1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là trung thu..không giống như trung thu của những năm mình tha hương nơi xứ bắc, ngồi giữa đồng trống , xung quanh là nghĩa trang để thưởng trăng, cũng không giống như trung thu năm ngoái cùng thằng bạn ngồi nghêu ngao hát cùng cái radio trên một vùng gió chướng xa lơ xa lắt, trung thu năm nay sẽ là một quán ca fê nào đó..vodanh..vẫn là lãng tữ , vẫn lang thang...và cô độc
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ".....ly cafê như muốn nói cùng em câu gì...mà sao em cười như thế...cháy tình yêu long lanh...."
    ...hôm nay fiên trực của mình,ngồi toàn làm giùm việc của người khác thôi, hổng có khách hàng nào của mình cả....hic.... bình thường cũng có nhiều người ngồi chung lắm mà sao hôm nay có 1mình mình trong công ty thôi...cũng hơi sợ sợ....tự nhiên chỉ có tiếng đánh máy của mình và tiếng máy lạnh...mọi thứ thật im lặng đến đáng sợ...
    ...một mình ngồi lạnh ngắt...gọi điện cho những người bạn thân để nói chuyện cho vui, đỡ buồn...hic ai ngờ cuối cùng té hen...nói chuyện một hồi giống như đang gây lộn vậy đó...sao bạn mình đi làm rồi đứa nào cũng dễ nổi nóng hết trơn hay sao đó...chán ghê...thôi thà khỏi nói còn hơn....
    ...còn người bạn thân mà mình muốn nói chuyện thì bây giờ lại chẳng biết ở phương trời nào...hay là đang trong vòng tay của ai đây nữa???...tại sao cuộc đời lại xoay vòng lẩn quẩn trong cái vòng đó không thoát ra được vậy hả bạn...đã biết là chỗ không tốt đẹp, xấu xa rồi mà vẫn lao đầu vô...thôi thì cứ để mặc với sự đời vậy...buồn và chán chẳng thèm quan tâm nữa...
    ....lang thang internet tìm lại những gì xưa cũ...nhưng tại sao tất cả đều quá xa vời..tại sao tất cả đều đã xa tầm tay...??tình bạn rồi có còn đi chung đến cuối con đường, hay nay giận mai hờn...rồi ngày tháng cũng ra đi theo những điều vớ vẩn đó....còn tình yêu thì sẽ ở đâu trong cõi đời này ...hay tất cả chỉ là những điều hư hư thật giả???
    ...thôi hãy để ly cafe trả lời cho tất cả những câu hỏi đó vậy....
    " một giấc chiêm bao ta tiếc cho tình đời...còn không hỡi em...."
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ...tối nay rời khỏi cơ quan...một mình trên đường về thật buồn...muốn tìm một người đi cf với mình cũng k có....Chiêu chỉ còn là nỗi nhớ...
    ...ngủ để quên tất cả nỗi buồn và tìm lại được bình yên trong tâm hồn vậy....
  4. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có tâm trạng nên không muốn viết, chỉ chúc cho CKA@ mau chóng tìm lại được những gì mình đã, đang và sẽ có .......
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    .....hôm nay Trung Thu...
    ....đi lòng vòng ngoài đường, thấy chỗ nào sao cũng đông vui, nhộn nhịp...chỗ thì ca nhạc, chỗ tiệc tùng...mà chẳng hiểu vụ gì...chỉ tưởng rằng đơn giản chỉ là một chủ nhật như bao chủ nhật ồn ào khác mà thôi....chợt thấy một nơi tụ họp rất nhiều thiếu nhi, mặt bé nào cũng hớn hở, vui tươi,...cầm ***g đèn và hát....à....thì ra hôm nay là Trung Thu...vậy mà mình cũng quên khuấy đi mất...(biết vậy về chở 2đứa em đi chơi)....
    ....muốn chia sẻ niềm vui nhộn nhịp trên đường với các bạn của mình...nhưng tự dưng thấy buồn và fải suy nghĩ...có nên hay không???vì giờ đây đâu còn là 1nhóm bạn hồn nhiên, vô tư như trước nữa....1nhóm mà đi 3người thì k thể nào vui được...thà khỏi đi luôn...hoặc rã nhóm luôn cho rồi....mà tại sao vì cái gì mới được....chạnh lòng nhớ câu mình đã nói rất hùng hồn trên cầu gì k biết tên .." Sống vì...Chết vì...nhưng không thể bị chia rẻ vì..."....vậy mà....giờ đây hình như đúng là bị chia rẻ vì như thế thật...
    ...nhưng cuối cùng cũng nhắn tin.....cũng muốn gửi niềm vui bé nhỏ của mình đến các bạn..." Trung Thu vui vẻ"...dù chúng ta không còn là thiếu nhi nữa...nhưng ở đâu có niềm vui là ở đó có sự chia sẻ....mà fải công nhận là chắc k có nhóm nào vui, hồn nhiên và điên khùng hơn thế nữa đâu.....
    ....trong số tin nhắn gửi đi mình vẫn nhắn luôn cho một người, không nói đúng hơn là kẻ đã gây ra tình trạng hiện nay....vào 10g...kẻ ấy cũng nhắn lại....cảm ơn...chúc chiết gì đó...chẳng buồn bận tâm...xoá ngay....chưa bao giờ mình thấy khinh bỉ một con người nào như thế....nhiều lúc muốn chửi thẳng vào mặt hoặc làm 1cái gì đó cho bỏ ghét....một con người hoàn toàn k có nhân cách.....nhưng thật ra mình đã chẳng bao giờ làm gì cả...dù chỉ là 1lời nói....bởi vì mình nhớ mẹ đã từng nói với mình 1câu mà mình khắc trong tâm vầ lấy đó làm lẽ thẳng ngay trong đời....đó là khi mình khóc vì bị 1người bạn chơi khăm trong khi mình đã rất tốt bụng và giúp đỡ hết mình " tại sao con fải khóc, nếu biết được người ta xấu xa như vậy thì điều đó quá tốt cho mình rồi đúng không, một người như thế chẳng đáng fải bận tâm nữa, và chẳng đáng cho con khóc, fải mừng và cười chứ"......sau đó mình ngộ ra và thấy mẹ mình nói đúng nên đã ngừng khóc ngay....
    .....cho đến bây giờ, chân lý ấy vẫn đi theo mình...cho nên sau này trên đường đời mình vẫn gặp những người bạn k tốt, nhưng mình k bao giờ khóc nữa....mà luôn cảm thấy mừng vì điều đó...nhưng đây có lẽ là con người ghê gớm nhất....bẽ bàng nhất....và có lẽ cũng là kẻ cuối cùng dừng lại trong cuộc hành trình tình người của mình.....có lẽ ai đã bước qua niềm đau bị lừa gạt của những kẻ xấu xa, thâm mà nhìn vào chẳng thấy là thâm ....thì mới hiểu được nỗi đau của mình như thế nào....bù lại cho nỗi đau đó mình được gì....??? mất luôn 1tình bạn mà k thể tính bằng số năm....trách người trách ai đây???...k trách nhưng giờ mới nghiệm ra rằng tình bạn cũng chắc gì là vĩnh cửu...khi người ta đã quyết đi theo con đường mà mình đã chọn...đi theo con đường mà bạn bè k hề mong muốn...và mình thật sự cũng chả có ảnh hưởng gì ghê gớm như mình vẫn nghĩ và như bạn đã từng nói " quan trọng là..."...tự dưng lại muốn khóc mà nước mắt k thể nào chảy ra được....
    ....mà biết đâu bạn đã tìm được 1con đường khác, 1nhóm bạn vui vẻ nào khác...cuộc vui khác...sự chia sẻ khác....mặc dù thật sự tôi chưa bỏ được tất cả thói quen có bạn bên cạnh tôi- như 1người yêu trong cuộc đời k thể thiếu....mặc dù tôi vẫn k bỏ được thói quen chăm sóc bạn...mặc dù tôi vẫn muốn tâm sự vui đùa cùng bạn hơn là những người bạn khác....mặc dù tôi vẫn muốn Chiêu cùng bạn hơn là bất kỳ ai...thì giữa chúng ta đã là 1khoảng cách...rất vô hình...do bạn, do tôi tự tạo ra mà thôi....
    ....thôi thế thì chúng ta sẽ mỗi người một con đường....và mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn....đau khổ thế là quá đủ rồi...giờ fải tiếp tục sống thôi.....luôn cầu mong và chúc bạn những điều tốt đẹp nhất....
    ....Chiêu hôm nay treo đèn Trung Thu thật đẹp....những bài hát lại thật buồn...mà có bao giờ nhạc ở Chiêu là nhạc vui đâu nhỉ???....bốm mùa có trôi qua thì Chiêu vẫn thế....vẫn cổ kính, rêu phong và bất hủ với những bản nhạc Trịnh.....thôi cố đi ngủ và ru lòng đi vậy.....
    .....tính out rồi nhưng bài viết trong cơn buồn bã...viết lung tung ghê...đọc k hiểu được luôn....fải vào sửa lại...mà gần như ngày nào mình cũng vào đây post bài....cũng vì buồn...mà cũng vì chờ đợi 1người bạn sẽ vào đây đọc...và biết đâu được trả lời như mỗi lần trước đây...nhưng tất cả chỉ là hoài vọng mà thôi....thế thì còn gì nữa mà nuối tiếc....người ta không còn buồn và vui với những gì mình đã quyết định...thì mình có lẽ gì mà buồn bã khổ sở và cảm thấy cô độc mỗi ngày như vậy....đời sẽ tiếp tục trôi qua...và mình vẫn fải tiếp tục sống thôi...chẳng lẽ giờ mình chết đi trong sự oan ức và buồn bã tột cùng này sao....????
    ....thôi đi ngủ...ngày mai trời lại sáng....
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 19/09/2005
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 19/09/2005
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ui trời kô có ai rủ mình đi uống cafe hết
    sao ma` chán thế??? bạn với bè chẵng ai nhó mình cả!
    tôi thế thì đường ai nấy điii vậy!
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ...những quá cafe trên cao..có một ấn tượng rất riêng..
    Quán cà phê lộng gió..ngồi vắt vẻo trên cao...nhìn xuống là một vòng xoay..lúc đông đúc ..khi vắng lặng...không ngừng nghỉ người qua lại...
    Người ta bảo lùi ra xa để nhìn thấy mọi việc tổng quát ..có khi là kỹ càng hơn...
    Ngồi trên cao cũng vậy...nhìn xuống dưới..thấy con người trở nên nhỏ bé hơn...
    vòng xoay giống như là nơi gặp gỡ của định mệnh và sự cố tình...ai kia có khi nào cứ xoay mãi..xoay mãi..chờ đợi 1 người xuất hiện..để rồi lại rẽ sang ngã khác....nếu còn duyên thì chúng ta cùng rẽ..hết duyên rồi..mỗi người chọn một lối đi riêng...
    Trên cao nhìn xuống..thấy người ta vội vã..nhấn còi binbin, luồn lách...tranh nhau chút xíu đường...tranh nhau chút xíu thời gian...
    ...thế nhưng vẫn người ta vô cùng chậm chạp..trong đám đông kia có mấy ai chạy được hết công suất thiết kế của phương tiện giao thông..phải rồi ...người ta.. vội vã trong giới hạn của sự chậm chạp được cho phép
    Càng khuya..ngồi trên cao càng lạnh...
    Ly trà nóng..ly trà lạnh..khác nhau chăng??
    Cũng nơi nào đó.. một quán khác...nơi đó không có gió lộng..chỉ có tiếng máy lạnh rì rì...
    rồi ta cũng ngồi nhìn xuống vòng xoay... có những người... xoay vòng chẳng để đi đâu..họ xoay vòng cho cuộc sống... vất vả, miệt mài...tự nhiên thấy người ta sao hạnh phúc
    Ngồi gần vòng xoay..thấy những khuôn mặt lướt qua..không hình dạng....thấy thấp thoáng niềm vui rộn rã..thấp thoáng sự cơ cực..thấp thoáng nỗi buồn...thấp thoáng đâu đó sự bình yên
    Trôi qua...
  8. maihoanganh280582

    maihoanganh280582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quán Đó ở đâu sao tôi không biết nhỉ
    có ai nói giúp tôi với nhỉ.
    Tôi cũng thích những lúc ngồi một mình trong quán cafe nghe nhac Trịnh thật thú vị
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết này có rất nhiều quán, bạn muốn hỏi quán nào? Nếu như là Chiêu thì bạn đi đường Cao Thắng, thấy số 118, quẹo vô tay phải là Chiêu.
    Chúc bạn thư giãn bên ly cafe và những bài nhạc Trịnh....tận hưởng 1phần của cuộc sống....
  10. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng..năm...
    Tôi yêu cà fê ở Sài Gòn, nhất là những quán cà fê cóc , ở đó tôi có thể cho mình "chết" đi một khoảng thời gian để ngắm nhưng cột đèn xanh đỏ, những dòng người hối hả ngược xuôi và bạn biết không có một lần tôi ngồi đó khi trời xẩm tối, giữa mặt đường đầy gió bụi, giữa những khôn mặt cau có vô hồn đang lước nhanh tôi chợt nghe tiếng sáo của một người hành khất. Tôi không hiểu với bạn thì tiếng sáo đó như thế nào , còn với tôi...cảm xúc chợt dâng trào, có hay không...hạnh phúc được gom từ những điều nhỏ nhặt

Chia sẻ trang này