1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

    Viết cho đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/10


    Lại một đêm nữa thức trắng, nó sợ ..... nó chỉ muốn khóc mà nước mắt ko sao chảy ra được ...Tại sao ??? Tại sao lại như vậy chứ ??? Nó đau , nó không thể thở được , nó sợ chính mình , sao nó có thể yếu đuối đến thế ??? Cho đến khi nó tỉnh hẳn nó cũng không còn nhớ gì cả, nó chỉ biết rằng nó đã không kiểm soát nổi cả bản thân mình, nó không hề nhận ra rằng nó phải lấy thuốc để uống , nó chỉ cần với tay là có thể lấy được thuốc cơ mà. Tại sao chứ ??? Cả đêm nó đau mà nó không làm gì được . Ngày trước nó thích đêm lắm, tối ngủ nó còn tắt hết cả đèn , đóng cửa lại và ngồi ngắm sao , nó đã mua cả một đống sao về dán để thoả mãn sở thích của mình , có thể là nó điên , kệ ! nó thích thế và nó không quan tâm người khác nghĩ gì , thực ra nó thích ngắm bầu trời về đêm cơ , nó thích được lang thang ngoài đường vào đêm nhìn những con ngưòi ít ỏi còn lại đang hối hả đi về căn nhà của họ , thế mà nó lại thích ra ngoài ??? Dù sao sở thích vẫn chỉ là sở thích , nó không được đi như thế , ko ai cho nó đi như thế cả , nó là con gái . Vậy mà bây giờ nó sợ cả ban đêm . Nó sợ thực sự , lần thứ hai trong đời nó sợ , sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình , lần thứ hai nó không muốn mình được ngủ , mắt nó cứ díp lại và đòi được ngủ , người nó rã rời ,ko trạng thái. Nó cố gắng để tỉnh , nhưng không , nó đã không thể làm được . Nó sẽ còn phải chịu dựng cảnh này đến bao giờ ??? Đến bao giờ chứ ???



    sáng 26


    Anh ơi ! Bé lại đau , bé sợ lắm anh có biết không ?? bé chỉ mong anh có mặt bên cạnh bé ngay lúc này , ôm bé vào lòng . Lần đầu tiên khi một người con trai ôm bé , bé cảm nhận và hiểu được thế nào là hạnh phúc thực sự , bé cảm ơn anh nha , bé yêu anh nhiều lắm





    Trên đây là những dòng suy nghĩ của tôi đấy , con người của tôi ngày xưa ư ?? không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ , luôn tự làm , tự quyết định , và tự lo cho chính mình , nhưng khi mà shogun nói với tôi rằng em hãy nói hết ra những gì mà em suy nghĩ em sẽ thấy khác đấy , và tôi đã nói , tôi đã thấy khác thật .............





    có thể mọi người không ủng hộ chủ đề này , nhưng tôi nghĩ ko nói được viết ra cũng rất tốt , chủ đề này là nơi để nói lên suy nghĩ thật của mình đề nghị mọi người không vào trêu , câu bài , không viết bài đả kích nhé , chỉ viết lên suy nghĩ về cuộc sống của mình thôi nhé


    hãy xây dựng box mình ngày một lớn mạnh nào !



    hi` cảm ơn !



    To live is to struggle

    Nhiều khi biết mà vẫn cứ phải hỏi :" TẠI SAO ???"

    Được admin sửa chữa / chuyển vào 02/11/2002 ngày 21:52
  2. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Một đêm lạnh của mùa thu nơi Hà Thành, một dêm mà Hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời mình. Một dêm không trăng cũng không sao. Nhưng tâm hồn Hắn... trái tim Hắn vẫn đang lung linh soi sáng dung nhan ...Nó.
    Nó, một cô bạn thân mà Hắn coi là người tuyệt vời nhất trần gian, tuyệt vời hơn cả những gì mà Hắn đã đọc được trong những cuốn tiểu thuyết. Hắn và Nó đã quen nhau từ thủa còn là những cô bé, cậu bé học sinh ngây thơ và ngộ nghĩnh. Hắn đã không biết từ bao giờ mà Hắn lại có cái cảm giác kỳ lạ ấy! một cảm giác chưa xuất hiện trong hắn bao giờ, một cảm giác như dè nặng trong tâm trí Hắn. Hắn đã yêu? không phải...! Hắn chỉ cảm thấy không thể thiếu được hình ảnh của Nó trong Tim hắn thôi ! Chính Hắn cũng không biết giải thích thế nào? Hắn chỉ biết nói rằng chỉ cần cầm tấm ảnh của Nó là mọi Game Hắn ưa thích nhất, những Game Hắn hay chơi quên ăn, quên ngủ cũng chỉ bằng một nửa tấm hình của Nó.
    Đó là chuyện của 5 năm trước đây! Vẫn trên con đường mà Hắn đang lê bước, vẫn trong con phố quen thuộc của Hắn, vẫn là những con người Hắn gặp hằng ngày. Nhưng... bây giờ Hắn không cười nói như xưa nữa... Hắn đã ít nói và trầm ngâm tự lúc nào? Hắn cũng không biết! Hôm nay, một ngày dành cho tất cả mọi người, chỉ riêng mình Hắn thì không! VALENTIN...
    ------
    Cách đây một giờ Hắn vẫn vui vẻ và "quên mình" trên trên con ngựa sắt dã chiến của Hắn, Hắn phi nước đại đi khắp Hà Thành để tìm cho được một Bông hồng to nhất, đẹp nhất và.... giá SV nhất cùng với một Thanh Socola Ngon nhất, ngọt nhất. Hắn đã trải qua quãng đường gần 20 Km chỉ để tìm cho được 2 vật đó, và Hắn đến nơi mà hắn phải đến, làm những gì mà hắn phải làm...!............... Hắn vừa thở, vừa chỉnh đốn lại trang phục cho một sự kiện quan trong nhất của đời Hắn...1.2...3... Tự tin... dũng cảm.... Hắn nghĩ vậy!
    Và... và.... tất cả đã đem lại cho Hắn một món quà mà Hắn ... có lẽ là .... chưa nghĩ tới điều đó! Một vệt trắng Vụt qua mặt hắt với tiếng động cơ đều đều ...ù..ù...! ???
    @ + một anh chàng + No' = Thẫn thờ, chết lặng!
    Một công thức toán học chằng chịt mà Hắn không cần tính toán cũng ra được một đáp số hoàn toàn chính xác! Hắn vốn là người thông minh mà!
    Câu chuyện lại bắt đầu từ con phố đó.... Vẫn trên con đường mà Hắn đang lê bước, vẫn trong con phố quen thuộc của Hắn, vẫn là những con người Hắn gặp hằng ngày. Nhưng... bây giờ...
    Được Minh Nhat sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 31/10/2002
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    +++Quá khứ : từ năm thứ nhất ĐH
    Tình yêu từ cấp III của nó ra đi khi nó vào ĐH , đã làm sụp đổ mọi hi vọng , ước mơ , suy nghĩ của nó về một tình yêu trong sáng thủa học trò .Nó suy sụp lắm, mọi suy nghĩ của nó về con gái bắt đầu thay đổi từ đây . Nó chả tin ai có thể chờ đợi nó được , chả tin có đứa con gái nào có thể chờ đợi để nó có thể đi hết quãng đường của nó đã chọn . Hồi đấy nó chỉ thích có mỗi một câu mà nó rất tâm đắc của một nhà văn nữ : " thật may mắn vì tôi là đàn bà , vì nếu là đàn ông tôi sẽ phải lấy một người đàn bà làm vợ ".
    Thế rồi nó quen chị ,chị sinh năm 81, mà cũng chả phải là chị vì hai đứa nói chuyện với nhau toàn gọi tên không thôi . Hai đứa thất tình gặp nhau trên TTVN , nói chuyện thấy hợp , thấy vui thì cứ giữ lấy mối quan hệ ấy . Nó đi uống nước ở ngoài hàng lần đầu tiên khi hẹn gặp chị ... Nó cảm thấy có người hiểu được những gì nó nghĩ ... mấy cái thói quen uống trà với lại cà phê đều do chị đầu độc nó ... Chị dạy nó cách phân biệt các loại trà , cách người ta chế biến từng loại một ... Rồi chị sang TQ học , chị bảo sang đấy để vẫn có thể về nhà thường xuyên , để có thể gửi trà hoa quả về cho nó . Chị gửi về nhiều lắm , chè hoa cúc , chè quế , chè hoa hồng .. nhưng hoa cúc là loại nó thích nhất và thế là từ đó mỗi khi về nhà chị đều mang chè hoa cúc cho nó .. đến nhà chị chơi , nó cũng chỉ đòi được uống chè hoa cúc còn không thì nó chả uống cái gì cả . Chị giúp nó cảm thấy yêu đời hơn , bao dung hơn với con gái , giúp nó nghĩ được nó sinh ra để làm gì . Chị viết cho nó bài thơ của chị :
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Vẫn tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ
    Đâu có ngờ không lại chẳng bằng không ...
    rồi chị nói với nó rằng , hãy đọc , hãy nhớ và hãy quên nó đi ... mọi việc tồi tệ rồi cũng sẽ ra đi , sẽ qua đi ... mọi việc đều có sinh là có diệt ... sự mất đi của cái này sẽ là khởi đầu cho một cái khác tốt đẹp hơn ...
    Và rùi nó cũng nguôi ngoai , cũng nguôi ngoai một chút , hay là nó cố nghĩ là đã nguôi ngoai để chị có thể yên tâm về nó , bớt lo lắng cho nó để có thể lo lắng cho lắng cho bản thân chị thì nó cũng chịu ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    +++Quá khứ : Học năm thứ nhất được vài tuần
    .... Mẹ nó cũng đoán được ... chả có đứa quái nào đỗ đại học mà suốt ngày cứ lờ đà lờ đờ , chả nói năng gì , lủi thủi đi rùi lại lủi thủi về ... thỉnh thoảng mới gọi điện thoại ngồi buôn dưa lê cả tiếng ...
    .... Mẹ cố gắng nói chuyện với nó , khuyên bảo nó , lắng nghe nó như một người bạn thân ... ... ... Đến tận bây giờ nó vẫn tự hào là nó giống mẹ nhiều hơn là giống bố , tính cách của nó bây giờ đều do mẹ nó dạy nó . Ngay cả cái chuyện nó không cao nó cũng chả bao giờ để ý cả vì chỉ cần nó được là con của mẹ nó là đã hạnh phúc lắm rùi ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Happy !!!
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ờ, tui chả khoái viết nhật ký, nhưng mờ thấy cái này hay hay nên viết chơi tý....
    hôm nay đi chơi với 83 vui quá à...tự dưng có cảm giác thoải mái...lúc đầu cũng hơi bực mình tý chút, nhưng sau đó thì lại thấy buồn cười....mình đúng là hâm hâm.....he he, mình đúng lại là mình rồi.....mình cảm thấy thế........
    cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng bao nhiêu lâu khiến con người ta chợt nhìn mọi vật với màu sắc tươi sáng hơn....có vẻ như dễ tính hơn....hì , hì, sung sướng kỳ lạ.....
    bây giờ mình đang muốn cười lên thật to, cười một cách thoải mái nhất....he he, từ nãy đến giờ trên đường về nhà mình cứ cười một mình, chắc người ta nghĩ con này đang yêu....ừa, đúng vậy à, mình đang cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao, yêu bạn bè của mình nữa.....mình chẳng giận ai nữa hết, mình tha thứ hết mọi chuyện. Và mình cũng cầu mong cho mọi người tha thứ cho những điều không phải của mình với mọi người.
    Ôi, mình muốn hét to lên.....nhẹ nhàng và thoải mái.....sao mình yêu tất cả mọi vật quá...la la la......he he
    Mình đã tìm lại được chính bản thân mình cách đây 1 năm,hẹ hẹ, bi h mà thằng nào cả gan dám trêu Chiqui này sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng....
    Mình sẽ cố gắng, ôi, hạnh phúc vô cùng....
    Tại sao tự dưng đến hôm nay mình mới nhận ra là mình đã sai trong cả quãng thời gian qua nhỉ?? Đúng là điên quá....mình sẽ coi đó là bài học....
    "Yêu đi cho đời bớt khó tính", he he, đó là câu nói mình đã từng ưa thích nhất, và cũng đã từng lãng quên ....nhưng từ bây h nó sẽ là câu nói của ILY.....
    Tui yêu tất cả mọi người.....hãy chia vui với tui nhé
    Forever and one I Love You
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu:"Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai"....Nhưng các cụ cũng quên nhắc con cháu rằng, con cháu sẽ gặp một cơn "bĩ cực" nữa ghê gớm hơn cái vừa rồi haha

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là mình ghét nhất trong đời là viết nhật kí, vì cái đầu mình chính là một quyển nhật kí rồi nhưng đôi khi nên nói ra cho nhẹ đầu.
    Lần đầu tiên mình cảm nhận được sự thất bại trong cuộc đời này, buồn, chán cả mình và mọi thứ quanh mình, anh đâu rồi, sao anh là anh trai em mà ko hề quan tâm xem em đang ở trong tâm trạng như thế nào? Dạo này anh khác xưa nhiều, trầm lặng, xa cách như đang bận suy tính chuyện gì đó ==> thay đổi!
    Thời gian qua đi, anh vẫn vậy, còn em thì như đã quên dần mọi chuyện, bây giờ cái duy nhất em mong là mọi người hãy để cho em yên, đừng ai nhắc đến thất bại đó nữa, em sẽ làm lại từ đầu. ....................................
    Cho đến bây giờ mình cũng ko thể ngờ được mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy, nó như một giấc mơ, lần đầu tiên mình_ một con bé vừa ngang vừa bướng, ko hề tin vào tình yêu chân thật lại có thể yêu được. Anh tới như một làn gió nhẹ, làm mình cảm thấy dễ chịu, lần đầu tiên trong đời có một tình cảm của một người con trai mà mình cho là nghiêm túc. Gọi mình là ngay từ lần đầu mới quen ==> ko thích một chút nào
    Với mình thì chỉ có người iu mình mới được gọi như vậy thôi, phải chăng thời gian đó mình vẫn chờ từ đó của một người khác
    Rồi cũng chả hiểu mình đã yêu thế nào nhỉ, chỉ nhớ thời gian đầu tuần nào cũng cãi nhau ==> chán. Thế rồi lại vượt qua, chả nhớ cụ thể, chỉ nhớ mỗi khi mình buồn nhất lại có một vòng tay ôm mình vào lòng thật nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, anh có biết là em cần anh lắm ko , chỉ mong chúng mình ở bên nhau thế này mãi thôi .
    Lúc mới quen thì chỉ nhăm nhe gọi người ta là , vậy mà khi yêu rồi thì................
    Hic, mỏi tay, đói, khi khác viết tiếp!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    2/11
    Ờ ! chẳng biết mình có nên tha thứ , có nên bỏ qua cho người khác không ??? Mình không ghét nó cơ mà , đôi khi cũng muốn mình không còn là mình nhưng thế thì mình sẽ là ai , sẽ làm gì ??? Bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt chứ ???????
    Khi mà người ta điên vì hạnh phúc cũng hay á , nhưng điên nhiều thì sao ??? hihihi he` khó nói há .........
    Ôi cảm thấy sung sướng dã man hi` , chưa bao giờ hạnh phúc thế này hi`
    To anh trai : viết nhiều hơn đê , anh viết cụt lủn như vậy à , khó chịu

    To live is to struggle
    Nhiều khi biết mà vẫn cứ phải hỏi :" TẠI SAO ???"
  10. allthebest

    allthebest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện tình yêu của mọi người thích thật. Tiếc rằng chẳng có gì để tâm sự cùng mọi người cả, chán
    Khi cô ấy dùng hai từ không thích và tuyên bố: không nghe điện thoại, không xem nhắn tin, không gặp nữa thì mọi chuyện đã đến hồi kết thúc chưa?
    Không nói lý do nhưng không phải có người khác, mà nếu có thì cứ nói thẳng ra có phải dễ dàng bao nhiêu không, tôi chẳng phải là một thằng củ chuối, vậy thì là cái quái quỷ gì đây? Con gái luôn khó hiểu như vậy à?
    Híc, những gì đã xảy ra thật đau khổ. Có lẽ cho cả hai, chắc vậy.

Chia sẻ trang này