có lẽ nói như vậy sẽ chứng minh rằng họ cao thượng, hay là gì gì đó ... Nhưng em sẽ không chúc anh điều đó đâu, anh có tìm được điều đó hay không là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến em, em cũng không phải chứng minh mình khác người. Đơn giản là, em không tin có người con gái nào khác có thể yêu anh nhiều hơn em :P Em đã đọc lời nhắn cảu anh, có thể dnàh cho em, có thể không, những em là kẻ hay ăn dưa bở mà, em cứ tự nhận đó là dành cho em, đuợc không ? Được hay không thì em cũng đã nhận rồi còn đâu :P Anh nhắn rằng : mong em sẽ hiểu và mong nhwũng ngày tháng an lành sẽ đến ! Cám ơn anh nhiều ! Có điều, em không biết anh muốn em hiểu điều gì ? Trong em luôn có hai dứa có cánh bay bay, một đứa đen và một đứa trắng đánh nhau, đại loại là chúng tranh cãi xem em nên coi anh như một người ban hay ... Trận chiến chưa kết thúc, có lẽ chẳng bao giờ kết thúc :) cho đến tận hôm nay, em vẫn yêu anh như trước kia, và bởi vì xa cách, tình yêu đó có lẽ còn khửng khiếp hơn trước kia nhiều :)
    Nhưng anh yên tâm, em có lẽ không phải kẻ biết giữ lời hứa cho lắm, nhưng em lại hứa một lần nữa, rằng em sẽ cố gắng giữ lời hứa cuối cùng với anh. Em sẽ chỉ đứng ở đây, nhìn về phía anh, và nói lảm nhảm cho mình em nghe thôi !
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác xe hơi!
    Chuyện là thế này, chiều hôm nay, em và cái kawasaki tím đời 2000 biển Sài Gòn quận 1 của em bị mắc kẹt ở đường Khâm Thiên dễ đến 1 tiếng đồng hồ. Nói dài dòng thế cốt để các bác hình dung người bạn đồng hành chẳng giống ai của em ở cái đất thủ đô hoa lệ này. Ấy thế mà, nó đã được sánh vai cùng các bác, dù trên một đoạn đường gian khổ và khốc liệt khi chúng ta chen lấn, xô đẩy, giằng giật thậm chí chửi bới , oánh nhau vì mấy cm đường xá.
    Cái xe của em, dĩ nhiên, chẳng ai thèm để mắt. Dù ở Sài Gòn bây giờ người ta vẫn ưu ái dành cho hai mĩ từ" nữ tính". Chính vì mĩ từ ấy mà em mất công vác nó từ Sài Gòn ra đây bon chen cùng các bác. Thế là em có lúc ngang hàng, có lúc tụt xuống, có lúc vượt lên trên đầu các bác. Vì xe em nhỏ, dễ lạng lách, dân đua xe đừng khinh mà loại trừ. Công đoạn ấy diễn ra từ từ, chầm chậm, có lúc cam go kịch liệt. Đến nỗi, em có hẳn một khoảng thời gian suy nghĩ và tự vấn sau cảm giác trống rỗng đầy mỏi mệt.
    Vì đâu nên nỗi này?
    Vì đâu và vì đâu?
    Em và những người như em và các bác duyên trời xui khiến phải co cụm lại thành một đống thế này, loằng ngoằng, tứ lung tung giằng mãi chẳng thể nào ra được. Kẹt xe. Chuyện thường thôi. Giờ tan tầm mà. Nguyên nhân sâu xa, có thể là dân số gia tăng, người ngoại tỉnh về học về làm ngày càng nhiều, bám trụ quyết liệt đất này thề không cho tấc nào thoát. Hay đường xá cầu cống hẹp hòi nên xảy ra ách tắc..Ôi, muôn vàn lý do. Nhưng lý do duy nhất , bất chợt nảy lên óc em ngay lúc đó: Chính là do các bác. Do các bác đấy, biết không?
    Suốt dọc đường chinh chiến, đầu em căng như dây đàn vì không biết cứ dậm dịch mãi ở đây thì xăng có hết không? Nếu hết chắc đời em tạnh hẳn. Em chỉ còn nước lăn ra đất mà rạp đầu xin lỗi các bác các anh các chị đang hăm hở tiến lên phía trước để đến nơi cần đến thật nhanh. Thời gian, đối với ai chẳng là vàng là bạc. Kể cả những kẻ rỗi hơi càng cần thời gian để rong chơi phiêu lãng. Ví như em có hẹn với bồ vào lúc 8giờ nhưng em thích khởi hành vào lúc 6 giờ cho hân hoan, tiện thì rẽ ngang shop làm cái áo mới mặc luôn cho bồ khỏi thấy mình trở nên nhàm chán trong đáy mắt vì bài học nhãn tiền từ người chồng đức độ đã làm em tỉnh ngộ từ lâu. Nào nào, em bắt đầu đếm. Khoảng trên dưới 50 bác vây quanh em tứ phía, bên hông em là một đoàn bóng nhoáng chen lẫn mấy anh taxi, mấy anh buýt khổng lồ vì dân, vì nước, vì...sinh viên không thèm tính. Nào là từ Matiz ghẻ thời Napoleon...cho đến Marda, Fiat, Toyota đến Camry, Mercedes , BMW...Than ôi, các bác từ đâu đến mà như biểu dương lực lượng thế này. Thế mới biết Viêt Nam mình mấy năm gần đây kinh tế phát triển. Sao không vui?
    Vui gì mà vui. Khi chúng ta cứ phải túm lại với nhau ở một đoạn đường thế này. Em chỉ biết là em buồn, buồn lắm. Ai cũng thế thôi. Đếm xong em lại được dịp ngắm chủ nhân của các bác. Chẳng hiểu sao chủ nhân của các bác không ai cười nhỉ. Họ sở hữu một gương mặt giống nhau đến lạ lùng, kiểu như là phết băng từ Bắc cực lên mặt. Nhất là khi họ chụp lên mắt quả kính den sì kiểu xã hội đen. Cho dù thời quá khứ cũng có lúc giật gấu vá vai, ăn không có mà ăn, đi xe đạp chai mông, nói ngã thành hỏi, nói sắc thành huyền, nói l thành n...Ở Việt Nam, hiếm ai đi xe hơi mà cười tươi thân thiện. Lạ ghê! Ừ thì công nhận, đối với các sếp phải lạnh lùng mới oai nghiêm. Nhưng trong con số 50 xe em đếm được ấy giỏi lắm chỉ có khoảng 7,8 xe chở sếp mà thôi. Còn lại, toàn một người lái. Có nhà lôi bầu đoàn thê tử nhét nhồi, thậm chí nằm đè lên nhau trên xe đi đâu em không rõ.
    Mức độ an toàn thì chưa dám chắc nhưng tính năng nhanh nhậy của các bác.Em biết. Và em cũng biết, với tiết mùa đông lạnh lẽo thế này, ngồi trong xe bốn bề cửa kính chắn gió khác gì ngồi trong căn phòng ấm áp. Em cũng biết tóc ép là thẳng tưng hoặc chuốt keo bóng nhẫy dựng ngược, trang điểm mỹ phẩm đồ hiệu quần áo giặt là sạch sẽ nước hoa xịt thơm tho từ đầu xuống chân ngồi trong xe hơi là an toàn tuyệt đối, chẳng sợ bố con thằng gío bụi nào tốc lên bám chặt. Nhất là buồn buồn thì bật disco lên mà nhún nhảy, không thì lãng mạn theo Trịnh Công Sơn , sến theo nhạc vàng hay mênh mang theo Phú Quang...Chưa kể cái khẩu hiệu TA ĐI XE HƠI - TA SÀNH ĐIỆU à quên TA THÀNH ĐẠT.
    Tóm lại, các bác trên cả tuyệt vời. So với xe đạp, xe lôi, xe điện và xe gắn máy.
    Cách đây 10 năm, em cũng có cái diễm phúc được mối tình đầu chở trên cái Ford đời gì em chẳng nhớ vì quá lâu rồi, trị giá khoảng gần 30 nghìn thôi ạ. Không biết so với các bác giá trị thế nào chứ lượn một vòng quanh đất Hải Phòng quê em, em đã mật xanh mật vàng vì say ngay tại trạm đổ xăng. Mà đi đâu chứ, đi uống cà phê ạ. Quán cà phê cách nhà em và nhà mối tình đầu khoảng 2 cây số. Đi xe máy cũng chẳng chết ai. Thế mà...Ngậm ngùi thay sau đó không lâu kể từ khi mối tình đầu tiêu tan thì căn bệnh say xe mãn tính ấy của em không hề thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nên thực lòng, các bác không hề quyến rũ đời em, cho dù 20 năm sau em có đoạt giải Nobel văn học và ngồi trên một đống tiền.
    Tất nhiên, rất ít người như em. Sức khoẻ của họ cũng như túi tiền cũng như sĩ diện tăng đều như huyết áp người béo phì của họ to lắm. Nên hàng năm số lượng tiêu thụ các bác ở Châu á , cụ thể là ở Việt nam ta tăng mạnh theo cấp số nhân. Ngay cả người nông dân cũng tậu được xe hơi. Đường làng vắng vẻ, quốc lộ thênh thang, tha hồ phóng. Còn cái đường Khâm Thiên ngay trong lòng thủ đô, nó hẹp thế, chật thế, mà các bác cũng thi nhau chui vào, để cứ phải nối đuôi nhau theo một hàng dài bật tận như đưa ma tổng thống Saddam thế kia. Chắc gì một trong những chủ nhân của các bác không bật khóc vì tiền cà phê, tiền karaoke , nhậu nhẹt, nhảy nhót thì ít mà tiền xăng thì nhiều một cách vô lý và trời ơi đất hỡi như thế chứ?..
    Chẳng phải em nghèo mà em ghen tị. Nhưng các bác cũng phải xem tình hình môi trường , ý thức người dân, cơ sở hạ tầng ở Việt nam thế nào mà liệu cơm gắp mắm. Em vừa nhìn thấy một anh xe Win trong một giây nôn nóng không kịp hãm phanh đã đâm thẳng vào đuôi xe của một bác Camry. Vào garage sửa chữa, tân trang vụ này không dưới mấy triệu đâu. Em nói sai em chết.
    Em nói sai em chết, khi mà đời em lúc này, vẫn phải dúi dụi tại đây hít bụi , khói, và hơi thở...Có ai cứu em không?A! Đã có! Mấy anh cảnh sát giao thông từ đâu phồng mang trợn mắt xuất hiện tuýt còi dẹp loạn. Các bác phải vào hàng. Gọn gàng. Bình tĩnh. Từ từ mà tiến. Đừng đùa.Thích giam xe không? Phiền lắm đấy. Ưu tiên xe máy cái đã. Một anh hét lạc cả giọng. Thương ghê. Và trong 15 phút cuối cùng được ở bên các bác, em và những con người tội nghiệp như em đã nhân cơ hội mở đường máu xông lên. Lướt đây! Lướt đây! Và trong niềm sung sướng đó, em còn kịp ngoảnh lại nhìn các bác vẫn chịu chung số phận lù lù nằm lại với nhau, dù bóng nhẫy, dù hùng hổ, dù quý tộc bản sắc thì em vẫn thấy như một đàn cá ươn nằm phơi xác pháo trên con đường đau khổ đó .

Chia sẻ trang này