1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...............Khoác lên mình bộ váy hoa nhẹ nhàng, đội lên đầu chiếc mũ vải xinh xắn quen thuộc, kô quên mang theo cái túi màu hồng duyên dáng, nó ra khỏi nhà và hoà vào dòng người hối hả.
    Chiều Sài Gòn nào cũng vậy. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Mùi khói xe, mùi mồ hôi, mùi thức ăn từ các quán ven đường, tất cả quện lại với nhau, tạo thành một mùi đặc trưng khó tả. Âý thế mà nó vẫn cảm thấy khoan khoái, tươi vui lạ. Thì chẳng mấy khi rảnh rỗi mà dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường như thế!
    Đang chạy xe dọc theo con đường quen thuộc, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nó rùng mình. Bất giác nhìn vào gương chiếu hậu, một bóng người bám theo, thoắt ẩn thoắt hiện. Cố giữ bình tĩnh, nó nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cái bóng ấy lại rượt theo. Dai dẳng!
    Một buổi chiều thong dong dạo phố bỗng chốc biến thành một cuộc rượt đuổi. Nỗi sợ hãi tan biến, thay vào đó là sự bực dọc, tức tối. Nó cho xe chạy chậm lại, định "ba mặt một lời" với kẻ dám phá tan buổi chiều thư thả là thế.
    Khoảng cách mỗi lúc một ngắn lại. Bóng người rõ dần. Một thanh niên tầm 25, 26 tuổi, mặt mũi rõ là gian, đang tiến sát đến. Thấy vậy, một tay điều khiển, một tay giữ chặt cái túi, nó rồ ga, và..... vù...ù...ù...
    ......Qua gương, một khuôn mặt ngắn tũn lại, nghệt ra. Trông đến tội
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm sau... Không biết vô tình hay... hữu duyên. Cũng đoạn đường ấy, cũng hai con người ấy, đâm xe vào nhau...
    Nếu chàng trai không quá kén chọn và cô gái không quá khó nhìn, có lẽ đã nhen nhóm một mối tình. Phận bạc...
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì em!
    Bỗng nhiên xa vắng!
    Tình phai theo! Lời hứa rêu phong!
    Em yêu hỡi! Em ơi có biết!
    Ánh mắt nào!
    Ta mãi ngu ngơ!
    Rồi khi nhớ! Khi buồn em khóc!
    Nước mắt nào! Nặng nợ đã vơi!
    ...
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    buồn,mới mua 1 em cún bé xinh ơi là xĩnh!pâp chả cho nuôi!khóc rấm rức kệ cứ nuôi
  5. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Anh đã sai khi muốn nghe ở Bé một câu gì đó! Trong khi chính sự im lặng đáng sợ đã nói lên tất cả! Bây giờ anh mới hiểu chắc cũng chưa muộn nhỉ?
    Nhưng Bé có nhất thiết phải phũ phàng như thế không ??
    Một sự cô đơn đáng sợ!
    [​IMG]
    Được wavethai sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 30/08/2006
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trong tương lai, làng mình sẽ có một bữa thịt chó ra trò. Cố gắng nuôi đi em ạ, Papa không cho thì nuôi trộm dưới gầm giường í. Bỏ đi bây giờ thì phí của giời, mấy tháng nữa là thịt được rồi.
    Trong khi chờ đợi, ngồi hút thuốc lào.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một tia hy vọng vừa mới được thắp lên nhưng đã bị nàng phũ phàng dập tắt. Hắn nghĩ rằng một tháng không nhắn tin không điện thoại là điều kiện mà nàng đưa ra để thử thách lòng kiên trì của hắn. Một tháng cũng là khoảng thời gian đủ để hắn và nàng nhận ra tình cảm thật của chính mình.Nhưng nàng vừa nói tối hôm trước thì đến sáng hôm sau nàng đã quyết định. Nàng không trực tiếp nói thẳng với hắn rằng hắn đã không còn cơ hội để mở của trái tim của nàng. Thay vào đó nàng gửi cho hắn một câu chuyện và cho dù hắn có ngốc đến mấy cũng đủ nhận ra nàng đã quyết định. Nguyên văn những lời nàng viết như sau:
    ?oTôi viết câu chuyện này dành tặng cho những người tôi yêu, hy vọng rằng những cô gái trong box Thái Nguyên ko ai phạm sai làm như nhân vật nữ trong chuyện và những chàng trai thì tốt hơn hết hãy cẩn trọng trong chuyện tình cảm của mình
    CHUYỆN BUỒN CỦA SƯƠNG
    Chuyện buồn bắt đầu từ một sớm đầu hạ. Một cô gái hồn nhiên vô tư say mê với cuộc sống, mải miết đi tìm giá trị đích thực cho những năm tháng sinh viên của mình. Vô tình trên con đường đó cô gặp một chàng trai giàu lòng nhân đạo. Tất nhiên những tình cảm ban đầu họ giành cho nhau là rất tốt đẹp.
    Cô gái chúng ta đang nói đến có một cái tên rất mong manh: Sương. Từ khi sinh ra Sương đã được sự nuông chiều của người thân và đến bây giờ dù có tấm lòng thương yêu nhưng trong cô vẫn tồn tại sự tham lam, ích kỉ, tiểu thư. Cô luôn muốn có được mọi thứ dù đôi khi chính cô cũng chẳng biết có nó để làm gì. Còn chàng trai tốt bụng mang một cái tên thật buồn: Mưa. Anh là một người hiền lành. Anh có cảm tình đặc biệt với Sương, anh thích cái tính ngang bướng, tiểu thư của cô. Tất nhiên họ có những buổi gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Sau một thời gian Mưa cảm thấy mình ngày một nhớ về Sương nhiều hơn, anh dành cho cô thật nhiều tình cảm và chấp nhận những thua thiệt về mình. Sương biết tình cảm của Mưa dành cho cô, nhưng cô im lặng và kéo dài thời gian, một phần vì cô không biết tình cảm trong mình là gì, một phần vì sự tham lam ích kỉ_ cái bản tính cố hữu trong con người cô. Sau những ngày dài cô suy nghĩ về chuyện của mình, cô đã quyết định nói chuyện dứt khoát với Mưa cô nói rằng anh nên quên cô đi. Để anh có thể quên được cô thì tốt hơn hết họ không nên liên lạc với nhau nữa. Mưa rất buồn và anh muốn biết lí do cô từ chối hay nói đúng hơn là lảng tránh anh, nhưng câu trả lời từ phía Sương vẫn chỉ là sự im lặng vì chính cô cũng chưa lí giải được hết những quyết định của mình. Những ngày sau đó là những ngày thật buồn đối với Sương và cô biết với Mưa cũng vậy, làm thế nào anh có thể quên ngay được một tình cảm mà anh đã nghĩ về nó quá nhiều. Cho đến một ngày 2 người bạn của Sương - 2 người đã thầm mến Sương đã cho cô câu trả lời. Họ nói với cô rằng : trong bạn có sự vô tư, trong sáng, đấy cũng là điểm thu hút của bạn, nhưng mình không dám nói lời yêu vì mình biết nếu nói bây giờ mình sẽ bị từ chối, bạn không tin tưởng vào con trai. Khi đó Sương đã hiểu ra nguyên nhân những băn khoăn của mình. Từ trước đến nay có rất nhiều người đàn ông trưởng thành đã gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của Sương. Những người mà đáng lẽ ra Sương phải dành cho họ tình yêu thương , sự kính trọng thì những suy nghĩ, lối sống của họ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô về nửa kia của thế giới. Cô không tin vào một người đàn ông tốt thực sự, lúc nào cô cũng nghĩ rằng họ chỉ tỏ ra như vậy thôi, hay chí ít cô cũng cho rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu đi.
    Sau khi nói chuyện dứt khoát với Mưa cô đã nghĩ rất nhiều, cô không biết mình làm như vậy có đúng không, và khi hiểu ra mọi chuyện cô đã biết rằng mình đã quyết định đúng. Thà rằng bây giờ cô chấm dứt với anh còn hơn lấp lửng để anh chờ đợi trong hy vọng, để rồi một ngày kia anh nhận ra là cô chẳng dành cho anh gì cả thậm chí cả niềm tin.
    Nhưng cô vẫn ân hận vì nỗi buồn của anh hôm nay là do những sai lầm của cô ngày hôm qua, nếu cô không nhận lời đi chơi cùng anh, nếu cô không mặc anh tiến không phanh lại gần cô thì chắc anh đã không dành nhiều tình cảm cho cô đến vậy. Điều cô mong muốn là anh sẽ luôn là một người bạn tốt của cô, một người bạn cùng cô chia sẻ những chuyện vui buồn, có lẽ như thế cô sẽ nghĩ về anh tốt hơn.
    Cô thấy mình thật tồi. Dù biết sai lầm của mình là từ trong ý nghĩ , nhưng cô vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ đó, cái nhìn không tốt về nam giới đã hằn sâu trong tâm trí cô và không biết đến bao giờ nó mới phai nhạt.
    Đây là một câu chuyện có thực, hiện hữu ngay xung quanh chúng ta, Sương thật đáng trách vì tính ích kỉ của mình. Nhưng với những suy nghĩ như vậy thì cô không nên đến với tình yêu và quyết định của cô lúc này là đúng. Một lần nữa xin được nhắc những người tôi yêu đừng vì những ích kỉ của mình mà gây nỗi đau cho người khác. ?o
    Hắn đọc đi đọc lại, và hắn không dám tin rằng, những điều mà nàng viết là sự thật. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt hắn, như trêu ngươi hắn, như diễu cợt hắn. ?o Đấy, ai bảo mi cứ đốt cháy giai đoạn đi ? Ai bảo mi cứ yêu vội vàng đi ? Để đến bây giờ mi đau khổ ! ha ? ha? ha ?.Đáng đời mi! ?o Hắn thấy những con chữ cứ nhòa đi, nhòa đi ?..
    Hắn biết, không phải là nàng không có tình cảm với hắn, mà nàng sợ. Nàng sợ khi nàng yêu rồi, nàng không thể tập chung cho chuyện học hành được nữa. Thời gian trước mắt với nàng còn khá dài. Một khoảng trời mênh mông với bao điều tốt đẹp đang chờ đón. Với bao con đường đang đợi nàng lựa chọn. Vội vàng gì khi nàng chấp nhận yêu ?
    Hắn luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nàng, chính vì vậy hắn tôn trọng quyết định ấy của nàng, mặc dù đối với hắn đó là một khó khăn thực sự. Làm sao hắn có thể quên được nàng khi ngày ngày hắn nghĩ về nàng với bao điều tốt đẹp? Làm sao hắn có thể quên được nàng khi hàng tháng hắn lại gặp nàng, cùng nàng tham gia hoạt động tình nguyện ? Làm sao hắn có thể quên được nàng khi bạn bè hắn luôn nhắc tới nàng ? Làm sao, làm sao đây ? ?
    ở Hà Nội, hắn cô đơn bơ vơ một mình. Chính lúc này nhất hắn cần sự quan tâm của nàng thì nàng lại xa rời hắn. Nàng thì hay trêu hắn ?o Muốn quên em đi thì dễ thôi, chỉ cần anh ngắm nhìn những cô bé Hà thành muôn phần xinh đẹp là anh quên ngay cô bé xấu xí này thôi ? . Nhưng nàng đâu có biết, hắn nào có thời gian để ý một cô gái Hà thành. Nếu bất chợt nhìn thấy một ai đấy, hắn lại nghĩ ngay tới nàng, tới khuôn mặt thân quen của nàng.
    Nàng bảo nàng tiểu thư, nàng ích kỷ, nàng tham lam ... Nhưng hắn thì lại không thấy như vậy. Hắn thấy rằng ở nàng là một cô bé vô tư, hiền lành, có trái tim nhân hậu và biết quan tâm tới mọi người. Nàng bảo hắn rằng hãy nghĩ thật nhiều điểm xấu ở nàng, thì sẽ quên nàng dễ hơn. Ờ, hắn cũng phải công nhận, hắn không thích nàng ở nhiều điểm. Hắn ghét mái tóc hơi xoăn và cứng như rễ tre của nàng; hắn ghét cái nheo mắt của nàng mỗi khi nàng cười; hắn ghét nàng để móng chân; nàng thích ăn kem còn hắn lại chỉ uống nước chè; nàng thích mèo còn hắn lại ghét vô cùng?.. Nhưng càng nghĩ tới những điểm xấu ở nàng, hắn lại càng nhớ nàng hơn. Mỗi lần hắn về, hắn chỉ mong được gặp nàng, được tâm sự với nàng. Nhưng khi gặp nàng rồi, hắn chẳng nói được câu nào. Nhìn nàng gầy và đen nhiều hơn sau những ngày hè tình nguyện, hắn thương nàng vô cùng. Hắn muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ nhắn nhủ được dăm ba câu đại ý nhắc nhở nàng chú ý tới việc ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó là chúc nàng ngủ ngon?. Hắn thật khờ,
    Giờ đây nàng đã xa, trong lòng hắn dâng lên nỗi buồn man mác. Giờ thì chẳng còn ai có thể cùng với hắn chia sẻ những vui buồn. Và cũng chẳng biết đến bao giờ, hắn mới lại mở rộng lòng mình để đón nhận một tình yêu mới.
    Gió lay cành cây nhãn ***g
    Hát câu ầu ơ nhớ nhau
    Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
    Anh còn mong đợi người dưng ?
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hôm nay em cún con bị hât từ trên giường xuống thật tội nghiệp em cún nó bị khập khiễng!chác là sái chân!cún chị bèn lấy salonpas xoa chân cho cún em!vẫn hơi đau thì phải!Híc tội quá! lại còn mấy lão gìa tham ăn đòi hút thuôc lào chờ cún em lớn làm thịt !dã man !nhưng cún em bé tẹo lại là phốc thuần chủng thì lấy đâu ra đủ 1 miếng cho mấy lão nhai !híc mang rằng cún em sớm hết đau chân!ko lại phải đưa đến bác sĩ tốn xiền lém
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc áo đỏ, đi đôi giầy đỏ, tự nhủ hôm nay chắc may mắn lắm đây.
    Vừa đến chỗ làm thì bị cái chân chống xe làm lật cả móng chân , đau+ chảy nhiều máu.
    Thế là hết sắp 2/9, chân cẳng thế này thì đi đâu
    I can fly, I''m proud that I can fly
  10. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chiều nay nó hỏi mình câu đó ,thấy tủi thân biết bao nhiêu.Mình có cảm gíac đó là 1 câu hỏi dò xét chứ o fải vô tình ....
    Mình biết mình mong chờ điều j nhưng, ờ ,lại nhưng...Thế mới nên chuyện

Chia sẻ trang này