1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngố, mấy ngày hôm nay sống và làm việc như một kẻ ngố. Lỗi thật nhiều, bị mắng chửi cũng thật nhiều, thật chẳng ra hồn người nữa. Nhưng lỗi tại ta mà
    Chiều nay ngố bế con đi chơi, chả hiểu thế nào nhóc lại nôn mửa quá chừng, người lớn ở ngoài đường không để ý nhưng có 1 cậu bé thật dễ thương. Mới chỉ chừng 5-6 tuổi đã biết quân tâm đến em bé. Cứ hỏi thăm. Lời hỏi thăm của bé đáng yêu lắm cô cảm ơn bé nhiều. Nhưng cô không trả lời bé được. Ba của bé đâu rồi, cô không biết, cô không trả lời được. Trẻ con, cái nhìn, ánh mắt ngây thơ. Liệu khi con lớn lên, ai đó hỏi cha con đâu rồi thì sao????
  2. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không còn thói quen checkmail khi vào net. Từ lâu lắm không có thông điệp mới nào trong hộp thư. Chỉ vì quá ngố thế nên đã bật ra vài lời. Đừng có thái độ đó, tớ không thích cậu. Em cứ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cũng không cần ai đó thích gì mình cả. Vậy thôi !
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngồi viết những câu k đầu , k cuối ..ngớ ngẩn quá
    Mưa này ...ông trời hôm nay cũng bị ngố luôn rồi
    Đêm khó ngủ quá ,sáng dậy sớm ...loanh quoanh ...loanh quoanh...net ...điện thoại sớm ....báo ...chậu hoa mười giờ ...hắt xì hơi mà chẳng biết ai đang nhắc mình .
    10h30'' sáng ..........!
  4. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời! Chưa có khi nào đúng chất dầm mưa như cái tối chủ nhật rồi.
    Đường Thái Hà ngập, những cơn gió tạt táp mưa vào mặt, xe thì lao đao, vòng lại về Láng thì không thể nào đi được nữa, phải núp dưới via một cái quán bỏ không chỏng trơ mấy cái ghế gỗ...
    Nào nhoà mắt, nào tràn vào miệng vào mũi, đôi giầy ba ta thì nặng nước.
    Gió ơi là gió ! Gào lên, rít lên....đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn. Ui tang thương!
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bé ngố - lâu rồi không ai gọi bé như thế...
    Bé ngố lâu rồi không cùng gấu con đi coi người ta thả diều...
    Bé ngố lâu rồi không đi tô tượng với gấu con. Cái tượng đầu tiên hai đứa tô là một chú gấu đánh đàn, khi đó tụi mình vui nên chú gấu màu sắc rộn ràng, vui mắt...
    Bé ngố lâu rồi không biết gấu con sống ra sao, gấu con còn nhớ bé như gấu vẫn nhớ bé những lúc xa nhau không...
    Bé ngố lâu rồi không còn nhớ gấu con nhiều nữa, chắc tại bé quen rồi, chắc tại bé hết thương gấu rồi, hay là tại tính bé mau quên?
    Thời gian lập tức phát huy ngay thế mạnh của nó, phải chăng vì vậy mà bé hết nhớ gấu con, và gấu con cũng thôi day dứt vì sao bé nói lời chia tay, là bé nghĩ vậy, vì gấu con đâu có nói cho bé biết trong lòng anh nghĩ gì từ buổi tối hôm đó khi anh một mình bước qua cách cửa phi trường, bước qua những buồn vui, những kỷ niệm, bước qua tất cả những hứa hẹn ngày sau, mà ra đi.
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chả ngố gì cả. Đây là nhật kí NGỐ cơ mà Sao toàn buồn thiu thế? Lovely dù buồn vẫn cố thi vị hoá cho nó ngố đấy, cũng vui phết. SAo mọi người ko thử nhỉ? Ảm đạm quá thế? Hãy để nơi đây vừa là dốc tâm tình ( vừa là để spam), vừa là nơi gặp gỡ vui vẻ nữa chứ? Chúc mọi người vui. Khi nào Lovely lại tái xuất giang hồ kể chuyện cho mọi người nghe
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ! Hôm nay dậy muộn, ghét thế ! Loanh quanh rồi đi ra chợ, chẳng biết ăn cái gì ! Hừ, rõ là ngớ ngẩn. Người thì chẳng có mà ăn, mình thì chẳng biết ăn cái gì, hâm thế ! Dạo này ở nhà nhiều đâm quẫn chí, sáng ra thì tụng kinh gõ mõ theo tên các món ăn để tìm một vài món ...úm ba la xì bùa lên rồi chén, chiều lại than thở " cơm mai rồi lại cơm chiều, rút cục mỗi ngày hai bữa cơm ..." Thời gian nó cứ trôi tuồn tuột, rõ là bao nhiêu việc chưa làm việc gì ra hồn, đã thấy hết ngày rồi, hix ! Sao mà ... !
    Ấy là nói thế, vẫn tranh thủ ào ào qua cái nhà này một téo ! Cười cười nói nói, tự nhiên thấy mình lạ hươ lạ hoắc, như một kẻ điên nhảy vào nói năng linh tinh... Chẹp ! Khốn khổ cái thân tôi ... !
    À mà hôm qua nhá, hơi bị hay, he he, kể cho có người tức ! Hôm qua mò lên quán _ hôm kia thì có người tự dưng bỏ về , làm mình phải về một mình, sẽ hỏi tội _ thấy vắng tanh, lạ ghê cơ, thế là ngồi buôn chuyện một lúc với người nổi tiếng bên Big Heart, rồi kế lại buôn với bác Quản ở ơi ...... sau đó và sau đó nữa nhé ngồi sau xe ai đố biết đấy ra triển lãm cây cảnh, ngồi canh miếu với cả hai người, đố biết là ai đấy ha ha ha, thế gọi là ở hiền gặp lành nhá, hôm qua gọi cho ai đấy mà không gọi được, thế là không có duyên nhá, ha ha, vui thế ! Cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác là điều tuyệt nhất trong ngày
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi mọi người trong box này nhé , tui có vài ý kiến ngoài lề câu chuyện của các bạn , mong các bạn bớt chút thời gian đọc và ủng hộ chúng tôi .
    HÃY GIÚP THUẦN ĐƯỢC SỐNG!
    Ngày 5/9/2005 nhập học cùng biết bao sinh viên khác của khoa kinh tế trường ĐHQG Hà Nội .Thuần đến lớp với bao hi vọng lớn lao ....Ngày 23/9/2005 sau ngày nhập học chưa đầy một tháng gia đình bạn bè và người thân thật sự choáng váng khi nhận được tin kết quả xét nghiệm từ bệnh viện , Thuần đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ...ung thư máu giai đoạn cuối ..!
    Để lo cho số tiền viện phí 2 triệu đồng / ngày của con gái Cha mẹ Thuần đã phải cố gắng và vay mượn rất nhiều , bởi ông bà biết rằng cuộc sống của con gái mình giờ đây đang được tính từng ngày , phụ thuộc vào số tiền có được để nộp viện phí .Trong khi Thuần chua hay biết về căn bệnh quái ác của mình , Thuần vẫn luôn tin rằng ngày mai thôi mình cũng sẽ được ra viện , được đi học cùng bạn bè .
    Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đầy tự tin : '''''''''''''''' Con còn sống ngày nào thì mẹ phải cho con học ngày ấy '''''''''''''''' của Thuần , vẫn hi vọng mà chưa hay biết về căn bệnh quái ác của mình và cuộc sống đang rời xa mình.
    Tôi _ Bạn và tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ Thuần kéo dài thêm cuộc sống .Hãy tham gia và ủng hộ cùng chúng tôi để thắp lên niềm tin và hi vọng cho cuộc sống.
    ( Mọi thư từ chia sẻ , đóng góp và ủng hộ xin hãy gửi đến cho chúng tôi : Đoàn thanh niên _ Hội sinh viên khoa kinh tế ĐHQG Hà Nội , Giảng đường G1 , 144 đường xuân thuỷ , cầu giấy , hà nội .)
    Chi tiết mới nhất : Hôm qua ngày 10/10 Thuần đã ra viện về quê ( Quỳ Hợp , nghệ an) điều dưỡng vì không đủ tiền tiếp tục nằm viện . Trong những ngày về nhà Bố Mẹ Thuần đang cố gắng tiếp tục vay mượn để cho Thuần tiếp tục nằm viện , kéo dài sự sống .
    Cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ phong trào vì sự sống của người bạn tội nghiệp này.
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, hi hi, sáng đi học, zui ơi là zui ! Chị ạ, kể ra chị bị soi hơi kĩ đấy nhá, hí hí , lại còn rất nhiều người nữa chứ, he he , lót tay cho em cái gì đi, kể cho mà nghe. Hôm nay 2 nhân vật gây nhiều sự chú ý nhất đều ngồi nói về chị, hà hà ! Tò mò chưa ???
    Nhoằng một cái, sắp hết năm rồi chị ạ, hay là lại lôi cái " Bên thềm thời gian" lên đi, dạo này cũng chẳng có hứng viết hử ? Em cũng rứa, nhưng mà phải tranh thủ spam khi còn spam được
    Ngồi hứng lên, kể lể chuyện cũ rích, tức sự tích con cua ấy, tự nhiên lại thấy ... thời gian cũng ác thật, thế là em sắp bị ra khỏi tuổi vị thành niên rồi sang năm sau là có thể giả vờ buồn rầu tuyên bố mình già
    Thui, đang hứng lên lại nghe Thu Phương hát " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " thật kinh khủng, cái ông TCS mà nghe thấy cũng đội mồ dậy mà chết thêm lần nữa ! Về vậy, không chịu nổi !
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày đẹp trời vui vẻ, nhưng cũng mệt, mệt thật. Thời tiết thất thường quá, muốn làm kẻ khoẻ mạnh đối với người như mình có đôi chút khó khăn. Vậy nên quyết định đi ngủ sớm. Một giấc ngủ như mong đợi, thậm chí vượt quá mức tưởng tượng, ngủ một mạch thật ngon lành và không mộng mị gì, lâu lắm mới ngủ ngon như thế. Nhưng, điều vượt quá mức tưởng tượng lại là một chuyện đen đủi. Chắc chắn mình mắc tội gì rồi, trời không thương đất không tha, đến người cũng không từ bỏ :( đắc tội với cả tam tài thì đúng là không còn chỗ dung thân. Trong khi đang say sưa ngủ, bỗng, tiếng chuông điện thoại xéc toạc cái lớp đêm đen đang bao bọc ru ngủ mình, hix, đau đầu quá .... sau một hồi lằng nhằng chẳng hiểu họ nói gì, lại thấy bắt mình chờ họ nhắn tin, đành vậy, dù sao họ cũng đã giúp mình có một buổi sáng vui vẻ. Đọc tin nhắn xong chẳng hiểu gì, nhưng, mặc dầu đang là đêm, chỗ nào cũng đen, sao mình vẫn cảm thấy có một lớp mây đen hơn màu đen của chiếc quan tài trong đêm đang kéo tới :( lại điện thoại reo, họ không đủ kiên nhẫn chờ mình nhắn tin lại, gọi điện luôn, chà oách thật, không e ngại gì hoá đơn điện thoại cuối tháng sao ? Mình chẳng được cái phúc phận ấy, có 101 nghìn mà giữ rịt lấy đã hơn tháng nay, giờ chỉ còn vỏn vẹn 3547 đồng, nên nào dám khinh suất, không việc hệ trong chẳng dám rờ tới, chỉ sống được bằng từng ấy từ giờ đến cuối tháng thôi :( Quay trở lại chuyện họ nói, cái gì thế nhỉ ? Chẳng hiểu nổi .... tóm lại thì hình như theo ý của họ, mình là một kẻ nói dối siêu hạng ( ....A ... ) rồi thì hành động chuyên gây hiểu lầm lung tung ( ... hả ....) và buổi sáng hôm nay đối với họ là một chuyện tức cười, gây bực mình nghiêm trọng, và lại còn, vô cùng ngớ ngẩn nữa ( ... amen ....) Thế là trong tôi lại một trận trời đất giao tranh, cái gọi là chèn đá ứ họng nói không nổi, lại còn tự ái đầy mình chẳng muốn nói, hix, ra thế ! Đúng là minh chứng rõ ràng và đầy tiêu biểu cho việc mình là một kẻ tự huyễn hoặc bản thân ( ??? ) Thế cuối cùng là buổi sáng hôm nay ( ý, là hôm qua ) mình vừa nằm mơ giữa ban ngày !?! Trong lòng nặng nề như đeo một cối đá, mà cái cối đá ấy lại còn đang chạy ầm ầm ( thức dậy giữa đêm nên đói ) vừa tức giận, vừa băn khoăn, vừa thất vọng ... kể lể với người mà mình cho là có liên quan gián tiếp... hê, y như rằng, cuối cùng lý do cũng rõ ràng. Với cái cách tự làm mình vui theo kiểu nói của tw, mình lẩm bẩm như kẻ điên giữa đêm trò chuyện với người bạn giả tưởng chính là cái bóng trên tường : " ừ, thôi, nhân gian mà ! " Cũng không tránh khỏi niềm tủi thân đang tràn đầy lên cái đầu đau như búa bổ, và một cái dạ dày sục sôi vì tức giận.
    Cám ơn anh nhé, em không nhắn tin nhầm đâu, em nhắn cho anh mặc dù anh chẳng liên quan gì, và biết anh đọc xong cũng có phần khó hiểu, là bởi em đòi được vỗ về như đứa trẻ bị ngã mong có ai đó xoa xoa vào cái chân đau ấy mà. Sau đó em cũng lẩm bẩm cái tin nhắn trả lời của anh và ngủ thiếp đi. Sáng nay là một ngày mới !

Chia sẻ trang này