1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    còn đó anh vẹt à !!!
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    giải thưởng vẫn còn hiệu lực và chủ nhân vẫn còn theo dõi....nhưng rất tiếc vẫn chưa tìm ra được người nào xứng đáng cả....thôi chắc đành tự thưởng cho mình một ly cafê trước vậy...hihi
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    giải thưởng vẫn còn hiệu lực và chủ nhân vẫn còn theo dõi....nhưng rất tiếc vẫn chưa tìm ra được người nào xứng đáng cả....thôi chắc đành tự thưởng cho mình một ly cafê trước vậy...hihi
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một chiều vắng, chở một người con gái đi chơi. Run lắm, không biết làm sao cho bớt run nữa. Đi dạo mãi cũng chán, chạy ngang cái phòng trà Hà Nội và tôi trông thấy hay hay, với lại lý do chính là trời mưa lớn, thế là đâm đầu dzô. Bước vào quán, mặt mũi tay chân ướt đầm đìa, cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh cắt thịt cắt da, lạnh từ trong người lạnh ra (ướt mà chui vô quán máy lạnh là thế). Vừa bước đi vừa run cầm cập, chỉ thấy cô tiếp viên dễ thương đứng bụm miệng cười, chả biết làm gì hơn là cười theo cầu tài Cô tiếp viên cất tiếng hỏi sau khi đã ngăn được cơn buồn cười của mình : "Thưa, anh chị muốn ngồi ở đâu? Có muốn qua chỗ dành riêng cho đôi lứa không?" Máu tò mò trỗi lên, hỏi : "Thế chỗ ấy có gì đặc biệt không em?" "Dạ thưa không có gì, chẳng qua là trong đấy yên tĩnh hơn thôi ạ!" "Thế thì thôi, cho anh ngồi chỗ nào tránh được cái máy lạnh ấy."
    Sau khi đã yên vị, bắt đầu màn trình diễn bằng khăn, lau đầu tóc mặt mũi chân tay cho đỡ khó chịu. Kiu đồ uống. Ngắm chung quanh. Quán không lớn lắm, trang trí khá đơn giản nhưng trông thật ấm cúng (nhất là sau khi quản lý tắt máy lạnh theo yêu cầu). Có những bức hí họa về chủ quán, một người Hà Nội tuy sống ở Sài Gòn nhưng tâm hồn luôn hướng về thành phố thân yêu, với cây đàn ghi ta cùng một câu hát mà chắc là người HN nào nghe thấy cũng phải suy ngẫm : "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về (bằng tàu hỏa) ..." . Đây đó có một vài tranh đĩa, những ***g đèn dài tỏa ra một thứ ánh sáng trông huyền bí như trong 1001 đêm (cái này là tưởng tượng chứ đã qua Iraq lần nào đâu mà biết). Tiếng nhạc trỗi lên dìu dịu, toàn những ca khúc bất hủ một thời của BA, của LR ... Hơn thế nữa, khi khách vào khá đông đích thân ông chủ quán bước lên cạnh cái màn hình duy nhất trong quán, dạo nhạc, cất lời ca. Toàn những ca khúc về HN, hay và da diết khôn cùng.
    Mải ngồi nghe, thời gian trôi qua như cơn gió, một chiếc cùi tay thúc vào hông : "Trễ rồi, về thôi!". Tiếc rẻ tính tiền, đứng lên vẫn còn ngoái lại (chờ lấy tiền thối) . Ngoài trời vẫn còn mưa, hy sinh tấm thân gầy chạy băng đường mua áo mưa. Đưa người ta về tới nhà, quay về lại nổi hứng chạy giữa mưa cho nó lãng mạn. Về tới nhà suốt đêm nằm thao thức, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trong tay luôn cầm sẵn khăn giấy (Hix! Dầm mưa bị sổ mũi)
    Hehe! Lâu lâu câu pài giúp [nick]CKA[/nick] treo cái topic này lên thôi.
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một chiều vắng, chở một người con gái đi chơi. Run lắm, không biết làm sao cho bớt run nữa. Đi dạo mãi cũng chán, chạy ngang cái phòng trà Hà Nội và tôi trông thấy hay hay, với lại lý do chính là trời mưa lớn, thế là đâm đầu dzô. Bước vào quán, mặt mũi tay chân ướt đầm đìa, cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh cắt thịt cắt da, lạnh từ trong người lạnh ra (ướt mà chui vô quán máy lạnh là thế). Vừa bước đi vừa run cầm cập, chỉ thấy cô tiếp viên dễ thương đứng bụm miệng cười, chả biết làm gì hơn là cười theo cầu tài Cô tiếp viên cất tiếng hỏi sau khi đã ngăn được cơn buồn cười của mình : "Thưa, anh chị muốn ngồi ở đâu? Có muốn qua chỗ dành riêng cho đôi lứa không?" Máu tò mò trỗi lên, hỏi : "Thế chỗ ấy có gì đặc biệt không em?" "Dạ thưa không có gì, chẳng qua là trong đấy yên tĩnh hơn thôi ạ!" "Thế thì thôi, cho anh ngồi chỗ nào tránh được cái máy lạnh ấy."
    Sau khi đã yên vị, bắt đầu màn trình diễn bằng khăn, lau đầu tóc mặt mũi chân tay cho đỡ khó chịu. Kiu đồ uống. Ngắm chung quanh. Quán không lớn lắm, trang trí khá đơn giản nhưng trông thật ấm cúng (nhất là sau khi quản lý tắt máy lạnh theo yêu cầu). Có những bức hí họa về chủ quán, một người Hà Nội tuy sống ở Sài Gòn nhưng tâm hồn luôn hướng về thành phố thân yêu, với cây đàn ghi ta cùng một câu hát mà chắc là người HN nào nghe thấy cũng phải suy ngẫm : "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về (bằng tàu hỏa) ..." . Đây đó có một vài tranh đĩa, những ***g đèn dài tỏa ra một thứ ánh sáng trông huyền bí như trong 1001 đêm (cái này là tưởng tượng chứ đã qua Iraq lần nào đâu mà biết). Tiếng nhạc trỗi lên dìu dịu, toàn những ca khúc bất hủ một thời của BA, của LR ... Hơn thế nữa, khi khách vào khá đông đích thân ông chủ quán bước lên cạnh cái màn hình duy nhất trong quán, dạo nhạc, cất lời ca. Toàn những ca khúc về HN, hay và da diết khôn cùng.
    Mải ngồi nghe, thời gian trôi qua như cơn gió, một chiếc cùi tay thúc vào hông : "Trễ rồi, về thôi!". Tiếc rẻ tính tiền, đứng lên vẫn còn ngoái lại (chờ lấy tiền thối) . Ngoài trời vẫn còn mưa, hy sinh tấm thân gầy chạy băng đường mua áo mưa. Đưa người ta về tới nhà, quay về lại nổi hứng chạy giữa mưa cho nó lãng mạn. Về tới nhà suốt đêm nằm thao thức, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trong tay luôn cầm sẵn khăn giấy (Hix! Dầm mưa bị sổ mũi)
    Hehe! Lâu lâu câu pài giúp [nick]CKA[/nick] treo cái topic này lên thôi.
  6. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng vô tình thôi...lang thang thế mà cũng gặp, nhỏ nhỏ xinh xinh có phần quá yên lặng. Lui vào một góc tối loáng thoáng nghe nhạc Kitaro ở đâu đây.Cái cô bé nhỏ nhẹ trong bộ kimono trông sao mà dễ thương đến vậy. Hương trà, hương trầm từ chiếc đỉnh be bé bên dưới bàn làm cho cả người lâng lâng nhẹ. Cô bé lui cui nhóm lửa, chuẩn bị cho một bình trà ô long nóng...khuôn mặt hồng lên tự nhiên lòng thấy ấm lạ. Và rồi chỉ còn lại một mình với bếp lửa, lỉnh kỉnh những đồ pha chế...nhấp một ngụm va thả hồn theo nhạc. Yên lặng quá, nhẹ nhàng quá...và khi mở mắt đã ngồi được hơn 5 tiếng đồng hồ một cách vô thức. Ra về và tự thấy rằng đời đẹp lắm.
    (quán trà đạo Kissaten trên đường Nguyễn Đình Chiểu)
    Được hamasec sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 12/05/2004
  7. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng vô tình thôi...lang thang thế mà cũng gặp, nhỏ nhỏ xinh xinh có phần quá yên lặng. Lui vào một góc tối loáng thoáng nghe nhạc Kitaro ở đâu đây.Cái cô bé nhỏ nhẹ trong bộ kimono trông sao mà dễ thương đến vậy. Hương trà, hương trầm từ chiếc đỉnh be bé bên dưới bàn làm cho cả người lâng lâng nhẹ. Cô bé lui cui nhóm lửa, chuẩn bị cho một bình trà ô long nóng...khuôn mặt hồng lên tự nhiên lòng thấy ấm lạ. Và rồi chỉ còn lại một mình với bếp lửa, lỉnh kỉnh những đồ pha chế...nhấp một ngụm va thả hồn theo nhạc. Yên lặng quá, nhẹ nhàng quá...và khi mở mắt đã ngồi được hơn 5 tiếng đồng hồ một cách vô thức. Ra về và tự thấy rằng đời đẹp lắm.
    (quán trà đạo Kissaten trên đường Nguyễn Đình Chiểu)
    Được hamasec sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 12/05/2004
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hihi cám ơn anh Vẹt nha, hình như quán cafê anh nói em biết là quán nào rồi đó nhe quán Hà Nội và tôi fải k??hihi sao anh muốn dấu không cho mọi người biết dzợ...ghê lắm nha có thể bài viết này của anh sẽ đoạt giải đó biết đâu chừng
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hihi cám ơn anh Vẹt nha, hình như quán cafê anh nói em biết là quán nào rồi đó nhe quán Hà Nội và tôi fải k??hihi sao anh muốn dấu không cho mọi người biết dzợ...ghê lắm nha có thể bài viết này của anh sẽ đoạt giải đó biết đâu chừng
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một chiều mưa, đang trên đường Trần Quốc Thảo, lại sẵn mới giao hàng xong nên rảnh rỗi thế là chạy tọt ngay vào cái quán ERA. Bình thường hay đi ngay vào buổi tối, chỉ thấy bên trong lung linh ánh nến với những mái đầu xanh ghé sát nhau tâm sự, cứ nghĩ rằng chắc đây là nơi chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân. Không biết sự thật như thế nào, nhưng quán ban ngày khá vắng, chỉ co một đôi đang rủ rỉ rù rì với lại một nhóm bạn đang bàn luận chuyện gì khá rôm rả. Nhạc thì dìu dịu, tạo ra một cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng Gọi nước xong, lướt mắt nhìn qua, quán chỉ là một gian phòng nhỏ, vậy mà vẫn có một cái quầy bar Một hệ thống âm thanh độc đáo với những chiếc đèn diod được đấu nối thủ công giúp tiếng nhạc được trau chuốt hơn, nếu như về đêm thì chắc là ánh sáng của những bóng đèn đó cũng sẽ là một phần gây ấn tượng cho người vào quán Kế tiếp là gì? Một kệ sách nhỏ, trên đó có cũng kha khá những cuốn sách mà theo con mắt mọt sách tôi thì giá trị của nó không nhỏ, thế là chuột sa chĩnh gạo rồi. Vớ ngay lấy cuốn "Sử ký Tư Mã Thiên" thế là quên hết trời đất, quên ly nước vừa kêu, quên luôn cả cô phục vụ xinh xắn Nghiền ngẫm mãi cũng chưa hết (cuốn sách dày cộp) nhưng thời gian đâu có đợi người, ly nước đã cạn, ngoài trời thôi mưa, đành tạm biệt cái quán nhỏ, tạm biệt những cuốn sách, tạm biệt cô phục vụ lên đường về dinh.
    Nghe nói là ông chủ quán xuất thân là sinh viên Văn khoa của Đại học Tổng hợp cũ, cho nên nếu ai đó có hứng thú về văn học thì có thể ghé đấy, làm quen với ông chủ để cùng đàm đạo văn chương Địa chỉ của nó là 58 (không biết có chữ C không) Trần Quốc Thảo, Q3

Chia sẻ trang này