1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí quán Cafe

    TrờI mưa tầm tã?Chiêu thật vắng lặng?ai cũng ngồI 2 hoặc 3 ngườI ..nhưng tôi thì chỉ một mình ?chắc có vẻ hơi lập dị nên ai cũng nhìn ?

    Chiêu đốI vớI tôi có thật nhiều kỉ niệm ?nhưng dường như nhận ra một điều : chưa bao giờ ngồI ở 2 dãy bàn ở giữa bên ngoài lẫn bên trong ?bất đắc dĩ lắm mớI ngồI ?Và có những điều gần như đã đi vào bản năng?vào là chỉ ngồI ở đó. Để mai mốt thử một lần ngồI gần cửa dãy giữa coi có khác đi không ?và nhất là những buổI chiều mưa thế này.

    Có ngườI vào Chiêu nói quán ngột ngạt quá?lạI thêm những bài hát u buồn làm con ngườI mệt mỏI thêm ?nhưng không hiểu sao đốI vớI tôi Chiêu trở nên quen thuộc và thân thương ,Chiêu đơn điệu nhưng không hề đơn độc?nó là một góc nhỏ để tôi có thể ngồI mà không sợ ai quấy rầy?

    Nghe bạn giớI thiệu tôi đi tìm Chiêu ?không ngờ lạI gần nhà mình quá ?nhưng khi tớI nơi thì sao thấy quán café gì mà lạ lạ?giống một ngôi ngà để cửa mở toang?Chiêu nằm trong một con hẻm nên không cần cửa vẫn thấy rất kín đáo?thêm vào đó bàn ghế lạI sắp xếp giống như là một quán ăn?.đã vậy lúc đó còn vắng hoe vắng ngắt?nên nghĩ sao ko dám vô?xách xe chạy luôn ?

    Nhưng cảm xúc khi thật sự bước vào Chiêu thì khác hẳn ?.Lần đầu tiên khi ngồI vào quán thiết kế âm vào tường , tôi có cảm giác như mình đang lọt thỏm vào một nơi nào đó chỉ của riêng mình ?nhưng từ đó lạI có thể quan sát được thế giớI bên ngoài và mọI ngườI một cách rõ ràng?mà không ai biết. Cảm giác lúc đó thật thích thú ?

    Và giờ đây Chiêu đã trở thành một phần nhỏ không thể thiếu trong tôi ?gần như là một chỗ thế thân cho Cát Đằng ?" nhưng cảm nhận không sâu sắc bằng ..vì CĐ khi vui khi buồn ?lúc nào cũng thích hợp?còn Chiêu thì dễ làm bạn buồn hơn .

    Tôi đang thầm nghĩ có khi nào mình đang ngồI đây và có một anh nào đó vào ngồI kế mình , chắc mọI ngườI sẽ nghĩ cô bé này ngồI chờ ngườI yêu nãy giờ?ngườI yêu gì mà đến trễ thế ?bật cườI vớI suy nghĩ đó.

    Uh hen nếu ngồI đây và để chờ một ngườI nào đó thì lạI không bao giờ có chuyện đó?chỉ có ngườI ta ngồI chờ tôi thôi ?.

    Một đôi tình nhân rờI quán ?mà cũng có vẻ không fảI là tình nhân ?vì lạnh nhạt quá. Một số ngườI hào hứng bước vào quán làm không khí sôi động hẳn lên ?o Tìm quán này ở đâu ra hay thế ??..một ai đó hỏI ?

    Vậy là Chiêu lạI sắp có thêm một số lượng khách mớI ?Chiêu không bao giờ đơn độc..vì nhạc Trịnh không bao giờ đơn độc?.ko bao giờ thiếu ngườI nghe . Tôi cũng vậy ?tôi ko bao giờ đơn độc?dù tôi đang ngồI đây một mình ?nhưng tôi đã có Chiêu?

    LạI có thêm một ngườI mớI vào?và dường như cũng ngồI một mình và đang cảm nhận Chiêu ?cùng vớI những làn khói trắng ?.

    Ai cũng có những lúc thật lãng mạn hoặc có những lúc cảm xúc thật dạt dào và điều đó càng tăng lên khi ta đang ngồi ở một khung cảnh thật hữu tình ...và ta thường tức cảnh sinh thơ.Vậy tại sao bạn ko ghi nhận lại những cảm xúc đó ....có thể đó là một quán cafe thân thương "cafe ruột" của bạn...hoặc đó là một quán cafe mà đang khám fá và cảm thấy thích thích nó

    Bạn hãy viết tất cả ra đây để mọi người cùng chia sẻ cảm nhận với bạn ....và biết đâu sẽ có người đi tìm quán cafe đó để thử xem sao...vì bài viết của bạn hay quá Bài viết hay nhất sẽ được fần thưởng là 1 chầu cafe của CKA , nào còn ko biết nhanh chân mà đi uống cafe đi nữa

    In your eyes
    I see tomorow
    In your arms
    I see love
    And in our future together ....
    I see happiness forever....!

    CKA@
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi ko bước chân vào quán ấy....vì chỉ 1 số ít những người bạn của tôi hợp gu với quán ấy...ko hợp gu thì vào đó bạn sẽ ko thấy thoải mái đâu...
    tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên vào quán... một người bạn mới dẫn tôi vào quán ấy trong ngày 30-4, mới bước vào thì hơi ngột ngạt 1 tí vì ko quen không khí ấy....nhưng 1 hồi thì vô cùng thú vị khi quan sát quán và nói chuyện cùng với người bạn ấy.... bạn ơiiiiii sao chúng ta ko thể tiếp tục làm bạn với nhau vui vẻ như ngày xưa ấy....bây giờ bạn làm sao đó....nói chuyện vô tư với bạn thật là khó, giống như là mình đang đóng kịch vậy đó ... và dường như bạn đang ở rất xa, tận phương trời nào đó
    ko biết bạn có đọc được bài này ko ? nếu đọc xong và nhận ra mình ..... bạn có thể vui vẻ như ngày xưa với tôi được ko ? xin đừng nói với tôi những chuyện đó nhé.... tôi biết bạn buồn...nhưng tôi ko thể ....
    1 quán café nhỏ nằm trong 1 con hẻm nhỏ, có vẻ vừa cũ vừa mới, vừa xa lạ vừa gần gũi thân quen. Điều duy nhất, Tượng Đá giống với các nơi khác đó là ánh đèn vàng hiu hắt.
    Tượng Đá ko thích hợp với những người chuộng nhạc trẻ, thích ồn ào náo nhiệt. Tượng Đá có 1 cái gu riêng, do đó có lẽ nhiều bạn sẽ ko thích hợp? Tượng Đá ko dành cho những nhóm bạn đến để tán gẫu mà chỉ dành cho những người biết thưởng thức và tận hưởng?
    Tầng trệt: trông có vẻ sang trọng bởi những chiếc ghế màu đỏ bordo, nhưng vẫn có vẻ bụi bặm 1 chút bởi những sợi dây thừng chạy dọc tường, những tấm vải bố bọc kín trần. Tầng 1: nhạc nhỏ vừa đù để dành cho những đôi bạn cần tâm sự, nhưng hơi nóng và có vẻ ko thoải mái.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn cần 1 không gian yên tĩnh, lắng đọng khác với sự nhộn nhịp, ồn ào của thành phố.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn muốn nghe những bài ca bất hủ, những giọng ca bất tử của nền âm nhạc VN: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, ?
    TĐ cũng là 1 trong số ít những quán cafe ko chiếu đá banh WC
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi ko bước chân vào quán ấy....vì chỉ 1 số ít những người bạn của tôi hợp gu với quán ấy...ko hợp gu thì vào đó bạn sẽ ko thấy thoải mái đâu...
    tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên vào quán... một người bạn mới dẫn tôi vào quán ấy trong ngày 30-4, mới bước vào thì hơi ngột ngạt 1 tí vì ko quen không khí ấy....nhưng 1 hồi thì vô cùng thú vị khi quan sát quán và nói chuyện cùng với người bạn ấy.... bạn ơiiiiii sao chúng ta ko thể tiếp tục làm bạn với nhau vui vẻ như ngày xưa ấy....bây giờ bạn làm sao đó....nói chuyện vô tư với bạn thật là khó, giống như là mình đang đóng kịch vậy đó ... và dường như bạn đang ở rất xa, tận phương trời nào đó
    ko biết bạn có đọc được bài này ko ? nếu đọc xong và nhận ra mình ..... bạn có thể vui vẻ như ngày xưa với tôi được ko ? xin đừng nói với tôi những chuyện đó nhé.... tôi biết bạn buồn...nhưng tôi ko thể ....
    1 quán café nhỏ nằm trong 1 con hẻm nhỏ, có vẻ vừa cũ vừa mới, vừa xa lạ vừa gần gũi thân quen. Điều duy nhất, Tượng Đá giống với các nơi khác đó là ánh đèn vàng hiu hắt.
    Tượng Đá ko thích hợp với những người chuộng nhạc trẻ, thích ồn ào náo nhiệt. Tượng Đá có 1 cái gu riêng, do đó có lẽ nhiều bạn sẽ ko thích hợp? Tượng Đá ko dành cho những nhóm bạn đến để tán gẫu mà chỉ dành cho những người biết thưởng thức và tận hưởng?
    Tầng trệt: trông có vẻ sang trọng bởi những chiếc ghế màu đỏ bordo, nhưng vẫn có vẻ bụi bặm 1 chút bởi những sợi dây thừng chạy dọc tường, những tấm vải bố bọc kín trần. Tầng 1: nhạc nhỏ vừa đù để dành cho những đôi bạn cần tâm sự, nhưng hơi nóng và có vẻ ko thoải mái.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn cần 1 không gian yên tĩnh, lắng đọng khác với sự nhộn nhịp, ồn ào của thành phố.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn muốn nghe những bài ca bất hủ, những giọng ca bất tử của nền âm nhạc VN: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, ?
    TĐ cũng là 1 trong số ít những quán cafe ko chiếu đá banh WC
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    quán cafe huh??? Tui cũng từng đã đi nhiều wán cafe va quán bar nổi tiếng, Nhưng tui chỉ thích có 1 wán đó là " GIÓ MỚI" nằm ngay trên đường Lê Qúy Đôn. Quán cafe đó là do tôi và bạn of tui tình cờ đi ngang và vô thử xem sao. Ai ngờ quán cafe đó lại là 1 quán cafe rất đẹp và lịch sự. Dành cho mọi lứa tuổi.
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    quán cafe huh??? Tui cũng từng đã đi nhiều wán cafe va quán bar nổi tiếng, Nhưng tui chỉ thích có 1 wán đó là " GIÓ MỚI" nằm ngay trên đường Lê Qúy Đôn. Quán cafe đó là do tôi và bạn of tui tình cờ đi ngang và vô thử xem sao. Ai ngờ quán cafe đó lại là 1 quán cafe rất đẹp và lịch sự. Dành cho mọi lứa tuổi.
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  6. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chắc giọng văn của Fool không hay được như của CKA nhưng đây là những cảm nhận của riêng fool:
    Không còn nhớ là mình phát hiện cái quán Thư giãn như thế nào nữa, nhưng từ bé đã ghiền nhạc Piano, một lần đi ngang con đường Trần Huy Liệu, thấy cái quán có đề "biểu diễn nhạc Piano - Violon hằng đêm" nghe có vẻ hấp dẫn nên cũng bon chen nhào vô nghe thử. Và thật là tuyệt!!!
    Cái quán không to so với những quán cafe khác, cũng không đèn màu sặc sỡ nhưng mà khi đã ngồi vào bàn rồi thì bạn sẽ thấy cực kì lãng mạn!!! Hiếm có quán cafe nào có phong cách trang trí ấm cúng đến thế: Nhưng chiếc bàn kê sít nhau, trên bàn chỉ có một cành hồng, một lọ khăn giấy và một cây đèn cầy; ánh sáng xung quanh cũng không hoàn toàn tối om om (như cái qúan Era Trần Quốc Thảo ấy, muỗi nó tha cho!) mà có những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật thật nhẹ nhàng; và đặc biệt nhất là cái đàn Piano - đặt không xa cách với bàn khách là bao, thậm chí bạn còn có thể ngồi sát với cây đàn nữa chứ. Ôi lạc đề thành văn tả cảnh rồi, đang viết bài cảm nghĩ mà!! :P
    Lần đầu là vào ban ngày, giá tiền chỉ là 13.000 một ly cacao nóng (mình khoái món này!). Lần thứ 2 vào là lúc tối tự tin kêu cacao nóng, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạcmột mình, mình thích thế!!. Những bản nhạc Piano của Richard Clayderman bình thường chỉ nghe qua cái đĩa vô hồn, thì bây giờ mỗi khi vào quán được nghe trực tiếp thật tuyệt làm sao. Fur Elise, Ballad pour Adeline, A Comme Amour... mặc dù nghệ sĩ chưa phải là thật xuất sắc bằng AQ - MĐChi nhưng được ngồi thật gần và cảm nhận thì thật là thích. Đến lúc tính tiền, 17.000!!!!!!!, phát hoảng, lục hết túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài thì may quá, vừa đúng 18.000, thừa 1000 mang về!!! Hết cả hồn!!!!
    Lần gần đây nhất, và cũng thật đẹp: Valentine Day, lần đầu tiên đi chơi với bạn gái, dẫn nàng vào quán, vừa nghe nhạc vừa tâm sự trong cái khung cảnh lãng mạn tuyệt vời này!!! Không biết các bạn có thể hiểu được cảm giác đó không nhỉ???
    Có những khi cãi nhau với bố mẹ, điều tôi nghĩ tới đầu tiên cũng là ra quán. Rồi yêu cầu những bản của Trịnh: Diễm xưa, Riêng một góc trời, Em còn nhớ hay em đã quên. Ôi, tiếng Violon réo rắt, du dương trên nền nhạc Piano làm những nỗi muộn phiền của mình tan đâu mất!!! Thế là lại yêu đời!!!
    Lắm hôm cũng nổi máu nghệ sĩ, cũng dạo vài nốt!!! Sao tự nhiên thấy mình cũng bay bổng lắm chứ, cũng ra dáng nghệ sĩ ra phết!! (Chẳng có đứa nào dám thừa nhận sự thật đó! Toàn mấy đứa nhát gan!)
    Thật sự, nếu có nơi nào để tôi thư giãn sau những ngày mệt mỏi đầu óc vì những mâu thuẫn gia đình, bạn bè thì địa chỉ của tôi là: quán Thư giãn Cafe "Biểu diễn Piano - Violon hằng đêm" - Đường Trần Huy Liệu.

    FOOLDUCK
  7. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chắc giọng văn của Fool không hay được như của CKA nhưng đây là những cảm nhận của riêng fool:
    Không còn nhớ là mình phát hiện cái quán Thư giãn như thế nào nữa, nhưng từ bé đã ghiền nhạc Piano, một lần đi ngang con đường Trần Huy Liệu, thấy cái quán có đề "biểu diễn nhạc Piano - Violon hằng đêm" nghe có vẻ hấp dẫn nên cũng bon chen nhào vô nghe thử. Và thật là tuyệt!!!
    Cái quán không to so với những quán cafe khác, cũng không đèn màu sặc sỡ nhưng mà khi đã ngồi vào bàn rồi thì bạn sẽ thấy cực kì lãng mạn!!! Hiếm có quán cafe nào có phong cách trang trí ấm cúng đến thế: Nhưng chiếc bàn kê sít nhau, trên bàn chỉ có một cành hồng, một lọ khăn giấy và một cây đèn cầy; ánh sáng xung quanh cũng không hoàn toàn tối om om (như cái qúan Era Trần Quốc Thảo ấy, muỗi nó tha cho!) mà có những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật thật nhẹ nhàng; và đặc biệt nhất là cái đàn Piano - đặt không xa cách với bàn khách là bao, thậm chí bạn còn có thể ngồi sát với cây đàn nữa chứ. Ôi lạc đề thành văn tả cảnh rồi, đang viết bài cảm nghĩ mà!! :P
    Lần đầu là vào ban ngày, giá tiền chỉ là 13.000 một ly cacao nóng (mình khoái món này!). Lần thứ 2 vào là lúc tối tự tin kêu cacao nóng, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạcmột mình, mình thích thế!!. Những bản nhạc Piano của Richard Clayderman bình thường chỉ nghe qua cái đĩa vô hồn, thì bây giờ mỗi khi vào quán được nghe trực tiếp thật tuyệt làm sao. Fur Elise, Ballad pour Adeline, A Comme Amour... mặc dù nghệ sĩ chưa phải là thật xuất sắc bằng AQ - MĐChi nhưng được ngồi thật gần và cảm nhận thì thật là thích. Đến lúc tính tiền, 17.000!!!!!!!, phát hoảng, lục hết túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài thì may quá, vừa đúng 18.000, thừa 1000 mang về!!! Hết cả hồn!!!!
    Lần gần đây nhất, và cũng thật đẹp: Valentine Day, lần đầu tiên đi chơi với bạn gái, dẫn nàng vào quán, vừa nghe nhạc vừa tâm sự trong cái khung cảnh lãng mạn tuyệt vời này!!! Không biết các bạn có thể hiểu được cảm giác đó không nhỉ???
    Có những khi cãi nhau với bố mẹ, điều tôi nghĩ tới đầu tiên cũng là ra quán. Rồi yêu cầu những bản của Trịnh: Diễm xưa, Riêng một góc trời, Em còn nhớ hay em đã quên. Ôi, tiếng Violon réo rắt, du dương trên nền nhạc Piano làm những nỗi muộn phiền của mình tan đâu mất!!! Thế là lại yêu đời!!!
    Lắm hôm cũng nổi máu nghệ sĩ, cũng dạo vài nốt!!! Sao tự nhiên thấy mình cũng bay bổng lắm chứ, cũng ra dáng nghệ sĩ ra phết!! (Chẳng có đứa nào dám thừa nhận sự thật đó! Toàn mấy đứa nhát gan!)
    Thật sự, nếu có nơi nào để tôi thư giãn sau những ngày mệt mỏi đầu óc vì những mâu thuẫn gia đình, bạn bè thì địa chỉ của tôi là: quán Thư giãn Cafe "Biểu diễn Piano - Violon hằng đêm" - Đường Trần Huy Liệu.

    FOOLDUCK
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Café ?" sao lại không?
    Có lẽ Café là thứ duy nhất mình có thể tìm đến, có thể nhờ nó chia sẻ, trấn an? mà không phải phiền đến một nhỏ bạn đang bận rộn hay những lúc mình chỉ muốn yên tĩnh một mình. Mình đã đi được bao nhiêu quán Café đâu, vô tình đến một quán, ngồi một mình, café, nhạc, thấy nhẹ nhõm thì lần sau lại đến và chỉ mỗi quán đó.
    Thời gian đó ngày nào cũng buồn. Học 5 tiếng, làm thêm 6 tiếng, tối không nhét được thêm chữ tiếng Anh nào ở trung tâm thì cúp, chạy lang thang ghé vào một quán Trung Nguyên vắng lặng ế ẩm nhất. Cứ tưởng lao vào công việc, học tập kín hết thời gian thì không còn chỗ cho phiền muộn, vậy mà? Ngày nào vào quán cũng đòi nghe mỗi một bài ?oNhững mùa hoa bỏ lại? Thu Phương hát, thành thói quen mỗi lần thấy mình người ta mở bài đó không cần mình nhờ nữa. Rồi quán đông dần, mình thấy lẻ loi và mệt mỏi. Có đứa bạn biết chuyện bảo mình hâm. Mình chưa nói với nó mình luôn thích nhìn từ góc cao nhìn xuống đường phố sáng đèn và thấy mát lạnh từ những cơn gió, chỉ nhìn, chỉ cảm thấy thôi mà không nghĩ gì cả để mình quên đi những tủi thân, yếu đuối?
    Hỏi đứa bạn khác có biết quán café nào mà mình không trở nên dị hợm khi ngồi một mình, không ai chú ý, xét nét, bạn nói quán Chiêu. Bạn còn nói nếu đánh vần Chiêu sẽ là Chờ Yêu, mình bật cười, có ý nghĩa quá còn gì. Nhưng quán xa nhà mình và mình lúc đó quyết định không học tối nữa nên chẳng có chuyện cúp học, mình thích nằm nhà đánh một giấc dài. Bạn dứt khoát chở mình đến Chiêu một lần cho biết. Quán đã chẳng có góc độ cao nhìn xuống đường mà còn nằm trong hẻm. Nhưng mình thích thật sự khi cảm thấy yên tĩnh và được nghe lại những bản nhạc xưa. Lúc đó chỉ nghĩ mỗi một chuyên sẽ chở mẹ đến Chiêu?
    Chỉ lần đó đến giờ đã 2 năm rồi. Nhiều lý do làm mình cuốn theo nhiều chuyện, chưa lần nào nữa trở lại Chiêu. Nhưng mình đã lưu giữ hình ảnh đẹp về Chiêu?
    Dông dài thế này thì chẳng biết mình giới thiệu về Chiêu hay một Trung Nguyên nào đó đâu nhỉ? Nó chỉ là một dạng nhật ký của riêng mình thôi?
    Bây giờ thi thoảng đi uống café với nhỏ bạn thân ở gần nhà. Hiếm hoi lắm mới nhâm nhi café một mình và nghe nhạc, và có một lần do bị leo cây? hì hì
    Mình đã thay đổi quá nhiều nhưng café thì? sáng nào cũng được mẹ để dành cho 1 ít?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Café ?" sao lại không?
    Có lẽ Café là thứ duy nhất mình có thể tìm đến, có thể nhờ nó chia sẻ, trấn an? mà không phải phiền đến một nhỏ bạn đang bận rộn hay những lúc mình chỉ muốn yên tĩnh một mình. Mình đã đi được bao nhiêu quán Café đâu, vô tình đến một quán, ngồi một mình, café, nhạc, thấy nhẹ nhõm thì lần sau lại đến và chỉ mỗi quán đó.
    Thời gian đó ngày nào cũng buồn. Học 5 tiếng, làm thêm 6 tiếng, tối không nhét được thêm chữ tiếng Anh nào ở trung tâm thì cúp, chạy lang thang ghé vào một quán Trung Nguyên vắng lặng ế ẩm nhất. Cứ tưởng lao vào công việc, học tập kín hết thời gian thì không còn chỗ cho phiền muộn, vậy mà? Ngày nào vào quán cũng đòi nghe mỗi một bài ?oNhững mùa hoa bỏ lại? Thu Phương hát, thành thói quen mỗi lần thấy mình người ta mở bài đó không cần mình nhờ nữa. Rồi quán đông dần, mình thấy lẻ loi và mệt mỏi. Có đứa bạn biết chuyện bảo mình hâm. Mình chưa nói với nó mình luôn thích nhìn từ góc cao nhìn xuống đường phố sáng đèn và thấy mát lạnh từ những cơn gió, chỉ nhìn, chỉ cảm thấy thôi mà không nghĩ gì cả để mình quên đi những tủi thân, yếu đuối?
    Hỏi đứa bạn khác có biết quán café nào mà mình không trở nên dị hợm khi ngồi một mình, không ai chú ý, xét nét, bạn nói quán Chiêu. Bạn còn nói nếu đánh vần Chiêu sẽ là Chờ Yêu, mình bật cười, có ý nghĩa quá còn gì. Nhưng quán xa nhà mình và mình lúc đó quyết định không học tối nữa nên chẳng có chuyện cúp học, mình thích nằm nhà đánh một giấc dài. Bạn dứt khoát chở mình đến Chiêu một lần cho biết. Quán đã chẳng có góc độ cao nhìn xuống đường mà còn nằm trong hẻm. Nhưng mình thích thật sự khi cảm thấy yên tĩnh và được nghe lại những bản nhạc xưa. Lúc đó chỉ nghĩ mỗi một chuyên sẽ chở mẹ đến Chiêu?
    Chỉ lần đó đến giờ đã 2 năm rồi. Nhiều lý do làm mình cuốn theo nhiều chuyện, chưa lần nào nữa trở lại Chiêu. Nhưng mình đã lưu giữ hình ảnh đẹp về Chiêu?
    Dông dài thế này thì chẳng biết mình giới thiệu về Chiêu hay một Trung Nguyên nào đó đâu nhỉ? Nó chỉ là một dạng nhật ký của riêng mình thôi?
    Bây giờ thi thoảng đi uống café với nhỏ bạn thân ở gần nhà. Hiếm hoi lắm mới nhâm nhi café một mình và nghe nhạc, và có một lần do bị leo cây? hì hì
    Mình đã thay đổi quá nhiều nhưng café thì? sáng nào cũng được mẹ để dành cho 1 ít?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  10. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tôi là điên , không phải vì tôi có vấn đề về đầu óc , chỉ vì tôi có một sở thích không giống ai (Ít ra cũng ít giống ai) ... uống cafe 1 mình , 1 ly cà phê đen , vài điếu thuốc , tôi ngồi đó nhưng tâm trí đã bị Khánh Ly và nhạc Trịnh cuốn đi, không cần biết đi đâu , chỉ cần nó ra khỏi đầu tôi dù chỉ vài phút, vài phút để tôi hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ về cuộc sống , để tôi có thời gian thưởng thức đuợc ý nghĩa thật của sự thoải mái ,của phần tâm hồn còn lại trong tôi , và chính nó là điều mà tôi muốn tìm .......................
    whatever can be able

Chia sẻ trang này