1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không còn biết nghĩ gì nữa , bây giờ trong đầu em chỉ toàn hình ảnh của anh mà thôi ! Em thật k đành lòng khi biết đó lại là người con gái như vậy ! Khi xưa anh đến với em , cũng chỉ vì anh chưa dứt khoát với người cũ mà em còn ngập ngừng , k muốn đi tiếp ...để rồi bọn mình cứ dần dần xa nhau.... tại em ... có lẽ tại em.....Giờ đây khi em đã có ng yêu , biết tin anh cũng có bạn gái nhg em nghĩ ng anh chọn lại là 1 cô gái như thế ! Không , k anh ạ , em k muốn anh như vậy , em k muốn anh fải chịu đựng như vậy , chẳng lẽ chỉ vì buồn rồi cô đơn mà anh chấp nhận bất cứ ai??? Anh k fải là ng như vậy đúng k anh ? Anh được mọi ng xung quanh yêu mến, họ cũng rất muốn em và anh ... nhg em hồi đó thật bướng bỉnh , trẻ con , anh đã rất yêu em.... bây giờ em vẫn sai , lúc nào em cũng sai , ngay cả lúc này , em sai với chính ng yêu em hiện tại . Cả ngày hôm nay , sau khi biết tin của anh , em chỉ nghĩ về anh thôi, chỉ anh thôi ! Anh ơi, đừng như thế , anh hãy là chính mình đi anh , hãy là ng đàn ông em đã từng biết , đừng đánh mất chính mình như thế, em tin anh nhất định sẽ làm được mà ! Em k giấu được anh ơi , em nhớ anh ! Nhớ anh lắm , giá mà hồi ấy em tự tin vào mình hơn , em tin vào tình cảm của anh dành cho em thì .... tại sao ??? tại sao??? Giá như ng con gái đó là 1 ng dễ thương được mọi người yêu mến, em cũng thấy vui và chúc hạnh fúc cho anh , nhg trên thực tế, cô ta lại..... càng như vậy em càng k cầm lòng nổi , anh ơi, k đáng chút nào  ! Em k nói là em yêu anh đâu , k đâu , nhg em đang nhớ anh lắm! Bây giờ mọi chuyện là không thể , em biết làm như thế này , ngay cả dù chỉ trong í nghĩ cũng là điều k fải với ng yêu của em , nên em sẽ cố kìm nén cảm xúc , cố làm nó qua đi ! Em là 1 đứa con gái xâu tính , có ng yêu rồi mà còn nghĩ về ng khác , nhg anh ơi , chỉ vì biết tin anh đang buồn khổ , làm sao em có thể yên được!
    Biết nói sao đây , anh hãy cố gắng nhé , anh hãy là chính mình , đừng để bên ngoài tác động vào nhé , em sẽ luôn cầu mong anh tìm thấy hạnh fúc của mình , nhé anh !
    Người anh yêu mà không thể yêu anh !
    trời ơi cả ngày hôm nay em chỉ nghe có bài này :((((((((((((((((((((((((((((


    neu ban nao muon nghe hay co doi 1 lu''c nhé , to chang hieu tai sao lâu thê'' hic , ca''m on nhieu
    Được tonietannie sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 27/05/2006
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Dốt, dạo này dốt thế à ? Thấy nó ở trang 12 không thích chứ gì ? Lập thêm mấy cái topic ngớ ngẩn ( như những cái chúng ta vẫn nhìn thấy ấy ) là đẩy được nó xuống trang 13, đúng sở thích, khoái chưa ? Có thế không nghĩ ra còn ngồi kêu ca là ghét mới lại không ... hê, cái này mình ghét thì người khác lại thích bỏ xừ ... không nói nhìu về nó, kẻo có tên nhảy vào thanh minh là số 12 đẹp thế nào ... he he ...
    Game có F9 thì xoàng, ngoài đời giết nhau bằng nhiều cách, chỉ nói một câu, cũng đủ làm một người từ trần rồi, không phải đấy là sở trường của chị à, ơ hơ, hoá ra mình lầm lẫn á ... lạ nhỉ nói thế chứ, bây giờ không phải thời miền Tây nước Mỹ, thích thì vác súng ra đoành đoàng, đứa nào chết đứa đấy chịu ... hê, kể ra thế cũng sướng ... mỗi thời sướng một kiểu, bây giờ bà cứ chịu khó đọc nhiều, đi nhiều trong cái ... ê hê này ... là cá kiếm được ngay một vài câu độc, mà đảm bảo, ghét đứa nào cứ vác câu đấy ra đập vào mẹt nó là nó chết ngay, chết kiểu sống dở chết dở, ơ hơ, thế nó mới hay nhá Hoặc là, mình giết theo kiểu truyền thống nhà mình là bỏ nhỏ một câu thì thầm, rồi buông lỏng một câu thầm thì gì đấy ... cái kiểu này nó chết từ từ ... không phải nói bà cũng hiểu, tôi với bà cũng chết thế vài lần, quen quá đi chứ lỵ, có điều mình không chết hẳn mà lại sống dậy, cho nên cũng phải cho cái bọn kia bọn nó chết một vài lần xem sao chứ nhể
    E hèm, riêng cái chiện mờ ka mí lại kà mơ thì chắc bi giờ bà mới nghe thui, chứ, nó cũng quen với tôi nhìu rồi, bà chị yêu quí ạ ... đúng là cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng mà thử hỏi, giữa một đống thúi, mình thơm mãi được sao ? cái triết lý hoa sen, chỉ dành cho những con người mơ mộng, có đủ lòng tin chắc chắn vào một ngôi sao sáng mà thôi ... ôi giời cái lòng tin ấy, mình ngưỡng mộ lắm chứ, nhưng mà thôi, đẹp đẽ là của người ta, cái gì xấu xa mình đành nhận vậy, nhểy
    Mà cái bà này, nói chiện mới hay chửa, cái chính kiến, cái lập trường, tôi có bao giờ đâu ? ê hê, tôi chẳng bít tẹo nào mấy cái ấy ấy cả, tôi cũng chẳng quan tâm... nếu mình cứ giữ nguyên cái mình biết từ đầu đến đít thì mình chỉ sai một lần thôi thật ... nhưng mà nhớ, tôi chẳng giữ nguyên cái gì, cho nên chẳng bao giờ tôi sai cả, ke ke, cái này mới hay nhá ... Tôi chỉ có một niềm tin duy nhất, là cái bản thân xấu xa của tôi đây này, cho nên chẳng bao giờ hối tiếc cái ếch gì cả ... Cũng có lúc, tin tưởng này khác, nhưng rồi thời gian phũ phàng nó chứng minh, thế là ngu, những cái làm mình nhượng bộ rồi mình tin tưởng ấy, thực ra chỉ phục vụ cho mục đích abc nào đó cho một ai đó mà thôi ... mk ... hê hê
    Còn cái người em hằng ngưỡng mộ, em vẫn ngưỡng mộ, đơn giản thế thôi ... chẳng có gì thay đổi ... bởi vì cái mà khiến em ngưỡng mộ họ, chẳng nằm ở đâu rõ ràng, nên chẳng bao giờ thay đổi cả hiểu được cái này không, hiểu được chết liền hà ... ke ke
    Còn bà, nhá, sao cứ để người ta mỏi miệng nhểy ... bà thích gì bà cứ làm, quan tâm làm ếch gì đến cái gọi là cười ấy, cái mà bà đang gọi là cười nhá, tôi cho là nó chẳng giống cười tị nào ... học cách cười tức là đứng trước gương và giãn hết các cơ mẹt ra à .. ê hê ... thế mới tức cười đấy ! lúc nào chẳng phải gì gì trong đầu mà tự nhiên bật ra ha hả, thế mới là cười, hoặc là thi thoảng đọc mấy cái truyện cười kiểu như 3 cô con gái đi lấy chồng rồi viết thư về ấy ( 3 lần một ngày, 7 ngày một tuần, liên tục không nghỉ ) thế mới gọi là cười ... chứ còn cái kiểu như một số ai đó, e hèm, mở mồm nói văn hoa chữ nghĩa, trong đầu thì, mk, có ai hỏi gì cũng từ từ nở một nụ cười duyên, eo, nhổ vào, bẩn éo chịu được !
    Cái mầm sống ... cứ để nó tự nhiên lớn lên, tự nhiên đối mặt với tất cả, để nó biết sống thành thật với chính mình, thế là tốt nhất. Tất cả mọi sự sắp đặt, mọi sự tính toán, mọi sự bao bọc, chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Giống như em đã nói, nếu mà hắn dám lằng nhằng gì nhá, em cắt ngay thế là dám yêu và dám hận ( ăn cắp 1 câu của ông hàng xóm tốt bụng ) ha ha
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chi yêu, chị đã về đến nhà chưa ? Đi đường an toàn chứ ? Co gì hay ho không ? Đi một chuyến xa thích nhỉ ... biết là mai gặp chị rồi, nhưng vẫn muốn hỏi thăm ... Thế đi về có mệt không ? Có chụp được nhiều ảnh đẹp không ? Về nhà thì nghỉ ngơi đi nhé, đừng chạy lung tung kẻo mệt ra ... mai còn đi gặp em chứ ...
    Cái quan trọng nhất, bây giờ em mới hỏi ... Thế, con rùa của em thế nào eo, em hồi hộp mong được gặp chị, chủ yếu là để xem con rùa của em ... Đừng tức giận, nói thế không phải là chỉ quan tâm đến quà của chị, em cũng lo cho chị mà nhưng mà em thành thực, em hồi hộp cho con rùa của em hơn ... chị phải hiểu chứ, chị em mình gặp nhau luôn, còn con rùa, từ mai nó sẽ ở cùng em, mà nó và em chưa gặp nhau bao giờ ... hồi hộp ghê lắm chứ ...
    Ôi chị yêu quí, bởi vì con rùa, là chị mua tặng em, nên nhìn thấy nó, em nghĩ đến chị ... vậy em yêu nó, tức là em yêu chị còn gì .. đúng không nào, chị yêu hi hi hi
    Ôi, em hồi hộp quá, chỉ mong đến ngày mai được gặp con rùa, xí quên, được gặp chị yêu của em hun chị ngàn lần ... cho em gửi 999 cái hun trong đó cho rùa bé bé của em nha
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hum trước bảo bà viết, bà buông câu "chán" ... ừ thì thôi, chán thì thôi, tôi viết ...
    Hôm nay tìm topic cũ mèm để viết về những thứ cũng cũ mèm ra rồi, nhưng không viết được, báo lỗi... có lẽ vì nó đã quá cũ rồi ... những cái xưa cũ, đều bị biến mất như thế ... ?
    Hôm nay muốn viết về bạn, cũng đã lâu rồi, cũng muốn viết, nhưng ngăn những sôi sục ấy lại, vì rằng, có ai đó nói " ... em đừng viết ra những thứ làm mọi người thấy xót xa thêm ..." ấy là vậy ... thì đành thôi ... nhưng hôm nay thôi không đặng ... thì đành, ngẩn ngơ nghĩ, ngẩn ngơ viết, rồi đốt hết, chẳng làm ai bận tâm, chẳng làm ai xót xa gì hết, mình mình cũng đủ ..
    Còn những chuyện của ngày hôm qua ...
    Cái M bảo rằng, nếu có chuyện gì đó xảy ra, chắc em không sống nổi ... hì ... bậy nhỉ, cứ nghĩ là thế, cuối cùng em vẫn sống nhăn ra đây ... vả chăng, em đã bị rắn cắn một lần rồi, thêm một lần nữa, chẳng chết được. Có điều, em cứ muốn tin rằng không phải thế, mà sự thực là em tin ... buồn cười nhỉ, con người như em, cuối cùng cũng có lúc sống chết tin tưởng vào điều gì đó ... mà là điều gì chứ, là cái điều mà chẳng ai dám tin ... quái quỷ thật !
    Cuối cùng cuộc sống vẫn là cuộc sống, cho dù mình có mk suốt hay amen suốt, cũng như nhau, nhểy ? Thế nên mình cứ sống, và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ... ngày mai luôn bắt đầu tươi sáng hơn hôm nay cái này bắt đầu giống tự kỉ ám thị roài
    vìa ... !
  5. mocdechien

    mocdechien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em yêu dấu giờ này chắc em không nhớ đến anh phải không em??NẾu có một ngày em nhớ đến anh hãy nói cho anh biết được điều đo nhé...Hôn em thật nhiều để em ...(ngạt thở..)
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào em thân yêu!
    Hoành tráng chưa? Thức đến giờ này để viết cho em mấy dòng nè. Nhớ em lắm, nhưng dạo này chị bỏ bê em nhiều lắm phải ko? Chị xin lỗi, mà lần trc'' lại còn lỡ hẹn với em nữa chứ. hix. Giá mà.... gặp đc em thì có phải là chị ko phải day dứt như thế này ko? Ko phải có cảm giác tội lỗi thế này ko? Ko phải tiếc nuối vì ko đc nhìn em mặc áo 2 dây sẹc xì thế nào ko?? huhuhu. Đấy, cơ hội chỉ có 1 lần mà chị làm vuột mất rồi.
    ơ hơ, nhớ em quá, nhớ hôm sinh nhật em mà có Ku Thanh nữa í. Thằng Ku ấy lanh quá. hihi, hôm nay tự nhiên chị cũng nhớ hắn phết. Hắn tốt ghê. Hôm đó mưa em nhỉ? Mà bọn mình nướng mực vui ơi là vui
    Dạo này lại bớt vui thêm tí rồi, lại có bao điều phải nghĩ, phải chịu đựng, ôi, mệt quá. huuhuuu, xong kì này là đi ở ẩn luôn đây. ko gặp ai nữa đâu. huhu
    Mấy hôm nay cỉ có cãi nhau với cãi nhau. mình chán nản quá. Mà toàn phải nghe những lời... ko thể nghe nổi huhuhu Lại thấy chán cái cuộc sống này hơn nhiều.. tí
    Mà em yêu uii, con rùa đó có 55k à, hihi, khai gian ra 100k cho nó oách thôi mừ. hihi thế nó thế nào rồi thế?
    Mọi người đua nhau làm thơ, mình cũng phải đú tí mới đc hị hị
    Type đi, type lại, type ra
    Type hoài type mãi cho ra nỗi buồn
    huhu, buồn quá. Đang tinh thần ko ổn định. Ai đọc cái này chắc chán đến tận cổ, bảo con này điên rồi. À ừ
    huhu, điên rồi.
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dạo này bà điên lắm rồi, cái chữ kí đọc mà hiểu chết liền
    Ừ, thì cuộc sống mừ, nghe oách nhờ, nhưng đúng là, mk, đôi khi phải đập phá gì đấy cho hết ức, kẻo nín nhịn nhiều quá đâm ra hư thận nhưng đừng có đập phá bản thân mình chị iu ạ, chẳng đứa nào nó thèm thương thân mình, mà mình cũng chẳng thèm thương lấy chính thân mình, thì kể cũng khổ cho mình thôi, thế là quanh đi quẩn lại, cái gọi là đời ấy nó dẫm đạp mình là đủ rồi, tự mình còn dẫm mình làm gì nữa ?
    Không gặp ai cũng được, chỉ sợ không làm được đúng như thế thôi ... thế sang tháng chị em mình đi xuyên việt, chọn chỗ nào đẹp đẹp một tẹo, song nhảy ùm phát, chán lại leo lên ( không chán thì ở luôn dưới đấy cũng được )
    Hết người để nhớ nhung rồi, ngồi nhớ Thanh hâm à, he he, Thanh ui, ông sướng nhá, gọi ngay cho tôi rồi .... nhểy lâu lắm chẳng thấy cái mẹt đâu, lặn mất tăm ... Mà chị ạ, không khéo hắn trốn để ôn thi, cái tên này, bình thường cứ lằng nhằng thế, mà bảo thi là thi rõ tử tế, chẳng như em ( hay như chị ) he he
    tiếc làm rì, lần sau đi bển, cho chị xem em mặc 2 mảnh thi xong chị em mình đi mua 2 mảnh nhỉ, bà chị họ em bà ấy mua được 1 bộ đẹp cực nhá, không thấm nước, hí hí ... mua 1 cái khăn nữa nếu không muốn khoe hết cho bọn dê đực xem, nhểy
    Bây giờ chỉ toàn tưởng tượng ra những cảnh thần tiên thôi, chứ càng nghĩ nhiều càng mệt, cái rì đến rồi nó cũng mò đến, mình ếch cần lo lắng cho mệt, nhá ! cho dù rơi vào trường hợp nào mình cũng thừa sức chiếm đất công thành because we are the ONE
    thế nhá ... zui zẻ lên ( bít là mình chẳng có khiếu trong cái trò cổ vũ tinh thần này, nhưng mà, chẹp, cứ nói thế cho nó oai )
    iu chị nhìu
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nằm mơ, thấy mình đi lang thang ngoài đường rồi bị ô tô chẹt bẹp dí ... hơ hơ ... chuyện cũng chẳng có gì, nhưng tỉnh dậy, lại thấy mình mơ tiếp giấc mơ ban đêm.
    Giả như, ngày mai em bị ô tô chẹt bẹp dí thật, sẽ như thế nào nhỉ ? Nếu chẳng có gì em đem theo khi đó có thể cho những người xa lạ biết được em là ai ( ở trong giấc mơ là như vậy mừ ) thì đó sẽ là một vụ tai nạn thảm khốc vô danh, hàng ngày có biết bao nhiêu vụ như vậy, cũng chẳng có gì lạ ...
    Nếu thật vậy, ai sẽ là người nhận ra em biến mất đầu tiên ? Dĩ nhiên là mẹ, mẹ sẽ gọi điện nếu em về nhà muộn hơn hôm qua 15'' : ) ừ, chuyện đó dĩ nhiên rồi, hôm nay về phải mua cho mẹ đùi gà rán mới được ( mẹ sẽ không ăn đâu, mẹ bảo " mày muốn tao béo phì lên à" thế là em sẽ ăn )
    Và mấy đứa bạn thân của em, những đứa mà mỗi lẫn bên cạnh nhau thật vui vẻ ấm áp, em vẫn nói với tụi nó rằng, chẳng quan trọng việc chúng ta không ở bên cạnh nhau suốt ngày, việc gì phải thế, tao biết và chúng mày biết, bọn mình vẫn nhớ đến nhau ... vậy nên, có khi cả tuần, hay cả tháng, mới gặp nhau một lần, rồi vui vẻ, rồi hỉ hả, rồi lại thôi, mỗi đứa lại trở về với vòng quay tròn tròn đáng ghét của cuộc sống ... nếu mãi cho đến một ngày kia rảnh rỗi, một đứa nào đó mới gọi điện cho em, đi tìm em, để rồi biết, em đã biến mất hàng tháng trời rồi ... thế sẽ ra sao nhỉ ? Đến lúc đó mới lo sợ, còn ích gì nữa phải không ? Vậy thì từ giờ, ngày nào cũng gọi điện cho từng đứa một, kiểm tra xem còn sống cả không
    Thế còn người em yêu thương, cái người mà ngày ngày biết được em vẫn còn sống bằng một vài tin nhắn hay mấy cú gọi nhỡ lưu trong điện thoại di động ... biết đâu đã chẳng có lúc, em quên mất cả một ngày dài không gọi điện hay nhắn tin gì hết ... vậy sẽ mất bao lâu để người đó biết, em chẳng còn quanh quẩn đâu đây nữa ? Buồn cười thực, không lẽ bây giờ, ngày nào cũng chạy xe mấy chục cây số đến mà gặp mặt nhau sao ? Lằng nhằng quá : )
    Còn bao nhiêu người nữa cơ, bao nhiêu mối liên hệ ... đến một lúc nào đó, nhận ra một người mình quen, đã biến mất từ lâu rồi, thì thực là ... hành xác quá ! ôi, có khi, đừng quen biết ai nữa thì hơn nhỉ !
    Cái cuộc sống lằng nhằng rắc rối này, biết làm thế nào để ôm trọn thương yêu ?
    Cho dù mình có ra đi thật, tiếc nuối thật, nhưng những yêu thương của mình vẫn còn ( tự an ủi mình thế ) phải không ?
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ . . . kỏằf ra mà >_< chỏằng 'em chia cho bỏằn nó , 'ành hặỏằYng 1 mơnh hỏt vỏưy :-<
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Ku Thanh mến! ()
    Đúng là khi con người đc đối thoại với ai đó, đấy sẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Ko có gì buồn tủi hơn là sự độc thoại, em ạ. Hồi trc'''', trong những dòng chị viết chỉ có nhân xưng duy nhất là chính mình, đôi khi mượn một ai đó ko có thực để mà đc có cảm giác đang nói chuyện với người thứ 2. Hôm nay thì đang nhân dịp 2 người nói về cái chết, nên cũng hãy cứ coi đang mượn 2 người để làm người đối thoại mà giãi bày vậy nhé.
    Chả hiểu người ta tránh ko nói đến cái chết làm gì. Trong khi đó, quả thực cái chết lại là điều thú vị, rất thú vị và hấp dẫn. Bởi có bao nhiêu người chết đó mà có mấy ai sống dậy để miêu tả cái chết nó như thế nào? Sau cái chết đến giờ vẫn là ẩn số. Còn cái người ta gọi là cuộc sống thì con người đã ba hoa chích choè bao điều về nó. Cuộc sống đc thiên vị thế sao?
    Nếu có một ngày nào đó, bước chân ra khỏi nhà, chào bố mẹ, chào bạn bè, và mãi mãi ko về. Mọi ngườ ko chắc chỉ bố mẹ thôi, đi tìm. hơ hơ. Mình chỉ thích cái chết tự mình tạo ra thôi. Chết thế mới cảm nhận đc cái ranh giới sự sống mong manh thế nào, hay chứ. Tự mình tạo ra cho mình một cái chết đẹp.
    Có một lần đã chìm vào giấc ngủ sâu, rất sâu, bố lay cũng ko tỉnh, gọi thế nào cũng ko dậy, ko có chút cảm nhận gi xung quanh. sao ngày đó ko ngủ luôn nhỉ? Sao mình lại thức dậy làm gì? Chết lúc đó có phải đẹp hơn bao nhiêu, hình ảnh con người mình đọng lại mãi là 1 đứa ngoan ngoãn, chết lúc đó còn đc xót thương, chết bây giờ thì ai thương? Nếu mà chết đc hồi đó, khoảng 10 tuổi, sẽ ko phải sống thêm 9, 10 năm chán nản, mệt mỏi, 9, 10 năm đầu óc lúc nào cũng quay cuồng ý nghĩ về cái chết, 9, 10 năm lạc lõng cô đơn, buồn vô tận, 9, 10 năm toàn nước mắt đau thương. Hạnh phúc đó là đièu quá nhỏ nhoi để cảm nhận, quá ít ỏi để đánh bật đc thế giới u ám của nỗi buồn, quá hiếm hoi đủ để thắp sáng ngọn nến hi vọng và niềm tin.
    Nếu thế, bây giờ ko phải suy nghĩ, ko phải nghe những câu nói ko muốn nghe, ko phải nói những lời ko muốn nói, ko phải chịu đựng, ko phải gắng gượng, ko phải buồn, ko phải khóc, Sẽ ko phải thấy mọi người buồn vi mình, sẽ ko phải thấy những điều khốn nạn, ko có những hiểu lầm, ko có những dối trá, và ko gặp những điều tốt đẹp cứ thỉnh thoảng xuất hiện để bắt mình tiếp tục cuộc sống một cách đầy níu kéo.
    1 người như mình chết đi thì có đáng gì đâu...
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 25/06/2006

Chia sẻ trang này