1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày giao mùa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovesome, 15/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí những ngày giao mùa!

    Em không biết nên gọi cảm giác đó là gì... là khi em đi trên phố và có cơn gió lùa vào tóc khiến em cảm thấy thảng thốt, và giật mình ngoái lại... nhưng chẳng có ai phía sau em cả. Em không thể nguôi quên khi nghĩ về những ngày cuối thu chớm đông ấy, khi gió thổi tóc em bay bay và mưa thì cứ dè dặt rơi không đủ làm ướt áo ai. Giá như cứ mưa to hẳn thì đã đành, thì sẽ ướt, và có thể em sẽ ốm sau cơn mưa to ấy... nhưng ốm xong rồi thì sẽ bình phục hoàn toàn. Còn hơn cứ lắc rắc và dai dẳng như những cơn mưa phùn, cả một đời cứ gây gây sốt. Đấy, chỉ là một cảm giác rất khó gọi tên, bởi vì nó gợi cho em nhớ đến nhiều việc đã qua. Mà khi đã nghĩ đến nhiều việc quá thì em lại nhớ đến nhiều người quá. Chỉ nhớ để mà nhớ vậy thôi...
    Cũng là độ cuối thu, vừa qua sinh nhật em được mấy ngày thôi... Em và L đi ngang hồ NK. Gió, bốn bề là gió thổi. Em và L đi song đôi, im lặng và mải miết đi y như cơn gió, mà chẳng biết nói gì với nhau. Tất cả đều quá mới mẻ và lạ lẫm, mới như cảm giác của em về L. Em bỗng hơi rùng mình vì lạnh thì đúng lúc đó, L quay sang hỏi em bằng một giọng rất ấm, ấm đến nỗi bây giờ em vẫn còn nhớ ?oEm có lạnh lắm không??. Phải công nhận rằng L có một giọng nói quyến rũ chết người. Em tin rằng tất cả các cô gái đều sẵn sàng chết vì giọng nói ấy. Giọng ấm áp, ngọt ngào và có một chút gì đó của sự đồng cảm. Mà con gái thường cần sự đồng cảm. Bạn thân bảo em là L có giọng nói rất ?onguy hiểm?, nó làm bọn con gái mềm lòng lắm. Vào những ngày cuối thu ấy, mưa lất phất rơi, chỉ lác đác vài hạt. Mưa rơi thảng thốt và gió cũng thảng thốt. Có lúc em và L song đôi chạy xe trên phố, tận hưởng mưa và gió. Có lúc ngồi trên tầng thượng một quán trà quen có mái vòm trong suốt, trên cao kia là gió thổi ***g lộng, không gian bỗng như rộng ra, thăm thẳm... và em có ước muốn được như chiếc lá kia, xoay tròn và trôi bình yên trong cơn lốc của gió. Thế rồi hết những ngày giao mùa. Em và L không còn gặp nhau nữa. Mùa đông năm ấy thật lạnh lẽo và đau buồn. Câu chuyện giữa em và L có khởi đầu mà không có kết thúc. Không bạn bè mà cũng chẳng phải người yêu. Thế thì là gì nhỉ?
    Rồi lại đến một mùa giao mùa nữa, cũng lại cuối thu đầu đông... Người ấy mang dáng dấp của một người điềm tĩnh, trưởng thành lại thêm chút gì đó bao dung. Em hồi đó đã nghĩ khi đứng bên người ấy, em thật nông nổi, trẻ con biết bao. Lại hay gặp nhau ở một quán trà, nhìn thẳng ra hồ NK, lại nhìn ra đúng đoạn đường mà ngày xưa khi qua đây, L đã quay sang hỏi em có lạnh không. Nhưng người ấy không hỏi em như L đã hỏi... mà người ấy hay nhắc nhở em ?oquàng khăn vào đi kẻo lạnh? hoặc ?oem mặc áo khoác vào đi, lạnh như thế này sẽ ốm đấy!? Mà người ấy không chỉ nhìn em tha thiết như L ngày xưa đâu. Người ấy mạnh mẽ cầm lấy bàn tay của em. Tay em luôn lạnh và tay người ấy lúc nào cũng ấm. Nhưng thực lòng em không có cảm giác lạ lùng như giây phút em nghe L hỏi ngày trước. Chỉ có duy nhất cảm giác bình yên. Mà em có lẽ không phải là kẻ ưa sự bình yên. Thế rồi mùa đông đến. Em kiên quyết ra đi và bảo người ấy đừng bao giờ tìm gặp em nữa.
    Vào một chiều lộng gió trên hồ T. Nhóm bạn bè ngồi trong một quán ăn nổi giữa hồ. Gió hắt vào em khiến tóc bay ngược ra sau. Quả thực chẳng cần có mắt sau lưng thì em cũng biết tóc em đẹp lắm, gió thổi khiến nó giống như sóng nước hồ T. H, một người mà em cũng rất quý mến, nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng em, đột ngột luồn tay vào trong tóc em. Tay H chạm khẽ vào hai bên thái dương của em. Cảm giác như tóc em đang chảy xuống qua các kẽ tay của H. Lúc đó, em có cảm giác rùng mình, có thể là vì bất ngờ quá khiến em giật mình... cũng có thể là có một cái gì đó mới mẻ len lỏi vào tim em. Từ giây phút đó, em nghĩ H không chỉ đơn thuần là người em quý mến. Em nửa đùa nửa thật ?oLần sau anh không được doạ em như thế nhé!? H đáp lại một cách rất nghiêm túc ?oKhông đâu, không phải doạ đâu. Sao em lại nghĩ là anh doạ em nhỉ!? Em im lặng không nói gì. Vả lại em cũng không biết nói gì nữa. Mà ánh mắt của H sao giống ánh mắt L lạ lùng. Giọng nói của H không ?oquyến rũ đến chết người? như L, nhưng khi anh ấy hát, em đảm bảo rằng tim em dường như ngừng đập trong giây lát. H hát hay lắm, giọng trầm và ấm áp, ấm như một ngày mùa đông em quàng chiếc khăn len to quanh cổ, ấm đến tận trái tim. Câu chuyện giữa em và H chưa có hồi kết... Vả lại, chắc cũng chẳng có hồi kết.
    Đến giờ thì em hoảng hốt... Hoá ra bao năm nay em chưa hề quên L, chưa hề quên những ngày giao mùa đầy gió và mưa ấy!



    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  2. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay, em luôn không muốn ai nhìn rõ và thấu hiểu lòng mình. Em sợ mọi người biết được những gì em nghĩ, em sợ mọi người biết được ?ogót chân Asin? của em, và như thế thì em sẽ cảm thấy mình yếu đuối lắm. Người lớn từng trải đi trước thế hệ em thường nói ?oCon gái không nên lụy vì tình!? Em cứ bị ám ảnh mãi về câu nói này. Thế nào là lụy vì tình nhỉ? Em không hiểu rõ ràng lắm, nhưng em kiên quyết nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ và kiêu hãnh. Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy cái sự kiêu hãnh của mình đôi lúc hơi ngông cuồng. Các cụ hay nói khi còn trẻ người ta thường nông nổi là vì thế. Hồi học đại học, gặp lại vài đứa bạn cấp ba, chúng nó bảo ngày xưa em là một đứa rất kiêu căng ngạo mạn. Em giật mình, hoá ra ngày xưa mình như thế mà không biết. Rồi cũng buồn cười và hỏi chúng nó xem ngày xưa em có ?okhinh đời ngạo thế? không? Chúng nó cũng cười bảo ?oKhông khinh đời ngạo thế nhưng cũng khinh thường một số người và tình cảm của họ!!!? Lại thêm một lần giật mình, chẳng lẽ trong cái lớp học bé con con ngày xưa ấy lại có người có cảm tình với một đứa ?okiêu căng ngạo mạn? như em ư? Sao ngày xưa còn học cùng nhau, chúng nó không nói với em điều này (chắc là ngại còn chạm mặt nhau suốt ngày trên lớp!), để đến bây giờ mới nói ra (ra vẻ bọn mình bây giờ người lớn ra phết, có thể góp ý với nhau như những người lớn nói chuyện với người lớn. Chao ôi, hai chứ ?ongười lớn? mới thiêng liêng và to tát làm sao!)
    Lại nói chuyện em sợ nhất là có người nào đó có thể đọc được tâm tư, tình cảm và ý nghĩ của mình. Thế thì đáng sợ lắm! Nhất là nếu đó là một người con trai. Vì thế em luôn nói ra những gì ngược với ý nghĩ của em. Một ông thấy bói bảo ?oTính cô là hay làm ngược ý mọi người lắm đây!? Người nhà bảo ?ođúng quá còn gì!? ôi trời ơi, sao ông thầy bói ấy không hiểu cho em rằng việc đó nằm ngoài ý muốn của em nhỉ? Mà thôi, ông ấy có phải là nhà tư vần tâm lí đâu cơ chứ! Gần đay em bỗng ngại gặp mặt cũng như nói chuyện với H. H chẳng phải là người hiểu em nhất đâu, nhưng hôm trước có nói một câu làm em giật mình. H bảo ?oAnh thấy em lạ lắm...? Em cười phá lên ?oLạ lắm là sao? Về cái gì?? H ngập ngừng rồi tiếp ?oEm khác thường. Mọi người hay nói ra những gì đúng với suy nghĩ của họ. Còn em luôn nói ra những điều ngược hoàn toàn với ý nghĩ của em. Lòng thì từ tâm mà hay nói ra những điều lạnh lùng...? Thật may là đang nói chuyện qua điện thoại nên H không thấy mặt em tái dại đi vì hoảng sợ. Nhưng em vẫn cố cười một cách thản nhiên nhất và nói bằng giọng lạnh lùng cố hữu ?oAnh nhầm to rồi. Em không từ tâm đến thế đâu! Chưa có ai độc ác nhẫn tâm bằng em đâu.? H bảo ?ođấy, em lại nói thế rồi!? Thấy đời thật buồn cười. Có người cứ khăng khăng đánh giá cao mình trong khi mình thấy mình chưa xứng đáng với sự ?ođánh giá cao? ấy. Thói đời là thế đấy! Trớ trêu lắm và cũng nhiều nghịch lý lắm. Sau lần nói chuyện ấy, em bỗng dưng sợ gặp H. Sao không để yên cho em sống bình yên trong cái vỏ lạnh lùng thờ ơ cố hữu ấy? Sao lại nhìn thấu tâm can em như thế? Thật lòng làm cho em không thấy yên tâm chút nào.
    "Đời là những chuỗi ngày chẳng yên bình chút nào!" Hôm nay em chợt nghĩ thế!
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là cuối thu khi trời sắp chuyển sang mùa đông. Thích cái giá lạnh căm căm, rồi cảm giác được ủ ấm từ bàn tay, mái tóc... ơ nhưng mà đã hứa với lòng là ko viết nhật ký... hehe thôi, viết lên cuộc đời của chính mình... sẽ còn lại mãi mãi... tồn tại mãi mãi...

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    giao mùa làm gì nhỉ?Để mình biết dù có mạnh mẽ đến đâu mình cũng chỉ là một đứa trẻ con lớn .Chưa một lần giao mùa nào anh có bên cạnh mình ......Vẫn là những ngày xa và rất dài nhưng rồi thế nào đây.....
    i will always love you ....rồng lớn
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    .../.../2003...1 mình trong bóng tối..Cô đơn và lạnh lẽo..Cũng đã đêm rồi...Chắc nhiệt độ xuống âm quá...
    Hôm nay là cái đêm Sn đầu tiên trong đời...Không có ai xung quanh...4 bức tường...Trắng toát....Căn nhà yên ắng...Không 1 tiếng người..1 hơi thở...Hic..Đi khám bác sĩ...Về đến nhà nằm suốt đến bây giờ mới dậy...Cố mãi..Lê từng bước chân...Chẳng buồn ăn uống nữa...Em nói..Chờ em..Khoảng 7h....Trong giấc ngủ mê man...Hình bóng của em...Những kỉ niệm..Cứ lởn vởn mãi trong đầu...Lắng nghe...Chờ đợi...Chờ đợi...Vô vọng....
    Nhớ những ngày nào..Bạn bè vây quanh...Vui vẻ..Những cuộc vui chớp nhoáng..Vẫn biết rằng...Không bữa tiệc nào là không tàn...Tất cả chỉ còn là dĩ vãng...
    Chẳng hiểu sao..Trong những lúc cô đơn..Con người ta lại muốn tìm đến cái chết...Có phải hâm quá không..Điên quá không...
    Phải chăng đây là dấu hiệu của 1 tuổi...1 tuổi mới...1 năm mới...Thất bại và Xui xẻo...
    Mình đang thất vọng..Người như mất hồn..Chẳng màng đến những điều thị phi đang diễn ra xung quanh...Lảo đảo...Quay cuồng...
    Nhớ em..Có lẽ em muốn chia tay..Ngày hôm nay có phải ngày thích hợp không..Em đã thực sự muốn chưa..Mình chẳng thể níu kéo..Hãy nói với anh 1 câu nếu em muốn điều đó xảy ra..Rồi mai sau..Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được..Biết được..Anh yêu em đến mức nào..Và anh đã đau buồn thế nào khi phải xa em........
    Trời mưa to...Gió làm cho những chiếc cây xiêu vẹo như sắp đổ...Sương mù phủ trắng...Nhưng trái tim này vẫn mãi thuộc về em....
  6. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cảm thấy thật thờ ơ, thờ ơ và dửng dưng với tất cả. Em không nghĩ gì cả, không nghĩ đến tình bạn bởi với em thì tình bạn luôn tự nhiên tan vỡ. Chỉ muốn phá lên cười vì tất cả những chuyện dở dang này. Dở dang... Trời hôm nay thỉnh thoảng có lúc nhiều gió thật. Gió và gió thổi không ngừng. Cứ nghĩ rằng có thêm chút mưa nữa thì sẽ thành ngày hoàn hảo. Nhưng cuối cùng thì nắng, nắng gắt lắm. Thế đấy, rồi cũng qua một ngày.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  7. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có thật đời là những chuỗi ngày không bình yên không? Hôm nay ngồi đọc lại những gì đã viết mà em giật mình. Bình yên là gì nhỉ? Chắc chắn bình yên phải là những tháng ngày gia đình nhỏ bé và ấm cúng của em sống ở H. - một thị xã đẹp và yên tĩnh. Quãng thời gian từ 10 năm trở lại đây, em không hề thấy vui vẻ và hạnh phúc... có lẽ do mình cũng lớn rồi. Trong đám bạn của em, có ai đó đã nói ?oKhi ta lớn thì cũng là lúc hạnh phúc bỏ ta mà đi.? Thỉnh thoảng để tìm lại chút kỉ niệm yêu dấu ngày xưa, em một mình đi về thị xã H, qua cửa nhà cũ, đứng đó nhìn mà chảy nước mắt. Sao mà nhớ đến thế này? Hồi rời thị xã mà đi, em trai vẫn còn nhỏ xíu. Có lần em đưa nó về thăm nhà cũ ở H, nó nhăn mặt bảo ?oEm không muốn nhìn nữa đâu, đi khỏi chỗ này mau...? Sau đó nó bảo em ?oSao chị cứ thích làm chính mình đau lòng như thế? Đừng về đấy nữa...? Hơn ai hết, em hiểu cảm giác của nó, giống như em thôi, chỉ khác nhau ở cách thể hiện.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  8. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cùng một người bạn bàn về nhân duyên. Nhân duyên là gì? Có tin vào nhân duyên được không? Em không quá tin vào số phận nhưng em lại tin vào định mệnh. Có phải định mệnh chỉ tạo ra DUYÊN mà không thể quyết định PHẬN! Chính mình có ảnh hưởng đến số phận của mình.
    Bàn về nhân duyên với người bạn, nhưng không hiểu người này có nhân duyên gì với mình không khi mà cùng nhau ngồi bàn về nó trong một ngày đẹp trời!
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  9. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em điên rồ vì nghĩ con người mình chả có gì ấn tượng ngoài TÓC. Không còn tóc dài đen mướt nữa thì có còn ai yêu mình không nhỉ? Thế là em cắt béng 20cm tóc mướt. Bây giờ là tóc thề ngang vai. Cũng thấy trống trải sau khi cắt tóc, không hiểu sau mình làm thế thì để làm gì.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  10. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta không biết vì sao mình đau lòng. Em tự lý giải bằng ý nghĩ rằng mình có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra cùng lúc nên không biết đau vì cái gì nhiều nhất. Em vừa mất đi mấy người bạn. Thế đấy, tình bạn cứ tự nhiên tan vỡ. Em có một người bạn rất thân mà em hay gọi bằng cái tên thân mật là ?oR...?. R và em quen và chơi thân đã được hơn 3 năm rồi. Chơi với nhau mà lúc nào lòng cũng hoang mang không biết đây là thứ tình cảm gì. Chỉ biết nó rất đặc biệt. Hồi xưa T hay ghen lắm và ghen với R nhiều nhất. Đôi lúc em cũng khó chịu vì cái sự ghen của T. Rồi khi em bỏ T, em gọi điện cho R và khóc như chưa bao giờ được khóc. R và em lại vẫn là đôi bạn thân. Chúng em thân với nhau đến nỗi mọi người đều nghĩ chúng em yêu nhau. Con bạn thân nhất của em càu nhàu ?oTao chả hiểu chúng mày thế nào. Chơi lâu như thế mà không yêu nhau thì cũng phải rời nhau ra chứ, cứ đi với nhau suốt như thế thì chả ai có người yêu được. Định sống như thế đến bao giờ?? Nhưng cả em và R đều cảm thấy sợ phải yêu một ai đó, thà cứ hai người chơi với nhau thế này còn hơn. R hay bảo ?oNày, cứ thế này thì chỉ 2 năm nữa thôi anh sẽ thành kẻ ích kỉ, không muốn chia sẻ cuộc sống độc thân của mình với ai và không muốn lập gia đình nữa.? Thế là bọn em lại tiếp tục chơi với nhau, tiếp tục đi ăn tối cùng nhau, rồi ngồi quán trò chuyện (kinh thật, bây giờ em nhớ lại mà giật mình vì chuyện ở đâu mà lắm thế!), rồi về, mà có khi về rồi lại gọi điện cho nhau buôn chuyện đến tận đêm khuya. Chị em bảo ?oHai đứa chúng mày lắm chuyện quá!? nhưng em biết mọi người trong nhà em đều quý R. Em và R luôn có kiểu đùa khiến bạn bè ngạc nhiên. Đi trên đường, em hay đập vai R và bảo ?oR ơi, nhìn kìa nhanh lên. Cô kia mặc váy ngắn và áo 2 dây đẹp lắm. Không ngắm thì phí!? R lại bảo ?olần sau em phải bảo anh sớm hơn. Cô ấy đi mất rồi còn đâu.? Rồi lại chí choé với nhau xem lỗi tại ai khiến R không được nhìn thấy cô nàng đẹp ?okinh dị? ấy. Em luôn nghĩ ước gì cuộc sống cứ thế bình lặng trôi quá thì hay biết bao. Nhưng quả thật mỗi khi em ao ước điều gì thì hiện thực lại trái ngược. Có lần đi chơi với nhóm bạn của R, em rủ thêm một người bạn gái cũng khá thân. Buổi đi chơi này là một buổi đi chơi định mệnh vì nó đã thay đổi quá nhiều thứ. Cô bạn em kể là cô ấy hỏi R ?oSao anh và M chơi với nhau lâu thế rồi mà không yêu nhau???? Và cô ấy bảo R nói ?oVì không hợp nhau!? Em nghe đến đấy thì lặng người đi. Không biết mọi người thế nào chứ em thì đau lòng lắm. Tình thân bao năm trời nay bị sổ toẹt bằng một câu nói ?okhông hợp?. Em quyết định không gặp R nữa, còn R thanh minh rằng ý của R không phải thế, chỉ là sự hiểu khác nhau về ngôn từ. Sau này em và R không gặp nhau nữa. Thì hai con người có tự ái cao như núi kia mà! Cô bạn em gọi điện cho R với mục đích làm sứ giả hoà bình cho em và R. Nhưng ?osứ mệnh cao cả? của cô ấy đã không thành vì qua buổi nói chuyện điện thoại đó, cô ấy và R đã nhận ra rằng họ rất hợp với nhau. Và thế là họ hẹn gặp mặt nhau, trong buổi hẹn đó R tỏ tình và bạn em nhận lời... và rồi họ yêu nhau. Mọi việc xảy ra rất chóng vánh, nhanh như một cái chớp mắt. Tất cả chỉ trong một tuần. Như một kịch bản phim hoàn hảo. S hẹn gặp em ở quán trà và hỏi em rằng tình cảm của em với R thế nào. Em bảo ?ochỉ bạn bè thôi!? S bảo R nói với S rằng chính R cũng không hiểu sao R lại quý em đến thế và rằng tình cảm của R với em rất đặc biệt nhưng không phải tình yêu. Tóm lại thì em hiểu rằng em có được một lời khuyến cáo nhẹ nhàng rằng ?oquan hệ giữa mày và R nên dừng lại ở đây vì bây giờ R đã có bạn gái rồi và người đó chính là tao!? Em cũng thấy S làm thế là đúng, chứ R và S yêu nhau rồi thì em và R không nên thân thiết như ngày xưa nữa. Nếu em là S, em cũng sẽ làm thế. Suy cho cùng bạn bè muốn chơi lâu dài với nhau thì phải thẳng thắn. R gọi điện cho bạn thân nhất của em ?oChính mọi người đã đẩy anh đến với S...? Có phải ý R muốn trách em đẩy R vào hoàn cảnh này không? Nhưng R là con trai kia mà. Em buồn, thất vọng và thêm cả chút đau đớn vì thấy R thốt ra một câu như vậy. Ai xô, ai dẩy R? Sao lại đổ lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy? Chính R đã tự làm nên tất cả những chuyện này. (Em nghe mà thương cả cho hoàn cảnh và cuộc đời, con người cứ làm những gì mình thích rồi sau đó mượn cớ đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến họ làm thế.) Sao R không nói một cách mạnh mẽ rằng ?oAnh yêu S và anh nghĩ anh đã làm đúng!? Nếu R nói thế, thì em sẽ không hề thất vọng về R chút nào. Bây giờ mọi thứ trong em đã sụp đổ. Bạn thân bao năm như thế, nay tan vỡ vì những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng em không hối tiếc vì đã chơi với R. Nếu có ai đó hỏi em thì em vẫn luôn nói R là người bạn mà em yêu quý nhất nhưng em không hề yêu R chút nào. Trong những chuyện thế này, ai là người tổn thương thực sự???
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này