1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    .....................
    Cuộc đời và câu hát dường như bỏ lửng đến đây...Hồi kết bao giờ được xướng lên. Ngày vẫn qua ngày ..... Buồn
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    11h 30 ngày 6/11/2006
    Sắp sang một ngày mới, SN nào cũng buồn, không kiếm ra lý do nào buồn thì buồn vu vơ. KHÙNG!
    Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
    Đứa con trai và con gái yêu nhau vào những năm đầu đại học. Tính tình khác hẳn nhau đứa con trai thì sống 2 mặt, 1 mặt bên ngoài với bạn bè, một mặt riêng mình kín đáo và suy tư. Đứa con gái thì thật như đếm, ai cũng gạt được...nhưng vì vậy ai cũng quý...vì không hại đến ai. Cuộc tình trôi qua 5 năm đại học. Thăng trầm có, đắng cay có...có lúc tưởng tan vỡ nhưng nói chung là ra trường vẫn yêu nhau.
    Ra trường đứa con gái (hộ khẩu tp) vào làm trong một cơ quan nhà nước, đứa con trai (ở tỉnh) và không thích nhà nước nên vào làm ở một Công ty tư nhân nhỏ. Cuộc sống va chạm với đời dĩ nhiên là khác với giảng đường đại học. Nhiều sóng gió hơn nhưng mừng là hai đứa vẫn yêu nhau như xưa. Rồi một lần, do đứa con trai tâm sự nhưng vì đứa con gái vô tâm nên đã không để ý thấy sự nghiêm trọng của vấn đề: đó là việc gđ đứa con ******** về làm việc ở quê nhà (bố đứa con trai là một PGD Sở). Đang phân vân giữa gđ và tình yêu, một cuộc sống lương thấp, ở nhà thuê, tương lai mịt mù và một gđ, một nghề nghiệp hấp dẫn và tương lai có vẻ đỡ tăm tối hơn (về làm nhân viên ngân hàng, giám đốc là bạn của bố). Đứa con trai thật sự rất bối rối, nếu cứ ở TP trong tình hình này, biết bao giờ nó có thể kiếm được đủ tiền để cưới đứa con gái, thời gian thì không thể đợi, nhưng nếu về nhà, thì tình yêu của hai đứa sẽ ra sao? Đem chuyện hỏi đứa con gái, đứa con gái bảo tuỳ anh thôi. Hai đứa lặng im bên nhau cả buổi mà không nói được câu nào. Rồi tự nhiên đứa con gái bực mình, bực mình vì một lý do không đâu, không liên quan gì đến câu chuyện. Nó là một cú đánh mạnh vào đứa con trai khi đang rất cần một chỗ dựa và sự xẻ chia. Và đứa con trai thực sự rất thất vọng về người yêu của mình. Cãi nhau rồi giận nhau, mấy ngày liền không nhắn tin hay điện thoại cho nhau. Đứa con trai suy sụp và quyết định xin nghỉ việc để về nhà. Giận hờn thì rất nhiều nhưng đây là lần giận hờn đã đẩy nó vào một ngã rẽ...Nó trách đứa con gái vô tâm, khi nó đang rất cần sự sẻ chia thì đứa con gái lại bực mình (bực mình vì khi hai đứa về đến nhà, đứa con gái thấy sàn nhà đầy nước do ai đó trong nhà đánh đổ). Giống như là đứa con gái chẳng hề bận tâm chuyện gì đến những điều đứa con trai vừa nói... Sự bực mình đứa con gái đem trút lên người đứa con trai...
    Đêm trước ngày đứa con trai chạy xe về quê, hai đứa lại chở nhau lòng vòng trên những con phố quen thuộc. Đứa con gái khóc rất nhiều ướt đẫm vai đứa con trai, làm đứa con trai mắt cũng nhoè đi. Đứa con trai an ủi: không phải anh về là hết tất cả, mình vẫn còn yêu nhau mà đúng không? Anh về đó làm để có được kinh nghiệm và cả tiền nữa, điều mà hiện tại ở đây anh không thể có được. Vài ba năm anh sẽ lại xuống tp và cưới em, nhất định là thế. Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách sẽ không là gì cả... Sai lầm của đứa con trai là đã đánh cược với tình yêu. Ngày đứa con trai về, vừa ra cửa chạy được 1 cây số là trời mưa...Ngày đó bão về trời mưa như trút, đứa con trai vẫn chạy xe như điên, như trốn chạy...Quần áo hết ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, người đầy bùn sình chỉ chừa lại cặp mắt do đội mũ bảo hiểm... Khoảng cách từ SG về nhà nó là 350 cây số, nó đã chạy 350 cây số trong nỗi buồn, trời mưa và không ai đưa tiễn, không ai hay. Nó dấu cả người yêu mọi chuyện xảy ra và không muốn ra tiễn.
    Về nhà nằm đợi việc mất 2 tháng, rồi đi làm tại ngân hàng của tỉnh, đúng như ba nó nói. Một công việc mà không ít người ao ước và chạy trọt để vào. Nó cũng thi tuyển, cũng qua rất nhiều vòng phỏng vấn như mọi người mặc dù kết quả đã biết trước. Giám đốc là bạn ba nó nên nó có sự ưu tiên đặc biệt, khả năng của nó cũng không thua kém ai nên con đường trước mặt thật rạng rỡ. Nó không khoe khoang, sống kín đáo nên mọi người cũng rất quý, không ai biết ba nó là PGĐ sở và là bạn của sếp cả. Một chân trưởng phòng đang thiếu, chờ nó đủ số năm kinh nghiệm để vào. Nhưng lòng đứa con trai chỉ có SG và nỗ lực để chờ một ngày ra đi...
    Thỉnh thoảng đứa con gái cũng một mình lên thăm đứa con trai và cuối tuần. Điều này làm đứa con trai rất xúc động và biết ơn người yêu. Khi đứa con gái lên thăm, đứa con trai chiều chuộng đủ thứ, dù người yêu có giận vô cớ nó cũng nhẫn nhịn vì tình yêu vô hạn. Khi đi công tác hoặc đi học tại SG, đứa con trai cũng đến thăm đứa con gái... Hàng đêm trước khi ngủ, đã thành thông lệ, bao giờ hai đứa cũng nhắn với nhau rất nhiều tin, có khi chỉ là những tin vô nghĩa...Đứa con trai bảo: trước khi ngủ nhắn tin sẽ cảm thấy mình gần nhau hơn... Đôi lúc nhớ quá, đứa con gái đã khóc trong điện thoại...Đứa con trai vỗ về an ủi...
    Làm được 7 tháng, đứa con trai cảm thấy nỗi nhớ trong lòng át hết mọi thứ. Một lần được cơ quan cho đi học ở SG 1 tuần, hai đứa lại gặp nhau, những yêu thương và kỷ niệm ùa về. Trong lần đó, đứa con trai đã quyết định đến với đứa con gái bằng mọi giá. Bỏ lại gđ, bỏ công việc đầy hứa hẹn, bỏ tất cả để xuống tp. Đứa con trai bắt đầu làm những hồ sơ xin việc gửi xuống tp, làm những hs xin việc trên mạng...và thấp thỏm chờ đợi. Rồi nó tính, mỗi lần đi phỏng vấn xin việc ở Sg (ít nhất cũng mất 2 ngày) thì không thể nào nghỉ việc để đi ngang được. Làm đơn xin nghỉ nhiều lần là chuyện không thể, hơn nữa biết lấy lý do gì. Nó không thể lừa dối GĐ vì ông là bạn của cha nó, mọi chuyện rối lung tung. Cần nghỉ việc để toàn tâm, toàn ý xuống tp.
    Rồi nó nộp đơn xin nghỉ, mọi người trong cơ quan ai cũng ngỡ ngàng. Nhất là ông GĐ. Nó nộp đơn rồi mới qua gặp cha nó nói chuyện, ông cũng chết lặng trước quyết định của nó...Nó làm tất cả mọi người thân kinh ngạc và sững sờ. Rồi nó cũng thuyết phục được gđ với lý do xuống SG để phát triển việc học và tìm tương lai tươi sáng hơn là chết rũ ở quê nhà buồn chán. "Con lớn rồi và tự chịu trách nhiệm về việc mình làm, bố mẹ hãy cho con một cơ hội. Con muốn chứng minh rằng tự mình có thể tìm được việc và làm tốt tại tp chứ không cần nhờ vả ai khác". Nó nói rất hùng hồn với bố mẹ. GĐ trả đơn bảo nó suy nghĩ lại, rồi nó lại nộp đơn lại. 3 lần như vậy, ông còn sang gặp cả ba nó nhưng rồi cũng bất lực... Trước khi nghỉ, ông gọi nó sang phòng, mặt nó cúi gằm không dám nhìn thẳng vì nó biết, nó nợ ông rất nhiều, món nợ về tình cảm, nó ra đi khi ông đang cần nó, cần cho công việc tại thời điểm này... Ông bảo: trong số người mới, cháu là người có biểu hiện rất khá, rất có khả năng...nhưng nếu cháu đã quyểt rồi thì đành chịu, tiếc cho Ngân hàng và tiếc cho cả cháu nữa...
    Trong đơn xin nghỉ nó lấy lý do là chuyển công tác. Nhưng thực tế nó về nhà nằm không vì chưa xin được việc. 2 tháng nằm nhà là một thời gian khủng khiếp của nó: lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Ăn và ngủ.... Đang đi làm, giờ về nằm không, đang tiền bạc rủng rỉnh...giờ tiền bạc thiếu thốn. Tự nó làm không dám trách ai, tiền nhiều lúc cần mấy chục ngàn đi uống càphê nó cũng phải xin mẹ (nhục nhã). Cha mẹ nó không trách nó, nhưng qua ánh mắt buồn của ông bà... nó buồn ghê lắm. Những đêm trắng, dài lê thê, mất ngủ và suy nghĩ lung tung...
    Nhưng nó không hối hận, nó nghĩ về người yêu về một ngày 2 đứa sẽ lại bên nhau như ngày xưa, một ngày hạnh phúc...Nó thấy những đau buồn này chẳng là gì cả....Trong 2 tháng nằm nhà, mấy lần nó cũng được kêu đi xuống SG để phóng vấn. Đi đi, về về... Với cái mác nhân viên Ngân hàng, 1 năm kinh nghiệm, bằng ĐH loại khá của một trường ĐH khắt khe về điểm số... nó cũng tự tin mình sẽ tìm được việc. Chờ đợi bao giờ cũng mệt mỏi... Dạo gần đây nó thấy người yêu của nó khang khác, mấy lần xuống SG phỏng vấn xin việc là mấy lần hai đứa đi chơi với nhau, là mấy lần nó bực mình, cáu gắt còn người yêu nó chỉ im lặng. Nó cáu gắt vì tại sao người yêu nó không quan tâm đến nó trong lúc này khi mà nó rất cần sự quan tâm. Một người tinh tế như nó nhận ra sự khác lạ nơi đứa con gái, một người không giỏi che dấu. Những cử chỉ gượng gạo, sự tránh né khi đứa con trai ôm vào lòng...tất cả làm nảy sinh một nỗi buồn ghê gớm trong lòng đứa con trai. Nhưng dù chết trăm lần nó cũng không bao giờ nghĩ được đứa con gái có người khác khi mà chỉ mới vài tuần trước đây thôi hai đứa còn nhắn những lời yêu say đắm. Vì chỉ đem theo ít tiền, vì đứa con gái còn phải đi làm, vì ở một mình giữa thành phố xa lạ cùng nỗi buồn chất ngất...mấy lần xuống là mấy lần cãi cọ và vội vã ra về của đứa con trai. Giờ đến lượt nó không nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đê khi tình cảm ngày càng xấu đi theo những chuyến xuống SG. Những tin nhắn ngày càng thưa dần, có khi cả 5 ngày không có tin nhắn, liên lạc... Đứa con trai mong chờ, mong chờ một sự quan tâm và hỏi han của đứa con gái. Mong chờ đứa con gái liên lạc trước...nhưng rồi nó đành chịu thua. Đành móc điện thoại lên gọi, móc điện thoại lên nhắn tin... Buồn! Nó không hiểu tại sao đứa con gái lại thay đổi như vậy? Lòng nó có một nỗi sợ hãi mơ hồ...
    Rồi nó cũng được một ngân hàng ở tp nhận vào làm việc, ngày đi cả nhà nó vui, nó cũng vui nhưng xen vào niềm vui là một nỗi buồn lớn hơn. Nó nghĩ về đứa con gái, về mục đích mà nó đi xuống tp...
    Xuống thành phố, người đầu tiên nó muốn gặp là đứa con gái. Nhưng đứa con gái lại tìm cách tránh mặt nó: khi thì bận việc, khi thì phải đi học, khi thì bệnh... 3 ngày đầu chưa đi làm, ở phòng trọ một mình với nỗi nhớ, nỗi buồn và suy nghĩ lung tung. Người yêu thì tránh né, đứa con trai muốn phát điên. Nó chỉ đoán rằng đứa con gái đã làm việc gì có lỗi với nó và không muốn gặp nó. Nhưng chưa bao giờ nó tin rằng đứa con gái đã yêu người khác...
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Lại có một người nữa yêu em! và sẽ còn bao nhiêu người nữa yêu em? người ta chiều chuộng em,chịu đựng những cơn tức giận vô cớ, những cái cúp máy đầy dỗi hờn, những sự trách cứ vô lí...người ta vẫn cứ yêu em.Người ta biết mọi thứ về em nhưng người ta ko hề trách móc và cũng ko bao giờ động đến. Em càng xua đuổi người ta càng ôm em chặt hơn! Em đã muốn bắt đầu lại,em đã muốn quên đi mọi thứ ,nhưng em vẫn mỉm cuời khi nghĩ về kỉ niệm, đẹp và đầy xót xa. Em làm việc thật nhiều,cố gắng để giữ cho lòng mình yên ổn, để đến khi mệt nhoài ,nằm ngủ mà chẳng bao giờ mơ .
  4. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho em, năm nay em 25 tuổi nhưng cũng thất tình 25 lần rùi.Lần này quyết định không thất tình nữa.
    -------------------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/profile-BgJK6GkweacCgosT5BRir3p_
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 26/12/2006
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày rộng tháng dài đêm lê thê
    Em ngồi em hát hàng xóm phê
    Lòng em sao bỗng buồn tê tái
    Chú nhái trong vườn ... đã về quê
    hu hu
  6. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tối đi học, hí hí , lại đc gặp và tám chuyện rùi, đó là lý do để 1 ngày mình thik đi học, see mọi ng again nha
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc! đâm xe! teo mất nửa con người ! đen quá các bác ơi
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy em Gơn ne vờ đai(sắc) vào làng sờ pam cái rồi đi, chả đá động gì đến tình hình nóng bỏng cập nhật ở làng này cả
    Thôi làm vài dòng nhật ký cái không lại bẩu sờ pam:
    Sáng nay ra bước chân ra đường gặp ngay gái số đen cả ngày chả dám đi đâu. Trưa đi làm về nhà hỏng nồi cơm điện ra quán. Lên công ty ngồi mãi trơ mõm chả có ai, được một lúc đang chuẩn bị chiến với bác kiếm thần thì phải đi, chuẩn bị tắt máy thì lại có chú thực tập sinh đi hộ, ngồi vào thì bác thần kiếm lại phải đi. Đen mấy hôm nay chả có ai để mờ giao lưu thơ con nhái, tiện thể đợi Fây pót bài spam tí
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi làm được 2 tuần, đã xa VT 2 tuần rồi, nhưng nỗi nhớ nỗi ... vẫn vẹn nguyên. Mình chưa thích nghi với cuộc sống SG, nơi mà vài năm trước mình ko nỡ xa... Mình thật mâu thuẫn...
    Sao mình mãi nghĩ về 1 điều ko thể, mình mãi hy vọng dù biết chắc sẽ thất vọng ... Mình vừa đăng ký học DHKT, hy vọng sẽ thay đổi được mình ...
    Một năm nữa lại đến, năm vừa qua mình đã làm được gì? ... Cố gắng lên tôi ơi!
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm kia bị bóng đè . Đêm quạ lại bị bóng đè . Đêm nay nhất định .... Đè lại " Bóng "
    Nói cho cùng thì tui Vai u , thịt bắp , môi hôi dâ?u, mô?m thối, Toàn mùi thuốc lào , đánh dắm to.......Nhưng được cái phong độ. [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này