1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày giao mùa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovesome, 15/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em biết thực sự H chẳng yêu gì em, nhưng anh ấy có những hành động dễ gây hiểu lầm. Những hành động và đôi lúc cả lời nói của H khiến em hoang mang, bối rối, cảm động và thậm chí là ảo tưởng nữa. H là một người tốt, tuy nhiên ở anh ấy tình cảm thường bồng bột, không chín chắn. Có thể nói là thường bột phát. Cũng may em hiểu ra điều này sớm nên cũng chả có gì đáng buồn và thất vọng cả. Con người của H (như con bạn thân nhất của em nhận xét) thì chả có điểm gì phù hợp với em cả. Và anh ấy không phải mẫu người của em. Bạn em nói thế cũng đúng, chính em cũng hiểu rõ điều đó. Và bây giờ em thấy lòng mình tuyệt đối không có chút gì là xao xuyến vì H nữa. Em thật là một đứa con gái rắc rối nhỉ! Nhưng em cũng luôn tự hỏi có phải mình là đứa con gái sống lí trí quá không nhỉ? Em nghĩ em có thể điều khiển được tình cảm của mình tương đối tốt. Vả lại em là đứa con gái lạnh lùng (nhưng rất ít người nhận ra điều đó). Mọi người đều nói em giỏi xã giao, dễ hoà đồng và vì thế nên em có nhiều bạn bè. Ừ thì em có nhiều bạn bè, với ai em cũng hồ hởi và nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng không mấy người nhận ra rằng em có rất ít ?obạn?, bạn theo đúng nghĩa tình bạn. Những người được coi là bạn thân của em thì chưa đầy 5 người. Em là một người rất khó tính trong việc kết bạn. Để chơi với em thì dễ, nhưng để trở thành bạn thân của em thì không dễ chút nào.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  2. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dài trôi quá. Cuộc đời như là một cuộc đuổi bắt đèn xanh đèn đỏ. Đi từ xa xa và nhìn tháy đèn xanh ở ngã tư thì bắt đầu chạy hụt hơi để không bị đứng chờ hết đèn đỏ. Cứ đuổi bắt không ngừng.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  3. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bây gờ thật bế tắc. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Đôi lúc hoang mang quá. Hoang mang về con đường mình đang đi, hoang mang về sự lựa chọn của mình. Hoang mang về tất cả. Thậmc hí có lúc cảm thấy mình dại dột và ngốc nghếch. Sao cứ khăng khăng làm theo ý mình như thế. Không biết cuộc sống của những người khác thế nào nhỉ? Do em không biết được cuộc sống của mọi người nên em thấy phần đời của mình thật chán! Bi quan quá.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  4. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đã tháng tám rùi, sắp sang thu.
    Mùa thu vốn thật đẹp. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu chứ không như ông mùa hè nóng nực. Mùa thu lại còn là dịp để đi học lại sau một thời gian dài không gặp bạn bè. Mùa thu còn là .... Mùa thu còn là.....

    Mùa thu năm nay có điều gì đó khang khác. Cái gì vậy ? Nghĩ. Nghĩ. Và Nghĩ. Vẫn không ra. Cái gì thế nhỉ ?
    Hình như là từ mùa thu này mình không viết nhật ký.

    The Blues
  5. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài mãi không trôi qua. Chợt nhớ tới một bài thơ:
    Có những ngày vắng quá
    Hình như không còn ai
    Đành gõ cửa một người không muốn gặp
    Vu vơ vài lời đầu môi
    ta nói thầm với nắng
    trôi mau đi những chiều không người
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  6. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em và T cũng hay liên lạc với nhau, chỉ là những messages ngắn ngủi và những cuộc gọi điện đầy sự thương cảm. T bảo tình cảm anh dành cho em sẽ không thay đổi. Không hiểu sao anh ấy không quên nổi em. Còn em cũng chẳng biết làm thế nào. Em cứ như một người đứng ở ngã năm ngã bẩy của đường đời, cứ đứng đó trong hoang mang và bất lực. Đôi khi cứ thấy nhói lòng vì chợt nhớ đến một kỉ niệm nào đó giữa em và T.
    Em ốm mấy ngày rồi. Giọng khản đặc đi và nói không thành tiếng. Chiếc bàn nhỏ ở phòng em xếp la liệt các loại thuốc. Nhớ lời bà ngoại nói ?ocon gái mà yếu quá thì chẳng thằng nào dám rước...? Buồn cười, em đã không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa rồi. Ngay cả chuyện yêu đương em cũng thấy nản quá. Tự dưng em thấy mình lạnh lùng quá, dửng dưng với tất cả. Cảm giác cuộc sống này giống như một dòng chảy cuốn phăng tất cả ra biển, mãi mãi. Hôm trước H bảo em ?oCon gái bọn em hình như ai cũng máu lạnh!? Ha, em không biết em có phải người ?ocold blood? không, nhưng chắc chắn bây giờ em là một kẻ rất thờ ơ. Cold blood??? Such a comment!
    Tuần trước em đi uống nước cùng T. Anh mang cho em quyển nhật kí mà em đã viết hồi yêu anh ấy. Em đọc lại mà giật mình, hoá ra ngày ấy mình đã mụ mị vì tình, đã yêu T đến mức ấy ư? T bảo trong lòng anh chỉ có em thôi. Em không nói gì, chỉ thầm nghĩ rằng liệu T có biết anh đã bị ?ocuốn phăng ra biển? rồi không? Trong lòng em bây giờ chẳng còn ai cả. Cứ như em bây giờ kể ra cũng là người bất hạnh, đi mãi mà không tìm nổi hạnh phúc cho mình. Càng nghĩ càng nản. Càng nhìn lại mình thì càng thấy mình thuộc tuýp người nên sống độc thân. Kiểu người như em mà lấy ai thì cũng chỉ e là không mang hạnh phúc đến cho người ấy.
    S email cho em kể nhiều chuyện lắm. Rồi em thấy thương nó, lòng chả còn giận dữ gì nữa. S viết ?oCàng ngày tao càng cảm thấy mình khác anh R nhiều quá!...?. Một người bạn của em bảo dạo này thấy R trông buồn lắm. Tóm lại thì chuyện gì đã xảy ra với họ nhỉ? Bây giờ em thấy thương họ và thực lòng mong câu chuyện của R và S sẽ có kết quả tốt đẹp. Mọi hờn giận và hiểu lầm giữa em và họ đã bị ?ocuốn phăng ra biển rồi?! Nhưng em buồn cười quá, vừa nãy em nói mong họ sẽ có kết quả tốt đẹp. Kết quả tốt đẹp chắc hẳn là đám cưới rồi. Nhưng... hôn nhân có thực sự là một điều tốt đẹp không?
    Khi ốm và nằm một chỗ, tự nhiên thấy mình ?ogiác ngộ? ra nhiều điều lắm.
    Năm trước em vì muốn mình trông già dặn hơn nên đã đi uốn tóc thành từng lọn tóc xoăn rủ xuống quá vai. Mọi người đều bảo em hợp với kiểu tóc này. Đến chỗ làm mới, một ?obà cô già? trong phòng đưa tay kéo mạnh những lọn tóc dài của em và phát biểu rất hồn nhiên ?oMày đi ép tóc thẳng mượt đi cho đẹp. Để thế này trông như con điên ý!? Em choáng váng. Chưa cần biết em có là ?ocon điên? như cô ấy nói không, nhưng em dám khẳng định một điều rằng người mà thốt ra những lời lẽ như vậy thì cũng hoàn toàn không bình thường chút nào! Nhưng vì mình là phận ma mới, em đành im lặng, nuốt sự giận dữ vào trong. Làm ở đây mới biết cái tôi cá nhân của mình đã cùn đi nhiều lắm. Thôi, suy cho cùng cũng là em đang ?ogiác ngộ? đường đời. Không biết có tu thành chính quả không? Có gì đâu, cứ sống lâu thì lên lão làng thôi. Cơ quan nhà nước mà! Tóc em bây giờ thì lại ?otóc dài óng mượt? rồi. Cũng chẳng phải vì sợ những ?obà cô? trong cơ quan mà vì em cũng muốn thay đổi một chút. Để mãi một kiểu tóc thì cũng thấy tẻ nhạt và đơn điệu lắm. H bảo ?oừ, để tóc thế này đẹp đấy. Cái gì tự nhiên vẫn đẹp hơn!? Em nghĩ thầm nếu như em cứ để tóc quăn như cũ thì H không thích chơi với em à? Thật nực cười. Nếu như H chơi với em chỉ vì ?otóc mướt, tóc đen? thì... Có một ý tưởng rất ngộ nghĩnh trong em là bây giờ nếu chán không muốn chơi với H nữa thì em chỉ việc cắt phéng bộ tóc dài mượt mà này đi, hoặc làm một kiểu tóc nào đó thật kì quặc thì hẳn là H sẽ không chơi với em nữa. Càng nghĩ càng quẩn. Không biết người ta chơi với nhau vì cái gì nhỉ? Tìm được người thật lòng với mình khó quá.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  7. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng em thấy đau lòng vì chuyện giữa em và T quá. Nghĩ lại cũng thấy mệt mỏi với chính mình. Vớ vẩn...không khéo mình điên thật. Tối qua trạng thái tinh thần của em đúng là như bị điên. Em đột nhiên cáu giận vô lối, rồi sau đó ngồi một chỗ mà tủi thân, nước mắt cứ chảy ra mà chẳng vì lí do nào cả. Mà có thật không vì lí do nào không nhỉ? Cảm thấy đau lòng vì mình cô độc quá, mình bơ vơ quá. Em đã mệt mỏi lắm rồi, tìm đâu ra người thật lòng với mình đây. Xã hội này toàn những điều giả trá. Em đã mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên chống chỏi với những sự giả dối này rồi. Sao em không tìm được ai để mà chia sẻ? Chỉ là một chỗ dựa tinh thần thôi mà sao khó thế? I need a shoulder to cry on!
    Có ai là một người không hề có tuổi thơ không? Có ai thấy tuổi thơ tôi nơi nào không?
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  8. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em bị ốm kéo dài suốt 2 tuần nay. Đầu óc thì cũng không được thanh thản lắm. Hôm qua H kể là H gặp R ?oDạo này trông nó béo lắm em ạ.? Em cười bảo ?oừ thì có người yêu chăm sóc mà.? Sau đó em cũng tỏ thái độ không muốn nhắc đến R. Thực sự không bao giờ em còn muốn nghe ai đó nhắc đến tên R trước mặt em nữa. Em nghĩ em không bao giờ tha thứ cho R. Sẽ không bao giờ tha thứ. R đã làm em tổn thương. Và chính em cũng đã làm cho R bị tổn thương. Bây giờ em cũng không còn muốn bới móc xem ai đúng ai sai nữa hoặc ai đã làm tổn thương ai trước. Chuyện cũng cũ lắm rồi. Mỗi người đều phải gánh chịu những gì mình gây ra.
    Cuộc sống này liệu có phải là cõi tạm không? Sao em chẳng tha thiết gì với nó? Em đang uống một loại thuốc có mùi thơm rất lạ. Thực sự em cảm thấy sợ mùi của loại thuốc này. Trong đầu em, thuốc ?ongon? phải có vị đắng và mùi ngai ngái của thuốc tây cơ, chứ không phải mùi thơm thơm ngọt ngọt. Buồn cười quá, người ta đã quá quen với cái gì rồi thì cứ mang mãi quan niệm cũ đó trong đầu. Em đã quen với ý nghĩ rằng thuốc thì phải đắng. Chị em hay đùa bảo trong nhà em thì người ?otiêu thụ? thuốc tây nhiều nhất là em. Mỗi năm cũng dăm bảy trận ốm, dăm bảy lần đi bác sỹ. Đau răng, cảm cúm, viêm phế quản, viêm thanh quản và cả đau dạ dày nữa. Cứ như là bệnh kinh niên, đến hẹn lại lên. Tháng nào cũng mất vài ngày quặt quẹo. Hôm nọ về thăm ông bà nội ngoại, ông bà cứ kêu là em gầy quá. Chị đùa ?ogớm, ông bà cứ rớt nước mắt vì thương cháu gái!? Những ngày này, T hoàn toàn không biết em bị ốm. Vả lại em không nói thì T làm sao mà biết được. Chỉ buồn cười là T vẫn nhắn cho em những tin nhắn tràn đầy sự yêu thương.
    Hôm nay em thấy buồn thực sự. Người quanh mình thì nhiều nhưng người hiểu mình thì chả bao nhiêu. Đôi lúc chỉ muốn gào lên một câu ?othôi, các anh biến hết đi để cho tôi yên một chút!? Thấy họ giống nhau cả. Ai cũng nói toàn những câu giống nhau (con bạn em gọi đó là ?ocưa cẩm kiểu kinh điển?). Ai cũng nhắn tin, cũng email, cũng điện thoại nói chuyện vu vơ. Rồi mục đích cũng là hẹn mời đi chơi, đi ăn, đi xem phim... Đến là khổ.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  9. suong_mu

    suong_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi! Hôm nay ta đi xem phim một mình, ta vẫn thường làm như vậy. mặc dù đó là một bộ phim hài nhưng ta đã khóc, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ta cảm thấy lonely. Hôm qua ... gọi điện, ta đã không ở nhà mặc dù đó là tối thứ bảy, không biết hắn nghĩ gì? Hắn đã tốn tiền gọi cho ta tư nước ngoài mà ta... ta cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng dù sao cái cảm giác buồn chán hôm nay cũng không phải tại hắn, trời ơi! what can i do?
    =5
  10. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng thường đi xem phim một mình sao?
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này