1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi... Gắng lên nhé thỏ con, ta biết em chưa quên được, dù đã 2 năm rồi. Gắng lên nhé thỏ con, cả ta và em đều phải cố gắng... Ừ gắng lên để khi nhìn lại ta sẽ mỉm cười với quá khứ.
  2. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đã đi được nửa quãng đường rồi. Cố gắng lên!!!
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người lạ chửi mình. Chửi rất bậy. Nhưng mà lòng mình lặng như mặt hồ vậy. Không hiểu sao lại hiền lành thế? Có phải vì cafe trưa nay ko? Mấy hôm nay lạ lắm, chỉ nghĩ đến chết và sống thôi. Chỉ muốn viết mà không dám bắt đầu...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Sự sống nảy sinh từ trong cái chết,hạnh phúc hiện hình trong những ian khổ hi sinh,ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới,điều cốt yếu là con người ta có vượt qua ranh giới đó hay không mà thôi ! "
    (trích Mùa Lạc _ Nguyễn Khải )
    Là 1 cô bé yêu và say văn chương như Cẩm chắc không thể không nhớ câu nói này phải không?thôi nào,đừng tự làm đau mình bằng ngàn mũi tên vô hình như thế chứ !
    Có những lúc tôi cũng trong tâm trạng của bà như thế này nhưng mà tôi sợ nhất là cái kiểu sống mà như đang chết đuối trong bể cạn Cẩm à ! Con gái văn chươn đa đoan lắm,tôi cũng đã từng ngụp lặn trong văn chương suốt quãng đời đi học phổ thông cũng hiểu 1 chút về đời,về người................nhưng dù sao đi chăng nữa đó chưa phải là tất cả !
    Cố gắng lến nhé - chỉ có 1 con đường duy nhất là tiến thẳng về phía trước
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thà mày đá đít tao còn hơn! Nghe mày nói, tao càng muốn chết. Có điều, mấy hôm nay ngủ ngon quá, không biết có chết trong mơ không nữa. He he...
    Hồi xưa mỗi lần như vậy, chỉ cần ăn một trận, chơi một trận, ngủ một trận, hoặc hát một trận, hay là khóc sưng mắt lên là xong. Giờ, thấy bao nhiêu thứ phải làm, một số điều chưa kịp hưởng thụ, nên không thể chết được, nói chết là chỉ vì buồn mồm vậy thôi.
  6. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08/12:
    Đợi chờ mọi người cả buổi rồi cũng gặp. Nhìn các Tình nguyện viên ai nấy đều phờ phạc sau chặng đường gần 300km, dù không nói ra nhưng trong lòng mình thật sự lo lắng cho chặng đường tiếp theo. HG - ĐV, sẽ chỉ có những con đường chênh vênh trong mây và cua gấp khúc; rồi còn công việc ngày hôm sau nữa chứ. Điểm xã Ma Lé có những xóm đi bộ 2 km cơ... Mình thật sự lo cho các bạn.
    21h15, đoàn TNV đến thị trấn ĐV. Bữa cơm tối muộn màng nguội ngắt. Ai cũng mệt nhưng đích đến vẫn còn hơn 20 km nữa. Ngồi nhìn các bạn ăn mà mình tự trách bản thân. Mình là người dẫn đường, phó đoàn, người phụ trách ngoại giao của đoàn mà để mọi người phải như vậy.... Con đường vào Lũng Cú ngập trong sương. Chiếc xe ca bò với tốc độ của 1 con sên. Sương dầy đến mức chỉ có thể nhìn thấy mặt đường trong bán kính 2 m. Hơi lạnh ùa vào trong khoang xe. Cậu bé ngồi bên kéo cao cổ áo hát véo von một khúc rock. Chao ôi, thương các em quá.
    23h, đến cổng đồn Biên Phòng Lũng Cú rồi. Mình biết các anh vẫn đợi, Hồi chiều khi gọi điện thông báo với chính trị viên: "Chúng em có thể lên muộn đấy, các anh đừng ngủ sớm nhé".. Anh cười sảng khoái lắm. Đợi chờ mãi mà chiếc xe chở hàng vẫn không thây tăm hơi. Mình lo thắt tim. vùng biên giới... nhỡ ra. Thấy vậy anh đồn phó động viên: "Anh sẽ cho chiến sỹ đi tìm". Vậy là 2 anh chiến sỹ vừa đi tuần về lại lên xe đi tiếp.... Thật may, hú hồn, lái xe đi lạc quay ra Yên Minh....
    Cả đoàn lại lên đường. 12km nữa mới vào đến nhà khách Lũng Cú - chỗ nghỉ châncuối cùng. Anh bảo "Trong đó có 2 chiến sỹ chờ đón đoàn. Các anh sắp xếp vào đợi các em từ sáng rồi." Sống mũi mình cay cay khi nghe anh nói. Cảm ơn các anh, những người lính đã cho chúng em một điểm tựa trên chặng đường gian lao này.
    Nhà khách Lũng Cú nằm ngay dưới chân núi Rồng. Trời tối và sương núi không cho mọi người thấy lá cờ 54 m tượng trưng cho 54 dân tộc anh em VN cắm trên đỉnh núi nhưng ai cũng nghe tiếng phần phật mạnh mẽ của tấm vải đỏ quất gió tung cao. Người chiến sỹ dân vận mang tên Cần - người bạn đã từng chỉ cho tôi nét đưòng biên mờ mờ trong mây vào 1 sớm 2/9 đón chúng tôi bằng nụ cười toả khói... Phòng ngủ đã chuẩn bị xong cho các TNV đi nghỉ. Chỉ còn tôi và Tuấn - trưởng đoàn ngồi lại cùng các anh họp cho chương trình ngày mai. Và khi chúng tôi đang nói về ngày mai thì ngày mai đã đến sau lưng bằng tiếng chuông đồng hồ điểm 1h30 sáng.
  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/12:
    Mặc dù thông báo cho mọi người là phải dậy từ 6h sáng, vậy mà khi nhìn các em ngủ, mình không đành lòng. Thôi thì cho mọi người ngủ nướng thêm tí nữa. Chặc lưỡi xong quay xuống phòng khách, thấy 2 anh chiến sỹ đã dậy từ lúc nào. Ngoài sân, sương vẫn dầy đặc. Loáng thoáng trong không gian tiếng người đi đường nói líu ríu. À ra hôm nay là ngày chợ phiên. Đi tắt qua vườn hoa cải bắt đầu đơm bông để sang bên trạm Quân - Dân - Y mình đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Hôm qua mệt quá nên chẳng ăn được gì. Giờ thì cái bụng của mình đang biểu tình. Anh Cần bảo "Mọi người dậy cả chưa? Gọi mọi người sang phòng ăn ăn sáng rồi còn làm việc em ạ."... Bữa sáng là món mì - trứng - thịt vịt thơm nức mũi. Các em TNV vừa ăn vừa trêu chiến sỹ... Bắt đầu rồi đây.
    8h sáng, mọi người bắt đầu dỡ hàng xuống xe và chia thành 2 tốp. Một ở lại Lũng Cú. Hai đi Ma lé. Tập trung ăn cơm trưa tại đồn chính ngoài Ma Lé. Chiều gộp nhóm lại cùng đi Lũng Táo. Mình dẫn đầu tốp MaLé. Tuấn ở lại dẫn tốp Lũng Cú. Các em léo nhéo tranh nhau đổi nhóm nhưng cuối cùng phải chịu thua trước lý lẽ của các anh chị.
    Mưa bắt đầu rơi. Ông trời cũng bất công quá. Tại sao lại mưa vào lúc này chứ. Nhưng kệ ông ấy. Công việc vẫn tiến hành... ĐÁm trẻ đã xếp hàng đợi chúng tôi ngay ngắn trong lớp học. Mọi thủ tục giao hàng giữa 4 bên: TNV - Bộ đội BP - Nhà trường - chính quyền diễn ra nhanh chóng. Quần áo được trao tận tay các em nhỏ. Sân trường trơn như bôi mỡ. trẻ đến mỗi lúc một đông. Các TNV toát mồ hôi với đam trẻ. Quần áo, bánh kẹo, mỗi người một tay một việc. 11h30, về ăn cơm thôi. Các chiến sỹ trên đồn gọi rồi.
    Bữa trưa hôm nay là bữa cơm ngon miệng nhất của cả đoàn từ hôm khởi hành. Các cô bé tấm tắc khen bộ đội nấu cơm ngon quá. Chà, các đồng chí cấp dưỡng mặt lún phún lông măng ngượng ngùng đỏ mặt trước lời khen của cô bé tiểu thư phố thị lần đầu đến với biên cương. Bữa cơm và những câu chuyện cứ thế nở như ngô rang... Ánh mắt ai cũng tràn ngập yêu thương. Tình yêu đó làm sao ta có thể cảm nhận được giữa thị thành phố xá...
    CÒn tiếp....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vui và ý nghĩa quá phải không chị? chị có mệt không?
    Tối hôm 10/12 em có gọi điện lên đồn thì được biết mọi người đã về HN từ chiều hic hic rất tiêc đợt này em không được đi,không được sống lại cái cảm giác như trong ngày Tết độc lập trên đỉnh Lùng Cú thân yêu ............
    Cảm ơn chị và tất cả các TNV - hẹn 1 dịp gần nhất em sẽ về lại HG,về với sự thương yêu,tình đồng chí đồng đội thiêng liêng cao quý.............
    Phải công nhận là anh Bùi Ân Cần (à nhầm anh Bùi Quang Cần ) để lại ấn tượng nhiều nhất trong chuyến đi hôm đó của chị iem mình,em còn nhớ đoạn leo dốc chuẩn bị đến cột cờ Lũng Cú - chị Thanh không thể lên nổi và anh Cần đã dừng xe chạy xuống giúp ngay,sau đấy chị Thanh lại tập thể dục bằng đường bộ..............ôi ! em nhớ - nhớ tất cả ! và dường như nó đang hiện ra trước mắt em,cảm xúc đan xen và niềm vui thì khôn tả ! biết bao giờ lại được trở lại nơi đây?1 mình đi e là hơi khó,còn với mọi người càng khó hơn hic hic
    Dạo này không hiểu sao em nhớ HG nhiều đến thế,hôm qua đi hội thảo phỏng vấn 1 anh tổng giám đốc công ty xây dựng Sông Lô - nói chuyện 1 lúc anh bảo anh người HG - vậy là em quên béng nhiệm vụ của mình là phỏng vấn về thương hiệu,về doanh nghiệp.............mà cứ quay ra " buôn chuyện " về Hà Giang..........anh ấy mà không nhắc thì không khéo em còn miên man đến đâu nữa?
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tôn Đức Thắng. Hic. Mai về ở với mẹ cho xong. Mỗi sáng đi qua cầu lạnh cóng, còn hơn là cả mấy tháng đi làm mà không cho em gái được đồng quà...
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn ôm tất cả vào lòng . hình như mình thiếu một hơn ấm thì phải , ôm mọi thứ vào lòng để mong tìm thấy một chút gì đó ấm cúng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này