1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vote cho suy_ngam 5*, dù cho cậu copy bài đó ở đâu thì cũng xứng đáng được vote. Khi nào rảnh, tớ sẽ cố gắng đi thăm các quán cậu giới thiệu.
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một góc quán quen..dăm ba ly cà fê đen sóng sánh, mấy thằng bạn chí cốt buổi sáng chúa nhật không biết làm gì ra ngồi bàn chuyện thời sự như các cụ già, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì một câu bông đùa nào đó, cô phục vụ má hồng hồng thỉnh thoảng cũ mỉm cười...rất khẽ thôi, cà fê kho có khác mùi thơm đặc biệt quá..giờ này người ấy đang làm gì nhỉ..ở một nơi rất xa bên kia trái đất...có lẽ vừa trở về nhà sau một ngày lao động vất vả...thoáng suy tư chợt thấy thương chi lạ , cùng trong một bầu trời cùng chung một nỗi niềm...thời gian hôm nay trôi chậm, ngoài kia gió đưa mây về một nơi vô định...
    ..."Anh ơi ! mua giùm em mấy tờ vé số...giật mình...cô gái ấy cũng còn trẻ quá.. vô tâm hay không đây?! giữa biển đời mênh mông có những người không đủ thời gian để tìm khoảng lặng cho riêng mình...ngoài kia gió vẫn đưa mây về..cà fê chợt đắng
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 22/08/2005
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tối nay không bình thường....không như mọi tối ....1buổi tối không cafe....đi làm rồi về nhà, tắm sạch sẽ ăn cơm....nhưng cảm giác chân không chịu ngồi yên làm sao đó....muốn đi đâu đó....vì có tối nào mình đi làm mà về nhà sớm đâu...bà hỏi "sao về sớm quá vậy..."..không biết trả lời sao....
    Đi làm xong đi cafe ngồi mệt mỏi thì mình lại ước gì giờ đang ở nhà, tắm rồi, ăn cơm rồi...chuẩn bị đi ngủ....nhưng hôm nay về nhà rồi thì lại muốn uống cafe...con người mâu thuấn thiệt....nhưng được tắm 1cái thì tinh thần uống cafe mới dâng cao được...tính rủ MM đi uống cf nhưng thiệt tình chả biết nói chuyện gì với hắn...mỗi lần mình bực mình vì hắn là mình chả nói chuyện gì với hắn được....thôi vậy hẹn làm gì....ngày mai mình dịu xuống, mọi chuyện bình thường rồi mình mới bình thường với hắn được....
    Ngồi đây viết ra những dòng này mà không biết mình đang chờ đợi điều gì....nhớ viên kem trong cf Chiêu....muốn được đi dạo mát....hôm nay mình gặp 1số chuyện buồn trong công việc chẳng biết giải toả với ai....thôi thì đành ngậm một khối căm hờn trong củi sắt vậy....
    .....thèm 1khung cảnh quen thuộc....những bản nhạc Trịnh....và 1ly cafe quá.....thôi...hẹn lòng đi nhé..
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng là Chiêu....
    Nhưng hôm nay thì chẳng bình yên và vui vẻ chút nào....
    Điện thoại reng ing ỏi vào lúc 3g, đang trong giấc ngủ mệt mỏi vì mấy hôm nay kiệt sức quá....ngủ nguyên ngày nay, chỉ thức dậy làm việc nhà rồi lại đặt lưng xuống ngủ, không ăn không uống gì cả.....vậy mà mình đã cố gắng bắt điện thoại....Hắn - bf của người ta hỏi mình đang làm gì, mình nói đang ngủ....vậy mà hắn nói như ra lệnh kêu đang ngồi ở CHờ iêu...tới được không....mình hỏi "người ta " đâu...hắn nói đừng hỏi...giọng nghe có vẻ bực bội và nói mình "không cần biết, hỏi mấy chuyện đó chi,có tới không"....mình nghĩ sợ hắn và người ta gây lộn, hắn đang cần mình để giải bầu tâm sự, và vì mình cũng muốn giúp hắn và người ta nên cũng cố gắng nói...UH....
    Định nằm thêm chút nữa....1cơn mưa lớn ào xuống ...lớn lắm....lâu lắm rồi mới có một cơn mưa lớn như vậy...mọi thứ như ngả nghiêng....thôi để hết mưa rồi đi...mình chìm vào giấc ngủ nhanh chóng....
    Tỉnh dậy gần 5g....hết hồn....mượn máy của dì nhắn tin cho hắn...hỏi còn ngồi ở đó không để mình lên....hắn trả lời ngắn gọn " Còn"...mình tưởng hắn giận, vì dù sao đang giận người ta thêm giận mình nữa chắc mệt cho chuyện tình cảm của hắn và người ta lắm đây....
    Mình vẫn còn muốn ngủ lắm, vì cảm thấy mệt mỏi quá....vì mấy hôm nay mình không khoẻ...nên mới quyết định vô tắm để tỉnh táo hơn....trên đường đi tới thì hắn nhắn tin mua giùm bánh mì, vì đói quá.....hic fải quay xe lại....đứng xếp hàng và chờ đợi giữa một đống người...mua được rồi khổ sở quay xe ra vì lỡ leo xe lên cao quá....quay lại sau lưng là 1đống xe nữa....fù...cuối cùng cũng xong, mệt gần chết...chẳng có sức lực gì cả.....nhưng làn gió mát mơn man của cơn mưa để lại làm mình dịu lòng hơn....đỡ mệt hơn....
    Chạy tới nơi....hắn và người ta đang ngồi thật tình tứ....tức điên không thể tả....tự nhiên thấy mình giống con rối, đi lo lắng những chuyện không đâu cho người khác...trong khi người thì đang mệt mỏi gần chết....vậy đó....hắn còn cười và nói đơn giản là lâu không gặp nên muốn mời T uống cf....
    Quá tức...để đồ ăn lên bàn rồi đi luôn...tưởng 2người có chuyện gì mình muốn nghe giúp được gì thì giúp....vậy mà ....sao không nói là có người ta rồi, để mình khỏi tới , mình sẽ ngủ tiếp...với lại nếu như người ta có nghĩ là tại sao hắn lại hẹn mình tới trong khi người ta chưa tới thì sẽ sao không???tại sao lại đối xử với mình như vậy....
    Mà cả người ta nữa- người bạn thân nhất của mình đó...cũng chẳng ngó ngàng gì đến tâm trạng của mình....bf của nó đối xử với mình vậy đó....vậy mà nó ngồi im...cũng không hỏi mình coi đã có chuyện gì xảy ra...hoặc chạy theo mình nói 1câu nào....
    Lấy xe đi mà lòng tê tái....chạy long nhong khắp các nẻo đường....chẳng biết sẽ đi đâu về đâu trong lúc này...ước gì được ngủ 1giấc....nhận được tin nhắn của hắn..."N không biết như vậy có ảnh hưởng gì cho T ko? chỉ muốn hôm nay mời T uống cf cho vui vì lâu rồi ko gặp...ko có ý gì khác.có gì cho N xin lỗi nha"...đọc xong tin nhắn tự nhiên khóc luôn...nước mắt rơi xuống miệng mặn chát....hay thật....tin nhắn hay thật....gọi điện thoại tới bắt người ta fải đi như ra lệnh, tưởng có chuyện gì buồn bạn của mình nên mình tới chia sẻ. vậy mà tới thì vui như fáo...sao không nói đơn giản là mời mình uống cf ....có nói như vậy với mình đâu....rồi còn nói là "k có ý gì khác"...ý gì khác ở đây là ý gì...??? thật sự không hiểu nổi luôn đó, hay chắc tưởng mình có tình ý nên mới nói với mình như thế, muốn kêu mình đi đâu là đi, muốn biểu mình làm gì là làm theo...vừa fải thôi nhe...tình bạn cũng có giới hạn chứ không fải ỷ lớn hơn, nhiều tuổi hơn rồi bảo ai làm gì thì làm...người ta có làm theo cũng là vì người ta nể mình thôi, và vì tình bạn,.....chứ không fải với ai cũng gia trưởng vậy được đâu....
    Thật chán đời...tự nhiên một buổi chiều thứ 7 mát mẻ, mới bước chân ra đường tận hưởng thì đã nếm mùi đau thương rồi....lúc đó tức quá muốn kiếm cái bưu điện nào đó gọi lại cho bỏ ghét, rồi gọi cho bạn mình kêu đi theo mình luôn....nhưng nghĩ sao cũng thấy buồn...vì chính bạn mình cũng bàng quang trước câu chuyện của mình...vẫn chọn ở lại ngồi cùng hắn...vẫn để mình muốn đi đâu đó thì tùy....và rồi vẫn tiếp tục ngã vào vòng tay của hắn....nghe những lời âu yếm và được vuốt ve....còn mình trái tim mình đang tổn thương vì đã quá tin người , đã quá lo lắng cho bạn bè....đã quá quan tâm cho tất cả mọi người mà mình gọi là bạn....thì ai sẽ vuốt ve cho nó dịu lại đây....hay là chạy khắp các nẻo đường với cái bụng đói và những giọt nước mắt mặn như muối biển kia....
    Vậy mà mình sợ là bạn mình sẽ buồn vì hôm nay đã gây lộn với hắn nên đã dự định là tối nay dẫn bạn mình đi chơi với 1người bạn mới trong TTVN này....1người bạn cũng có sự liên kết với Chiêu...mà mình cũng chưa hề biết mặt.....bây giờ thì mình chả muốn đi nữa....xin lỗi người bạn mới đó nhé....hẹn ngày khác vậy....
    Chiêu làm mình vui, làm mình buồn.....đủ thứ hết....nhưng tại sao chưa bao giờ mình ghét Chiêu????.....
    có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...đã nương theo vào đời thành từng nỗi u buồn....ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng...ru đời đi nhé cho ta nương nhờ chút thở than..."
    .....thôi mình cũng đành tự ru đời mình vậy.....sẽ không bao giờ nói chuyện , gặp hắn nữa.....mình không fải là con rối....thế thôi...
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Quán vẫn thế..và cà fê... vẫn thế.Mây trôi nhanh..gió khẽ hát lời buồn... hai kẻ lạ, dăm ba lời đối thoại chuyện vu vơ qua tai kẻ vô tình, ai đó nói...và ai đó lặng thinh nào phải đâu chuyện ai cũng hiểu chỉ một mình không hiểu
    LOST NEVER IS COMPLETE LOST...!
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ...tối nay cf một mình...
    8g...rời khỏi công ty... đi vòng vòng không hiểu sao lại tới Chiêu...lại là Chiêu mà không là ở đâu khác...mình cũng chẳng hiểu nữa....chắc tại dạo này Chiêu mở nhạc hay hơn trước chăng? hay tại vì Chiêu có những góc rất đặc biệt để ngồi một mình và suy gẫm ???....có lẽ thế....
    Cũng như bao tối khác...mình lại một mình...một mình vào Chiêu...một mình lắng nghe những bài nhạc Trịnh...một mình ăn kem....một mình chiêm nghiệm lại cuộc đời...một mình rồi lại một mình xót xa....
    Lúc đem kem ra...thấy có 2ly kem lận...tự dưng nhớ tới nhỏ....người vẫn cùng mình ăn kem....nghe nhạc Khánh Ly và nói biết bao điều ngu ngơ khùng điên nhất trên đời này ....ly kem đó không biết đem đi đâu...và cũng thầm hỏi ai là người ăn ly kem đó???....tính tình có giống mình và nhỏ chăng???...
    Lần đầu tiên vào Chiêu mà mình đi thẳng vào trong...chẳng ngó nghiêng đâu cả....chẳng nhìn vào trong coi có những người bạn quen nào không để gật đầu chào 1cái....tất cả đối với mình bây giờ là hư không...cảm thấy bất cần đời lắm rồi...mọi chuyện cứ hư hư thực thực....nhưng điều cảm nhận rất rõ là mình chán tất cả mọi thứ trên đời ...quăng hết và chẳng nghĩ suy gì nữa...tới đâu thì tới...không giải quyết, cũng không bận tâm lo lắng cho ai nữa...khôn thì được dại thì chịu...thế thôi.....
    Chiêu mở nhạc hay nhưng vẫn muốn nghe bài Hãy yêu nhau đi...yêu cầu vậy mà lâu quá chẳng thấy mở ( hay tại mình mệt nên ngồi mới có 1chút đã thấy lâu???chẳng biết...)....tự dưng đang hơi tính đi về thôi vì để coi coi nếu có bài hát hay nào ngay lúc đó thì ở lại...trời tự dưng mở bài " đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng....lòng lạnh băng giữa đau thương....em về đâu hỡi em có nghe tình yêu lên tiếng "...nghe tới đây tự nhiên muốn đi về...vì không muốn mình buồn bã như vậy....bỏ về luôn....không muốn nhìn lại fía sau....nhìn lại những gì đau thương và kỉ niệm ở fía sau....vì chỗ mình ngồi là chỗ các bạn đã đưa mình ra xử tội....mà thật ra là ghép tội luôn thì đúng hơn....
    Trên đường về cũng thầm nghĩ " lòng lạnh băng giữa đau thương " thiệt đó chứ....mà thôi cũng chẳng sao...quên hết....về ngủ 1giấc là sẽ quên thôi....mọi chuyện lại trôi qua...ngày tháng lại trôi qua...lắng đọng và đời cũng lắng đọng....
    Tạm biệt Chiêu...tạm biệt những ngày tháng hồn nhiên bên nhỏ...tạm biệt để rồi sẽ gặp lại ...gặp lại để rồi thương yêu hơn xưa....đúng không Chiêu?....đúng không nhỏ???......
  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế chứ CKA, hứa dẫn fw5 đi Chiêu lâu rùi mà, sao chưa dẫn đã tạm biệt Chiêu vậy.
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ..hihì...nói kỹ lại nha...này là fw5 có lần rủ CKA đi Chiêu nhưng mà CKA đã đi không được nên có hứa là sẽ đi chung vào 1ngày khác...chứ hổng fải hứ dấn, ngu gì ( trả tiền sao )...hehe...OK mai mốt lúc nào được chúng ta cf Ch...iêu nhé
  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình ...... Lâu lắm rồi không có cảm giác cafe một mình, nhiều lúc muốn hỏi tại sao, nhưng câu trả lời thì cứ như chơi trò trốn tìm, hôm nay trốn chổ này, mai lại trốn chỗ khác.
    Nhiều người hỏi tôi, thậm chí còn trách tôi là thanh niên, là người làm trong nghành công nghiệp năng động IT, sao lại có thói quen kì lạ, thói quen của một ông già, thói quen của những người hâm, cafe một mình thì có gì thú vị chứ, mất thời gian. ... Những lúc đó tôi chỉ biết cười... không cười sao được, trả lời có được đâu mà không cười, có gắng trả lời thì cũng chỉ một câu duy nhất .... "Đi uống với người khác chả biết nói gì".. lại cười.
    Ngày trước có đọc qua quyển sách " 7 habits of high effective person" thấy có một thói quen hay là "Hãy lắng nghe trước, sau đó hãy nói", mình cũng bắt đầu biết lắng nghe, nghe nhiều lắm, nghe rồi thì cũng phải tiêu hóa chứ, để đầy lỗ tai thì sao, mà đâu phải cái gì cũng dễ tiêu hóa đâu, thế mới chết, thì thôi cái gì không tiêu hóa được thì đẩy nó ra ngoài, thứ bị đẩy ra ngoài đầu tiên là những câu nói ở trên: "đồ hâm, tối ngày ngồi một mình ở quán cafe".
    Hâm à ...... mà hâm thiệt , hâm chứ sao không, hâm mới ngồi một mình, hâm mới suy nghĩ lung tung, hâm mới tự buồn, tự vui, tự làm tự chịu.
    Nhưng hâm đâu phải là tội, thậm chí hâm còn hay chứ, hâm thì ngồi một mình, chả làm ai khó chịu ........ mà cũng chả làm ai vui.
    Ngẫm nghĩ lại chính mình, từ nhỏ đến lớn không chiến thắng ở bất kì cuộc thi nào, cũng không bao giờ đứng chót. Nhiều khi ước muốn làm được một điều gì đó lớn lao, chấp nhận đổi nhiều cái "không lớn cũng không nhỏ" như mình đang có. Có ai đã nói nhỉ " thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ........." . Như vậy, không có gì nổi bật.
    Còn nữa, người ta thường nói, thời học sinh sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp nhất cho những cảm giác yêu đương của tuổi trẻ, cũng ngẫm nghĩ lại xem, mình có không nhỉ, có lẽ là không, không cũng bởi vì .. hâm, đôi lúc open mind, đôi lúc lại như những cha cổ hủ đòi tam tòng tứ đức, đôi lúc yêu điên cuồng,đôi lúc lại chán nản, buông xuôi, đôi lúc lãng mạn, đôi lúc lại như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi vô độ, ............. thế thì sao nhỉ, đến bây giờ cuộc đời mình cũng chỉ là những "đôi lúc" đó thôi, không có gì là xuyên suốt, là nhất quán,............... bấp bênh, lưng chừng đúng với con số 5 mình yêu thích.
    Nói đến đây thì cái dòng tâm sự đôi lúc xuất hiện cũng đã biến mất, đành phải chờ đến lúc nào đó, nó xuất hiện trở lại để rồi lại có những cảm giác trống rổng như bậy giờ. Kết thúc bài này tôi lại lao vào những nhộn nhịp, những thực tế của công việc để rồi cũng phải mưu sinh, cũng phải communicate chứ không cafe một mình ............
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hihì...viết hay quá...1con người khác hoàn toàn khác với fw5 đó nhe

Chia sẻ trang này