1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÂT KÍ NGƯỜI LƯỚT SÓNG VUI VẺ!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi boardrider84, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    NHÂT KÍ NGƯỜI LƯỚT SÓNG VUI VẺ!

    PHẦN 1
    "Nếu không có niêm đam mê?...Chúng ta sẽ sống vì điều gì?"
    ...Đó là câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu tôi suốt những năm cấp 2.Tôi thực sư đã không hứng thú vào những trận banh như trước..Tôi luôn bị ám ảnh về những cơn bão biển,những con sóng lớn,cao và nhấn chìm mọi thứ...Tôi thấy mình bơi trong vô vọng..Thế rồi theo thời gian, nỗi sợ hãi đó dần dần nguôi đi,và tôi lại tìm thấy sư bình yên mỗi khi nghĩ về nó.Thế rồi năm đó,năm cấp ba đầu tiên của tôi...tôi đến trường với nhiều bỡ ngỡ buổi ban đầu...Và tất cả vẫn là những câu chuyên xung quanh trái banh...
    Tôi bắt đầu trở nên tách biệt với những câu chuyện đó.Không mảy may,cũng không còn hào hứng để la hét,để hô "vào".... Tâm trí tôi bấy giờ đã chẳng còn đặt trên măt cỏ xanh,những cú chạy nước rút..những cú sút tung lưới nữa..mà tất cả chỉ là " lướt và lướt sóng như thế nào?..."
    Thế rồi năm đó, tôi bắt đầu chơi skateboard theo mấy người bạn.Hà nội lúc bấy giờ rất hiếm người biết đến skateboarding.Tối đến chúng tôi tập trung trên tượng đài lenin.Người có ván thi trượt,người không có thì xem,thì mượn..Còn Tôi thì từ mượn,thành được cho...Có ông bẹn chơi theo phong trào rồi cũng bỏ đấy! thế là đến lượt tôi...Ở thời điểm đó mua được skateboard là điều không tưởng,thế nên thay vì chơi skate như mọi người,thì tôi bắt đầu chơi scooter,thế rồi ai chán skate thì tôi đổi cho họ để được chơi ván của họ..Nhưng hình như cái số mình ko được theo cái gì đến nơi đến chốn.Quanh quẩn với cái ván mượn,rồi đổi được gần một năm...cho đến khi,có được cái ván của riêng mình thì.....Chuyện như shịt xảy ra!.Đấy là một hôm bọn tôi vẫn đang tập như thường ngày trên lenin.Lúc bấy giờ mấy chú cop cứ đi tuần suốt thế là..bùm một cái ập đến lúc nào ko hay.Tôi thì ôm cái ván cho ông bẹn chạy,còn ông bẹn thì vứt cái ván của tôi chạy...**,thế là mất ván!
    Ông bạn chạy được xong,cười toe toé..than nhiên nói: "cám ơn về giữ hộ cái ván,còn cái ván của bạn thì mình rất lấy làm tiếc..mình sơ ý qua!"....**,nghe ông ban nói xong chi muốn phi tiêu ngay đôi skate shoé vào mõm!
    Thế rồiTôi trở về nhà,với tâm trạng rối bời..chẳng còn thiết cái gì.Sau đấy vài hôm,tôi trở lại tập scooter và chỉ còn biết nhìn những đứa khác chơi skate.Được vài tuần thì cũng bỏ luôn,đem scooter cho thằng em họ trượt vòng quanh công viên nhà nó!
    Không có cơ hội được ride surfboard rồi,giờ đến skateboard cũng không.Tối bắt đầu thấy chẳng có cái gì là thú vị nữa,ngày ngày chỉ biết xem các thông tin về surfing trên surfline.com
    Rồi lùng xục khắp nơi để mua cho bằng được đồ của các hãng về lướt sóng.Lúc thì kiếm được đôi giày o''neill, khi thì cái bóp quiksilver...đủ thứ thập cẩm.Hễ cái nào có logo sóng là phải kiếm cho bằng được.Có lẽ đấy là thú vui duy nhất mà tôi có sau cái ngày " vì thằng bẹn đen đủi"...
    Rồi 3 năm cấp ba qua,trước khi thi tốt nghiệp tôi bị ông giáo chủ nhiệm gọi lên tuyên thệ.Xin trích nguyên văn: " Đây là một trong những trường hợp chưa thi mà chúng ta đã biết sẽ trượt!..Không hiểu sao năm nào tôi cũng thấy cậu lên lớp..!"
    Và Không như ý nguyện của thầy: Thì tôi lại ngoi thêm được năm cuối cấp.Trước hôm thi,phao phẽo ầm ầm...để rồi đến lúc vào phòng thi,thí sinh từ đủ các trường trong quận hoàn kiếm tụ họp..Ngồi trên tôi,rồi dưới rồi bên cạnh tôi toàn cao nhân...Có cô bé ko xinh lắm(không dám nói là cực xấu) mà lời văn thi đẹp như nàng kiều-nếu tôi nhớ không nhầm thì cố bé đó từng giât giải văn thành phố.Bên cạnh thì ông bẹn nhìn rõ bệnh tật mà lại là dân chuyên toán...Thế là chăm sự nhờ các bạn! Tôi qua tốt nghiệp với điểm đạt loại khá,mà không khéo nhất nhì ở lớp!
    Mấy chú triển vọng của lớp,niềm tin của thầy cũng tí xịt...Nhưng nghe đâu đến lúc thi đại học cũng lại xịt hết! Giờ nghĩ lại không biết bao giờ mới có dịp cám ơn mấy người bạn cùng phòng thi năm đó!..
    Trở lại chuyện sau thi cử,tôi ở nhà lông bông mấy tháng thì nhận được cái nghị quyết trung ương của U về vấn đề : đuổi đi học. Chuẩn bị hơn một tháng,tôi xách ba lô lên đường đến đảo sư tử!...........
    Tròn một năm ở singapore,tôi chỉ mải mê với đồ surfing với quiksilver shop nhiều vô số kể ở đó...Thế rồi tôi quyết định trở về và xin quốc hội thông qua cho việc sang AUST học tiếp.
    Đến lúc xin visa thì bị deny ngay từ vòng gửi xe..Thế là lại mất mấy tháng chạy vạy và tôi qua được new zealand với cái visa limited ngay vào mẹt! Thôi có còn hơn không!
    Tôi lại hành trang sẵn sàng lên đường, Như con cá về với nước, sang đến nơi tôi bắt đầu lao vào surf điên cuồng. Sách là thứ mà tôi lười đọc nhất,ấy vậy mà tôi bắt đầu chăm đọc hơn kể từ lúc ride surfboard.Ngay nào cũng đọc để biết hết các kĩ thuật, các vùng biển,khí hậu..rồi cách đề phòng các dòng chảy ngầm.Đại khái là uống nước biển nhiều hơn nước lọc...Tay chân thì xước sẹo( mấy lần húc đá mà)..da thì đã đen nay lại càng đen hơn.Ấy vậy,mà cảm giác con người mình mạnh mẽ hẳn lên trông thấy.Chân thi lúc nào cũng lẹt bà lẹt bẹt với đôi tông lào( Hàng độc mua từ chợ Đông xuân:-B)Nhưng đi đâu cũng không ngại.
    Tóc tai thi lúc trọc,lúc lại lờm xờm...do tự tay xuống tóc.Có thằng bẹn tên John ở cùng nhà,học cùng trường thì nhờ nó cut lần nào là y rằng lần đấy không dám ra đường.thế nên tự mình là hơn...
    Nhắc đến ông bẹn john,thì phải công nhận nó chơi thể thao thì rất cừ.Tiếc là suốt ngày vì cái chuyện cái đũa cái bát mà chăng đâu vào đâu.( Nó nghiện *****)....
    Tối tối cứ xong bữa là tôi với nó lại ride skateboard vòng quanh campus.Vá cứ mỗi lần qua phòng ông hiệu trưởng chúng tôi lại hô thât to: "F**K UNITEC,WE''RE THUG ON TRACK"...
    Vì biết chẳng có ai ở đó ,nên ông bẹn tôi lại được dịp gào thật to.Chẳng là vì vài tuần trước thằng bẹn john bị Banned không cho ở trong campus..thế nên cậu lại càng cay cú.Tôi thì "3 không" nên thế nào cũng được.
    Chuyện thực ra cũng chăng có gì,chỉ vì ông bẹn john tham gia party của mấy thằng trong ki túc,rồi thế nào mắt trước mắt sau ông bẹn uống được vài chai,không kiềm chế được bốc đồng lại oánh nhau với chúng nó.**,báo hại tôi ăn măc chinh tể:" ra đến cửa nhà còn hô to: Crash,and bang baby"...đến nơi chưa cho được chia thứ 2 lên mồm..thì đã phải ra đỡ ông bẹn đang lồm ngồm bò ngoài cửa?
    Đến chuyện tôi lướt sóng, rồi lướt luôn cả học...Tôi rông dài một năm,đến năm thứ 2 sau cái tết ở nhà,tôi sang tính lao đầu vào học,thể thao để cuối tuần...**,mà thế nào..cứ sáng ra đến lớp đã thấy bố john đứng ở cửa lớp,thấy tôi là thằng bẹn lại rõng rạc:"wazzup,bro? da crew waitin us over the bush..carry pie on you,bro?"
    Thế là....xong,Tôi lại lướt ngay cái lớp buổi sáng,để chui vào bụi cây sau trường đốt lửa trại với mấy bố.Đó cũng là mấy thằng bặn tôi chơi thân nhất,năm đầu mới sang thì cùng ki túc xá,năm sau thì ra ngoài thuê nhà,nhưng ngày nào cũng tụ họp ở uni.
    Thằng mập nhất thì là american samoa,tên là pirsy.Học năm cuối architecture,nó cứ phải get hight thì vẽ mới đẹp,thế nên trước khi vào lớp phải đốt cái..
    Thằng mập thứ 2 thì từ south africa,tên là sharf...có vợ con rồi nhưng tính vẫn như đứa 15 tuổi...Đến đâu cũng nghe ông rap,ông bẹn tôi đeo một cái xích to như xích becgiê,có cái micro gắn đá giả..đi đến cũng : call me MC.SHARF,dawg!
    sharf cũng học cùng khoá với pir.Bên cạnh đó có junor,một thằng half KIWI-MAORI..học cùng khoá tôi và vài thằng ben của nó...
    Thế là ngày nào cũng vậy, hết giao lưu đầu tuần đến cuối tuần,rồi 24 h trong tuần...Tôi bắt đầu cần nhiều tiền hơn cho nhu cầu sinh hoạt chưa lành mạnh của mình, Và thế là đi làm, công viêc kitchen hand_ chuyển thành chicken hand...**,làm mết gần chết nhưng kiếm cũng tương đối..Tôi làm một thời gian thì xin được chân nhặt cốc trong bar rượu trên PARNELL.Thu nhập vẫn thế,nhưng được sống trong không khí sôi động hơn là ngày ngày làm bánh pizza và spagetti....
    Tôi làm 6 tiếng một ngày,và trở về nhà rất muộn..tội thức sự nghĩ đến chuyên nghỉ học,và quay lại vào năm sau...thế rồi phân vân thế nào giữa chuyện cố và không cố..tôi quyết định nghỉ...Tưởng mình sẽ xin bảo lưu được ai dè,..tiền mất tât mang.Cả năm thứ 2 tôi đóng,do thông báo muộn vài ngày nên hoàn trả cũng không,năm sau quay lại thì đóng lại...**,like a ****!
    Thôi chót thì chét thôi! chẳng làm gì được nữa...Tôi lao vào kiếm tiền với hi vọng cầy được ìt tiền để xin" visitor visa" cho năm sau.Thực sự tôi không nghĩ sẽ có lúc mình bị ức chế chuyện tiền nong như thế.
    ** mấy ông bẹn local,thi bảo không lo..lúc nào qua trường bảo nó nghỉ một câu cũng được,năm sau hoc lại không phải đóng tiền.Mình cứ chủ quan về vụ đó thế là cứ sáng ngủ,trưa chiều đi lướt sóng,tối đi làm...đến lúc vỡ mồm mới biết!
    Năm cuối cùng đó cũng là lúc mùa đông ở aukland lạnh hơn,tối nhanh hơn..mặc dù có wetsuit rồi mà xuống nước vẫn lạnh.Tối bắt đầu ít đi lướt sóng hơn,..lúc này trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch "become overstayer,mate"...đó cũng la nguyên văn câu nói của thằng bẹn john.Tôi thì chỉ vì surfing mà không muốn bỏ aukland mà đi..Nhưng cứ phân vân nếu trốn ở lại thì sẽ như thế nào? nếu sau này bị chụp về thì cũng chăng sao..Nhưng chỉ nghĩ mong muốn của mình là được "go surfari''
    Nếu mà để immigration đóg cho cái dấu thì chăng đi được đâu nữa,nên tôi đã quyết định enjoy nốt cái visa của mình,rồi cuối năm về việt nam..Đi như vậy tôi cũng thấy mệt mỏi rồi.
    Tôi thu xếp mọi việc xin nghỉ làm,bán xe và thuê cái caravan lái ra biển piha sống.
    Tôi đã sỗng một cuộc sống thực sự trên bờ biển,ngày nao cũng được lướt sóng,dù có lúc lạnh *** chịu....Tôi cũng thấy hơi tiếc vì nhiều hành đông thiếu suy nghĩ của mình,nhưng đó sẽ là bài học lớn cho tôi sau này.
    Tôi hạnh phúc vì đã được theo đuôi nhưng gì mình thích,đắm mình vào tiếng sóng nhưng chiều nao bên bờ piha...
    Giờ tôi đã trở về vn,sau những trách móc về việc chi tiêu lạm phát ngân quĩ của phụ huynh,công với việc không học mà chỉ hành...Tôi đã được phụ huynh xin cho vào làm trong một công ty XNK.Ngôi trong văn phòng vắng lặng và buồn tẻ,tôi chăng còn biết gì hơn là post cái này..
    Tối dự tính sẽ cày cọc một thơi gian,khi có tiền sẽ qua indonesia, surf over bali cũng được...Thực tình tôi rất muốn qua aussi mà chưa có cơ hội.Hi vọng ở phằn 2....
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Chào bác boardrider84,
    Đọc bài của bác hay quá, em toát hết mồ hôi hột, viết hay lắm. Em thấy bác là một người sống có niềm đam mê, chỉ làm những việc mình thích, có cá tính (hoành tráng chưa).
    Em chỉ mong là bác cố cày ở Cty XNK đó có chiền rồi sang được Úc, nhất là bác đến bang Queensland thì thôi rồi, bác lướt 24/24h, 360 ngày trong 1năm luôn nhá, những con sóng bạc đầu cao ngễu ngão, gals trên đó cool lắm . Bác sẽ không hối tiếc chi surf ở đây , ấm áp, nước ko lạnh như sh!t ở NZ
    Bác viết tiếp đi nhá
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 28/12/2005
  3. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CHEERSSSSSSSSSSSS.............UP,HOM!
    Cám ơn nhưng lời chân thành của người anh em hugoboss! Hi vọng là vậy! A trip over aussi such a great thang!
    Có gì cậu thường xuyên post ủng hộ mình nhé! Rất vui được nghe cậu đóng góp ý kiến!
  4. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 2- NHỮNG RẮC RỐI!
    Tôi đón cái giáng sinh 2005 bằng một buổi party nhỏ với vài người bạn.Không quá sôi nổi,nhưng cũng coi là một tối giáng sinh vui vẻ..Chúng tôi hát hò,rồi cụng ly....rồi ty ty ty
    Tôi trở về nhà lúc 4h sáng,nhẹ nhàng chui ngay lên phòng..Tưởng thế là xong,ngờ đâu,đến trưa ngủ dậy xuống ăn cơm vẫn bị u tế cho một trận...
    Sau christmarrrrrrrr,tôi trở lại làm việc như mọi ngày.Nhưng nghe chừng công việc XNK không thực sự phù hợp với tôi,tôi chỉ còn biết dính vào cái máy tính,lúc này đây tôi lại bất chợt hồi tưởng về nhưng tháng ngày tự do đã qua...Tôi đã thực sự chẳng màng đến điều gì ngoài cuộc sống tự do tự tại của người lướt sóng..Tôi nhắm mắt và cảm nhận từng hơi thở của biển đang nhẹ nhàng lãng du trong tâm hồn.Tiếng sóng vỗ,rồi những âm thanh gào thét dữ dội,khi sóng xô bờ đá..Tôi vẫn nhớ những chiều piha thật đẹp..Bãi lướt sóng nằm kép giữa "lion rock"..và "elephant rock"......Thay vì hình ảnh long hổ tranh đấu...Thì khung cảnh ở piha lại diu dàng trong bóng dáng kiêu hãnh của hòn sư tư,và núi con voi..
    Tôi nhớ mình thường mất 45 phút lái xe từ nhà ra biển,lần nào đi tôi cũng thường ghé pak''n''save để mua ít đồ ăn nhẹ để ăn trên xe...
    Đồ ăn khoái khẩu của tôi chỉ đơn giản là choc cookie và milk.Tôi cũng hay có thói quen,dự trữ vài cây kẹo mút starbrush,hễ cứ lái xe là phải có cây kẹo ngậm..thì mới thấy lạc quan trên từng cây số...
    Cô em ford larser đời 90 của tôi thì cứ hôm nào trời lạnh là y rằng,ho hen đủ kiểu mới chiu đi.Nhiều lúc chỉ muốn bán đi cho xong...nhưng nghĩ lại,ho hen vậy thôi chứ hơn một năm qua ngoại trừ mất tiền W.O.F cho xe chứ chưa phải vô gara lần nào.Tôi vẫn nhớ có lần tưởng chết dọc đường vối ả rồi mà thế nào..,
    Chuyện là thế này,lần đó tôi đi lướt sóng với bọn bạn của thằng Pirsy.Trên đường về cả bon kéo nhau vào trong khu bảo tồn thiên nhiên gần bờ piha.Mỗi thằng pop vài cái rồi tán chuyện phơ lớ.Trên đường về tưởng thế là xong,ai dè thằng bẹn denim ngồi cùng xe tôi vẫn thủ theo một điếu join trong người.Tôi thì cầm lái,mà lái rồi lại get high thì đúng là...Tai hoạ!
    Tôi nhớ lúc đó tâm trang thức sự phấn khích cùng tiếng nhạc Guns ''n'' Roses....Rồi cả bọn cứ thi nhau gào: "bring me down...to da paradise city,where da girl are pretty....................."
    Bỗng "Khực khực..tôi dồn số,đến đoạn xuống chân núi,tôi kéo phanh tay,thưc hiên quả driffting cho mấy thằng bẹn sợ.**,thế nào phanh tay đíu nhả,con ford già của tôi cứ thế trượt theo vòng cua.Cả bọn hết hồn,mở mắt ra thì xe tôi đã chui vào giữa 2 gốc cây.
    2/3 xe ăn ra ngoài,tôi nhớ lúc đó còn vẫn paranoid tưởng là mình năm mơ,vì khi mở cửa xe,thò chân ra ngoài thì thấy mình đang lủng lẳng trên bờ đá.May mà có 2 cái gương xe nhô ra,véo vào gốc cây,không thì có nước xuống núi......
    Cả hội bạn thoát chết cười hơn một lũ điên..Mấy chú bẹn xe sau thì phanh dúi dụi,giờ táp hết xe sang một bên đường cả bọn hì hục thay nhau đẩy đầu xe lên..đẩy vêu cả mồm xe cũng chẳng nhích...Tính có lẽ phải vứt đấy,vì tôi có gọi cho bọn AA đến kéo xe,nhưng có lẽ xa quá nên không một công ty nào nhận.May thay,đợi một lúc khá lâu,thì có một xe kéo cáp từ dưới núi lên( đường ra biển piha rất lòng vòng,bị ngăn cách bởi dãy núi)....Thế là xe tôi được trở lại với đường đua xanh...Cả bọn lại dừng xe ở park''n''save làm mấy chai ken cám ơn mấy chú kéo cáp.
    Sau lần đó,cứ lúc nào tôi cầm lái,là y rằng chúng nó xin tôi cho ở nhà.Chúng nó bảo đi lướt sóng bằng ford già của tôi,ngang với đi surf gặp cá mâp!....Nhưng nói vui vậy thôi,chứ sau lần ấy,chúng nó vẫn để tôi phi ầm ầm!
    Trở lại chuyện tôi ở văn phòng,quả thực..tôi thấy quyến luyến nhưng ngày đã qua.Bạn bè ở việt nam thực sự khác biệt, đã không còn những cái bắt tay,nhưng cái vỗ vai thân thiện cùng những chuyến đi xa đầy ý nghĩa...Ở đây, trong văn phòng nhỏ của công ty,tôi chợt thấy mình dần tàng hình với cách sinh hoạt chung của mọi người.Có lẽ vì tôi là người trẻ nhất,lại chưa có gia đình.Đồng nghiệp cơ quan tôi,thì máu karaoke,rồi những bữa thịt chó...rồi bóng này bóng nọ.Còn tôi thì....chẳng máu những cái gì trong số đấy!
    Xa biển,xa với những ngọn sóng cao...tôi thấy mình dần nhỏ bé đi cùng phố phường huyên náo.Thấy mình luôn bồn chồn lo lắng..Thấy con người mình dần bon chen thay vì được sống cởi mở là chính mình.
    Tôi vẫn nhớ cuộc sống thực sự ý nghĩa trong những tháng ngày trên đảo.Nơi mà mỗi mùa hè đều trở nên bất tận,con người đến với nhau bằng sự đam mê,bằng những suy nghĩ thật giản dị...
    Nhưng tất cả đã là quá khứ,cuộc sống hiện tại của tôi thức sự bấp bênh.Kể từ lúc tôi trở về,mối quan hệ trong gia đình lại càng thêm gay gắt. Hễ tôi làm cái gì theo ý mình là y rằng....Mẹ tôi vẫn thường đay nghiến: "Sao mày không đi luôn cho xong,nhìn thấy mày là tao thấy nặng nợ"....
    Cha mẹ tôi đã chia tay được hơn 10 năm,cha tôi để mặc tôi tự vât lộn với chính mình,mà ko chút mảy may lo lắng.Tôi đã lớn lên trong sự yếu đuối,tự ti...Nhớ lúc còn đi học,bạn bè luôn coi tôi là dạng cá biệt,giáo viên thì không ngừng đem tôi ra chỉ trích..cho cái ví dụ mà bà ta gọi là:" lớn lên không hoàn chỉnh"...
    But i didn''t give a f--k! đó là những gì tôi luôn tự nói với mình để vươn lên.Tôi luôn tâm niệm,mình biết mình là ai..và chúa biết mình là người như thế nào?..tất cả những lỗi lầm ta gây ra,chỉ có chúa mới phán xét được...Tôi đã bước trên tất cả nhưng thành kiến,những sự ghen tị,để là chính mình.Có những lúc tôi đã khóc một mình,khóc vì tôi không hiểu một người đàn ông phải sống như thế nào?Cha tôi là tấm gương duy nhất mà tôi có.Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào đó tôi chỉ thấy sự ghẻ lạnh,vô trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình.Lúc đó tôi tự hỏi,liệu tôi có nên trở thành một kẻ như vậy không?....No way!
    Nếu tôi khóc tôi sẽ tự biết nín khóc,tự biết lau nước mắt.Nếu tôi ngã tỗi sẽ tự đứng dậy!....Và tôi đã lớn lên mỗi ngày với đầy đủ cảm xúc...
    Những lúc một mình,tôi chỉ biết đắm mình trong âm nhạc của 2pac.Trong khói cần,và trong những suy nghĩ sâu thẳm về cuộc sống.Tối cảm nhận được triết lí về cuộc sống thực sự trong lyrics cua Pac:
    "Had to play catch by myself, what a sorry sight
    A pitiful plight, so I pray for a starry night
    Please send me a pops before puberty
    the things I wouldn''t do to see a piece of family unity
    Moms always work, I barely see her
    I''m startin to get worried without a pops I''ll grow to be her
    It''s a wonder they don''t understand kids today
    so when I pray, I pray I''ll never grow to be that way.."
    Giờ tháng ngày vật lộn đó đã qua...Tôi vẫn nhớ nếu bị bạn bè bắt nạt,tôi sẽ không đứng yên để cho chúng muốn làm gì thì làm.Chí ít là tôi biết mình sẽ phải làm gì,vì tôi không có vòng tay nào che trở.Vậy chạy đi đâu để nấp? tối sẽ đứng lại để đối mặt với điều đó!
    Tôi không viết nhưng lời hoa mĩ,tôi chỉ muốn được viết những gì thật nhất mà cuộc đời mình đã gặp.Trong cuộc sống có muôn vàn câu chuyện,mà của tôi chỉ là một phần nhỏ trong đó.
    Tôi đến với lướt sóng bằng tất cả niềm đam mê,và nhờ có nó mà tôi biết một phần nào của con người mình đã không quá vô nghĩa...
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết tuyệt vời, giọng văn vô cùng chân thành, giàu cảm xúc lắm boardrider84 ạ . Mình ấn tượng khi bạn tả xe của bạn chơi vơi nơi mỏm đá và mình cũng lấy làm tiếc là mối quan hệ của bạn với gia đình không được êm thấm, cố lên nhé.
    Chờ phần 3 của bạn
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 31/12/2005
  6. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    P3- BLACK MONDAY
    Tôi bất chợt tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.Căn phòng nhỏ âm u và lạnh lẽo...Tôi liếc nhìn đồng hồ thì đã là 4giờ 35 phút sáng..Đã không còn những tiếng ồn,nhưng thỉnh thoảng lại một vài tiếng xe máy rú qua,tôi thấy đầu vẫn còn đau,có lẽ vì tôi đã quá chén vài tiếng đồng hồ trước đấy..Nhưng cũng có lẽ vì có quá nhiều khói cần làm mù mịt đầu óc tôi...Lúc này tôi mới dần ý thức được việc mình vừa mới trải qua,tôi nhớ có hẹn đám bạn chơi game trên vincom.Sau đấy ca bọn vòng qua Nguyến Hữu Huân làm mấy bát xéo.Và cuối cùng,khi đã ấm bụng....tất cả quyết định dừng lại ở Funky monkey.
    Tôi mở cửa bước vào,trong bar một không gian đầy ắp những âm thanh huyền ảo của nhạc Trance chính thống.Sự dữ dội,cuồng nhiệt trộn lẫn với những âm thanh khiến con người ta mơ màng.Và đó cũng thực sự là Trance!...Khói thuốc lan toả trong thứ ánh sáng từ những loại đèn khác nhau..bỗng chốc khiến chúng ta quên đi thực tại.Những khuôn mặt,những tiếng cười dường như cũng say theo điệu nhạc..Tôi trở thành người dẫn đường trong cái lối đi mỗi lúc lại trở nên nhỏ hẹp,khách ở đây phần đông là những du khách nước ngoài,còn lại là những người như tôi.Tất cả đều vui,và trong tiếng nhạc trance lôi cuốn con người ta từ nơi này đến nơi khác...thì những câu chuyện mới lại nối tiếp nhau.Sau khi quan sát xung quanh,tôi nhận ra các bàn đều đã kín..Chỉ duy nhất trên tầng 2 là còn chỗ trống, cả bọn kéo lên đó và lại là một không gian hoàn toàn mới lạ mở ra.
    IT''s Tricky....and it''s RUN DMC.! Khác với tầng dưới là tầng trên chỉ Hip hop.Nhạc không ấn tượng lắm! ngoại trừ việc thằng bẹn tôi hứng chí làm mấy điệu cơ bản..Nhưng hình như là điệu lắc lư của ông bẹn sai địa điểm..Chúng tối uống và....we all had good time!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có vài cô bé cũng khá là dễ thương đi cùng bọn tôi qua lời giới thiệu của một ông bẹn trong nhóm...Và cũng giống như mọi cậu chuyên bình thường,tất cả đều mở đầu băng màn chào hỏi.Tôi vô tình bắt được ánh mắt cố bé sáng lên mỗi khi các ông bẹn tôi thao thao bất tuyệt về những cuốc bừa phứa..Những trò điên và đủ thứ trên đời.Tất cả đều khêu nên trí tò mò các bé và họ muốn cùng tham gia..để có cái gì đó kể lại cho bạn bè...Trời đất,những thí sinh mang số báo danh 1987,1986 đến từ thủ đô hà nội.(Tôi thầm nghĩ)
    Không khí sôi nổi chỉ thực sự lắng xuống khi một ông bạn tôi có việc phải về,nhưng lúc đó cũng đã gần 1h.Tôi cũng bắt đầu hơi loạng choạng.......Tipsyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Cả bọn dời quán,mà tôi chẳng có câu chuyện gì thú vị đọng lại trong đầu..Ngoại trừ ấn tượng về vô số khuôn mặt xinh đẹp tôi bắt gặp trong funky...Con gái giờ thật đẹp,đẹp đến chắng biết họ đẹp vì cái gì(except their pusssssssssssyyyyyyyyyyy..)tôi joke với mấy thằng bạn khi ở ngoài bar.
    Sau khi hộ tống mấy người đẹp về thì chỉ còn có 4 mạng.Trời càng về khuya càng lạnh,thằng nào thằng nấy run lẩy bẩy...xe đi cứ như bò trên đường,vì chẳng chú nào thích phóng nhanh...Tôi nói cả bọn cứ thả tôi ở đầu thái thịnh.Vì tôi không thể về nhà và cũng không muốn về nhà vào cái giờ nửa đêm nửa ngày này.Tôi Đi ngõ tắt ra phố thái thịnh với hi vọng thằng anh họ vẫn còn đang chat chít,để tôi có chỗ nằm nghe nhạc và đậu an toàn.Nào ngờ nó cũng lặn một mạch chưa thấy tăm.Gọi cell cho nó thì lại cái dọng lè nhè:" Qua nhà nghỉ đê,mai tao mới về"...Thế là,thôi....đi bộ mà tìm nhà nghỉ.Trước khi cúp máy tôi vẫn kịp để ý là đã gần 2h.Chăng thấy bóng ma nào cả ngoại trừ một vài cái taxi vội vã lao nhanh trên đường...
    Tôi bước từng bước qua những con phố,những con gách nhỏ với hi vọng sẽ tìm được nhà nghỉ giờ này.Vì phần đông các nhà nghỉ sau 12h ngoài đợi khách trọ về..họ thường không nhận thêm khách.....**,trời lạch *** chịu,phải mất gần mười phút đi bộ tôi mối thấy người ấm lên chút xíu..Tưởng là may,khi tôi đi qua khu hoàng cầu,thấy có nhà khách 68 vẫn còn sáng đèn,người vừa mệt vừa hơi choáng váng tôi lạ càng bước thần tốc..Không có còn đường nào ngắn hơn là đành phải đi tắt qua bãi đất hoang của khu công trường.(hình như trước là bãi tha ma đã được di dời) .Đường thì mấp mô soi đá,một vài căn lều bỏ trống lại càng khiến cho mọi thứ trở nên rùng rợn,cây cối 2 bên thật rậm rạp,cỏ mọc um tùm bên lề con đường nhỏ.Nhiều lúc cứ đi vài ba bước lại có tiếng đông đậy trong bụi cây,khi thi thoắt cái con chuột đen..chăng biết là cống hay là khe..** to như con mèo! chạy vèo qua mặt.Nhiệt độ đã hạ thấp mà vẫn còn vài cơn gió rít lạnh hết cả xương sống..Tôi cứ theo cái ánh sang hắt từ biển hiệu nhà khách mà lao tới.
    Đến được cổng,tôi thờ phào nhẹ nhõm bấm cái chuông một phát...Nghi bụng,thế là được đi ngủ rồi.Từ bên trong nhà,tôi thấy có ánh đèn tuýp sáng ,có tiếng bước chân về phía cổng,nhưng rồi dừng lại...Tôi thấy một con mắt không biết là nam hay nữ,nhìn liếc qua ô cửa nhỏ..Tôi thầm nghĩ bụng nào 1,2,3..chào người ta cái! Nào ngờ phụp,đèn trước cổng tối om.tôi nghĩ hay là người ta không nhìn thấy ,quay ra bấm chuông thêm cái nữa..Nào ngờ chuông cũng *** kêu...**,Bố khỉ! Được ít giây sau thi cái đèn tuýp trong nhà cũng off nốt!
    **,chắc là tôi trùm cái áo mũ lên nó tưởng là Binladen.Và thế là tôi lại phải hành quân qua bãi tha ma lần nữa.Thôi không nhắc lại nhé!
    Trở lại phố hoàng cầu,tôi thong dong bước trên via hè,nhìn ra hồ hoàng cầu phẳng lặng và không khí thật dễ chịu, sau gần giờ đồng hồ đi bộ và gặp toàn những thứ khỉ gió,tôi tỉnh cả người.Giờ chỉ cần ra đến đường láng hạ là khỏi phải lo.
    Vừa đi vừa ôn lại tháng ngày khi còn ở Auckland,chỉ có tôi và thằng bẹn john lang thang đi ăn Kebak đêm trên mt.albert street.Tôi lại thấy nghẹn ngào.Không biết thằng bẹn sống ra sao.Vì tôi đi vội quá mà không nói lời từ biệt...
    Cuối cùng,4god shake! tôi tìm được một nhà nghỉ ngay trên đường láng hạ,tôi chỉ nhớ cổng vào rất nhỏ,và nó nằm ngay bên cạnh oasi city. đối diện fortuna.(hình như là mặt trời hotel)
    Vừa mừng vừa mệt, khi bước vào trong phòng lễ tân..thì Bà cô phủ đầu ngay với giọng đầy hậm hực."Đi cái giờ gì mà oái oăm thế,cho xin 150 nghìn tiền phòng và cái chứng minh thư nd nếu có''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Tôi nghĩ bụng" Nếu *** có thì sao"....
    Và thế là tối có cái phòng ở tầng 6..** leo như leo núi! Nhưng vẫn hơn là cái quả tắt đèn của thằng chả nhà 68!
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giọng văn rất là tự nhiên á...Vote tặng bạn 5 sao...keep going nha...
  8. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lampchop thật nhiều! nhiều như sao mà chop voted!
  9. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    THE END
    Được boardrider84 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 22/01/2006

Chia sẻ trang này